Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Thị tẩm (H)

Warning : chương này có H, 18+, thỉnh quí độc giả hãy cân nhắc trước khi chọn đọc. Đoạn in nghiêng là throwback hen.


Trong cung đông đúc kẻ hầu người hạ, sự việc theo lời thị vệ thuật lại đã thành Hoàng hậu động thai còn bị Thái hậu gọi tới phạt quì, lệnh cho ba, bốn ma ma lao vào xé quần xé áo làm nhục, cấu véo. Nương nương khóc lóc giãy giụa không ngừng dẫn đến đau bụng, mà hai cung nữ thân cận cũng vì che chắn cho y mà chịu liên tiếp bạt tai.

Nguyên Kiệt vừa mới trải qua thượng triều, lập tức nóng lòng bãi giá đến cung Thanh Vị. Khắp cả tẩm cung chìm trong vắng lặng, sân trước sân sau chẳng có một ai. Tiểu Qua đang đứng dựa tường, vừa thấy kiệu vua đi tới thì liền lập cập lao ra hành lễ.

"Nô tài khấu kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng..."

"Nô tài cái gì!" Nguyên Kiệt cau mày quát to. Thái giám thấy hắn có vẻ không được kiên nhẫn thì sợ phát run, lập tức nói hết một lèo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Thái hậu không có ở đây. Người đang đến chỗ Thục phi."

"Thế hoàng hậu đâu?"

"Nương nương... nương nương kêu là khó thở, muốn đi dạo quanh một lát. Cung nữ vừa dìu nương nương ra Bạch Tư Viên rồi ạ."

Tiết trời đang giữa mùa xuân, con đường đi tới tư viên ngập tràn sắc trắng, những nhành hoa lê xinh xắn, mảnh dẻ, khe khẽ bay bay tựa như màu áo quen thuộc người thương vẫn mặc. Tâm trạng Nguyên Kiệt vì vậy mà được dịu đi đôi chút. Dù đã biết trước những chuyện hậu cung va chạm là lẽ đương nhiên, hắn vẫn thấy lòng thấp thỏm mỗi lần Duệ Ảnh phải tới vấn an Thái hậu. Thái hậu không phải mẫu thân của hắn, hiển nhiên sẽ không mở rộng vòng tay đơn thuần chúc phúc cho hắn. Trước đây trải qua một lần tuyển chọn lấy lệ, đưa vào Thục phi, Xuân phi đều là con cháu Tường gia. Nguyên Kiệt chưa từng thị tẩm các nàng, bởi vì lòng hắn vẫn luôn tìm kiếm một người, không vì gia tộc, không vì phiên vị, không vì hắn là đương kim hoàng thượng mà yêu.

Một người như hắn dù có ở trên vạn người, ngay cả trái tim mình yêu ai, sủng ai mà cũng phải nghe theo sắp đặt thì thật thảm hại biết mấy.

Nhớ lại ban đầu Thời Ảnh theo hắn về cung dù được săn sóc cẩn thận, vẫn phải trải qua những lần Thái hậu thị uy. Người tìm mọi cách có lúc răn đe, có lúc dỗ dành, giảng giải cho y hiểu được, bổn phận của một Hoàng hậu chính là phải biết chia sẻ tình cảm với những người khác. Khi đó mỗi lần trở về từ cung Thanh Vị, Tiểu Ảnh vẫn thường trầm mặc ngồi lặng rất lâu. Cung nữ thái giám vây quanh, dù có gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ ngồi buồn bã nhìn xuống hài tử đang đạp. Chỉ khi Nguyên Kiệt tìm đến, gọi tên hoàng hậu của hắn, y mới rưng rưng mà đáp một tiếng. "A Kiệt..."

"Ta đây." Nguyên Kiệt mỉm cười thơm lên bụng y, yêu chiều vỗ về sống lưng gầy nhỏ đang khẽ run rẩy. "Bảo bối... hiện tại có mỏi lắm không?" Duệ Ảnh day day hõm eo, phụng phịu gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp. "Hôm nay em đến vấn an, thái hậu nói những gì thế?"

"Người nói... ta thật chậm chạp ngu ngốc, vào cung lâu như vậy rồi mà không hiểu chuyện. Còn nói tối nay... chàng phải... phải đi tới chỗ Thục phi, nếu không sau này, người sẽ tìm cách gây khó dễ ta... sẽ càng tổ chức nhiều lần tuyển phi hơn nữa..."

"Vậy thì hoàng hậu nghĩ sao? Ta có nên đến thị tẩm nàng ấy không nào...?" Nguyên Kiệt vờ như buột miệng hỏi thử, bởi hắn rất muốn Duệ Ảnh làm nũng nói không, chọc cho y ghen một chút, ôm hắn chặt hơn lúc này một chút. Thế nhưng trái với dự đoán của hắn, nghe xong câu hỏi nửa đùa nửa thật, Duệ Ảnh bỗng nhiên hơi cứng người lại. Y không giãy giụa mà chỉ ngây ngốc quay về phía khác, suy nghĩ thật lâu rồi khẽ gật đầu...

Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng trở vào sau khi hoàng thượng rời đi. Không ai dám hỏi vì sao hôm nay chủ tử không lưu lại đây giống như thường ngày, người nỡ lòng nào đi tìm Thục phi vào lúc hoàng hậu nương nương đang buồn như thế.

Duệ Ảnh ngó xuống một bàn thịnh soạn đồ ăn vừa được trù phòng mang tới, miệng cười gượng gạo. "Tiểu Mai, Tiểu Hồng... còn có... nhiều đồ thế này, ta cũng không ăn hết được. Tiểu Vệ, Tiểu Qua, đừng ở ngoài đó nữa... các ngươi ngối xuống ăn cùng ta đi."

Cả bốn nô tài đảo mắt nhìn nhau, chẳng dám nói không lại càng chẳng dám gật đầu. Nguyệt Mai thầm nghĩ có lẽ nương nương mọi khi dùng bữa cùng với hoàng thượng đã quen, y ăn một mình sẽ rất cô đơn cho nên mạnh dạn là người đầu tiên ngồi xuống. Trước mặt cá hấp, gà quay, chim tần táo đỏ,... đều là những món bổ dưỡng cho người mang thai, vậy mà tất cả năm người dường như không ai nuốt được gì cả. Bữa tối trôi qua trong sự lặng lẽ trầm mặc, bỗng nhiên Nguyệt Hồng lúng túng mở miệng.

"Nương nương... sao người lại khóc..."

"Ta không..." Duệ Ảnh trả lời vô thức trong lúc đưa tay tự sờ lên má. "Ta không phải khóc... là do món này cay quá... Thôi... ta không ăn nữa, các ngươi cứ tự nhiên đi."

"Hoàng hậu nương nương... hay là nô tì báo với trù phòng đi nấu canh cá người thích. Từ nãy đến giờ... người vẫn chưa ăn gì mà..."

"Không... ta ăn như thế đủ rồi. Tiểu Mai, ta muốn được nằm nghỉ ngơi."

Duệ Ảnh dứt khoát buông đôi đũa xuống, vịn vào nô tì thân cận để nàng đỡ mình đứng lên. Nguyệt Hồng cũng vội đi tới phụ ở một bên. Chủ tử mang thai tuy chỉ mới tháng thứ sáu nhưng mà đi lại bắt đầu khó khăn, có lẽ cũng vì khảnh người cho nên cái bụng càng thêm lộ rõ.

Từ từ dìu y bước vào bồn gỗ được rót đầy nước đậu, Nguyệt Mai nhẹ nhàng lót một tấm khăn thật to ở trên thành gỗ để y dựa lưng. Hoàng hậu nương nương lúc mới vào cung vẫn thích một mình rắm rửa, hiện tại cơ thể bất tiện quá mức mới cần các nàng tham gia một chút. Trong lúc cả hai đứng ở đằng sau kì cọ, Duệ Ảnh hơi dạng chân ra, nắm lấy chiếc khăn lụa trắng dìm vào trong nước rồi lại đưa lên chà xát thân thể phía trước của mình. Lớp vải mềm mại quét qua khuôn ngực, phủ lên da bụng căng bóng, theo hai bắp đùi mở rộng vùi vào đáy huyệt.

Nguyệt Hồng đang chải suối tóc đen tuyền của y, bỗng nhiên nghe thấy hoàng hậu rên nhẹ một tiếng, đưa tay bấu lấy thành bồn chịu đựng, cả người cũng hơi chìm xuống. Cả nàng lẫn cả Nguyệt Mai đã quen với việc chủ tử có những cơn gò bất chợt nên không dừng lại, tiếp tục chuyên tâm phụ tắm thật nhanh để còn dìu y bước ra.

Duệ Ảnh tắm xong không lên giường ngay mà lại nhẹ giọng phân phó. "Ta muốn ra ngoài một lát, các ngươi nếu mệt thì cứ nghỉ đi, không cần phải đi theo ta."

Cả bốn người hầu biết y có nhiều tâm sự, không dám làm phiền mà chỉ lẽo đẽo cách ra một đoạn đứng ở phía sau. Duệ Ảnh khoác áo bông dày đi dạo khắp nơi, đã đến tối muộn mà vẫn không muốn quay về. Sau cùng thấy y dừng lại ở chân tường thành, Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng vội vàng tiến đến ngăn cản.

"Nương nương... bây giờ đã sắp giờ Hợi... không khí thực sự rất lạnh, người đừng lên đó, theo chúng nô tì đi về được không?"

Duệ Ảnh dường như không nghe được tiếng hai nàng, mặc cho cả hai sốt ruột nhìn nhau, vẫn cứ chậm chạp vịn theo bậc thang bước lên từng bước. Dựa vào lan can cao đến ngang bụng, dõi mắt nhìn qua màn sương, suốt từ chiều tối cho đến bây giờ mới được thấy y có chút sức sống.

"Các ngươi nhìn xem, ở phía Đông kia chính là Châu Ly...tuy đứng ở đây không thể nhìn được nơi đó, nhưng ta vẫn biết nó nằm ở đó... là nơi có nhà của ta..."

"Nương nương... người nhớ quê sao? Đợi người sinh xong, chắc chắn hoàng thượng sẽ đưa người quay lại đó, thăm hỏi mọi người..."

"Đợi ta sinh xong sao..." Duệ Ảnh bật ra tiếng cười chua chát. "Hôm nay ta đã đi đến những nơi đẹp nhất trong cung, đến Hồ Minh Lan, hay Bạch Tư Viên... vậy mà cũng chẳng thể có cảm giác thoải mái yên bình. Ta chợt nhận ra hoàng cung không phải là nhà của ta... thế nhưng ta cũng chẳng thể quay lại nhà mình được nữa..."

"Nương nương..."

"Tiểu Mai, Tiểu Hồng! Các ngươi đã bao giờ ước gì chưa?"

Cả hai cung nữ không hẹn mà đáp. "Nô tì ước người luôn được vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh Hoàng thượng, sớm ngày bình an sinh hạ hài tử."

Duệ Ảnh tiến thêm một bước, tì hẳn bụng vào bờ tường, nhắm mắt mà hít một hơi dài. "Ta ước giá như trên người mọc ra đôi cánh, để ngay bây giờ ta có thể rời khỏi đây."

Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng dõi theo bóng dáng cô đơn mảnh khảnh chỉ chực gieo mình ra khỏi thành lầu, âm thầm thở phào khi y cuối cùng cũng chịu quay người bước xuống. Đỡ vào bàn tay thon gầy, phát hiện da thịt đều đã lạnh cóng như băng, cả hai dứt khoát đưa y trở lại tẩm cung, dù cho nương nương có đòi đi đâu cũng không được nữa.

Duệ Ảnh nằm trong chăn ấm đệm êm được nửa canh giờ, Nguyệt Mai lui tới xem xét chậu than đặt ở chân giường, ghé tai lắng nghe mới thấy trong màn vẫn còn như có như không vọng ra tiếng khóc nấc nghẹn. Nàng nép một bên, dè dặt hỏi nhỏ.

"Nương nương... người cần nô tì giúp gì không ạ..."

"Ta không..." Duệ Ảnh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bật ho sặc sụa. Nguyệt Mai châm đèn bưng vào một bình trà ấm, rụng rời khi thấy chăn bông loang đầy chất lỏng dị thường.

"Người đâu! Người đâu! Nương nương...nương nương vừa ho ra máu..."

Gấp gáp sai người truyền thái y tới, Tuệ Mỗ cẩn thận xem kĩ mạch tượng của người nằm trong trướng màn, từ tốn quay ra trấn an cả đám nô tài đang đứng khép nép một bên.

"Nương nương long thai vẫn khoẻ, chỉ là cơ thể chỗ nóng chỗ lạnh bất thường, khí huyết dồn cả vào thai, ta cho trù phòng sắc mấy thang thuốc điều tiết là được."

Lời thái y dặn nghe qua có vẻ đơn giản, vậy mà Nguyệt Hồng Nguyệt Mai phải mất cả đêm mới dỗ chủ tử uống được bát thuốc con con. Nhìn y chật vật không ngừng nôn khan ra máu mà vẫn khăng khăng lệnh cho các nàng không được phiền đến hoàng thượng, cả hai quì xuống bên giường, cất giọng nghẹn ngào.

"Hoàng hậu nương nương...! Nếu như hoàng thượng biết được người như thế này... sẽ rất đau lòng..."

Duệ Ảnh mông lung lắc đầu. "Chỉ cần qua đêm nay thôi... ta sẽ khoẻ lại. Các ngươi đừng tự trách nữa... Nếu như thực sự coi ta là chủ, thì đừng chuyện gì cũng đi báo với hoàng thượng. Người còn nhiều chuyện quan trọng hơn ta... mỗi việc mà người phải làm... đều có cái khó, đều có nỗi khổ của người... Nếu như hoàng thượng sau khi thị tẩm người khác... không còn muốn yêu thương ta... thì...thì ta... ta sẽ được rời khỏi nơi này... sau đó hi vọng các ngươi cũng sẽ có thể... tìm được một người chủ tốt hơn ta..."

Trời tang tảng sáng, Duệ Ảnh mệt lả chìm vào giấc ngủ, cặp mắt sưng húp dù chỉ chớp nhẹ cũng thấy thực đau. Nguyệt Mai Nguyệt Hồng đang định về phòng nghỉ ngơi thì chợt nghe tiếng Tiểu Vệ, Tiểu Qua vang lên the thé. "Hoàng thượng giá đáo!"

Nguyên Kiệt vừa mới ung dung bước vào sảnh chính, hai tiểu cung nữ đã vội lao ra hành lễ rồi quì tại chỗ nhao nhao thuật lại hết chuyện tối qua, từ lúc hoàng hậu nương nương một mình bỏ đi lang thang đến cả những lời y nói khi đứng ở trên thành lầu. Nguyệt Mai là người hầu hạ nương nương nhiều nhất, không sao nhịn được xúc động vừa nói vừa khóc thật to.

"Hoàng thượng... vì sao...hức... vì sao bây giờ người mới quay lại. Cả đêm hôm qua nương nương đã không ngủ được, người ho ra máu phải truyền thái y. Nô tì cho người uống thuốc ba lần, nương nương nôn ra cả ba lần..." Không đủ bình tĩnh để nghe nàng nói hết câu, chủ tử đã ngay lập tức đi xộc vào trong. Nguyệt Hồng lắp bắp chạy theo cản lại. "Hoàng thượng... người khoan hãy vào... nương nương vừa mới chợp mắt được một canh giờ, bây giờ vẫn còn đang sốt..."

"Câm miệng!" Nguyên Kiệt trợn mắt gầm lên, làm cho tất cả nô tài trong cung Bạch Thược bay sạch ba hồn bảy vía. "Xảy ra những chuyện như vậy mà không kẻ nào lui tới bẩm báo cho ta. Chờ xem lát nữa ta sẽ trị tội các ngươi thế nào!"

Cẩn thận bưng lấy chén thuốc đưa lên miệng thổi, Nguyên Kiệt mới ngửi thoáng qua cũng đoán ra được mùi vị của nó sẽ rất khó uống. Chất lỏng đắng ngắt chảy qua cổ họng làm cho Duệ Ảnh lại dợn nôn khan. Nguyên Kiệt tinh ý nhận ra y vừa tỉnh dậy, chỉ là chung qui vẫn luôn kiên trì nhắm mắt, không muốn mở lời nói chuyện với ai. Hắn cũng không muốn ép y, cho nên lặng yên tiếp tục đút thuốc. Tiểu Ảnh của hắn vào cung chưa được bao lâu, đương nhiên chưa thể quen ngay với chuyện va chạm mưu tính của các phi tần. Bụng mang dạ chửa, lại còn lần đầu phải ép bản thân chấp nhận phu quân của mình qua đêm cùng với người khác, tâm trạng của y làm sao mà dễ chịu được.

Nam nhân luyến tiếc chạm lên đôi môi hồng nhạt. "Em thấy trong miệng còn đắng lắm không? Ta gọi Tiểu Mai mang thêm đường đến."

Duệ Ảnh miễn cưỡng mở hé mắt ra, khách sáo gật đầu. "Tạ ơn hoàng thượng..."

Nghe thấy hai chữ "hoàng thượng" không phải "phu quân", càng không phải là "A Kiệt" giống như thường ngày, lập tức làm Tống Nguyên Kiệt sa sầm mặt lại. Hắn đã trải qua một ngày bực bội, phải đến dùng bữa ở nơi tẩm cung xa lạ, ăn những món ăn mình không hề thích, từ tối đến đêm lại phải nhàm chán đọc sách, để rồi sau đó tiếp tục nằm nghỉ một mình ở giữa chiếc giường không hề có chút hơi ấm thân quen!
"Thục Linh, bây giờ ta cho nàng hai lựa chọn." Nguyên Kiệt mắt không nhìn ra khỏi màn, chỉ lạnh lùng nói. "Một là nàng cứ ngồi ở ngoài đó, hai là tự kêu cung nữ đưa đến phòng khác nghỉ ngơi."

Vì chưa được sự cho phép của hắn, Thục Linh có ăn gan trời cũng không dám đặt chân lên giường. Nàng quì bên ngoài đến lúc ngủ quên được các nô tài khiêng đi. Nguyên Kiệt cũng vì nghĩ đến ái nhân trong lòng mà mơ chập chờn, cuối cùng đợi qua giờ Dần, trong lòng nôn nóng không biết Tiểu Ảnh có ăn được không, có ngủ được không, vẫn phải bấm bụng lên triều rồi mới quay về chỗ y.

Không nghĩ bảo bối vì quá yêu mình mà lại đau lòng, thương tâm đến thế, Nguyên Kiệt áy náy nhìn những vết máu loang lổ trên giường, ôm ghì lấy y ủ vào trong tay. "Em phải biết rõ, ta sẽ không chạm vào nàng ấy mà!"

"Phải... ta biết... Ta biết là chàng đã hứa... nhưng mà ta vẫn rất sợ...vẫn luôn thấp thỏm... Sợ chàng biết đâu sẽ bị các nàng làm cho rung động... sợ chàng một ngày sẽ chán ghét ta, thấy ta xấu xí, nặng nề, không thể làm chàng thoải mái. Sợ rằng nếu như sau này ta vẫn không thể chịu được chuyện này, ta sẽ chỉ làm chàng phải khó xử mà thôi..."

"Đêm qua em đã đi đâu?"

"Ta... ta muốn tới tìm Thục phi. Nói cho nàng biết, rằng ta không thích chàng phải đến đó. Nhưng ta không thể làm thế...bởi vì ta là hoàng hậu... Ta cùng nô tài đi khắp hoàng cung... nhưng lại không thể đi tìm phu quân của mình..."

Nguyên Kiệt yên lặng ngồi nghe Duệ Ảnh tâm sự, thật chẳng hiểu sao mỗi lần y khóc, lòng hắn vừa thấy xót xa lại vừa buồn cười vì y đáng yêu không sao tả được. Hắn vừa cọ cọ mũi y vừa dỗ. "Sau này đừng có nghĩ thế nữa nhé? Em là thê tử của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mà không cần ai bẩm báo cơ mà."

Duệ Ảnh đưa tay chùi chùi hai mắt, sụt sịt gật đầu. Trông y ngông ngốc mà lại mềm mại như con thỏ trắng, thêm cả gò má do còn hơi sốt nên cứ ửng hồng làm cho Nguyên Kiệt cứ muốn cắn lên đấy mãi. Hắn để cho y ngồi lọt trong lòng, mình thì ân cần xoa xoa bắp chân vẫn còn nhức mỏi của y, thi thoảng bàn tay lại lén thò hẳn vào trong ống quần vuốt ve da thịt nhẵn nhụi. Duệ Ảnh đang trong tư thế gập người, cái bụng lùm lùm đâm ra lại hơi vương vướng. Nguyên Kiệt thấy nó hay hay, hắn lấy bàn tay vò nó một lúc, như đứa trẻ con chơi cùng quả bóng. Hắn nhìn Tiểu Ảnh âu yếm rồi lại bật cười. Dạo này thê tử của hắn đã hơi có da có thịt, không chỉ mỗi bụng mà còn cả hai cái đầu ngực lúc trước phẳng lì bây giờ lại cứ thây lẩy, mỗi lúc y mặc xiêm voan yếm đào là lại lồ lộ cả chỗ núm ti to tròn như hạt lạc ấy.

Bây giờ cũng vậy Nguyên Kiệt nhìn chúng không buồn chớp mắt, hắn đang nhẹ nhàng xoa bóp lại không kìm được đỡ lưng Duệ Ảnh ngửa ra, một tay còn lại xộc ngay vào trong vạt yếm của y. Dây áo rất nhanh đã bị rút bỏ, lộ ra một vùng da thịt trắng ngần và hai đầu vú hồng hồng. Duệ Ảnh hơi cứng người lại khi bị phu quân ngậm lấy quầng ngực. Hắn liếm, hắn nút hết từ bên này lại sang bên khác. Y cũng vì nuông chiều hắn mà hơi ngửa người ra thêm, núm vú như thể có máu dồn vào, căng lên tưng tức ửng đỏ.

Ngấu nghiến bên trên chưa đủ, Nguyên Kiệt bắt đầu sờ soạng bên dưới bụng y, thi thoảng lướt qua xuân nha non nớt và vùng mu thịt. Duệ Ảnh vừa bị hài tử gò đến thắt bụng nên cố run rẩy quíu hai chân lại, chưa muốn để cho ngón tay phu quân sục sạo quá mức vào trong vùng kín của mình. Y dụi vào hõm vai hắn, nhẹ nhàng cởi áo cho hắn. Cả hai cơ thể sau khi thoát y không ngừng quấn quít, dây dưa ở trong trướng màn. Nguyên Kiệt hoàn toàn buông xuống tất cả muộn phiền, dành mọi tâm tư đặt vào thê tử. Hắn chống người lên, hông hơi chùng xuống, cầm lấy nam căn không ngừng chà xát vào nơi cửa mình của y. Cự long của hắn lừng lững gân guốc như cây đục sắt. Duệ Ảnh hơi ưỡn bụng lên, chân cũng dạng ra một chút, nức nở chống đỡ cảm giác ngứa ngáy như thể đang có trăm nghìn con kiến cắn trong người mình. "Chậm thôi... tướng công... chàng chậm thôi nhé... bảo bảo vừa mới gò em đau lắm..." Duệ Ảnh nỉ non khe khẽ.

Nguyên Kiệt đợi cho dịch nhờn của y tiết ra nhiều thêm một chút, mới kê đầu khấc đỏ lựng, nóng rực vào sát cánh mông đẫy đà. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ có cái lỗ đỏ hồng đang co thắt nhẹ, dịu ngoan chờ hắn nong ra. Lớp da mong manh phồng lên trước sự xâm phạm quá mức trái ngược về mặt kích cỡ. Cự vật từ từ tiến vào bên trong từng chút, từng chút. Duệ Ảnh cắn răng, nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú. Bất chợt, Nguyên Kiệt nhích cao hông lên, dùng lực thật mạnh. Cả một khúc thịt thô to dập vào ống thịt ướt nóng, làm y xây xẩm mặt mày, khó thở suýt nữa ngất đi.

"Sướng quá...! Tiểu Ảnh! Người... em... nóng quá!" Nguyên Kiệt trầm giọng, say mê vuốt ve khắp da thịt y. Ái nhân chỉ là của riêng mình hắn, không được bỏ hắn đi bất kì đâu. Nguyên Kiệt nghiến răng cấu mạnh đầu nhũ ửng đỏ, hông càng đưa đẩy nhanh hơn vừa nãy. Do phải nín nhịn cả ngày hôm qua cho nên bây giờ hắn cũng hơi mất bình tĩnh, chỉ muốn cày nát tử cung non nớt đang phải mang thai, nhất là khi nó không ngừng sà xuống ôm lấy cự long gần như van lơn. Khúc thịt nóng hổi miết lên những thớ thịt non đày đoạ cơ thể của y, ai bảo trời ban cho hắn thê tử xinh đẹp câu nhân đến thế, hắn càng phải dập cho cửa mình của y tả tơi cái đã.

Duệ Ảnh giữ chặt lấy bụng khóc không thành tiếng. Đầu khấc phình to như một cây nấm không ngừng nện mạnh vào trong đáy huyệt làm y thấy thốn. Ống thịt liên tục nuốt lấy nam căn hết sức khó nhọc. Mặt y nhăn nhó, khổ sở giữa những cơn đau cùng với khoái cảm, hơi thở thơm tho phả ra quấn quít. Nam nhân cầm lấy hai cổ chân y dạng ra hết cỡ, thân mình rắn rỏi phủ lên người y. Duệ Ảnh không thể xoay dở né tránh đi đâu, mà tư thế này thì thực quá sức chịu nổi của y rồi.

"Hoàng thượng.... chàng ... làm... ư...mạnh quá... rách bụng em mất..."

Nguyên Kiệt tát nhẹ lên đỉnh xuân nha hồng hào căng cứng đang chực rỉ nước, dùng mấy ngón tay bịt chặt khe hở nhỏ xíu không cho y bắn. Hắn gằn giọng nói.

"Em vừa gọi ta là gì?"

Duệ Ảnh lắc đầu gần như thét lên. "A Kiệt... đừng làm như vậy... A Kiệt... Em.. em...van chàng đấy... "

"Ta hỏi? Em vừa gọi ta là gì?"

Nguyên Kiệt không hề chậm đi dù chỉ một chút, khúc thịt của hắn còn phồng to thêm, điên cuồng sàng qua sàng lại, nạo vét vào cửa tử cung. Duệ Ảnh oằn lưng cố thoát khỏi hắn, gần như gào khóc. Nguyên Kiệt không nỡ hành hạ y thêm, hắn vừa buông nhẹ tay ra, Duệ Ảnh không chỉ xuất tinh mà còn tiểu cả ra đệm, rùng mình nói trong tiếc nấc. "a...a... tướng công... tướng công..."

Cảm giác co thắt vô cùng quen thuộc đau buốt tràn đến, làm y vô thức oà khóc như mưa. "Tướng công... em không làm được... chàng thương em nhé? Chàng thương một mình Tiểu Ảnh được không..." Lần đầu trong đời thừa nhận tâm tư ích kỉ của mình, sâu trong ánh mắt Duệ Ảnh chỉ còn lại sự đau đớn cùng với bi ai. Nguyên Kiệt xót xa đem đến cho y một nụ hôn dài. Hắn biết, Duệ Ảnh đang rơi vào cơn cực khoái sâu. Tử cung của y xoắn chặt cự long đến mức muốn vặn gãy nó. Nguyên Kiệt nghiến răng, dấn người chút nữa để nghe tiếng y thét lên. Cấu tạo cơ thể nam nhân Mẫu tộc là vậy, bất kể là đang có mang hay là lần đầu ân ái, chỉ cần rơi vào cao trào, bên trong khoang bụng lập tức sẽ dồn chặt lại để cho chủ nhân có thể nhận tinh và dễ thụ thai. Nguyên Kiệt bây giờ chưa thể rút ra, nếu hắn cố tình làm thế, Tiểu Ảnh sẽ đau không thể chịu nổi. Cả hai cứ vậy kẹt lại, dính cứng vào nhau một lúc, đến khi Nguyên Kiệt bứt rứt không nhịn được thêm, hắn chụp lấy mông thê tử ép vào người mình, hơi ưỡn háng lên, cự long vẫn còn nằm ở bên trong lập tức phình to, bắn ra một dòng nước tiểu nóng rát vào trong tử cung non nớt. Duệ Ảnh trước sau vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, lập tức co giật rồi ngất lịm đi.

...

Nô tài hộ tống Hoàng thượng rảo bước thật nhanh đến Bạch Tư Viên, quả nhiên trông thấy nam hậu nương nương đang ngồi xoa bụng dưới một tán hoa lê trắng, người hầu ở cạnh không ngừng pha trò để cho y cười. Tiểu Qua lúc này đóng giả hoàng hậu, Tiểu Vệ thì làm Thái Hậu, còn lại Nguyệt Mai Nguyệt Hồng là các ma ma.

Nguyên Kiệt bước đến làm cho cả bốn đồng loạt giật mình, chột dạ hành lễ sau đó lủi vội ra xa. Hắn lắc đầu cười, ngồi xuống bên cạnh Duệ Ảnh. Sau lần thị tẩm nho nhỏ tháng trước, cả hai gần như đều không nhắc lại chuyện cũ. Duệ Ảnh dần dần chấp nhận việc bị Thái hậu mắng mỏ như là một lẽ đương nhiên. Mỗi khi bị người gọi đến cùng lắm thì bị phạt quì, người có nói gì y cũng sẽ không cãi lại.

Nguyên Kiệt hiểu rõ thê tử vì quá yêu mình cho nên tình nguyện để cho bề trên trút giận. Hắn biết thái hậu muốn thông qua y để áp lực hắn, chỉ là bụng của Tiểu Ảnh càng lúc càng lớn, hắn muốn y biết cho dù y có tỏ ra ích kỉ một chút, thì hắn vẫn sẽ hết mực che chở dung túng cho y. "Nếu như thái hậu và các ma ma làm gì quá mức, em có kim bài của ta trong người, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng."

"Ta biết... Nhưng mà cho dù có bị nhục nhã, làm đau, ta cũng không buồn, không thấy sợ nữa." Nguyên Kiệt nhíu mày chưa hiểu. Duệ Ảnh lại khẽ thì thầm. "Mỗi lần chứng kiến những chuyện xô xát ở trong hậu cung, ta lại càng thêm hiểu được... nơi chàng lớn lên hoá ra lạnh lùng khắc nghiệt đến vậy. Vậy mà... tướng công của ta chẳng hề nhỏ nhen, mưu tính giống như những con người đó. Ở chàng có một tâm tư sáng ngời, luôn chỉ chuyên tâm chính sự, nghĩ cho bách tính. Ta càng nghĩ tới, càng thấy thương chàng, yêu chàng nhiều hơn. Có thể trở thành thê tử của một phu quân như thế, trong lòng của ta thời thời khắc khắc đều rất hạnh phúc..."

Nam nhân ở bên cạnh y chợt ngẩn người ra. Hắn đã luôn nghĩ người mà Tiểu Ảnh thương nhất trên đời chính là "A Kiệt" chứ không phải hắn. Vừa đem tâm tư nhỏ nhen lộ cho y biết, Tiểu Ảnh nhìn hắn nhíu mày.

"Chàng thật trẻ con... đến cả chính mình cũng ghen. Ta... ta giờ đã là hoàng hậu của chàng rồi mà."

Nguyên Kiệt mãn nguyện bật cười. Hắn đứng dậy trước, vòng qua thắt lưng Duệ Ảnh đỡ y đứng lên. Hài tử trong bụng dường như cũng hơi phấn khích, bỗng dưng lộn nhào một cái làm cho Duệ Ảnh xuýt xoa đấm đấm hõm lưng. Nguyên Kiệt nom y càng lúc càng giống phong thái của một mẫu nghi, liền không nhịn được chụt chụt lên mặt mấy cái rồi lại chòng ghẹo.

"Tiểu Ảnh nhà ta nếu như mệt quá, chiều nay chúng ta không tới thăm phủ Trực Dã nữa nhé!'

"Ta có mệt đâu, chàng xấu xa lắm! Chỉ muốn đi chơi một mình ấy gì!"

Nói rồi, Duệ Ảnh làm bộ giận dỗi vờ giật tay ra. Nguyên Kiệt lập tức đuổi theo túm lại. Chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn âu yếm. Cả hai tiếp tục ung dung tản bộ giữa những hàng cây xanh xanh đang trổ hoa trắng, cùng nắm tay nhau lắng nghe tiếng chim ríu rít lẫn trong làn gió mùa xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro