Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tìm Thấy Rồi

Trở về khu căn cứ dưới lòng đất, Thế Anh đẩy cửa bước vào.

Đặng Duy Việt đang ngồi trước bàn làm việc, lật giở từng trang tài liệu dày cộp về sinh vật. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta ngẩng lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười nhác:“Sao rồi? Hôm nay được mở mang tầm mắt chứ?”

Thế Anh lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, ném nó lên ghế. Cậu rút quyển sổ ghi chép từ túi ra, đặt xuống bàn một cách dứt khoát.

“Không quá kinh khủng.”Giọng cậu trầm thấp, không có chút dao động nào.

Việt tò mò liếc nhìn cuốn sổ, lật vài trang. Những dòng chữ ngay ngắn miêu tả rõ ràng về thứ chất lỏng đen mà cậu thu được:

Chất lỏng không rõ nguồn gốc. Tính ăn mòn cao. Khi tiếp xúc với da thịt, gây ra cảm giác bỏng rát như bị đốt cháy. Cảnh báo nguy hiểm.

Việt huýt sáo khe khẽ, ngả người ra sau.

“Ồ? Đi có tý mà cậu đã thu thập được từng này thông tin rồi à?” Giọng anh ta đầy vẻ cợt nhả.

Thế Anh không đáp. Cậu chỉ đứng đó, im lặng nhìn anh ta, đôi mắt đen sâu thẳm không hề chớp.

Như thể đang tìm kiếm điều gì đó ở con người anh.

Chỉ vài giây sau, cậu xoay người, lặng lẽ rời khỏi phòng, trở về căn phòng của mình.

Về lại căn phòng, cậu lập tức khóa trái cửa, lấy ra ống nghiệm mà mình thu được để lên kệ, rồi ngồi xuống quan sát nó.

Nó đang chuyển động, trườn qua trườn lại như có sự sống thuần khiết. Từng bong bóng nhỏ được tạo ra, nổ tách tách nghe rất vui tai.

Kể từ khi bước ra khỏi khu rừng đó, cậu không cảm giác sự đeo bám của sinh vật kia nữa, lúc đó Thế Anh chỉ nghĩ rằng nó thật sự bị khu rừng giữ lại.

Nhưng hóa ra không phải, không có khu rừng nào giữ lại cả, mà đơn giản đó không phải là sinh vật nhầy nhụa nào cả, nó là một thứ gì đó, cải trang thành thứ sinh vật nhầy nhụa để giao tiếp với cậu. Có thể nó là một bóng ma, mượn cơ thể cậu làm trụ mà đeo bám.

Những bóng ma sẽ bám lên người yếu bóng vía, trêu đùa khiến họ cảm thấy sợ hãi.

Thứ ấy lại đến.

Chúng không đơn giản là sinh vật nữa. Là ma hay quỷ?

Cuối giường có ai đó.

Một người phụ nữ mặc váy đỏ, không có đầu, đang tiến về phía cậu.

Bóng tối trong phòng như màn sương dày đặc, bọc lấy cơ thể cậu thành một tấm màn lạnh lẽo. Tim cậu thắt lại, từng nhịp đập như bị kéo dài ra một cách bất thường.

Con quỷ không đầu tiến lại gần, từng bước nặng nề như kéo lê cả một nỗi kinh hoàng cùng nó. Những con gián tràn ra ngày càng nhiều, bò lên chân giường, rì rào như những giọng nói thì thầm không rõ nghĩa.

Thế Anh vẫn ngồi yên.

Cậu không lùi lại, không co rúm, thậm chí không nhíu mày. Chỉ đơn giản là nhìn: nhìn nó tiếp cận.

Nhìn cái đầu lộn ngược kia trợn trừng nhìn mình, ánh mắt không phải giận dữ, không phải oán hận, mà là chờ đợi.

Đôi môi của nó giật giật.

Một âm thanh méo mó, nghẹn lại giữa cổ họng trào ra.

“Cậu... thấy...tôi... đúng không?”

Thế Anh chớp mắt.

Cậu không trả lời.

Những con gián trên sàn như nhận lệnh, dừng lại trong một khoảnh khắc bất thường, rồi đồng loạt trèo lên chân giường, hướng thẳng về phía cậu.

Thế Anh vươn tay, chậm rãi nhặt một con gián lên.

Nhẹ nhàng, cậu bóp nát nó giữa hai ngón tay.

Âm thanh vỡ vụn vang lên, mùi hôi thối trào ra, nhưng cậu vẫn bình tĩnh.

Thế Anh ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt đỏ lòm méo mó kia:" Tôi thấy."

Những tiếng rì rào lập tức bùng lên, ầm ĩ như một cơn bão. Những con gián tràn lên nhiều hơn, phủ kín giường, dâng cao như một cơn sóng sống động.

Con quỷ rướn người về phía cậu, đôi tay trắng bệch vươn ra, những ngón tay dài ngoằng vặn vẹo, hướng thẳng đến cổ cậu.

Cảm giác này thật khó chịu.

Không phải bọn gián giữ chặt cậu. Cũng không phải bàn tay quỷ đỏ.

Mà là bàn tay của thứ gì đó.

Bàn tay nhợt nhạt, lạnh lẽo, siết chặt lấy cổ cậu từ phía sau.

Một cái đầu xuất hiện bên tai cậu.

Không phải đầu của con quỷ váy đỏ.

Một cái đầu khác.

Cái đầu của một người đàn ông.

Da mặt hắn rách nát, mủ rỉ ra từ những vết thương lở loét.

Môi hắn dãn rộng, gần như rách toạc đến mang tai.

“Tìm ra tôi rồi… phải không?”

Hơi thở lạnh băng phả vào gáy cậu.

Những ngón tay thít chặt hơn vào cổ.

Bóng tối siết lấy cậu.

CHOANG!

Một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Cậu bừng tỉnh.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh ướt đẫm, lưng áo dính sát vào da thịt.

Căn phòng vẫn vậy.

Không có quỷ.

Không có gián.

Không có cái đầu nào đang nhìn cậu.

Căn phòng trống rỗng.

Chỉ có ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm hắt vào từ khe cửa, và tiếng tim cậu đập chậm rãi, đều đặn như chưa từng bị khuấy động.

Chỉ có mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên bàn..

Ống nghiệm của cậu đã vỡ.

Thế Anh quay đầu.

Chiếc ống nghiệm cậu thu thập từ khu rừng đã vỡ tan trên mặt bàn. Những mảnh vụn rải rác, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt. Nhưng thứ đáng để ý không phải là những mảnh vỡ—mà là thứ bên trong.

Chất lỏng đen đã biến mất.

Không có dấu vết nào của nó. Không có vệt loang trên bàn, không có giọt nào rơi xuống sàn. Nó không bốc hơi, cũng không bị hấp thụ- nó đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Thế Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi ống nghiệm từng đặt.

Không thể có chuyện đó được.

Nó đã thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi