Chương 2: Gặp Mặt
Thế Anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại sau báo cáo phân tích mà cậu gửi cho người kì lạ nào đó. Nhưng không. Hai ngày sau, họ đến tìm cậu.
Đó là một nhóm người xa lạ, không mang bất kỳ phù hiệu hay danh tính cụ thể nào. Người đàn ông đi đầu bước vào, trên người mặc bộ vest đen, khuôn mặt điềm tĩnh, đặt trước mặt cậu một tập tài liệu. Không lời giới thiệu, không vòng vo.
" Cậu đã thấy gì trong mẫu vật?". Người đàn ông nói
Cậu nhìn hắn. Một câu hỏi đơn giản, nhưng ẩn chứa thứ gì đó không bình thường: thấy gì ấy à?
" Chuyển động bất thường. Không phải vi khuẩn. Không phải nấm. Không thuộc về hệ sinh học thông thường." Cậu đáp.
Hắn gật đầu, như thể đã biết trước điều đó.
" Chúng tôi cần cậu."
Thế Anh im lặng. Họ không hỏi ý kiến. Họ chỉ thông báo.
Ba ngày sau, cậu không còn làm ở phòng thí nghiệm cũ nữa. Họ đưa cậu đến một nơi khác, rời khỏi thành phố náo nhiệt đến một thế giới tách biệt hoàn toàn- một khu nghiên cứu ẩn sâu dưới lòng đất, nơi không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên. Ở đó, cậu thấy những thứ mà lẽ ra không nên tồn tại.
Mẫu vật mà cậu từng phân tích chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Những thứ nằm trong các buồng kính trong suốt, những sinh vật không có tên gọi, những cơ thể méo mó, bất động nhưng vẫn như đang thở. Và tệ hơn nữa-một số thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cậu biết chúng ở đó. Cảm giác có thứ gì đó bám theo, luồn lách qua kẽ hở giữa những bức tường thép lạnh, dán ánh mắt nhìn kẻ lạ mặt đến thèm khát.
•
Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở. Không phải do thiếu oxy, mà bởi thứ đang hiện diện trước mặt.
Những sinh vật ấy không thể gọi là động vật, cũng chẳng phải thực vật. Chúng méo mó, vặn vẹo, da thịt nhầy nhụa, một số cái có những xúc tu dài ngoằng, chậm rãi quờ quạng trong không khí, một số khác thì co giật liên tục như thể đang mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chất lỏng đỏ sẫm trào ra từ những cơ thể dị dạng ấy, bốc lên một thứ mùi tanh nồng khiến dạ dày cậu quặn thắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào đống thứ quái dị đó, cảm giác ớn lạnh lan dần theo sống lưng.
"Đây là cái gì?" Cậu hỏi, giọng có chút nặng nề.
Người đàn ông đứng bên cạnh cậu, hắn có vẻ điềm nhiên đến kỳ lạ: chỉ nhún vai.
"Sinh vật quái dị. Không cần phải để ý quá nhiều, nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu nó thôi."
Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt vô cảm phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng. Hắn trông có vẻ là người đã quen với cảnh tượng này, không một chút phản ứng gì trước sự kinh tởm đang bày ra trước mắt.
" Nhân tiện, tôi là Đặng Duy Việt. Coi như làm quen nhé." Hắn nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay thực sự có ý chào hỏi.
Thế Anh im lặng: Làm quen? Trong cái nơi như thế này? Đùa hả? Cậu chưa từng nghĩ đến việc cần phải làm quen với ai cả.
Nhưng có lẽ, cậu sẽ không thể một mình đối mặt với những thứ này mãi được.
"Ngoại trừ việc nghiên cứu đám sinh vật này, cậu còn một nhiệm vụ khác." Duy Việt lên tiếng.
Giọng của anh ta vẫn bình thản, như thể đang nói về một công việc văn phòng nhàm chán nào đó. Nhưng những gì anh ta sắp nói ra lại không hề bình thường chút nào.
" Cậu sẽ đi cùng đội thám hiểm của chúng tôi. Chúng ta không chỉ nghiên cứu những thứ trong phòng thí nghiệm này, mà còn phải tìm kiếm các sinh vật khác."
Cậu nhìn hắn.
" Tìm kiếm?"
Việt gật đầu, đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt vẫn không có chút gì dao động:"Có những nơi đã bị chúng chiếm giữ, trở thành lãnh thổ của chúng. Những nơi đó… không còn thuộc về con người nữa. Không còn ánh sáng, không còn âm thanh của sự sống. Chỉ có bóng tối bao trùm, kèm theo sự mục rữa, và những thứ ẩn trốn tiệt trong đó."
Hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói như để lấy hơi.
"Chúng không đơn thuần chỉ là những sinh vật dị dạng. Một số có thể thao túng nhận thức của con người, khiến họ thấy những thứ không có thật. Một số khác thì giả mạo, bắt chước hình dạng con người, thậm chí cả giọng nói, cả cử chỉ, như thể chúng chưa từng là thứ gì khác. Nhưng đến khi ta nhận ra sự sai lệch thì đã quá muộn."
Không gian xung quanh dường như trở nên lạnh hơn khi những lời ấy vang lên.
" Và nếu cậu không cẩn thận… cậu sẽ chết. Một cái chết đau đớn. Thậm chí là không thể nhắm mắt."
Thế Anh im lặng, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng.
" Nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ."
Việt bật cười khẽ:" Tôi thích kiểu người như cậu đấy. Vậy thì, chào mừng cậu đến với đội. Hy vọng chúng ta sẽ không chết quá sớm."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro