Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0********

- Tôi là bác sĩ tâm thần. Xin chào! Anh có phải người nhà của bệnh nhân tên *** không?

- Không, tôi chỉ là bạn cùng phòng trọ, cũng là bạn hồi cấp ba. Tôi tên ###.

- Ồ, thế người thân ruột thịt của anh ấy thì sao? Họ có biết gì không?

- Không

- Vậy à, hmm...

- Bạn tôi có ổn không?

- *** cứ liên tục la hét, gây loạn. Có rất ít khi anh ấy tỉnh táo, chúng tôi chuẩn đoán là mắc chứng hoang tưởng.

- Ôi!

- Hiện bệnh nhân *** đã được tiêm thuốc an thần và ngủ rồi, bệnh có vẻ nặng đấy.

- Chúng tôi không hỏi được gì nhiều từ bệnh nhân. Anh ### đây là bạn cùng trọ, chắc cũng quan sát được ít nhiều điều bất thường. Nói cho tôi được chứ?

- Tôi cũng không rõ nữa! Chỉ nhớ là vào sáng thứ Ba tuần trước, đã quá giờ trưa nhưng *** chẳng chịu ra khỏi phòng. Gọi không thèm trả lời.

- Tôi lúc đó cũng chả quan tâm mấy, cứ lờ đi.

- Cậu ấy cứ thế, chẳng ăn uống gì. Đến 2 ngày sau thì *** đã ra ngoài. Mắt mở to đầy sợ hãi nhìn tôi, bảo tôi rằng hãy chạy đi, có thứ gì đó không tốt ở đây.

- Rồi đến thứ Tư mới đây, cậu ấy lao vụt ra khỏi phòng, gào thét liên tục, chạy loạn xạ. "Mẹ? Có phải mẹ không? Sao mẹ lại trông thế này? Thứ sinh vật kia thì sao???" *** nói vậy.

- Ôi trời ơi!

- Tôi thấy không ổn, nên đã cố kéo lại hỏi chuyện, nhưng sau cùng lại bị đánh.

- ...

- "thứ sinh vật"? "Mẹ"? Tôi nhớ cũng từng có bệnh nhân nói về những thứ tương tự, còn có cả tranh "minh hoạ" trong thời gian nằm bệnh nữa.

- Sau đấy cũng có một vài người khác cũng bảo rằng hình này quen lắm. Nhưng sau vài tháng họ lại bảo chẳng nhớ gì hết, không biết.

- Hả?

- Bức vẽ đó mới gần đây thôi, tôi nghĩ nó vẫn còn đâu đó trên kệ, chà...

- Đây rồi. Có vẻ là nó.


- Một bức nghệch ngoạc thôi.

- Trông thật kì quái!

- Phải, sự sợ hãi của họ cũng làm tôi khó hiểu nữa, ai cũng thế cả.

- Ma nhìn vào bức tranh này, anh có nhớ điều gì đó liên quan đến bạn anh không?

- Nói thật là tôi không biết thêm gì nữa.

- Ồ, tiếc ha.

- Tôi tới đây cũng chỉ để hỏi tình hình của ***, và bây giờ là cung cấp thông tin. Có vẻ hết chuyện rồi. Tôi sẽ rời đi bây giờ.

- Chào bác sĩ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #creepypasta