Chương 3
Một tháng nữa trôi qua, Vũ Bình đã mang thai đến tháng thứ bốn. Bụng của anh nhô ra thành một đường cong mượt mà, mặc áo phông bó sát là có thể nhìn thấy.
Bên kia, Mai Chi như thay đổi hoàn toàn từ khi chuyển đến sống với Trương Khải. Trước đây cô chỉ mặc áo phông và quần bò giản dị, giờ đây thì luôn xúng xính những bộ váy đắt tiền, người lúc nào cũng thơm nức mùi nước hoa. Giá tiền những bộ váy của Mai Chi nhiều khi gấp ba bốn lần một tháng lương của bố mẹ cô. Mai Chi như lột xác trở thành phượng hoàng, thoát khỏi cái ổ gà nuôi cô lớn.
Chị Vũ Bình thấy sắc mặt con gái sắc mặc hồng hào vẫn về thăm nhà thường xuyên thì buông bớt lo lắng. Thậm chí Mai Chi còn trở nên xinh đẹp lộng lấy hơn hồi còn ở nhà. Chị vẫn luôn lo con gái sống ở nhà đó sẽ phải chịu nhiều khổ cực, lấy thân làm trâu làm ngựa, chịu đựng tính khí kì quái của cậu công tử Trương Khải kia.
Bây giờ chị chỉ muốn Trương Khải chán con gái mình càng nhanh càng tốt, giải thoát cho con bé. Để con bé tiếp tục học hành, sau này lấy một tấm chồng tử tế.
Không phải là chị chưa từng nghĩ đến việc Mai Chi sẽ gả cho Trương Khải nhưng chị bỏ ngay mộng tưởng hão huyền, chị chẳng mơ tưởng Mai Chi sẽ bước chân vào được nhà đó. Chị và chồng đều là những kẻ đi làm thuê, không môn đăng hộ đối với bên đó. Cho dù Mai Chi bước vào được bục cửa cao ngất thì cũng sẽ chịu nhiều khổ sở. Là một người mẹ thương con, chị không muốn điều đó.
Vũ Bình dễ dàng nhận ra sự thay đổi chóng mặt của cháu gái. Anh lo lắng nếu Mai Chi lún quá sâu vào vòng xoáy ấy thì chẳng thể nào bước ra được.
Vũ Bình vẫn đi làm và nghỉ ngơi đầy đủ, triệu chứng ốm nghén thì ngày càng mạnh, anh gần phải bắt ép mình ăn mỗi ngày để có thể làm việc.
Cuối tuần Vũ Bình nhận được điện thoại chị gọi đến nhà ăn cơm. Bố mẹ hai người đã mất sớm, là một tay chị Vũ Bình vất vả nuôi anh lớn lên. Hai vợ chồng chị đều là người làm thuê, sống trong một căn hộ chung cư nhỏ ở một tòa nhà cũ. Anh rể là trưởng phòng của một công ty in ấn, còn chị làm cho một xưởng may gần nhà, hai người ăn uống tằn tiện mới có thể cho Mai Chi đi học tại một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng.
Sau khi hết giờ làm, Vũ Bình tắm rửa qua loa rồi đến nhà chị. Chưa bước vào cửa, anh đã nghe thấy những tiếng cười lanh lảnh của Mai Chi vang vọng trong căn nhà.
Vũ Bình bước vào, lên tiếng chào chị và anh rể. Nhìn thấy Mai Chi mặc một bộ quần áo sành điệu ngồi trên sô pha, bên cạnh là Trương Khải mặt mũi lạnh nhạt.
"Cậu, cậu đến rồi. Hôm nay mẹ đã làm món cá cậu thích nhất đấy." Mai Chi nói rồi ra hiệu cho Trương Khải, ý bảo anh chào hỏi.
"Cháu chào cậu."
Vũ Bình nhìn gương mặt của cậu ta vẫn không biểu thị cảm xúc gì. Cảm xúc nơm nớp lo sợ không biết cậu ta có nhận ra mình là người đêm đó không biến mất. Chắc cậu ta đã quên, hoặc chưa từng biết.
"Mau mau vào ăn cơm thôi." Chị Vũ Bình bước ra gọi mọi người vào. Mặc dù mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng gương mặt khắc khổ tần tảo sương gió và dáng người nhỏ thó khiến chị trông như đã qua ngũ tuần.
Ba người cùng tiến vào phòng bếp, ngồi xuống bộ bàn ghế cũ kĩ được lau sạch bong ở chính giữa. Thức ăn dần được chị Vũ Bình và anh rể bê ra, màu sắc vô cùng phong phú. Ba món mặn một món canh, một bữa cơm gia đình đầm ấm.
Nhưng Vũ Bình cũng không có tâm trạng để ăn bữa cơm này. Anh vừa ngửi thấy mùi canh cá thì đã thấy buồn nôn. Một dòng nước chua như trào lên cổ họng. Vũ Bình cố đè nén cảm giác ghê tởm xuống, nhìn ra cửa sổ để phân tâm.
Cảm giác ghê tởm càng ngày càng mãnh liệt, Vũ Bình không thể chịu đựng được nữa. Anh nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, cúi người xuống nôn ọe. Nôn hết cả thức ăn ăn hồi sáng, đến khi chỉ còn dịch dạ dày, Vũ Bình mệt mỏi dựa vào bức tường bên cạnh, một tay ôm bụng, một tay nhấn nút xả. Hiệu quả cách âm của căn nhà cũ này rõ ràng không tốt, bốn người ở phòng bếp vẫn nghe thấy tiếng nôn ọe rõ ràng.
"Bình, chú làm sao vậy?"
Tiếng chị gái lo lắng hỏi ở ngoài, Vũ Bình vực dậy tinh thần, anh đáp lời.
"Em không sao. Chắc là bệnh dạ dày tái phát."
"Chú bị bệnh dạ dày hồi nào sao chị không biết?"
"Chắc tầm ba bốn năm trước rồi." Vũ Bình bịa đại ra một cái cớ, để chị mình khỏi lo lắng. Giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của những người ngồi trên bán ăn.
Bữa cơm tiếp tục, Vũ Bình hiển nhiên không động đến một miếng cá nào mặc dù nó vốn là món yêu thích của anh. Cảm giác buồn nôn chẳng dễ dàng chế áp. Những món dầu mỡ anh cũng không nuốt trôi được, chỉ ăn những thức ăn thanh đạm.
"Chú ăn nhiều vào, sao chỉ gắp rau thế? Dạo này công việc vất vả hay sao mà chú gầy rộc đi thế?"
"Dạo này vào mùa hanh khô, công việc có nhiều."
Vũ Bình không nói dối, gần đây làm việc thật sự vất vả. Thời tiết khô nóng, cháy nổ diễn ra nhiều. Lại thêm nhóc con trong bụng hành hạ, khiến anh không ăn uống được gì nhiều. Người xút cân thấy rõ, cơ bắp cũng giảm đi.
Suốt bữa cơm Trương Khải không nói câu gì. Không hổ danh cậu ấm nhà quyền quý, dáng ăn uống tao nhã mà lịch sự, không giống như Vũ Bình làm việc chân tay, việc ăn uống nhìn phóng khoáng thoải mái.
Mai Chi liên tục gắp đồ ăn vào bát của Trương Khải, cậu cũng không từ chối, chỉ lẳng lặng ăn hết đồ ăn trong bát mình.
Ăn cơm xong xuôi, Vũ Bình muốn rửa bát giúp hai anh chị như mọi lần trước, hai người nhanh chóng từ chối, bảo cậu làm việc mệt mỏi, cứ ngồi nghỉ. Vũ Bình cũng không đôi co, anh ra phòng khách ngồi. Nhìn Mai Chi khéo léo gọt từng miếng táo rồi đưa đến miệng Trương Khải, cậu ta há môi ra rồi nhai miếng táo một cách tao nhã, Vũ Bình hơi nóng mắt không biết vì lí do gì, anh quay đi.
Bố mẹ Mai Chi dọn dẹp xong thì ra ngoài. Hai người vô cùng nhiệt tình, coi Trương Khải như một vị khách quý để tiếp đón, bố ruột Mai Chi thậm chí còn không do dự mở chai rượu quý của mình mời cậu ta uống.
Vũ Bình đương nhiên từ chối, vì bé con nên anh không thể uống đồ uống có cồn. Anh rể Vũ Bình cũng bất ngờ, bình thường Vũ Bình có thể uống rượu rất tốt, chục cốc không sau. Vũ Bình đành lấy bệnh đau dạ dày ra bao che. Còn Trương Khải thì lịch sự uống hết chén này đến chén khác, cho đến khi mặt cậu đỏ bừng.
"Bố. Bố đừng rót nữa, anh Khải không uống được nữa đâu." Mai Chi thấy thế, ngăn cản bố mình.
"Con thì biết cái gì?" Anh rể Vũ Bình cũng đã ngà ngà say, dùng giọng lè nhè nói.
"Em ấy nói đúng. Cháu không uống được nữa đâu ạ." Trương Khải bất ngờ lên tiếng, giọng cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo, có vẻ cậu vẫn chưa say như vẻ ngoài.
Vũ Bình nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, anh đang định đứng dậy đi về. Gần đây anh thường xuyên thèm ngủ, tám tiếng một ngày là không đủ, thường xuyên ngủ gà ngủ gật ở mọi nơi. Thấy anh đi về, Mai Chi và Trương Khải cùng đứng dậy, muốn về chung.
Chị Vũ Bình còn muốn giữ con gái ở lại lâu hơn, nhưng cũng không dám lên tiếng, đành hẹn dịp khác.
Ba người cùng sánh vai nhau đi xuống cửa khu chung cư. Ở đây không có thang máy, nhà anh chị Vũ Bình ở tầng năm là tầng cao nhất, đi bộ xuống dưới cũng coi như là rèn luyện thân thể. Cầu thang ở khu chung cư cũ này đã lâu không được tu sửa, đường đi nhỏ hẹp, ánh sáng lại hơi tù mù.
Vũ Bình đang hơi buồn ngủ không tỉnh táo lắm, bươc hụt một bước, cảm giác trọng tâm mình bị lệch, anh ngã về phía trước. Vũ Bình thầm nghĩ đen đủi quá, hai tay nhanh chóng ôm lấy bụng, chuẩn bị tiếp đất.
Không ngờ là Vũ Bình không ngã xuống đất như anh nghĩ, anh lại ngã vào một vòng tay ấm áp. Trương Khải chịu đựng cả sức nặng của Vũ Bình thì hơi lảo đảo, cố gắng giữ vững trọng tâm.
"Cảm ơn."
Vũ Bình nói rồi nhanh chóng đứng dậy, Trương Khải cũng đáp lại.
"Không có gì."
Vũ Bình nghe câu trả lời chống không của Trương Khải thì cũng không mấy bận tâm. Ba người lại tiếp tục đi xuống sân khu chung cư.
Mai Chi và Trương Khải đợi xe đón, còn Vũ Bình lái xe của mình về. Trước khi lái xe đi, anh không quên chào đứa cháu gái yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro