Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Cậu có muốn nhanh chóng có được cậu Mân không?

Gã ngạc nhiên xoay người lại nhìn vừa cất tiếng nói

- Thì sao?

Người kia vội trả lời

- Chỉ là con muốn giúp cậu tách cậu Mân ra khỏi Chính Quốc thôi

- Có biết mình đang nói gì không?

- Tất nhiên là con biết thưa cậu, nếu cậu muốn có được cậu Mân thì phải tách cậu ấy khỏi tay Chính Quốc còn không thì cậu khó mà có được cậu Mân

Người nọ nói với vẻ mặt đắt chí, giống như đã tỏ mọi chuyện

Gã nhìn nó, rồi bật cười làm nó vội thu đi vẻ mặt đắt chí mà thay vào đó là sự khó hiểu. Gã nói:

- Đúng là nực cười, hắn chỉ là một đứa kẻ ăn người ở trong nhà, có gì để tôi phải bận tâm chứ_Nói đoạn, hắn xoay người bước đi

- Rồi cậu sẽ thấy những gì ngày hôm nay con nói là đúng, con chẳng qua là muốn giúp cậu mà thôi

Gã chẳng quan tâm mà tiếp tục bước đi, để lại người nọ với nét mặt bực tức không thôi

" Tức quá, cứ nghĩ hắn ta sẽ đồng ý chứ "

Người nọ hậm hực, rồi quay người đi

Còn về gã sau khi về phòng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Với dáng vẻ đắt chí đó có lẽ nào những lời mà người đó nói là thật. Nhưng cuối cùng gã vẫn gạt đi suy nghĩ kia đi

- Haha, đúng là vô lí, làm sao có thể thua một đứa kẻ ăn người ở được

- Trước giờ có thứ gì Thái Hanh này muốn mà không có được chứ

Gã hả hê với suy nghĩ của mình nên cũng không mấy bận tâm đến lời cô hầu kia nói ban nãy nữa. Bởi hắn cũng chẳng muốn dính dáng với kẻ ăn người ở.

Tối hôm đó

Sau khi cả nhà dùng xong bửa tối thì ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Em lúc này cũng đang đi về phòng, nhưng khi đi ngang phòng của ông bà Phác em nghe thấy tiếng ba má đang bàn chuyện mà trong đó có nhắc đến mình, em bèn nép vào cửa mà nghe.

- Ông nè, tôi thấy mình nên bàn chuyện đám cưới của Thái Hanh với thằng Mân nhà mình sớm đi

Nghe tới đây ông Phác buông vội tách trà, chau mày nhìn bà Phác thắc mắc

- Chúng nó mới gặp nhau chưa được bao lâu, bà gấp gáp cái gì? Cứ cho tụi nhỏ tìm hiểu một thời gian đã

- Bộ ông không ưng thằng Hanh hay sao mà nói vậy?

- Tất nhiên là tôi ưng thằng Hanh nhưng bà cũng phải cho con mình thời gian chứ, dù sao cũng là chuyện hệ trọng

- Ông đúng là không biết chuyện gì...bộ ông không thấy thằng Mân con mình thân với thằng Quốc sao? Ông không nghĩ...

- Hoang đường_Ông Phác đập tay xuống bàn cắt ngang lời của bà

- Nếu chuyện này để ai nghe được thì bà đem mặt mũi tôi giấu ở đâu. Từ nay về sau đừng bao giờ nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa

Bà Phác thấy chồng tức giận, liền nhỏ nhẹ mà nói lại với ông

- Tôi chỉ sợ con mình bị thằng Quốc dụ dỗ thôi

- Bà lo cái gì, ngày nào tôi còn sống thì chuyện đó không xảy ra đâu.

Cuộc trò chuyện của ông bà cũng đã xong. Em cũng đã nghe được tất thảy, nước mắt vô thức rơi, em cố kiềm nén lại để không bật ra tiếng khóc đang nghẹn ứ trong cổ họng. Em vẫn luôn biết cha má ghét nhất là chuyện "đũa mốc chồi mâm son" nhưng biết làm sao đây...em thương Điền Chính Quốc

Em chạy vụt ra sau vườn khụy xuống một gốc cây mà khóc. Em khóc cho thứ tình cảm ngang trái mà em dành cho hắn. Từ nhỏ, em đã được cưng chiều nuôi dạy để trở thành một người tài giỏi chính vì thế em luôn cảm thấy buồn tủi vì bị áp đặt học hành và không có ai chơi cùng. Cha má rất hiếm khi cho em ra ngoài chơi, ở trong nhà thì cha má luôn dặn rằng em là chủ cả không được chơi chung với đám nhỏ người làm trong nhà nên em thấy cô đơn và buồn lắm. Cho đến khi em gặp hắn...

12 năm trước

Hắn 10 tuổi, em 6 tuổi

Sau khi bị bà Phác la rầy chuyện học hành, em uất ức rồi chạy ra gốc cây ngồi khóc. Đang buồn muốn chết tự nhiên có trái me rớt vô đầu. Mà sao gốc cây sồi lại có me rớt xuống được, ngước lên nhìn thì thấy một cậu bạn đang trốn trên cây ăn ngon lành nhìn bộ quần áo với dáng vẻ của cậu bạn đó cũng biết là người làm trong nhà. Thấy bị cậu chủ nhỏ nhìn chằm chằm, cậu bạn từ từ leo xuống ngồi cạnh em

- Bộ cậu cũng muốn ăn hả, tui cho cậu nè

Nói xong cậu bạn chìa tay đưa trái me ra cho em, nhìn thôi là đã biết chua rồi mà cậu ta ngồi ăn ngon lành. Em bĩu môi

- Thôi chua lắm không ăn đâu

- À thấy cậu nhìn tui tưởng cậu thèm

Cậu bạn nhìn em rồi tiếp tục hỏi

- Mà sao cậu khóc vậy?

Thấy em không trả lời, cậu ta chợt nhớ ra gì đó rồi nói tiếp

- À tui nhớ rồi, bà dặn người ở không có được nói chuyện với cậu

Nói xong cậu bạn toang đứng dậy thì bị em níu lại

- Thôi, ở đây chơi với tui đi, tui buồn lắm

Cậu bạn kia chớp mắt rồi cười tươi

- Tui tên là Quốc, Điền Chính Quốc

- Còn tui tên là Mân

- Tui biết mà

Em ngạc nhiên hỏi lại

- Sao mà biết được?

- Có cậu chủ không biết tui thôi, chứ cậu là cậu chủ mà ai mà không biết được. Tui vô đây làm được 3 năm rồi đó nha

Người ta không nói chắc em cũng không biết luôn, mà cũng dễ hiểu thôi bình thường má có cho em tiếp xúc với người làm đâu mà em biết

- Mà nè sao cậu khóc_Cậu bạn thấy em trầm ngâm thì cất tiếng hỏi

- Tui bị má la...

- Thôi cậu đừng có buồn,tui bị đánh hoài mà tui có khóc đâu, mà mai mốt cậu bị la thì cậu ra đây chơi với tui

- Thiệt hả

- Thiệt, nhưng mà tui rảnh mới được nha, trốn hoài bà bắt được bà đánh tui nữa

Đang nói chuyện thì nghe tiếng dì Bảy

- Quốc, bây đâu rồi vô nấu cơm nhanh lên

- Dạ con biết rồi, con vô liền

Cậu bạn vội đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi còn quay sang nói với em

- Mà nè tui lớn hơn cậu 4 tuổi lận đó nha...với lại cậu đừng nói với ai tui trốn ra đây ăn me nha, không tui bị bà đánh á

- Nhớ nha cậu

Bóng dáng cậu bạn khuất dần, từ ngày hôm đó em không còn cô đơn hay tủi thân nữa, đó cũng là cơ duyên cho tình cảm của em dành cho hắn sau này

-----------------------------

bí quá nên trở về quá khứ của 2 ẻm luôn😭

đọc truyện vui vẻ nho mấy bồ💐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro