Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khu Rừng Đen

Cậu dọn dẹp đồ, mang theo vài ống nghiệm, một quyển sổ và một chiếc bút, cùng với một số đồ thí nghiệm. Đi cùng đội thám hiểm ra một chiếc xe lớn mười chỗ , đủ để tất cả mọi người ngồi và có chỗ để đồ. Cậu ngồi vào hàng ghế, cạnh vị đội trưởng kia.
Không gian bên trong xe trở nên tĩnh lặng trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng động cơ rung nhẹ khi bánh xe lăn qua con đường gồ ghề.
Bọn họ vẫn đang nói chuyện, rồi chợt tiếng ấy nhỏ dần. Có chàng trai lên tiếng gọi:
" Thế Anh ơi?"
Cậu dừng mắt nhìn cảnh, quay sang nhìn người nọ. Anh chàng kèm theo nét mặt áy náy nói tiếp:" Chuyện lúc nãy xin lỗi cậu nhé, tôi không có ý đùa cợt như vậy."

Thế Anh nhìn Tuấn Minh, chớp mắt một cái, rồi lại cúi xuống quyển sổ của mình:" Ừ."

Anh ta có vẻ ngượng ngùng, gãi gãi đầu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thanh Thảo, cô gái lúc trước đã chọc anh, huých sáo bật cười khẽ:" Đấy, tôi bảo cậu ăn nói không suy nghĩ mà. Giờ thì bị ám ảnh rồi chứ gì?"

Tuấn Minh bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ.

Không khí trong xe dần trở lại bình thường, họ tiếp tục những cuộc trò chuyện dang dở. Nhưng Thế Anh vẫn cảm nhận được một điều gì đó không đúng.

Cậu lật giở từng trang sổ, nhưng sự im lặng vừa rồi vẫn bám lấy tâm trí cậu. Nó không giống như một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Không phải kiểu im lặng do thiếu chủ đề để nói, mà giống như, một bản năng vô thức của con người khi nhận ra điều gì đó bất thường.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ.

Cảnh vật bên ngoài đã thay đổi. Những tán cây trơ trọi vặn vẹo như thể bị bẻ cong dưới một sức mạnh vô hình. Không có gió, nhưng cành lá lại khẽ lay động. Màu sắc của bầu trời xám xịt, mờ mịt như bị phủ một lớp tro tàn.

Nơi này…

Đội trưởng Lam bất ngờ lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của cậu:" Tới nơi rồi."

Chiếc xe dừng lại. Không ai còn cười nói nữa.

Họ cầm lấy vũ khí, xem xét trang bị. Còn Thế Anh, cậu chỉ cầm chặt quyển sổ và ống nghiệm của mình, lặng lẽ bước xuống xe.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Nhiệm vụ của họ chính thức bắt đầu.

Khu rừng rộng lớn trải dài trước mắt họ, âm u và tĩnh lặng đến đáng sợ. Những cái cây cao vút vươn lên như thể muốn đâm xuyên bầu trời xám xịt. Dây leo chằng chịt quấn lấy thân cây cổ thụ, loằng ngoằng như những cánh tay dài ngoẵng vươn ra trong bóng tối.

Không có bất kỳ tiếng chim hót hay động vật nhỏ di chuyển. Chỉ có một sự im lặng nặng nề, như thể nơi này đã bị rút cạn sự sống.

Bên trong rừng tối đen như mực, không ai muốn biết bên trong đang ẩn chứa thứ gì.

" Kiểm tra lại trang bị. Chúng ta đi thôi." Đội trưởng Lam ra lệnh, giọng trầm thấp.

Mọi người lập tức kiểm tra vũ khí, đèn pin, các thiết bị theo dõi. Thế Anh đứng yên, nhìn vào màn đen đặc phía trước, cảm giác lạnh lẽo từ từ len vào từng thớ thịt. Cậu không có vũ khí, cũng chẳng cần nó, vai trò của cậu chỉ là nghiên cứu, không phải chiến đấu.

Tuấn Minh đứng bên cạnh, khẽ huých tay cậu, hạ giọng:" Này, đừng có đi lạc đấy. Không ai muốn đi tìm một nhà nghiên cứu đâu."

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Cả nhóm bắt đầu tiến vào rừng, ánh đèn pin quét qua những thân cây mục nát, những tán lá rậm rạp che kín bầu trời. Càng đi sâu, bóng tối càng dày đặc.

Không ai nói gì nữa.

Nhóm thám hiểm lặng lẽ tiến vào khu rừng, từng bước cẩn trọng. Đèn pin bật lên, ánh sáng trắng nhạt soi rọi những thân cây gầy guộc và dây leo rủ xuống như những sợi xích bám chặt lấy khu rừng chết chóc.

Không khí đặc quánh, nặng nề bởi thứ mùi hôi thối khó chịu.

Dưới ánh đèn, họ nhìn thấy những vết loang lổ trên mặt đất: những vệt chất lỏng đen đỏ hòa vào nhau, đặc sệt như bùn, bám đầy trên rễ cây, kẽ đá, len lỏi vào từng thớ gỗ mục.

" Cẩn thận đừng giẫm vào." Đội trưởng Lam cảnh báo.

Họ lách qua những vệt chất lỏng ghê rợn, ánh đèn lia qua những cái bọc lớn treo lơ lửng giữa không trung. Những cái bọc đó phồng lên, nhăn nhúm, bề mặt nhớp nháp, dường như có thứ gì đó bên trong.

Lê Ngọc Diệp chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đầy ám ảnh:" Trong đó… có người chết."

Thế Anh thoáng nhìn về phía một cái bọc gần nhất. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu thấy một thứ gì đó giống như một khuôn mặt đang dính chặt vào lớp màng mỏng, làn da nhợt nhạt, méo mó đến kinh khủng.

Hơi thở cậu chậm lại.

Một số cái bọc đã vỡ ra, bên trong trống rỗng. Những mảnh vụn của chúng dính đầy chất lỏng sền sệt trên nền đất.

" Thối rữa rồi." Quang Minh nhíu mày, che mũi.

Không ai biết những người bên trong đã chết bao lâu, và cũng không ai chắc rằng tất cả những cái bọc này đều chứa thi thể bất động.

Không khí như đông cứng lại.

Trong một thoáng, có thứ gì đó khẽ động đậy trong bóng tối.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi