Chương 12
Trương Khải ra ngoài về thấy Vũ Bình đã ngủ say trong chăn, khuôn mặt hồng rực. Cậu nghĩ là do thời tiết nóng, liền giúp anh bỏ chăn ra. Không ngờ dưới lớp chăn là Vũ Bình không mặc quần áo, lộ ra cơ thể rắn chắc và chiếc bụng căng tròn.
Khắp người Vũ Bình, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, làn da màu mật ong bóng bẩy dường như làm tăng thêm vẻ nam tính. Hai bầu ngực bởi vì mang thai mà sưng to, đầu vú dựng thẳng run rẩy trong không khí. Phần bụng đã qua tám tháng khổng lồ, một đường cong kéo dài từ chân ngực đến tận sát dương vật, đã không còn nhìn thấy cơ bụng sáu múi săn chắc ngày xưa. Dưới chiếc bụng cao là dương vật đã bán cương, kích cỡ cũng không hề nhỏ, mang một màu xanh tím bất thường. Phía dưới hai túi tinh trùng căn phồng, chỉ chờ được giải tỏa.
Thấy chăn được lật ra ngoài, Vũ Bình vô ý xoay người trong lúc ngủ, hai chân dang rộng để lộ lỗ hậu đỏ hồng phía dưới đang không ngừng chảy ra nước, óng ánh trên hai đùi trong, lại làm ướt một mảng ga phía dưới.
Trương Khải cũng không đánh thức Vũ Bình, cậu bế anh lên để nằm trên sô pha, rồi đi lấy một chiếc ga giường mới đến, ném bỏ ga giường có một vết ướt đẫm mờ ám ở chính giữa vào máy giặt.
Vũ Bình vẫn ngủ say không tỉnh dậy, trong cơn mơ màng anh thấy một bàn tay lành lạnh đang xoa nắn dương vật sưng tím của anh. Những ngón tay thon dài, da tay mềm mại có nhiều vết chai vì cầm bút vẽ, mỗi lần chạm vào quy đầu đều làm anh run lên.
Vũ Bình thấy thiếu thốn ở dưới, hai tay vô thức mò xuống lỗ hậu chính mình, xoa xoa bên ngoài. Cảm nhận được một bàn tay đẩy tay mình ra, rồi một ngón tay dài thọc vào bên trong. Vũ Bình thả lỏng mình, hai tay buông thõng.
Trương Khải biết anh vì mang thai mà dục vọng dâng cao, lúc nào cũng muốn làm tình. Nhưng cậu sợ rằng nếu làm quá thường xuyên sẽ có hại cho em bé, đành dùng tay an ủi anh nhiều lần.
Vũ Bình hưởng thụ cảm giác được hầu hạ, sung sướng mà rên lên những tiếng rên rỉ vụn vặt trong cơn mơ màng.
Chẳng bao lâu sau, người Vũ Bình bắt đầu giật giật, tiếng rên rỉ càng lớn. Trương Khải biết anh sắp ra, liền dừng lại, lấy hai tay bịt trên đầu dương vật, để anh ra trên tay mình.
Được phóng thích ra ngoài, Vũ Bình thoải mái hơn một chút, nhưng phía sau vẫn kêu gào muốn được lấp đầy.
"Muốn... muốn đi vệ sinh."
Trương Khải nghe thấy anh nói, hai mắt vẫn nhắm lại, biết anh chưa tỉnh ngủ, cậu liền bế anh lên hướng tới nhà vệ sinh.
Trương Khải đặt anh đứng xuống trước bồn cầu, không ngờ vừa thả tay ra thì hai chân anh mềm uột trượt xuống, cậu liền giữ hai chân bế anh lên, giữ anh trong tư thế xi tè.
Từ dương vật Vũ Bình phun ra một dòng nước màu vàng nhạt, một mùi khai vang lên trong nhà vệ sinh. Trương Khải thấy anh đã giải quyết xong, lau rửa qua loa cho anh rồi bế anh về giường.
Lúc lau đến lỗ hậu, thân thể Vũ Bình lại run lên, Trương Khải không muốn kích thích anh bèn dừng lại, không ngờ anh kéo tay cậu lại, dí vào chỗ đó.
Cậu đã nhịn từ nãy giờ, nhìn thân thể căng tràn hấp dẫn của Vũ Bình mà thèm muốn, giữa hai chân đã độn lên một đống lớn. Lúc này cậu chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, Vũ Bình đã chủ động, cậu cũng không từ chối.
Đôi môi Trương Khải hướng tới hai bờ môi hờ hững của Vũ Bình, không thương tiếc mà vần vò cắn nát. Chiếc lưỡi thuần thục thò vào sâu bên trong hai hàm răng đều tăm tắp, tìm đến đầu lưỡi của anh, quấn quít lấy.
Vũ Bình bị hôn đến khó thở, anh tỉnh lại trong cơn mơ màng. Đôi tay rắn chắc của anh bấu lên vai Trương Khải.
Hai người hôn càng lúc càng say đắm, lửa nhiệt bị thổi bùng. Vũ Bình khó chịu vặn vẹo thân mình, hai tay sờ đến quần dài của Trương Khải, mở thắt lưng của cậu để tuột xuống.
Vũ Bình bị kích thích, trên làm da mật ong nổi lên từng ráng đỏ rực, hai bờ môi của anh sưng lên vì bị cắn nát, mở ra đầy khêu gợi.
"Nhanh... Vào đi..."
Trương Khải đã sớm cương cứng, nghe được anh nói thế thì không còn do dự nữa, mở hai chân anh ra, hai tay đỡ chiếc bụng khổng lồ của anh, nhẹ nhàng dùng dương vật tiến vào.
Lỗ hậu của Vũ Bình chật hẹp và ẩm ướt, làm Trương Khải sướng như muốn điên, cậu muốn đâm vào điên cuồng, nhưng lại sợ làm bé con đau, từng cử động vẫn nhẹ nhàng chậm rãi.
Vũ Bình lay động theo từng nhịp nấc hông của Trương Khải, chiếc bụng lớn vì thì cũng rung động theo. Hai bàn tay anh đặt lên bụng không ngừng vỗ về.
"Ưm... Ah... Đau..."
Bỗng nhiên Vũ Bình nhăn mặt đau đớn, Trương Bình có chút hoảng sợ dừng động tác lại, ân cần hỏi han.
"Anh đau à? Tôi rút ra nhé?"
"Đừng... Ưm... Là đứa bé đá..." Vũ Bình không muốn dương vật ấm áp của Trương Khải rời đi, nhanh chóng giải thích.
Vũ Bình bị đâm đến sướng điên đảo, hai mắt anh trợn lên, lưỡi thè ra mang theo cả nước bọt. Phía trước anh đang trướng như muốn nổ tung.
"Bắn... ưm."
Vũ Bình nói rồi đạt đến cao trào, dương vật to lớn đứng thẳng phái trước phun ra một dòng tinh dịch đậm đặc, lỗ hậu cũng vì sung sướng mà tuôn ra nước không ngừng, hai bầu vú nhô lên trước ngực cũng chảy ra một dòng dịch trắng vàng.
Trương Khải đang ở trong Vũ Bình, bị anh bóp chặt lại, cũng không nhịn được mà rút dương vật ra ngoài. Dương vật cậu to lớn, từng đường gân xanh chạy dọc từ gốc đến ngọn, bắn ra một dòng tinh dịch trên bụng bầu khổng lồ của Trương Khải.
Trương Khải dùng đôi môi ấm áp hôn lên bụng Vũ Bình, cảm nhận được bé con đá mình một cái, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Sau trận hoan ái, Vũ Bình ngủ cả buổi chiều, người đau nhức vô lực, nhưng anh không dám nói cho Trương Khải, sợ cậu biết sẽ tự trách mình.
Buổi tối hôm đó, Trương Khải muốn dẫn Vũ Bình đi ăn tối bên ngoài. Dù sao từ lúc bụng to lớn anh vẫn luôn ở trong nhà, Trương Khải muốn đưa anh ra ngoài cho khuây khỏa.
Trời đã chuyển lạnh, Vũ Bình khó khăn mặc một chiếc áo len bó sát vào, lúc kéo chiếc áo qua bụng bầu, Vũ Bình phải nín thở. Trương Khải thấy anh chật vật liền đến giúp anh. Vũ Bình lạch bạch ra cửa, anh cong người xuống muốn đi giày, lại vì bụng bầu quá lớn không thở với tay đến, chỉ có thể nặng nề ngồi bệt xuống sàn.
Trương Khải mặc quần áo xong, thấy Vũ Bình đang loay hoay không đi được giày, không do dự mà tiến đến, cúi xuống giúp anh. Cậu nhẹ nhàng nhấc đôi chân sưng phồng của Vũ Bình lên, rồi đặt vào đôi giày thể thao đã cũ, giúp anh buộc dây giày, rồi đỡ anh đứng dậy.
Hai người tiến vào thang máy, Vũ Bình nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Trương Khải trong gương thì thấy hơi mất mát. Chỉ vài tháng trước thôi, cơ thể anh còn rắn chắc đầy cơ bắp, mà giờ đây đứng cạnh cậu nhìn anh không khác gì một ông chú trung niên béo bụng.
Trời đã chuyển lạnh, gió thổi từng cơn mơn man mặt của hai người, Vũ Bình khệ nệ trèo lên ghế lái phụ sau khi được Trương Khải mở cửa ra. Trương Khải nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Vũ Bình lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt dán chặt lên những ngọn đèn đường nhấp nháy. Bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió đi tới, một hơi thở ấm áp thổi vào má mình.
Trương Khải chồm người lên giúp Vũ Bình cài dây an toàn. Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, Vũ Bình thậm chí còn nhìn thấy hàng mi dài cong cong của cậu, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch.
Trương Khải không nhận ra được sự thay đổi của Vũ Bình, cậu chăm chú lái xe, chạy một mạch đến nhà hàng sang trọng.
Nhà hàng này nằm khuất trong một con ngách nhỏ, ô tô không thể đi vào. Hai người xuống xe từ đường lớn, chậm rãi thả bộ vào trong. Chiếc bụng lớn làm dáng đi của Vũ Bình có chút không tự nhiên, nhưng để tránh ánh mắt mọi người, anh vẫn cố thẳng lưng, hai tay không dám đặt lên chiếc eo mỏi nhừ.
Trương Khải thấy dáng đi anh nhanh nhẹn mà thẳng người, lại nhìn chiếc bụng cao cao phía trước được áo khoác che phủ, không do dự mà tiến lên, cánh tay thon dài vòng qua cái eo to lớn, bàn tay đặt trên bụng anh xoa xoa.
Vũ Bình hơi bất ngờ về hành động của cậu, nhưng cũng không có đẩy cậu ra. Hai người duy trì một tư thế kì lạ mà tiến vào nhà hàng.
Nhà hàng nhìn từ ngoài thì rất nhỏ, thậm chí không có biển hiệu gì. Sau khi nước qua cánh cửa lớn bằng gỗ, Vũ Bình không khỏi ngẩn người. Hai mắt anh mở to trước không gian rộng lớn thanh nhã ở trong. Những bàn ăn bằng gỗ trầm được ngăn cách với nhau bằng rèm lụa thêu tay tỉ mỉ, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thơm.
Một bữa cơm diễn ra nhanh chóng, Vũ Bình vì thức ăn ngon mà ăn rất nhiều, ngược lại Trương Khải chỉ ăn được một phần nhỏ. Lúc hai người đi về, Vũ Bình vì no mà phải để Trương Khải đỡ, hai người chậm rãi đi bộ dưới trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro