Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Sơ 6_ Khung Cửa

                VÀO TRUYỆN ;)

   Vào những ngày mưa rơi rả ríc liên miên , ở trong một căn phòng ấm áp , cầm trên tay một ly cà phê nóng . Cảm giác đó thật kì lạ và cũng thật tuyệt diệu . Ta như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia . Ta cảm nhận được sự yên bình , đôi lúc là trống rỗng trong tâm hồn .

  Hôm nay cũng vậy , là một ngày mưa rào đầu hạ . Ran , hoàng tử đế quốc Mưa ngồi trầm lặng sau khung cửa sổ . Mỗi khi trời mưa cậu lại nhớ đến người thiếu niên ngày đó. Một người mà cậu dành cả tình yêu và trái tim của mình để rồi nhận lại sự lừa dối . Đối mặt với điều đó cậu hoàn toàn sụp đổ , cuối cùng cậu chọn cái chết  nhưng........... nếu chết thật thì không có truyện cho các nàng đọc đâu :)))

Trời sẽ không dồn ai tới bước đường cùng . Thật vậy , cái hôm cậu quyết định chấm dứt cuộc đời cũng chính là cái hôm cậu biết được rằng một sinh linh nhỏ bé đang được hình thành . Cậu đã mang thai đứa con của người đó . Night , cậu căm hận anh ta nhưng đứa bé thì vô tội . Nó có quyền được sống , cậu không thể vì bản thân mà tước đi mạng sống của nó . Cậu sẽ sinh đứa trẻ ra!! Hi vọng , ánh sáng của cuộc đời cậu .

    Hơn 7 tháng trước , tại vương cung của đế quốc mưa . Hoàng tử Ran mất tích không dấu vết . Cùng với đó là sự trị vì mới của Vương tử Night và hoàng tử Rin ( em trai song sinh của Ran ) . Người dân đâu đâu cũng vui mừng và chúc phúc cho họ nhưng đâu ai biết rằng khi đó , hoàng tử Ran đang sống trong khổ cực và khốn khó bên ngoài vương quốc .  Cậu một mình băng qua khu rừng rậm rạp to lớn , gặp biết bao nhiêu bọn cướp và những tên buôn người . Cuối cùng , khi cái thai được 5 tháng cậu mới an toàn đặt chân đến biên giới của Vương quốc Mây .

  Tưởng chừng từ đây cậu có thể xây dựng một cuộc sống yên bình cùng đứa trẻ về sau nhưng lại bị một tên bá tước nhắm vào . Hắn si mê vẻ đẹp của cậu nên đã dùng mọi thủ đoạn và đe dọa bắt Ran về làm thiếp. Mặc cho cậu gào khóc , nhiều lần vạch trần hắn nhưng không lần nào thành công. Vậy là từ khi đó , Ran sống trong tòa tháp của hắn . Theo định kì hắn sẽ ghé thăm và đôi khi còn dẫn cậu tham dự các buổi tiệc của vương quốc .

  Hôm nay là một ngày mưa đầu mùa , thời tiết thay đổi khiến bụng cậu cũng đau nhức hơn bình thường . Sau ăn sáng , cậu ngồi bên khung cửa sổ , cậu có thói quen thích ngắm mưa hơn bất kì điều gì hết vì vốn dĩ , bị nhốt trong tòa tháp này thì cũng có việc gì khiến cậu vui vẻ đâu .
Ran ngồi trầm lặng , măt nhìn về phía màn mưa trắng xóa . Thỉnh thoảng cậu lại đặt tay xoa xoa chiếc bụng lớn của mình . Mưa rơi ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu ngừng lại . Ran cũng đã mỏi lưng , cậu định quay về giường nằm nghỉ ngơi một lát cho đến bữa trưa nhưng khi vừa đứng lên , một cơn đau ập tới khiến cậu giật mình ngồi phịch xuống ghế .

-" ách.......!!!" Cậu đỡ lấy bụng , cảm nhận đứa trẻ có vẻ đã trượt xuống không ít .

" có lẽ nào !!!!" Cậu chờ cơn đau qua đi , lo lắng nghĩ .
Dù gì từ ngày biết tin mang thai tới nay cũng hơn 7 tháng rồi , kiểu gì sớm thôi cũng đến ngày đứa trẻ được sinh ra nhưng cậu không ngờ lại nhanh đến thế .

Cậu xoa xoa bụng lớn hiện giờ không ngừng xao động . Cậu phải chuẩn bị ngay lập tức cho việc sinh đứa trẻ ra , nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện . Tại sao ư ? Vì cậu đã giấu việc mang thai với bá tước Nohan . Cậu không lường trước được hắn sẽ làm gì nếu biết cậu mang thai một đứa trẻ không phải con hắn . Tất nhiên là hắn chưa từng đụng vào người cậu lần nào nên bí mật mới được giữ kín đến tận bây giờ .

Sau cơn đau , Ran cẩn thận đứng lên . Việc đầu tiên là phải khóa cửa phòng lại đã . Mặc dù bọn họ có chìa khóa nhưng ít nhất nếu có vào thì cậu cũng có một khoảng thời gian để chuẩn bị .
Ran tiến lại phía cửa , khóa chốt cửa lại rồi cẩn thận đặt thêm một cái ghế để chặn . Sau đó cậu đi ra phía tủ lấy thêm một bộ chăn gối cùng khăn lau sạch , một lúc nào đó cậu sẽ cần tới nó .

Trong lúc ran chuẩn bị , cơn đau cũng bắt đầu mãnh liệt khiến cậu tốn sức hơn . May thay cậu đã lấy được đủ dụng cụ trước khi không chịu được . Ran tiến lại gần phía giường , đặt chiếc chăn dày xuống dưới đất rồi quỳ lên nó . Cậu dùng thành giường làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng vén quần áo lên .
Quốc phục của vương quốc mây khá nặng nề và rườm ra . Điều đó một phần cũng giúp cậu che dấu được bụng bầu nhưng trong hoàn cảnh này , nó lại làm cậu tốn không ít sức lực .

Ran dựa lưng vào giường , run rẩy tách hai chân ra . Tầng tầng lớp lớp áo được vén lên làm lộ rõ chiếc bụng to đùng bất thường nổi gân xanh đỏ của cậu . Vì mang thai nên ran ít khi mặc quần , áo dài như váy đã đủ che đi toàn thân cậu rồi .

  Cậu kéo lấy chiếc gương , soi xuống phía dưới . Cậu cần biết hiện giờ phía dưới như thế nào nhưng căn bản vì bụng quá to nên cậu chẳng thấy được rõ . Chỉ còn cách trực tiếp kiểm tra bằng tay thôi .

Ran chẳng hề có ý định chọn lựa cách này một chút nào nhưng cậu không còn lựa chọn khác . Cậu khó khắn kê gối , nghiêng người xang một bên để có thể luồn tay xuống dưới .

-" ách....ưmmm..." những ngón tay vừa chạm vào hậu môn sưng sưng khiến cậu đau rát không kìm được mà rên rỉ .

Nơi đó nhìn từ phía sau đang đỏ ửng , sưng tấy và ẩm ướt không ngừng mấp máy . Ran đút từng ngón tay vào khiến phía dưới rỉ nước chảy dọc theo bờ mông trắng nõn . Cậu đã mở được 5 ngón . Đứa trẻ có thể phá ối bất cứ khi nào .

-" Vậy là đủ rồi mình phải chờ thêm một lúc nữa ." Cậu suy nghĩ , toan định ngồi dậy thì phía bên ngoài , một âm thanh vang lên . Có ai đó đang mở khóa phòng cậu !!!!

Ran tái mặt , tuy đã lường trươc điều này nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi . Cậu dựng hai chân lên , vịn thành giường hấp tấp đứng dậy thì...... "OẠCH !!!!!!" Ran trượt chân ngã nằm ra đất , bụng đập mạnh xuống sàn nhà .

-"..........." Bụng va đập mạnh , gồng cứng lên đau đớn như có ai xẻ đôi khiến ran không thốt lên lời . Mặt cậu tái xanh , người co lại ôm chặt bụng theo phản xạ .

Cùng lúc đó cửa phòng mở tung ra , bá tước Nohan thẫn thờ nhìn cảnh người nằm dưới sàn , để lộ chiếc bụng to tròn tím tái cùng hậu môn sưng phồng ẩm ướt đâp vào mắt .

                    CÒN TÍP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro