Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bạn đời

"Bố mẹ em sẽ sang Bỉ sống với anh trai em." Tú nói vọng từ trong bếp ra, trong lúc cặm cụi cắt cà rốt và khoai tây thành những miếng đa giác đều nhau.

"Bố mẹ chú vừa sang dịp Tết đúng không?" Minh nằm trên chiếc sô pha ngoài phòng khách xem tivi, tay anh với lấy mấy miếng táo đã được Tú gọt sẵn cho vào trong miệng. Cảm giác giòn tan và vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

"Không, ý là, bố mẹ em sẽ định cư ở đó." Nồi xương hầm sôi sùng sục, Tú vặn lửa nhỏ, nhanh tay thả khoai tây và cà rốt vào.

"Hai cô chú quyết định vậy thật à? Còn bà ngoại chú thì sao?"

"Bà ngoại em nhất quyết không muốn đi. Bác em sẽ đón bà về quê chăm sóc, không để bà ở một mình ở khu tập thể này nữa. Bà nghe cũng đã xuôi xuôi rồi." Những cọng hành lá xanh và mùi tàu được Tú cắt khúc nhỏ để vào trong bát tô, xíu nữa chỉ cần nêm nếm lại chút rồi múc canh nóng vào bát là có thể dọn ra ăn liền.

"Vậy còn chú thì sao?" 

"Em sẽ ở lại..." Tú dừng tay, quay trở lại phòng khách. Cậu ngồi xuống bên cạnh Minh, một bàn tay đặt lên bụng anh.

"...Ở lại với anh, và con".

Bầu không khí như ngưng đọng lại, cả Minh và Tú đều thấy cuộc trò chuyện đang trở lên hơi sến súa. Chính Tú khí nói ra câu này cũng thấy ngại miệng. Không phải Minh chưa từng nghĩ đến việc sẽ là một đôi với Tú. Nhưng việc này nói ra miệng làm anh thấy hơi xấu hổ. Anh đã ba mươi bảy tuổi, đã từng li dị vợ, anh nghĩ anh sẽ chẳng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc nào nữa. Việc đi hẹn hò với Tú, làm tình với Tú, mang thai con Tú, tất cả đều nằm ngoài sự tính toán của anh, anh luôn muốn vứt hết ra sau đầu.

"Anh biết là chú còn trẻ, chú có rất nhiều sự lựa chọn, sai có thể chọn lại. Nhưng anh mong chú hiểu, anh không cần bất cứ sự chịu trách nhiệm nào từ chú, tất cả quyết định là của anh. Chú cũng đừng nghĩ là vì chú mà anh như này hay anh như kia. Tất cả là ở anh."

"Em biết. Nhưng anh Minh, em nghĩ là em muốn xác định một mối quan hệ với anh. Trước kia, em có thể ngủ với bất cứ ai em muốn. Nhưng hiện tại, trong đầu em chỉ có mỗi anh. Anh hiểu thế nghĩa là gì mà đúng không?"

"Anh đã từng nói là anh không hẹn hò với đồng nghiệp. Cái công việc với mấy đồng lương đó em có thể bỏ, như vậy em sẽ không còn là đồng nghiệp với anh. Anh sẽ không còn phải chạm mặt em ở công ty. Lúc anh về đến nhà, anh sẽ thấy em đang chuẩn bị bữa ăn ngon cho anh. Như vậy được không?" Tú tiếp lời, hai mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Minh. Có nét xao động trong đôi mắt nâu của anh, Minh ngồi thẳng dậy khỏi ghế.

"Chú không cần nghỉ việc. Anh không cần chú làm bất cứ thứ gì vì anh cả." Minh xoa bụng, đứa bé đạp vào mạn sườn anh làm anh khó chịu.

"Nhưng đấy là đều em muốn. Em không phải vì anh, mà em vì em. Em ưu tiên cảm xúc cá nhân của em, em làm những đều mà em muốn làm thôi."

Tú thành thật, anh luôn nghĩ cậu làm những điều đó là vì anh, hay vì đứa trẻ. Nhưng sự thật không phả vậy, Tú hiểu bản thân, và cũng hiểu cậu yêu bản thân mình trên hết bất cứ ai. Cậu  luôn làm những gì mà cậu cho là mình muốn và cần thiết. Cậu nhẹ nhàng vòng tay sang phía anh, nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Em muốn sống cùng anh, em muốn anh là bạn đời của em."

"Nghe giống cầu hôn thế?"

"Haha, chắc gần như là vậy."

Minh gật đầu, thay cho lời đồng ý. Hai người là bạn đời, có một đứa con chung, nghe cũng có vẻ được. Anh không suy tính mọi chuyện nữa, có một gia đình nhỏ nghe cũng có vẻ hợp lý với anh.

Tú bắt được tín hiệu đồng ý từ anh, cậu từ từ lại gần, đặt môi mình lên đôi môi của anh, một nụ hôn nhẹ nhàng và từ tốn. Rất lâu sau, hai người mới tách nhau ra.

Nồi canh trên bếp vẫn đang sôi, hương thơm ấp áp lan tỏa khắp nhà.

Kể từ hôm đó, Tú gần như chuyển hết đồ đạc cá nhân vào nhà Minh. Minh đã nghỉ sinh, Tú đi làm, chiều chiều về cùng nhau đi siêu thị và nấu cơm, tối đến đi bộ ngoài công viên.

Sáu giờ chiều, Tú đã về đến nhà Minh. Anh thay đồ chuẩn bị sẵn để đi siêu thị cùng cậu. Anh đã mang thai hơn bảy tháng, cái bụng căng tròn kéo giãn chiếc áo sơ mi, anh khoác thêm chiếc áo gió để mọi người không quá chú ý, kết hợp với quần short và giày thể thao tối màu.

Vừa đến sảnh của khu tập thể, Tú nhìn thấy bà ngoại mình đang đi lên, vác theo hai túi đồ to. Cậu nhanh chóng bước đến đỡ đồ cho bà, miệng hỏi.

"Bà đi đâu thế ạ?"

"Sắp chuyển về quê với chú cháu, nên mọi người trong hội cao tuổi tặng ít quà. Đều là đồ nông sản sạch họ mang từ quê lên cả đấy. Tối hai đứa qua bà ăn cơm nhé." Bà ngoại Tú thốt ra miệng từ hai đứa vô cùng tự nhiên, mỉm cười nhìn Minh đang đứng phía sau.

Bà ngoại Tú nấu một bữa cơm đơn giản, thịt lợn xào củ cải khô, canh măng mực, rau củ quả luộc. Ba bà cháu quây quần quanh chiếc bàn ăn nhỏ.

Bụng Tú đã to, ngồi chiếc ghế đẩu không dựa làm anh không được thoải mái. Bà ngoài đặc biệt lấy cho anh chiếc tựa làm bằng gỗ của mình. 

"Hai đứa là người yêu của nhau hả?" Gắp một miếng măng cho Tú, một miếng cho Minh, bà hỏi.

"Dạ, sao bà biết chúng chau quen nhau?"

"Hahaha, khu tập thể này bé tí, nhà ai có gì bà đều biết hết. Thỉnh thoảng bà vẫn thấy xe mẹ thằng Tú đỗ ở ngoài bãi. Ấy vậy mà nó không phải đến thăm bà, thằng Tú nó đến nhà anh Minh để hẹn hò." Bà ngoại nói rồi cười hiền hậu.

Mặt Minh nóng lên, anh xấu hổ cúi đầu xuống. Dưới gầm bàn, bàn tay Tú đang nắm chặt lấy tay anh.

"Thằng Tú nó còn trẻ con, con đừng chấp em nhé. Hai đứa phải nhường nhịn nhau, vun đắp tình cảm."

Lời dặn dò của bà ngoại Tú treo lửng lơ trong đầu Minh. Đến lúc nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà, anh vẫn nghĩ về nó. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh tan vỡ vì những rạn nứt từ bên trong, anh và vợ lý thân hai năm mới đi đến quyết định ly hôn, không thể hàn gắn. Mối quan hệ của anh và Tú bây giờ mặc dù chưa tiến xa đến mức ràng buộc bởi luật pháp, nhưng đứa bé trong bụng anh lại là một mối ràng buộc vững chắc hơn cả. 

Một đứa con chung của cả hai, không phải của riêng anh. Anh nghĩ mình chỉ nên quan tâm đến hiện tại, tương lai chẳng ai đoán trước được. Hiện tại anh đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ ấm áp, cảm nhập được từng cú đá của đứa trẻ trong bụng. Chàng trai trẻ bạn đời của anh đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn khuya cho anh vì sợ anh đói không ngủ được.

Minh xúc động, mấy thứ hóc môn chiết tiệt trong thời kỳ mang thai tự nhiên làm anh ủy mị như con gái. Trong khi đó anh rõ ràng là một người đàn ông với sự nghiệp thành công. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro