Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau lần đó, Trương Khải có mời anh ăn tối mấy lần nữa, nhưng Vũ Bình đều từ chối. Anh đang bận rộn giải quyết những công việc cuối cùng của mình ở cơ quan, chuẩn bị cho một kì nghỉ phép dài hạn. Xem xét những cống hiến và thành tích của anh, cấp trên đã phê chuẩn cho anh nghỉ sáu tháng. Nhưng Vũ Bình biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được quay lại đây làm việc nữa.

Vũ Bình đã đi xem bốn căn nhà cho thuê, những chẳng ưng ý căn nào. Có căn thì quá đắt đỏ, có căn lại thiếu ánh sáng mặt trời, có nơi thì quá cũ kĩ. Số tiền Vũ Bình tiết kiệm được cũng không phải là nhỏ, nhưng sau khi đứa bé ra đời, còn quá nhiều khoản phải chi trả, vì vậy Vũ Bình cố gắng tiêu pha một cách hợp lý.

Đến căn nhà thứ năm, Vũ Bình cuối cùng cũng gật đầu. Căn hộ này nằm trên tầng thứ sáu của một tòa chung cư cũ. Giá thuê hợp lý, lại ở gần một công viên có hồ nước. Khuyết điểm duy nhất là hơi nhỏ, nhưng với những chiếc cửa sổ lớn chạm đất thì vẫn có thể bỏ qua được. 

Chủ nhật cuối tuần, mẹ Mai Chi lại gọi anh về ăn cơm tối. Vũ Bình nghĩ đây là cơ hội để mình nói đến chuyện nghỉ phép, liền nhanh chóng đồng ý. 

Trương Khải không đến, chỉ có Mai Chi đã về từ sớm. Cô giúp bố mẹ chuẩn bị bàn ăn. Bốn người lại ngồi vào bàn, quây quần như trước đây, khi Mai Chi chưa gặp Trương Khải. Nghĩ lại những tháng ngày cũ, Vũ Bình không khỏi hoài niệm.

"Bình, chú năm nay cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, sắp bốn mươi tuổi đầu. Còn chờ đến bao giờ nữa?"

Vũ Bình đang tập trung ăn cơm, nghe được câu hỏi của chị gái, ngẩng lên trả lời.

"Em phải đợi đúng người."

"Chú phải thử mới biết đúng hay không chứ. Ở xưởng của chị có một cô gái mới từ quê lên, xinh xắn ngoan hiền. Chị đã thử ướm hỏi, người ta vẫn chưa có người yêu đâu. Để chị sắp xếp cho chú một buổi gặp mặt."

"Chị không phải lo lắng cho em. Em tự biết sống cuộc đời của mình." Vũ Bình vừa nói ra thì biết mình đã hơi hỗn, anh đành im lặng nghe chị mình thao thao bất tuyệt nói tiếp.

"Đợi chú tự thì đến bao giờ? Cả nhà ta có một đứa con trai là chú. Chú sống cuộc đời của chú, vậy ai thừa kế hương hỏa cho nhà này? Nếu chú không nhanh chóng lấy vợ sinh con, chị biết ăn nói thế nào với bố mẹ? Chú không lấy vợ, chị chết cũng không nhắm mắt."

"Mẹ!"

"Mình!"

Mai Chi và bố đồng thanh nói ra. Chị Vũ Bình cũng biết lời mình nói hơi nặng, nhưng nói nặng đến thế mà thằng em trai cứng đầu của chị cũng đâu có nghe.

Vũ Bình cũng bần thần, nghĩ lại những lời chị mình nói. Bỗng nhiên cảm thấy trong bụng mình động đậy một cái, lần đầu tiên đứa bé đá anh. Hai tay Vũ Bình âu yếm đặt lên bụng vỗ về. Anh tính đến chuyện sinh đứa con ra sẽ nói với anh chị mình ra sao. Mẹ đứa bé bỏ đi rồi, hay mẹ đứa bé khó sinh mà chết? Từ khi biết mình là gay, anh chưa một lần nghĩ đến chuyện có con kế tự. Bây giờ nghĩ kĩ lại, thì ra đứa bé này đến thật đúng lúc, giúp anh có con nối dòng, chăm lo cho hương hỏa gia đình.

Dòng suy nghĩ miên man của Vũ Bình bị cắt đứt bởi hành động đột ngột của Mai Chi. Cô đứng dậy che miệng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. 

Nhớ lại lần trước mình cũng đã nôn nghén như vậy, trong lòng Vũ Bình nảy sinh nghi ngờ. Chị của anh đã nhanh hơn, chị bước đến trước mặt Mai Chi, đôi mắt lão luyện của chị không ngừng dò xét.

"Có phải con có bầu rồi không?" Một câu hỏi thốt ra, cả bầu không khí trong nhà như thay đổi. Mai Chi không trả lời, cúi mặt nhìn xuống hai chân của mình. 

"Con nói đi. Có phải con có bầu với thằng Trương Khải rồi không?"

"Phải." Câu trả lời của Mai Chi như một quả bom nổ ra. Quả bom ấy đã làm vỡ tan hi vọng kéo con gái ra khỏi vũng bùn lầy của bố mẹ cô. Ý định sau này gả con gái cho một gia đình bình thường hạnh phúc biến thành nghìn mảnh.

"Vậy mà con lại có thai. Con mới có bao nhiêu tuổi? Con còn chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa lấy chồng. Vậy mà lại mang bầu." Những tiếng chì chiết của chị Vũ Bình vang lên không ngớt.

Bố Mai Chi vẫn im lặng từ đầu bữa ăn đến giờ, cuối cùng cũng thốt lên một câu.

"Mau gọi thằng Trương Khải đến đây."

Vũ Bình chứng kiến hết mọi chuyện, anh bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Mai Chi có thai với Trương Khải, đứa con trong bụng anh cũng là của Trương Khải. Cuộc đời như trêu đùa với gia đình anh.

Mai Chi túm lấy điện thoại, rảo bước ra ban công gọi điện cho cậu ta, làm theo mệnh lệnh của bố. Những tiếng khóc nấc của con bé quanh quẩn bên tai của Vũ Bình, cả giọng nói trầm thấp vọng lại từ bên kia điện thoại.

Khi Vũ Bình bình tâm lại, cả nhà bốn người đã ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Tám con mắt chăm chú hướng ra cửa, chờ đợi một tiếng chuông reo. Đúng hai mươi phút sau cuộc gọi, Trương Khải đến, Mai Chi toan đứng dậy ra mở cửa, lại bị mẹ mình ấn ngồi xuống. Vũ Bình mở cửa, anh và Trương Khải nhìn nhau trong giây lát, rồi cậu ta bước vào nhà. Hai mắt cậu ta thì thâm quầng, râu cũng chưa cạo, quần áo thì xộc xệch dính đầy màu vẽ.

Năm người ngồi lặng im, không ai nói câu nào, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Mai Chi và những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Mấy tháng rồi?" 

"Tám tuần ạ." 

"Rồi hai đứa định làm sao?"

"Sinh nó ra thôi."

"Thế còn chuyện kết hôn?" 

Nghe đến hai từ kết hôn, cả Mai Chi và Trương Khải đều im lặng. Vũ Bình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đặt một chậu cây kim tiền. Lá cây đã vàng úa.

"Anh ấy nói bọn con sẽ ra nước ngoài sinh đứa bé."

"Đi đâu?"

"Một nước Bắc Âu nào đó."

Bố mẹ Mai Chi cũng chẳng thể làm gì thêm nữa, chuyện đã đến nước này. Dù sao cũng là đứa con gái hai người yêu thương nhất. Đứa bé trong bụng cũng là máu mủ ruột rà với hai người, gọi hai người một tiếng ông bà ngoại.

"Vậy thì chuyện kết hôn thì sao?" Không muốn con gái của mình không danh không phận, cháu của mình bị ngoài ta chỉ trỏ là con hoang, bố của Mai Chi lại cất lời hỏi.

"Chuyện đấy bọn cháu chưa tính đến." Trương Khải thẳng thắn trả lời câu hỏi, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng lên.

"Vậy thì bao giờ tính đến?" Bố Mai Chi gằn giọng. Một người cả đời hiền hòa như ông cũng có những giây phút mặt đỏ gay, hai hàm răng nghiến chặt, như thể trực chờ xông vào  đánh nhau tay đôi với kẻ đã làm cho con gái ông to bụng.

"Có thể là sau khi sinh xong." Câu trả lời của Trương Khải đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của người cha. Bố Mai Chi không hỏi nữa, ông tựa người ra phía sau, như thể sức lực đã bị rút cạn.

Vũ Bình chợt nhận ra mình không cần thiết có mặt ở đây nữa. Anh đứng dậy, mặc lại áo khoác của mình, đi thẳng ra ngoài cửa. Cũng không ai ngăn cản anh lại. Mọi người đang cần giải quyết một chuyện vô cùng quan trọng, chẳng có hơi sức dư thừa.

Vũ Bình không lái xe về nhà, anh  lái ra ngoại ô thành phố. Chợt thấy thành phố này quá nhỏ, anh cảm thấy như bị ngạt thở bức bối. Hạ cửa kính xe cho gió đêm tràn vào, Vũ Bình cũng chẳng thể tỉnh táo lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro