Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dấu hiệu

"Morning anh!"

Tú gặp Minh ngay cửa thang máy, cậu nở một nụ cười công nghiệp để chào sếp của minh. Suốt đêm qua cậu đã suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Minh, một mối quan hệ chấm dứt kể từ khi chưa bắt đầu. Tú quyết định sẽ không quan tâm nữa, coi như là gặp dịp thì chơi, cậu chẳng cần phải quỵ lụy bất cứ ai cả. Từ bây giờ cậu sẽ chú trọng hơn vào công việc.

Minh gật đầu cười mỉm chào Tú. Hai người giữ đúng khoảng cách giữa một người cấp trên và một người cấp dưới. Minh thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã chấm dứt được một quan hệ mà anh sợ mình sẽ lún sâu hơn.

Hai người đứng sát cạnh nhau trong thang máy, Minh nghe rõ mồn một từng hơi thở đều đều của Tú. Cậu thanh niên tay phải cầm một chiếc cặp da, tay trái giữ một cốc cà phê sữa nhỏ. Áo sơ mi và quần âu của cậu đều được là thẳng thắn, trông cậu ra dáng một nhân viên văn phòng.

Đến tầng hai mươi, cửa thang máy mở ra. Minh đi trước, anh chào mọi người một lượt rồi tiến về phòng của mình. Tú chậm rãi đi sau, cậu ngạc nhiên khi thấy chỗ ngồi bên trái mình có một cô bé lạ mặt đang ngồi.

"Thực tập sinh vừa hôm nay đến."

Chị Lê trả lời thắc mắc của cậu ngay lập tức. Cô bé thực tập sinh lí nhí chào cậu bằng chất giọng rụt rè, Tú cũng trò chuyện dăm ba câu hỏi han cô bé mới đến. Nói chuyện một hồi thì ra hai người từng học chung trường cấp ba, thậm chí Thảo còn nhớ mặt Tú vì ngày xưa cậu ở trong đội hát của trường

"Anh Tú ngày xưa là hot boy của trường em đó ạ. Nhiều người thích lắm!"

Mọi người cười ồ lên trêu chọc cậu, Tú chợt nhớ lại hồi cấp ba sôi động của mình, thoáng cái đã qua sáu bảy năm.

"Vậy hồi đó em có thích anh không?" Tú hỏi đùa lại.

Thảo dễ xấu hổ, mặt cô bé đỏ ửng lên. Mái tóc xù màu nâu  và làn da trắng làm cô bé trông xinh xắn như một con búp bê nước ngoài. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng góp lờ trêu chọc cô bé. Sáng thứ hai đầu tuần cả văn phòng thoải mái tràn ngập trong tiếng cười.

Chị Lê đang nhai dở miếng bánh mì ăn sáng thì nhìn thấy bóng dáng sếp mình đứng ngoài cửa phòng. Cô nhai trệu trạo rồi nhanh chóng nuốt xuống, hướng mắt về phía Minh như chờ lệnh.

"Lê vào gặp anh."

Nghe tiếng sếp, bầu không khí trùng xuống hẳn. Lê lấy tập tài liệu đã chuẩn bị trước, nhanh chóng chạy vào phòng sếp báo cáo. Mọi người nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.

Hai tháng thử việc của Tú trôi qua nhanh chóng, cậu đã làm quen được tất cả mọi người trong công ty. Từ cô bé lễ tân ở tầng trệt, đến chị tea lady trong phòng ăn, tất cả mọi người đều  thấy mến một chàng trai trẻ hài hước và tràn đầy sức sống. Tú đã dần quen với nhịp sống khi quay về thành phố cậu sinh ra. Những quán bar pub nổi tiếng cậu đã được bạn bè dẫn đi một lượt, vui hơn cả những gì cậu mong đợi.

Vừa ký hợp đồng làm nhân viên chính thức, Tú đã được sếp giao cho làm dự án đầu tiên với khách hàng. Cậu cặm cụi nghiên cứu và lập kế hoạch suốt một tháng trời, ăn nằm bò toài ở bên văn phòng khách hàng, cuối cùng dự án cũng thành công rực rỡ. Thấy thái độ khen thưởng của sếp, Tú cũng cảm thấy mình có thành tựu.

Dự án thành công, Tú nhận thưởng liền mời mọi người đi ăn thịt nướng, đương nhiên là mời cả sếp Minh. Cậu không nhận ra được sự khác lạ của anh, nhưng Lê thì có. Cô để ý dạo này sếp đến muộn ba ngày liên tiếp. Mặc dù suốt bảy năm làm với Minh, chưa một lần Lê thấy anh đi muộn hai lần liên tiếp. Nhưng cô cũng chẳng liên kết được lý do nào hợp lý dẫn đến sự kiện này.

Tối thứ sáu, mọi người tan ca lúc sáu giờ. Trời mùa đông tối nhanh, Tú lấy xe ra khỏi tòa nhà đã thấy trời tối đen như mực. Cậu nhìn sang phía bên đường, thấy cô bé thực tập sinh đang đứng co ro trong gió rét, rõ ràng là chiếc váy ngắn và quần tất chẳng thể nào đủ ấm cho cái thời tiết này.

Tú vòng xe sang đường, tiến đến trước mặt Thảo, hạ cửa kính xuống.

"Lên xe đi. Anh chở em đến nhà hàng luôn."

"Dạ thôi ạ, em có book xe rồi."

Ban đầu Thảo còn từ chối, vì cô đã đặt xe rồi. Nhưng thấy sự nhiệt tình của Tú, cộng thêm thời tiết này mà đi xe máy cũng làm cô thấy buốt đầu. Cuối cùng cô cũng mở cửa, ngồi vào bên ghế phụ.

"Anh bật tí nhạc nhé!"

Tú hỏi, nhưng không cần sự đồng ý từ Thảo. Chiếc xe cũ này mẹ cậu đã chạy hơn mười năm, mặc dù rất giữ gìn, nhưng mà mọi thứ vẫn nhuốm màu thời gian, cả cách mở nhạc thủ công cũng vậy. Cậu nhìn sang cô bé ngồi co ro bên cạnh. Tú thừa biết Thảo thích mình. Mặc dù cô bé có vẻ nhút nhát nhưng thực ra rất quan tâm đến đồng nghiệp xung quanh, và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu.

Chị Lê đã gợi ý cho cậu một nhà hàng gần công ty. Lái xe khoảng mười phút, cậu và Thảo đã ngồi trong nhà hàng, một vài đồng nghiệp cũng đã đến. Sau khoảng hai mươi phút ngồi chờ, sếp là người đến cuối cùng.

Minh vén rèm cửa bước vào nhà hàng. Tiếng chuông gió ở cửa vang lên leng keng. Anh cởi chiếc áo khoác măng tô dài đến đầu gối của mình nhờ nhân viên treo hộ. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, sắc mặt của anh trông có vẻ nhợt nhạt, trông anh như người vừa ốm dậy.

Minh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tú, đảo mắt nhìn qua cả phòng đã ngồi kín, anh là người đến muộn nhất.

"Sếp đến muộn phải phạt uống 1 ly mới được."

"Haha.. Hôm nay anh lái xe nên không uống được rượu."

Minh cười từ chối, mọi người cũng không vì thế mà mất vui, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Căn phòng nhanh chóng ấm lên nhờ bếp nướng giữa bàn. Cậu nhân viên trẻ thoăn thoắt xếp những đĩa thịt xen lẫn vân nạc mỡ lên bếp nướng.

Một tiếng xèo, miếng thịt được nướng tái một mặt. Bếp nướng bên dưới tỏa ra hơi nóng, các miếng thịt còn lại được xếp kín khay. Lật mặt thêm hai lần, miếng thịt đã chín vừa tới, cậu nhân viên nhanh chóng dùng kéo cắt ra thành từng miếng nhỏ. Miếng thịt bò nướng chín tới, bên ngoài cháy xém màu nâu đẹp mắt, bên trong vẫn còn hồng và mềm mại.

Tú lấy một chiếc lá kim, đặt lên trên một miếng thịt nướng, thêm một lát tỏi và một miếng ớt, chấm vào sốt chấm tự pha theo công thức riêng của quán. Hương vị của miếng thịt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, đi ăn theo gợi ý của chị Lê quả không bao giờ sai.

Trên bàn ăn bắt đầu những câu chuyện nhỏ lẻ về công việc. Dự án lần này thành công ngoài sức tưởng tượng, Tú cũng phải cảm ơn Minh vì những chỉ dẫn ngắn gọn nhưng rất đúng hướng của anh. Nhờ có anh mà cậu đã tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, đoán được ý muốn của bên phía khách hàng.

Gần tám giờ tối, mọi người đã ăn uống no nê. Một vài người đã xin về sớm vì bận việc con nhỏ. Minh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, anh gọi phục vụ đến để thanh toán.

"Bữa này em mời mà!"

Tú giật lấy chiếc bill đang nằm trên tay Minh. Ngón tay của cậu mát lạnh lướt qua mu bàn tay của anh làm anh hơi giật mình. Một cử động chạm rất nhỏ, nhẹ nhàng. Anh cũng không biết là bữa này Minh mời, anh vừa nhận được thông tin bữa ăn từ Lê chiều nay, nên như mọi lần, anh sẽ trả cho nhân viên của mình.

"Để anh trả!"

Minh biết lương của Tú cũng không nhiều, mặc dù có thưởng nhưng bữa ăn này sẽ tốn hết một phần ba tháng lương của cậu. Anh giành phần trả về phía mình.

Minh nhanh như chớp để thẻ của mình kẹp vào bill thanh toán rồi đưa lại cho nhân viên, không đợi Minh nói gì thêm. Cậu không phải là một người quản lý tài chính cá nhân tốt, và cậu chưa bao giờ để bản thân phải bỏ lỡ cuộc chơi nào và cũng không cần ai phải trả tiền hộ cậu. Cậu sẽ tiêu đến đồng tiền cuối cùng mà cậu có, theo chủ nghĩa vì hôm nay chỉ có một lần.

Tan tiệc, mọi người chia tay nhau ai về nhà đấy. Tú cũng lịch sự hỏi Thảo sẽ đi về bằng cách nào. Khi nghe thấy cô bé trả lời sẽ gọi xe về, Tú gật đầu rồi đi thẳng. Dù sao việc tiện đường đi đến chỗ ăn cũng khác với việc đưa về nhà, hỏi địa chỉ nhà người khác để đưa về nghe cũng hơi kỳ, Tú cũng không muốn tỏ ra mình nhiệt tình một cách thái quá.

Tú lái xe chầm chậm trên đường, nhìn thấy một chiếc suv màu đen vụt qua bên trái cậu.

Minh ngồi trong xe, anh khó chịu cởi cúc quần mình. Một tay đặt lên vô lăng, một tay xoa xoa chiếc bụng căng ra của mình. Có lẽ hôm nay anh ăn hơi no quá. Dạo trời bước vào đông, món ăn nào cũng ngon miệng, anh dần dần không kiểm soát chế độ ăn uống nữa. Chất lượng giấc ngủ của anh cũng vô cùng tốt, mỗi sáng anh đều phải đấu tranh mãi mới dậy được khỏi chiếc giường mềm mại và êm ái của mình.

Minh cởi chiếc thắt lưng, bỏ sơ vin chiếc áo sơ mi trắng, vén nó qua chiếc bụng của mình. Chắc có lẽ anh cần siết cân lại.

Lúc về đến nhà, Minh hơi nhức đầu, anh cảm thấy mình không được khỏe, trong dạ dày cũng nhộn nhạo. Anh pha cho mình một tách trà ấm, dự định trong đầu nếu sáng mai vẫn thấy không ổn thì chiều anh sẽ đi khám, vì sáng mai anh đã có một buổi hẹn xem mắt mà mẹ anh thông báo từ đầu tuần.

Buổi hẹn diễn ra không suôn sẻ lắm. Minh ngủ quên cả báo thức, anh bật dậy, thấy đầu mình ong ong lên. Mở tủ để chọn quần áo, xỏ vào chiếc quần yêu thích nhất của mình, Minh không thể nào đóng vừa cúc quần nữa. Mới ba tháng trôi qua, cân nặng anh đã tăng chóng mặt.

Kết quả là Minh để cô gái chờ mười phút. Nhìn thấy anh đến muộn, cô cũng không tỏ ra vẻ khó chịu, vẫn tươi cười chào hỏi anh. Anh đánh giá cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt, quả thật là con nhà gia giáo như mẹ anh nói.

Hai người có khá nhiều điểm chung, nói chuyện với nhau về nhiều chủ đề. Mọi chuyện đều có vẻ trơn mượt cho đến khi cậu phục vụ bê đĩa thịt cừu ra để trên bàn.

Một mùi khó chịu xông thẳng vào mũi Minh, anh thấy mình nôn nao, bụng anh nhộn nhạo. Từ trước đến nay anh cũng không thích ăn thịt cừu, nhưng không đến nỗi phản ứng bài xích đến thế. Minh không thể chịu nổi, anh xin lỗi cô gái, chạy thẳng vào nhà vệ sinh,

Ọe. Minh nôn ra dịch trong suốt. Cái mùi thịt cừu vẫn quanh quẩn bên mũi anh. Mặt anh tái đi, vẻ mệt mỏi lộ rõ.

Lúc quay trở lại bàn, cô gái ân cần hỏi thăm Minh có ổn không. Có lẽ anh không ổn thật, anh cần một ít thuốc tiêu hóa. Minh hỏi nhân viên phục vụ nhà thuốc gần nhất, trả tiền ăn, xin lỗi cô gái anh hẹn rồi đi thẳng tới đó.

"Cho anh một vỉ thuốc tiêu hóa."

"Cho mình hai que thử thai."

Giọng Minh và cô gái bước vào quầy thuốc vang lên cùng một lúc. Cô gái trẻ có vẻ xấu hổ, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt. Cô nhân viên nhà thuốc nhanh nhẹn lấy 1 vỉ thuốc và 2 que thử thai cho vào một túi, rồi đưa cho Minh. Chắc nhân viên tưởng hai người đi chung với nhau vì bước vào cùng lúc, trùng hợp cùng mặc áo sơ mi màu xanh da trời nhìn như cặp đôi.

"Của anh chị, một vỉ thuốc tiêu hóa và hai que thử thai."

Cô gái trẻ nhanh chóng nhắc nhân viên vì sự nhầm lẫn. Cô nhân viên muốn lấy lại gói hàng, nhưng Minh gạt đi, anh nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán cả ba thứ. Trong đầu anh lúc này mọi thứ đang rối tung rối mù. Anh có một nỗi sợ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro