Chương 11
"Bà ơi con van bà, con không dám mần chuyện này đâu bà"
Hắn van nài trong vô vọng, ánh mắt của bà Phác vẫn giận dữ găm vào hắn bà ta không muốn nghe hắn nói, bà ta chỉ khư khư hắn trộm đồ của bà
Em lúc bấy giờ cũng cứng người nhưng em tin hắn của em không bao giờ làm ra những việc như vậy. Em nói má hãy xem kĩ lại nhưng đều bị bác bỏ
"Má, chuyện này không đúng chắc chắn là có ủy khuất"
Bà Phác nghe em nói thì quay ngoắc người sang em nhướng mày khó hiểu, bà cũng thắc mắc tại sao con bà từ nãy đến giờ cứ bênh khư khư thằng người ở
"Chứng cớ rành rành mà con nói không đúng, Mà sao má thấy bây cứ bênh cho thằng này vậy hả?"
Nghe bà Phác hỏi, em đơ người không biết trả lời như thế nào. Em biết tính tình của má em, dù cho bà có thương em chiều em cỡ nào nhưng nếu biết em có tư tình với hắn thì chắc chắn cả em và hắn sẽ không yên thân, lúc đó chẳng khác gì châm dầu vào lửa
"Con...chỉ là con sợ má đổ oan cho người ta thì mình mang tội thôi má"
Em cắn răng nói ra câu nói, hắn đưa mắt nhìn em chỉ thấy em lảng tránh ánh mắt của hắn
"Bây khỏi lo má mà tội tình gì, nó mới có tội đó"
Nghe giọng điệu bà ngày càng đanh thép và còn có vẻ nghi hoặc em, cảm thấy không thể xoa dịu bà em đành buộc bụng nói xuôi theo bà để bà nguôi ngoai
"Nó có tội thì má đánh nó chết cũng được nhưng mà...như vậy thì ác lắm má con sợ người ta đem pha má thôi"
Lần đầu tiên lời nói chua chát như thế này được phát ra từ em, hắn nghe em nói thì cũng chẳng màng phản kháng nữa, hắn chỉ gục mặt xuống đất kìm nén cảm xúc của bản thân, người hắn yêu còn không tin hắn thì hắn còn đấu tranh làm gì chứ
Không chỉ có hắn, Thái Hanh gã nghe xong cũng bất ngờ nhìn em gã nghĩ em phải đấu tranh đòi công bằng cho hắn chứ nào ngờ em lại nói xuôi theo bà Phác, chà..thế thì hết thú vị rồi
Lúc này chỉ có bà Phác là cảm thấy hài lòng, như vậy mới là con trai của bà chứ lúc nãy bà hồ đồ nên mới nghi ngờ con trai mình có tình ý với thằng người ở này
"Nhưng má không tha được, má ghét nhất loại đã nghèo còn vô đạo đức"
"Má à, má nói như vậy có hơi..."
"Hết việc của con rồi, để má xử thằng này"
Bà quay sang hắn thuận đà đá hắn một cái, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng
"Má à...thôi đi mà"
"Má nói mày im, ban nãy mày nói có tội đánh chết cũng được đó đa"
"Ý con không phải vậy...má à sao má không nghe anh ấy giải thích"
Nghe đến đây bà Phác vừa nguôi ngoai giờ đã giận dữ thêm, bà đập bàn đưa mắt liếc em
"Mày bị làm sao vậy hả con? Mày bênh nó à, nó ăn cắp đồ của má đó"
"Má à,nhưng mà..."
"Bây đâu lôi nó ra ngoài sân cho bà"
Em chưa kịp nói hết câu bà Phác đã ra lệnh cho mấy đứa gia đinh đem hắn ra ngoài sân
"Con Lài mày đi lấy roi lên cho bà"
Giọng bà ngày càng giận dữ ra lệnh cho con Lài đi lấy roi, con Lài nghe vậy liền tức tốc đi lấy cho bà. Nó sợ chậm trễ thì bà sẽ tức giận thì nó xong mất, mặc dù nó cũng không muốn hắn bị đánh
"Dạ, đây thưa bà"
Bà Phác giật lấy cây roi từ tay con Lài đánh liên tục vào người hắn, cứ mỗi một lần vút roi là bà lại thốt lên câu chửi rủa nào là đồ vô ơn, đồ mất dạy, đồ trộm cắp....
Em không đành nhìn thấy hắn bị má mình đánh như vậy nên liều mình vào đỡ cho hắn
"Áa"
Bà cả không kịp dừng tay nên đã đánh trúng vào lưng em, thấy vậy bà liền dừng tay
"Mân, con làm gì vậy hả điên hay sao mà đỡ cho nó? Con..con có sao không, má không cố ý"
Bà vừa trách mắng vừa lo lắng cho em, em nén lại cái đau đớn quay sang nhìn bà cầu xin cho hắn
"Má đừng đánh nữa..."
Bà dù lo lắng cho em nhưng vẫn tức tối vô cùng, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng đánh em một roi vậy mà giờ em dám chạy ra đỡ cho hắn một cú như vậy. Nghĩ càng ngày càng giận bà không còn hỏi hang em nữa mà quay sang thằng Út
"Mày dắt cậu vô phòng, tuyệt đối không cho cậu ra nghe chưa"
Em nghe đến đây kinh hãi mở mắt lớn, má là đang định nhốt em hay sao?
"Má ơi...đừng mà má..buông ra"
Em vừa van nài vừa vùng vẫy nhưng thằng Út là đứa mạnh nhất nhì đám gia đinh thì sao em có thể chống trả lại nó. Em bị nhốt vào phòng chỉ có thể cầu xin được ra ngoài, em sợ nếu em còn ở đây...hắn không xong mất
Bà Phác lúc này không còn em ở bên nói năng này nọ thì đanh mặt nhìn hắn bỗng bà buông roi xuống cứ tưởng bà sẽ tha cho hắn rồi nào ngờ bà lại kêu thằng Mạnh, đứa mạnh nhất đám gia đinh. Thằng Mạnh cũng như cái tên nó, nó cao to và sức lực cũng mạnh
Dì Bảy đứng gần đó sợ hãi tột cùng, dì sợ chuyến này thằng Quốc không xong mất giống như năm đó...
Thằng Mạnh nghe bà ra lệnh cũng đành cầm roi lên tiến lại gần thằng Quốc, thú thật nó cũng không muốn làm thế này
"Tao xin lỗi"
Thằng Mạnh nói nhỏ trong miệng nhưng đủ để hắn nghe, hắn cười nhẹ một cái dù sao bây giờ nhìn hắn cũng đâu còn ra con người nữa mà phải lo sợ chứ
"Đánh"
Thằng Mạnh nghe lệnh cầm cây roi
quất vào người hắn, sức của thằng Mạnh quá thật khác xa với bà Phác mặc dù hắn biết nó không dùng hết sức lực. Ấy vậy mà bà Phác vẫn không thấy hả dạ, bà ra lệnh thằng Mạnh phải đánh mạnh hơn nữa
"Mày chưa ăn cơm hả, đánh mạnh tay lên cho bà không thì mày sẽ là người bị đánh"
Bà Phác chua ngoa ra lệnh, thằng Mạnh cảm thấy có lỗi lắm nhưng nó phải lo cho bản thân nó trước đã, nó dùng hết sức vụt roi thật mạnh vào người thằng Quốc. Cứ một roi của nó vụt xuống là vết thương hằng lên vết máu đỏ rực, vết thương cũ chồng thêm vết thương mới, đau đớn tột cùng
Đánh một hồi thằng Mạnh cũng bắt đầu thấm mệt, còn hắn giờ có lẽ không còn ra hình dạng của con người nữa rồi, khắp người đâu đâu cũng là vết thương rướm máu. Máu chảy đến thấm cả mảng áo đã sớm rách tươm của hắn. Lòng của mọi người xung quanh như lửa đốt, sợ rằng cứ vậy nó sẽ sớm chết thật. Lúc bấy giờ bà Phác mới cho dừng lại
"Thôi được rồi, dừng lại đi"
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc tại đây bởi hắn cũng đã tả tơi lắm rồi
"Lài, lấy cho bà thau nước đi con"
Giọng bà nhè nhẹ không chút gì là giận dữ như ban nãy nữa
"Dạ thau nước của bà đây ạ"
Bà nhẹ nhàng cầm lấy thau nước bước ra chỗ của hắn, không chần chừ mà đổ thẳng vào người hắn. Vết thương còn đó mà đã đụng phải nước, nỗi đau như chết đi sống lại. Hắn quằn quại trong nỗi đau căm phẫn nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn bà Phác cười khẩy
"Nhìn bà như thế làm gì? Giận lắm hả? Thôi bà cũng hơi quá tay với con...người con cũng ướt rồi"
Nói đoạn bà nhìn hắn rồi nhẹ nhàng xoay người đi
"Thôi thì con cứ ngồi đó phơi nắng vài canh giờ đi vậy"
Bà cứ như vậy mà bước đi, ai ai cũng hoảng sợ nhìn theo bóng lưng của bà. Họ không ngờ có ngày bà chủ của họ lại có thể tàn nhẫn như vậy, chỉ có dì Bảy tuyệt nhiên im lặng bởi dì đã từng chứng kiến cảnh khủng khiếp hơn thế này nhiều, ít nhất thằng Quốc may mắn vì nó vẫn còn sống
Hắn bị bắt quỳ từ trưa đến khi trời sập tối, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần thân thể như bị xé toạt ra đau đớn khôn xiết, hắn căm phẫn người đàn bà kia. Từ lúc hắn vào nhà họ Phác làm người ở bà ta lúc nào cũng chèn ép hắn, đánh đập hắn không thương tiếc
Đang mãi suy nghĩ thì bà ta bước ra cùng với hai đứa gia đinh
"Hai đứa bây đem nó nhốt vô kho, không cho nó ăn uống gì hết biết chưa"
Bà ra lệnh xoay qua liếc hắn một cái rồi quay vào nhà
Hắn bị quăng vào nhà kho tối om, ấm thấp và dơ dáy một nơi không phải dành cho người sống mà cũng đúng thôi..hắn đâu còn là con người trong mắt bọn họ nữa. Hắn nghe thấy tiếng hai đứa kia cợt nhã hắn, hắn cũng biết hai đứa này vốn chẳng ưa gì hắn cho cam nên cũng không bất ngờ
"Thôi mày ráng ở đây nha, cũng tốt đó chứ hợp với mày"
"Ấy sao mày nói vậy...lần trước con chó của bà chạy ra đây còn không chịu nổi nữa mà"
"Vậy là mày hơn cả con chó đó Quốc, haha"
Hắn căm phẫn nhìn chúng nó, tụi nó thì nhanh chóng rời khỏi đó. Cửa nhà kho bị khóa lại chỉ còn lại một mảng tối đen
Không ai biết rằng, khi chút ánh sáng còn lại của nhà kho biến mất cũng là lúc đã đưa Điền Chính Quốc của ngày trước đi
------
Hắc hóa ròi
spoil cho mấy bà xíu là Hanh kphai phản diện đâu
mấy bà sẽ bất ngờ về Quốc hơn í:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro