Chương 15
Bé con được ba tháng, Mai Chi ở bên kia sinh non. Giữa đêm có cuộc gọi đến, Trương Khải gấp gáp gọi cho ông nội, muốn mượn chuyên cơ bay sang bên kia. Vũ Bình dỗ bé con ngủ, trong lòng như phân làm hai nửa. Anh ích kỉ không muốn Trương Khải đi mất, cũng lo lắng không biết Mai Chi có xảy ra chuyện gì không.
Trương Khải chỉ kịp nói vài lời dặn dò, rồi ngay lập tức thay quần áo ra sân bay. Vũ Bình và bé con nằm cùng nhau trên giường, đôi mắt mờ nhòe vì lệ nóng. Anh đâu có yếu đuối như vậy, đường đường là đàn ông con trai, thiếu sự chăm sóc của Trương Khải vài ngày cũng có sao đâu, huống chi bên kia đứa cháu gái mà anh yêu quý đang thập tử nhất sinh. Vũ Bình đổ tội vì sinh bé con mà anh trở lên nữ tính yếu đuối.
Nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ, hôm nay là tròn một trăm ngày của con trai, mà Trương Khải lại không có ở đây. Một mảnh trong tim Vũ Bình lạnh ngắt.
Suốt một đêm Vũ Bình không ngủ được, Trương Khải vẫn chưa gọi điện về, Mai Chi bên kia không biết ra sao. Vũ Bình nghĩ mình cơ thể cường tráng, hông rộng chân to có thể dễ dàng sinh em bé mà vẫn phải chịu đau đớn, huống chi thân hình Mai Chi vô cùng mảnh khảnh, từ bé đến lớn chưa làm chuyện quá sức bao giờ. Sinh con lại đau đớn như vậy...
Bé con thức giấc, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vũ Bình. Anh bé con trai lên, hôm lên hai má phúng phính của con, đặt con vào trong lồng ngực, để bé con tìm đến bầu sữa nóng.
Mười giờ sáng, bé con ăn no rồi lại ngủ say. Vũ Bình mệt mỏi gà gật trên sô pha ngoài phòng khách. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của buổi sáng.
"Thế nào rồi?"
"Sinh chưa?"
"Trai hay gái?"
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của anh chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Vũ Bình lắng tâm nghe những tiếng thở nặng nề của Trương Khải. Tiếng khóc như xé lòng của chị gái phía bên kia sao Vũ Bình có thể không nhận ra. Biết có chuyện chẳng lành, Vũ Bình ngồi gục xuống sô pha, thân hình cao lớn của anh run rẩy từng đợt.
"Đứa bé vừa sinh ra đã không còn thở...Mai Chi vẫn bất tỉnh..."
Từng tiếng nhọc nhằn thốt ra từ miệng Trương Khải, Vũ Bình chết lặng. Trương Khải đã từng nói với anh rằng bác sĩ khuyên Mai Chi không nên sinh đứa bé ra, nhưng con bé cố chấp giữ lại.
Nhìn bé con của mình ngủ say trong nôi, trái tim Vũ Bình như có hàng ngàn mảnh chai cứa vào. Đứa bé của Mai Chi và Trương Khải, con của cháu gái anh đã không còn. Vũ Bình ôm thặt chặt bé con, tội lỗi dâng lên trong lòng vì đã nảy sinh lòng ích kỉ muốn giữ Trương Khải cho riêng mình.
Mai Chi bé bỏng của anh làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau thấu tâm can này. Con bé đang cần Trương Khải hơn bao giờ hết.
Vũ Bình mặc dù không yên lòng, nhưng vẫn phải gửi bé con cho hai vợ chồng bạn mình. Họ vẫn nghĩ là anh đã nhận nuôi một đứa trẻ. Ngay trong chiều hôm đó, anh bay đến đất nước đầy tuyết ở cách mấy nghìn dặm xa xôi.
Vừa đặt chân xuống sân bay, cái lạnh đã ùa vào trong lòng Vũ Bình. Anh đến bệnh viện, thấy chị ruột mình tiều tụy ngồi bên cạnh giường bệnh của Mai Chi, Trương Khải thì mất dạng.
Chị Vũ Bình thấy anh thì không khỏi bất ngờ. Gần như ngay lập tức, chị xà vào lòng em trai mình. Thân hình nhỏ bé nằm trọn trong vòng ôm của người em trai cao lớn. Nước mắt chị cặn khô, chị lo cho Mai Chi nhiều quá.
Trương Khải chẳng mấy chốc quay lại, trên tay là một hộp cơm ấm nóng, cậu đưa đến bên tay mẹ Mai Chi, chị vẫn chưa ăn uống một chút gì kể từ khi Mai Chi trở dạ.
"Cô mau ăn đi."
Mẹ Mai Chi nhận lấy hộp cơm, nói lời cảm ơn nhưng không vội ăn mà đưa cho Vũ Bình, ý muốn anh ăn. Vũ Bình lắc đầu từ chối.
"Em vừa ăn trên máy bay, chị mau ăn đi."
Đến lúc này Trương Khải mới nhận ra sự hiện diện của Vũ Bình trong phòng bệnh. Nhìn Trương Khải chỉ sau một ngày không gặp mà đã gầy ruộc, râu ria mọc ra dưới cằm, mái tóc rối bù trước trán.
Trương Khải kéo tay Vũ Bình ra ngoài hành lang, tỏ ý muốn nói chuyện.
"Con đâu?" Trương Khải hỏi gần như ngay lập tức. Vũ Bình biết cậu vừa phải chịu đựng nỗi đau mất đi một đứa con, dang hai tay ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa trên bờ vai vững chắc của mình.
"Em yên tâm, anh gửi con ở nhà bạn." Vũ Bình trả lời, lại thấy hai vai Trương Khải run run, nước mắt chảy dài ra từ khóe mắt cậu.
"Em đã thấy con bé... Nó nhỏ xíu... Nhưng nhìn rất giống con trai của chúng ta. Cả người con bé tím ngắt... Bác sĩ nói con bé đã mất ngay trong bụng mẹ..." Nghe từng câu chữ lộn xộn kèm lẫn những tiếng nấc của Trương Khải, Vũ Bình cảm thấy trái tim mình vụn vỡ. Anh chỉ im lặng, như một phút mặc niệm cho đứa cháu chẳng thể chào đời của mình, một đứa con của người mà anh yêu.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, mặc kệ những ánh mắt của người lạ đi qua. Cho đến khi nghe tiếng đổ vỡ từ trong phòng truyền ra.
Vũ Bình phản ứng nhanh, anh ngay lập tức xông vào phòng, thấy những mảnh vỡ vụn của lọ hoa dưới đất. Mai Chi đang điên cuồng gào thét điều gì mà anh chẳng thể nghe rõ được.
"Mẹ nói dối, mẹ lừa con..." Mai Chi dường như mất đi sự bình tĩnh, cô đẩy thân hình nhỏ bé của người mẹ khắc khổ ra, hai bàn tay vùng vẫy. Miệng luôn miệng gọi con.
Trương Khải nhìn thấy thế thì cứng đờ, Vũ Bình vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu tiến lên.
Trương Khải tiến đến bên cạnh Mai Chi, dù bị cô đẩy ra vẫn cố gắng ôm cô vào lòng, để đầu cô vùi vào lồng ngực mình.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." Những tiếng xin lỗi thì thầm của Trương Khải chẳng thể xoa dịu Mai Chi. Con bé vẫn tiếp tục gào khóc, không tin vào sự thật nghiệt ngã.
Vũ Bình tiến lên ôm lấy bờ vai chị mình, để chị tựa vào bản thân. Từ khóe mắt của chị, chảy ra những dòng lệ lấp lánh.
Mai Chi khóc đến kiệt sức rồi ngất đi. Sau khi gọi bác sĩ kiểm tra cho cô, thấy không xảy ra vấn đề gì, Trương Khải dẫn Vũ Bình ra ngoài.
Ngoài trời tuyết rơi lớn vô cùng, Trương Khải mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, không ngừng run lên vì cái lạnh của vùng phía Bắc. Hai người sánh vai nhau đi dưới cơn mưa tuyết, Trương Khải không biết lấy đâu ra một chiếc ô màu đen nhỏ, nghiêng hẳn về một bên che cho anh. Bên vai còn lại của cậu phủ đầy tuyết trắng.
Hai người bước vào một quán ăn nhỏ ở cuối đường. Mở cánh cửa kính khung gỗ, bước vào nhà hàng, bên trong vắng lặng nhưng vô cùng ấm cúng. Ở góc nhà còn có một chiếc lò sưởi lớn đốt gỗ. Mùi gỗ cháy nồng lan tỏa khắp căn phòng. Vũ Bình và Trương Khải ngồi xuống chiếc bàn gần cửa kính, gọi hai xuất đồ ăn.
Thức ăn nhanh chóng được bê lên. Nóng hổi và hấp dẫn, Vũ Bình không thể cưỡng lại cơn đói, anh ăn ngấu nghiến thức ăn.
"Có lẽ em không yêu Mai Chi nhiều như em vẫn tưởng."
Thấy Vũ Bình không nói gì, Trương Khải vẫn tiếp tục.
"Từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ rằng, thể xác em thuộc về chính mình, còn trái tim em thuộc về Mai Chi..."
"Nhưng bây giờ nghĩ lại, không biết từ bao giờ, có lẽ thể xác và trái tim em đều thuộc về..."
Vũ Bình không muốn nghe cái tên được thốt ra, anh múc một thìa đồ ăn bón cho Trương Khải, cắt đứt câu nói của cậu. Trương Khải cũng biết cậu đã nói lời không nên nói ra, cắm cúi đầu ăn phần ăn của mình.
Vũ Bình cũng không trở lại bệnh viện, anh trực tiếp ra sân bay bay về nước.
Trương Khải ở lại bên này một tuần. Mai Chi đã xuất viện, hai người tổ chức một tang lễ nho nhỏ cho đứa bé, tìm một mảnh đất đẹp làm nơi yên nghỉ cho con. Mất đi đứa con dường như là dấu chấm hết cho mối quan hệ của Mai Chi và Trương Khải. Hai người lại trở thành người xa lạ.
Mai Chi quyết định không về nước, cô muốn ở lại đây để tiếp tục sự nghiệp học hành. Vợ chồng chị Vũ Bình chỉ có một đứa con gái duy nhất, mặc dù không muốn xa con, vẫn chấp nhận sự lựa chọn của con. Mai Chi muốn ở lại thành phố này, ở lại bên đứa con mà cô đã dứt ruột sinh ra, không để nó cô đơn một mình giữa nơi xa lạ.
Có lẽ vào giờ phút ấy, cả Mai Chi và bố mẹ cô đều không biết, sau này Mai Chi sẽ không rời mảnh đất này đi. Mười năm sau, Mai Chi cưới một người đàn ông bản địa yêu thương cô bằng cả trái tim, dành cả phần đời còn lại của mình ở nơi xứ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro