Chương 8
Đồng nghiệp ở cơ quan biết tin Vũ Bình nghỉ phép dài hạn thì không khỏi thắc mắc, đòi anh mở một bữa tiệc chiêu đãi mọi người trước khi đi du lịch. Vũ Bình nghĩ đến chuyện sau này có thể sẽ không gặp nhau nữa, mời mọi người ăn một bữa cơm nhỏ, coi như là tiệc chia tay.
Nhà hàng anh chọn không lớn không nhỏ, thức ăn cũng tầm trung. Mấy người anh em bạn bè ăn uống no say, thi nhau kể xấu sếp. Vũ Bình chẳng thể từ chối tấm lòng của những người nhiệt tình. Anh cũng miễn cưỡng uống một vài chén rượu.
Lúc bữa ăn kết thúc thì trời đã về khuya, Vũ Bình biết mình sẽ uống rượu nên không lái xe tới, lần lượt gọi xe giúp những người đồng nghiệp đã say như bí tỉ của mình về. Anh đứng ở gốc cây ven đường, cảm giác dạ dày nhộn nhạo, trong bụng như bị khuấy tung đảo lộn, cảm giác ghê tởm như trào lên cả cổ họng. Vũ Bình tựa vào gốc cây, cúi xuống nôn hết thức ăn có ở trong bụng ra. Nôn đến khi chỉ còn nước chua, Vũ Bình mệt mỏi ngồi thụp xuống, không để ý có người đang đứng xa quan sát mình.
Trương Khải đang đi trên đường, vô tình thấy một bóng dáng quan thuộc. Dường như ngay lập tức cậu dừng xe lại, cũng không quan tâm đây là đoạn đường cấm dừng đỗ.
"Này, anh có ổn không?" Trương Khải vỗ vai Vũ Bình. Anh giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc.
"Tôi ổn."
"Vậy để tôi đưa anh về. Dù sao cũng tiện đường."
Đến lúc ngồi lên ghế lái phụ trên xe Trương Khải, Vũ Bình không khỏi thắc mắc, sao anh lại vô tình gặp cậu ta nhiều lần như vậy. Đúng là ông trời trêu ngươi.
Quãng đường về nhà Vũ Bình bình thường mất khoảng hơn hai mươi phút, chẳng hiểu lý do gì mà Trương Khải lái vô cùng chậm, hơn mười hai giờ mới về đến nơi.
Vũ Bình lịch sự cảm ơn Trương Khải, nhưng cậu ta vẫn chưa buông tha anh, nằng nặc đòi được lên nhà.
"Anh không mời tôi lên uống cốc cà phê à?"
Vũ Bình rất muốn nói không. Ai bảo anh vừa ngồi xe cậu ta về nên mặc dù còn khó chịu, anh cũng cắn răng để cậu ta lên nhà. Dù sao anh cũng đã sắp chuyển đi.
Đồ đạc trong nhà đã được đóng gói gần hết, từng thùng giấy lớn được xếp chồng lên nhau trong phòng khách. Vũ Bình vốn định ngày kia sẽ giao lại nhà, chuyển đến chỗ ở mới. Trương Khải nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang cũng không mở miệng hỏi. Cậu thản nhiên đi đến chiếc ghế sô pha ở chính giữa phòng ngồi xuống.
Vũ Bình đặt một ly nước lọc xuống bàn, đồ pha cà phê hay trà đều đã bị anh gói lại, thấy Trương Khải đang cầm một thứ màu hồng thì không khỏi xấu hổ. Cái dương vật giả này anh đã để vào chiếc hộp rồi, không hiểu sao cậu ta lại lôi ra. Anh nhanh chóng xông đến giật đồ trong tay cậu. Trương Khải cũng không dễ dàng đưa ra như vậy, hai người thành vật lộn nhau trên sô pha.
"Không ngờ anh cũng có sở thích này."
"Trả tôi." Vũ Bình mặc kệ những lời trêu chọc, anh chỉ muốn lấy lại đồ của mình.
"Này anh động vào đâu đấy."
Đến lúc này Vũ Bình mới nhận ra tay của mình đang để vào chỗ nhạy cảm của Trương Khải. Cảm giác thứ dưới hai bàn tay đang dần cứng rắn lại, nóng rực tỏa ra nhiệt lượng. Lúc này muốn rút tay đã quá muộn rồi, Trương Khải không để cho anh làm điều đó, cậu nhanh chóng đè anh xuống sô pha, thô bạo cởi quần ngoài của anh.
Chẳng mấy chốc thân dưới của Vũ Bình đã trần như nhộng. Anh cảm nhận được những ngón tay nóng như lửa của Trương Khải đang từ từ thăm thú phía dưới, mân mê dương vật đã bán cương của anh. Cảm giác phía dưới mình ẩm ướt, nước không biết từ bao giờ đã trào ra cả ngoài. Trương Khải nở nụ cười nham hiểm, cầm chiếc dương vật giả màu hồng không do dự mà đâm vào.
Mặc dù đã ướt, nhưng Vũ Bình vẫn cảm thấy đau đớn. Anh vặn chặt thân mình, cố đẩy dị vật bên trong ra ngoài.
"Anh không thích thứ này hả?"
"Thả tôi ra!"
"Thân thể anh thành thật hơn anh nhiều." Trương Khải vừa nói vừa cúi người xuống, đưa bờ môi mình kề sát lỗ hậu của anh, cảm nhận được anh run lên theo từng cái động chạm. Trương Khải đưa lưỡi liếm thành từng vòng tròn nhỏ, vân vê những nếp nhăn phía bên ngoài, chần chừ chưa tiến vào bên trong.
Vũ Bình chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, dục vọng đang trào lên mãnh liệt. Bên trong anh ngứa ngáy và cảm thấy trống vắng vô cùng, từng tiếng rên rỉ vụn vặt vang lên không ngớt.
Trương Khải cuối cùng cảm thấy thời cơ đã đến, cậu chọc thẳng lưỡi của mình vào bên trong, nghe thấy một tiếng thét lên sung sướng của Vũ Bình. Bên trong mềm mại và ẩm ướt, cảm giác như đang ở thiên đường. Trương Khả dùng tốc độ nhanh để liếm mút, cho đến khi cảm nhận người ở dưới mình đang co giật.
Vũ Bình cao trào, dương vật phun trào tinh dịch lên mặt Trương Khải. Cậu ta lấy ống tay áo lau đi, Vũ Bình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy mà mình đã cao trào.
Trương Khải nhanh chóng cởi quần của mình. Khi quần lót vừa được lọt xuống, dương vật to lớn bật ra, nổi đầy gân xanh từ đỉnh xuống gốc. Trương Khải quỳ lên, đưa dương vật đến trước mặt Vũ Bình. Vũ Bình biết cậu muốn gì, không do dự mà nuốt dương vật của cậu vào, dùng lưỡi mình liếm từng đường gân trên đó.
Sự sung sướng dâng trào trong người Trương Khải, trong vô thức, cậu thọc sâu vào trong miệng ấm nóng của Vũ Bình. Vũ Bình không chịu nổi, anh đẩy cậu ra, nôn ọe đầy xuống dưới sàn nhà. Hai lần nôn ọe trong một buổi tối khiến Vũ Bình choáng váng, a xít trong dạ dày trào lên cả cổ họng, cả miệng chỉ thấy chua đắng.
"Xin lỗi."
Vũ Bình không đáp lại lời Trương Khải, anh bước đến bếp tự rót một cốc nước cho mình rồi súc miệng.
"Có làm nữa không?" Vũ Bình hỏi vọng ra ngoài phòng khách, nơi Trương Khải đang ngồi.
"Nếu anh cảm thấy không khỏe thì thôi..." Trương Khải nói rồi tiến đến phòng bếp, cậu rút ra một tờ khăn giấy để lau tay mình.
"Lằng nhằng nhiều lời quá..." Vũ Bình nói rồi tiến thẳng đến chỗ Trương Khải, đối mặt với cậu. Anh kiễng một chân, một chân giơ lên, để lộ ra lỗ hậu lấp lánh nước, từ từ hạ xuống trên dương vật vẫn đang cương cứng của Trương Khải.
Bất ngờ qua đi, Trương Khải lấy lại được thế chủ động. Cậu nhấc bổng anh lên, đặt anh lên bàn bếp lành lạnh.
Nghĩ đến lần trước dùng dương vật giả, Vũ Bình nhận ra đồ thật lại tốt hơn nhiều vậy. Anh sung sướng ngửa đầu ra sau, hai tay chống lên bàn, hưởng thụ cảm giác được lấp đầy bên trong mình.
Dương vật Trương Khải ở trong càng ngày càng lớn, như không có điểm dừng, ma sát vào vách tràng nhạy cảm của Vũ Bình. Trương Khải thì bị cảm giác thít chặt khiến cho đại não nổ tung, đây là cảm giác chỉ có Vũ Bình mới đem lại cho cậu được.
Cho đến khi Trương Khải xuất tinh, Vũ Bình đã cao trào lần nữa, ý thức của anh đã trở lên mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh. Một lúc lâu sau, Vũ Bình mới lấy lại được bình tĩnh, anh tắm rửa qua loa định đi ngủ, ngạc nhiên khi thấy Trương Khải vẫn đang ngồi ở phòng khách.
"Cậu vẫn chưa về à?"
"Tuần sau tôi bay rồi. Tôi không có ở đây, anh không làm tình với người khác chứ?"
"Không, tôi đâu giống như cậu." Vũ Bình nói rồi mở cửa nhà, ý bảo Trương Khải mau ra ngoài.
Trương Khải nhìn thân hình rắn chắc của Vũ Bình sau lớp áo ngủ, lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh. Mặc dù không muốn nhưng cậu đành đứng dậy đi về.
Cậu vừa bước qua khỏi cửa, Vũ Bình đã đóng sập lại. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần hai giờ sáng. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh lại bước đến cửa sổ bên phòng ngủ, nhìn xuống dưới sân, thấy một bóng hình đơn độc đi trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro