
Chương 7: Không Lường Trước
Ánh đèn pin lia qua những thân cây rậm rạp, quét dọc theo nền đất ẩm ướt. Không gian chìm trong sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá và những chuyển động mơ hồ trong bóng tối.
Những sinh vật ẩn nấp phía xa, ánh mắt đỏ rực hắt lên một tia sáng chết chóc. Chúng không vội lao đến, chỉ đứng đó, quan sát. Một sự đe dọa thầm lặng, như muốn cảnh báo những kẻ xâm nhập rằng nơi này không dành cho con người.
" Cứu tôi… cứu tôi…"
Giọng nói yếu ớt vang lên giữa màn đêm, kéo dài như một lời than khóc tuyệt vọng.
Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng.
" Có ai nghe thấy tiếng kêu cứu không?"— Nguyễn Thanh Thảo lên tiếng, giọng trầm xuống.
" Nghe rõ quá còn gì." Quang Minh căng mắt nhìn về phía trước, chĩa đèn pin vào khoảng tối.
Những tia sáng loang lổ lướt qua từng ngóc ngách của khu rừng, chiếu lên những cành cây xoắn xuýt và mặt đất lỗ chỗ những vệt đen kỳ lạ.
Không có ai.
Nhưng tiếng kêu cứu vẫn văng vẳng, lặp đi lặp lại, ngày càng gần hơn.
Thế Anh đứng yên, không bật đèn pin, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh.
Tiếng thì thầm một lần nữa vang lên sau gáy cậu.
•
Hơi thở ấm nóng phả sát vào tai cậu. Nhưng nó không phải là hơi thở của một con người.
Nó thối rữa.
Mùi máu tanh nồng, hòa quyện cùng thứ gì đó mục nát, như thể một cái xác đã ngâm trong nước quá lâu, đang ghé sát lại thật gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được lớp da mềm nhũn của nó chỉ cách mình một khoảng hơi thở.
“Đi hướng kia…”
Giọng nói vang lên—rè rè, méo mó, như bị nghiền nát bởi hàng ngàn giọng khác chồng lên nhau.
“Ở đó… có vũng nước…”
Cái gì đó khẽ bò lên vai cậu.
Không phải tay người.
Một bàn tay gầy trơ xương, làn da tím bầm, móng tay dài, sắc nhọn cắm thẳng vào lớp áo khoác dày của cậu. Một chất lỏng đặc quánh từ bàn tay ấy nhỏ xuống, thấm vào vải, để lại vệt đen loang lổ.
“Ai đó… còn sống…”
Ngay lúc đó, có một bàn tay khác vươn ra từ bóng tối, nắm chặt lấy cổ tay của Nguyễn Thanh Thảo—người đứng gần cậu nhất.
“CÁI GÌ THẾ?!”
Cả đội đồng loạt giật mình, đèn pin chớp tắt liên tục.
Cái thứ trong bóng tối hét lên.
Không phải tiếng hét của một người.
Đó là tiếng của hàng trăm, hàng ngàn cái miệng cùng gào thét một lúc.
Thế Anh vẫn đứng yên. Cậu chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua khoảng tối đằng sau mình.
“À…” Cậu khẽ nói. “Hóa ra là ở đó.”
Một bàn tay rữa nát đang đặt lên đỉnh đầu cậu.
•
Bàn tay rữa nát ấy co giật một chút, như thể giật mình sau tiếng hét thất thanh của Thảo.
Nó lặng lẽ rụt lại, trốn vào sau lưng Thế Anh- như một đứa trẻ bị dọa sợ.
Thế Anh không quay đầu, cũng không vội vã giật ra. Cậu chỉ cảm nhận nó: Lạnh. Nhớp nháp. Những ngón tay sứt mẻ, có chỗ lộ cả xương, nhưng lại không mang theo sự thù địch.
Nó chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ngón tay nó cử động.
Xoa xoa đỉnh đầu cậu.
Như một cử chỉ an ủi.
“…”
Cả đội nín thở nhìn cảnh tượng quái dị trước mặt. Một thứ gì đó không rõ hình dạng, lẩn khuất trong bóng tối, dựa sát vào Thế Anh, những ngón tay rụt rè chạm lên tóc cậu như một kẻ cô độc tìm kiếm sự vỗ về.
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ có ánh đèn pin vẫn run rẩy trong bóng đêm, chiếu rọi lên những vệt đen loang lổ trên vai áo Thế Anh.
Chất lỏng ấy… vẫn còn chuyển động.
•
Đội trưởng Lam tiến lại gần, từng bước chậm rãi, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cánh tay quái dị đang xoa lên đầu Thế Anh.
Cánh tay ấy không thối rữa hoàn toàn—lớp da bong tróc để lộ những đường gân đen sì ngoằn ngoèo, như thể bị một thứ gì đó ăn mòn từ bên trong.
Nó cử động, từng ngón tay run rẩy như đang do dự.
Không có dấu hiệu tấn công.
Nhưng sự bất thường chính là ở đó—nó không tấn công.
Không có sinh vật nào trong khu rừng này lại hiền lành như vậy.
Lam khẽ liếc nhìn Thế Anh. Cậu ta vẫn bình tĩnh, như thể từ đầu đến giờ không hề để tâm đến bàn tay đang xoa lên tóc mình.
Khoảnh khắc ấy, cánh tay kia đột ngột giật mạnh, bấu lấy vai Thế Anh.
Móng tay cắm sâu vào lớp áo dày, tiếng vải soạt một cái rách toạc.
Chất lỏng đen đặc bắt đầu rỉ ra từ những kẽ hở của bàn tay.
Lam lập tức lùi lại, rút dao ra khỏi vỏ.
"Thế Anh, đừng cử động."
Lời cảnh báo vừa dứt, thì một gương mặt từ trong bóng tối chậm rãi thò ra…
•
Một gương mặt chậm rãi thò ra từ bóng tối.
Nó không thuộc về con người.
Da thịt bong tróc, nhăn nhúm như lớp vải mục nát, từng mảng thịt rời rạc treo lủng lẳng trên khuôn mặt méo mó. Hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng, nhưng vẫn dường như nhìn chằm chằm vào Thế Anh.
Miệng nó kéo dài quá mức, hai mép rách toạc đến tận mang tai, để lộ bên trong hàm răng đen sì, lởm chởm như mảnh xương vỡ.
Chất lỏng đen rỉ xuống từ cái miệng ấy, từng giọt nhỏ xuống mặt đất, bốc khói nhẹ như axit ăn mòn đất đá.
Rồi nó cất tiếng cười.
Không phải tiếng cười của con người.
Là tiếng rè rè, khô khốc, như một cái đĩa hát bị vỡ, lặp đi lặp lại một đoạn âm thanh kinh khủng.
Cánh tay trên vai Thế Anh siết chặt hơn, những móng tay nhọn bấu vào da thịt.
Và rồi—
Nó mở miệng thật to.
Quá to.
Không chỉ đơn thuần là mở miệng—mà như cả khuôn mặt nó đang bị xé toạc ra làm đôi.
Một thứ gì đó đang trườn ra từ bên trong.
•
Từ trong cổ họng rách toạc, một bàn tay trồi ra.
Không, không chỉ một—mà nhiều bàn tay, chồng chéo lên nhau, giãy giụa như đang cố thoát ra khỏi một địa ngục vô hình.
Tiếng rên rỉ yếu ớt, tiếng khóc than, tiếng thều thào đứt quãng—tất cả hòa vào nhau, như một bản giao hưởng của những linh hồn bị nuốt chửng.
Chúng không thuộc về thế giới này nữa.
Một bàn tay bất ngờ vươn dài, bấu lấy vai Thế Anh, những móng tay bẩn thỉu cắm sâu vào da thịt, lạnh buốt như băng giá của tử thần.
Phía sau cậu, đội trưởng Lam bất giác lùi lại.
Thảo há hốc miệng, nhưng tiếng hét của cô tắc nghẹn trong cổ họng.
Không ai cử động.
Không ai dám.
Bởi vì trong giây phút đó, họ nhận ra—
Cái thứ đang đứng trước mặt họ, không chỉ có một.
Đằng sau những thân cây đen kịt, giữa màn sương mù dày đặc—
Những đôi mắt trống rỗng, vô hồn, bắt đầu mở ra.
Từng cặp, từng cặp một.
Nhìn chằm chằm.
Không chớp mắt.
Không một ai biết—bao nhiêu con mắt đang dõi theo họ trong bóng tối.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro