(HOÀN) Chương 8. Hạ sinh (18+)
warning : mô tả cảnh nam sinh con, 18+
Duệ Ảnh chuyển đến cung mới chờ sinh cũng đã ngót nghét một tháng. Suốt thời gian này, Thái hậu gần như luôn tránh mặt y. Duệ Ảnh bụng đã rất to nên cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ còn đủ sức chuyên tâm hầu hạ một mình Hoàng thượng. Đêm đêm hài tử thúc đến mỏi nhừ cả người, y lại trở dậy đi đi lại lại, có lúc chỉnh trang sửa soạn để cho Nguyên Kiệt lên triều, có lúc tỉ mẩn thêu cho hài tử một vài món đồ nho nhỏ... Lòng y ngổn ngang nghĩ về những ngày sắp sinh...
Thanh Minh năm nay tiết trời có chút lạ thường, không chỉ lạnh buốt mà còn mưa lớn nhiều ngày không dứt, thái hậu Tường Uyển dẫn theo phi tần đến chùa Minh Chúc thắp hương cầu an. Đoàn người còn có rất đông phu nhân, thê thiếp của Khánh Vương gia, Trực Vương gia,... Đường đến chùa lớn đi từ hoàng cung khoảng hơn mười dặm, còn phải leo lên ba trăm bậc thang. Duệ Ảnh hiện đã mang thai chín tháng chín ngày, người tuy nặng nề nhưng chưa truỵ bụng. Hôm nay đến chốn linh thiêng, ăn vận không được loà xoà lả lướt cho nên xiêm y phải siết rất chặt. Duệ Ảnh chậm chạp vịn vào cung nữ bước từng bậc thang. Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng nghe thấy chủ tử thở dốc, biết y khó chịu mà trời càng lúc càng lạnh nên rất lo lắng, chốc chốc lại bất an hỏi. "Nương nương, người có cần nghỉ không?"
Đỉnh chùa uy nghi hiện ra trước mắt, Duệ Ảnh đưa khăn chấm chấm mồ hôi, lắc đầu. "Đã đến đây rồi, thì ta nhất định phải lên thắp hương mới được."
Sư thầy làm lễ cầu an trong một canh giờ. Mọi người sau đó ở lại vãn cảnh một chút trước khi hồi cung. Quãng đường đi xuống đỡ mệt hơn lúc leo lên, nhưng trên bậc thang bám đầy rêu ướt đã làm mấy vị phu nhân mất đà đồng loạt trượt chân. Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng còn đang phải đỡ chủ tử xuống núi, chỉ kịp nghe thấy một tiếng hô ứng thất thanh. Đến khi cả hai lồm cồm bò dậy định thần, trước mặt đã là các vị chủ tử đang nằm sõng soài trên đất.
Duệ Ảnh không chỉ ngã ngồi mà cả sống lưng còn bị nện vào thềm đá, nhất thời đau đớn không nói nên lời. Cung nữ đỡ y quay về thùng xe ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì thấy dựng phu cứng người nhòm xuống dưới chân. Duệ Ảnh đờ ra mấy nhịp rồi nói thều thào, lay lay người ở bên cạnh. "Ta... ta vỡ ối rồi...các ngươi đừng cuống... ra...ra nói thị vệ đánh xe chạy chậm một chút. Ta... ta xóc bụng lắm...--"
Xe ngựa lúc này vẫn chạy băng băng, bánh xe ghồ ghề trượt trên đất đá lồi lõm. Tì nữ vén mành chui ra bên ngoài cửa xe, thảng thốt nhận ra người đang quất ngựa không phải Tiểu Trượng, rõ ràng ban nãy khi đỡ hoàng hậu lên xe, hắn vẫn còn ngồi ở đây, sao từ khi nào đã bị đổi thành người khác, chưa kể cảnh vật xung quanh toàn là rừng rậm cây cối, khác hẳn con đường sáng sớm đã đi.
Nguyệt Hồng đập vào vai hắn, hét lên. "Nhà ngươi là ai! Lập tức cho xe dừng lại!"
Thị vệ lạ mặt quay lại xô nàng suýt thì ngã ngửa xuống đường. "Tiện tì câm miệng! Ngươi còn phiền nhiễu ta giết cả ngươi!" Nghe thấy tiếng kêu vụn vặt bên trong, hắn còn khoái trá bật cười ha hả. "Đau đẻ? Đau đẻ thì kêu to lên một chút....ha ha... ngươi kêu càng lớn... chẳng phải sẽ càng dễ đẻ hơn sao!"
Bên trên xe ngựa đồ dùng sơ sài ít ỏi, vốn theo dự liệu đến chùa cầu an chỉ trong buổi sáng cho nên cung nữ không mang nhiều đồ. Nguyệt Mai còn chưa nắm rõ sự tình nguy hiểm, vẫn đang bận bịu lo cho chủ tử sắp sinh. Váy áo dựng phu đã dính đầy máu, cung nữ để y ngồi dựa vào gối, quì xuống đưa khăn dụi vào háng y. Năm, sáu lượt khăn, cứ ướt lại thay, cứ ướt lại thay mà ối vẫn chảy ồ ạt.
Đường rừng quá nhiều cành cây đâm ra tua tủa, đất đá bên dưới sắc nhọn lởm chởm làm cả xe ngựa ngả nghiêng. Duệ Ảnh một tay bấu lấy cái bụng cứng ngắc, một tay vịn vào thùng xe lắc đầu nức nở. "A.. Chậm thôi ... đi chậm một chút... bụng ta đau quá...a...aaa~.."
"Nương nương!" Cung nữ cuống lên chấm chấm mồ hôi cho y.
"A... dừng xe... dừng xe... xóc quá... ta đau bụng quá..."
Duệ Ảnh gần như lăn lộn ngã vật ra ghế. Y càng rên rỉ quằn quại, Nguyệt Hồng càng thấy rối ruột không nghĩ được gì. Chỉ mới bắt đầu trở dạ mà đã khó khăn thế này, chủ tử của nàng làm sao chịu được mấy canh giờ nữa, chưa nói với việc sinh hạ long thai mà chỉ bảo toàn tính mạng cũng đã là chuyện khó khăn. Nguyệt Hồng đang mải nghĩ kế đối phó với tên thích khách, mơ hồ nghe ra những tiếng vó ngựa đang phi nước đại. Trước khi các nàng kịp vén mành che, thùng xe đã bị lộn nhào mấy vòng rồi vỡ tan tành.
Duệ Ảnh ngơ ngác nhổm dậy giữa đống đổ nát, những tiếng cứu giá và cả ngựa hí đập vào tai y, nghe rất chói óc. Đây là lần ngã thứ hai của y chỉ trong chưa đầy một nửa canh giờ, cũng may cung nữ liều mình ôm chặt người y cho nên các nàng đập xuống mạnh hơn. Cả hai rách toạc ống tay, mặt mũi lấm lem đầy đất mà vẫn hốt hoảng hỏi gấp. "Nương nương... người có sao không... nương.. nương..."
Mặc kệ Trực Dã cùng đám vệ binh xử lí thích khách, Tô Túc chạy đến đỡ lấy hoàng hậu đứng dậy. Duệ Ảnh thoáng thấy một xác người lạ đang có mũi tên xuyên thủng thái dương, nhưng y không còn tâm trí hỏi nhiều, thắt lưng sau cú va đập càng lúc càng thấy đau quặn. Chân y run rẩy trèo lên một xe ngựa khác.
Tô Túc trải ra một tấm chăn mỏng bên trong thùng xe, y cũng là người đã từng sinh nở cho nên nắm được sơ sơ quá trình chuyển dạ.
"Tiểu Ảnh đừng ngại! Để ta xem thử bên trong một chút...a... không sao... không sao... chúng ta sắp về cung rồi."
"A... Tiểu Túc! Tiểu Túc!...ưm...ưm..."
Ngón tay nam nhân to hơn ngón tay bà mụ, Duệ Ảnh gần đây tuy rằng cũng từng vài lần trải qua việc này nhưng đều là trong trạng thái bình thường. Bây giờ y đang chuyển dạ, tử cung theo như Tô Túc cảm nhận giãn nở đến gần ba phân, thọc hai ngón tay vào đó dù có cố gắng khuấy đảo nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất đau đớn. Cơn gò vẫn còn xa nhau và chưa rõ lắm, Duệ Ảnh tranh thủ nghỉ ngơi, uống vài ngụm nước để lấy lại sức. Tô Túc sợ y mệt quá ngất xỉu, không ngừng trò chuyện động viên tinh thần từng chút. "Thích khách lúc nãy có lẽ là người của Tuế Vương Gia... Ta đã sinh nghi Lệ Ngân từ lúc còn ở trong chùa..." vừa nói, bàn tay vừa ấn vòng quanh bụng lớn. "Chỗ này khó chịu phải không? Thai chưa dịch chuyển, mới chỉ co thắt một chút, huynh đừng kêu nhiều, sẽ mất sức lắm... tới lúc mở hết, lại không rặn được..."
Xe ngựa không nhanh không chậm về tới cổng thành vào lúc xế trưa. Nô tài, cung nữ khẩn trương đổ dồn về cung Định Cảnh, túc trực phụ việc, bưng đồ không có phút nào nghỉ tay. Nguyên Kiệt chờ bên ngoài hơn một canh giờ, nhìn các mụ mụ ra vào liên tục mà thấy rối bời, sốt ruột còn hơn cả ngày mà hắn đăng cơ. Cứ hễ bên trong có tiếng đau đớn bật kêu là hắn lại chực xông vào. Trực Dã mấy lần định can rồi lại ngập ngừng không sao khuyên được. Nhớ lại cái ngày Tiểu Túc trở dạ, hài tử hành y trọn vẹn một ngày một đêm. Nhìn thấy người mình yêu nhất lăn lộn quì ở trên giường, chết lặng tê tái trong cơn đau đẻ, Trực Dã lúc đó chỉ ước đổi mạng cho y, ai nói bất cứ điều gì bên tai hắn cũng nổi nóng, huống chi Duệ Ảnh từ lúc về cung chuyển dạ vô cùng chậm chạp, không có tiến triển so với hồi sáng.
Tô Túc từ trong buồng sinh đi ra, ánh mắt bồn chồn ngóng ra chỗ sư tử đá. Trực Dã mon men đỡ y ngồi xuống, lại bị thê tử tát mạnh vào tay. "Yên nào! Tránh ra!" Ước chừng thêm nửa tuần nhang, nét mặt của y mới được thả lỏng, lập cập chạy ra đón tay bà mụ ngày trước đã từng đỡ đẻ cho mình. "Dì Châu, ta chờ dì mãi từ trưa đến giờ! Sao lại tới muộn như thế... mau... mau lên."
"Bẩm Trực phu nhân...lúc người cho gọi vào cung, ta đang đỡ dở một ca sinh non, nhất thời không thể bỏ đấy đi được... Nhưng mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là sinh khó sao? Trong cung có tới năm, sáu bà đỡ kia mà?"
"Chậc... chuyện dài dòng lắm... dì đi với ta xem sao." Tô Túc đi vào trong vừa nói. "Huynh ấy vỡ ối từ đầu giờ Tị, khi về đến cung mở được kha khá, sau đó không hề mở thêm tiếp nữa........ thúc thai, có chứ..? đã uống hai chén... chỉ đau bụng thêm... dì nghĩ thử xem... ai da....sao lại lạ lùng như thế!!!!!"
Tịnh Châu khép nép đi vào buồng sinh ấm sực, nhìn thấy hoàng hậu đang nằm vật vã đằng sau trướng màn. Cung khang đã giãn sáu phân cách đây rất lâu, cơn đau cứ đến dồn dập suốt một canh giờ, chắc các bà mụ lo sợ thai nhi ngạt khí nên phải treo ngược hai chân của y lên cao, giữ cho nước ối đừng chảy ra nữa.
Duệ Ảnh mồ hôi túa ra đầm đìa, bết vào suối tóc đen nhánh. Y nằm trong chăn vật vã rên rỉ, nghiêng đầu lung tung, rặn không dám rặn, kêu không dám kêu. Tịnh Châu cúi đầu hành lễ rồi thử cẩn trọng gỡ chân y xuống. Cửa mình dựng phu nhả đầy dịch ướt, thế nhưng bên trong trúc trắc căng cứng. Y đang đau đẻ lại bị treo chân, thai nhi muốn ra không được, ở lại không xong... đủ loại dày vò như vậy mà lại không thể dựa dẫm vào ai... Vốn là một người đỡ đẻ mát tay kinh nghiệm nổi tiếng trong thành, chỉ trong chốc lát Tịnh Châu đã hiểu ra ngay.
"Nương nương vượt cạn lần đầu, mọi người ở đây càng đông, nương nương sẽ càng căng thẳng. Bây giờ tất cả tạm lánh hết đi, chỉ cần có ta... và cả Hoàng thượng ở đây là đủ!"
Bốn, năm bà mụ lấm lét nhìn nhau ái ngại. Xưa nay trong mỗi lần phi tần lâm bồn, hiếm khi có chuyện Thánh thượng đi vào buồng sinh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mọi người cũng không còn cách nào cả, nếu như hoàng hậu không thể bình an sinh ra hài tử, e rằng hôm nay tất cả đều không toàn mạng, tất cả đành phải lục đục kéo nhau ra ngoài.
...
Duệ Ảnh đang đau mê man, bỗng nhiên thấy một bàn tay đặt lên trán mình. Y hơi ngac nhiên mở bừng mắt ra. "Tướng công... sao...sao chàng... ra ngoài... chàng mau ra ngoài đi. Trong đây bẩn lắm... đừng nán lại nữa..."
Nguyên Kiệt nhìn thấy vũng máu giữa hai chân y, thương đến không nói lên lời. Tịnh Châu ngồi ở cuối giường vắt kiệt một chiếc khăn nóng, từ từ áp lên vùng kín lẫn cả bụng dưới dựng phu. Trong lúc chờ đợi nhiệt độ thấm vào da thịt, điềm đạm giải thích. "Nam nhân sinh sản khó hơn nữ nhân, những lúc lâm bồn nên có trượng phu ở cạnh là lẽ đương nhiên. Tô Túc phu nhân trước kia cũng vậy. Nương nương nghe ta... ở đây không còn ai cả. Người không cần ngại. Phu thê săn sóc cho nhau nhiều nhiều một chút, hài tử sẽ sớm ra ngay..."
Nguyên Kiệt nghe vậy liền gật đầu nói. "Đúng vậy... Tiểu Ảnh, đừng sợ. Căng thẳng sẽ rất khó sinh... bây giờ em thấy sao rồi?"
"A Kiệt... bảo bảo... không chịu đi ra... em thấy đau lắm..."
Duệ Ảnh thút thít nắm chặt tay hắn, chưa đầy một khắc đã thấy cả người bị nhấc bổng lên. Nguyên Kiệt điểm lại mấy lời bà mụ chỉ dẫn, bế y bước xuống dục trì. Từng dòng nước nóng bao quanh da thịt đang bị mất nhiệt, dựng phu mới tạm quên đi cơn đau một chút. Nguyên Kiệt cầm khăn cẩn thận tẩy rửa cơ thể cho y. Đôi môi của hắn lưu luyến chạm lên gò má, day dứt cúi xuống tìm đến khoang miệng thơm ngọt, liếm mút, âu yếm hôn vào thật sâu.
Dựng phu trầm mình giữa làn khói trắng, hai tay có lúc chống lên mặt đá, có lúc ôm cổ phu quân, bụng lớn truỵ xuống cọ vào cơ bắp của hắn, đầu gối quặp vào hông hắn. Cung lui có lúc làm y đau đến cứng người, nép vào thành bể khó chịu thở dốc. Duệ Ảnh dựa vào lực nước, tự mình ưỡn hông cho hai ngón tay đảo nhẹ hậu huyệt.
"Vẫn còn hẹp quá..." Y lắc đầu nói. "Chàng đi ra ngoài... để bọn họ vào trợ sản... được không...? Em còn phải ở dưới nước lâu lắm..."
Tiếng rên ẩn nhẫn của y lẫn vào tiếng nước êm dịu, đôi mắt lấp lánh thường ngày lại càng ướt thêm mấy phần. Nguyên Kiệt phủ lên phía trước người y, dùng sự vững vàng của hắn để mà trấn an."Phu thê chúng ta... còn phải tương kính như tân vào lúc này sao?"
Duệ Ảnh yên lặng gục vào cổ hắn. Tầm mắt nam nhân đã rời xuống dưới từ lâu, bóp nắn khuấy đảo đồn biện trắng hồng. Mỗi khi ngón tay của hắn trượt vào ống thịt banh ra, miết nhẹ... Duệ Ảnh lại phải hổn hển hé ra cánh môi đỏ mọng thở dốc. Nước nóng tràn vào cơ thể mỗi lúc một nhiều, dựng phu trong lúc lâm bồn dù có ân ái thế nào thì cũng vẫn thấy khổ sở, tất cả kích thích vuốt ve làm cho bụng dưới của y co thắt, cung lui càng lúc càng dày đặc hơn.
Nguyên Kiệt sau khi đẩy mạnh cự long đi qua dũng đạo của y, dần dần cảm thấy ống thịt mình đang ra vào giãn thêm một chút, có lẽ trợ sản kiểu này đối với bảo bối rất có tác dụng. Duệ Ảnh mệt nhọc cúi xuống xoa bụng, trên mặt lấp lánh mồ hôi, đẹp đến không sao tả nổi. Y kéo bàn tay phu quân đặt lên khuôn ngực căng tức của mình. "A Kiệt...ưm... xoa ở chỗ này cho em... đầu v* cứng lắm... đau lắm..."
"Em định biến ta thành một hôn quân đấy à?" Hắn vừa nghiến răng vừa phải kiềm chế lực đạo của tay, chỉ dám mân mê nhu niết xung quanh nhũ thịt hồng hồng đang chực rỉ sữa. Thỉnh thoảng hơi mất bình tĩnh bóp mạnh một cái làm cho dựng phu lắc đầu thét lên.
Y phải giằng co nhọc nhằn giữa những cơn đau lẫn với khoái cảm, tất cả lời nói trở nên lộn xộn không còn ngữ nghĩa... "A...a...Tướng công...xin chàng nhẹ tay một chút...."
"Tiểu Ảnh! Tướng công thương em! Tiểu Ảnh ngoan... Tiểu Ảnh sinh con cho ta được không?"
"Em sinh... em sẽ sinh con cho chàng... A Kiệt... em không chịu nổi... khó chịu... đau quá... tướng công... giúp em...aa..."
Hài tử dần dần trượt xuống đường sinh, đè ép mạnh mẽ như muốn chui ra. Nguyên Kiệt lo lắng sản đạo vẫn chưa mở hết, nhưng nếu hắn cố dùng lực kích thích hơi mạnh, Duệ Ảnh sẽ đau co quắp cả người. Nguyên Kiệt banh rộng hai bắp đùi tuyết, giữ yên cự long gân guốc ở trong miệng cung khang, chờ khi cung lui thôi dày vò y, hắn mới nhè nhẹ đưa đẩy, bao bọc lấy y bằng những nụ hôn dịu dàng. Vách thịt dù đã giãn nở mềm mại nhưng vẫn bao bọc cọ xát lấy lòng vật lớn của hắn, quyến luyến níu giữ hệt như cái ngày cả hai mới phải lòng nhau, triền miên quấn quít giữa con suối mát. Nguyên Kiệt sau cùng đã có những điều hắn muốn, đưa người mình thương về cung chăm sóc, ngày ngày cảm nhận hài tử lớn lên trong bụng của y, chỉ cách một chút nữa thôi, đứa con đầu tiên của hắn rồi sẽ ra đời, sẽ là đích tử, sẽ là nối dõi. Nam nhân đâu phải không thấy ngóng đợi không thấy vui mừng, chỉ là tận mắt chứng kiến Duệ Ảnh khổ sở đau đẻ ngay trước mặt mình, lòng hắn vô thức trào lên cảm giác không nỡ, vô cùng xót thương...
"Tiểu Ảnh..." giữa tiếng nước chảy róc rách, Nguyên Kiệt dịu dàng hỏi y. "Nếu như không phải hoài thai hài tử... nếu như biết trước sinh con sẽ phải đau đớn thế này... em có nguyện ý vào cung? Trở thành hoàng hậu hay không?"
"A Kiệt..." Duệ Ảnh bâng khuâng ôm lấy bờ vai nam nhân mà nói. "Em rất nguyện ý... ngàn lần nguyện ý... A Kiê..." Cơn đau dồn dập thúc xuống giữa háng làm cho dựng phu cứng người. Hai tay luống cuống đẩy nhẹ Nguyên Kiệt ra ngoài, miệng cũng hô lên. "Đau quá... tướng công... em muốn rặn quá... a...ưm..."
Nguyên Kiệt biết y chịu đựng đã tới cực hạn, hơi gồng thắt lưng rút cả cây thịt khỏi ống sinh. Cự long của hắn vừa trượt ra ngoài, cửa mình Duệ Ảnh lập tức ào ạt ộc ra máu loãng sản dịch, tan ngay theo mạch suối ngầm bên dưới. Nguyên Kiệt bế y ra phía bậc thang thoai thoải dẫn xuống dục trì, hướng ra bên ngoài bình phong gọi người.
Bà mụ phân phó cung nữ ở trên bờ đợi, còn mình bì bõm xuống nước. Nhiệt độ bên trong dục trì lúc nào cũng ấm, thực sự có lợi đối với quá trình sản phu chuyển dạ. Tịnh Châu cẩn thận thăm khám bên trong lần nữa, hai đầu ngón tay miết lên phần mép tử cung, cơn đau xẻ dọc sống lưng xót lên tận não. Dựng phu không còn đủ sức rên la giãy giụa thêm nữa, khắp vùng xương chậu lẫn cả hậu môn tê tái gần như chết lặng. Tịnh Châu đột ngột rút ngón tay ra, mừng rỡ lay lay người y.
"Nương nương, người đã mở rộng hết cỡ... bây giờ có thể rặn rồi! Người hãy rặn đi!"
Nguyên Kiệt lệnh cho cung nữ mang thật nhiều khăn dày lót xuống thềm đá, tạo thành độ dốc êm ái ở ngay dưới lưng y. Duệ Ảnh quá nửa người dưới chìm trong nước ấm, dạng rộng hai chân, gào lên thê thiết. Thở dốc. Giằng xé. La hét trút hết sức lực vào trong những nhịp rặn đẻ. Thai nhi quằn quại lọt vào sản đạo, cái đầu đầy tóc khó khăn nhích dần từng chút. Vách thịt yếu ớt gần như dồn xoắn cả lại, o ép đẩy cả bào thai ra tới miệng huyệt.
"Đau quá!!.... Ưm...grrr.... A Kiệt!... giúp em... Aaaaaa!!"
Duệ Ảnh túm lấy hai tay Nguyên Kiệt để làm điểm tựa, ưỡn bụng rặn thêm ba, bốn lần nữa. Cửa mình căng rộng tới từng nếp uốn, đến khi hài tử bắt đầu trượt ra, y cũng thống khổ xé nát tấm khăn phủ dưới chân mình, ngửa đầu khóc đến chết lặng.
Cơ thể bé con vẫn còn lèn chặt toàn bộ đường sinh, cái đầu nho nhỏ chìm ngập dưới nước, không thể chần chừ giống như trở dạ trên cạn. Bà mụ lo thai sặc nước, không để cho y lấy hơi rặn tiếp, nhanh chóng luồn hai ngón tay đi qua màng thịt căng dãn, nắn lấy bả vai bé con lôi tuột ra ngoài.
Duệ Ảnh vừa đau vừa sốc, oà lên trong nỗi bàng hoàng. "Đừng kéo... đừng làm như vậy....!!!!!"
Máu tươi đỏ lòm nhuộm kín một vùng, loang loáng nằm trên mặt nước. Thần trí của y chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc oa oa vang vọng bên tai. Dựng phu xúc động chớp mắt mấy lần, chờ đợi phu quân đón lấy hài tử đã được lau rửa đặt lên người y, thế rồi cả hai âu yếm vuốt ve gò má bầu bĩnh của con không chán. Hài tử vừa mới chào đời mà đã rất xinh, nét nào cũng ra nét đó. Nó có cái trán hơi giống mẫu thân mà tai thì lại giống hệt phụ thân, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng trắng trẻo.
"Ta chỉ mong con cả đời luôn được vui vẻ hạnh phúc..." Duệ Ảnh nắm lấy bàn chân bé xíu của con, không kịp nghĩ nhiều hơn nữa thì đã rơi vào hôn mê.
...
Phía ngoài cửa cung Định Cảnh, tất cả mọi người hân hoan cầu chúc cho vị công chúa vừa mới chào đời. Thái Hậu cũng vì dịp này hỉ hả mừng thầm một phen. Xưa nay phi tần sinh ra con gái đều là như vô dụng, tạm thời bà cũng không cần nhọc lòng tính toán, nếu có hoài thai được tiếp thì cũng cần vài năm nữa... Chờ cho Hoàng thượng nguôi ngoai chuyện cũ, ắt hẳn Thục phi sẽ có cơ hội...
Công chúa cứ vậy an ổn được chăm ở cung Định Cảnh. Trước ngày đầy tháng bé con một tuần, hoạ sư trong cung theo như thường lệ lại được triệu đến.
Trước đó Nhân Lộc cũng đã từng vẽ hoàng hậu vào lúc mang thai tám tháng, vốn đã quen thuộc với từng đường nét của y, chỉ là lần này diện kiến chủ tử mới sinh có chút sững sờ, đứa trẻ tròn tháng hiện đã trổ nét không thể che giấu được thêm, rõ ràng không phải công chúa mà là một vị a ca bụ bẫm, đôi mắt, khuôn mày, sống mũi đều giống Hoàng thượng như tạc!!!
"Khởi...bẩm...đây..đây là..." Nhân Lộc ngơ ngác định hỏi, lại thấy Hoàng thượng chớp mắt gật đầu. Hoạ sư lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa, có lẽ chủ tử lo lắng hài tử mới sinh yếu ớt dễ gặp đại hoạ, cho nên lúc trước tạm thời truyền ra tin giả. A ca vừa là đích tử, vừa là đứa con đầu tiên của hắn, chẳng trách lại được bao bọc cẩn thận đến thế. Suốt một tháng qua, khắp cả nơi này canh phòng nghiêm ngặt, nô tài bình thường đến cả đi qua cũng không được phép.
Hoạ sư sau khi vẽ tiểu a ca, trước lúc ra về có để lại một chiếc hộp màu đen, bên trong là một xấp tranh ngả màu. Duệ Ảnh ôm con tò mò bước đến, vừa lúc Nguyên Kiệt vừa ngồi xem tranh vừa cười... "Đây là mẫu thân của ta... trước đây phụ hoàng rất thích gọi người đến hoạ mẫu thân, lúc này người hai tư tuổi, vừa mới trở thành Đức phi... còn đây là lúc sắp sinh ra ta... Năm kia do Hoạ Chiêu Các bị cháy, nhiều tranh đã hỏng cả rồi, mấy bức của mẫu thân ta cứ tưởng cũng mất thế mà gần đây hoạ sư lại tìm thấy được..."
"Mẫu thân...?" Duệ Ảnh nghiêng đầu ngắm kĩ gương mặt trong tranh, không khỏi mông lung nghĩ lại thời điểm cách đây một tháng. Y quá đau đớn sau khi vượt cạn và cũng mất máu quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê, bao nhiêu thái y chạy đôn chạy đáo cũng không có cách làm y tỉnh lại. Duệ Ảnh lúc đó như thể đi trong bóng tối dày đặc, vẫn luôn nghe thấy rất nhiều hài nhi đang khóc, rất nhiều người lạ đang gọi tên mình, liền theo bản năng bước về phía ấy. Bỗng nhiên từ trong hư ảo lộn xộn có một bóng người xuất hiện.
"Con ngoan của ta, sao con lại lạc đến đây?" Người ấy lo lắng và hỏi.
Duệ Ảnh rất muốn mở miệng trả lời, mới chợt nhận ra cổ họng của mình không phát ra tiếng. Người ấy bước tới gần hơn, ánh mắt nhìn y tràn đầy bao dung hiền hậu, rút từ trong ngực ra một chiếc khăn, âu yếm lau sạch máu tanh dính trên cổ y. Xung quanh chỉ có một vài ánh sáng le lói, làm cho Duệ Ảnh không thể nhìn rõ tất cả gương mặt người ấy, chỉ thoáng trông thấy trên chiếc khăn tay thêu những bông hoa tím sẫm, giống hệt với vật Đức Phi cầm ở trong tranh...
"Em nghĩ người đó chính là mẫu thân của chàng...Người nói... em đừng đi nữa, phải quay đầu lại... và đi về phía đằng kia, mới tìm thấy được nơi em cần tìm..." Duệ Ảnh vuốt nhẹ thớ giấy ám đầy bụi than. Mặc dù trong mộng y không hề biết người ấy là ai, chỉ biết trong lòng dấy lên cảm giác an tâm khó nói thành lời, vô thức ngoan ngoãn nghe theo những lời chỉ dẫn mà đổi hướng đi, những lời lao xao cũng dần biến mất. Sau đó y mở mắt ra, mới biết mình đã hôn mê suốt bốn ngày trời.
Nguyên Kiệt nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. "Vậy em đã đến nơi mình muốn tìm hay chưa?"
Cơn gió đầu hạ đưa đến hương sen thoang thoảng, chờn vờn bên khung cửa sổ tràn ngập sắc nắng. Duệ Ảnh ôm chặt hài tử trong tay, bình thản vỗ về bé con đang khẽ cựa quậy.
"Em đã tìm thấy... từ cách đây lâu lắm rồi."
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro