Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vũ Bình đang mang thai. Bố đứa bé chính là Trương Khải.

Một nhóm sinh viên mỹ thuật đi cắm trại cùng nhau, không ngờ một người lại bị lạc. Đội của Vũ Bình được lệnh tìm kiếm người đó. Cậu sinh viên bị lạc không ai khác chính là Trương Khải.

Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, nếu không nhanh chóng tìm được cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ chết cóng. Vũ Bình và đồng đội quyết định chia nhau ra tìm người.

Bỗng nhân chân Vũ Bình vấp phải một hòn đá, khiến anh lăn xuống bên dưới đồi, mắt cá chân bị sưng lên, không ngờ lại nhìn thấy Trương Khải đang sốt cao ở đó. Thật không may, đúng lúc đó thiết bị liên lạc của anh bị trục trặc. Anh liền ôm lấy Trương Khải, cố gắng không thể để cậu bị hạ thân nhiệt.

Trời càng lúc càng lạnh, Trương Khải sắp rơi vào mê man, Vũ Bình đành phải ra quyết sách cuối cùng. Anh lột hết quần áo của hai người, dùng thân hình cơ bắp rắn rỏi của mình ôm chặt Trương Khải vào lòng.

Trương Khải đầu óc đã không còn tỉnh táo, cảm nhận được một làn da thịt ấm nóng kề cận vào người thì nảy sinh ham muốn. Cậu đè Vũ Bình xuống.

Vũ Bình mặc dù đã sống đến năm ba mươi bảy tuổi, nhưng ở phương diện này thì không có nhiều kinh nghiệm lắm. Anh từ nhỏ đã biết mình là gay, nhưng vẫn chưa từng có một mối tình nào cả.

Bị Trương Khải đè xuống Vũ Bình cũng có chút động tâm. Bề ngoài nhìn Trương Khải trắng trẻo thư sinh, nhưng khi cởi quần áo ra thì cũng có cơ bắp, đặc biệt là dương vật cậu vô cùng lớn. Một người luôn tự tin vào kích cỡ của mình như Vũ Bình mà nhìn thấy Trương Khải cũng cảm thấy đỏ mặt. Nhưng đấy là lúc Vũ Bình chưa biết Trương Khải chính là bạn trai mà cháu gái mình hay nhắc đến. Sau này khi biết chuyện, anh chỉ thiếu nước muốn quên hết đi.

Nhìn gương mặt đẹp trai như tạc của Trương Khải, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi căng mọng, Vũ Bình cũng nổi lên ham muốn giữa miền rừng rú này, quyết định để bản thân buông thả một lần.

Trương Khải không thèm làm dạo đầu, trực tiếp dùng nước bọt của mình bôi xuống chỗ dưới của Vũ Bình. Đỉnh dương vật đã để ở ngoài lỗ hậu.

"Ah..." Ngay khi bị chọt vào, Vũ Bình chỉ cảm thấy một nỗi đau thấu trời, mọi lạnh lẽo dường như được xua tan, chỉ có đau rát ở chỗ đó là dày vò.

Trương Khải không để ý đến cảm nhận của anh, vẫn liên tục ra vào, những cơn đau xót chồng chất nhau.

Chẳng lâu sau dương vật của Trương Khải cắm vào nơi sâu nhất trong anh rồi bắn ra, một dòng tinh dịch ấm áp nóng hổi bao trùm nơi đó, như chảy mãi không ngừng.

Lúc này sung sướng làm Trương Khải tỉnh táo lại, nhìn thấy anh ở dưới thân mình, cậu cũng không bất ngờ lắm. Vũ Bình lúc này đoán chắc cậu là gay, chẳng thề ngờ được là cậu yêu cháu gái mình đến chết đi sống lại.

Ngay sau khi hai người mặc quần áo chỉnh tề, đội của Vũ Bình đã tìm đến nơi, cũng không nhận ra không khí khác thường giữa hai người.

Vũ Bình chỉ coi đó như là một lần buông thả, không ngờ là hai tháng sau, anh phát hiện ra mình có thai.

Bụng anh đau nhói liên tục, hai chân thì như bước trên mây, ăn cái gì là nôn ra cái đó, sức lực yếu đi mấy phần. Anh đành đến bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ thoạt nhìn còn rất trẻ, trên bảng tên đề hai chữ Tô Phương.

Bác sĩ Phương sau khi cho anh làm một loạt các xét nghiệm, mặt không đổi sắc mà nói với anh rằng.

"Anh Vũ, anh có thai rồi!"

Phản ứng đầu tiên của Vũ Bình đương nhiên là ngạc nhiên, anh nghĩ bác sĩ này có vấn đề về đầu óc rồi. Anh rõ ràng là đàn ông con trai, đâu thể nói có là có.

Bác sĩ Phương đã thuyết phục anh rất lâu, còn cho Vũ Bình xem hình siêu âm. Trái tim của Vũ Bình như nổ tung.

Vũ Bình mang thai, con của bạn trai cháu gái.

Vũ Bình cuối cùng cũng tin bác sĩ.

"Vậy làm thế nào để phá thai?"

Nghe câu hỏi của anh bác sĩ Phương vẫn không đổi sắc mặt giải thích cho anh những hạn chế ý khoa và những nguy hiểm tiềm tàng trong cơ thể của Vũ Bình rồi đưa ra kết luận.

Không thể phá thai.

Vũ Bình nghĩ là mình sẽ bị chuyện này làm cho điên mất, nhưng anh lại tiếp nhận nó một cách bình thường.

Sau khi về đến nhà anh chọn cách quên nó đi. Quên đi cả những trận đau nhói và cảm giác ghê tởm trào lên cổ họng mỗi khi ngửi thấy mùi dầu mỡ. Cho đến một tháng sau, bụng anh đã nhô ra và Trương Khải tự tử.

Vũ Bình nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Giấc mơ về đêm xuân của anh và Trương Khải sống động như thật trong đầu anh. Chắc chắn là do buổi sáng gặp lại cậu ta trong trường hợp đặc biệt. Phía dưới anh bất đầu cảm thấy ngứa.

Hai bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc bụng đã nhô ra của mình, anh đưa tay dịch chuyển xuống phía dưới.

Trong quần anh là một mảnh ướt đẫm. Nước không biết từ đâu chảy ra, anh quyết định lột bỏ quần lót và quần ngoài. Xử lí xong việc rồi sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Hai chân Vũ Bình mở lớn trên giường, lộ ra lỗ hậu mới dùng một lần đỏ hồng ướt át phía dưới, Vũ Bình đưa tay xoa nắn những nếp nhăn ở ngoài, phát ra những tiếng ngân nga vui vẻ.

"Ưm...ưm..."

Cảm thấy thời cơ đã đến, khắp người như nóng rực lên, Vũ Bình liền đưa một ngón tay chọc thẳng vào trong.

"Ah...Ưm..."

Những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt trong căn phòng, một ngón tay rồi hai ngón, rồi ba ngón. Chẳng mấy chốc Vũ Bình muốn cho cả bàn tay mình vào trong. Khoái cảm dần dần xâm chiếm. Hình ảnh và xúc cảm của dương vật Trương Khải lại vọng lại. To lớn, nóng hổi, gân guốc.

Vũ Bình thèm khát dương vật Trương Khải ngay lúc này.

"Mau đ*t tôi đi... Mạnh lên...Mau..."

Vũ Bình cũng cảm thấy xấu hổ vì những tiếng rên rỉ của bản thân mình. Bác sĩ Tô đã nói, mang thai khiến cơ thể anh thay đổi. Vũ Bình đổ lỗi cho đứa bé làm anh trở lên dâm đãng.

"Ưm...Ah... Sướng..."

Vũ Bình làm một lúc lâu sau mới lên đỉnh. Dương vật đứng thẳng phía trước phun ra một dòng tinh dịch đậm đặc. Anh kiệt sức ngã xuống giường.

Sáng hôm sau, Vũ Bình đang làm việc thì thấy chị mình gọi điện tới.

"Chị. Có chuyện gì thế?"

"Vũ Bình à? Mai Chi xảy ra chuyện lớn rồi."

Chị của Vũ Bình vừa nói vừa khóc nức nở qua điện thoại.

"Nhà Trương Khải muốn Mai Chi tiếp tục mối quan hệ với cậu ta, dọn đến sống chung. Ban đầu họ đe dọa sẽ làm cho anh rể em mất việc, nhưng nhà mình không sợ. Việc mất thì có thể kiếm được việc khác. Nhưng họ vẫn không buông tha, gây sức ép cho bên trường của Mai Chi, họ muốn đuổi học con bé..."

Vũ Bình chết lặng. Anh biết Mai Chi đã phải cố gắng như nào để vào ngôi trường mỹ thuật danh giá này. Chỉ còn nửa năm nữa thôi là con bé sẽ tốt nghiệp, chỉ còn nửa năm nữa thôi là con bé sẽ hoàn thành ước nguyện.

"Mai Chi đồng ý sống chung với thằng Trương Khải đó rồi." Chị Vũ Bình nhọc nhằn thốt ra những lời cuối cùng, nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc.

Bên này Vũ Bình nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận. Nhà họ có tiền nên ép người quá đáng, như vậy không khác gì cưỡng bức con nhà lành.

"Chị, để em đi nói chuyện với nhà đó!"

"Chị xin chú. Mình đâu thể đấu lại với nhà họ."

"Vậy cứ để Mai Chi sang đó làm người hầu hạ cho thằng ấy sao." Lời Vũ Bình vừa thốt ra miệng, những hình ảnh Trương Khải đè anh xuống lại hiện rõ ràng lên trong đầu, khao khát dương vật của Trương Khải lại như tràn về. Vũ Bình thầm chửi thề, không ngờ mình dâm đãng như vậy.

"Ít nhất thì thằng Trương Khải nó vẫn còn yêu Mai Chi. Mai Chi đã xin chị cứ yên tâm. Nhưng chị nào có thể yên tâm được, thằng đó có thể làm ra chuyện tử tự như thế. Chị lo..."

Chị Vũ Bình ở đầu dây biên kia bỏ ngỏ lại lời nói, tiếng thút thít lại vang lên.

Bên này Vũ Bình đưa tay xuống xoa bụng mình, không biết mình đã tạo ra nghiệt gì. Cả anh và cháu gái đều dính vào cái tên Trương Khải đó. Nếu lúc đó anh giữ mình tỉnh táo hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng thời gian chẳng thể quay trở lại, sự thật là anh đang mang trong mình con của người yêu cháu gái mình tha thiết.

Nghĩ đến đứa cháu gái mình nhìn nó lớn lên, không ngờ bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhớ ngày đó cháu gái khóc thút thít chạy đến nói với mình là quyết định chia tay bạn trai, cắt đứt mọi tình cảm với anh ta, anh đã vui mừng như nào.

Trương Khải trong thành phố này nổi tiếng là cậu ấm ngậm thìa vàng, tính tình khó ưa, nổi tiếng sát gái. Mới học năm ba đại học mà cậu ta đã có một danh sách bạn gái cũ dài hơn cả quyển sách giáo khoa. Cháu gái mình dính vào loại người như vậy, Vũ Bình vẫn luôn lo lắng con bé không dứt ra được. Không ngờ người không dứt ra được lại là Trương Khải.

Nghĩ đến cảnh cháu mình sắp phải quay lại với anh ta, trong lòng Vũ Bình như có một đống lửa lớn. Anh vô cùng lo lắng cho cháu gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro