Hồ Sơ 6.3_ Khung Cửa (p3)
VÀO TRUYỆN
-" Ran!!!" Anh ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu . Không đợi Night phản ứng tiếp , Ran vội vàng chạy mất . Cậu không muốn gặp hắn thêm một phút giây nào nữa .
Vừa chạy , hai tay cậu liên tục xoa nắn bụng lớn trụy đau của mình , mặc cho Night có gọi với theo sau thì Ran vẫn cố chấp , xô mọi người xung quanh , tiến thẳng ra phía cửa .
Cậu mơ hồ không biết mình đã chạy bao lâu , hai mắt nhòe ra , mồ hôi túa ròng ròng . Cuối cùng cậu đành phải dừng lại , quỳ xuống đất .
Việc hoạt động quá sức đã khiến cả người cậu đau ê ẩm . Bụng đột ngột nhói lên mãnh liệt như có thể vỡ ra bất cứ khi nào . Dù vậy , khi cơn đau tạm thời qua đi cậu cũng phải kiếm được một chỗ kín đáo nghỉ ngơi mới được . Ran cẩn thận đứng dậy , tiến về phía cuối vườn .
Cậu không thể hiểu nổi vừa lúc nãy mình lấy đâu ra sức mạnh mà có thể chạy nhanh như vậy trong khi hiện tại việc đi lại bình thường cũng đã khiến Ran cảm thấy khó khăn. Ran nhấc từng bước chân nặng nề , tạm thời cậu nên ngoan ngoãn ngồi đây giữ sức . Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được phép sinh đứa nhỏ tại đây . Nhất là lúc này còn có Night .
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính , 15 phút sau đó , khi đang quằn quại với cơn đau thì " phóc !!!!" Một dòng nước ấm áp từ phía dưới trào ra kéo theo cơn đau thấu trời !!!
Ối đã vỡ , điều cậu không mong muốn đã xảy ra . Ran hốt hoảng nhìn xuống phía dưới của mình . Nước ối chảy , ngấm vào mặt đất . Cùng với đó chính là đứa trẻ chờ đợi tuột xuống nhanh chóng làm cậu đau đớn hét lên...
-" ahhhhh......!!!" Ran dùng hai tay vịn vào bồn hoa ngồi xổm dậy .
Toàn bộ trọng lượng đều dồn xuống chiếc bụng bầu khổng lồ của cậu nay càng thêm trụy xuống , lọt thỏm giữa hai chân . Đít quần cậu lấm lem , dính đầy bùn đất và nước ối . Ran nhanh chóng luồn một tay ra phía sau ,tháo đai quần nhưng không thành . Vốn dĩ nó được các hầu nữ thắt chặt , nay có bầu , việc tháo ra lại càng khó khắn hơn . Cậu rên rỉ , bực bội không ngừng túm lấy đai quần giật ra . Càng giựt đai quần càng thít chặt , chắc chắn không nhúc nhích khiến cậu bất lực khóc nấc lên .
Ran quỳ xuống đất , một tay ôm bụng thở dốc . Đứa trẻ theo cơn gò thôi thúc Ran phải rặn xuống . Vì vậy mặc cho chưa tháo được quần , cậu bắt đầu sinh đứa trẻ .
-" ưmm....ahhh........!!!" Nó nghẹn lại ở cửa huyệt làm nơi đó nhô lên một cục .
Phía dưới đũng quần , nước ối và máu loãng tí tách nhỏ ra làm ướt đẫm một mảng .
Ran không ngừng nghiến răng rặn mạnh xuống nhưng căn bản quần bó chặt làm cậu không thể tách hai chân lấy lối đi cho con . Đứa trẻ vì thế nên cũng chẳng nhích ra được tí nào . Cậu không thể sinh tiếp nếu vẫn chưa cởi được quần ra . Phải làm sao đây !!!!
Hiện tại ....người có thể giúp cậu lúc này chỉ còn bá tước Nohan , cậu phải nhanh chóng tìm hắn và về nhà .
Ran dồn nén hết sức đứng dậy nhưng đôi chân đã không còn nghe lời cậu . Cả hai chân Ran mềm nhũn , run rẩy không chút sức lực . Cậu sợ hãi tiếp tục vịn tay đu người lên nhưng tất cả sau đó đều vô nghĩa . Ran nằm phịch xuống đất , trước mắt cậu chính là nỗi sợ hãi . Cậu không thể bước đi !!!! Nếu không có ai tìm ra và giúp cậu , chẳng lẽ cuộc đời cậu cùng đứa bé sẽ chấm dứt tại đây !!!! Vì thế cậu vừa khóc vừa gào to lên , cầu mong có ai đó sẽ nghe được .
-" aaa.....cứu...... cứu với hức hức..........ưmm!!" Ran bất lực chịu đựng từng cơn đau , đứa trẻ nóng vội quẫy đạp bên trong làm bụng cậu xao động liên tục .
Không biết qua bao lâu , giọng Ran đã khàn đi vì khóc . Phía dưới , thay vì nước ối lại là máu chảy ra , mùi tanh nồng của nó khiến cậu tuyệt vọng đau khổ . Ran co quắp người , hai tay ôm bụng lớn , cả mặt xanh xao cắt không còn một giọt máu . Cậu đã bao lần muốn tách hai chân , muốn đem cơn rặn mang đứa bé sinh ra nhưng vì một lý do ngớ ngẩn , mọi thứ đã trở lên khó khăn hơn bao giờ hết .
Phía trên trời , từng giọt nước mưa cũng tí tách..... rồi lộp bộp .......rào rào . Cơn mưa hòa vào nước mắt và máu của cậu , ngấm xuống mặt đất .
CÒN TÍP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro