Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Gặp lại.

Chương 4. Gặp lại.

Đâu đó bên tai có tiếng nước chảy, tiếng gió vi vu, hương hoa lưu tô vấn vít trong từng luồng gió đông bắc thổi về... cảm giác hạnh phúc làm cho sản phu bất giác cựa quậy ngón tay, tựa như có một ai đó đang vỗ về y, an ủi y, không ngừng ủ ấm cho y bằng những thương yêu lưu luyến vô cùng. Làn da nóng rát lập tức dịu đi như lúc còn được ngâm mình giữa dòng suốt mát lạnh, vô tư quấn quít cùng với nam nhân ấy trước khi tất cả niềm tin sụp đổ...

"Tiểu Ảnh! Đệ tỉnh rồi sao? Tiểu Ảnh...Tiểu Ảnh... Có đau lắm không..."

Chớp mắt vài lần rồi mới chắc chắn những gì trước mặt không phải là do chính mình huyễn hoặc, Duệ Ảnh thì thào hỏi khẽ.

"A Kiệt?"

"Phải! Là ta! Là ta!!!!" Tống Nguyên Kiệt mừng rỡ lặp lại lần nữa.

Đã hai ngày rồi... Duệ Ảnh từ lúc được hắn đưa về trong phủ vẫn luôn sốt cao, mặc dù có lúc khóc mơ, có lúc giãy giụa nhưng vẫn mê man không tỉnh. Phụ mẫu của y gần như nín thở, hết sức ngỡ ngàng khi thấy đương kim hoàng thượng liên tục kề cận bên giường, lau rửa, bôi thuốc, thay đồ cho người hắn yêu. Cả hai chỉ biết quỳ lạy cầu khấn gia tiên dù cho Nguyên Kiệt từng nói sẽ không truy cứu nữa, những chuyện hiểu nhầm không may xảy ra, kể cả Duệ Ảnh bị phạt hay là bỏ trốn dù sao cũng có phần lỗi của hắn.

Nay thấy nhi tử bình an, long thai vẫn đang giữ được, Tô Miện dù rất xót xa nhưng trong giọng nói cũng không nén nổi mừng rỡ. "Tốt quá tốt quá rồi! Con làm chúng ta lo đến chết mất! Hoàng thượng còn định nếu như hôm nay mà con không tỉnh, sẽ cho triệu hồi tất cả lang y ở cả Châu Đô nữa đấy!"

"Nương..." Duệ Ảnh thều thào gọi mẹ, rồi lại nhắm mắt mệt mỏi. "A Kiệt huynh không cần làm vậy đâu... Đứa bé... đứa bé cũng không phải con của huynh..."

"Tiểu Ảnh!!!" Nguyên Kiệt cùng với mẫu thân của y đồng loạt hô lên. "Ta biết đệ giận, nhưng cũng không thể nào nói năng tuỳ tiện như thế! Hài tử không phải con ta?! Chẳng lẽ là con của tên Tiểu Thận kia sao?"

Gia nô thân cận của Duệ thiếu gia vẫn đang chầu chực bên ngoài, nghe thấy tên mình sợ bị vạ lây vội vã quì xuống bậu cửa lạy như bổ củi. "Khởi bẩm hoàng thượng!!! Thiếu gia! Lão gia!!!!! Phu nhân!! Nô tài chính là vô sinh từ trong bụng mẹ, đây tuyệt đối không phải con ta!!!!!!"

Duệ Ảnh hiện là người ốm, không thể chịu được xung quanh đông người ồn ã như vậy. Y gượng mở miệng uống xong bát thuốc, húp tạm mấy thìa cháo loãng rồi lại quay lưng vào tường nằm ngủ li bì. Nguyên Kiệt dù rất nôn nóng muốn được nói chuyện, nhưng lại loay hoay không biết mở lời ra sao. Trong lòng ngổn ngang, vừa thương vừa vui mà cũng vừa buồn. Tiểu Ảnh trước mặt mọi người phủ nhận quan hệ, không giống đang giận mà dường như đã định sẵn, nếu như không phải hắn tìm về đây, có lẽ y cũng không đến kinh thành mà chỉ một mình ôm lấy nỗi tủi thân này, một mình đau đớn trở dạ và nuôi nấng hài nhi...

Nam nhân mang theo phiền muộn đi qua thư phòng bên cạnh chợp mắt độ mấy canh giờ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân "bịch bịch" cùng với một giọng thái giám vang lên rất gấp.

"Khởi bẩm hoàng thượng! Duệ Ảnh công tử đau bụng, xin người qua ngay!!"

Trên dưới cả phủ lại được một phen dáo dác cả lên, người thì đun nước, người thì sắc thuốc, người thì bày biện lễ cúng, người thì hộc tốc đi tìm bà đỡ. Bên ngoài ầm ĩ bao nhiêu thì ở đằng sau tiểu viện, không khí tĩnh lặng ngột ngạt bấy nhiêu. Mọi người gần như nín thở dõi theo đại phu trong trấn cùng với Tuệ Dư - thái y thân cận đi theo hoàng thượng cùng nhau chẩn bệnh.

Lô Phụ xốc nhẹ chăn bông ngó xuống, thấy đôi cẳng chân gầy nhỏ đang run bần bật thì bèn cau mày hướng ra ngoài trướng.

"Công tử nhà ta đau bao lâu rồi?"

"Là từ giờ Thân." Tô mẫu lập tức trả lời.

"Bụng dưới co thắt dồn dập, giống như dấu hiệu trở dạ. Thai còn mới quá sao lại bất cẩn như thế! Cách đây hai tuần công tử đêm hôm cưỡi ngựa xuống trấn, ta đã dặn rõ phải kiêng đi lại cơ mà!"

Người trong thư phòng không hẹn mà cùng nhẩm khẽ trong miệng. Cách đây hai tuần... Dù không ai nói thì cũng thừa hiểu khi đó chính là những ngày Duệ Ảnh vừa mới cấn thai lại bị phạt đánh. Nguyên Kiệt nén xuống cảm giác nóng ruột, hắn ngồi trên giường, để cho sản phu vẫn đang chật vật dựa hẳn vào mình.

Lô Phụ mở nắp hộp gỗ, lấy ra một cái bọc đỏ, và một đồng xu, bắt đầu cẩn thận châm cứu. Duệ Ảnh trước sau vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là trong bụng rất đau, mỗi một tấc da bị kim đâm xuống đều có cảm giác gai gai buôn buốt.

"Sẽ đau một chút." Đại phu nói xong lập tức xói nhẹ cây kim thứ tám vào dưới đùi non. Sản phu chỉ kịp rùng mình một cái, đã thấy máu tươi ồ ạt ộc ra ở trong hậu huyệt, lênh láng thấm trên trải giường. Y vì sợ hãi mà víu chặt lấy nam nhân, miệng cũng bật khóc thành tiếng.

"A Kiệt... A Kiệt..."

"Tiểu Ảnh... đừng sợ, ta đây... có ta ở đây với đệ."

Duệ Ảnh lắc đầu mím chặt môi lại, hai mắt ngấn lệ ngước lên. "A Kiệt... chúng ta sẽ mất con sao..."

"Không vấn đề gì! Không vấn đề gì..." Lô Phụ cười cười xua tay, âm thầm cảm thán cặp phu phu này không chỉ tướng mạo xứng đôi mà xem ra tình cảm cũng thật tốt. Lần trước sản phu một mình tìm đến trong đêm, ông còn lầm tưởng y bị phu quân lạnh nhạt bỏ bê, nhưng hiện nam nhân trước mặt không chỉ săn sóc mà còn vô cùng lo lắng, từ nãy đến giờ không biết bao lần đã nói thương y, nhìn thấy thê tử đau đớn kêu lên, nét mặt của hắn dường như khổ tâm vô cùng.

Lô Phụ rút từng cây kim ra khỏi cơ thể sản phu, lại dặn."Công tử lưu ở trong hang quá lâu, thân thể nhiễm phải khí hàn. Ta vừa đẩy hết máu độc ra ngoài, chờ thêm một nửa canh giờ nữa là hết đau. Người đang mang thai rất cần giữ ấm, ăn nóng, mặc nhiều quần áo vào là tốt rồi... khà khà... sau này có giận phu quân thì cũng đừng bỏ ra ngoài nữa nhé."

Nguyên Kiệt nghe thấy xem chừng hết sức mãn nguyện, nghiêm túc bồi thêm. "Đúng vậy! Tiểu Ảnh đã nhớ kĩ chưa? Không được giận dỗi phu quân, tốt nhất là không được rời khỏi phu quân nửa bước!"

Sản phu ra được máu xong, cả người dần nhẹ nhõm lại. Tô Miện đứng ở góc phòng âu yếm nhìn con. Dù những ngày qua chứng kiến Hoàng thượng chăm sóc Tiểu Ảnh nhà mình, bà vẫn không ngừng lo rằng nhi tử làm sao có thể chịu nổi cuộc sống trong cung. Huyết thống hoàng tộc đâu thể tuỳ tiện chấp nhận để cho Hoàng thượng nên duyên cùng những dân thường như gia đình bà. Tô Miện còn được nghe nói ở đó dễ dàng hạ độc, dễ dàng dùng hình. Những thanh gỗ nhọn, những hình cụ ấy đâu có tình người. Chúng sẽ lạnh lùng siết vỡ thắt lưng thanh mảnh của y, không chút chần chừ kẹp đứt đầu vú, xé toạc làn da trắng ngọc. Chỉ nghĩ tới việc Tiểu Ảnh mang thai nhọc nhằn như thế mà bị bề trên trách phạt, treo lên giá gỗ kẹp tay kẹp bụng cũng đủ để làm Tô Miện đau đến đứt ruột, lại càng không nỡ để con sửa soạn rời đi.

Nguyên Kiệt cùng với đại phu, thái y lên tạm nhà trên uống trà chẩn bệnh, đến lúc quay về tiểu viện không thấy Tô mẫu ở đâu, chỉ có Duệ Ảnh là đang một mình nằm bẹp trên giường, hai chân đang phải treo cao, chẳng hiểu nghĩ tới chuyện gì mà lại rơm rớm nước mắt. Nguyên Kiệt tiến đến ngồi xuống cạnh y, cẩn thận nói ra những nỗi áy náy trong lòng.

"Tiểu Ảnh, đệ đừng giận nữa, được không? Ta biết... là tại ta hết! Tại ta lúc đầu đã không nói thật, tại ta có việc phải về Kinh sớm, hại đệ phải đi xuống trấn một mình giữa đêm. Tại ta mà đệ mới bị cha phạt..."

"A Kiệt huynh có biết không..." Duệ Ảnh vừa mân mê chăn vừa nói... "đại phu nói ta mang thai... ta vui đến quên cả sợ... lúc ta đi về sương xuống vừa mưa vừa lạnh, nhưng vì nghĩ huynh giờ này đã đang ôm ấp người khác, ta không dám đem bộ mặt buồn bã về nhà, nên đã ngồi ở bên đường khóc rất là lâu..."

"Người yêu của đệ đúng là tên khốn! Để ta đánh hắn một trận nhừ tử, được không!" Nguyên Kiệt sừng sộ gắt lên, thoáng thấy ái nhân nhìn mình nhìn đến thất thần, lập tức dịu giọng cúi đầu cọ cọ mũi y. "Hắn ở trong cung chẳng có ai cả... Chỉ yêu duy nhất mình đệ mà thôi..."

"A Kiệt..." Duệ Ảnh khe khẽ thở dài. "Huynh thật hấu ha! Chỉ biết nói dối!"

Y trùm kín chăn lên nói, làm cho nam nhân nghĩ mãi mới hiểu được mình vừa bị mắng là "đồ xấu xa". Hắn tủm tỉm cười ôm lấy cả cái bọc to vào lòng, không ngừng lấy lòng thanh minh. "Thật đấy... không tin thì đệ vào cung xem thử là biết ngay mà!" Nguyên Kiệt ghé vào lay lay người y mấy cái. "Tiểu Ảnh...?"

"Gì hả..."

"Cho ta sờ con một chút được không?"

Sau khi lưỡng lự một hồi, Duệ Ảnh cũng chịu rụt rè vén tà áo lên, lộ ra cái bụng trắng ủm. "Bảo bảo... vẫn còn bé lắm." Y nói lí nhí.

"Ta biết!" Nguyên Kiệt gật đầu mấy cái, rõ là rất vui. "Nhưng ta yêu đệ, yêu nó vô cùng!" Hắn áp tai nghe, ngay dưới lớp da hồng hồng, mỏng tang này là một hài nhi nhỏ xíu, là nút thắt vĩnh viễn đan chặt hai người phụ thân của nó. Mải hôn và thơm con, Nguyên Kiệt chẳng hề nhận ra Duệ Ảnh đã thò tay ra khỏi chăn từ lúc nào, đang khẽ cau mày và vuốt nhẹ lưng hắn.

"Huynh gầy đi rồi thì phải... Đi xa như vậy... có vất vả không..."

"Đệ mới gầy đi thì có! Sao lại gầy đến mức này cơ chứ?" Nguyên Kiệt lo lắng xoa xoa mấy cạnh xương sườn. "Là do bảo bảo quấy quá nên đệ không ăn được sao?"

Duệ Ảnh buồn thiu gật đầu. "Lúc nào cũng thấy đói lắm... nhưng hễ ăn vào là lại cảm thấy buồn nôn."

Bấy giờ, gia nô đứng ở bên ngoài mới được gọi tên. Đã lâu lắm rồi mới thấy tiếng cười vui vẻ vọng ra từ trong thư phòng thiếu gia, vả lại người ở bên trong thân phận không còn là một công tử hào môn bình thường, Tiểu Thận khúm núm bưng canh đến gần, cẩn trọng làm lễ với hắn.

Ngửi thấy mùi thơm từ trong chén súp người ở vừa mới mang lên, cái bụng sản phu lập tức sôi lên cồn cào. Nguyên Kiệt thổi thổi bón vào miệng y từng ngụm từng ngụm. "Đây là canh cá hầm đậu nấu theo cách của hoàng cung, là do ngự trù đi theo ta làm! Nghe nói trước kia mẫu thân khi mang thai ta, cũng thích ăn canh này lắm! Nào... ăn chậm một chút, a..."

Duệ Ảnh nuốt thử mấy miếng thịt hầm, không hề lợm giọng giống như mọi khi, bèn ngơ ngác hỏi. "Huynh về Châu Ly, mang cả đầu bếp đi theo để làm gì thế?"

"Hắn phải về đây học nấu những món Châu Ly. Sau này đệ vào cung rồi, đương nhiên là sẽ có lúc muốn ăn món của quê nhà!" Nguyên Kiệt thản nhiên sắp xếp.

Duệ Ảnh bối rối cúi gằm mặt xuống. "Ai nói ta sẽ vào cung với huynh cơ chứ?"

"Thế không vào cung thì đệ ở đâu? Hài tử của ta ở đâu?"

"Ta... ta không biết...!" Duệ Ảnh lúng túng, còn chưa ăn hết đã lại muốn trốn vào chăn, nhưng hai bắp chân lúc này đang phải treo ngược, mọi thứ y làm đều rất chậm chạp. Nguyên Kiệt nhanh tay để bát canh xuống, nhoài tới đè lên một nửa người y. Tới tận bây giờ, hắn mới trông thấy bàn tay Duệ Ảnh, không hiểu tại sao lại có rất nhiều vết xước lớn nhỏ, tróc da, tất cả đều là sẹo nông, vì đã lành rồi nên phải nhìn kĩ mới thấy.

"Cái này... là làm sao thế?" Nguyên Kiệt sửng sốt nói.

"Không sao..." Duệ Ảnh rụt lại muốn giấu nhẹm đi... "là do ta đào củ ăn... không đau lắm đâu..."

"Đào khoai mà xước tới mức thế này! Ta không tin đệ!"

"Còn có... còn có... mấy hôm ta ở dưới trấn... đi rửa bát thuê..."

Nguyên Kiệt cau mày đếm từng vết xước trên tay y, biết rằng những việc y làm chắc chắn không chỉ có vậy, sau cùng thất vọng bật ra từng chữ. "Đệ thà cực khổ làm thuê đủ nghề, đến tối phải về hang ngủ? Ngay cả một túp lều nhỏ cũng còn không có, vậy mà cũng không muốn đi tìm ta? Bắt đền ta? Nói cho ta biết rằng ta có một đứa con hay sao?"

Duệ Ảnh né tránh ánh nhìn của hắn quay về phía khác, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài, tâm trí bất giác quay lại những ngày lưu lạc trong hang, ngồi bên đống lửa tự vấn chính mình...

"Muốn lên kinh thành phải có nhiều tiền... ta vốn định bán chiếc vòng huynh tặng, nhưng lại sợ rằng nếu không gặp được huynh, thì cả đời này giữa hai chúng ta cũng chẳng còn gì chung nữa..."

"..."

"Ai bảo ta lại ngu ngốc... lúc đó trả lại kim bài của huynh... bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi..."

"..."

"Ta ngồi rửa bát thuê được một xu, cả buổi khiêng đá chỉ được ba xu, ta nuôi bảo bảo có khi còn không nổi... quay lại Duệ gia thì sợ cha sẽ giết nó... ta cũng chưa biết làm sao...nên đi hay là ở lại... làm sao mới có đủ tiền lên kinh tìm huynh bây giờ..."

"..."

"Hơn nữa đường đi đến đó rất xa, bụng ta đến lúc to rồi khó mà di chuyển. Tìm được huynh rồi... huynh có còn nhớ ta là ai không? Nếu huynh thay lòng... chẳng nhìn mặt ta cũng chẳng cần con... ta sẽ phải làm thế nào... phải làm thế nào thì mới có thể bình thản sống tiếp được đây..."

"..."

"A Kiệt huynh còn nhớ không... ta trả lại huynh thứ đó... bởi vì... hức... ta nghĩ một ngày nào đó... sẽ quên được huynh... sẽ không còn thích huynh nữa. Thế nhưng những ngày chúng ta không ở bên nhau ta luôn cảm thấy... Ta đã thực sự yêu huynh rồi... khi biết mình đã có con... ta chỉ muốn nhìn thấy huynh, muốn được huynh ôm vào ngay lập tức."

"..."

"Sáng nay tỉnh dậy... thực lòng xin lỗi... vì đã nói dối. Ta rất hạnh phúc... vì huynh đã quay lại đây... dù không hề biết ta đã hoài thai... vậy mà huynh vẫn trở lại... Mọi thứ như vậy thật tốt... cho dù chỉ là cảm xúc nhất thời của huynh...hức...ta vẫn vô cùng hạnh phúc... giống như nằm mơ vậy... ta đã có thể gặp lại người mà ta yêu..."

"..."

"A Kiệt... A Kiệt..."

Nghe thấy người thương gần như đã khóc đến không thở nổi mà vẫn gắng gượng gọi tên mình, Nguyên Kiệt ghì chặt lấy y, liên tiếp đặt xuống đôi môi nức nở ấy từng nụ hôn mạnh mẽ. Trong lòng trào lên một tâm niệm duy nhất, rằng dù có phải đi đến chân trời góc bể, cũng phải đưa được người này về cung, dùng cả đời này bảo vệ yêu thương hết mực. Biết bao quá khứ muốn được bộc bạch, biết bao hứa hẹn định bụng sẽ nói, nam nhân không đủ bình tĩnh nhớ được gì cả. Giữa những nụ hôn triền miên nồng nàn, hắn chỉ xúc động bật ra được một câu hỏi duy nhất.

"Tiểu Ảnh, trở thành thê tử của ta, được không?"

...

"Không phải nam hậu, hoàng hậu hay là Duệ phi.

Chỉ là Tiểu Ảnh của mình A Kiệt...

Chỉ là thê tử của ta...? Được không?"

...

Người ở dưới chăn hai mắt đỏ hoe, dụi vào lòng hắn chậm rãi gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro