3.
10.
Ngày tháng cứ như vậy dần trôi qua.
“Anh Nghiêu, cố lên!”
Trên sân chơi nhỏ, một nhóm nam sinh đang thi chạy đua đường dài, Cam Vọng Tinh đứng ở mép sân, vừa nhảy vừa la hét.
Trương Hân Nghiêu và một cậu bé khác đã cạnh tranh kịch liệt trong những vòng đầu tiên, nhưng khi đến lúc tăng tốc ở vòng cuối cùng, hai người họ đã nới rộng khoảng cách.
“Wowwww, anh Nghiêu là số một!!!”
Sân chơi vang lên tiếng hoan hô dữ dội, Trương Hân Nghiêu bước ra khỏi sân với tiếng vỗ tay rợp trời. Cậu lau mồ hôi trên trán, vuốt tóc mái ra sau, vượt qua đám đông, nhìn về phòng học âm nhạc trên tầng hai của tòa nhà dạy học.
Tỉnh Lung đứng trước cửa sổ, ánh nắng mặt trời viền những đường nét vàng lên người anh.
Trương Hân Nghiêu năm nay mười sáu tuổi, bảy năm trôi qua như một cơn gió, trong nháy mắt cậu đã đủ tuổi có thể ghi danh cho quân đội.
“Tỉnh Lung, chân em đau quá!”
“Này, sắp đi lính rồi, đừng nhõng nhẽo nữa.”
“Vừa rồi em chạy đến năm cây số đó.”
“Vậy em đến phòng y tế đi.”
“Không cần, anh xem giúp em…”
Cam Vọng Tinh nhìn hai người đang tranh cãi ở lối vào phòng âm nhạc, bĩu môi chuồn đi.
Anh Nghiêu dễ thương ghê, muốn tìm mẹ Lung thì cứ nói, cần gì phải viện nhiều lý do như vậy.
“Tương lai em sẽ nhập ngũ, không có ai quan tâm đến em mỗi ngày nữa đâu.” Tỉnh Lung cầm chiếc khăn ngâm qua nước lạnh, đặt nhẹ lên mắt cá chân của Trương Hân Nghiêu, quả thực có chút sưng đỏ. Có thể gần đây luyện tập quá nhiều, không biết khi nào quân đội sẽ đến.
“Không ai quan tâm thì không ai quan tâm, dù sao cũng chỉ là bị thương nhẹ.” Trương Hân Nghiêu phản bác.
“Vậy ai bị thương mà hú hét ầm ĩ vậy?”
“Hehe” Trương Hân Nghiêu lè lưỡi.
Tỉnh Lung lắc đầu, không tiếp tục nói nhảm với cậu nhóc này. Tỉnh Lung nhìn vết thương ở mắt cá chân của Trương Hân Nghiêu, trong khi đó, Trương Hân Nghiêu lại nhìn anh. Cậu cảm thấy làn da Tỉnh Lung hình như trắng mịn hơn rồi.
Trương Hân Nghiêu nghĩ năm Tỉnh Lung hai mươi tám tuổi đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Vẫn còn sáu năm.
Vẫn còn sáu năm.
“Tỉnh Lung” Nghĩ đến đây, Trương Hân Nghiêu khẽ gọi tên anh.
“Làm sao?”
“Ngày mốt em sẽ lên đường gia nhập quân đội.”
“Ừ, anh biết rồi.” Tỉnh Lung gật đầu.
…. Chỉ có như vậy?
Trương Hân Nghiêu đột nhiên cảm thấy không vui, nhưng cậu không biết tại sao.
Sau khi kiểm tra thương tích xong, Tỉnh Lung ngước lên và nhìn đứa trẻ. Biết được tính khí của đứa trẻ này, Tỉnh Lung nhếch môi.
“Sao vậy, có muốn một món quà chia tay không?”
“Hả?”
“Đứa nhỏ này, em thật là tham lam.”
“Vậy anh đã chuẩn bị quà cho em chưa?”
Tỉnh Lung chớp mắt, lấy ra một bộ quần áo từ phía sau như ảo thuật. Trương Hân Nghiêu nhanh chóng cầm lấy, đó là một bộ quần áo thể thao màu xanh đậm.
“Bộ quần áo này có thể mặc vào cả mùa đông và hè, mặc mùa đông vừa thoáng khí vừa ấm áp. Em có muốn mặc luôn không?”
“Đương nhiên.” Trương Hân Nghiêu chạy tới trước gương, ngoác miệng nói: “Em đẹp trai ghê.”
“Sao lại có thể tự tin đến vậy?” Tỉnh Lung đi phía sau cậu.
“Không đẹp trai sao?”
“Đẹp trai, Nghiêu nhi của chúng ta là đẹp trai nhất.”
“... Giọng điệu của anh như dỗ trẻ ấy.”
Trương Hân Nghiêu lại cảm thấy không vui, quay người cởi quần áo ra.
“Này…” Tỉnh Lung thấy vậy, nhanh chóng chặn lại, “Anh nói lại có được không?”
“Phải nói nghiêm túc đó.”
“Anh cảm thấy em hơi kỳ quái.”
“Kỳ quái?” Trương Hân Nghiêu sửng sốt, nhanh chóng quay lại trước gương, “Kỳ ở chỗ nào? Mặt em kỳ quái sao?”
“Rất đẹp.” Tỉnh Lung ở phía sau cười như hồ ly.
“Oaaa, anh buồn nôn quá đi.”
“Hahaha, không phải em muốn anh khen em sao?”
Trương Hân Nghiêu nhảy lên và định đánh anh, cậu bây giờ đã cao hơn cằm của anh rồi, cộng với sức mạnh của mình, Trương Hân Nghiêu đã có thể ôm người vào lòng.
“Anh nói lại đi, lần này nhất định phải khen em nghiêm túc.”
“Sao em vẫn chưa hài lòng vậy?”
“Đúng vậy, em chưa hài lòng đấy.”
Chưa hài lòng.
Vẫn còn đến sáu năm.
Thời gian hãy mau trôi nhanh hơn đi.
11.
Vào ngày Trương Hân Nghiêu rời trại trẻ mồ côi để đi lính, rất nhiều người đã đến để tiễn cậu.
Cam Vọng Tinh đứng phía trước đám đông, ôm một đống gấu bông nhét vào tay Trương Hân Nghiêu, nói rằng nếu không có chúng thì Trương Hân Nghiêu không thể ngủ được. Nhưng đi lính làm sao có thể mang nhiều đến vậy, Trương Hân Nghiêu nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ lấy một con rùa nhỏ.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy chiếc ba lô đem đi của mình khá nhỏ, nhưng nó chứa đầy những thứ liên quan đến Tỉnh Lung, gấu bông, quà tặng, quần áo thể thao và cả một tập giấy ghi tên anh trên đó. Nó như thể Tỉnh Lung đã lấp đầy mười sáu năm cuộc đời của Trương Hân Nghiêu.
Nhưng bây giờ, đã đến lúc phải rời đi rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, dễ dàng phát hiện người kia trong đám đông. Anh đang đứng giữa những đứa trẻ nhỏ hơn, giống như lần đầu tiên cậu gặp anh vậy, chỉ có điều bọn trẻ đều đã cao lớn hơn rồi, như thể chúng sắp nhấn chìm anh.
Trương Hân Nghiêu đột nhiên cảm thấy không ổn.
“Tỉnh Lung!” Vì vậy, cậu hét lên.
Tỉnh Lung mở to mắt khi nghe tiếng Trương Hân Nghiêu gọi.
“Em….”
Trương Hân Nghiêu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không biết phải nói như thế nào, mất một lúc lâu mới phát ra thành câu.
“Còn sáu năm.”
“Tỉnh Lung, còn sáu năm, chờ em.”
Xe nổ máy, và đám đông bị bỏ lại phía sau.
Hình bóng của Tỉnh Lung càng lúc càng nhỏ trong tầm mắt Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy anh mở miệng nói gì đó, nhưng cậu không thể nghe thấy.
12.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy cuộc sống trong quân đội của mình trôi vừa nhanh vừa chậm.
Thời gian đầu, bọn họ chỉ là quân dự bị. Thời gian huấn luyện qua đi, chiến trang bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt. Trong một khoảng thời gian ngắn, Trương Hân Nghiêu hầu như ngày nào cũng đối mặt với ranh giới sinh tử, ngày nào đồng đội cũng chết đi, ngày nào máu của kẻ thù cũng bắn lên mặt cậu. Trương Hân Nghiêu cảm thấy không chịu nổi, nhưng mỗi lúc cậu tuyệt vọng, cậu sẽ nghĩ đến khuôn mặt của Tỉnh Lung lúc chia tay.
Không được, mày không thể ngã xuống.
Mày phải quay trở lại tìm anh ấy.
Sau đó Trương Hân Nghiêu xé trang giấy có tên Tỉnh Lung trong sổ tay, gấp nó lại và đặt lên ngực.
Cậu đã sống sót qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình bằng cách dựa vào trang giấy mỏng này.
13.
Trương Hân Nghiêu nhận được tin của Tỉnh Lung năm cậu 19 tuổi. Giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến đã qua, cậu gặp lại Cam Vọng Tinh trong trại đóng quân.
“Anh Nghiêu!” Sau vài năm không gặp, cậu nhóc vẫn chào Trương Hân Nghiêu bằng một nụ cười toe toét và chất giọng miền Nam vốn có.
Trương Hân Nghiêu không ngờ Cam Vọng Tinh sẽ nhập ngũ, vừa tận hưởng niềm vui đoàn tụ, cậu vừa cảm thấy lo lắng. Tính cách của đứa trẻ này hoàn toàn không thích hợp với chiến tranh.
“Em tới đây để tìm anh.” Cam Vọng Tinh nói với Trương Hân Nghiêu rằng trại trẻ mồ côi đã bị đánh bom một năm trước, và nhiều người đã ra đi. Cam Vọng Tinh không có người thân trên cõi đời này, chỉ còn lại Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu, vì vậy, cậu nhóc quyết định gia nhập quân đội.
Trương Hân Nghiêu gật đầu khi nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy không ổn.
“Tỉnh Lung thì sao? Sao em không tìm anh ấy?”
Trương Hân Nghiêu nhìn thấy đôi mắt của Cam Vọng Tinh tối đi.
“Vài tháng sau khi anh đi, mẹ Lung đã bị bắt đi rồi.”
14.
Hàng rào bên ngoài viện nghiên cứu rất cao.
Trương Hân Nghiêu bước xuống xe, nhìn bức tường cao ngất, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền muộn.
Hai ngày trước, Trương Hân Nghiêu biết được từ miệng của Cam Vọng Tinh rằng Tỉnh Lung đã bị bắt đi vào mùa đông năm đó. Một cuộc tấn công sinh hóa đã nổ ra ở viện nghiên cứu, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Để giải quyết cuộc khủng hoảng trên, cấp trên yêu cầu khẩn trương tìm lại những tài năng khoa học có khả năng nghiên cứu, bất kể tuổi tác, nơi sinh sống, những người như Tỉnh Lung chính là mục tiêu chính.
“Họ cần một người như mẹ Lung.” Cam Vọng Tinh nói, “Bởi vì việc này rất bí mật, em chưa bao giờ có thể liên lạc với anh ấy.”
Đầu óc của Cam Vọng Tinh quá đơn giản, không hiểu thế sự xoay vần, nhưng Trương Hân Nghiêu lại hiểu tất cả ngay lập tức. Trụ sở bị tấn công và chuyện này xảy ra trong nội bộ. Đây là kiểu tấn công sinh hóa, những người từng làm trong Viện nghiên cứu tự nhiên sẽ là những người đầu tiên bị đưa vào danh sách nghi ngờ.
Vì vậy, việc cần những nhân tài cấp cao để giải quyết khủng hoảng có thể chỉ là vỏ bọc, mục đích thật sự có lẽ là để điều tra, kiểm soát, hoặc thậm chí là giam giữ Tỉnh Lung và những người khác.
Sau khi phân tích xong, Trương Hân Nghiêu ngay lập tức xin cấp trên cho nghỉ một tuần. Sau đó, dựa vào vị trí hiện tại và mối quan hệ cá nhân trong quân đội những năm qua, cậu hỏi về vị trí của Viện nghiên cứu.
Trương Hân Nghiêu mất mười lăm phút để thu dọn hành lý và chạy một mạch tới ga, bắt chuyến tàu cuối cùng trong đêm.
Trong cuộc đời Trương Hân Nghiêu, ngoài lần cha mẹ bị giết, cậu chưa bao giờ sợ hãi đến mức này. Cậu phải đi tìm Tỉnh Lung, không thể trễ một giây nào.
Bởi vì cậu có linh cảm, nếu cậu không đi lần này…
Trương Hân Nghiêu sẽ không bao giờ gặp lại Tỉnh Lung nữa.
15 .
Sau khi Tỉnh Lung nhận được cuộc gọi của bảo vệ, anh đã chạy ra ngoài mà không kịp thay đồng phục phòng thí nghiệm của mình. Khi anh ra đến cửa và nhìn thấy Trương Hân Nghiêu qua hàng rào sắt, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ…
“Nghiêu Nhi đã lớn rồi.”
Đứa nhỏ lớn lên mặc quân phục, bờ vai ngày càng rộng, đường nét cơ thể cũng ngày càng hoàn thiện.
Hơn nữa hình như còn cao hơn mình rồi.
Trương Hân Nghiêu đứng trước cửa sắt, cậu không thể vào, anh lại không thể ra. Hai mắt Trương Hân Nghiêu đỏ hoe, lúc tới còn nghĩ rằng có bao nhiêu chuyện muốn nói, nhưng tới khi thật sự gặp được Tỉnh Lung, cậu chỉ cảm thấy bất bình.
Trương Hân Nghiêu năm nay mười chín tuổi, cậu đã là người lớn rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ.
Tại sao, tại sao chứ?
Vẫn còn ba năm.
Trong ba năm nữa, cậu sẽ bằng tuổi Tỉnh Lung.
Vẫn còn ba năm cậu mới có thể đứng ngang hàng với anh ấy.
Vẫn còn ba năm nữa cậu mới có thể bảo vệ anh.
Vẫn còn ba năm nữa…
Vẫn còn ba năm nữa, rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?
Trương Hân Nghiêu cảm thấy càng lớn thì khả năng nói chuyện của mình càng kém, cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ mà không thốt ra được lời nào. Cuối cùng, Tỉnh Lung vẫn là người mở miệng trước. Anh đưa tay ra, xuyên qua khe hở hàng rào, vỗ vỗ bờ vai Trương Hân Nghiêu.
“Em có mệt lắm không?”
“...Ừm” Giọng của Trương Hân Nghiêu hơi ngớ ra.
“Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ qua sớm thôi.”
Bàn tay của Tỉnh Lung rất ấm, những ngón tay của anh rời khỏi vai của Trương Hân Nghiêu, thay vào đó chúng chạm vào má cậu một cách dịu dàng.
“Anh có linh cảm rằng cuộc chiến này đã đến hồi kết.” Sau đó ngón tay anh khẽ di chuyển, bắt đầu từ chân mày đến sống mũi, cuối cùng là môi cậu, “Em cứ nhịn một lúc nữa thôi.”
Động tác của Tỉnh Lung vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, như muốn khắc ghi hình dáng của Trương Hân Nghiêu vào lòng mình: “Cố lên một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn.”
Giọng nói của Tỉnh Lung như có ma lực, nó khiến tâm trạng của Trương Hân Nghiêu được xoa dịu. Trương Hân Nghiêu nghiêng đầu, áp lòng bàn tay anh vào má mình.
Sau đó, trong một ngày mùa xuân ấm áp, cậu nghe Tỉnh Lung nói:
“Sau khi chiến tranh qua đi, Nghiêu Nhi hãy sống tốt cuộc sống của mình.”
_Tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro