Chương 1. Rời đi (H)
Giới thiệu
Truyện này mình viết lúc trước để cho hai bạn reader rất thân với mình đọc chơi. Độ dài không quá 10 chương. Bối cảnh thuộc về hoàng cung Trung Quốc, cổ đại nên mình không có khả năng phát triển nó nhiều, chỉ tập trung vào sinh tử văn, H nằm rải rác, đôi chỗ nó còn bựa bựa và phi logic nữa luôn, kính mong mọi người không nên kì vọng quá nhiều ý nghĩa trong truyện ngắn này.
Tag: Sinh tử văn, 18+, hoàng đế công (Tống Nguyên Kiệt) x dân thường thụ (Duệ Ảnh), hai bạn sủng nhau, thụ ở trong truyện có chút overthinking, ban đầu không thích cuộc sống hoàng cung nhưng vì yêu công nên đã đi theo. Công cũng yêu thương và có trách nhiệm hết sức với những gì mình đã nói với thụ. Truyện ngắn nên nhiều phân cảnh mình không đi sâu, từng chương chỉ là lát cắt vụn vặt về hai bạn nhỏ, thi thoảng hành thụ một xí phục vụ fetish stv vậy thôi.
Warning : nam nhân của vài tộc người có thể mang thai, hoặc nam nhân vẫn được phong hậu, vv... tất cả đều là GIẢ TƯỞNG, không đúng hoàn toàn đối với quy củ hoàng cung hay là cổ đại thông thường. Truyện không dựa trên bất kì thời đại cụ thể nào cả. Xưng hô hai bạn trước kia và sau này sẽ hơi khác nhau một chút, mình đặt xưng hô dựa theo sở thích của đa số các bạn reader đã rcm cho mình ở ngoài bảng tin.
Đọc truyện vui nhé mọi người ^^
Chương 1
Gần tới canh ba giờ Hợi, bên trong tẩm cung Định Cảnh vẫn còn trầm mặc hắt ra ánh đèn. Từ ngoài cửa chính, một thái giám trẻ gấp gáp chạy vào, cúi mình bẩm báo.
"Khởi bẩm hoàng thượng! Hoàng hậu vừa mang điểm tâm đến đây cho người. Hoàng thượng bây giờ muốn đi nghỉ ngơi, hay là người muốn nô tài dọn bàn cho người ăn cùng nương nương?"
Nguyên Kiệt nhíu mày đặt vội tấu chương xuống bàn, đôi mắt tinh anh thoáng chút xao động như muốn xác minh lần nữa những lời mà kẻ nô tài vừa nói. Hoàng hậu sao lại qua cung của hắn giờ này? Y chưa ngủ sao? Nam nhân chẳng nói chẳng rằng liền đứng bật dậy, phong thái có phần vội vàng chẳng giống cung cách của bậc Đế vương. Ở dưới mái hiên, thấp thoáng bóng người tay xách một làn điểm tâm đang đứng tần ngần nhìn ngắm mưa đêm, những giọt bụi nước bay bay hắt vào tấm áo bông dày màu trắng mà y đang khoác trên mình. Nguyên Kiệt quên cả niềm vui trong lòng, thô bạo kéo tay người ấy vào trong mà nghiêm mặt gắt.
"Ta dặn biết bao lần rồi? Em là hoàng hậu của ta, bất cứ khi nào đến đây cũng có thể vào, không cần phải đứng ngoài để chờ bẩm báo? Tiểu Ảnh em xem, đứng ở dưới mưa như thế, cho dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bảo bảo chứ."
Duệ Ảnh quen tính trượng phu của mình đã lâu, y bèn mặc kệ cho hắn thao thao một hồi, bản thân vẫn chỉ điềm đạm mở nắp cặp lồng, bày ra một bát chè mộc cùng vài chiếc bánh đoan chu. "Người ta là sợ Hoàng thượng ngủ rồi, lỡ như đi vào lại làm dở giấc của chàng." Cũng mấy ngày rồi Nguyên Kiệt bận rộn lo chuyện sứ thần Mãn Chúc không đến gặp y, trùng hợp ban nãy đứa nhỏ trong bụng bỗng nhiên lại thèm ăn vặt, Duệ Ảnh sai bảo cung nữ đi xuống trù phòng, mới trộm nghĩ đến hay là mang cho lang quân của mình một ít.
"Gì mà dở giấc hay không..." Nguyên Kiệt bỏ bụng nửa chỗ điểm tâm, khoan khoái ôm lấy người thương bế vào tiểu phòng. "Nếu ta có lỡ ngủ rồi, Hoàng hậu tự giác vào ngủ cùng ta, như thế mới phải đạo chứ!"
Duệ Ảnh chỉ khẽ mỉm cười, xót xa nhìn ngắm gương mặt ẩn chứa lo toan của người mà mình yêu nhất. Y đang ngẩn ngơ thì chợt giật thót người lên, luống cuống đón lấy cái miệng suồng sã đang chực gặm cắn, nhay nhay ở trên vai mình. "Đừng mà... hoàng thượng.. chàng đã mệt rồi... hôm nay... hôm nay để ta...để ta được không..."
Nói rồi, Duệ Ảnh nặng nề đỡ lấy cái bụng tròn vo mà quì xuống đất. Nguyên Kiệt cũng chẳng dại gì khước từ một lời đề nghị mê người đến thế. Hắn ngửa cằm lên nhấp một ngụm trà chậm rãi nuốt xuống cổ họng, mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng liên tục hé ra, đầu lưỡi ướt át đang liếm dọc theo cự long của mình. Dáng vẻ ái nhân thường ngày thanh lãnh như một đoá hoa tinh khiết, giờ đây lại như nồng nàn toả hương trong góc tẩm phòng. Nguyên Kiệt quên phắt lời hứa ban nãy, cái gì mà chỉ tâm tình một chút rồi đi ngủ đêm, đã năm ngày rồi chưa gần thê tử của mình, hắn vội hấp tấp xé toạc hết áo trên người cả hai, đè nghiến ái nhân lẫn cái bụng to vào giữa đống chăn gấm lụa.
Làn da trần trụi dán chặt với nhau, Duệ Ảnh loay hoay bấu vào tay hắn, miệng nhỏ nỉ non câu lên một tiếng "hoàng thượng......." thật dài. Y nhoẻn miệng cười, nũng nịu vuốt ve lồng ngực rắn rỏi của hắn, đang định hỏi hắn có bận lắm không, có nhớ mình không, mà lời còn chưa nói ra, đã thấy một vật nóng hổi dày cộm đỉnh vào giữa háng. Cùng với lúc đó, Nguyên Kiệt cũng chồm cả người lên, xoa nhẹ chóp bụng của y âu yếm thì thầm.
"Cho ta làm càn chút nhé..? Ta rất nhớ em..."
Nam hậu nương nương dịu ngoan gật nhẹ một cái. Cự long gân guốc tuy đã có dược bôi trơn, nhưng ngay từ những nhịp thốc đầu tiên vẫn khiến cho y đau đến nghẹn thở.
"A Kiệt.... Chậm chậm một chút... a... A Kiệt...... thốn quá... ưm... tướng công... em không chịu nổi...... Tiểu Ảnh xin chàng...tướng công...a..."
Gương mặt diễm lệ mỗi khi trầm vào ái dục luôn luôn tản ra một vẻ kiều nhược yếu ớt, làm cho Nguyên Kiệt thập phần thương xót nhưng lại không kìm nén được muốn dày vò y. Hắn ưỡn mạnh hông, chỉ muốn bừa bãi thọc nát cung khang mềm mại non nớt, thế nhưng cái bụng to tròn trước mắt phần nào giúp hắn bình tĩnh lại được. Nguyên Kiệt áp má lên trên bờ vai mảnh khảnh bên dưới, say mê hít hà hương sữa nhàn nhạt phả ra từ trong cơ thể đang bước vào kì sinh nở.
Duệ Ảnh cắn răng chịu đựng cơn đau quen thuộc mỗi lần giao hoan, những cú thúc mạnh làm cho ống thịt nhỏ bé giãn nở hết cỡ. Bên trong trướng rủ mập mờ, cái bụng vượt mặt của y không ngừng lay động theo từng nhịp đẩy phía sau. Duệ Ảnh đỡ nó muốn trĩu cả lưng, chốc chốc y lại quay người víu lấy tướng công để hắn ôm ghì lấy mình chặt hơn một chút.. Từ trong lỗ nhỏ hồng hào bên dưới, thuỷ dịch bắt đầu chảy ra tràn trề. Nguyên Kiệt banh rộng cặp đùi tuyết trắng, hắn cầm khúc thịt cong như móc câu chậm chạp rút hẳn ra ngoài, rồi lại từ từ cày xéo vào trong vách thịt non mềm làm cho Tiểu Ảnh chỉ biết lắc đầu thét lên vì sướng.
Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Lần nào cũng thế. Hắn chỉ đếm ba nhịp thôi là đủ để y oằn người. Nguyên Kiệt tát mạnh lên hai phiến mông trắng ngần, đầu khấc to bự chìm ngập vào trong lỗ nhỏ đang run, đang giật đang thắt hòng đem nơi đó xé ra làm hai. Duệ Ảnh túm chặt màn che, trằn trọc đón lấy một cơn cực khoái, tiếng rên vô thức bật khỏi đôi môi mọng nước, luẩn quẩn bên cạnh ánh nến vừa như van lơn vừa như mời gọi.
"Sao em lại khóc?" Nguyên Kiệt nắm lấy suối tóc buông dài ở ngay tầm với, âu yếm vén lại từng sợi đang dính trên má, trên cổ. Duệ Ảnh ngây ngô đáp lại ánh nhìn sâu thẳm của hắn, chốc chốc lại gượng dứt ra, xuýt xoa khe khẽ trong họng. Chẳng biết từ bao giờ nữa, y đã si mê cảm giác bị cả cây thịt móc vào thật sâu bên trong tử cung, yêu cả thân mình to lớn đang phủ lên cái bụng tròn tròn. Hoàng thượng của y! Lang quân của y! Duệ Ảnh nức nở gọi tên A Kiệt, cho dù càng gần ngày sinh, thân thể ngày càng suy yếu mỏi mệt, y vẫn muốn được ở đây hầu hạ nam nhân của mình. Sâu thẳm trong lòng vẫn luôn sợ hãi nghĩ đến những ngày kiêng cữ sau sinh, liệu rằng người ấy có chán ghét y rồi sẽ hoan ái cùng một người khác?
Nguyên Kiệt cồn cào hôn hít gương mặt thương tâm ngấn lệ của y. Dù hắn có bận trăm công nghìn việc, những lúc rảnh rỗi đều chỉ nhớ đến một người. Thương lắm đôi mắt cong cong dễ vui dễ buồn, thương cái chóp mũi xinh xinh mà hắn thơm lên vạn lần không chán. Thương lắm cái bụng nặng trĩu đang phải căng ra bao bọc con hắn, cái nơi yếu đuối nhỏ hẹp nhường này rồi đây sẽ bị xé rách để cho cả một đứa bé mập mạp ra đời.
"A Kiệt... nhẹ! Nhẹ thôi..." Duệ Ảnh ngửa đầu nhíu chặt mi tâm, không hiểu vì sao lực hông phu quân bỗng dưng lại mạnh đến thế. Khe hở bị hắn nong ra, chèn ép gần như đã đến cực hạn, xuân nha nhỏ nhắn dưới bụng vẫn luôn bị bàn tay hắn thô lỗ nắn bóp. Khoái cảm lẫn trong đau đớn làm cho đầu óc Duệ Ảnh hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn buông xuống tất cả những nỗi khổ tâm, nhung nhớ để chìm vào trong tình yêu cùng với một người..
"Hoàng thượng... a... tướng công..."
"Tiểu Ảnh, xin lỗi, ta lại làm em bị đau rồi!"
"Tiểu Ảnh không đau! Tướng công... ... ưm... chỗ đó ... tướng công! Ngứa lắm! Xin chàng... xin chàng thọc mạnh một chút!......."
Cúi đầu nhìn xuống thắt lưng nặng nề vì phải chống đỡ con mình mà oằn hẳn xuống, Nguyên Kiệt ra sức yêu thương vuốt lên cái gáy thon thả, bờ vai yêu kiều lẫn xương quai xanh dụ hoặc, ngón tay của hắn nắn bóp nhè nhẹ khuôn ngực mỡ màng, vân vê cả hai đầu vú cũng vì động tình mà đang dựng đứng. Đôi chút yêu chiều thương xót dù rất nhẹ nhàng vậy mà có thể làm cho Duệ Ảnh lập tức bắn ra bạch dịch. Phu quân của y đứng trên vạn người, có rất nhiều điều ở hắn không thể nói ra. Thế nhưng cho dù tương lai có thể không còn được ân sủng, Duệ Ảnh vẫn muốn khắc ghi từng giây từng khắc còn được ở trong vòng tay ân ái của hắn, y có thể cảm nhận được tất cả xót xa nằm trong cái hôn sâu lắng, trong từng đụng chạm dù là khẽ khàng. Nguyên Kiệt gồng người lên túm lấy vòng eo trơn láng dằn mạnh về phía háng mình, để cho hạ thể gần như dính chặt thành một không thể rời ra. Hắn dừng động hông, chỉ riêng cự long căng phồng là vẫn xoay dở, ngoáy mạnh vào cửa cung khang đang sà xuống thấp. Tiểu Ảnh biết hắn sắp bắn, bèn cố ưỡn mông, bày ra tư thế dịu ngoan như thể chờ đợi phu quân chà đạp lên mình. Từng dòng thể dịch tung toé vọt ra trong lúc cơ thể cả hai cứng người giữa cơn cực khoái, để rồi lập tức bấu víu siết chặt lấy nhau chìm vào yêu thương không nói nên lời...
...
Khi Tuệ thái y được truyền đến cung Định Cảnh lúc tờ mờ sáng, ông lão già nua không khỏi thở ngắn than dài khi ngồi ngoài trướng xem xét mạch thai của vị nam hậu trẻ tuổi. Từ khi y vào nhập cung đến nay cũng chỉ vỏn vẹn sáu tháng, vậy mà không đếm được đã động thai mấy lần. Tuy rằng xuất huyết không còn ồ ạt như những ngày đầu, thế nhưng tình trạng đau thắt co cứng hạ vị sau khi hoan ái vẫn luôn xuất hiện. Phận làm tôi tớ hầu hạ, Tuệ Đức làm sao dám chất vấn lại bề trên, chỉ đành cung kính dặn dò quân vương hết sức cẩn thận từ giai đoạn này trở đi, Duệ Ảnh nương nương có mang đã gần đến kì sinh nở, hoan ái kịch liệt thô bạo cực kì dễ làm sản phu kích thích quá độ dẫn tới đẻ non.
Nguyên Kiệt vẫn như mọi khi chẳng nói chẳng rằng, trao cho cung nữ cạnh giường chén thuốc an thai hắn vừa tự mình thổi nguội. Hắn nhìn thê tử vẫn còn uể oải, dặn y nhớ nằm tĩnh dưỡng ở đây không được về cung, lát nữa lên chầu xong, hắn sẽ quay lại.
Duệ Ảnh an ổn gật đầu, miệng nhỏ hé ra chậm chạp uống từng ngụm thuốc. Nguyệt Mai vừa bồi y uống, vừa thầm tự hỏi chủ tử của mình tại sao luôn không tiết chế, yêu chiều quá mức như vậy. Cho dù ngày trước, nàng là thị nữ hầu hạ trong cung Định Cảnh từ bé, nhưng kể từ khi Hoàng thượng cho nàng đi theo săn sóc Duệ Ảnh nương nương, Nguyệt Mai đã sớm nhận định y là chủ nhân thứ hai của mình. Mỗi lần người khóc, người đau, người vì Hoàng thượng âm thầm u uất, nàng cũng không khỏi xót xa, tâm trạng đều buồn bã theo.
"Tiểu Mai, ngươi cứ để thuốc ở đó, ta tự uống được. Đêm qua chắc ngươi không ngủ, có mệt lắm không, ngươi gọi Tiểu Hồng vào đây hầu ta, còn ngươi cứ lui xuống đi."
"Hoàng hậu nương nương!" Nguyệt Mai gần như giãy nảy cả lên. "Nô tì không mệt, nô tì muốn chăm sóc người!!!!!!" Nói rồi, nàng ngay lập tức lủi xuống chân giường, cách một lớp chăn tỉ mẩn nắn bóp hai chân chủ tử. "Nương nương...hì hì... người còn đau không? Đêm qua người nói chỉ đi qua cung Định Cảnh để đưa điểm tâm, nô tì đợi mãi không thấy A Tân đưa người quay lại, gần sáng hay tin người lại động thai, làm chúng nô tì sợ lắm..."
"Đều tại sức khoẻ của ta không tốt, mình ta có lẽ không thể hầu hạ hoàng thượng..." Duệ Ảnh khe khẽ thở dài. "Ta lại chẳng nỡ chia sẻ huynh ấy với ai... Nguyên Kiệt không phải người thường, huynh ấy là vua một nước... vậy mà có lúc ta lại trộm nghĩ, huynh ấy chỉ là trượng phu của mình, Tiểu Mai ngươi thấy, có phải ta quá ích kỉ rồi không?"
"Nương nương... người đang mang thai... xin đừng u uất nghĩ về những chuyện như vậy nữa mà..." Nguyệt Mai cất giọng thì thầm... "Mặc kệ người khác nghĩ về nương nương thế nào, nô tì hầu hạ Bệ hạ trước đây, chưa từng thấy người nhìn ai như nhìn nương nương. Lúc người vào cung, rất nhiều thái giám, thị nữ thân cận, Hoàng thượng đều đã chuyển sang tẩm cung của người.... Có một chuyện này, nô tì luôn thấy tò mò, mong người không phạt nô tì..." Nói đến đây, mắt thấy chủ tử mỉm cười lắc đầu, có ý muốn bảo ngươi cứ việc nói. Nguyệt Mai bèn mạnh dạn hỏi. "Mùa đông năm ngoái Hoàng thượng xuất cung vi hành phía Bắc, có phải lúc đó, người đã phải lòng nương nương không ạ..."
Duệ Ảnh bần thần nhìn xoa xoa cổ tay, nửa muốn nói phải mà cũng không phải. Y và Nguyên Kiệt không rõ là ai đã rung động trước, Duệ Ảnh chỉ biết, lần đầu nhìn thấy đối phương, cả hai đều đã khựng lại rất lâu. Vị công tử ấy dáng người cao lớn phong lưu, mang theo những sự nồng nhiệt rực rỡ của chốn kinh thành, khác hẳn với y của vùng sơn cước quanh năm gió lạnh như băng. Trong suốt ba tuần công tử ở lại Duệ gia, Duệ Ảnh không biết bao lần âm thầm ngưỡng mộ tài sắc, trí tuệ của hắn. Y có thể dành cả ngày đưa hắn cưỡi ngựa băng qua những thảo nguyên lớn, đi xuyên qua những ngôi làng dẫn đến chân trời hùng vĩ hoang sơ.
"A Kiệt! Đây là con sông Tô Lệ đẹp nhất ở đây."
"A Kiệt A Kiệt!! Đây là hẻm núi cao nhất phía Bắc. Huynh ở kinh thành, có thể trông thấy được không?"
Nam nhân thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt biếc của người trước mặt. Từ lúc bản thân còn là một vị a ca chẳng ai để ý, Nguyên Kiệt cũng đã đi theo Phụ hoàng du ngoạn nhìn ngắm nhiều nơi, không ngờ lần này vi hành đến núi Châu Ly, lại tình cờ gặp một nhánh bạch thược lay động lòng hắn đến vậy.
Tâm trạng Duệ Ảnh vốn đang hồ hởi, nghiêng ngó một hồi mới chợt cảm thấy vị công tử kia hôm nay chẳng hề hứng thú với nơi mà mình dẫn đi. Có lẽ đối với một người hiểu biết sâu rộng như hắn, những thắng cảnh này cũng đã thấy qua nhiều rồi. Y bèn gượng gạo cười trừ.
"Ta chưa bao giờ đi đến kinh thành... Chỗ đó của huynh có gì hay không?"
Nguyên Kiệt ung dung bước đến bên y. "Có nhiều chỗ chơi, lúc nào cũng đông vui, có rất nhiều người... Chỉ là..."
"..."
"Không có người mà ta yêu."
"Người mà huynh yêu? Người đó ở đâu, sao lại không ở gần huynh?" Duệ Ảnh cố gắng tỏ ra tự nhiên, cái vẻ ấp úng hỏi dồn của y làm cho Nguyên Kiệt chỉ muốn bật cười thật lớn. Hắn móc trong áo ra một chiếc vòng phỉ thuý, bắt lấy cổ tay ái nhân chậm rãi lồng vào.
"Người ấy ở xa ta lắm, cho nên có lúc ta cũng từng nghĩ người ấy phải chăng không có trên đời. Người ấy có một đôi mắt của nắng và một tâm hồn phiêu du như gió, thường mặc bạch y mỗi khi ra ngoài dạo chơi. Châu Ly có cả trăm ngàn cảnh đẹp mà ta chẳng thể nhớ được gì cả, bởi vì thời thời khắc khắc, trong mắt của ta chỉ có dáng vẻ người ấy cưỡi ngựa, người ấy quay đầu mỉm cười dẫn đường cho ta. Người ấy chẳng phải nữ nhân, nhưng lại có lúc thanh lãnh, có lúc khả ái vô cùng... Tiểu Ảnh, đệ biết người ấy là ai đúng không?"
"Ơ... ơ... Ta... ta..."
Duệ Ảnh chỉ biết ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc vòng bạch ngọc trên tay, khoé môi cứng đờ không nói được gì. Y lặng người đi chốc lát, rồi bỗng quay đầu bỏ chạy, nhảy lên con ngựa của mình phi vào trong rừng. Nguyên Kiệt không nghĩ mấy lời của hắn làm cho người thương ngại ngùng đến thế, cũng vội quất ngựa đuổi theo. Duệ Ảnh vốn chỉ định trốn khỏi hắn một lát, cốt cho bản thân lấy lại bình tĩnh nhưng lại không ngờ mây đen ùn ùn kéo đến từ phía bìa rừng. Cả hai không kịp quay về giữa lúc mưa giông tầm tã, đành phải lếch thếch dắt ngựa trú vào trong một hang động.
Nhìn thấy Nguyên Kiệt từ đầu đến chân đều đã ướt nước, Duệ Ảnh vội vàng ấn hắn ngồi xuống một chỗ, còn mình chạy đi nhặt nhạnh củi khô, nhóm thành một đống lửa lớn ở một góc hang kín gió.
"Huynh mau cởi đồ ra đi. Nước mưa ở đây rất độc, để nhiễm vào người thì không tốt đâu."
Nguyên Kiệt cũng đoán mưa sẽ còn lâu, hắn tuy luyện võ từ nhỏ nhưng sống ở nơi khí hậu ôn hoà, dù sao cũng sẽ không thể dạn dày sương gió như người trong núi. Hắn vừa thản nhiên trút xuống mấy tầng áo ướt, chỉ còn mỗi chiếc quần mỏng, tới khi ngẩng lên, nhìn thấy người kia vẫn còn ngồi yên thì bèn giục giã.
"Sao đệ không cởi đồ ra!"
Duệ Ảnh chậm chạp không đáp lời ngay, vô thức ngồi lùi vào trong góc tối, giọng nói điềm đạm lúc này càng nhẹ như gió.
"Nam nhân Mẫu tộc thể chất đặc thù, chúng ta thường không tuỳ tiện phô ra cơ thể của mình... Ta chỉ có thể cởi đồ, khi ở trước mặt một người ta thật sự yêu..."
Sau câu nói ấy của y, đến lượt Nguyên Kiệt phải cố tỏ ra bình thản. Hắn ngồi mờ mịt nghĩ lại vừa xong, Tiểu Ảnh bỏ chạy chẳng lẽ là do trong lòng đã có người khác. Nhưng ba tuần qua hắn ở Duệ gia, tuyệt nhiên đâu có thấy ai nhắc đến nhân duyên của y. Nguyên Kiệt dù sao cũng mang phong thái cửu ngũ chí tôn, hắn tuy mất mát trong lòng nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi lại.
"Ra là... đệ có người thương rồi à?"
Duệ Ảnh cụp mắt, gật đầu. Hắn lại thẳng thắn hỏi tiếp. "Đó là ai vậy?"
Gương mặt nhu thuận lập tức dịu dàng ánh lên ý cười sâu trong khoé mắt.
"Là người hiện đang ở trước mặt ta."
...
Nguyên Kiệt từ khi kế vị ngôi vua chưa từng nghiêm chỉnh thị tẩm một ai. Bên trong hậu cung của hắn không phải không có giai nhân diễm lệ. Thế nhưng lần đầu Hoàng đế thực sự rung động, lại chỉ là trước một lời tỏ tình chân thật giản đơn không ngờ. Hắn ghì Duệ Ảnh vào trong lòng mình, mạnh mẽ đặt lên đôi môi của y một nụ hôn sâu. Xúc cảm khi được một người điên cuồng ôm lấy, đối với Duệ Ảnh thực sự tuyệt diệu không sao tả nổi. Y vẫn còn nhớ như in, trái tim đã đập thảng thốt thế nào khi công tử nọ hé mở xiêm y dính trên người mình. Những đầu ngón tay của hắn lạnh băng, lướt đi đến đâu là như muốn làm bỏng rát da thịt đến đó. Dư vị ngọt ngào tan chảy bên cạnh đống lửa nhỏ ấy như còn vương lại trên môi Duệ Ảnh chẳng thể nhạt đi, khiến cho mỗi lần nhớ đến tim lại phảng phất một nỗi bồi hồi.
Cung nữ vẫn đương tỉ mẩn bóp chân cho y ở phía cuối giường, lén thấy gò má chủ tủ có chút ửng đỏ, nàng liền vô thức bật kêu.
"Nương nương người có biết không? Hoàng thượng ngày đó vi hành trở về, tâm tình khó chịu không thiết ăn uống, mỗi đêm đều thức rất khuya, gương mặt lúc nào trông cũng bần thần, các vị thái y còn lo người đi đường xa sức khoẻ suy yếu... Bây giờ nô tì mới hiểu, hoá ra người không phải ốm, chỉ là trái tim của người thì đã ở lại Châu Ly mất rồi..."
"Vậy sao?... Thế mà ta tưởng... huynh ấy sẽ không quay lại đó nữa..." Bên cạnh vẫn luôn vang lên giọng cười tíu tít của tiểu nha đầu, Duệ Ảnh bần thần thở dài, hai tay duỗi ra ôm ấp cái bụng căng tròn nằm dưới lớp chăn bông lớn. Bé con của y khi ấy vẫn còn chưa to thế này, vẫn chưa có ai nhận ra được sự hiện diện của nó. Vị công tử kia trải qua vài lần ân ái như thể lột xác thành một người khác, từ sáng tới đêm lúc nào cũng chỉ quấn quít bên y. Duệ Ảnh vuốt ve trán hắn, lau đi mấy giọt mồ hôi cùng với bụi bẩn, giọng nói ra chiều hờn dỗi.
"Bảo là cùng nhau xuống suối tắm rửa, thế mà quay đi quay lại huynh đã làm càn nữa rồi!"
Nguyên Kiệt suýt nữa buột miệng cảm thán, đúng là từ xưa tới nay chỉ có mỗi đệ là dám mắng ta mấy câu như vậy. Duệ Ảnh ở dưới không ngừng khua chân đạp nước, đặt lên má hắn những cái thơm hôn dịu dàng, mơn man như gió thoảng qua. Nguyên Kiệt không nhịn được nữa, hắn vục mặt xuống, mút mát đầu vú của y, bàn tay liên tục nắn bóp đôi mông tròn trịa. Duệ Ảnh bị hắn ép sát mép nước, cả tấm lưng trần trắng muốt áp lên một phiến đá thô. Y thở hổn hển dạng rộng hai chân, để cho tiểu đệ của hắn cạ mạnh một đường, trượt thẳng vào trong ống thịt mềm mại ướt nóng. Triền miên bấu víu lấy nhau hơn nửa canh giờ, Nguyên Kiệt mới chịu ôm y đặt lên bãi cỏ, hết mực yêu chiều săn sóc mặc lại quần áo cho cả hai người. Hắn khẽ vuốt ve Duệ Ảnh, lúc này vẫn còn mệt lả rúc trong lòng mình, thì thầm hỏi nhỏ.
"Tiểu Ảnh, ngày tới theo ta về kinh thành nhé?"
Duệ Ảnh mở to đôi mắt biếng nhác, có chút thảng thốt xen lẫn mông lung.
"Sao huynh phải đi gấp thế? Ở phủ nhà huynh có việc gấp sao?"
"Ở nhà của ta... lúc nào cũng có rất nhiều việc gấp." Nguyên Kiệt bỗng dưng thở dài, hắn nâng người thương ngồi dậy, nhìn thẳng vào y, chậm rãi thú thực. "Tiểu Ảnh, có một chuyện này ta muốn đệ biết. Thực ra... ta không phải con trai của Tôn Chu Quyết, ta là..."
Hai chữ "hoàng thượng" chẳng nặng chẳng nhẹ phát ra từ trong miệng hắn, làm cho Duệ Ảnh lặng đi hồi lâu. Bất chấp thắt lưng vẫn còn đang đau, ở giữa hai chân vẫn còn rất xót, y gượng chống tay cài lại xiêm y, đứng lên tiến ra mép nước. Nguyên Kiệt ngẩn người đợi ở phía sau, thiếu niên phản ứng không giống dự liệu của hắn. Y không tức giận mắng hắn lừa gạt, thế nhưng gương mặt chẳng hề có lấy một chút mừng vui. Đôi mắt nhu hoà bỗng chốc phảng phất một nỗi mất mát khó nói thành lời. Nguyên Kiệt lúng túng giãi bày lòng mình, cố gắng tìm ra một lời xin lỗi cho chân thành nhất.
"Tiểu Ảnh... đệ hiểu cho ta... ta không cố tình giấu đệ!!"
Đến khi bản thân lấy lại bình tĩnh đủ để quay lại nhìn hắn, Duệ Ảnh chỉ khẽ mím môi lắc đầu. Y nhắm mặt lại, nghe tiếng nước chảy róc rách, cảm nhận từng luồng gió mát thổi qua vai mình. Những ánh sao trời chìm trong lòng suối.
"Đêm cũng khuya rồi, chúng ta nên về nghỉ thôi."
Hai ngày cuối cùng Nguyên Kiệt lưu tại Duệ gia, Tiểu Ảnh luôn tránh mặt hắn. Phần lớn thời gian đều chỉ giam mình trong phòng, dặn dò gia nhân đứng hầu ngoài cửa. Chỉ khi đến bữa cơm sáng tiễn chân đoàn khách rời đi, y mới miễn cưỡng ngồi xuống một góc, lặng lẽ thu mình giấu đi gương xanh xao cùng với đôi mắt sưng húp thẫn thờ.
Nguyên Kiệt không thể ngờ được việc hắn giấu diếm thân phận lại khiến ái nhân tổn thương nhiều đến như vậy. Tiểu Ảnh lớn lên ở vùng núi non, là một làn gió phiêu du không quá yêu mến kinh thành, hắn biết. Nam nhân Mẫu tộc bản tính đề phòng cần được bảo vệ, khó mà chia sẻ tình cảm của mình cùng bất kì ai, hắn lại càng biết! Thế nhưng Nguyên Kiệt vẫn thầm hi vọng, người ấy sẽ vì mối lương duyên này mà nương thuận theo hắn. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn bi thương của y trong buổi sớm nay, hiểu rõ thiếu niên xác định nói lời từ biệt, Nguyên Kiệt càng lúc càng thấy lòng mình nóng như lửa đốt.
Duệ Ảnh dùng bữa qua loa có lệ rồi trở về phòng, hắn cũng cuống cuồng đuổi theo.
"Tiểu Ảnh! Vì sao em không nói gì! Vì sao không muốn theo ta về cung?" Nguyên Kiệt sấn tới chắn đi cả lối vào cửa, miệng không nhìn được sốt ruột hỏi gấp.
Duệ Ảnh không nỡ lòng nào rút khỏi vòng tay của hắn, chỉ hơi nấc lên nói trong nghẹn ngào..."A Kiệt... xin lỗi... bây giờ ta cũng không biết mình phải đối diện với huynh như thế nào cả... là một hoàng thượng xa lạ ở trong cung cấm, hay là công tử mà ta đã yêu..."
Từ lúc quen nhau tới giờ chưa từng nhìn thấy thiếu niên hụt hẫng thương tâm đến vậy, Nguyên Kiệt càng gắng ôm chặt lấy y.
"Ta là A Kiệt của em! Vĩnh viễn! Là người em không cần sợ hãi, không cần kiêng nể không cần cúi đầu xa cách như vậy! Em có hiểu không?"
Duệ Ảnh nức nở đáp lại đôi môi người ấy, từng ngón tay thon ngập tràn lưu luyến vuốt ve tấm lưng dài rộng, nghĩ đến hậu cung trăm ngàn phi tần thi nhau tranh giành trái tim một người, chi bằng ngay khi tình cảm còn chưa sâu đậm, chúng ta đừng làm tổn thương nhau...
Thời gian vượt một nén hương, đoàn người dáo dác đi tìm công tử nhà mình, vừa lúc bắt gặp hắn đang đứng bịn rịn từ biệt thiếu gia họ Duệ. Phụ thân Tiểu Ảnh bật cười khách sáo. "Đường về kinh thành xa xôi, cũng nên đi sớm kẻo trời lại tối. Công tử có lòng, hẹn khi có dịp lại đến Châu Ly dạo chơi thăm hỏi chúng ta."
Nguyên Kiệt nghe xong buồn đến ngẩn ngơ, nếu còn lần sau gặp lại, bông hoa bạch thược của hắn liệu sẽ thế nào? Y của lúc ấy đã thành thân chưa, còn nhớ đến hắn hay đã nên duyên cùng với người khác. Hắn cố nán lại chờ cho mọi người đi ra cổng trước, rồi mới kín đáo lấy ra một tấm kim bài.
"Sau này nếu muốn vào cung tìm ta, chỉ cần dùng đến cái này là được."
Duệ Ảnh sau khi nhận lấy quay đi không đáp. Tới lúc đoàn người yên vị chuẩn bị rời đi, Nguyên Kiệt bỗng thấy gia nhân trong phủ hớt hải đập đập xe ngựa, với tay đưa hắn một cái bọc nhung.
"Công tử công tử! Thiếu gia nhà ta phát hiện ngài để quên đồ, sai ta đuổi theo trả lại cho ngài."
Nam nhân nhìn xuống kim bài nặng trĩu, rồi lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng một người đang nấp ở đằng xa, dựa vào thành xe lặng lẽ thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro