Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh hàng xóm

Ánh đầu chiều chiếu xiên vào căn phòng qua chiếc rèm mỏng, Tú chợt bừng tỉnh giấc. Hai mươi mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay rút cạn sức lực của cậu thanh niên, cậu ngủ một mạch hơn mười tiếng. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc của cậu lơ lửng và trống rỗng.

Việc đầu tiên Tú làm sau khi tỉnh dậy là với lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường. Ba cuộc gọi nhỡ, đều từ mẹ. Cậu phớt lờ, mở trang mạng xã hội ra như một thói quen.

Linh, bạn gái - vừa mới cũ tuần trước - của cậu cập nhật hình ảnh trong chuyến đi đến Lisbon. Cô ấy vẫn xinh đẹp như thường ngày, thậm chí vẫn còn mang chiếc khăn lông cừu cậu đã tiết kiệm tiền làm thêm 1 tuần để tặng vào năm ngoái. Tú nhấn like ảnh, lướt tiếp đến những bài đăng của bạn bè.

Tú chia tay Linh ngay sau khi quyết định sẽ về nước, Tú không muốn định cư ở vùng đất quanh năm trắng xóa tuyết không có ánh sáng mặt trời đó. Tú muốn quay lại quê hương, sống gần cha mẹ, sau ba tháng cầm tấm bằng thạc sĩ mà vẫn chưa xin được việc.

Về nước, bố mẹ Tú đã sắp xếp sẵn công việc cho cậu ở một công ty nước ngoài có tiếng trong thành phố. Mặc dù vậy cậu vẫn phải trải qua 2 vòng phỏng vấn trực tuyến. Công ty danh tiếng, công việc mà bao người mơ ước, mức lương tạm chấp nhận, Tú quyết định đi làm sau một tuần nữa.

Nhưng trước khi bán mình cho tư bản, Tú quyết định tận hưởng những ngày mới quay về thành phố này. Cậu rời khỏi giường, mặc chiếc quần linen màu be và chiếc áo sơ mi màu hồng, chân đi đôi giày thể thao cũ thoải mái. Cậu lấy chìa khóa chiếc xe máy cũ của mẹ, khởi động hồi lâu chiếc xe cọc cạch mới nổ máy, lượn một vòng phố phường.

Dưới những hàng cây cổ thụ xanh ngắt bên đường, Tú chạy xe chậm rãi để tận hưởng những tia nắng ấm áp của mùa thu. Những con đường quen thuộc hồi cấp ba cậu đã đi học, những hàng quán vỉa hè ven đường. Bốn năm rồi Tú mới về quê hương, thông thường mỗi năm bố mẹ đều sang tham gia đình anh tra và cậu. Cái cảm cảm giác thân thuộc y nguyên ngày bé và lần này cậu đã quyết định mình sẽ sống ở nơi đây, quên đi ý định định cư nước ngoài.

Tú lượn lờ qua những góc phố, dừng xe ở một khu tập thể nhuốm đầy màu thời gian. Cậu thanh niên bước từng bức vội vã lên đến tầng hai, trước ngôi nhà có chiếc cửa màu xanh lá.

"Bà ơi!" Tú vừa gõ cửa vừa gọi. Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng xỏ dép và bước chân vội từ trong nhà. 

"Vào đi, bà đang nấu cơm tối rồi, chuẩn bị ăn cơm nhá." Bà ngoại của Tú mở cửa, với nụ cười rạng rỡ và mái đầu bạc phơ, dẫn đứa cháu lâu ngày mới về vào nhà.

Tú nhìn lên chiếc đồng hồ cổ trong nhà, mới bốn rưỡi chiều, bà nội lúc nào cũng vội vã mỗi khi các cháu đến chơi, đến sớm, ăn sớm, về sớm. Người già làm gì cũng sợ muộn.

Căn hộ trong khu tập thể chỉ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông, căn bếp của bà nội bé xíu trong khoảng hành lang hẹp. Tú nhìn bà cặm cụi trong bếp, tự dưng thấy không biết nói gì. Cậu vốn là đứa cháu nghịch ngợm nhất của bà từ bé đến lớn. Các cháu của bà đều đã lớn, có đứa đang đi du học, có đứa sống ở nửa kia của đất nước, cũng có đứa đã định cư cách cả nửa bán cầu. Lâu lâu bà nội lại mới có dịp nấu ăn cho cháu ăn. Bố mẹ Tú đã nhiều lần muốn đón bà về ở cùng, nhưng lần nào bà cũng từ chối. Người già thường trân trọng kỉ niệm, bà không muốn rời xa căn nhà đã gắn bó hơn năm mươi năm với mình.

Vẫn hương vị như thuở nhỏ, thật ra thì Tú thấy bà ngoại mình nấu ăn không ngon lắm, cách món đa phần được nêm nếm theo cách là lạ. Nhưng lâu không ăn, cậu vẫn thích thú với những món ăn cũ. Những câu chuyện nhỏ vụn vặt liên quan đến gia đình. Đến người anh trai ruột vừa tái hôn ở nước ngoài của cậu, bà nội chép miệng:

"Thanh niên bây giờ hở ra là bỏ nhau. Thằng Minh ở tầng ba cũng mới bỏ vợ mấy tháng trước. Chúng nó đẹp đôi thế mà."

"Người trẻ có nhiều sự lựa chọn mà bà. Không vui thì giải tán thôi ạ." Tú nói rồi cười nhăn nhở.

"Phải biết vun đắp giữ gìn thì tình cảm mới bền vững chứ. Như thời ông bà ngày xưa, vợ chồng thì phải nhường nhịn nhau mà sống."

Tú không tranh cãi, cậu biết khác biệt thế hệ không thể một hai câu mà nói xong, tập trung vào những món ăn trên bàn. Ăn cơm xong bà nhất định không cho cậu giúp rửa bát, giục cậu về nhà nhanh không trời tối.

Mới sáu rưỡi, trời còn chưa tối hẳn, Tú chọn một quán rượu nhỏ ngoài trời để ngồi uống. Tú không định uống một mình, cậu rút điện thoại ra định nhắn tin cho thằng bạn thì thấy gương mặt quen thuộc phía xa xa. Anh Minh hàng xóm trong câu chuyện hồi chiều của bà nội đang ngồi cùng một cô gái, trông có vẻ là đi hẹn hò.

Tú nhớ mặt anh Minh là do từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng xuất hiện trong bữa cơm của mình với hình ảnh con nhà người ta. Anh Minh là bạn cùng lớp của anh ruột Tú, hơn cậu mười bốn tuổi. Từ bé đến lớn anh là một học sinh vô cùng xuất sắc, lúc nào cũng đứng đầu trường. Sau khi hoàn thành xong bằng đại học, anh được nhận vào công ty nước ngoài nổi tiếng. Chưa đến bốn mươi tuổi, anh đã là lên đến chức Director. Tình cờ anh cũng làm trong công ty mà bố mẹ cậu sắp xếp công việc.

Thấy cô gái có việc xách túi đi, Tú lại gần bàn của anh, đập vào vai anh.

"Anh Minh à!"

Minh giật mình, ánh mắt thôi nhìn theo bóng dáng của cô gái vừa đi khuất, một buổi xem mắt qua giới thiệu ép đặt từ phía của bố mẹ anh không thành công nữa.

"Tú à, trùng hợp quá gặp chú ở đây."

"Trùng hợp thật, em ngồi nhé." Tú chẳng đợi câu trả lời, cậu tự nhiên ngồi xuống đối diện Minh, nhanh tay rót cho mình một cốc rượu gạo.

Minh hỏi thăm về những năm Tú học ở nước ngoài, về những kiến thức chuyên ngành cậu học được ở trường. Mặc dù cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ của một trường đại học ở nước ngoài, Tú vẫn bị sự hiểu biết và kiến thức của Minh làm choáng ngợp. Minh cũng chính là sếp của cậu ở công ty mới. Nhớ lại hôm phỏng vấn, Minh luôn đặt ra những câu hỏi sát sườn nhất, thẳng vào trọng tâm nhất, làm Tú đôi lúc bối rối.

"Chú hai mươi tư tuổi nhỉ?"

"Em hai mươi ba."

"Trẻ quá, còn nhiều cơ hội để sai"

Tú bật cười, cậu thanh niên trẻ vuốt mái tóc bù xù ngược ra phía sau. Tay cầm cốc rượu nên uống sạch.

Nói chuyện một hồi, bầu không khí xa lạ ngượng ngùng ban đầu dần biến mất. Hai người đàn ông hào sảng ngồi uống rượu trong góc quán.

Minh cảm thấy cảm giác lạ, cuộc gặp gỡ bất ngờ với cậu bé kém hơn chục tuổi làm anh cảm thấy thú vị. Minh vẫn nhớ hồi Tú còn bé, anh hay đến nhà cậu để học bài với anh cậu. Như chỉ mới chớp mắt, cậu bé đó đã ngoài hai mươi tuổi.

Hơn chín giờ tối, tiệc đến lúc tàn. Tú chào tạm biệt Minh để trở về nhà. Đen đủi thay, chiếc xe máy của cậu không chịu nổ máy, cậu chạy ngược vào nhà hàng gửi xe lại, định gọi 1 chiếc taxi để về nhà.

Chiếc suv màu đen đỗ trước mặt, cửa kính mở ra, Minh ngồi trên xe nhìn sang phía này.

"Lên xe đi, anh cho chú đi nhờ về."

"Anh uống rượu mà vẫn lái xe à?" Tú hỏi lại, chần chừ trước khi lên xe.

"Haha.. Có mình chú uống thôi. Mai anh có cuộc hẹn với khách hàng nên anh không uống."

Tú mở cửa, ngồi lên ghế phụ. Cậu không hề nhận ra từ đầu đến cuối Minh chỉ uống nước lọc. Đúng là một người đã đi làm nhiều năm, sành sỏi trên bàn nhậu và bàn đàm phán, không hề khiến người khác nhìn ra mình.

Uống vài ly rượu gạo chả thấm gì so với Tú. Trong những năm tháng ở nước ngoài, cuối tuần nào Tú cũng tụ tập với bạn bè đi uống, cậu đã từng uống rượu đến bất tỉnh trước cửa quán bar ở cuối phố đêm, cậu bạn người nước ngoài khó khăn lắm mới đưa cậu về nhà được.

Minh và Tú đều im lặng, trong xe duy trì một bầu không khí kì lạ. Tú nhìn sang Minh, khuôn mặt sắc nét, đường nét rắn rỏi, một người đàn ông từng trải và quyến rũ. Tú phải công nhận là anh đẹp trai, thành đạt và nhiều người thèm muốn. Trong một giây mê mẩn, cậu lấy tay chạm lên vành tai anh.

"Chú làm gì đấy?" Minh giật mình, anh đang lái vào khúc cua nên không tiện đẩy tay Tú ra. 

Sau câu hỏi của Minh, Tú không những không bỏ tay mà còn sờ đến cần cổ của anh. Bàn tay nóng rực và mềm mại sờ đến đâu, một cảm giác kỳ lạ hiện lên đến đấy.

Minh thấy nóng, anh đẩy tay Tú ra, hạ nhiệt độ trong xe, đỗ xe vào lề đường.

"Tự nhiên em thấy anh quyến rũ thật." Tú thốt ra những lời trong vô thức. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong người cậu có điều gì đó khác. Nhìn cơ ngực nở nang và bắp tay của Minh qua chiếc áo sơ mi bó sát, Tú thấy cổ họng mình hơi khát, phía dưới giữa hai chân nóng lên dần.

Nhân lúc Minh dừng xe vào lề đường, Tú nhoài người sang ghế lái, đặt môi mình lên môi anh. Bất ngờ và mềm mại. Mềm mại thật đấy.

Minh giật nảy mình, anh đẩy cậu ra. Chuyện quái gì đang xảy ra thế. Thằng điên này bị sao vậy.

"Chú bị điên à."

Thấy phản ứng gay gắt của Minh, Tú càng cảm thấy hưng phấn. Giữa hai chân cậu đã dựng lên một cái lều, qua lớp vải nilen nhìn rất rõ ràng.

Minh cũng nhìn thấy, anh nhìn gương mặt non choẹt nhẵn nhụi của Tú, rồi lại nhìn xuống phía dưới quần của cậu, như thể nhìn xuyên qua lớp quần.

Tú chụp lấy bàn tay của Minh, kéo nó đến giữa quần của cậu. Qua lớp vải mỏng, Minh cảm giác được dương vật của Tú phía dưới đang co giật cứng cáp.

"Have sex với em được không?" Tú hỏi thẳng. Cậu thấy Minh quyến rũ và cậu muốn ngủ với anh vào đêm nay.

Hàng nghìn suy nghĩ vụt qua đầu Minh, anh cân nhắc thiệt hơn một hồi, cảm thấy phía dưới của mình đang có một luồng nhiệt dần tụ lại. Anh từng tuổi này rồi, hôm nay mới là lần đầu tiên buông thả.

"Được."

Nghe thấy câu trả lời, Tú lại chồm người qua, lần này cậu cậy mở môi anh, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình quấn quanh trong khoang miệng Minh.

Lâu lắm rồi Minh không làm tình, anh không chủ động, để mặc Tú làm loạn trên mình. Tay Tú vuốt ve từng tấc trên người anh, vuốt đến phần giữa hai chân anh. Minh cảm thấy mình cứng lại, anh cũng muốn.

"Về nhà anh thôi."

Tú rời khỏi môi anh, ngồi lại chỗ, cài dây an toàn vào. Sau mấy giây bình tĩnh, Minh lái xe lao vào màn đêm. Mười phút nữa sẽ đến nhà anh. Rất nhanh thôi cuộc sống của anh sẽ ngoặt sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro