Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em
1.
“Được rồi, vậy mọi chuyện cứ quyết định như vậy nha anh Nghiêu, vài ngày nữa tôi sẽ cho người gửi bản kế hoạch chi tiết cho trợ lý của anh. Hợp tác vui vẻ!”
“Hợp tác vui vẻ!”
Trương Hân Nghiêu hôm nay có cuộc hẹn gặp mặt bàn về kế hoạch tham gia một chương trình tạp kỹ sắp tới tại Bắc Kinh. Đây không phải là một chương trình lớn, nhưng đối với một người nổi tiếng trên mạng, chỉ vừa được biết đến thông qua Sáng tạo doanh như Trương Hân Nghiêu thì đã là một cơ hội rất quý giá rồi.
Đã thật lâu rồi Bắc Kinh không mưa to như vậy, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa, người qua đường có vẻ không lường trước được Bắc Kinh đột nhiên mưa to đến vậy, vội vàng chạy đi tìm chỗ trú. Trương Hân Nghiêu không vội, sau khi tiễn vị kia rời đi thì đứng ở hiên quán cà phê ngắm làn nước trắng xóa trước mặt, vài giọt mưa hắt vào khiến quần áo Trương Hân Nghiêu cũng vương vấn hơi nước.
Trong bầu không khí tươi mát này, chiếc chuông gió treo ngoài cửa bị gió lùa khẽ đung đưa, Trương Hân Nghiêu vô thức nhớ về những ký ức chỉ vừa mới đây vài tháng nhưng đã khắc sâu vào tâm trí.
2.
Tham gia Sáng tạo doanh có lẽ là một trong những quyết định mạo hiểm cũng như sáng suốt nhất của Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu năm nay đã gần 27 tuổi, không lớn cũng không nhỏ, đã trải qua sóng gió cuộc đời, cũng đã từng bị bạn bè thân thiết phản bội. Vì vậy, khi phải hòa nhập sống chung với 90 người, dù đã biết trước trong lòng cũng không tránh khỏi có chút không thoải mái.
Thế nhưng cuộc sống trong trại cũng không khó khăn như Trương Hân Nghiêu nghĩ, bởi vì ở nơi đó có Tỉnh Lung. Tỉnh Lung cũng là một hot douyin nổi tiếng, Trương Hân Nghiêu từng cùng Tỉnh Lung PK đôi ba lần, ấn tượng ban đầu chính là một cậu nhóc tinh nghịch với giọng hát nội lực, đôi khi còn hay làm trò khiến anh bất lực nở nụ cười cưng chiều. Trương Hân Nghiêu của những năm tháng PK với Tỉnh Lung không hề hay biết, người này sau này sẽ chiếm vị trí quan trọng trong tim bản thân đến mức nào.
Hai người họ được xếp chung nhóm cho sân khấu đầu tiên, cùng với Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao lập nên team “Không sợ, không sợ”. Có thể nói, đây chắc chắn chính là sân khấu thoải mái nhất, vui vẻ nhất mà Trương Hân Nghiêu từng trải qua, không phải chịu áp lực thứ hạng, cũng không phải lo lắng về lời nói của những kẻ bên ngoài. Cam Vọng Tinh thỉnh thoảng sẽ giở trò mè nheo bắt Tỉnh Lung phải dạy mình hát, Hồ Diệp Thao thì đanh đá chạy đuổi đánh Cam Vọng Tinh khắp nơi. Tỉnh Lung hoặc sẽ hùa theo hai đứa, hoặc sẽ đứng ở giữa, mỉm cười bảo hai đứa đừng phá nữa, không quản được hai đứa nhỏ thì sẽ chạy đi mách Trương Hân Nghiêu.
Sáng tạo doanh chính thức bắt đầu, do quá trình lựa chọn bài hát, Trương Hân Nghiêu không cùng nhóm với Tỉnh Lung nữa, giờ tập luyện thì quá khắc nghiệt, khiến cho Trương Hân Nghiêu với Tỉnh Lung dù chung phòng ký túc xá cũng khó mà có cơ hội nói chuyện với nhau. Dần dần, Trương Hân Nghiêu mơ hồ cảm khái rằng, người đến người đi, có lẽ mối quan hệ của mình và Tỉnh Lung cũng chỉ có thể đến vậy mà thôi. Chỉ có điều, Trương Hân Nghiêu vẫn không nhịn được mà để ý Tỉnh Lung một chút, ví dụ như, hôm nay Tỉnh Lung có bỏ bữa sáng không, tỉ như, cơn đau dạ dày của Tỉnh Lung lại tái phát rồi, …
Có một lần, Trương Hân Nghiêu đi vệ sinh ra vô tình nghe thấy tiếng khóc nức nở sau cửa thoát hiểm, đây không phải giọng của Tỉnh Lung sao? Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung ngồi bó gối, cầm điện thoại khóc nức nở, rằng là cậu đã chịu áp lực biết bao nhiêu, rằng là cậu không có đủ năng lực, điệu nhảy người ta học trong vài tiếng thì mình phải học đến mấy ngày, rằng là, Tỉnh Lung muốn từ bỏ rồi.
Từng câu từng chữ của Tỉnh Lung rơi vào tai Trương Hân Nghiêu, như nhát dao đâm vào tim. Trương Hân Nghiêu nghe thấy những lời này chỉ muốn ôm Tỉnh Lung vào lòng, nhẹ nhàng nói với Tỉnh Lung rằng không sao cả, đối với anh em chính là vocal tuyệt vời nhất, là giọng ca anh yêu đến chết đi sống lại. Lúc đó, Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng nhận ra, người tên Tỉnh Lung này rốt cuộc có bao nhiêu sức nặng trong lòng mình.
Trong trại có lần Tỉnh Lung phải nhổ răng, theo lời của Nặc Ngôn thì mặt Tỉnh Lung sưng lên nhìn như cái mông vậy, khiến Tỉnh Lung tức giận không thôi. Đau răng còn kèm theo triệu chứng nhức đầu và sốt cao, Tỉnh Lung cả mấy ngày cứ lừ đà lừ đừ, hầu như không thể làm gì, vậy mà vẫn lao đầu vào luyện tập, còn dùng cái họng đau như vậy luyện thanh cho Cam Vọng Tinh. Trương Hân Nghiêu thấy vậy thì rất sốt ruột, thật muốn đem đứa nhỏ này đánh cho vài phát, bảo cậu chú ý sức khỏe bản thân chút đi. Có lẽ mọi người chỉ biết có một Cam Vọng Tinh luôn túc trực bên Tỉnh Lung, có một Nặc Ngôn dù bị loại vẫn ở lại chăm sóc Tỉnh Lung khi bị sốt, lại không biết có một Trương Hân Nghiêu đêm nào tập luyện mệt mỏi về cũng sẽ ngồi bên cạnh giường Tỉnh Lung, nhẹ giọng hát khẽ vài câu, đưa Tỉnh Lung chìm vào giấc ngủ.
Trương Hân Nghiêu tự nhận mình không phải một người yếu đuối, nhưng khi hay tin Tỉnh Lung bị loại rồi, Trương Hân Nghiêu lại không thể kìm được cỗ nhiệt khí đang dâng lên nơi đáy mắt. Tỉnh Lung vậy mà lại rất bình thản, còn an ủi ngược lại mọi người, nói rằng không sao cả, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà. Chỉ là trong lòng Trương Hân Nghiêu hiểu rất rõ, đứa nhỏ của anh bây giờ đang đau đến mức nào, vì Trương Hân Nghiêu đã bao lần nghe Tỉnh Lung nói về ước mơ đem bài hát mới của mình lên sân khấu chung kết của Sáng tạo doanh rồi mà.
3.
Sau khi ra khỏi trại, Trương Hân Nghiêu luôn lo sợ, sợ rằng mình và Tỉnh Lung không thể duy trì được mối quan hệ như cũ. Thật may, nhờ vào vài câu nói đùa khi còn trong trại và Cam Vọng Tinh, bọn họ trở thành một nhà bốn người, xem như cũng có một chút trói buộc. Nhìn cư dân mạng thi thoảng phân tích về mối quan hệ giữa mình và Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu thậm chí còn ảo tưởng, có lẽ bản thân cũng có chút đặc biệt với Tỉnh Lung mà đúng không?
Tỉnh Lung bị bệnh rồi, Trương Hân Nghiêu biết được tin này là khi nhìn thấy một tấm ảnh Tỉnh Lung ngủ gật trên ghế bệnh viện. Đứa nhỏ mà Trương Hân Nghiêu đem lòng yêu thương, đứa nhỏ luôn lo lắng cho mọi người lại không hề biết quan tâm đến sức khỏe bản thân. Sau đó, Trương Hân Nghiêu lại nhìn thấy bài đăng của Tỉnh Lung trên Weibo, bị nấm tai, còn bị viêm họng. Trương Hân Nghiêu đau lòng gọi điện cho Tỉnh Lung vào lúc nửa đêm, muốn hỏi thăm cậu một chút.
“Alo anh Hân Nghiêu ạ? Có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, anh nghe bảo em bị bệnh.”
“Không sao, chuyện nhỏ thôi, anh Hân Nghiêu không cần lo lắng. Hay là anh hát cho em nghe một bài đi, nghe xong em sẽ khỏe lại ngay, giống như khi còn trong trại vậy.”
“Được rồi, em muốn nghe bài gì?”
“Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em.”
Thế là Trương Hân Nghiêu vào lúc nửa đêm, dùng cả tâm tình để hát cho người tên Tỉnh Lung nghe bài “Trời mưa, là anh đang nhớ em”. Không biết là do trời thật sự đang mưa, hay do lòng người đang nổi bão, giọng hát của Trương Hân Nghiêu tuy không quá nội lực nhưng trong màn đêm ấy lại vô cùng da diết.
"Ngoài trời đổ mưa bất chợt, là do anh đang nghĩ đến em.
Chiếc chuông gió đung đưa, làm gợi lại ký ức.
Biết đâu khi gặp lại nhau, mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra.
Đương nhiên đây có thể chỉ là có thể." (*)
Cảm nhận được tiếng thở đều đều của người bên kia, Trương Hân Nghiêu thử gọi tên Tỉnh Lung vài lần, xác nhận bên kia ngủ rồi, khẽ nhẹ giọng: “Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em.”
4.
“Làm sao đây nhỉ, trời mưa rồi, tớ còn phải tham dự phỏng vấn nữa, nhưng lại quên đem theo ô mất rồi?”
Giọng nói của cô gái bên cạnh kéo Trương Hân Nghiêu ra khỏi hồi ức, Trương Hân Nghiêu loáng thoáng nghe thấy cô gái nói về phỏng vấn gì đó, nhìn lại chiếc ô trong suốt trong tay mình, lại nghĩ đến căn nhà mà Tỉnh Lung thuê cách đây không xa. Trương Hân Nghiêu trong giây phút đó, nhanh chóng nhét ô vào tay cô gái, nói rằng cô cứ cầm lấy mà dùng, sau đó nhanh chóng chạy vào làn mưa trước mặt.
Nếu có người hỏi Tỉnh Lung đối với Trương Hân Nghiêu giống gì nhất, Trương Hân Nghiêu sẽ không ngại ngần nói rằng, Tỉnh Lung giống với viên kẹo chanh ngày bé mẹ thường hay mua cho Trương Hân Nghiêu khi bị đau họng. Mặc dù ngậm kẹo cổ họng sẽ tốt lên nhiều lắm, Trương Hân Nghiêu ngày bé vẫn không dám ngậm, sợ sẽ tan đi mất. Cũng giống như bây giờ, Trương Hân Nghiêu tuy hiểu rõ lòng mình, vẫn chưa khi nào có đủ dũng khí để bày tỏ với Tỉnh Lung, sợ rằng Tỉnh Lung vốn không thích mình, sợ họ sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng có lẽ là do mưa lớn quá, át đi lý trí của Trương Hân Nghiêu mất rồi, hiện tại Trương Hân Nghiêu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập vì Tỉnh Lung mà thôi.
Trương Hân Nghiêu muốn gặp Tỉnh Lung, muốn nói cho Tỉnh Lung biết hết những suy nghĩ và cảm xúc đã chôn giấu trong lòng mình bấy lâu. Trương Hân Nghiêu không còn muốn cùng Tỉnh Lung đóng vai Lưu Bị và Trương Phi nữa, nếu có diễn cũng phải là kịch bản của Quách Tĩnh, Hoàng Dung.
Lúc Trương Hân Nghiêu mở cửa bước vào nhà Tỉnh Lung, cậu đang ôm gối ngồi trên sô pha, trên tay còn đang cầm một hộp sữa, TV vang lên vài câu thoại của bộ phim Hoàn châu cách cách đã chiếu nhiều năm về trước. Nhìn thấy Trương Hân Nghiêu ướt sũng nước mưa xuất hiện trong nhà mình, Tỉnh Lung ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu chỉ đứng dậy, đẩy Trương Hân Nghiêu vào phòng tắm, khó chịu phàn nàn, “Mau đi tắm đi, em mang đồ cho anh, không khéo lại cảm lạnh.”
Khi Trương Hân Nghiêu từ trong phòng tắm bước ra đã thấy một ly trà chanh nóng đặt trên bàn, giọng Tỉnh Lung vang lên từ trong bếp: “Tắm xong rồi à, mau uống trà chanh nóng đi, em gọt trái cây cho anh ăn.”
Trương Hân Nghiêu nhìn khung cảnh này, khóe mắt có chút cay cay, đây chính là cuộc sống mà anh hằng mong ước, Tỉnh Lung chính là người mà anh muốn sống cùng cả một đời.
Tỉnh Lung bưng dĩa trái cây đặt trên bàn, bước đến cửa sổ kéo rèm, nhìn ngoài trời đổ mưa trắng xóa, xoa xoa mày hỏi Trương Hân Nghiêu:
“Trời mưa rồi, sao anh lại đến đây?”
Trương Hân Nghiêu không vội trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng Tỉnh Lung nơi cửa sổ, tích hết can đảm bấy lâu của mình, từng chữ từng chữ một nói với Tỉnh Lung:
“Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em!”
Tỉnh Lung ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trương Hân Nghiêu, hai mắt mở to.
5.
Tối hôm đó, Trương Hân Nghiêu cập nhật Weibo, là một bức hình trời mưa trắng xóa chụp từ cửa sổ của một căn nhà ở Bắc Kinh, caption chỉ vỏn vẹn một chữ: “Redamancy”.
redamancy (n): một tình yêu trọn vẹn, người mà bạn thích, trùng hợp cũng thích bạn.
HOÀN.
(*) Trans: Yuan Tiểu Bối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro