Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 3 : Mong mỏi.

Chương 2

Bên trong buồng bếp vương mùi dầu mỡ lộn xộn, vọng ra những tiếng mắng mỏ vụn vặt kèm theo mấy câu giục giã. "Nhóc con! Sao ngươi vẫn còn ngồi lì ở đó, mang xuống tiểu viện nhanh lên để còn đi làm việc khác."

Tiểu Thận vén tay lau đi nhọ nồi trên má, bưng vội thố sứ vẫn còn đang nóng đặt vào trong khay, sau đó cẩn thận đem lên cho đại thiếu gia đang nằm nghỉ ngơi. Y đã ủ rũ như vậy suốt một tháng rồi, đặc biệt là kể từ khi đoàn khách xa lạ rời khỏi Duệ gia. Ngày đó Tiểu Thận thay y trả cho công tử họ Tống một vật gì đó, lúc quay trở lại trông thấy thiếu gia bần thần nấp sau cổng nhà. Phận làm tôi tớ hắn cũng ngầm hiểu, thiếu gia xưa nay là người thanh lãnh ít khi nói ra tâm sự, có lẽ y vẫn còn buồn vì phải chia xa một người bạn tốt. Tiểu Thận không dám nhiều lời, chỉ đặt tô canh xuống bàn, gióng tiếng bẩm báo nho nhỏ rồi vội lui ra.

Duệ Ảnh chậm chạp bước xuống khỏi giường, với lấy đai lưng định thắt ngang bụng rồi lại chần chừ buông xuống, đặt qua một bên. Từ phía bàn ngoài, mùi canh gà hầm lẫn với ngải cứu nghi ngút bốc lên làm y giật mình, giở vội tờ giấy đại phu đưa cho lúc sáng đọc lại. "Thai những ngày đầu còn yếu... phải kiêng sinh hoạt đôi lứa, giữ ấm cơ thể. Đúng giờ uống thuốc, tuyệt đối không ăn những đồ kể sau..."

Đưa tay vuốt vuốt xương ức, nhịn xuống cảm giác buồn nôn đậy lại tô canh vẫn còn thơm phức, Duệ Ảnh ngồi xuống chuyên chú ăn sạch bát cháo đậu đỏ sánh quyện bên cạnh. Cũng đã nhiều ngày trôi qua, đầu lưỡi của y gần như không thấy mùi vị gì cả, đến bữa ngồi xuống gắp tới món gì cũng không thấy ngon. Tô Miện thấy con tối ngày đờ đẫn, thi thoảng lại phải lủi ra một góc đứng nôn ậm oạ thì liền sinh nghi, chỉ là mỗi lần chực hỏi thì y lại luôn miệng chối. "Người đừng suy đoán được không! Con không qua lại với ai, làm sao có mang được chứ!" Thế nhưng thai mộng đến ngày càng rõ, những trận gai người, mất ngủ cũng ngày càng nhiều. Duệ Ảnh thậm chí nằm mơ thấy một bé con nằm trên người mình, ngọ nguậy bàn tay chu miệng đòi sữa, rồi lại mếu máo khóc nháo xin y đừng có bỏ nó.

"Phụ thân sẽ không bỏ con đâu mà!" Thiếu niên ôm ghì lấy con gào lên, hoảng hốt bật dậy trông ra màn đêm tịch mịch. Mới qua canh ba giờ tí, mình y trùm áo lên người phi ngựa như bay xuống trấn, dừng lại ở trước cửa nhà đại phu gần nhất.

Lô Phụ trầm tư bắt mạch một lúc, đưa người lên giường dùng tay khám bụng một hồi, Duệ Ảnh liền sốt ruột hỏi.

"Phụ Lão, bên trong người ta có một hài tử phải không?"

"Đúng là chuyện tốt! Công tử quả thực có mang!" Vị đại phu già điềm đạm gật đầu, xem ra là một thiếu phu nhân của nhà giàu có, không chỉ mặt mũi ưa nhìn, cái bụng cũng trắng trẻo, nhìn ánh mắt y hẳn là mong ngóng có con. Lô Phụ chưa nói dứt câu, khoé miệng đang cắn chặt lại của y đã nở nụ cười, cố nhổm hẳn đầu nhìn xuống dưới bụng bằng một vẻ mặt yêu thương nhu hoà hết sức.

"Thật sao! Phụ Lão, ông có chắc không..."

"Chắc chứ! Thai mới, mạch còn yếu lắm, công tử đừng nên ra ngoài vào lúc đêm muộn sương gió thế này."

Duệ Ảnh gửi tiền khám bệnh, mua mấy thang thuốc xong xuôi, một người một ngựa lầm lũi trở về. Y không còn dám phi nhanh giống như ban nãy, chỉ khẽ thúc ngựa đi thật từ từ băng qua lối tắt, trong lòng dù không hề muốn nhưng vẫn vô thức nhớ đến một người. Hắn đang ở đâu, hắn đang làm gì? Bây giờ có phải vẫn còn nằm trong chăn ấm đệm êm, ôm ấp lấy một ái nhân nào đó? Nghĩ đến bảo bảo sau này sinh ra không biết mặt cha, Duệ Ảnh chưa gì đã thấy thương con thắt cả ruột gan. Bao nhiêu niềm vui khi biết trong bụng có con cũng là bấy nhiêu tủi thân khi chợt nhận ra người ấy dần dần sẽ quên mất mình....

Vừa về tới nhà, thiếu gia họ Duệ gấp gáp mặc thêm đồ ấm. Y đứng trước tấm gương đồng, rụt rè đưa tay vén vạt áo dưới, ngắm nghía cái bụng phẳng lì của mình thật lâu, hết đứng thẳng người lại xoay ngang người. Bé con của y đang ở góc nào? Là bên trên rốn, hay là dưới rốn? Duệ Ảnh mò mẫm từng chút trên bụng, hết sức nhẹ nhàng khẽ vuốt ve con, dỗ dành từng chút âu yếm vô cùng. Cái bụng nhỏ như thế này, hài tử liệu có thoải mái được không? Nam nhân Mẫu tộc mang thai vốn dĩ không phải chuyện lạ, thế nhưng nếu biết có ngày chính mình cũng sẽ trải qua chuyện đó, Duệ Ảnh trước đây nhất định sẽ gắng ăn nhiều để cho bụng to thật to!

Chuyện y mang thai sau cùng chẳng giấu được lâu.

Gia nhân trong phủ phát hiện có người nửa đêm xuống bếp sắc thuốc an thai, sáng sớm đã tới bẩm báo ngay với lão gia ở trên nhà lớn. Tiểu Thận quì ở đằng xa, rưng rưng đếm từng nhát gậy giáng xuống giữa lưng thiếu gia nhà mình. Y đã bị đánh gần nửa canh giờ mà vẫn một mực không chịu nói ra đứa trẻ trong bụng do ai mà có. Trên dưới Duệ gia đồn rằng y bị ai đó trong thôn cưỡng bức, chỉ riêng Tiểu Thận vẫn luôn mơ hồ cảm thấy, đứa bé nhất định liên quan tới vị công tử từng ghé qua đây. Tuy rằng suốt mấy tuần đó, cả hai khách sáo như là bằng hữu đơn thuần, thế nhưng mỗi lúc xung quanh vãn người, ánh mắt Duệ Ảnh thiếu gia nhìn hắn vô cùng cảm mến, mà nam nhân kia với y cũng luôn hết sức chiều chuộng. Tiểu Thận vốn tưởng thiếu gia đã tìm được người lưỡng tình tâm duyệt, nào ngờ cho đến cuối cùng người kia vẫn chọn rời đi.

"Lão gia! Ông còn muốn đánh nó tới bao giờ? Chẳng lẽ ông muốn bức nó phải chết hay sao!"

"Súc sinh! Nếu nó không chịu khai ra kẻ nào dám làm ô nhục Duệ gia, thì cứ đánh chết cả hai cho ta!"

"Lão gia! Lão gia!"

Duệ mẫu vẫn đang khóc lóc lăn lộc dưới thềm, Tiểu Thận cũng vội liều mình, lao tới bên cạnh thiếu gia. Áo trên lưng y đã rách tứ tung, những chỗ da thịt bị gậy phang vào không ngừng chảy máu đầm đìa. Tôi tớ trong phủ tuy rằng không nỡ ra tay, nhưng lại sợ rằng nếu không theo ý lão gia, e rằng lát nữa tất cả mọi người sẽ phải chịu trận.

Sau cùng tất cả đồng loạt quì xuống lạy lục, Duệ Ảnh miễn cưỡng được dìu vào trong. Tô Miện xót xa nhìn gò má con vương đầy nước mắt, đã đau mê man mà vẫn cắn răng che chắn ôm chặt cái bụng nhỏ xíu của mình. Tính khí của y trước giờ vẫn luôn bình đạm ngoan ngoãn, chẳng hiểu vì sao lần này y lại ngốc nghếch gan lì đến vậy.

Duệ Ảnh quì trong từ đường đã hơn một ngày không được ăn gì, Duệ mẫu cùng với Tiểu Thận vẫn thường lén lút đi qua xem y có ngất xỉu không. Dù sao bản thân là người làm mẹ, Tô Miện dĩ nhiên hiểu được lòng con. Âu cũng do bà lúc trẻ chỉ có được một nhi tử, phu quân nhiều năm mong mỏi con trai lấy vợ có con nối dõi chứ không phải là xuất giá đi về nhà khác. Đứng trước bao nhiêu trọng trách kì vọng đè nặng, Duệ Ảnh vẫn luôn phải học những thứ mà y không thích, luôn phải gồng mình trước những ràng buộc nghiêm khắc của cha.

Tô Miện xoa xoa gò má ửng đỏ của con, đau xót thấm đi một vài vết xước do chính bàn tay phu quân tát lên mặt nó. Chuyện đến nước này, bà cũng lờ mờ đoán được con trai đã bị người ta phụ bạc. Thế nhưng vì sao nó vẫn kiên quyết chịu hết mọi thứ về mình, Duệ mẫu càng cố gặng hỏi, nhi tử càng chua xót nói.

"Nương! Xin người đừng ép con nữa! Là con bất cẩn vội vàng, người ấy không phải người xấu, chỉ là chúng con... chúng con không hợp để ở bên nhau...! Nơi đó, không phải một nơi bình thường muốn đến là đến, chưa kể một khi đã đến, thì sẽ không thể quay đầu...Nương...bỏ đi... con không oán trách ai cả, kể cả... là đứa trẻ này... con sẽ tự mình sinh nó, nuôi nó thật tốt..."

"Con ơi là con!" Tô Miện nghẹn ngào lắc đầu. "Sao con lại ngốc vậy chứ! Cứ cho là con tự mình chịu hết, nhưng mà tính khí ông ấy thế nào... chẳng lẽ con còn không hiểu hay sao... Đứa trẻ không phải nòi giống Duệ gia, sẽ không được mang họ Duệ... Cha con sáng nay còn nói...nói... nếu như kẻ đó không quay lại đây tạ lỗi... thì con... thì con nhất định phải bỏ đứa bé này đi!"

Duệ Ảnh sinh ra ở núi Châu Ly từ nhỏ, không thể quen hơn với những tục lệ "phá thai" hết sức cay nghiệt đã được lưu lại suốt từ nhiều đời. Nam nhân Mẫu tộc vốn có thể chất đặc biệt thiêng liêng cho nên luôn phải giữ mình, không thể tuỳ tiện hoan ái cùng với người khác. "Phá thai" vừa là một cách giải thoát cũng như trừng phạt những kẻ đã sống buông thả, thông thường sản phu sẽ nằm chịu trói ở một phòng kín, hai chân banh rộng, bị một gậy tròn xọc thẳng vào trong tử cung. Thai nhi còn bé thì sẽ dễ dàng trượt ra trong lúc hậu môn chảy máu. Nếu thai đã to, sản phu sẽ phải trải qua đau đớn gần như trở dạ, cố gắng sinh hạ đứa trẻ không còn sự sống. Trải qua mất mát, tủi nhục là để sau này, người nam nhân ấy sẽ phải ghi nhớ mãi mãi, không dám bất cẩn trao thân cho kẻ xấu nữa.

Tô Miện nước mắt lưng tròng khi nghĩ tới việc nhi tử đáng thương sắp phải chịu đựng cực hình. Y dù có sai, dù có vội vàng người nhưng bà luôn biết, Tiểu Ảnh của bà là do đè nén quá lâu, gặp được một người tâm đầu ý hợp mới khiến cho nó ngây ngốc tin nhầm.

Duệ Ảnh thất thần nhìn mẹ đi khỏi, quay lại cúi lạy tổ tiên, chỉ mong những điều mà y không thể nói ra, trời biết đất biết không thẹn với lòng. Với y bây giờ, chỉ cần hài tử bình an sống sót là đủ. Nếu như bây giờ phụ thân biết được chân tướng, sẽ lên kinh thành, tìm gặp Hoàng thượng... Hậu cung vốn dĩ đấu đá phức tạp, rối rắm, liệu rằng bé con trong bụng của y có thể bình an ra đời nổi không? Vả lại Nguyên Kiệt biết y mang thai, sẽ không đời nào hắn để con mình lưu lạc bên ngoài. Duệ Ảnh không muốn tiến cung, nhưng lại chẳng nỡ rời xa hài nhi của mình. Con y bé bỏng như thế, đỏ hỏn như thế, làm sao tuỳ tiện giao cho người khác chăm sóc, ngộ nhỡ người ta hại nó, hay làm nó đau, chắc y cũng sẽ cắn lưỡi mà chết theo con. Đó là đứa trẻ vô tội đã trót phải chịu oan nghiệt chỉ vì sai lầm của y. Dù Tống Nguyên Kiệt thực sự giấu diếm thân phận Đế vương, nhưng cũng do y một phần không suy xét kĩ, chỉ vì một vài xúc cảm nhất thời mà đã tuỳ tiện cùng hắn giao hoan.

Còn đang mông lung nghĩ ngợi chưa biết phải làm thế nào cho phải, Duệ Ảnh bỗng nghe tiếng gọi gấp gáp đằng sau.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

"Tiểu Thận... chuyện gì mà ngươi..."

"Thiếu gia! Đừng hỏi nhiều nữa! Lão gia vừa mới lệnh cho nhà bếp sắc thuốc phá thai, lát nữa sẽ ép huynh uống. Ở đây ta đã chuẩn bị ít tiền, cùng với quần áo. Tiểu Bạt đưa ngựa đợi ở cổng sau kia rồi. Bây giờ... huynh phải trốn ngay!"

Trừng mắt đỡ lấy tay nải cũ kĩ, Duệ Ảnh cắn răng nhìn hai người hầu đứng gác ngoài cửa. "Các ngươi giúp ta như vậy... cha ta... cha ta sẽ không bỏ qua cho đâu..."

"Bọn ta sẽ tự có cách." Tiểu Thận trầm tư gật đầu, dù sao xưa nay thiếu gia và cả Duệ lão phu nhân vẫn luôn tốt với bọn hắn. "Cùng lắm thì ta bị đánh vài trượng, còn hơn để huynh một xác hai mạng."

Duệ Ảnh bồn chồn theo hắn lủi ra cổng sau, quay đầu nhìn lại tiểu viện quen thuộc lần nữa. Tiểu Thận dìu y trèo lên lưng ngựa, là con bạch mã đã luôn bầu bạn với y từ lúc còn bé. Tiểu Thận vỗ vỗ lưng nó dặn dò. "Nhớ phải bảo vệ thiếu gia cho tốt, đừng để huynh ấy bị ngã, biết chưa!"

Bạch mã lúc lắc phì phì mấy tiếng, nương theo nhịp quất quen thuộc của chủ mà phi nước đại, biến mất vào trong sương gió mịt mờ.


—— / ——

Đừng ai mắng bé Duệ nhó, thực ra từ bé ẻm đã bị cha gò ép quá nhiều nên từ thâm tâm rất sợ một cuộc sống ngột ngạt qui tắc kiểu như hoàng cung, lúc trao thân cho anh Kiệt thì chỉ nghĩ anh là công tử bình thường,,, anh Kiệt rời đi thì ẻm cũng quen ảnh chưa đủ lâu để mà tiếp nhận được thân phận hoàng thượng của anh í. Mình không tách chap để mn đọc đỡ bị quảng cáo, nếu ai không mệt thì đọc tiếp chương 3 hen.
À, mình cũng không rep được cmt ở chap trước của mn, hình như wattpad bị lỗi, mình thử cmt vài lần vẫn bị mất cmt. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện mới của mình nha.

—— / ——

Chương 3.


Đường từ Nam Kinh đi tới Châu Ly không nhanh không chậm cũng phải ngót nghét mười bốn ngày đường. Thế nên khắp cả hoàng cung vẫn chưa hiểu được, vì sao Hoàng Thượng vừa mới vi hành ít lâu mà đã gấp gáp quay trở lại đó. Lần xuất cung này mọi thứ bộc phát nằm ngoài dự kiến, thị vệ hộ giá tinh ý nhận ra "công tử" sốt sắng vội vã bất thường, ai cũng không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, cứ thế thay nhau đánh xe chạy suốt ngày đêm.

Đi không ngừng nghỉ tới ngày thứ bảy, Nguyên Kiệt cuối cùng cũng thấy vùng núi quen mắt hiện lên thấp thoáng. Nghĩ tới lúc này trời đã xẩm tối, hắn bước ra khỏi xe ngựa, lệnh cho hầu cận tìm một quán nhỏ ăn uống trọ tạm qua đêm. Còn nhớ lần đầu ghé đến nơi đây, trong mắt của hắn chỉ là một nơi có sông có rừng, thế nhưng lần này, khắp cả Châu Ly đều đã vương vấn dư ảnh của người hắn thương.

"Các ngươi chuyến này đã vất vả rồi. Đợi ngày về cung, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh."

Nói rồi, nam nhân ngửa đầu dốc cạn một chén rượu cuối trong tiếng reo hò cười nói hân hoan. Cứ tưởng bản thân sau khi về tới phòng trọ sẽ tìm được giấc ngủ ngay, vậy mà ánh trăng ngà ngọc vô tình sà xuống chân giường, cùng hương cỏ cây ngọt ngào trong gió lại làm cho vị "công tử" xốn xang không sao nghỉ được. Hắn tự nhẩm tính chỉ đến trưa mai, cùng lắm thì đến buổi chiều, hắn sẽ lại được ôm lấy cành hoa bạch thược mình hằng mong nhớ, sẽ được nhìn thấy đôi môi của y cong lên ngượng ngùng. Tiểu Ảnh liệu có vui mừng, liệu có hạnh phúc, liệu có bất ngờ lắm không? Y đang chong đèn tha thẩn đọc sách hay là mất ngủ giống hắn những ngày vừa qua? Gần một tháng trời, Nguyên Kiệt không có lúc nào trong tâm cảm thấy thoải mái thực sự. Tiểu Ảnh ngốc nghếch, Tiểu Ảnh đáng thương, Tiểu Ảnh vì hắn giao ra cả trái tim mình. Lúc đó Nguyên Kiệt không muốn ép y tiến cung, không muốn y nghĩ về hắn như là một kẻ độc đoán chuyên quyền, nhưng rồi trong những ngày này hắn đã hiểu ra, có lẽ cái sai của hắn không nằm ở việc che giấu thân phận, mà là ở chỗ hắn chưa từng thử thuyết phục người ấy...

...

"Tiểu Ảnh đệ có biết không... Nơi mà ta ở... thực ra tốt lắm! Tuy rằng cô đơn một chút... nhưng cũng tốt lắm..."

...

"Tiểu Ảnh... Lần trước chúng ta ngồi ăn ở một quán nhỏ dưới trấn... đệ nói... màn thầu ở đây còn thua nương của đệ làm... rồi đệ hỏi ta, là nương của ta nấu ăn có ngon không? Khi ấy ta thật sự rất muốn trả lời... rằng ta cũng không biết nương mình trông thế nào cả..."

...

"Đức phi... là nương của ta đó... người mất ngay khi vừa sinh hạ ta... cho nên cả cuộc đời này... ta sẽ không thể được nghe giọng nói của người, không thể biết được dáng hình thật sự của người..."

...

"Ngày ta còn nhỏ... A Mã chưa bao giờ tới thăm ta. Có lúc ta cũng cảm thấy, hình như bản thân chắc khác gì đứa trẻ không có cha, cũng chẳng có mẹ. Thế nhưng Kỷ Lặc sư phụ lại nói với ta. "Hoàng thượng dù không thích người, nhưng vẫn để người làm một a ca, mưa không đến mặt... nắng chẳng đến đầu đó thôi. Ngoài kia còn có ngàn vạn bách tính lầm than, bất hạnh rất nhiều. Vì thế người hãy cố gắng rèn luyện chính mình, văn ôn võ luyện thật tốt, cũng chính là sự đền ơn đối với Đức phi..."

...

"Tam đệ tập võ như vậy thì đánh được ai chứ?" - "Kỷ Lặc sư phụ chỉ là một người kém cỏi, sao có thể so với sư phụ của bọn ta!" - "Cung của Tam đệ trông tiêu điều quá, đến cả sơn tường cũng bong tróc... xem ra lâu lắm rồi không được tu sửa!"...

...

"Tiểu Ảnh đệ có biết không... những lời nói đó... ta nghe đến mức không còn cảm thấy giận nữa. Ta dần hiểu rõ vị trí của mình... tìm được lí tưởng của mình... Lúc ấy ta cũng giống như đệ vậy... rất chán hoàng cung chỉ muốn rời khỏi hoàng cung... rất ghét những sự tranh đấu mưu hại đã làm mẫu thân phải chết vào lúc mà người đang được A Mã sủng ái..."

...

"A Mã sau đó tiếp tục có thêm những phi tần khác... các huynh đệ của ta cũng đã có thêm tứ a ca, ngũ a ca, lục a ca... Ta cứ ngỡ rằng A Mã từ lâu đã quên đi chúng ta, quên đi Đức phi, ta đã lầm tưởng về người rất nhiều... Chỉ cho đến khi ta khoác lên mình bộ hoàng bào đó, ta mới hiểu được, vì sao mỗi buổi yến tiệc, ta luôn bị người thờ ơ, phải ngồi xa nhất, bị người khắt khe, bị người khiển trách nhiều nhất... hiểu được những lời Kỷ Lặc sư phụ luôn nói... hiểu được rất nhiều năm nay... A Mã triệt để cất giấu biết bao tình cảm của mình chỉ để cho ta không bị vướng bận vào những mưu đồ đấu đá trong cung, để các phi tần xem thường ta, khinh rẻ ta, không cho rằng Tam A Ca là một cái gai cần nhổ..."

...

"Để ta bình an mà lớn, bình an mà kế vị người..."

...

"Nhà của ta ở... chính là vậy đó... Tuy ta không hẳn thật sự thích nó... nhưng ta bây giờ cũng không thể nào rời bỏ nó được..."

...

"Tiểu Ảnh đệ có bằng lòng trở về nơi đó cùng với ta không? Tuy ta không thể mang đến tất cả những điều đệ thực sự muốn, nhưng ta nhất định, nhất định sẽ dành cho đệ những gì tốt nhất mà một Hoàng thượng có thể!"

...

"Tiểu Ảnh..."

...

"Trở thành hoàng hậu của ta, được không?"

...

Trong lúc thần trí lơ mơ chìm vào giấc ngủ, Nguyên Kiệt vẫn còn nhẩm đi nhẩm lại thêm vài lần nữa những câu hỏi ấy. Khi phía trời đông bắt đầu hửng nhẹ, bên ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ.

"Khởi bẩm hoàng thượng, người đã thức dậy chưa ạ?"

"Xong cả rồi chứ?"

"Bẩm! Tất cả đang đợi ở dưới! Chúng thần sẵn sàng theo người đi đón nương nương rồi ạ!!!"

Nguyên Kiệt bật cười khi thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của tiểu thái giám thân cận, tỏ ý hài lòng bước lên xe ngựa. Suốt cả đoạn đường ngắn ngủi còn lại, dù ngựa đang chạy rất nhanh, nhưng mà chốc chốc hắn vẫn vén rèm nhìn ngó xung quanh một chút. Trong lòng vẩn lên cảm giác bồn chồn khó hiểu, bởi vì lối nhỏ rẽ đến Duệ phủ rất nhiều cây hoa héo úa, khắp nơi vương vãi đầy những lá khô như thể đã rất lâu rồi không ai quét dọn.

Không khí cô quạnh vẫn còn trùm lên cổng lớn Duệ gia. Thị vệ nện tay thùng thùng lên tấm cửa gỗ, rất rất lâu sau, mới có người hơi hé nhìn ra, không cần quan tâm người ai đang gõ cửa mà trực tiếp hỏi.

"Có việc gì vậy?"

Nguyên Kiệt biết hắn chính là người trông ngựa, bèn đứng ở sau thị vệ mở lời.

"Ngươi là Tiểu Bạt phải không? Có nhận ra ta không?"

Người hầu nọ thoáng nghe tên mình bèn ló hẳn đầu ra ngoài, nheo nheo đôi mắt. Nam nhân ở trước mặt hắn rõ ràng là người đã từng tá túc ở đây, thế nhưng hôm nay, nom ăn hắn ăn mặc sao lại lạ lẫm uy nghi quá vậy?

Tiểu Bạt rướn cổ gọi tên Tiểu Thận, trong lúc chờ đợi mới quay ra phân trần. "Xin lỗi công tử, mấy nay nhà ta đang xảy ra chuyện. Công tử lần này ghé qua tá túc... chắc không được đâu..."

"Các ngươi XẢY RA CHUYỆN GÌ?"

Nguyên Kiệt trợn mắt hỏi gần như quát, làm cho người kia giật bắn cả mình, gãi đầu gãi tai mãi.

"Thiếu gia... thiếu gia nhà ta cách đây hai tuần bỗng dưng mang thai. Lão gia tức quá mới đánh huynh ấy một trận thừa sống thiếu chết, còn ép uống thuốc huynh ấy uống thuốc thúc thai. Thiếu gia... thiếu gia sợ quá đã bỏ đi rồi. Cũng vì chuyện này mà giờ ngày nào trong thôn cũng có rất nhiều người tới đây hỏi thăm giễu cợt, nhà ta buộc phải đóng cổng không tiếp ai nữa..." 

Tiểu Bạt lải nhải trình bày một thôi một hồi, cũng không nhận ra sắc mặt của người đối diện càng lúc càng đen. Tiểu Thận bấy giờ mới theo tiếng gọi chạy ra, vừa nhìn thấy bóng Nguyên Kiệt đứng đó thì đã gần như gào lên, vừa mừng vừa giận lao về phía hắn.

"A Kiệt! Cuối cùng huynh đã quay lại rồi sao! Sao tới bây giờ huynh mới quay lại cơ chứ! Thiếu gia nhà ta vì huynh mà phải trải qua những gì, huynh có biết không!!!!!"

Gần mười ngày rồi, Tiểu Thận không hề nghe được một tin tức nào của y... Thực ra, hắn cũng đoán được, Duệ Ảnh nhất định sẽ không trú ở những chỗ gần đây, chỉ là trong bụng của y vẫn còn có tiểu thiếu gia... Y lại còn đang bị thương, suy sụp tinh thần lẫn cả sức khoẻ như vậy, liệu rằng có thể ở ngoài chống đỡ bao lâu. Từ hôm Duệ Ảnh trốn đi tới giờ, cả phủ lúc nào cũng chìm trong ngột ngạt. Lão gia tuy rằng tức giận, nhưng lại buồn bã thất thần cả ngày. Tô Miện phu nhân gần như cứ nghĩ đến y là khóc, khóc tới mắt mũi sưng húp, chiều nào cũng đứng ở cổng ngóng con...

Trên dưới lớn bé Duệ gia hốt hoảng nghe tin sét đánh rằng có đương kim Hoàng thượng đang ở trước cổng, thế nhưng tới lúc mọi người lục tục kéo ra nghênh đón thì người cần đón đã không còn ở đó.

Nguyên Kiệt đích thân leo lên lưng ngựa đi cùng Tiểu Thận và đám thị vệ chia ra khắp nơi, đến từng ngôi nhà, từng quán trọ, dùng người của cả quan phủ trong vùng cùng nhau lùng sục mà vẫn không tìm thấy người. Thấy trời sắp tối, chủ tử lại vì nóng ruột cả ngày không chịu dừng lại ăn gì, ngự tiền thị vệ Lý Thạch ra sức khuyên can. "Hoàng thượng xin hãy bảo trọng Long thể! Người cứ quay về phủ trước, để cho chúng thần đi tìm là được rồi mà."

Nghĩ tới thiếu niên mang theo hài tử trong bụng hiện còn không biết sống chết ra sao, Nguyên Kiệt nghiến răng lắc đầu. "Cho dù san bằng cả quả núi này, ta cũng phải tìm bằng được đệ ấy!"

Tiểu Thận khi nãy có nói, thiếu gia nhà hắn lúc đi, trên lưng vẫn còn rất nhiều vết thương rỉ máu. Y vừa cấn thai không lâu, cơ thể vẫn còn suy yếu vậy mà bị đánh tới hai mươi gậy. Tiểu Thận lo y bị người ta phát hiện, cho nên bỏ vài tay nải toàn là xiêm y tối màu. Ngân lượng ít ỏi đem theo liệu đã hết chưa... hơn mười ngày rồi, y đi lang thang ở đâu, lấy gì bỏ bụng để nuôi hài tử. 

Nguyên Kiệt trầm tư kìm ngựa chậm lại, day day thái dương. Người thương mang thai thật sự nằm ngoài tất cả dự tính của hắn, phút chốc biến hắn trở thành một kẻ sở khanh cặn bã không bù đắp nổi. "Tiểu Ảnh... em đang ở đâu... ta phải đi đâu để tìm hai cha con em bây giờ..."

Hắc mã lộc cộc đi qua một đường mòn nhỏ. Chủ tử của nó bất chợt giật mình, bâng khuâng ngoái đầu nhìn lại. Đó là lối đi dẫn tới hang động mà hắn và Tiểu Ảnh từng tới trú mưa, là nơi thiếu niên ngây ngô chân thật nói cho hắn biết tình cảm của mình. Trong đầu của Tống Nguyên Kiệt loé lên một chút hi vọng. Hắn không chần chừ xốc ngựa, hướng theo lối đó mà phi, khiến cho tất cả tuỳ tùng cũng vội đổi hướng. Đến khi chỉ còn cách hang chục thước, nam nhân phẩy phẩy bàn tay, lệnh cho thị vệ dừng lại. Bản thân hắn cũng xuống ngựa, chậm rãi, cẩn trọng đi bộ một mình về phía cửa hang.

Trời đã rất tối. Trong hang không khí cũng cực kì lạnh. Người ở tận sâu bên trong hẳn là không nhìn thấy hắn. Y ngồi đơn độc, co ro nép mình bên đống lửa nhỏ, không biết là do khói hay là do khóc mà cứ liên tục đưa tay dụi mắt. Một vài đốm sáng hắt trên gương mặt xanh xao, tiều tuỵ. Nhìn y tủi thân nắm chặt chiếc vòng phỉ thuý mình từng đeo cho, Nguyên Kiệt trộm nghĩ nếu như hôm nay hắn không trở lại, Tiểu Ảnh vĩnh viễn có nhà mà không được về, có một trượng phu lẽ ra có thể nương tựa thì đã bội bạc bỏ đi. Cho dù y có nói ra hài tử trong bụng là của đương kim Hoàng thượng thì ai thèm tin chứ. Cũng may... y chưa bị ép phá thai theo cách thường thấy của người Mẫu tộc, nếu không e là cả cuộc đời này, Nguyên Kiệt không có cách nào nhìn thẳng vào mắt của y được nữa!

Hắn bước gần thêm một chút, đương định cất tiếng gọi khẽ thì bỗng Duệ Ảnh bật dậy. Y vịn tường đi, lết được ra tới gần cửa hang thì mới cúi người nôn thốc nôn tháo. Sản phu bắt đầu cuống lên bật khóc. Phải làm sao đây! Đó là củ khoai y mới đào được chiều nay, vừa mới ăn xong vậy mà cũng nôn hết rồi. Y đang bị sốt, lại còn bị nôn liên tục trong rất nhiều ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy hài tử sẽ chết đói mất. Duệ Ảnh loạng choạng định thần, định bụng sẽ đi kiếm thứ gì khác bỏ bụng. Nào ngờ mọi thứ trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, tối sầm cả lại.

Nguyên Kiệt quên cả gào lên, lao đến đỡ lấy cơ thể suy yếu vừa đổ ập xuống lần nữa. Thiếu niên nằm trong lòng hắn, mệt mỏi lịm đi, bộ xiêm y đen ẩm ướt sực lên mùi máu... Y đã thực sự kiệt sức, không thể chống đỡ được thêm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro