[SYHL] Mưa
1.
Hôm nay Bắc Kinh trời mưa lớn, Trương Hân Nghiêu vừa đi chơi với vài người bạn cũ, hiện tại không có chỗ trú, chỉ có thể dầm mưa chạy đến căn nhà của Tỉnh Lung cách đó không xa. Lúc Tỉnh Lung mở cửa, Trương Hân Nghiêu đã ướt sũng người, mặt còn ửng đỏ vì say, đôi mắt mơ màng không nhìn rõ.
Tỉnh Lung ở nhà ăn mặc rất tùy ý, chỉ mặc một chiếc quần short và chiếc áo thun cổ rộng. Hiện tại Trương Hân Nghiêu đang ngồi dưới thảm, Tỉnh Lung thì ngồi trên ghế sô pha lau tóc cho anh. Từ góc độ này, Trương Hân Nghiêu có thể nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia có chút không hài lòng, còn khẽ cắn cắn đôi môi hồng nhuận. Thân nhiệt Tỉnh Lung không tính là nóng, đôi chân trần ngồi xếp bằng trên sô pha thỉnh thoảng sẽ chạm phải gáy của Trương Hân Nghiêu. Đối với người vừa dầm mưa như Trương Hân Nghiêu, anh không khỏi yêu thích nguồn nhiệt độ này, vì vậy ngày càng xích gần vào người Tỉnh Lung.
Cũng không biết là do ai bắt đầu trước, là do Trương Hân Nghiêu đang say hay do Tỉnh Lung hôm nay không đúng, bọn họ dây dưa một hồi, thế mà lại dây dưa đến lên giường luôn rồi. Trương Hân Nghiêu đầu óc không tỉnh táo, chỉ mơ hồ nhớ được Tỉnh Lung đêm đó cực kỳ phóng túng, khiến cho Trương Hân Nghiêu trải nghiệm cảm giác làm tình tuyệt nhất trong đời.
Sáng ngày hôm sau, Trương Hân Nghiêu thức dậy, đầu vẫn hơi ong ong. Anh nheo mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của Tỉnh Lung sao? Trương Hân Nghiêu nhìn lại drap giường, thấy những dấu vết tình ái minh chứng cho đêm hoan lạc ngày hôm qua lại không khỏi đau đầu, dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Tỉnh Lung không có trong phòng, Trương Hân Nghiêu cũng không chắc cậu có đang ở trong nhà hay không nữa. Trương Hân Nghiêu không thể không tự suy ra những kịch bản sẽ xảy ra, giống như Tỉnh Lung sau khi nhìn thấy anh trước tiên sẽ đập anh một trận, sau đó cắt đứt liên lạc. Hoặc là Tỉnh Lung sẽ trực tiếp chặn Wechat của Trương Hân Nghiêu luôn, hai người sau này không ai dính dáng đến ai nữa. Điện thoại còn để ngoài phòng khách, Trương Hân Nghiêu cũng không thể online tìm người giải đáp dạng "Alo, say rượu lên giường với anh em tốt thì phải làm thế nào? Online chờ giải đáp gấp" được. Sau khi chuẩn bị tâm lý một hồi, Trương Hân Nghiêu mới rón rén bước ra khỏi phòng.
Tỉnh Lung lúc này đang ngồi trên bàn ăn sáng, khuôn mặt rất tươi tỉnh, không nhìn ra một xíu tức giận nào, Trương Hân Nghiêu thầm thở phào trong lòng. Trương Hân Nghiêu khó xử bước đến bàn, không biết nên làm thế nào bắt chuyện với cậu. Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu thì rất bình tĩnh, còn cười hỏi anh ăn sáng không, sau còn đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Trương Hân Nghiêu lại tiếp tục ngây ngây ngốc ngốc ăn sáng, không tiêu hóa được tình huống đang diễn ra.
Ở chiều hướng ngược lại, Tỉnh Lung lại rất thản nhiên, còn hỏi Trương Hân Nghiêu sao hôm qua lại uống say như vậy, còn nói về dăm ba chuyện bát quái trong giới giải trí, chỉ tuyệt nhiên không nói về chuyện đó. Trương Hân Nghiêu ăn sáng xong, cũng chuẩn bị tâm lý xong rồi, nuốt nước miếng hỏi Tỉnh Lung:
"Tỉnh Lung, chuyện hôm qua, anh..."
"Đừng nhắc đến chuyện hôm qua, chúng ta đều là đàn ông, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi." Tỉnh Lung nhanh chóng ngắt lời.
Trương Hân Nghiêu vốn định nói với Tỉnh Lung rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, đâu thể nào ăn sạch con nhà người ta rồi làm như không có chuyện gì xảy ra được. Hơn nữa, trong lòng anh cũng rất thích Tỉnh Lung, không phải loại như Lưu Bị Trương Phi, mà là loại như Quách Tĩnh Hoàng Dung. Nghe thấy câu trả lời của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu lặng lẽ nuốt hết những lời đó vào lại tim.
2.
Chuyện hôm đó cũng đã xảy ra được hơn một tháng, sau câu nói của Tỉnh Lung, cả hai người đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cư xử như ba Nghiêu mẹ Lung bình thường. Chỉ có điều, thỉnh thoảng vào nửa đêm, Trương Hân Nghiêu sẽ gác tay lên trán, thầm hỏi chuyện đó chẳng lẽ chỉ là giấc mơ của riêng anh?
Hôm nay lại là một ngày mưa ở Bắc Kinh, Trương Hân Nghiêu đang đi ăn thì nhận được tin nhắn của Tỉnh Lung, chỉ có vỏn vẹn vài chữ: "Rảnh không, đến nhà em." Không hiểu tại sao, Trương Hân Nghiêu ghét mưa là vậy, lại không ngại đội mưa lập tức chạy đến nhà Tỉnh Lung.
Lúc bước vào nhà đã thấy Tỉnh Lung đang uống rượu, dưới đất còn lăn lốc vài lon rỗng. Tỉnh Lung mặt đỏ ửng, thấy Trương Hân Nghiêu đến thì đứng dậy, khẽ lẩm bẩm, "Lại ướt mưa rồi." Sau đó cậu chủ động rướn người lên, phủ lên môi Trương Hân Nghiêu bằng đôi môi của chính mình, đôi tay cũng không ngoan ngoãn mà cởi cúc áo sơ mi của anh. Trương Hân Nghiêu bị Tỉnh Lung hôn tất nhiên cứng rồi, có thằng đàn ông nào nhìn người mình thích khiêu khích mình mà nhịn được chứ. Vì vậy, Trương Hân Nghiêu mặc kệ Tỉnh Lung đang say, dứt khoát đem Tỉnh Lung đặt dưới thân, giày vò cậu cả một đêm.
Sáng ngày hôm sau Trương Hân Nghiêu tỉnh dậy, trước mắt vẫn là gam màu xanh nhạt của phòng Tỉnh Lung, trên bàn bếp vẫn là bánh mì trứng và sữa tươi, Tỉnh Lung vẫn tươi cười chào hỏi Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu nhìn khung cảnh quen thuộc này, cảm thấy như mình đã quay lại khoảng thời gian cách đây một tháng, chỉ có vết xước nơi cánh tay là minh chứng cho một đêm mãnh liệt hôm qua.
Trương Hân Nghiêu trong đầu miên man suy nghĩ, muốn hỏi Tỉnh Lung rốt cuộc tại sao lại cư xử như vậy, nhưng nhìn thấy nụ cười thản nhiên và ánh mắt xa lạ của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu lại không dám. Trương Hân Nghiêu sợ Tỉnh Lung lại nói câu đó, nói rằng cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi, như vậy chẳng khác nào khẳng định chuyện làm tình với Trương Hân Nghiêu không có gì khiến Tỉnh Lung phải để tâm. Nếu là vậy, Trương Hân Nghiêu sẽ không chịu nổi nữa mất.
3.
Mối quan hệ của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung như có màn sương mù che phủ. Có một lần thì sẽ có hai lần, huống chi hai người còn làm đến điên cuồng như vậy. Thỉnh thoảng Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung không có chuyện gì làm sẽ cùng nhau lăn giường, địa điểm và thời gian vẫn như cũ: vào một đêm mưa trong căn hộ của Tỉnh Lung ở Bắc Kinh. Ngày hôm sau họ sẽ ngầm hiểu ý nhau mà giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Trương Hân Nghiêu không biết đến tận cùng, mối quan hệ giữa mình và Tỉnh Lung nên dùng từ nào để diễn tả. Họ chắc chắn không phải bạn bè thông thường, người yêu thì không tới, là anh em tốt kiêm bạn giường giải quyết nhu cầu cho nhau?
Chỉ là, mặc cho Tỉnh Lung xem anh là gì, Trương Hân Nghiêu vẫn dùng cách thức đối xử với người yêu để đối đãi với Tỉnh Lung, anh đã mặc định người này là người mình muốn sống cùng cả một đời. Thỉnh thoảng, Trương Hân Nghiêu sẽ làm như vô tình hỏi Tỉnh Lung về những người đàn ông ve vãn xung quanh cậu, nhận được ánh mắt khinh bỉ của Tỉnh Lung sẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoặc là Trương Hân Nghiêu sẽ mua vài món đồ đôi với Tỉnh Lung, tất nhiên là không thể cùng kiểu dáng rồi. Tỉnh Lung lúc đó chỉ cười cười không nói gì, nhưng Trương Hân Nghiêu thi thoảng sẽ thấy Tỉnh Lung mặc nó ra sân bay hoặc đi chơi với bạn bè, khiến Trương Hân Nghiêu vui vẻ cả một ngày.
Đôi khi Trương Hân Nghiêu nằm gác tay lên trán, suy nghĩ về cách mà Tỉnh Lung đối xử với mình. Tỉnh Lung thỉnh thoảng sẽ tỏ ra rất thân thiết nhiệt tình, hỏi Trương Hân Nghiêu đi làm có mệt không, những đêm Trương Hân Nghiêu ghé qua nhà cậu, Tỉnh Lung còn đặc biệt nấu những món anh thích ăn. Thậm chí, có lúc Trương Hân Nghiêu còn ảo tưởng, có khi nào Tỉnh Lung cũng thích mình, chỉ là không nói mà thôi? Nhưng lại có lúc, Tỉnh Lung rất lạnh nhạt, hai người không gặp cả tuần cũng không chủ động liên lạc, Trương Hân Nghiêu nhắn tin cũng trả lời rất thờ ơ. Có lần, Tỉnh Lung còn chủ động gửi cho Trương Hân Nghiêu Wechat của một cô gái, bảo là bạn của cậu, nói hai người họ có thể làm quen thử, khiến Trương Hân Nghiêu ủ rũ cả một ngày.
Trương Hân Nghiêu đem theo mười vạn câu hỏi đó, mơ mơ hồ hồ cùng Tỉnh Lung trải qua mối quan hệ không định tên này hơn một năm, không một ai hay biết.
4.
Hiện tại là tháng 11, không khí Bắc Kinh mùa đông khắc nghiệt, gió thổi khiến người ta rét đến tận xương.
Trương Hân Nghiêu đúng như lời hứa với fan, tổ chức một buổi fan meeting với người hâm mộ, sau lại cùng bạn bè thân thiết đi ăn một bữa, xem như là mừng sinh nhật. Trương Hân Nghiêu còn chủ động sắp xếp lịch trình, bay về Nội Mông ăn cơm với gia đình mình, trong lúc trò chuyện còn đánh ý về xu hướng tính dục của mình. Xong xuôi mọi chuyện, Trương Hân Nghiêu liền vội vã bay trở về Bắc Kinh.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Trương Hân Nghiêu, anh muốn dành ngày hôm nay cho Tỉnh Lung, chỉ cho một mình Tỉnh Lung mà thôi. Không hiểu trùng hợp hay là vô tình, hôm nay Bắc Kinh lại mưa rồi. Lúc Trương Hân Nghiêu tìm đến nhà Tỉnh Lung, người đã đẫm nước mưa.
Tỉnh Lung ngồi trên thảm dưới sàn, tay nghịch nghịch khối rubik Trương Hân Nghiêu mua cho cậu vài tháng trước. Bắc Kinh tất nhiên không thể lạnh bằng Thẩm Dương, nhưng sự khắc nghiệt chắc chắn không nhỏ. Đứa nhỏ này vậy mà lại không mang vớ lại còn mặc áo ngắn tay như vậy, Trương Hân Nghiêu bỗng nhiên tức giận, muốn hung hăng la mắng đứa nhỏ này, tháng trước vừa bị viêm họng xong.
"A anh Hân Nghiêu, sao anh lại đến đây, không đi ăn sinh nhật với người yêu sao?" Tỉnh Lung khoé mắt cong cong, nghiêng đầu hỏi.
Trương Hân Nghiêu không nói, bước đến gặm lấy đôi môi Tỉnh Lung. Tỉnh Lung cũng không kháng cự, nhanh chóng phối hợp, còn chủ động cắn cắn yết hầu Trương Hân Nghiêu.
Tỉnh Lung trên giường và xuống giường là hai thái cực khác nhau. Xuống giường Tỉnh Lung là đứa em nhỏ dương quang tỏa nắng, khiến người ta muốn bảo bọc cưng chiều, trên giường lại như một con cáo nhỏ, yêu nghiệt câu dẫn Trương Hân Nghiêu. Đôi khi Trương Hân Nghiêu nhìn thấy sự phóng đãng của Tỉnh Lung trên giường, lại không nhịn được mà suy nghĩ, sự phóng túng này của Tỉnh Lung, ngoại trừ Trương Hân Nghiêu ra còn ai từng nhìn thấy qua? Làn da mềm mịn này, cái eo thon nhỏ này, đôi chân dài câu dẫn này, ngoại trừ Trương Hân Nghiêu, đã từng bị ai sờ qua chưa?
Trương Hân Nghiêu vừa làm vừa nghĩ, động tác tay ngày càng mạnh, khiến Tỉnh Lung khẽ rên lên vài tiếng: "Anh, em đau..."
Tiếng rên của Tỉnh Lung kéo Trương Hân Nghiêu ra khỏi những suy nghĩ triền miên kia. Lúc này Tỉnh Lung đang nằm trên giường, mái đầu đã rối bù, đôi mắt hơi hoe đỏ, còn đôi môi lại sưng mọng như trái cherry. Con mẹ nó, đây là muốn người ta phạm tội có đúng không? Trương Hân Nghiêu nhìn khung cảnh trước mặt đến ngây cả người, nhất thời quên mất hành động.
Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu mất tập trung liền dùng tay vuốt ve khuôn mặt Trương Hân Nghiêu, khẽ cười hỏi: "Anh Hân Nghiêu, hôm nay anh không muốn làm sao?"
Trương Hân Nghiêu giật mình, lại chăm chú nhìn Tỉnh Lung, trầm giọng nói: "Tỉnh Lung, anh thích em."
Tỉnh Lung không né tránh ánh mắt anh, cũng đáp lại: "Em cũng thích anh mà, em thích anh Hân Nghiêu nhất."
Trương Hân Nghiêu cau mày, âm lượng không khỏi tăng lên: "Tỉnh Lung, anh không đùa. Hôm nay là sinh nhật anh, em tặng anh một món quà có được không?"
"Được chứ, anh muốn gì?"
"Tỉnh Lung, anh không muốn sau khi làm tình, lúc tỉnh lại không thấy em bên cạnh. Anh không muốn mỗi lần thức dậy, em đều đã làm bữa sáng rồi chỉ tươi cười nhìn anh. Tỉnh Lung, anh muốn cùng em tay nắm tay đi dạo phố, cùng em mặc đồ đôi, cùng em trở thành cặp đôi khiến người ta ngưỡng mộ. Tỉnh Lung, anh muốn tương lai sau này của em có anh đi bên cạnh. Tỉnh Lung, em tặng anh món quà này có được không?"
Tỉnh Lung im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không trả lời, chỉ kéo Trương Hân Nghiêu vào một nụ hôn sâu. Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu nghe thấy Tỉnh Lung nói: "Trương Hân Nghiêu, ngày mai sẽ trả lời anh."
5.
Trương Hân Nghiêu ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh ngoài ý muốn lại có thêm một người khác. Tỉnh Lung nằm bên cạnh Trương Hân Nghiêu, nhịp thở đều đều, trên xương quai xanh còn hằn vài dấu đỏ. Trương Hân Nghiêu nhớ lại câu tối qua anh nói, "Tỉnh Lung, anh không muốn sau khi làm tình, lúc tỉnh lại không thấy em bên cạnh", tim khẽ đập lên từng hồi, mạnh đến mức Trương Hân Nghiêu cảm tưởng mình đang say.
Trương Hân Nghiêu như không tin được, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Tỉnh Lung, sau đó chạm đến đuôi mắt, đến nốt ruồi nơi sống mũi, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi còn vương chút máu. Từng động tác đều như muốn khẳng định lại, Tỉnh Lung vẫn đang nằm cạnh bên Trương Hân Nghiêu, không phải ảo ảnh, càng không phải là một giấc mơ.
Tỉnh Lung có vẻ bị động tác của Trương Hân Nghiêu đánh thức, khẽ cau mày mở mắt, sau đó mở miệng lẩm bẩm gì đó. Giọng của Tỉnh Lung vốn là giọng Đông Bắc, khẩu âm khá khó nghe, lại thêm một đêm kịch liệt hôm qua khiến giọng trầm khàn hơn, nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn nghe rất rõ câu mà Tỉnh Lung vừa nói:
"Trương Hân Nghiêu, món quà này, anh xem có thích không?"
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro