Thiếu sót
Trương Hân Nghiêu đã không còn cập nhật các câu chuyện của mình trong hơn một năm. Trương Hân Nghiêu làm một nhà văn đã được bốn đến năm năm, cuốn tiểu thuyết đầu tiên được phát hành và nhận được nhiều lời khen ngợi. Sự nổi tiếng của anh giúp anh trở thành một trong những nhà văn top đầu, thậm chí có khi còn đứng đầu danh sách.
Tuy nhiên, sau khi phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết kết thúc cách đây một năm rưỡi, nhà văn thiên tài chỉ bỏ lại một câu nói “Phần hai đang được lên kế hoạch” và sau đó không có chút tin tức gì.
Lúc đầu, độc giả nghĩ rằng anh ấy vẫn đang viết nên phần hai mới bị trì hoãn. Cho đến tận nửa năm sau vẫn không có tin tức gì về việc phát hành phần mới, độc giả bắt đầu hoang mang.
Một số người hâm mộ cuồng nhiệt đã gửi tin nhắn riêng cho Trương Hân Nghiêu để nhắc nhở anh ấy về việc cập nhật phần mới. Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ phản hồi, các độc giả dần mất kiên nhẫn và chọn cách bỏ cuộc. Chỉ có một số ít người vẫn cố chấp đợi chờ, và Tỉnh Lung là một trong số đó.
Tỉnh Lung tin chắc rằng Trương Hân Nghiêu sẽ không từ bỏ. Cũng là một người sáng tạo nghệ thuật, Tỉnh Lung tin rằng Trương Hân Nghiêu sẽ không tàn nhẫn đến mức từ bỏ tác phẩm dày công của mình, và chắc chắn anh ấy cũng không muốn phụ lòng mong đợi của độc giả.
Cho đến tận khi Trương Hân Nghiêu thốt ra câu đó, Tỉnh Lung vẫn nghĩ như vậy.
“Đơn giản là do tôi quá lười viết mà thôi.” Trương Hân Nghiêu thờ ơ nhìn người đã hóa đá.
Mọi việc bắt đầu từ nửa giờ trước. Vào thời điểm đó, Trương Hân Nghiêu đang nằm trên ghế sô pha và nghịch điện thoại di động thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Đã lâu rồi nhà của Trương Hân Nghiêu mới có khách đến thăm. Thông thường, người giao đồ ăn sẽ gửi tin nhắn báo trước khi họ đến, việc đến không có dấu hiệu như thế này là lần đầu tiên.
Trương Hân Nghiêu không nghĩ nhiều, đứng dậy mở cửa. Sẽ không có vấn đề gì nếu không mở cửa, nhưng chính vì mở cánh cửa này mà quỹ đạo cuộc đời của Trương Hân Nghiêu đã thay đổi.
Trương Hân Nghiêu không ngờ rằng mình đã bỏ bút hơn một năm vẫn có độc giả đến thúc giục, thậm chí là đến tận nhà thúc giục.
Trương Hân Nghiêu mời người vào nhà một cách nhã nhặn, pha cho người đó một tách cà phê và để cho Tỉnh Lung nói chuyện.
Thái độ của Tỉnh Lung rất rõ ràng, đó là muốn Trương Hân Nghiêu viết tiếp phần hai của bộ tiểu thuyết mà anh đã hứa, thậm chí cậu còn đảm bảo với Trương Hân Nghiêu: “Nếu anh gặp khó khăn gì, tôi có thể giúp anh.”
“Tôi lười viết.” Trương Hân Nghiêu lạnh lùng trả lời, trực tiếp chặn mọi con đường của Tỉnh Lung.
“Anh cứ để độc giả phải chờ mong như vậy sao?” Tỉnh Lung bất mãn đứng lên, “Lúc đầu anh đã hứa rồi mà.”
“Hứa hẹn thì có ích gì. Bây giờ tôi không muốn viết, cậu có thể ép tôi viết sao?” Trương Hân Nghiêu chế nhạo.
“Tại sao cậu không đọc truyện của các nhà văn xuất sắc khác?” Trương Hân Nghiêu bày tỏ ý định tiễn khách một cách uyển chuyển.
“Không được, bộ tiểu thuyết đó giống như nốt ruồi son trong tim tôi. Phần đầu tiên có biết bao điềm báo, còn biết bao điều bí ẩn chưa được giải quyết mà, làm sao tôi có thể chấp nhận được?” Tỉnh Lung bày tỏ thái độ cứng rắn. Trương Hân Nghiêu không nói được, cuối cùng chỉ có thể kéo người ra khỏi cửa.
“Đừng đến nữa, tôi không viết được đâu.” Trương Hân Nghiêu lặp lại lần cuối rồi hung hăng đóng cửa lại.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày nay độc giả sẽ nhiệt tình đến mức đến tận nhà để nhắc nhở sao?
Chuông cửa tiếp tục vang lên, Trương Hân Nghiêu không thèm để ý, quay lại phòng ngủ và đóng cửa, ngăn cản bản thân và âm thanh ngoài kia. Chuông cửa vang lên một hồi rồi dừng lại.
Có vẻ người ngoài kia đã đi mất.
Trương Hân Nghiêu đoán rằng bây giờ có lẽ đã hoàn toàn yên tĩnh. Anh nằm trên giường và nghịch điện thoại một cách thoải mái.
Vài giờ sau, Trương Hân Nghiêu nhận được tin nhắn, “Bạn của cậu đang đợi ngoài cửa, ra ngoài mở cửa đi.”
Trương Hân Nghiêu không nói nên lời, tại sao cậu ta không chịu bỏ đi? Anh không muốn làm lớn mọi chuyện, nếu anh có thể giải quyết mọi chuyện một cách yên ắng thì sẽ cố gắng giải quyết nó một cách yên ắng.
Trương Hân Nghiêu đưa người vào nhà, chào hỏi người giao đồ ăn rồi đóng cửa lại sau khi anh ta rời đi.
“Tại sao cậu lại cố chấp như vậy?” Trương Hân Nghiêu khoanh tay, tức giận nhìn Tỉnh Lung.
“Khi nào anh chịu viết lại thì tôi sẽ rời đi.” Khuôn mặt của Tỉnh Lung phồng lên, trông không khác gì một con cá nóc.
Trương Hân Nghiêu bất lực chỉ vào người Tỉnh Lung, nói: “Cậu…” Tỉnh Lung không chút rụt rè, trực tiếp nhìn thẳng vào Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu có chút khó thở. Anh thu ngón tay lại, xoay người muốn trở về phòng, Tỉnh Lung theo anh như keo dính chuột.
Trương Hân Nghiêu đã phát điên trong lòng. Anh sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, cứ để mặc như vậy đi, anh đã nói không viết là sẽ không viết.
Trương Hân Nghiêu có thể chịu đựng việc Tỉnh Lung đến thăm nhà hàng ngày để thúc giục anh nhưng những người hàng xóm thì không thể chịu được. Những người ở cùng tầng, đặc biệt là người ở nhà bên cạnh phàn nàn với Trương Hân Nghiêu mỗi ngày về việc họ cảm thấy quá ồn và Trương Hân Nghiêu đã phải cúi đầu xin lỗi.
“Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát.” Trương Hân Nghiêu cáu kỉnh.
“Được thôi, sau khi dừng lại vài ngày, tôi sẽ lại đến đây.” Phản ứng của Tỉnh Lung nằm ngoài dự đoán của Trương Hân Nghiêu.
Cứng không được thì mềm vậy.
“Làm ơn đừng đến đây nữa, có được không?” Trương Hân Nghiêu chắp tay lại và nhìn Tỉnh Lung một cách đáng thương.
Thủ đoạn này dường như không có tác dụng với Tỉnh Lung.
“Nếu vậy anh sẽ viết tiếp chứ?”
“Viết viết viết, tối nay tôi sẽ viết.” Trương Hân Nghiêu làm động tác cầu nguyện, “Nhưng cậu phải cho tôi một chút thời gian, tôi đã lâu không viết rồi. Tôi cần lấy lại cảm giác.”
“Chỉ cần anh bằng lòng viết, tôi sẽ không quấy rầy.”
Trương Hân Nghiêu vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng thoát khỏi người này.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ viết mà.” Trương Hân Nghiêu nói xong nhanh chóng đóng cửa lại. Anh hiện tại rất vui vẻ, rốt cuộc cũng đuổi được người đi rồi.
Về phần thứ hai của bộ tiểu thuyết, Trương Hân Nghiêu thực sự đã viết gần xong trước khi dừng lại. Vài ngày trước, Trương Hân Nghiêu đã bắt đầu chuẩn bị chỉnh sửa lại cho nó.
Tất nhiên không phải là do Tỉnh Lung thúc giục. Trương Hân Nghiêu là một người như vậy, anh ấy chỉ viết khi nào anh ấy muốn.
Trương Hân Nghiêu nghĩ rằng mình đã thoát khỏi Tỉnh Lung và vui vẻ đi mua sắm, dù sao anh đã không ra ngoài hơn một năm rồi. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, vẻ mặt của anh đã đông cứng lại.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Khuôn mặt tươi cười của Trương Hân Nghiêu ngay lập tức sụp đổ.
“Tôi không có ý thúc giục gì anh dâu. Tôi có thuê một căn nhà ở đây, đối diện với nhà anh.” Tỉnh Lung chỉ tay về cánh cửa phía sau.
Trương Hân Nghiêu chớp mắt.
“Anh đi chơi à?”
“Không, không có, tôi chỉ mở cửa cho có không khí thôi.” Trương Hân Nghiêu vội phản ứng.
Anh đóng cửa lại, tay cầm nắm cửa vẫn đang run rẩy.
Trương Hân Nghiêu đã viết phần thứ hai mà Tỉnh Lung mong muốn cách đây một năm, nhưng nó chỉ là bản nháp. Anh có sở thích viết lách, thích hoàn thành bản nháp trước rồi sửa lại bản thảo trước khi xuất bản.
Trương Hân Nghiêu đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chỉnh sửa vài ngày trước, và đó không phải là do Tỉnh Lung. Tính cách của thiên tài đều luôn kỳ lạ.
Bản thảo đã được chỉnh sửa trong vài ngày. Về cơ bản, nó chỉ đơn giản là hiệu đính một số lỗi chính tả và một số câu văn chưa trôi chảy, cốt truyện không bị thay đổi quá nhiều. Sau khi bản thảo được chỉnh sửa xong, Trương Hân Nghiêu sẽ cho xuất bản tất cả cùng một lúc.
Đây là cách tốt nhất để hoàn thiện một quyển sách. Trong nháy mắt có thể thấy được những chỗ không hợp lý và dễ dàng chỉnh sửa. Nhìn chung cũng không có nhiều thay đổi ở phần thứ hai của bộ tiểu thuyết này.
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Trương Hân Nghiêu hoàn thiện xong công việc. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là 11 giờ 46 phút.
Đi dạo thôi.
Trương Hân Nghiêu khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng và đi ra ngoài với tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức.
Lúc này trời đã về khuya, thỉnh thoảng anh thấy một vài tên say xỉn đang đi bộ về nhà hoặc nhóm những tên côn đồ nhỏ tụ tập trên phố. Không có xe hơi, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe tải chạy vụt qua trong màn đêm.
Trương Hân Nghiêu sống ở vùng ngoại ô, nơi này đặc biệt vắng vẻ vào ban đêm và không có nhiều người sẽ đi bộ vào bây giờ.
Nhưng Trương Hân Nghiêu thích sự vắng vẻ này. Nói đến chuyện này, anh không phải là người thích giao du, cũng không muốn ép mình phải tiến vào các vòng tròn giao tiếp khác nhau để tự khó chịu. Đây chính là chân dung thực của Trương Hân Nghiêu.
Ngoại trừ thỉnh thoảng gọi cho gia đình để báo bình an, Trương Hân Nghiêu không có người nào khác để trò chuyện. Anh có thể ở nhà hơn một năm mà không cần ra ngoài, chỉ cần đặt mua đồ ăn mang đi khi đói và thuê nhân viên vệ sinh bán thời gian khi nhà cửa lộn xộn. Anh có thể nằm trên giường chơi với điện thoại di động mỗi ngày, sống một cuộc sống đảo ngược trắng đen.
Trương Hân Nghiêu đã không về nhà cho đến tận một hoặc hai giờ sáng. Anh thích ban đêm hơn ban ngày, khi mà mọi tiếng ồn vào ban ngày đều được che giấu. Khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.
Phần thứ hai đã được viết xong và Trương Hân Nghiêu đã nghỉ một ngày trước khi dành hết tâm trí cho việc hoàn thiện bản thảo cuối cùng.
Anh soạn bản thảo, hoạch định phương hướng và bắt đầu viết. Tốc độ viết của Trương Hân Nghiêu rất nhanh.
Đã một tháng rưỡi kể từ khi Trương Hân Nghiêu đồng ý với Tỉnh Lung sẽ viết phần thứ hai. Nếu không có việc đến tận nhà để nhắc nhở của Tỉnh Lung, chắc Trương Hân Nghiêu vẫn đang chìm trong việc nghỉ dưỡng của mình.
Một đêm, Trương Hân Nghiêu đang chơi điện thoại di động của mình thì một tin nhắn hiện lên. Đó là ứng dụng mà anh dùng để đăng tải tác phẩm của mình. Bấm vào xem, đó là tin nhắn được gửi bởi Tỉnh Lung. Tỉnh Lung đã gửi rất nhiều tin nhắn riêng cho Trương Hân Nghiêu đến mức anh nhớ cả ID của cậu.
“Anh đang viết phần hai sao? Tôi có thể đọc trước được không?” Một lúc sau, Tỉnh Lung lại gửi thêm một đoạn văn bản dài và than thở.
“Nếu cậu xem trước thì sẽ không công bằng với những độc giả khác.” Trương Hân Nghiêu viện cớ.
Tỉnh Lung gửi một biểu tượng cảm xúc đang khóc: “Tôi sẽ không tiết lộ gì đâu, chỉ cần cho tôi xem thôi, làm ơn mà.”
“Được rồi.” Trương Hân Nghiêu giả vờ như bất lực nhưng trong lòng lại đang rất vui.
Thật dễ dàng để thả mồi.
Vài phút sau, chuông cửa nhà Trương Hân Nghiêu vang lên. Anh tiến ra mở cửa, giả vờ không kiên nhẫn.
Tỉnh Lung rất cao hứng, nhìn Trương Hân Nghiêu với ánh mắt lấp lánh. Anh nghiêng người và mời Tỉnh Lung vào nhà. Lúc này, cậu vẫn còn đang đứng trong bóng tối.
Trương Hân Nghiêu lấy phần thứ hai đã in cách đây vài ngày và đưa cho Tỉnh Lung.
“Anh thực chất đã viết nó từ lâu rồi.” Tỉnh Lung phàn nàn nhìn Trương Hân Nghiêu.
“Đây là thói quen của tôi.” Trương Hân Nghiêu không vội thực hiện mục đích của mình mà chủ động cùng Tỉnh Lung trò chuyện, hạ thấp cảnh giác của cậu.
“Khi nào thì anh sẽ bắt đầu đăng tải nó?”
“Không có đăng tải, tôi sẽ xuất bản trực tiếp. Các nhà xuất bản đang được liên hệ.”
Tỉnh Lung đọc một cách say mê và thỉnh thoảng sẽ thảo luận các tình tiết của cốt truyện với Trương Hân Nghiêu. Các hố ở phần thứ nhất gần như đã được lấp kín hoàn toàn ở phần hai.
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, người đang say mê đọc sách và nở một nụ cười tự mãn, anh đưa tay ra và lấy lại bản thảo.
“Anh làm gì vậy, đã nói là cho tôi xem rồi mà.” Tỉnh Lung nắm chặt lấy bản thảo và nhìn chằm chằm vào Trương Hân Nghiêu một cách hằn học.
“Tôi nói sẽ cho cậu xem, nhưng tôi chưa từng nói sẽ cho cậu đọc hết cuốn sách cả.” Trương Hân Nghiêu giở trò đồi bại.
“Đừng mà.”
“Muốn đọc xong cũng được, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện.”
“Được, được.” Tỉnh Lung gật đầu liên tục mà không cần suy nghĩ về điều đó.
Kế hoạch của Trương Hân Nghiêu đã thành công.
....
“Đừng che nữa.” Trương Hân Nghiêu tách bàn tay đang che mặt của Tỉnh Lung ra và làm lộ vẻ mặt ửng hồng của cậu.
Tỉnh Lung hoàn toàn không dám nhìn thẳng ánh nhìn chằm chằm của Trương Hân Nghiêu. Làm sao cậu biết được rằng điều kiện là phải ngủ với Trương Hân Nghiêu, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.
Tỉnh Lung cắn môi dưới và ngậm chặt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ phát ra.
“Không phải bình thường em nói rất nhiều sao, sao bây giờ lại im lặng như vậy?” Trương Hân Nghiêu không ngừng trêu chọc.
Sau khi sự việc kết thúc, Trương Hân Nghiêu đặt Tỉnh Lung nằm lên giường, lấy quần áo và chuẩn bị đi tắm.
“Anh là gay?” Tỉnh Lung thẳng thắn hỏi.
“Không có, tôi là bi.”
Tỉnh Lung trong lòng phức tạp nhìn Trương Hân Nghiêu, mím môi không nói.
“Không biết xấu hổ.” Tỉnh Lung thấp giọng chửi rủa.
Ngay cả Trương Hân Nghiêu cũng phải thừa nhận rằng mình thực sự không biết xấu hổ.
Anh nằm dài trên bàn và nhớ lại trải nghiệm của chính mình ngày hôm nay, nhớ lại câu hỏi của Tỉnh Lung.
Nếu Trương Hân Nghiêu là trai thẳng thì hành động của anh rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với Tỉnh Lung. Tỉnh Lung hỏi như vậy, cốt chỉ để xác định xem hành động của Trương Hân Nghiêu có nhằm làm nhục mình hay không.
“Mình đã làm gì thế này?” Trương Hân Nghiêu thở dài, đập đầu xuống bàn.
Một lời xin lỗi là cần thiết vào lúc này. Nhưng mình nên xin lỗi như thế nào? Không lẽ lại chạy đến chỗ em ấy rồi nói “Tôi chỉ đang tìm thêm tư liệu thực tế cho quyển tiểu thuyết”. Nghe có vẻ không đáng tin chút nào.
Làm thế nào để xin lỗi cho chuyện ngày hôm đó đã khiến Trương Hân Nghiêu bối rối trong vài ngày. Cho đến vài ngày sau, nhà xuất bản đã gửi một bản mẫu cho quyển sách mới.
Trương Hân Nghiêu cố ý tìm một túi quà đẹp, đặt cuốn sách vào trong đó rồi đặt trước nhà Tỉnh Lung. Anh biết Tỉnh Lung không muốn gặp anh lúc này. Hơn nữa, nếu anh tự mình đối mặt xin lỗi loại chuyện này, ngược lại còn khiến hai bên thêm xấu hổ.
Tỉnh Lung đi làm về, từ xa nhìn thấy trước nhà mình có một túi quà được gói rất tinh tế, bên trong là phần thứ hai của bộ tiểu thuyết chưa ra mắt, trên đó vẫn còn dán nhãn “bản mẫu”. Không cần nghĩ cũng biết được nó được gửi bởi Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu muốn xin lỗi Tỉnh Lung theo cách này, nếu Tỉnh Lung chấp nhận món quà thì tương đương với việc tha thứ cho Trương Hân Nghiêu.
Tỉnh Lung nhìn lướt qua cuốn sách rồi lại nhìn đến nhà của Trương Hân Nghiêu. Sau một hồi, cậu quyết định xách túi quà vào nhà.
Trương Hân Nghiêu quan sát Tỉnh Lung đằng sau mắt mèo và ngay lập tức an tâm khi thấy cậu cầm cuốn sách vào nhà. Có vẻ như việc này đã được giải quyết.
Nửa tiếng sau, Trương Hân Nghiêu nhận được một tin nhắn từ Tỉnh Lung: “Bìa cuốn sách đẹp đó.” Một câu nói bình thường nhưng lại khiến lòng Trương Hân Nghiêu dậy sóng.
Phần thứ hai đã được hoàn thành. Trương Hân Nghiêu cũng cống hiến hết mình cho cuốn sách mới. Chỉ ⅕ tác phẩm mới được hoàn thành và Trương Hân Nghiêu đã quyết định sẽ phát hành chương đầu tiên trên nền tảng mạng xã hội và giữ nhịp điệu cập nhật chúng hàng ngày.
Độc giả ngây ngất, cuối cùng người mà họ chờ đợi bao lâu nay đã quyết định cập nhật tác phẩm mới. Và phần thứ hai được mong ngóng từ lâu cũng đã được mở bán, có thể nói là hạnh phúc nhân đôi.
Tác phẩm mới vẫn giữ bối cảnh trinh thám thông thường trước đây, sử dụng mô típ song nam chủ. Ban đầu độc giả cũng không nhận thấy có gì bất ổn, sau hơn một chục chương được cập nhật, một số fan cũ đã trực tiếp bùng nổ ngay lập tức, bao gồm cả Tỉnh Lung.
“Bạn đang viết cái gì vậy?”
“Cuốn sách này chỉ đơn giản là đam mỹ được viết dưới vỏ bọc của một cuốn sách trinh thám ư?”
“Bây giờ viết đam mỹ là cách dễ nhất để kiếm tiền, thì ra bạn chỉ có như vậy.”
“Tôi luôn nghĩ rằng bạn không phải là loại người đi theo đám đông. Không ngờ bạn cũng như những kẻ đó, trong mắt chỉ có lợi ích mà thôi.”
Trương Hân Nghiêu nhận được nhiều tin nhắn tương tự như vậy mỗi ngày, một trong số đó còn vô cùng cay nghiệt, nhưng Trương Hân Nghiêu không xin lỗi và tiếp tục cập nhật hàng ngày.
Nhiều lần Tỉnh Lung đã trực tiếp đến nhà Trương Hân Nghiêu và chất vấn anh. Trương Hân Nghiêu không giải thích nhiều, chỉ đứng đó lắng nghe Tỉnh Lung. Tỉnh Lung đã mắng từ nội dung quyển tiểu thuyết đến cách sống của Trương Hân Nghiêu, cuối cùng là mắng chính con người Trương Hân Nghiêu.
“Nhìn anh xem, râu thì xồm xoàm, kiểu tóc lại trông như một kẻ lang thang vậy. Tôi không biết anh rốt cuộc đã sống như thế nào?”
“Nhà ở thì cũng không chịu dọn dẹp mỗi ngày.”
“Quần áo thì chất dồn một đống, trông có khác gì cái chuồng chó không?”
“Anh mỗi ngày đều chỉ biết ăn đồ mang đi thôi sao, không biết tự mình nấu à?”
“Tôi không biết nấu ăn, hay là em nấu cho tôi?” Đây là lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu đáp lại những lời mắng nhiếc của Tỉnh Lung.
Sau đó, không còn một âm thanh nào nữa.
Ngày hôm sau, Trương Hân Nghiêu ra ngoài lấy đồ, vừa mở cửa đã thấy một chiếc túi giữ nhiệt có đựng cơm ở phía trong, Trương Hân Nghiêu không thể không cười. Vốn anh chỉ nói bâng quơ, nhưng anh thật sự không ngờ Tỉnh Lung thật sự nấu ăn cho anh.
Nếu có người chịu nấu ăn cho bạn thì còn cần đồ ăn mang đi làm gì? Trương Hân Nghiêu trực tiếp đưa đồ ăn mang đi đã đặt cho người giao hàng. Anh vui vẻ ăn bữa cơm mà Tỉnh Lung làm cho anh, còn không quên nhắn cho cậu rằng đồ ăn rất ngon.
Cuốn tiểu thuyết đã được cập nhật đến hơn hai mươi chương và mọi chuyện dần đi đúng hướng. Những chương tiếp theo hoàn toàn là điều tra và suy luận, những điềm báo trước từ những chương đầu càng làm cho động cơ của các nhân vật trở nên rõ ràng hơn. Tính cách nhân vật được thể hiện đầy đủ và ba chiều, cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển tiếp theo của cốt truyện.
Không có nhiều rắc rối trong cuốn tiểu thuyết, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của Trương Hân Nghiêu.
Về phần Tỉnh Lung, kể từ lần giao bữa ăn đầu tiên, đồ ăn sẽ được giao đến cửa vào mỗi bữa tối. Lúc đầu, Trương Hân Nghiêu sẽ đến lấy nó sau vài phút nhưng sau đó, anh đã đứng sẵn ở cửa và đợi Tỉnh Lung.
“Hay là lần sau tôi đến nhà em ăn nha, cứ gửi đi gửi lại như vậy phiền phức quá.”
Tỉnh Lung không trả lời, xoay người rời đi.
Hai người ít giao tiếp trực tiếp hơn và tăng cường giao tiếp qua mạng, từ nội dung cuốn tiểu thuyết đến những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống, và cả lý tưởng sống nữa.
Tỉnh Lung đã hòa nhập vào cuộc sống của Trương Hân Nghiêu. Đôi khi Trương Hân Nghiêu sẽ trực tiếp trả lời một số câu hỏi cá nhân cho Tỉnh Lung nghe không chút do dự.
Là một họa sĩ, Tỉnh Lung rất nổi tiếng trong giới. Do đó, người hâm mộ bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người, và nhiều bạn bè đã hỏi thẳng Tỉnh Lung.
Trương Hân Nghiêu nổi tiếng là lạnh lùng, từ khi viết văn, ngoài việc đăng bài anh không có thêm động thái nào khác, cũng như không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của độc giả.
Tỉnh Lung đã nhìn thấy một bóng người từ xa khi cậu tan sở, nhìn trông đặc biệt giống Trương Hân Nghiêu nhưng là với một kiểu tóc khác. Tỉnh Lung bước tới để xác nhận xem người này có thật sự là Trương Hân Nghiêu không.
“Anh đổi kiểu tóc rồi sao?” Tỉnh Lung ngạc nhiên nhìn Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu trước đây luôn xuất hiện với hình ảnh của một mái tóc tổ gà, dài đến mức che hết cả khuôn mặt và anh chỉ đơn giản dùng kẹp tóc kẹp chúng lại sau tai.
Trương Hân Nghiêu hiện tại lại cắt một mái tóc ngắn sáng sủa, lộ ra nét mặt góc cạnh sắc nét, trông rất có sức sống.
“Ừ, trời quá nóng, để tóc dài lại càng thêm bức bối.” Trương Hân Nghiêu thản nhiên nghịch vài sợi tóc trước trán.
Trong thang máy, Tỉnh Lung liên tục nhìn trộm Trương Hân Nghiêu. Có lẽ do mình chưa quen với việc anh ấy thay đổi kiểu tóc, Tỉnh Lung tự giải thích với chính mình.
“Em đang làm gì vậy?” Trương Hân Nghiêu hỏi.
“Không có gì.” Tỉnh Lung đỏ mặt xấu hổ khi bị bắt gặp.
“Em có muốn đến nhà tôi ăn tối không?” Trương Hân Nghiêu đưa ra lời mời.
“Anh biết nấu ăn sao?” Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu đầy nghi ngờ. Vẻ mặt của Tỉnh Lung có vẻ như sắp tức giận, Trương Hân Nghiêu đã từng nói rằng anh không biết nấu ăn.
“Không có. Trưa nay tôi đi ăn cơm với tổng biên tập nhà xuất bản, tôi nghĩ món đó rất ngon nên đã gọi thêm mang về.” Trương Hân Nghiêu có vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại xa xăm.
“Được thôi, dù sao thì tôi cũng đã nấu nhiều rồi.” Tỉnh Lung vui vẻ đồng ý.
Trong bữa ăn, cả hai cùng nhau trò chuyện, trao đổi về tác phẩm mới của Trương Hân Nghiêu.
“Tại sao anh lại viết đam mỹ? Anh không nên là loại người hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân chỉ vì lượng người truy cập chứ.”
“Nói thế nào đây?” Trương Hân Nghiêu chống cằm, “Cuốn sách này được viết cho một người cụ thể.”
Hành động gắp rau của Tỉnh Lung dừng lại, “Là ai?”. Trong lòng cậu có chút không vui.
Trương Hân Nghiêu đã có người quan trọng từ khi nào?
“Không ai cả.” Trương Hân Nghiêu bỏ qua chủ đề này một cách chiếu lệ.
Tỉnh Lung không còn tâm trí để ăn nữa nên sớm đặt lại đũa lên bàn.
“Em không thích ăn những món này à?” Trương Hân Nghiêu lập tức nhận thấy có gì đó không ổn với Tỉnh Lung.
“Gần đây tôi đi làm có chút mệt mỏi nên không có cảm giác thèm ăn.” Tỉnh Lung thản nhiên tìm ra một lý do.
Tác phẩm mới của Trương Hân Nghiêu sẽ được cập nhật cho đến tháng 8, và nó đã gần như kết thúc.
“Nói cho tôi nghe nếu như có plot twist ở đoạn kết có được không?” Trương Hân Nghiêu đặc biệt thích có plot twist trong đoạn kết. Nhiều độc giả đã không thể chấp nhận chuyện này khi đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên, trong đó bao gồm cả Tỉnh Lung.
“Không có spoiler.” Trương Hân Nghiêu từ chối trả lời.
“Hay là hai nam chính sẽ xảy ra chuyện gì?” Sau khi đọc hồi lâu, Tỉnh Lung đã chấp nhận mô típ đam mỹ này.
“Anh không thể kể trước cho tôi nghe sao? Tôi đã làm rất nhiều bữa ăn cho anh mà.” Tỉnh Lung làm nũng, bày ra bộ dạng đáng thương.
“Vài ngày nữa là hết rồi, em đừng có nôn nóng như vậy.”
Tỉnh Lung hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đầu đi, nhìn Trương Hân Nghiêu lúc này khiến cậu rất khó chịu. Nhưng Trương Hân Nghiêu thật sự rất giỏi trong việc dỗ dành Tỉnh Lung, dù chỉ bằng một vài câu nói.
“Thứ bảy này em có rảnh không?” Trương Hân Nghiêu hỏi.
“Thứ bảy này, là ngày 14. Tôi rảnh.”
“Cùng nhau đi xem phim nha?”
“Được.” Tỉnh Lung đồng ý.
Trương Hân Nghiêu nghe thấy liền mỉm cười hạnh phúc, Tỉnh Lung thì nhìn anh khinh bỉ.
Người này rốt cuộc đang vui vẻ vì cái gì vậy?
Vào ngày 14 tháng 8, cho đến khi nghe các đồng nghiệp nói về nó, Tỉnh Lung mới nhận ra rằng hôm nay là Lễ Thất Tịch.
Biết rằng hôm nay là Thất Tịch khiến Tỉnh Lung cảm thấy trong người không ổn chút nào. Trương Hân Nghiêu hẹn gặp hôm nay là cố tình hay vô ý? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu khó chịu cả ngày.
Tỉnh Lung không thể nói là cậu thích nó, lại càng không thể nói là cậu không thích. Bản thân Tỉnh Lung cũng không nhận ra được tình cảm của mình đối với Trương Hân Nghiêu lúc này là gì. Bây giờ lại càng lộn xộn hơn khi họ sắp cùng nhau xem một bộ phim trong Lễ Thất Tịch.
Tỉnh Lung nán lại trong nhà rất lâu, cậu có muốn đi cùng Trương Hân Nghiêu không? Việc trễ hẹn không phải là phong cách của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đợi ngoài cửa cho đến khi mất kiên nhẫn, trực tiếp bấm chuông cho đến khi Tỉnh Lung bước ra.
“Sao em lâu thế?” Trương Hân Nghiêu khó chịu hỏi.
Tỉnh Lung cúi đầu, có chút ngượng ngùng, chỉ có thể giữ chặt tay nắm cửa để giảm bớt căng thẳng.
“Đi thôi, nếu bây giờ không đi thì sẽ không kịp mất.” Trương Hân Nghiêu không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Tỉnh Lung mà bước đi trước.
Trong suốt bộ phim, Tỉnh Lung không thể chú tâm chút nào. Cậu sợ rằng đây chỉ là ảo tưởng của chính mình. Rốt cuộc, cậu không thể tìm ra một bằng chứng mạnh mẽ thuyết phục nào để chứng minh rằng Trương Hân Nghiêu thích mình.
Trên đường về, Tỉnh Lung chủ động tìm một chủ đề để giải tỏa sự ngượng ngùng này.
“Tiểu thuyết của anh sẽ kết thúc vào tối nay đúng không?”
“Ừ, tôi sẽ đăng nó sau khi tôi về nhà.”
“Vậy thì anh sẽ viết gì cho cuốn sách tiếp theo?”
“Vẫn chưa nghĩ tới.”
Tại thời điểm này, dường như chẳng còn chủ đề gì để nói nữa.
“Vậy không phải chờ tác phẩm tiếp theo sẽ rất lâu sao?” Tỉnh Lung thở dài, cậu thật sự muốn xem những tác phẩm mới thật nhanh.
“Nếu em thích tiểu thuyết của tôi như vậy, tôi có thể bật mí cho em một cách.” Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung với một chút ý cười.
“Cách gì?”
“Trở thành người yêu của tôi, lúc đó em có thể quyết định những gì em muốn đọc.” Trương Hân Nghiêu nói với giọng điệu đùa cợt.
Tỉnh Lung tức thì nóng bừng trong người. Đây có phải là đang trêu chọc cậu không?
“Nói đùa thôi.”
Sau khi thang máy lên đến tầng của họ, Tỉnh Lung cứng nhắc bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Trương Hân Nghiêu không nhận ra rằng có vấn đề gì với thái độ của mình, anh sững sờ đứng ở ngoài cửa và thất thần.
Sau khi bình tĩnh phân tích, Trương Hân Nghiêu rất hối hận về những gì mình đã hành xử. Anh chỉ muốn thú nhận với Tỉnh Lung, kết quả lại càng làm hỏng chuyện.
Tỉnh Lung ở trong nhà liên tục mắng thầm Trương Hân Nghiêu, cậu thậm chí còn cố tình tắm nước lạnh để hạ nhiệt và cố lấy lại bình tĩnh.
Đến lúc Trương Hân Nghiêu cập nhật chương mới, Tỉnh Lung lại không thể không bấm vào.
Phần kết là lời tỏ tình của nhân vật chính với người mình thích. Xét theo cốt truyện, nhân vật chính luôn vượt qua mọi khó khăn và lao đến với người mình thích, đến cuối cùng người mà nhân vật chính thích mới nhận ra được chuyện đó.
Nhìn tổng thể bộ truyện, nhân vật chính và người mình thích đúng là đường ai nấy đi, nhưng dòng thời gian lại khác nhau. Đây là dấu chấm hết cho câu chuyện của Trương Hân Nghiêu.
Cuối tiểu thuyết, Trương Hân Nghiêu còn ngoại lệ viết thêm một đoạn tái bút, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
“Cuốn sách này dành tặng cho tình yêu của tôi.”
Bộ não của Tỉnh Lung nổ tung ngay tại chỗ, người mà Trương Hân Nghiêu thích sao? Đáng ra Tỉnh Lung nên nhận ra sớm hơn, bởi vì có rất nhiều chuyện trong cuốn sách này cậu và Trương Hân Nghiêu đã thật sự cùng nhau trải qua.
Tỉnh Lung vẫn đang trong giai đoạn hoảng loạn đã nhận được tin nhắn từ Trương Hân Nghiêu.
“Tất cả những gì tôi muốn nói đều đã được viết trong cuốn sách rồi. Bây giờ tôi đang ở trước nhà em, nếu em chấp nhận tôi thì hãy mở cửa.”
Tỉnh Lung không thể bình tĩnh lại sau khi xem tin nhắn trong một khoảng thời gian dài, nhưng thật ra trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro