Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : rung động

Những giọt nước mắt của cô cứ từng gịot mà rơi xuống , ông trời cũng khóc theo cô thì phải . Cô vẫn ngồi lì đó mà khóc nức nở mặc cho thân mình bị ước. Bỗng ở đâu có một bàn tay xòe ra trước mặt cô cùng với một chiếc ô trên đầu cô .Cô ngước lên là anh ,à không một người rất là giống anh nhưng không phải anh. Cô nắm bàn tay đó đứng lên , anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh . Hai cặp mắt nhìn nhau như chứa một nỗi buồn mà cả hai đã bị giày vò suốt 10 năm qua nhưng cô cứ nghĩ người này không phải là anh.
-------------------------------------
'nè !con bé có nói với em là đi đâu không hả? UmJi'
'cậu ấy không nói gì hết ạ'
'Thử gọi cho nó thử xem' YeRin thúc tay Yuju
'em gọi cả ngàn cuộc rồi nhưnc vẫn không được'
'cứ tình hình này không được rồi phải đi tìm thôi'
5 cô gái cùng mặc áo khoác vào rồi định đi ra cửa nhưng ai đó đã mở
-em về rồi đây
Là Sinb, cô đã về và tâm trạng của cô vui hơn hẳn
'Ya ! em đi đâu giờ mới về hả?' Sowon lo lắng lớn tiếng hỏi cô
-Em đi ra ngoài hóng mát chút thôi ạ
'gì? hóng mát mà 2 tiếng đồ hồ à?'
-à! tại do em vô cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ rồi cái ngủ quên ở luôn
Sinb gãi đầu trả lời
'có biết mọi người lo cho em lắm không hả'
cô chỉ biết cười trừ ,cả nhóm cũng hiểu chuyện mà nhẹ lòng rồi lên phòng ngủ. Chuẩn bị xong cô leo lên giường ngủ, đắp tấm chăn lên người ,nhắm mắt ngủ nhưng đầu cô không ngủ vì đang nghĩ đến chuyện hồi chiều
---------------------------------
-em ngồi đây làm gì không sợ cảm lạnh à?
-à em....
-lần sau mà em còn như vậy là bệnh luôn đó. Nếu như anh không tới chắc không ai đỡ em lên đâu
Sao giống anh ấy quá vậy?
Cô nhìn anh không rời, người đàn ông này thật sự rất giống. À không người giống nguời thôi. Là anh ấy đang đứng sờ sờ trước mặt cô nhưng cô hoàn toàn không nhận ra vì cô nghĩ anh chết từ 10 năm trước . Cả anh cũng biết cô là ai , là người anh yêu thương nhất nhưng tại sao anh không nói. Có điều gì cản trở tình yêu này sao?
-để anh đưa em về
-nae ~
cả hai cùng nhau ra xe và anh đưa cô về kí túc xá của nhóm
--------------skip time------------
Hiện giờ có một con người nằm lăn qua lăn lại , cứ nhớ đến hình ảnh của anh . Cô vả nhẹ vài cái trên mặt rồi thì thầm một mình
-Hwang EunBi ngủ đi ,mài quá mê muội rồi đó
Cô đắp chăn qua đầu mà ngủ, chưa được vài giây cái tấm chăn ngọ ngoây như con sâu róm. Thì ra là cô nhớ anh nhưng nhớ theo một cách khác
Còn về phía anh ,anh cũng như cô ,vẫn không ngủ được ,anh cũng nhớ cô. Anh tự trách bản thân tại sao không nói ra sự thật để cô ấy phải đau khổ vì mình thế . Người con gái anh yêu quá yếu đuối , anh có bảo vệ cô cách nào thì cô cũng không ngóc nổi ra cái vỏ bọc đó. Là anh , anh là người có lỗi nên anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả.
Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em nghe sự thật . Ngày đó không xa đâu . Anh yêu em-Hwang EunBi ........
@symphonytr_đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sinhope