Chương 9
Từ khi đó, cứ mỗi lần cảm thấy buồn em sẽ chạy ra gốc cây sồi lâu dần trở thành một thói quen
Một loạt kí ức trôi qua em nghĩ lại càng thấy đau xót, không biết tình cảm của em rồi sẽ đi về đâu
- Sao tối rồi cậu còn ra đây
Nghe thấy câu nói em vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn, thì ra là Chính Quốc
- Không có gì đâu, tại em muốn ngắm cảnh thôi
Hắn im lặng rồi ngồi xuống cạnh em, giống như cái lần đầu tiên em và hắn nói chuyện với nhau
- Ở ngoài này thì có gì mà ngắm chứ, cậu lại buồn chuyện gì sao ?
- Ừm, cũng không hẳn
- Cho cậu nè_Hắn 2 tay đang nắm lại rồi từ từ xòe ra trước mặt em
- Là đom đóm sao, anh Quốc lấy nó ở đâu ra vậy_Em hí hửng nhìn thứ đang phát sáng trong tay hắn
- Cậu nhìn thử xem, xung quanh đây nhiều lắm
Nghe hắn nói em đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là đẹp thật
"Phải chi lúc nào tôi cũng thấy cậu cười như vậy nhỉ cậu Mân"
- Anh Quốc nè, anh nghĩ sao về tình yêu_Câu nói của em nhỏ dần
Tình yêu sao? Người như hắn cũng có tư cách nghĩ về tình yêu ư?
Em cứ nhìn hắn nửa mong ngóng câu trả lời từ hắn nửa thì muốn hắn không nghe thấy câu nói của mình
- Tôi nào dám nghĩ về thứ gọi là tình yêu đâu chứ
Em nghe xong thắc mắc
- Tại sao?
- Cậu à, đối với người như tôi thì tình yêu là thứ xa xỉ. Tôi lo thân tôi còn không xong vậy thì mơ tưởng làm chi hả cậu
Bất chợt em cảm thấy tâm trạng chùn xuống, hắn còn không nghĩ đến tình yêu thì chuyện có tình cảm với em là bằng không
- Anh có thích ai không
Hắn im lặng một lúc rồi cũng trả lời câu hỏi của em
- Không, thưa cậu
- Ra vậy
Em nghe xong lời nói chắc nịch của hắn mà tim hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn ứ lại, em không biết phải nói gì thêm nữa. Hắn cũng im lặng chẳng nói gì bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại vài tiếng dế kêu bên tai
- Cậu đi nghỉ sớm đi, ở ngoài đây lạnh lắm
- Ừm
Em đứng dậy xoay lưng bước vào nhà
Biết trước là không có kết quả nhưng vẫn không muốn buông..
Hắn thở dài một hơi, buồn rầu nhìn theo bóng lưng em khuất dần, lời vừa nãy không sai quả thực hắn không thích ai nhưng hắn có yêu một người, hắn yêu em. Nhưng hắn vốn là loại cỏ dại mọc um tùm ngoài bờ đê người người dẫm đạp, hắn làm sao dám mơ mộng tới một vì sao tinh tú trên bầu trời mà người ta phải ngước nhìn. Dẫu rằng con tim hắn mách bảo rằng hắn yêu em đến điên cuồng nhưng hỡi ơi làm sao hắn nói ra, làm sao có ai chấp nhận được một kẻ bần hèn lại đi nói lời yêu với cậu chủ của mình, đó chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Rồi...nếu như em cũng có tình cảm với hắn thì sao nhỉ...hắn không dám nghĩ tới nữa, hắn không muốn hủy hoại thanh danh của em chỉ vì thứ tình cảm sai trái của hắn.
Nhưng Quốc ơi, tình yêu nào đâu có lỗi gì...
Hắn nghĩ cho thanh danh của em, vậy hắn có nghĩ đến trái tim của em không? Nơi vẫn luôn có hình bóng của hắn mà hắn nào hay biết.
Sau cuộc nói chuyện với Quốc, em trở về phòng vùi mình vào trong chăn gối âm thầm rơi lệ, em tủi thân. Phải chăng chỉ có em yêu người đến ngây ngốc hay do em quá chủ quan mà nghĩ hắn cũng có tình cảm với em. Dù là gì đi nữa, em vẫn thấy đau...đau vì câu chuyện chưa bắt đầu đã thấy rõ kết thúc.
Hay là từ bỏ nhỉ?
Hay là cứ nghe theo ý cha má nhỉ?
Nhưng làm sao được....em yêu hắn nhiều đến thế mà
Sáng hôm sau
Một buổi sáng vẫn bình thường như bao buổi sáng khác, không khí thật trong lành. Nhưng mà không biết ở trong ngôi nhà này có thể giữ bầu không khí yên bình được bao lâu
Em được má gọi dậy thì lúc sáng sớm, rồi bắt đầu chải chuốt, chọn lựa quần áo đẹp bắt em mặc vào. Suốt quá trình em vẫn chưa biết chuẩn bị như vậy để làm gì, hôm nay có dịp gì quan trọng sao?
- Bộ hôm nay nhà mình có dịp gì quan trọng hả má?
Bà Phác nghe con trai nói thế thì bật cười, đứa con trai ngốc của bà đến bản thân hẹn hò mà cũng không biết
- Có dịp gì đâu con, hôm nay con trai má sẽ đi hẹn hò
Em nghe đến đây thì sửng sốt, rốt cuộc có chuyện gì vậy, hẹn hò là sao
- Má nói gì vậy, hèn hò là sao
- Thì hôm nay má nói Thái Hanh đi với con đi một vòng chợ chơi, cũng coi như là đi hẹn hò còn gì, sẵn cho người ta thấy con rể tương lai má luôn _Bà Phác nói mà không nhịn được ý cười
- Sao má không nói chuyện này với con, con chưa đồng ý mà má đã quyết định rồi. Vả lại đã cưới xin gì đâu mà má cứ con rể này con rể nọ
- Không nói nhiều, con học đâu ra thói cãi lại má vậy hả, má kêu thì cứ đi đi, trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng mà
- Nhưng mà...
- Đi nhanh lên anh chờ ở ngoài kìa
Em cũng không dám cãi lời má, đành bẽn lẽn bước ra ngoài, nơi gã đang đứng chờ em.
- Hanh, con chờ có lâu không?
- Dạ không đâu bác, con chờ Mân cả đời cũng được mà
- Thằng bé này khéo ăn khéo nói quá, Mân đi qua với anh đi con. Hai đứa đi chơi vui vẻ nghen
- Dạ thưa bác
Sau lời tạm biệt với bà Phác, em và gã cũng cùng nhau lên chợ, nhưng có vẻ em không được vui lắm và điều đó lọt vô mắt gã
- Em không khoẻ trong người sao?
- À em không sao, anh đừng lo
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc bầu không khí lại rơi vào trầm lặng cho đến khi tới chợ
Quả thực nơi đây ồn ào, náo nhiệt khác so với không khí ở nhà, em và gã đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt tán dương của mấy người trong chợ, em còn nghe phong phanh mấy lời bọn họ nói với nhau khen ngợi em và gã
"Hai người xứng đôi quá"
"Không hổ danh là con rể nhà hội đồng, đẹp trai giàu có nữa, cậu Mân đúng là có phúc"
Và nhiều lời nói khác mà em chẳng muốn để tâm
Gã và em đi ngang hàng trang sức, tuy là đối với gã mấy món đồ này chẳng có gì thú vị vì ở thành phố còn sa sỉ và xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Nhưng gã vẫn dừng lại mua lấy một chiếc vòng tay cất vào túi. Sau khi đã đi hết một vòng khu chợ, gã và em trở về nhà. Khi cả hai vừa đến cổng gã níu tay em lại, đưa ra chiếc vòng khi nãy gã mua ở chợ cho em
- Anh tặng em, em nhận cho anh vui nhé
Em nhìn chiếc vòng tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay gã, em bối rối đưa mắt nhìn gã, em không muốn nhận nhưng biết phải nói sao bây giờ
Có lẽ gã hiểu được suy nghĩ của em, gã lên tiếng
- Em cứ nhận cho anh vui, xem như là quà kỉ niệm thôi
Em im lặng, cũng khó xử, người ta đã nói như vậy chẳng lẽ em lại từ chối. Thấy em cứ im lặng gã nắm lấy tay em miễn cưỡng mà đeo chiếc vòng lên
- Im lặng coi như là nhận nhé
Thôi thì nhận cho người ta vui vậy
- Em cảm ơn
- Có chi đâu, mà Mân nè...
- Dạ?
- Anh thích em, thích từ lần đầu anh gặp em hơn nữa hai đứa mình cũng được gia đình ủng hộ, em có đồng ý....
- Anh Hanh, em xin lỗi
Gã chưa kịp nói hết câu, em đã chen vào như thể không muốn gã nói điều tiếp theo.
- Em chỉ xem anh là anh trai thôi...em xin lỗi_Nói rồi em chạy một mạch vào nhà để lại gã đứng sửng người ở đó
Em thậm chí còn không muốn nghe gã nói hết câu mà đã từ chối thẳng thừng, từ trước đến giờ gã chưa bao giờ phải trải qua chuyện như vừa rồi, tức giận đến độ tay nắm thành quyền kêu răng rắc....
- Con đã nói với cậu rồi, nhưng là do cậu không tin con thôi_Con Lài từ đâu xuất hiện
Gã nhìn nó với con mắt tức giận, nó sợ hãi bước lùi về sau, con người này quả thật rất đáng sợ
- Em ấy từ chối tao không có nghĩa là em ấy dính tới thằng chó kia, tốt nhất mày đừng nên ăn nói xằng bậy nếu không đừng trách tao_ Gã nghiến răng nghiến lợi làm con Lài sợ toát mồ hôi, nó không dám ở đó nữa mà quay lưng chạy đi làm việc
Một ngày trôi qua
Từ sau khi nói chuyện với em ở trước cổng nhà đến bây giờ em và gã không nói chuyện với nhau một câu nào. Điều này khiến ông bà hội đồng thắc mắc trong lúc ăn cơm tối nhưng em cũng lẳng lặng cho qua chuyện, dù sao cũng không muốn nghĩ đến
Bước chân định trở về phòng em lại vô tình nghe tiếng sáo phát ra từ sau vườn, em cứ như bị hút hồn mà đi theo tiếng sáo, nhưng sao tiếng sao này quen quá nhỉ?
Đi theo tiếng sáo một lúc, em sửng người khi dừng lại ở dưới chân cây sồi, bất ngờ hơn nữa ở dưới gốc sồi còn có một nam nhân là chủ nhân của tiếng sao ban nãy. Khi em nhìn lại, thì ra là hắn, Chính Quốc. Nghĩ kĩ lại thì tiếng sáo này quen thuộc là vì em đã từng nghe hắn thổi cho em nghe, nhưng đã từ rất lâu rồi. Phải rồi, đã lâu lắm rồi từ lần cuối hắn thổi sao cho em nghe, từ khi hắn mười ba tuổi đến bây giờ.....
" Anh Quốc thổi sáo hay quá, anh thổi nứa đi"_cậu chủ nhỏ hí hửng kêu người lớn hơn thổi sáo cho mình nghe
" Nhưng mà tôi mệt lắm rồi"_ Đứa trẻ mười ba tuổi than vãn
" Ơ, không chịu đâu..."_đứa nhóc chín tuổi bắt đầu mếu máo
"Thôi thôi cậu nín đi, để tôi thổi cậu nghe"
Hai đứa nhỏ một đứa thổi sáo một đứa cười tít mắt ngân nga theo, thật đáng yêu biết bao
" Thằng Quốc"
Đứa nhóc mười ba tuổi nghe thấy giọng điệu chua ngoa của bà chủ thì sợ hãi dừng việc thổi sáo lại, đem cây sáo dấu sau lưng rồi nhìn bà bằng ánh mắt sợ sệt
" Dạ bà kêu con"
" Mày làm gì mà suốt ngày không lo làm việc mà kéo con của bà ra đây chơi với mày, cái thứ bần hèn mà cứ dụ dỗ con bà"_Bà vừa nói vừa dí tay vào đầu nó, nó đau lắm mà không dám làm gì, nó không dám khóc trước mặt bà, trả lời lại càng không
" Má ơi là con đi theo anh Quốc kêu ảnh thổi sáo cho con nghe mà, má đừng la ảnh"
Bà hội đồng vừa nãy giọng điệu chua ngoa biết bao nhưng khi quay sang đứa con trai nhỏ của bà, bà liền đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng trách mắng
"Con đó, có biết sáng giờ cha má với thầy tìm con không, sao tự nhiên ra chỗ này làm gì? Con đứng im đó để má xử lí thằng nhóc quỷ quái này"
Bà quay sang với đứa nhóc lớn, lại giở giọng chua ngoa
"Mày dụ dỗ gì con bà mà giờ nó bênh mày chằm chặp vậy hả, cái gì đây..."_Bà chụp lấy cây sáo ở sau lưng nó_" Lại còn thổi sao cơ à, rảnh rổi quá đa"
Bà nói rồi quăng cây sáo xuống đất rồi dẫm lên, bà doạ
"Mày mà còn để bà thấy mày thổi sáo nữa thì bà quăng luôn cây sáo của mày"
"Sao má làm vậy...sáo của anh Quốc mà...sao má cấm ảnh"_Đứa nhỏ hơn oà khóc ăn vạ với bà
"Không có nói nhiều, đi về với má"
Cả ngày hôm đó, đứa nhóc lớn bị bỏ đói không được ăn cơm
Sau sự việc năm đó, em không còn thấy hắn thổi sáo nữa, đến nay cũng lâu lắm rồi.
Hắn lúc này cảm giác có người sau lưng mình, hắn quay lại thì thấy em đang đứng đó
- Cậu ra đây làm gì?
Em giật mình khỏi dòng suy nghĩ rồi ngồi xuống cạnh hắn
- Em nghe thấy tiếng sáo thì đi theo, không ngờ là anh...mà lâu rồi em mới thấy anh thổi sáo_Em rụt rè nhìn lên vẻ mặt hắn, hắn chả biểu lộ ra biểu cảm gì cả
- Ừm
- Anh có vẻ thích cây sáo này nhỉ
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười nhàn nhạt
- Tất nhiên, đây là món đồ duy nhất tôi có từ mẹ tôi đó
Thì ra là vậy, bây giờ em đã biết vì sao hắn không thổi sáo sau khi má em nói sẽ quăng đi nữa
- Anh Quốc, anh uống rượu hả?
- Ừm, chút chút thôi cậu
- Anh đừng uống nữa, có hại sức khoẻ lắm_Em giật lấy chai rượu trên tay hắn
Hắn mỉm cười
- Lo cho tôi hả, nếu vậy thì không cần đâu
- Anh nói gì vậy Quốc
Bỗng dưng hắn nắm lấy tay cậu bắt cậu xoay người sang nhìn hắn
- Vì cậu làm tổn thương tôi còn nhiều hơn rượu nữa
Em ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói gì, hắn là đang uống say rồi nói bừa đó sao?
- Anh nói gì vậy em không hiểu, em làm tổn thương anh khi nào, ở đâu chứ?
- Ở đây nè_ Hắn nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình
- Cậu làm tim tôi đau đó, cậu Mân
Em sửng người, phút chốc mặt trở nên đỏ lừng. Hắn nói như vậy...là ý gì đây.
- Lúc trưa...ở cổng...tôi thấy cậu Hanh nắm tay cậu. Đây, cái vòng định tình cậu còn đeo đây này
Phải, lúc trưa hắn đã nhìn thấy cảnh em và gã ở trước cổng, nhưng chỉ nhìn đến đoạn gã đeo vòng cho em đã không nhìn nỗi nữa mà bỏ đi
- Cậu Mân, tôi yêu cậu
Hả
Em có nghe lầm không vậy, Chính Quốc là đang tỏ tình em đó sao, hắn cũng có tình cảm với em ư, nghĩa là em không đơn phương rồi
- Anh đúng là ngốc, sao anh không chịu xem hết đầu đuôi chứ. Đúng là anh ấy đeo vòng cho em nhưng là ban đầu em không định nhận nên anh ấy mới làm vậy. Anh ấy còn thổ lộ với em, nhưng em không đồng ý
Hắn nhìn em, giờ phút này hắn chẳng biết nói gì nữa. Mọi chuyện là do hắn tự hiểu lầm rồi còn tỏ tình người ta bây giờ biết nói gì nữa đây chứ. Đúng là ngốc mà, Quốc ơi
- Thật ra em cũng thích anh...
Cả hai im lặng, không hẹn mà đỏ mặt cùng một lúc..đây có được xem là một màn tỏ tình không nhỉ?
Dường như nhớ ra gì đó, em bỗng cất tiếng hỏi hắn
- Nhưng mà chẳng phải hôm trước anh nói không thích ai sao?
- Thì tôi đâu có thích, tôi yêu
Quả thực là người say không biết nói dối mà. Trước mắt là người mình yêu làm sao có thể kiềm lòng cùng với hơi men trong người, hắn áp sát mặt em dần dần tiến đến hôn em, một nụ hôn thật sâu như tình cảm của hắn và thật tuyệt vời rằng em cũng đáp lại hắn
Cứ thế ở dưới gốc cây sồi có hai người con trai trao nhau nụ hôn thắm thiết như bắt đầu cho câu chuyện tình yêu ngang trái của họ....
Nhưng không may có một người đã chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này của hai người họ...
Hạnh phúc quá nhỉ
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro