Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chuyện trong nhà vệ sinh lần ấy, mặc dù Vũ Bình rất muốn quên đi, nhưng Trương Khải lại không nghĩ thế, cậu ta vẫn xuất hiện trước mặt anh liên tục.

Có vẻ cậu ta từ chỗ Mai Chi có được số điện thoại của anh. Đã mấy lần cậu ta gọi điện đến, muốn mời anh ăn một bữa tối, nhưng đều bị Vũ Bình từ chối. Hôm nay cũng như vậy, vừa mới sáng sớm cậu ta đã giở chứng gọi điện tới, muốn mời anh ăn trưa. Lúc nhận điện thoại, Vũ Bình đang gục mặt vào bồn cầu vì nôn nghén, giọng anh nghe có chút mệt mỏi , vậy mà cậu ta cũng nghe ra. Đương nhiên là Vũ Bình từ chối bữa ăn miễn phí này, anh chẳng đợi cậu ta trả lời mà lập tức dập máy.

Cả buổi sáng không có công việc gì nhiều, Vũ Bình chỉ ngồi trong văn phòng xem xét lại giấy tờ. Đứa bé trong bụng anh càng lúc càng lớn, Vũ Bình dù muốn cũng chẳng thể tiếp tục công việc này. Anh đang sắp xếp lại công việc của mình, chuẩn bị viết đơn xin thôi việc.

Vừa ra khỏi phòng làm việc giờ nghỉ trưa, định bụng sang quán ăn bên kia đường ăn một bữa, Vũ Bình nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ ở dưới lòng đường. Trong đầu đang nghĩ không biết xe của cậu ấm cô chiêu nào, cánh cửa đã bật mở. Thân hình quen thuộc của Trương Khải hiện ra, tiến đến chỗ anh.

Vũ Bình không ngờ cậu ta còn đến tận đây để mời anh đi ăn một bữa cơm, cũng không muốn đứng trước văn phòng của mình đôi co, sợ đồng nghiệp nhìn thấy được. Anh nhanh chóng theo ý muốn của cậu ta mà ngồi vào chiếc xe thể thao.

Bụng Vũ Bình đã lớn. Bình thường anh mặt quần áo thùng thình nhìn không rõ, nhưng lúc ngồi xuống lại tạo thành một đường cong đáng nghi. Vũ Bình cũng chẳng biết làm thế nào, đành ngồi vào ghế sau ghế lái.

"Này. Anh mau lên ghế đằng trước." Trương Khải nói như ra lệnh.

"Sao tôi không được ngồi đây?"

"Anh làm tôi có cảm giác như mình là tài xế riêng cho anh vậy."

Vũ Bình nghe lý do trẻ con của Trương Khải thì thấy buồn cười, anh chỉ im lặng, không đáp lời cậu. Trương Khải cũng nhượng bộ, cậu cũng không nằng nặc đòi anh chuyển vị trí, khởi động xe lao ra khỏi con đường nhỏ.

Điều Vũ Bình không ngờ là, Trương Khải thế mà lại đưa anh về nhà cậu ta. Vừa bước vào căn biệt thự, Vũ Bình đã cất tiếng hỏi.

"Mai Chi đâu?"

"Cô ấy đi mua sắm với bạn bè rồi. Trưa này sẽ không về."

Vũ Bình hơi choáng ngợp trước nội thất trong căn biệt thự. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng từng món đều có giá trị khổng lồ.

Hai người ngồi vào bàn ăn đã được bày sẵn đồ ăn. Vũ Bình cũng không thấy bóng dáng một người giúp việc nào cả. Có vẻ như cả căn nhà chỉ có anh với Trương Khải.

"Chắc anh cũng đoán được mục đích tôi mời anh  ăn bữa cơm này."

"Đừng gọi tôi là anh. Nếu xét theo vai vế, cậu phải gọi tôi là chú." Vũ Bình chăm chú ăn thức ăn ở trên bàn, âm thầm đánh giá từng món một.

"Nếu xét theo vai vế, làm gì có ai lên giường với người yêu của cháu mình."

Câu nói của Trương Khải làm Vũ Bình khựng lại, Trương Khải đã nói trúng tim đen của anh, nỗi nhục nhã như tuôn trào ra khỏi cơ thể.

"Thật ra, về phương diện đó, anh làm tốt hơn Mai Chi nhiều." Trương Khải không đỏ mặt thốt ra, thấy Vũ Bình vẫn im lăng, cậu nói tiếp.

"Từ trước đến nay, tôi thấy anh là người phù hợp với tôi nhất."

"Thì?"

"Anh nghĩ sao về chuyện hai ta có thể giải quyết nhu cầu với nhau thường xuyên?"

Vũ Bình ngẩng mặt lên từ đĩa thức ăn, anh không nhìn Trương Khải nữa, mà nhìn vào bức tranh lớn được treo đằng sau cậu. Trong tranh là hình ảnh hai người khỏa thân đang quấn quít lấy nhau, được vẽ theo lối trừu tượng, chứ đầy tính dục mà không thô tục, phô phang.

Trong một khoảnh khắc, Vũ Bình đã nảy ra một suy nghĩa điên rồ, anh muốn đồng ý. Nhưng tỉnh táo lại, nghĩ đến Mai Chi, đứa cháu mà anh luôn yêu quý, anh mở miệng cất lời.

"Cậu trêu đùa với Mai Chi, bây giờ lại còn muốn trêu đùa tôi ư?"

"Đối với Mai Chi, là tình yêu chứ không bao gồm tình dục."

Nghe câu trả lời thốt ra từ miệng cậu ta, Vũ Bình thấy hơi ghê tởm. Không còn tâm trạng ăn trưa nữa, anh đẩy ghế đứng lên. Động tác đột ngột làm anh hơi chóng mặt, lại cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

Trương Khải kéo anh lại, một tay sờ vào vị trí nhạy cảm của anh, đường hoàng chính chính. 

"Thân thể anh thành thật hơn nhiều."

Đến lúc này, Vũ Bình ghê tởm chính bản thân mình. Anh như vậy mà lại thèm muốn thân thể cậu ta. Anh vẫn luôn thèm muốn. Vũ Bình đổ lỗi cho đứa bé, cho những chất kì lạ tiết ra trong cơ thể anh mà anh chẳng nhớ tên.

Anh quay người lại, nghe được tiếng nhạc văng vẳng bên tai, và tiếng thì thầm của Trương Khải. 

"Dù sao cũng chỉ để thỏa mãn thể xác."

Bờ môi ấm nóng của Trương Khải nhanh chóng đặt những nụ hôn nồng nàn trên cổ anh. Vũ Bình cũng không gạt ra, anh để mặc cậu làm những gì cậu muốn.

Thân thể dần dần nóng lên, Vũ Bình cảm thấy không khí trong căn phòng rộng lớn này trở nên ngột ngạt. Hai tay của anh bị Trương Khải tóm lấy. Cậu đẩy anh anh ra sau, khiến hông của anh va vào bàn bếp đau điếng. 

Hai thân thể quấn quít với nhau trên bàn bếp, giống hệt bức tranh treo ở bên cạnh.

Lúc Vũ Bình tỉnh dậy, trời đã xẩm tối. Ánh đèn ngủ lờ mờ rơi trên hàng mi của Trương Khải. Cậu ta nằm kế bên anh, hai cánh tay ôm lấy thâm thể anh. Vũ Bình mở tấm chăn lụa, nhìn xuống bụng đã hơi nhô lên của mình, lo lắng không biết Trương Khải có nhận ra sự khác thường.

Vũ Bình mặc quần áo xong xuôi, Trương Khải cũng thức giấc. Cậu lười biếng nằm dài trên giường, ánh mắt dừng lại ở bụng hơi nhô lên của Vũ Bình. Cơ thể anh cân đối, thậm chí có thể nói là cao lớn cường tráng, vậy mà lại có bụng mỡ, thật kì lạ.

Vũ Bình mở cánh cửa lớn ở phòng ngủ, đang định bước ra ngoài thì nghe thấy Trương Khải mở miệng.

"Để tôi đưa anh về."

"Không cần. Tôi tự bắt xe về." Vũ Bình nói một câu không lạnh không nóng. Anh bước đi trên hàng lang treo đầy tranh của Trương Khải. Lúc đi lên đây anh cũng không để ý đến. Đa phần tranh của cậu đều là màu sắc tươi sáng, Vũ Bình cũng không nhìn ra được trong tranh cậu vẽ những gì, chỉ thấy những đường nét nguệch ngoạc như nét vẽ trẻ con. 

Chỉ duy nhất có bức tranh treo ở đối diện cầu thang là một bức tranh tự họa. Vũ Bình không mất nhiều thời gian để nhận ra trong tranh chính là cậu ta. Bức tranh này được đóng trong một chiếc khung gỗ mỏng. Cả nền bao trùm một màu đen u ám, duy nhất chỉ có Trương Khải đang ngồi trên một chiếc ghế ở chính giữa bức tranh, trên môi nở một nụ cười.

"Thế nào? Đẹp không?"

"Đẹp." Vũ Bình thốt ra trong vô thức.

"Đây là bức tranh đẹp nhất tôi từng vẽ, còn chưa đưa đến bất cứ cuộc triển lãm nào đâu. Ngoài mẹ tôi ra, anh và Mai Chi là hai người duy nhất được chiêm ngưỡng nó."

 Trương Khải nói rồi cười, nhớ đến biểu cảm của Mai Chi lần trước khi cậu cho cô xem bức tranh này, chẳng để ý bóng dáng Vũ Bình đã đi xuống cầu thang, đi ra cửa chính của căn biệt thự.

Lúc ra cổng khu biệt thự, Vũ Bình thấy một chiếc xe lướt qua. Mai Chi mặc một chiếc váy đỏ ngồi trong xe, khuôn mặt con bé rạng rỡ nét cười. Chỉ là một thoáng lướt qua, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lòng Vũ Bình. Không ngờ có một ngày, cả anh và cháu gái lại cùng nằm dưới thân một người. 

Khó khăn lắm mới bắt được xe, do khu biệt thự nằm khá xa trung tâm. Anh phải đi bộ khoảng hơn một cây, mới gặp được một chiếc taxi. Nghĩ đến bữa trưa đang ăn dở của mình, Vũ Bình bắt đầu thấy đói. May mà buổi chiều anh được nghỉ, chứ anh cũng không biết nói với cấp trên như nào.

Vũ Bình về đến nhà của mình. Anh đang tính toán để thuê một căn nhà khác trong khoảng thời gian sinh. Anh sẽ nói với chị và đồng nghiệp là nghỉ phép đi du lịch. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch vô cùng kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro