Chương 5. Thái hậu.
Warning : chương này nó hơi xàm xàm kiểu lậm phim một chút =))))))) mn đừng kì vọng quá vào sự ý nghĩa và nghiêm túc của bộ truyện này hen.
Theo đúng như lời đại phu căn dặn, Duệ Ảnh phải nằm treo chân mấy hôm, xác định thật sự không còn rỉ máu thì mới được có thể xuống giường. Ngày y tập tễnh bước ra bên ngoài, khắp mọi ngóc ngách bên trong Duệ phủ đều đã chăng đèn, kết hoa đỏ thắm, chuẩn bị tươm tất cho việc thiếu gia sắp được gả đi.
Duệ Ảnh tròn mắt nhìn những rương vàng rương bạc đang xếp chồng ở gian chính, quay sang nói với Nguyên Kiệt.
"Sao... sao huynh lại khoa trương thế!"
Người kia bị mắng không hề tức giận, trái lại còn nắm lấy tay y, cười thật rạng rỡ. Hắn đi đường xa quay lại là để mang theo sính lễ hỏi cưới thê tử, hơn nữa Duệ Ảnh cũng là con trai duy nhất trong nhà, y gả đi rồi, hắn phải thay y lo cho nhạc phụ nhạc mẫu một đời vinh hoa phú quý cũng là một lẽ đương nhiên.
Duệ Ảnh rời khỏi Châu Ly trong tiết lập thu. Khắp cả con đường lá phong chưa rụng mà chỉ trùng trùng điệp điệp một màu vàng ruộm. Y mang theo mình vỏn vẹn một vài kỉ vật, cùng mấy lá bùa bình an mẫu thân đã sắp sẵn cho. Sau lúc dây dưa hôn đến nghẹn thở, Nguyên Kiệt sửa lại hồng y xộc xệch của y, thuận miệng chỉ vào tay nải.
"Cái kia! Đệ có cái gì mà giấu kĩ thế? Cho ta xem thử xem nào?"
"Không!!!! Cái này... huynh không xem được!" Duệ Ảnh cuống lên ủn vội túi đồ ra xa một góc, lại đè xuống chân không chịu mở ra.
Nam nhân đợi lúc y đang thiu thiu ngủ gật trên đùi mình, nhoài tới thó lấy tay nải giở ra, bên trong hoá ra có một quyển sách ghi chép dưỡng thai của người Mẫu tộc, nửa đầu ghi những bài thuốc, kinh nghiệm sinh nở, nửa sau toàn là tranh vẽ sản phu bụng lớn, đủ các tư thế hoan ái, làm sao để đang mang thai mà vẫn có thể hầu hạ phu quân. Sản phu trong tranh có lúc mở rộng hai chân ngồi lên nam vật, có lúc quì ở trên giường đỡ bụng thành một đường cong, có lúc nằm nghiêng để cho phu quân đè ép hai đùi, sắc mặt ẩn nhẫn yêu chiều xen lẫn chịu đựng khổ sở... ở những trang cuối đều là tỉ mỉ hướng dẫn những ngày sắp sinh, sản phu làm sao để tự nong rộng sản đạo, kích thích ra sữa. Nguyên Kiệt quả thực càng xem càng thấy nam nhân mang thai thật sự chật vật, mà trong đầu hắn cư nhiên lại tự hình dung mặt người kia ở trên trang giấy....Chẳng trách ban nãy Duệ Ảnh lúng túng không chịu mở ra cho hắn ngó qua dù chỉ một chút. Nguyên Kiệt cúi xuống, nhẹ vuốt mấy sợi tóc con loà xoà trên gò má y. Tội cho thê tử của hắn vừa mới động thai, lại phải ngồi trên xe ngựa xóc nảy một chặng đường dài, nôn lên nôn xuống không biết bao nhiêu lần mới gắng gượng đến được hoàng cung.
Đứng ở cổng thành đón y là đôi phu phu Trực Dã cùng với Tô Túc, ngoài ra còn có rất nhiều nô tì, thái giám thân cận đã được Nguyên Kiệt cẩn thận lựa chọn cho y. Nguyệt Mai, Nguyệt Hồng, Tiểu Vệ, Tiểu Qua, trước kia đều là nô tài lâu năm trong cung của hắn...
...
"Ta đã về đây bao lâu rồi nhỉ?" Duệ Ảnh nghĩ lại mọi thứ hồi lâu rồi hỏi vu vơ.
"Thưa, người đã vào cung nửa năm rồi ạ." Tiểu Mai lúc này mới thôi bóp chân cho y, đốt thêm một ít trầm hương an thần.
Duệ Ảnh chầm chậm ngắm nhìn làn khói bay bay, hoá ra nơi này cũng không đáng sợ như y từng nghĩ. Y có một người phu quân yêu thương thê tử hết mực, hậu cung của hắn quả thực không có nhiều chuyện phức tạp, ngoại trừ một vài phi tần vào cung từ lâu mà vẫn chưa được sủng ái. Nguyên Kiệt đăng cơ mới được bốn năm, hắn mải lo chuyện triều chính hơn là ung dung hưởng lạc. Duệ Ảnh thương hắn mất đi mẫu thân từ nhỏ, lại không nhận được quan tâm săn sóc trực tiếp của cha. Thái hậu đương thời không phải mẹ ruột của hắn, chỉ muốn âm thầm bồi đắp cho riêng dòng tộc của mình. Nguyên Kiệt đột ngột đưa một dân thường vào cung, sắp xếp cho y thứ bậc không theo luật lệ khiến cho Thái hậu đương nhiên hết sức không vui, luôn luôn tìm cách làm khó cho y.
Nguyệt Mai đang đứng canh cho chủ tử nghỉ ngơi, bỗng thấy ma ma từ cung Thanh Vị đủng đỉnh tới gần. Nàng bèn cau mày, chạy ra đứng chặn ngoài cửa.
Duệ Ảnh nằm trong tẩm phòng mà vẫn nghe rõ mồn một giọng nói cao vút của Thẩm ma ma.
"Thái hậu có lệnh, triệu kiến hoàng hậu nương nương đến cung Thanh Vị."
Nha đầu Nguyệt Mai cự cãi một hồi, sau cùng cấp bậc nhỏ hơn đành phải cắm đầu quay vào bên trong. Nàng còn chưa kịp bẩm báo, đã thấy chủ tử đang chống tay lên, vịn bụng ngồi dậy. Chân y sau một đêm dài hầu hạ Hoàng thượng vẫn còn hơi run. Tiểu Mai, Tiểu Hồng giúp y thay vào xiêm y mới được mang đến, sờ đến vòng bụng to tròn thì dè dặt hỏi.
"Nương nương... hay là đừng thắt eo nữa... nô tì sợ người khó thở..."
Duệ Ảnh nghĩ đến những lần gần đây, Thái hậu vẫn luôn bóng gió những người mang thai không nên thả áo, trông rất luộm thuộm, liền nâng tay lên, khẽ cắn răng nói.
"Ưm... Ta vẫn ...chịu được... Cứ... siết vào đi..."
Hai bên cung nữ nhàng ém dải lụa trắng sát gầm ngực y, chầm chậm thắt lại thành một hõm eo gọn ghẽ. Duệ Ảnh khẽ thở hắt ra, không ngừng đưa tay xoa xoa cái bụng căng cứng đột ngột của mình.
Kiệu lớn dừng lại trước một cánh cổng cao tới ba thước. Nguyệt Mai đem cả thị vệ, thái giám chầm chậm dìu dắt chủ tử bước vào bên trong. Nhìn thấy dáng vẻ nặng nhọc của y, các vị ma ma đứng ở đằng xa liên tục bĩu môi rỉ tai Thái hậu.
"Thái hậu người xem... lúc người mang thai Nhị A ca, cũng không mệt mỏi như vậy!"
"Đúng là cái dòng thấp kém lăng loàn... bụng mới bảy tháng mà đã phồng to như thế, lại còn cố tình phưỡn cái bụng ra... thắt dây chặt thế là cho ai nhìn! Nó làm như cả cái cung này, mình nó có chửa... mình nó được ngủ với hoàng thượng!"
"Khởi bẩm thái hậu... người quả là rất tinh tường. Nô tì nghe nói nam nhân Mẫu tộc bản tính hồ ly, huyết thống lộn xộn. Có người vì nghèo mà bị gả bán, cả ngày lẫn đêm đều phải mở chân sinh đẻ liên tục cho cả một đại gia đình!"
"Cái gì?" Tường Uyển trừng lớn con ngươi quay sang Thẩm Hoa. "Còn có những chuyện kinh khủng đến vậy nữa sao?"
"Thái hậu không biết đó thôi! Nam nhân mang thai đều bị hài tử chèn ép, trong chuyện chăn gối trở nên đặc biệt mẫn cảm. Có khi bụng lớn hầu hạ phu quân, tới mức đẻ non trên giường chính là những chuyện hết sức bình thường của người Mẫu tộc!"
"Thẩm Hoa ngươi có lầm không! Y trông uể oải thế kia, làm sao có thể hầu hạ Hoàng thượng liên tục được chứ!"
"Không nhầm đâu ạ! Hoàng hậu nương nương mỗi lần nhăn nhó thoạt trông vẫn rất liêu nhân, chắc chắn cho đến ngày sinh vẫn muốn quyến rũ hoàng thượng đấy ạ!"
Thái hậu nương theo phỏng đoán bịa đặt của các ma ma, lại suy xét kĩ những lời thì thầm to nhỏ gần đây. Nghe nói Duệ Ảnh mỗi đêm vẫn thường lưu lại trong cung Định Cảnh, Nguyên Kiệt vì y mang thai miễn cho rất nhiều qui tắc rườm rà, ý tứ rõ ràng là đang độc sủng.
Nhớ lại lúc trước Hoàng hậu tiến cung, Thái hậu cũng đã vài lần thị uy ra mặt với y. Nhiều năm đi qua tranh sủng đấu đá, các ma ma già không thiếu gì cách tra tấn hành hạ phi tần. Thế nhưng Nguyên Kiệt vẫn luôn đề phòng, trong cung hoàng hậu sắp xếp rất đông thị vệ canh gác ngày đêm. Cung nữ, thái giám đều được tuyển chọn nghiêm ngặt. Duệ Ảnh mang thai đứa con đầu lòng của hắn, dù là a ca hay là công chúa cũng đều phải được bảo hộ tuyệt đối. Nguyên Kiệt không muốn lặp lại chuyện của mẫu thân ngày trước, Tường Uyển thì lại không dám làm hỏng quan hệ hoà hoãn mẹ con từ sau khi hắn đăng cơ. Chỉ là cai quản nội cung cũng là trách nhiệm của bà, hậu cung lâu dài làm sao có thể chấp nhận chỉ một phi tần được sủng. Tường Uyển lừ mắt nhìn về đoàn người đang đến, ngả lưng tựa vào ghế gỗ. "Nếu như hoàng thượng yêu thích dáng vẻ phi tần hoài thai bụng lớn hầu hạ trên giường, ta sẽ tìm cách để cho Thục phi làm được..."
Trong lúc Thái hậu vẫn còn đăm chiêu suy tính, Duệ Ảnh đã được dìu đến trước thềm, đầu hơi cúi xuống nhẹ nhàng vấn an.
Thẩm Hoa ma ma bước xuống từng bậc, đuôi mắt sắc lẹm xếch lên cất giọng the thé. "Hoàng Hậu nương nương xuất thân thường dân, chẳng trách học mãi không hiểu phép tắc. Người đến vấn an thái hậu, sao lại không quì?"
"Nương nương bụng to, Hoàng thượng có nói là không cần quì!" Đứng ở đằng sau, Nguyệt Mai nhanh nhảu thanh minh.
Thái Hậu ngồi ở trên thềm lập tức bật cười thành tiếng. "Bụng to? Bụng to chẳng phải vẫn luôn hầu hạ Hoàng thượng đó sao? Tới mức động thai đã mấy lần rồi? Nô tài to gan, ngươi thử nói xem, chủ tử của ngươi đêm qua đã đẻ non chưa? Quì xuống!"
Lệnh vừa ban ra, Thẩm Hoa đứng cạnh hoàng hậu lập tức đá vào đầu gối của y. Duệ Ảnh bất ngờ, chỉ kịp "A" lên một tiếng lập tức ôm eo khuỵu xuống. Cả hai cung nữ hốt hoảng lao tới đỡ lấy tay y.
"Nương nương...!!!!"
Nguyệt Hồng đánh mắt ám hiệu với một thị vệ đứng ở góc sân, rồi lại ra sức hỏi han chủ tử. "Nương nương, nô tì đỡ người đứng dậy...." "Nương nương... người đau bụng sao?"
Duệ Ảnh khó chịu lắc đầu, Thái hậu lập tức quát lên. "Không được đỡ y! Thân là hoàng hậu mà lại mặc nhiên độc sủng, chẳng những không biết khuyên nhủ hoàng thượng mà còn không biết nghĩ tới hài nhi trong bụng. Tôi tớ chủ tử đều chẳng ra sao! Nếu đã bênh nhau như vậy, ta phạt tất cả các ngươi cùng quì với y!"
Thẩm Hoa cùng các ma ma xúm xít vây hãm đoá hoa bạch thược vẫn đương cúi đầu, di di ngón tay chạm vào chóp bụng nhô cao, người nào người nấy lộ vẻ giễu cợt.
"Hoàng hậu nương nương xem ra đêm nào cũng quì dưới chân Hoàng thượng đã quen, cho nên nãy giờ cũng chưa thật sự khổ lắm!"
"Da dẻ nương nương trắng như ngọc ngà, có lỡ hiện lên mấy vết kim đâm thì thật đáng tiếc đó nha!"
"Thẩm ma ma, nếu bà không nỡ để lại bên ngoài, vậy ta có thể để lại bên trong. Nương nương gần đến tháng sinh, chúng ta dùng mấy thẻ tre kẹp hai đầu vú một chút biết đâu lại ra sữa sớm!"
Rành rành là những lời nói cố tình làm nhục người khác, đến cả nô tài nghe thấy cũng phải lắc đầu, thế nhưng Duệ Ảnh vẫn luôn duy trì thái độ nhu hoà trên mặt, lặng yên quì ở dưới sân. Ước chừng qua một nén nhang, Thái hậu bèn cao giọng quát.
"Thôi đứng cả lên đi! Cái mặt của ngươi đụng chút là lại xị ra, thật làm ai gia phát bực!"
————————————
Hmm... có ai ước được làm mama giống tui không ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro