Chương 7. Trợ sản (18+)
Warning : 18+, ngựa gỗ, tra tấn, giả tưởng.
Phụng Bình là một tiểu viện nằm ở khuất sau góc vườn phía Bắc. Đây vốn là nơi để cho phi tần mang thai những ngày sắp sinh thường xuyên lui tới tản bộ, nghỉ ngơi, còn các nam phi nếu có cơ thể gầy yếu khó khăn trong việc lâm bồn thì cần phải tới nong dần sản đạo. Tuyết Nương đon đả cúi mình đỡ lấy sản phu vừa bước xuống khỏi kiệu. Cái bụng to tròn vượt mặt chắn hết tầm nhìn khiến y loạng choạng mấy nhịp rồi mới có thể đứng thẳng lưng lên. Đây là lần đầu Tuyết Nương diện kiến tận mắt nam hậu, ngoại trừ hõm eo hiện tại vì đã quá to không thể thắt đai, còn lại suối tóc búi cao gọn gàng, cổ tay gầy nhỏ thon dài, dáng đi chậm rãi thi thoảng xoa bụng, dù trên gương mặt ẩn chứa mỏi mệt cũng không mất đi khí chất trong trẻo thanh tú khiến cho người ta nhìn là muốn yêu.
Nhẹ nhàng dìu y bước vào tẩm phòng, để cho thân mình nặng nề tựa vào tràng kỉ, người hầu hai bên cẩn thận nâng nhẹ ống chân hoàng hậu nương nương thành một tư thế dạng chân.
"Cao lên, các ngươi đỡ cao lên thêm một chút."
Tuyết Nương điềm đạm phân phó cung nữ, bàn tay thuần thục luồn vào bên dưới xiêm y thăm khám khắp vùng tư mật. Do có nhiều năm kinh nghiệm đỡ đẻ, Tuyết Nương tinh ý nhận ra bên ngoài cửa mình sản phu có chút sưng nhẹ, hẳn là thường xuyên dùng để chiều chuộng thánh thượng quá mức. Bà mụ rút ngón tay ra, giọng nói mang theo vài phần ảo não.
"Hoàng hậu có vùng xương chậu không lớn, e là hàng ngày đều phải đến đây để cho nô tì trợ sản nếu không nương nương trở dạ sẽ rất khó khăn."
Duệ Ảnh thực ra cũng đã đoán được từ trước, y chửa con so, mang thai lần đầu cho nên mỗi khi nghĩ đến thời khắc sinh đẻ không khỏi có chút lo sợ, chưa kể nam nhân Mẫu tộc ở quê hương y trước khi trở dạ đều sẽ trải qua một vài tục lệ cổ hủ kì quái. Nếu như hiện tại y vẫn còn ở Châu Ly, hẳn sẽ phải theo truyền thống tham dự lễ hội cầu may mùa xuân dành cho những người mang thai. Trong đầu năm mới, sản phu lớn tháng bưng một thau gỗ đi vòng quanh thôn gõ cửa từng nhà xin nước, để cho gia chủ vuốt bụng mấy cái. Thường thì sẽ chỉ có các cụ già hoặc là nữ nhân ra tiếp, nhưng cũng có khi gặp phải mấy gã dê xồm, thừa dịp mân mê cái bụng rồi vòng tay ra bóp mông mấy cái. Sản phu cần phải nhẫn nhịn cúi đầu, tuyệt đối không được phản kháng vì sẽ là chuyện không may. Khi nào xin đủ một thau nước đầy thì sẽ quay về giữa thôn, lúc này ai cũng bụng to khệ nệ bưng nước đến chỗ bà mụ đang đứng, để cho bà mụ múc nước vẩy lên khắp người, cuối cùng luồn tay vào trong vùng kín thọc rửa một chút. Nam nhân sinh nở ắt sẽ khó khăn, cần phải được sự chúc phúc để lấy vía lành. Nếu trong lễ hội càng có nhiều người xung quanh đứng nhìn thì sản phu đó sinh nở sẽ càng thuận lợi bình an. Duệ Ảnh vẫn nhớ lúc mình còn bé theo mẹ đi xem, có một sản phu đã quá hai tuần vẫn chưa trở dạ, ngay khi hoàn thành nghi lễ thì liền vỡ ối trước mặt cả thôn. Y nắm lấy tay phu quân, không ngừng gào lên rặn nửa canh giờ sinh ra đứa con kháu khỉnh mập mạp. Cả thôn sau đó hoan hỉ ẵm lấy bé trai đỏ hỏn, lại càng tin tưởng vào những tục lệ đã có suốt nhiều năm nay.
Lễ hội cầu may diễn ra vào đầu mùa xuân đã là cách đây ba tuần. Duệ Ảnh vì đã vào cung cho nên Tô mẫu đặc biệt thay đi đến các thôn xin nước, đem về đổ vào trong một cái chum đóng kín rồi sai hạ nhân chuyển tới kinh thành cho con. Nam hậu không thể tuỳ tiện làm lễ trước mặt người hầu, đành đợi đến tối phu quân đến cung của mình thì mới kéo hắn vào trong dục trì, tính là có người chứng kiến. Nguyên Kiệt khi đó mới biết hoá ra dân gian còn có những chuyện kì lạ như vậy. Hắn đen mặt lại đứng ở một góc, chằm chằm nhìn những ngón tay Duệ Ảnh đang cầm khăn lụa nhúng nước chà xát trên bụng, sau đó dạng chân tự mình thọc vào rửa ráy vùng kín. Nam nhân đừng nói là vua, dù có là thánh cũng không nhịn được. Hắn cố kiên nhẫn chờ cho thê tử buông chiếc khăn xuống là vội nhào đến, dìm cả cơ thể tuyết trắng mịn màng của y xuống dưới dục trì điên đảo một phen.
...
"Hoàng hậu nương nương, mời người đi theo nô tì."
Tuyết Nương mang đến một bộ y phục tơ lụa mỏng tang, có màu xanh nhạt tôn lên dáng vẻ yêu kiều nhu thuận. Duệ Ảnh được bà dẫn đến buồng phòng chuyên để trợ sản cho các nam tần, nơi đây ngoài cách bài trí thông thường thì còn có thêm một vài giá gỗ, dây lụa treo tường, còn có một dãy tủ nhỏ bên trên bày ra rất nhiều "nam hình" to nhỏ khác nhau, có cái bằng ngọc, có cái bằng gỗ. Nam hậu vừa thoáng nhìn qua mặt đã đỏ bừng, cũng may là y hiện tại nhờ có thân phận cao quí, những vật dụng này cũng đều rất tinh xảo, không giống dân gian bình thường nam nhân trợ sản phải dùng củi khô, cành khô bào nhẵn, cho vào chẳng những xước hết da thịt mà còn vô cùng đau đớn.
Bà mụ chọn ra mấy thứ đưa cho cung nữ thân cận của y rồi dặn. "Nương nương sau khi hầu hạ hoàng thượng thì dùng cái này nong vào bên trong. Người sắp đến kì sinh nở, tác động sản đạo nhẹ nhàng đến lúc trở dạ sẽ thuận lợi hơn. Chuyện này sẽ rất khó chịu, bất tiện, kính mong nương nương nghĩ đến đại cục, hi sinh thân thể mà vì hoàng thượng..."
Duệ Ảnh cắn môi gật đầu. "Ta biết."
Tuyết Nương hết sức hài lòng mỉm cười, vị nam hậu này tuy được độc sủng nhưng lại không hề kiêu căng, y được nô tài quí mến mà bà chỉ mới tiếp xúc cũng có thiện cảm. Chỉ là hoàng thượng hiện tại chưa có ý muốn nạp thêm phi tần, vậy nên trách nhiệm sinh con nối dõi thuộc về hoàng hậu đang là rất lớn.
Duệ Ảnh tiếp tục được dìu đi ra phía sau bình phong, cung nữ vừa mới kéo tấm rèm phủ bằng nhung, y đã tròn mắt ngỡ ngàng .... "Đây... đây là gì vậy..."
"Khởi bẩm nương nương..." Bà mụ chỉ vào một con ngựa gỗ bập bênh rất to, ở lưng còn gắn tính cụ mô phỏng dương vật chĩa thẳng lên trời. "Đây là dụng cụ trợ sản chỉ ở trong cung mới có, đặc biệt đem đến hiệu quả đối với sản phu."
Duệ Ảnh lúng túng được các cung nữ đỡ lên ngựa gỗ. Bởi vì ban nãy lúc thay xiêm y Tuyết Nương không cho y mặc tiết khố, cho nên bây giờ bên dưới hoàn toàn trống trơn. Nam hình trên lưng ngựa gỗ bề mặt khắc cả hoa văn uốn lượn gồ lên, nhờ có rất nhiều cao dược bôi trơn nên đã bóng loáng. Duệ Ảnh bám vào đầu ngựa chậm chạp ngồi xuống, để cho tính cụ thô to thọc dần thọc dần vào trong hậu huyệt khép kín của mình. Bập bênh dưới chân cũng vì cử động nhẹ nhàng của y mà khẽ đưa đẩy. "Sao lại ngứa như vậy chứ... ngứa quá..."
Chỉ sau vài nhịp nhấp nhô, Duệ Ảnh bỗng nhiên cảm thấy râm ran bên trong bụng, dần dần trở nên ngứa ngáy đến mức bản năng chỉ muốn dùng tay móc vào cào gãi thật mạnh. Tuyết Nương nghe y chật vật rên rỉ, biết được xuân dược ban nãy bôi vào nam hình bắt đầu làm y khó chịu, không ngừng ở cạnh động viên. "Nương nương... xin người chịu đựng một chút. Trợ sản phải dùng tính cụ cứng rắn, nếu như không có xuân dược kích thích mà phải nhét vào thì người sẽ rất khó chịu." Bà mụ nhẹ nhàng đẩy nhẹ con ngựa tinh xảo, bắt đầu thực hiện thao tác khuếch trương. Bên trong đuôi ngựa là các thanh dài nối liền với nhau, sau khi đẩy hết vào trong hậu huyệt thì sẽ xoay tròn phần đuôi, khiến cho nam hình phình to ở đỉnh.
"Nương nương... đã chạm được đến cung khang hay chưa?"
"Đã tới... đã ấn tới rồi..." Duệ Ảnh khóc lóc nói năng lộn xộn. Y nhắm chặt mắt ôm chặt lấy bụng, nghe theo chỉ dẫn cố gắng thả lỏng toàn thân. Ngay khi một tiếng "rắc" nhẹ vang lên, qui đầu bằng gỗ lập tức chen vào khoang thịt nhỏ hẹp sâu trong đáy huyệt, liên tục ngoáy tròn những vòng khuếch trương. Một khi tính cụ phình to đã kẹt lại đây, người ở lưng ngựa bất kể xoay dở thế nào cũng sẽ không thoát ra được.
"Ta muốn xuống... a... không chịu nổi... ta...a...ngươi cho ta xuống..." Duệ Ảnh lúc này trên trán bắt đầu rịn đầy mồ hôi, ngay cả mái tóc búi cao gọn gàng cũng vì chủ nhân lắc đầu mà dần rơi xuống từng lọn. Cung nữ được lệnh lui hết ra cửa đứng đợi. không dám can thiệp bởi vì trợ sản là việc nam nhân buộc phải trải qua, tuy mới lần đầu sẽ rất là đau nhưng chỉ dùng nó mở rộng vài lần cơ thể sẽ quen thuộc được. Duệ Ảnh dù muốn xuống đất nhưng còn vướng phần bập bênh, mỗi khi tính cụ chạm đến cung khang lại khiến cho y vô thức khép chặt chân lại bấu lấy ngựa gỗ. Xuân dược lúc này đã hoàn toàn thấm vào trong da thịt, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng nhiều. Duệ Ảnh giãy dụa oằn mình cưỡi trên lưng ngựa, hai đùi không ngừng nhúc nhích để cho hoa văn lồi lõm bên ngoài tính cụ chà xát vách thịt của mình, chỉ muốn mau mau giảm bớt khổ sở. Tuyết Nương đứng cạnh giám sát xoa nắn cái bụng to tròn của y, góp phần kích thích thai nhi xoay đầu, cũng là đề phòng hoàng hậu không thể kiểm soát lực đạo, nam hình thô to sẽ làm chảy máu hậu huyệt của y.
..
"Hoàng hậu nương nương, quả nhiên là một nam nhân Mẫu tộc lăng loàn bại hoại."
Bẵng đi chừng một nén hương, từ ngoài bình phong vang lên một giọng the thé kèm theo mấy tiếng cười khẩy bỡn cợt, làm cho Duệ Ảnh sợ đến cứng người. Hôm nay là ngày y đến Phụng Bình trợ sản, một dịp trọng đại như vậy làm sao kẻ khác có thể bỏ qua. Thái Hậu liếc mắt ra lệnh thu gọn bình phong, trực diện đối mặt cùng với nam hậu vẫn đang lúng túng kẹt trên lưng ngựa. Cả đám ma ma đứng cạnh lườm nguýt sản phu xinh đẹp gò má ửng hồng bằng một ánh mắt bén nhọn tức tối. Một người đủng đỉnh tiến đến xô mạnh bà mụ cùng các nô tì, giễu cợt vuốt nhẹ sống lưng lấp ló trong vạt áo mỏng.
"Tuyết Nương ngươi thực to gan! Chủ tủ đến từ dân gian, làm sao ngươi dám trợ sản bằng những khí cụ thuộc về hoàng thất như vậy! Cửa mình hoàng hậu thích hợp với những vật dụng thuộc về dân gian... ngươi kiếm đâu ra mấy cành củi khô... hay là một trái khổ qua cũng được..."
"Hỗn xược, ngươi dám...!" Duệ Ảnh cau mày gạt tay nô tài bất kính, đang định rướn eo ngồi dậy thì bị Thẩm Hoa chụp lấy cánh mông dập xuống lưng ngựa. Tính cụ ra đến gần miệng huyệt lại vì thế mà chọc thẳng vào trong làm y đau đớn thét lên một tiếng. Những người còn lại tiến đến vây quanh, Duệ Ảnh càng cố giãy dụa nhổm lên nhưng mông vẫn còn ngậm lấy nam hình, hai bên bắp đùi lại bị các ma ma giữ chặt.
"Nương nương tốt nhất đừng nên chống cự, hôm nay đích thân chúng ta trợ sản cho người!" Khoan khoái tận hưởng dáng vẻ hoảng sợ, Lý Dung nghiến răng bẹo bẹo vào bụng Duệ Ảnh. Một ma ma khác thô lỗ xé rách vai áo của y trượt vào bên trong, ngón tay thô tục se se đầu vú hồng hào, bắt chước thao tác bôi cao thúc sữa.
Duệ Ảnh rưng rưng nhìn các cung nữ bị lôi ra ngoài cửa, đầu ngực căng đau như muốn vỡ ra. Mấy tháng gần đây nơi đó mềm ra so với ngày trước, trở nên mẫn cảm đến mức y luôn phải quấn khăn chặt chẽ bên trong thì mới có thể mặc thêm xiêm y. Hiện tại mảnh lụa xiết ngực đã bị giật ra, đầu vú bị cấu đến mức bật máu, Duệ Ảnh vùng vẫy hét lên thất thanh. "Đừng.. đừng làm như vậy...ta không thích!" Lý Dung, Lý Bội kẹp tay y xuống, để cho Thẩm Hoa chọc kim lung tung vào khắp người y.
"A...aaa...buông...không..."
Duệ Ảnh đau đến co quặp hai chân, Thẩm Hoa nhân lúc y không phòng bị, lập tức tát lên khuôn ngực đang bị tra tấn. "Lẳng lơ!" Trong mắt bọn họ Duệ Ảnh càng cố phản kháng trông càng ngứa mắt, cả người ửng đỏ ướt át thấm đẫm mồ hôi, quần áo xé ra nửa kín nửa hở, ngay cả dáng vẻ kêu khóc của y cũng đẹp tới mức khiến cho người ta ghen ghét chỉ muốn chà đạp nhiều hơn. Hai bên đầu vú ép vào kẹp gỗ, da thịt mềm mại chi chí vết bầm do bị cấu véo, Duệ Ảnh gắng gượng che chắn cái bụng tròn vo, là nơi duy nhất trên cơ thể y mà đám nô tài không dám đụng vào. Lý Dung, Lý Bội đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà dùng vơ lấy roi mây quất lên bờ mông vẫn đang kẹt trên ngựa gỗ.
"Nương nương! Người phải giãy mạnh lên chút, cái nam hình này sợ là chưa đủ để khuếch trương a..."
"Lý Bội, ngươi đi mang thêm khí cụ ra đây!"
"Thẩm tỉ... cần gì phải làm vậy chứ. Nương nương sinh con, chắc chắn chỗ này rồi sẽ rách tan rách nát, tới lúc đó... ha... làm sao có thể hầu hạ hoàng thượng được đây..."
Những lời châm chọc chạm tới hoang mang lớn nhất trong tim Duệ Ảnh, khiến y khổ tâm cứng người, thất thần cắn môi. "Các ngươi nói dối... A Kiệt... A Kiệt sẽ không như vậy với ta...!"
Thái Hậu bưng chén trà nóng lên miệng vừa thổi vừa uống, đắc ý cười nhạt. "A Kiệt nào chứ? Ở trong cung này không có A Kiệt! Ngươi đừng mơ tưởng Hoàng thượng cả đời sủng một mình ngươi!"
"Khởi bẩm Thái hậu, nương nương ôm bụng kêu đau, nô tì có nên...?"
"Không được dừng lại! Trừ cái bụng ra, các ngươi phải thật mạnh tay, cấu mạnh lên nữa! Nếu nó còn dám giãy dụa, cứ dùng roi gai quất vào giữa hai chân nó!"
...
Khung cảnh trong buồng tiếp tục rơi vào hỗn loạn, không ai nhận ra bóng người cao lớn uy nghi đã từ lúc nào xuất hiện ngoài cửa. "Nếu như Hoàng hậu bây giờ trở dạ, ta sẽ chém đầu tất cả các ngươi." Nguyên Kiệt nắm chặt bàn tay thành một quyền đấm, tự mình bước đến đạp cho Thẩm Hoa cùng đám ma ma một cước văng ra giữa sàn. "Người đâu! Lôi ra ngoài kia đánh chết cho ta!"
Thái hậu cũng đã đoán được không sớm thì muộn Nguyên Kiệt sẽ tới, nghe thoáng hai chữ "chém đầu" tuy có khựng lại, nhưng khi đứng dậy vẫn còn bình thản bật cười. "Hoàng thượng cũng thực nóng nảy quá rồi. Ai gia tới đây trợ sản giúp cho Hoàng hậu sinh hạ bình an, con không cảm ơn lại còn đánh người của ta..."
Nguyên Kiệt không còn tâm tư để ý mấy lời mỉa mai xúc xiểng cùng tiếng gào thét của đám nô tài bị đánh. Nhìn thấy Duệ Ảnh gần như lả đi không còn thần sắc trên lưng ngựa gỗ, hắn vội xốc nách y lên, chỉ muốn lập tức đỡ vào lòng mình. Nào ngờ nam hình thô cứng vẫn còn kẹt lại bên trong hậu huyệt, tựa như một cái móc gỗ chỉ chực lôi cả cung khang ra ngoài, hạ thể đột ngột căng mạnh khiến cho Duệ Ảnh đau đớn hét lên. "A Kiệt... đau quá...!"
"Hoàng thượng!!! Chớ có nóng vội!" Tuyết Nương khi nãy chưa kịp cản lại, luống cuống ứng lên nắm lấy đuôi ngựa từ từ xoay ngược trở lại. Quy đầu to lớn ở đỉnh nam hình bấy giờ mới chịu thu nhỏ, giải thoát Duệ Ảnh khỏi sự tra tấn tàn nhẫn suốt hai canh giờ. Sản đạo sau khi khuếch trương cần phải duy trì ngậm vào một nam hình khác, thế nhưng hậu huyệt hôm nay đã bị giằng co dẫn đến xước xát rỉ máu quá nhiều, sản phu tạm thời cần phải nghỉ ngơi, chờ cho thương tổn lành lại. Nguyên Kiệt lệnh cho nô tài đem hết khí cụ lẫn cả ngựa gỗ về cung Bạch Thược, từ giờ đến lúc hài tử ra đời, bà mụ mỗi ngày phải đến giúp y dưỡng thai tại đó.
Duệ Ảnh nằm ở tẩm cung ngủ cả buổi chiều, tâm trạng ổn định phần nào chỉ có đôi lúc vẫn còn giật mình giãy dụa. Nguyên Kiệt thấy vậy càng áy náy hơn, không ngừng vỗ về khắp người của y đến khi tỉnh hẳn. "Bảo bối... bụng có đau không? Ta thơm mấy cái để cho em hết đau nhé?" Hắn vừa yêu chiều vừa hướng xuống dưới, kề sát mặt mình vào dưới cái bụng to tròn, hôn mãi không thôi. Duệ Ảnh trìu mến xoa xoa lưng hắn, miệng cũng lẩm bẩm."Ưm... còn đau một chút thôi ạ..." Đợi cho trù phòng mang điểm tâm lên, Nguyên Kiệt phân phó cung nữ hầu hạ thê tử ăn uống rồi mới đứng dậy. "Ta muốn đến gặp Thái hậu một lát, nếu em mệt quá thì cứ ngủ trước, đừng thức đợi ta."
Duệ Ảnh ngoan ngoãn vâng nhẹ một tiếng, bần thần nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi...
...
Nguyên Kiệt qua cung Thanh Vị ngồi chờ gần nửa canh giờ mới thấy Thái hậu đi ra. Biết hắn đến đây tìm mình là vì mấy chuyện nhiễu loạn hồi sáng, Tường Uyển lập tức cao giọng phủ đầu, có ý muốn cho hắn biết nội bộ hậu cung thuộc về phần mình cai quản. "Hoàng thượng trách thì cũng đã trách rồi, phạt thì cũng đã phạt rồi. Chẳng lẽ bây giờ con định đánh cả ai gia?"
Nguyên Kiệt không nói dông dài, chỉ khẽ phẩy tay một cái. Thái giám đứng cạnh dâng lên một chiếc hộp gỗ, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn rồi lui khỏi phòng.
Thái hậu sau khi mở nắp nhìn vào lập tức tái mặt. Nổi bật ở giữa lớp vải nhung huyết là một hình nhân thế mạng màu trắng, bị cắm chi chít kim nhọn, trên bụng phồng to biểu lộ cho người mang thai, mà ở sau lưng viết rõ sinh thần và tên "Duệ Ảnh."
Nguyên Kiệt bí mật tìm được hình nhân cách đây ba tháng, vào chính cái đêm mà hắn nghỉ lại ở chỗ Thục phi. Chẳng trách Duệ Ảnh lúc mới vào cung thường hay bị đau bụng vặt, trù phòng bưng lên bao nhiêu thuốc bổ an thai, y uống rồi lại nôn ra, cơ thể cũng không khá hơn là bao. Nhận được mật tin là có phi tần bày trò, Nguyên Kiệt vẻ ngoài làm như giả vờ đến cung thị tẩm, chờ nàng ngủ say thì mới cho người âm thầm lục soát khắp nơi, hắn vốn không định làm to mọi chuyện, lại càng không muốn Duệ Ảnh lo lắng, chỉ vì hôm nay Thái hậu khiến hắn thật sự quá giận, bắt buộc phải dùng đến nước đi này.
"Ngạch nương người nói thử xem? Phi tần bày trò mê tín dị đoan làm bùa trong cung, nếu như xử phạt sẽ là tống vào lãnh cung hay là chu di cửu tộc?"
Thái hậu tay có che trời cũng không thể ngờ cháu gái của mình dám làm như vậy, lắp bắp lộ ra dáng vẻ suy tính. "Hoàng thượng... chuyện này hãy để ai gia điều tra kĩ càng. Thục phi... Thục phi trẻ người non dạ... để ta nhắc nhở nó..."
"Được thôi." Nguyên Kiệt nhếch môi cười khẩy. "Thục phi dĩ nhiên trẻ người non dạ, ngạch nương cứ coi như... đây là bí mật giữa hai chúng ta. Nếu người còn định làm khó Duệ Ảnh, trẫm sẽ xét đến con búp bê này. Đầu của cả nhà Thục phi từ nay trở đi, đành tuỳ ngạch nương cân nhắc vậy!"
...
Trên đường quay về tẩm cung Bạch Thược, có một ao nhỏ thả đầy thuỷ cảnh xanh mướt. Nguyên Kiệt thong dong đứng trên cầu gỗ, trầm tư quan sát thái giám đốt đi hình nhân thế mạng. Từng chút tàn tro được thả theo gió, tan vào bên dưới làn nước trong veo. Có một vài chuyện vĩnh viễn phải được giấu đi, Nguyên Kiệt chỉ sợ người ấy một khi biết được sẽ càng chán ghét hoàng cung, chán ghét vì đã trở thành thê tử của hắn.
Nén xuống những nỗi phiền muộn vẩn vơ, nghĩ đến bảo bối có lẽ vẫn đang trông ngóng chờ mình, nam nhân quay người rảo bước nhanh hơn một chút. Trời đã về khuya. Trong cung Bạch Thược vẫn còn chong đèn sáng rực, Trực Dã sốt ruột đi đi lại trông ra phía cửa. Vừa thấy bóng dáng Nguyên Kiệt xuất hiện, hắn đã gấp gáp đứng lên.
"A Kiệt! Huynh vừa đi đâu về thế. Duệ Ảnh đau bụng suốt cả canh giờ rồi kìa!"
"Đệ nói cái gì?" Nguyên Kiệt nghe mà ngớ người ngạc nhiên, đang định chạy xộc vào trong tẩm phòng thì bị em họ ngăn lại. Hắn đến ngó qua trướng rủ, chỉ thấy lấp ló thân hình Duệ Ảnh nằm trên nhuyễn tháp, ngả người tựa lưng vào gối, miệng còn ngậm chặt khăn tay. Tô Túc ra sức vỗ về, chấm chấm mồ hôi rỉ ra trên trán y. Bà mụ không biết làm gì bên dưới mà gương mặt y tái nhợt đau đớn, cứ xuýt xoa mãi. Nam nhân thoáng nghĩ tới lúc lâm bồn thê tử sẽ còn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần, tâm trạng của hắn lại chợt chùng xuống. Trực Dã ở bên cạnh hắn cẩn thận hỏi dò. "Phu thê hai người cãi nhau phải không? Ban nãy chúng ta vào thăm, ta thấy Duệ Ảnh trông có vẻ buồn... aizz... lúc trước Tô Túc nhà ta sắp sinh cũng như vậy đấy... cứ hay nghĩ ngợi linh tinh rồi lại khó ngủ suốt thôi."
"Chúng ta đâu có cãi nh..." Nguyên Kiệt chưa nói dứt lời, phía trong vọng ra tiếng khóc nức nở. Hắn nghe mà không nhịn nổi, lập tức chạy vào gần ôm lấy thê tử, đau lòng mà hôn lên mắt y. "Tiểu Ảnh, ta đây... ta đây..."
"Tướng công..." Duệ Ảnh nhè ra chiếc khăn nhàu nhĩ, khoé môi cong cong một nụ cười nhẹ. Y theo bản năng choàng tay ôm lấy trượng phu, để hắn thận trọng bế bổng về giường. Chờ cho bà mụ cùng các cung nữ lui ra khỏi phòng, Duệ Ảnh dịu dàng mở miệng. "Trực Dã, đệ đừng về vội. Ta muốn ngồi riêng cùng với Tiểu Túc."
"Được." Trực Dã nháy mắt lôi kéo ca ca. "Chúng ta đi ra ngoài đi." Cả hai lừng khừng đi ra đến cửa thì cùng quay lại nghe lén, rốt cuộc hai vị thê tử có gì giấu giếm mà lại đuổi bọn hắn ra. Chỉ thấy Tô Túc vạch áo Duệ Ảnh lên ngó một hồi, biểu hiện có vẻ sững sờ. Hoàng hậu tuy xét vai vế có là bậc huynh, nhưng so tuổi tác y thì y nhỏ hơn Tô Túc. Thấy y mới mười tám tuổi đã mang thai sớm, rồi lại vào cung, chịu đựng đòn roi thâm tím cả người, Tô Túc xót xa ôm y dựa vào lòng mình, lặng nghe tiếng y sụt sịt.
"Tiểu Túc..." Duệ Ảnh lúng túng hỏi em. "Năm trước lúc đệ sinh ra A Thạch, chỗ đó của đệ có bị rách không..."
Tô Túc lập tức lắc đầu. Tuy rằng hài tử nhà y là ngôi thai ngược, y sinh trúc trắc vật vã suốt nửa ngày trời, nhưng mà chỉ đau chứ không bị rách. "Sao huynh lại hỏi như thế?"
"Lúc sáng các ma ma nói, khi ta sinh con nhất định sẽ rách. Hoàng thượng sẽ không cần ta, nhất định sẽ chán ghét ta."
"Tiểu Ảnh..." Tô Túc trầm mặc xích lại gần y. "Hoàng thượng không phải loại người cả thèm chóng chán, có khi còn thương yêu huynh nhiều hơn Trực Dã yêu ta ấy chứ!"
Duệ Ảnh chun cả mũi lại. "Thôi đi. Đệ có phu quân giống như Dã Dã mà chê gì nữa. Đệ ấy tuy có ham chơi một chút, nhưng mà hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, sớm tối có thể ăn cơm cùng nhau, thỉnh thoảng ta ghen tị lắm..."
"Nguyên Kiệt chẳng phải cũng vậy đó sao, mỗi lần đến phủ nhà ta đều dắt huynh theo đấy thôi? Huynh mới a nhẹ một tiếng, huynh ấy liền không nhịn được lo lắng xoa bụng. Huynh nói thích ăn bánh ú, A Kiệt lập tức tìm thợ làm bánh giỏi nhất kinh thành vào trong cung làm cho huynh ăn. Trước đây huynh ấy không quản ngày đêm quay về Châu Ly đón huynh, đón được về rồi thì ngay lập tức phong hậu. Ta biết huynh sắp lâm bồn cho nên luôn nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà nhìn huynh như vậy ta còn đau lòng nữa là huynh ấy. Tiểu Ảnh... sau này phải biết tin tưởng phu quân của mình, tin tưởng A Kiệt, được không?...... Đừng có nhìn ta mà thấy tủi thân, do huynh không biết đó thôi, Trực Dã nhà ta nhiều chuyện thúi lắm........!!!! Hắn..."
Tô Túc còn đang thao thao định kể ra mấy tật xấu, Trực Dã đã từ đằng sau kéo xốc y lên bế vác lên vai. "Đúng là chiều quá sinh hư, dám lén ngồi đây vạch tội phu quân. Để xem lát nữa về nhà ta sẽ phạt em thế nào!"
Duệ Ảnh bật cười nhìn theo Tô Túc giãy giụa cứ vậy bị người bế đi, quay ra ngoài màn. "A Kiệt... Ta khát nước quá..."
"Được được, để ta đi rót."
Lo lắng đến mức quên cả thân phận đế vương, Nguyên Kiệt thỉnh thoảng cứ nghĩ mình là một nam nhân bình thường, chỉ muốn tự tay săn sóc thê tử vào lúc hoài thai. Khi hắn đem nước trở lại vào trong, chợt thấy Duệ Ảnh lén lút gì đó ở sau trướng màn. Hắn đi nhẹ chân bước tới bên giường, đột ngột mở tung rèm lụa. Duệ Ảnh cuống lên giấu nhẹm hai tay xuống dưới chăn bông, vẻ mặt vô cùng bối rối. "A Kiệt... ta... ta..."
"Tiểu Ảnh." Nguyên Kiệt nghiến răng nói gằn từng tiếng. "Mau để ta xem."
Duệ Ảnh vô thức lùi về phía sau, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn càng sốt ruột, muốn chồm người lên xé rách áo ngủ của y. Cả hai lộn xộn một hồi chạm vào vết thương bỏng rát, Duệ Ảnh đau đến co cụm cả người. Y bị nam nhân cứng rắn dồn vào góc giường không còn chỗ trốn, sau cùng đành phải ở trước mặt hắn lúng túng nắm lấy vạt áo từ từ vén lên.
Nhìn thấy hai bên đầu ngực sưng đỏ dập nát, chi chít những vết kim châm cào cấu, còn hằn cả lên mấy đường thẻ tre, Nguyên Kiệt thực sự hối hận vì không hạ lệnh chém chết cả đám nô tài đã dám đụng vào người y. Tẩm phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở êm ái nhẹ nhàng pha chút đè nén. Duệ Ảnh vói tay lấy một ít cao, cẩn thận tự xoa lên ngực. Nguyên Kiệt trầm mê nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng cạnh trướng màn, vẫn đẹp như vậy, thanh thuần như vậy, nhu hoà hệt như những ngày hắn đến Châu Ly vi hành và tìm thấy y... Vậy mà thiếu niên khi ấy đang phải ngày ngày nặng nhọc mang thai hài tử cho hắn, vì hắn mà chịu bước vào hoàng cung trải qua bao nhiêu uỷ khuất cay nghiệt.
Nam nhân lại khẽ thở dài...
Duệ Ảnh dịu dàng ngẩng lên, sóng mắt âu yếm nhìn hắn. "Tướng công? Chàng làm sao thế?"
Nguyên Kiệt giơ tay vén lại mấy sợi tóc rủ của y. "Chỉ là thấy em mang thai vất vả... ta không nỡ thôi. Thái hậu không thấy xót em, nô tài càng không xót em, thậm chí ngay cả phụ mẫu có thể cũng không xót em... nhưng mà ta là phu quân của em, nhìn thấy thê tử của mình đau đớn ta thấy xót lắm!"
Ẩn trong mấy lời bộc bạch ngắn ngủi là bao tâm tư tình cảm chẳng thể làm khác của một quân vương, trước đây Nguyên Kiệt cũng đâu có nghĩ mình sẽ có ngày trở thành hoàng thượng, ngay cả tình cảm cũng phải tranh đấu mệt mỏi đến vậy. Duệ Ảnh vừa thấy cảm động, vừa thấy hạnh phúc như muốn tan chảy. Y cố gượng dậy ôm lấy tướng công, bàn tay không ngừng xoa dịu vỗ về tâm tư của hắn.
"Chỉ cần chàng hiểu lòng ta... chỉ cần như vậy thôi... ta không quản ngại chuyện sinh hài tử đâu mà..."
...
"Đừng nói xin lỗi..."
...
"Cũng đừng tự trách...được không..."
...
Sản phu sau cùng an ổn chìm vào giấc ngủ thật sâu, có lẽ một ngày mệt mỏi khiến y kiệt sức, không còn nhận ra mình đã nằm ở một nơi khác hẳn chiếc giường quen thuộc. Duệ Ảnh chậm chạp tỉnh lại giữa chốn xa lạ, dụi mắt mấy lần vì thấy xung quanh chẳng có một ai. Nguyệt Mai nghe tiếng y ho, biết rằng chủ tử đã dậy thì liền nhẹ giọng.
"Khởi bẩm nương nương, đến giờ uống thuốc rồi ạ."
"Ưm..." Duệ Ảnh gượng người chống tay ngồi dậy. "Ta đang ở đâu thế này?"
"Từ giờ đây là tiểu viện Thạch Lạn. Để đi tới đây chỉ có một đường duy nhất là qua cổng cung Định Cảnh... Hoàng thượng cả ngày hôm qua đã cho dọn dẹp lại tiểu viện này, để khi nương nương sinh con có thể ở cữ tại đây, ở ngay sát cung của người. Ngoài kia bây giờ vẫn đang có người tu sửa. Có lẽ người lo Thái hậu lại đến khó dễ, nên ngay trong đêm đã đưa nương nương về đây đó ạ."
"Ta hiểu rồi..."
Duệ Ảnh gật đầu mỉm cười nhẹ nhõm. Trong lúc chờ đợi cung nữ bưng thuốc tới uống, y ngồi đánh mắt quan sát một lượt quanh phòng. Tẩm phòng bài trí một màu trắng ngọc lẫn với xanh lam, đan xen đẹp mắt như một ẩn ý, cho dù phu quân không thể lúc nào cũng ở cạnh y, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm và theo sát y một cách ân cần. Duệ Ảnh bất giác chú ý đến một bức tranh treo ở cạnh bàn, y bèn tò mò vịn bụng bước lại để xem.
Toàn cảnh trước mắt là một thảo nguyên xanh tươi mây trời ngập nắng, có hai nam nhân đang cùng cưỡi trên lưng ngựa, suối tóc cùng với xiêm y tung bay trong gió. Và dưới góc giấy, là một dòng chữ do chính quân vương đề vào.
"Nguyên Kiệt - Duệ Ảnh... vĩnh viễn bên nhau."
——————— . ———————
Cảm ơn vì đã fl mẩu chuyện nho nhỏ này của mình. Có thể nhìu người mặc định vua thì phải thế nài thế kia nma mình tin là trên đời vẫn có nhìu anh vua green lắm, nhất là một anh vua vốn dĩ không từng nghĩ mình sẽ làm vua như anh Kiệt. Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về hai bạn nhỏ suýt nữa đã bỏ lỡ nhau nhưng vì tình yêu và cả một chút định mệnh đã khiến cho họ có thể nắm lấy tay nhau. Chap sau cũng là chap cuối của truyện ngắn này, Duệ sẽ sinh con. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro