Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 7 & 8


Chương 7

Trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện một luồng sáng, luồng tinh quang từ từ lớn dần rồi trước khi hạ xuống mặt đất, khi đang bao phủ lấy hai con người. Trác Nghiên ôm Hân Đồng trong lòng, nhẹ nhàng đáp xuống hoa viên ở âm ty..do bị thương rất nặng, nên vừa tiếp đất, Trác Nghiên lại sụy xuống ói ra một ngụm máu nữa..

_ Tần Thủy Hoàng chết tiệt...lần này đúng là thương thế không phải nhẹ

Hân Đồng hoảng sợ, đỡ Trác Nghiên ra Vọng Nguyệt đình
_ Cô sao rồi ? Có cần tôi gọi bác sĩ tới hay không ?

Trác Nghiên nhăn mặt, tỏ vẻ rất đau đớn...nhất là vết thương trên vai, mỗi lúc chảy máu một nhiều hơn lòng thầm nghĩ cũng may là thần tiên, nếu không chắc đã bỏ mạng từ lâu rồi
_ Bác sĩ là cái quái gì ? Ở đây bọn ta không có bác sĩ, loại thương thế này chỉ cần đắp thuốc trị thương, bế quan vận công một vài ngày chắc sẽ không sao..nhưng mà ta phải đi gặp Thái Thượng lão quân để nhờ người giúp đỡ

_ Ông ấy ở đâu ? Để tôi cùng cô đi tìm ông ấy

Trác Nghiên lấy tay lau vệt máu trên môi, mệt nhọc cố gắng hít thở từng hơi một..
_ Trước nhất phải đi kiếm Nguyệt lão nương cái đã
_ Nguyệt lão nương là ai ? _ Hân Đồng tròn mắt nhìn Trác Nghiên

_ Là con mụ Nguyệt Lão chết tiệt đó....Nguyệt lão nương, bổn Diêm Vương tới đây
Hân Đồng còn chưa hết ngạc nhiên thì Trác Nghiên đã lại đưa tay vòng qua eo ôm Hân Đồng bay lên không trung, xuyên qua cửu trùng thiên, từ đây nhìn xuống, nhân thế sao mà bé nhỏ quá
_ Wow....ở đây là thiên đường sao ?

Hân Đồng nhìn xung quanh, nơi đây giống với những gì cô tưởng tượng hơn, từ mái ngói, lầu son, thiếp vàng, nhưng cũng có một vài chỗ dường như đã được cách tân theo lối kiến trúc hiện đại
_ Không ngờ thiên đình cũng rất chịu khó nắm bắt xu hướng thời trang của năm nay

_ Thiên đường là của bọn quỷ Tây Dương dựng nên, chúng ta là người Trung Hoa, phải gọi đây là Thiên Đình. Thật chẵng ra sao.. _ Trác Nghiên lại ôm Hân Đồng vào lòng, lần này Hân Đồng không ngại vòng tay quàng qua cổ Trác Nghiên, có vẻ như trong cái khung cảnh lãng mạn này, khó có thể không nãy sinh chút tạp niệm. Trác Nghiên thấy Hân Đồng ôm mình, cứ ngỡ do nơi đây quá cao, hay do ban nãy mình bay quá nhanh mới khiến cô gái kia hoảng sợ nên cố tình bay chầm chậm, ngước mặt xuống, nhìn cái dáng vẻ ngây ngô và nét kinh ngạc, tò mò khi bị sự vật xung quanh hấp dẫn của Hân Đồng, Trác Nghiên bỗng không tự chủ được mà mỉm cười trong vô thức...

'"Chết tiệt ! chẵng lẽ đây chính là số phận ? Không còn cách nào thay đổi hay sao ?"

Chừng năm, bảy phút, Trác Nghiên và Hân Đồng đã ngồi trong phòng khách của Nguyệt Duyên cung, đêm đã khuya, Nguyệt lão có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gương mặt lừ đừ, trang phục dù có cố gắng đến đâu cũng chưa chỉnh tề nên đành để hai người ngồi ngoài ghế sofa uống trà còn bản thân thì trở lại vào trong chỉnh trang y phục đôi chút

"Không biết có phải kiếp trước ta mắc nợ hắn không, sao cứ nữa đêm nữa hôm lại đi đánh thức người ta ?"

Trác Nghiên chờ đợi một lúc, bỗng nhiên nổi giận khi quay qua nhìn Hân Đồng, cô đập chun trà đang uống dở xuống bàn kiếng, quát lớn
_ Nguyệt lão nương, ta có chuyện cần nói với ngươi, mau ra đây cho ta

Nguyệt lão bước ra, dáng vẻ thướt tha, gương mặt đoan trang, cô quay sang cười với Hân Đồng một cái xả giao trước khi nhìn Trác Nghiên, đầy sát khí như muốn lấy mạng người ta
_ Thái Trác Nghiên ! ngươi có biết là ngươi rất phiền hay không ? Tại sao lần nào ngươi cũng tới đây tìm ta vào lúc nữa đêm ? người không ngủ không có nghĩa là ta không biết ngủ, ngày mai ta còn rất nhiều chuyện phải lo, ta làm gì có thời gian rãnh rỗi để đùa giỡn với ngươi ? ngươi thích đùa thì đi tìm người khác mà chọc ghẹo

Trác Nghiên bực bội, nói lớn
_ Ngươi nghĩ là ta muốn tìm ngươi lắm sao ? Nếu ta mà không bị thương, có cho kim ngân châu báu, ta cũng không tới đây

_ Bị thương...? Ai bị thương ?
Nguyệt lão bước tới thêm một bước để nhìn rõ gương mặt trắng bệch của Diêm Vương
_ Bị thương coi bộ không phải nhẹ..._ Nguyệt lão quay sang nhìn Hân Đồng _ Cô giúp tôi đưa cô ấy vào trong

Hân Đồng không dám cải, chỉ gật đầu rồi đỡ Trác Nghiên đi theo Nguyệt lão vào một gian phòng rộng, suốt nãy giờ, cô không thể rời mắt khỏi cô gái này, thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng, thanh khiết đúng là nét của một tiên nhân, nhưng hóa ra truyền thuyết cũng có nhiều chỗ sai, rõ ràng Nguyệt Lão phải là một ông già râu tóc bạc phơ, cớ sao lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tới thế. Nếu tính ra, niên kỉ chắc không hơn Trác Nghiên là mấy

_ Bị thương như vậy mà còn đi tới tận đây, bộ ở Diêm vương phủ không có thuốc cho ngươi trị thương sao ? Chạy đi chạy lại một hồi, chỉ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng

Trác Nghiên nhăn mặt...
_ Chuyện tốt lành này ta phải tính sổ với ngươi và Hằng Nga, nếu không phải hai tuần trước, các ngươi để Ngọc Thố chạy lung tung, chạy đâu không chạy, chạy xuống âm ty, còn tự nó làm nó bị thương, ta thấy tội nghiệp lấy hết thuốc kim thương mang ra băng bó cho nó...làm bây giờ bản thân không có để dùng, ta hỏi mi, tất cả là tại ai ?

Trác Nghiên nói xong, gục mặt, phun ra một ngụm máu nữa...
"Chết tiệt, không lẽ Diêm Vương cũng phải có ngày bị Ngưu Đầu Mã Diện dẫn tới cầu Nại Hà, bắt uống Vong Tình Thang sao"

Nguyệt Lão chợt nhớ ra mọi chuyện, cũng chỉ tại Ngọc Thố ham chơi, bây giờ làm hại người trong tình thế cấp bách, thật bản thân thấy tội mình không nhỏ, Nguyệt Lão cười trừ, bắt đầu nhẹ giọng
_ Thôi được rồi được rồi...để chuộc lỗi bây giờ ngươi cần gì ta cũng đáp ứng

_ Ở đó mà ta còn có tâm tri trách tội ngươi ? Mau mang thuốc tới đây cho ta trị thương trước nếu ngươi không muốn lần đầu tiên từ thưở trời đất tạo thành có một Diêm Vương tự phán tội cho mình dưới âm ty rồi tự mình đi đầu thai chuyển thế...mà ta cũng không biết ta phải phán tội ta như thế nào nữa

Hân Đồng thấy thần trí Trác Nghiên nữa tỉnh nữa mê, bắt đầu lo lắng
_ Cô không sao chứ ? Đừng nói nhảm, đừng làm tôi sợ mà

Trác Nghiên đẩy tay Hân Đồng ra khỏi người mình, lạnh giọng
_ Ta không sao....cô đừng chạm vào ta

Nguyệt Lão bấy giờ mới nhớ ra Hân Đồng không phải người của âm ty càng không phải là tiên nơi thượng giới..
_ Cô gái này...là ai ?

Trác Nghiên trừng mắt, quát
_ Chuyện đó không cần ngươi quản _ Thật lòng Trác Nghiên không muốn Nguyệt Lão biết Hân Đồng với mình có ân duyên sau này có thể trở thành một đôi tình nhân mà nên giai ngẫu

Nguyệt Lão nói cho cùng cũng là người đi se ân duyên trong thiên hạ, vừa liếc nhìn đã nhận ra có gì đó không ổn ở đây, bất chợt nhớ tới lần trước Trác Nghiên tới tìm mình rồi suy nghĩ mông lung một lúc...
_ Ah ta biết rồi...thì ra đây chính là Thái phu nhân, ngưỡng mộ ngưỡng mộ...

Nguyệt Lão dù đang đùa nhưng vẫn tỷ mỹ mà quan sát Hân Đồng, đoạn cầm bàn tay Hân Đồng lên quan sát một lúc thật lâu
_ Đúng là có tướng mạo của hiền thê, nhất định sẽ thành vợ hiền, dâu thảo. Diêm Vương gia, sau này nhất định sẽ có rất nhiều hồng phúc, hiện tại ngươi chưa thể nhận ra nhưng mà sau này, nhất định phải quí trọng người này, tẩu tẩu sẽ thay ngươi mà lo toan rất nhiều việc, nếu không biết quí, lỡ có mất đi sẽ hối hận không kịp

_ Nhiều chuyện _ Trác Nghiên hơi đỏ mặt, cuối đầu xuống nhìn bàn tay nhỏ của Hân Đồng đang tỉ mỉ giúp mình băng vết thương, gương mặt tỏ rõ về dịu dàng, thục đức của một đấng hiền thê, Nguyệt Lão thấy cảnh tượng này lại bội phần khoái chí, cứ vậy mà chọc ghẹo nhưng cũng chính điều này càng thôi thúc nàng phải mau chóng se mối lương duyên cho hai người trở thành một cặp

_ Thái phu nhân, đúng là người vợ hiền, tự tay băng bó vết thương cho Diêm Vương gia, Diêm Vương gia quả là có phúc
_ Cô mà dám làm ta đau...ta sẽ giảm mười năm dương thọ..._ Diêm Vương gia tới lúc này mà còn cứng giọng

_ Được rồi, không làm cô đau, được chưa, vậy giờ cởi áo ra..
Diêm Vương hoảng hồn, gần như sắp nhảy cẩn lên vì ngạc nhiên và mặt đỏ bừng lên không phải vì giận mà vì đang xấu hổ
_ Cái gì ? cởi...cởi áo ra làm chi ?
_ Không cởi áo ra làm sao ta băng bó vết thương cho cô ? Cởi ra nhanh lên đi....tất cả mọi người đều là con gái, có gì mà phải mắc cỡ ?

Hân Đồng đẩy Trác Nghiên ngồi xuống giường, sát cạnh bên tường, cứ vậy mà cương quyết cởi từng cái nút sơ mi ra mặc kệ cái gương mặt từ đỏ chuyển sang tái xanh của Trác Nghiên đang nhìn mình đầy ngỡ ngàng và có chút oán hận...


Vết thương trên người dần dần lộ ra, vết thương rất sâu may mà không thấu tới gân cốt...
Trác Nghiên mặt lúc xanh không còn chút máu, lúc lại đỏ bừng bừng, thật sự chịu không nổi cái cảm giác ngột ngạt này

Tính kéo áo lên một chút, Hân Đồng đã ngăn lại
_ Đừng nhúc nhích .. một hồi ngươi lại bị đau, tới khi đó lại đổ thừa cho ta rồi giảm dương thọ này nọ

Nguyệt Lão chỉ đứng quan sát, tự cảm thấy hai người này rõ có duyên, bản thân suy nghĩ một lúc rồi quay đi đến phòng sổ sách, nàng muốn tự mình xem lại sổ nhân duyên và cũng để hai người họ có chút không gian riêng
"Không nên ở lại đây làm kẻ dư hơi mà"

_ Cô đừng nhúc nhích nữa có được không, bộ muốn vết thương nhiễm trùng cô mới vừa lòng hả dạ sao ? _ Bây giờ Hân Đồng không còn vẻ dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự hung hãn khi hai tay chống nạnh, đứng dậy, quát lớn với gương mặt đầy vẻ tức giận và buộc Trác Nghiên phải ngoan ngoãn nghe theo...

"Đường đường là Diêm Vương gia, sao lại đi sợ một cô gái bình thường vậy chứ ? Thật là thiên lí còn đâu..loạn rồi loạn rồi...loạn hết rồi"

_ Chắc là sẽ đau một chút, ráng chịu đựng đi _ Sát trùng vết thương xong, Hân Đồng lấy băng gạt, băng vết thương mấy vòng thật kĩ lưỡng, thật nhẹ nhàng để tránh làm Trác Nghiên đau nhưng thỉnh thoảng, Trác Nghiên lại rên lên một tiếng khi Hân Đồng có đôi chút mạnh tay _ Xin lỗi, tôi không cố ý

Trác Nghiên len lén nhìn Hân Đồng, gương mặt thật sự rất đẹp, xinh xắn không thua gì một tiểu thần tiên, mỹ lệ, ưu mỹ, nhất là đôi mắt, có chút buồn man mác rõ ràng không thể không làm người nhìn có cảm giác bâng khuâng khó tả

_ Được rồi, cô mặc lại áo vào đi _ Hân Đồng tháo đôi găng tay y tế quăng sang một bên, vừa quay mặt lại đã chạm vào người Trác Nghiên, tự nãy giờ lòng lo lắng nên cứ cố làm cho xong chuyện, bây giờ ngẫm nghĩ lại, bỗng có cảm giác kì lạ vô cùng, làm cho tim cô đập mạnh, cơ thể có chút cảm giác lâng lâng

Trác Nghiên vội mặc lại áo, cô bỏ lại cái áo vest trên giường, chỉ mặc áo sơ mi, cũng không cần phải giữ thể diện hay tỏ ra bảnh bao lúc này nữa. Ngồi tựa lưng vào tường, Trác Nghiên thở dài một tiếng nghe thật não nề...

_ Nghỉ ngơi một chút đi _ Cô nhìn Hân Đồng, nhẹ giọng, dường như chưa bao giờ Trác Nghiên nói chuyện với Hân Đồng dịu dàng tới thế

_ Cũng được....vậy cô cũng ngủ đi
_ Ta sẽ ra ngoài

Trác Nghiên toan đứng dậy thì bị Hân Đồng kéo lại
_ Đều là con gái cả, có gì mà phải ngại, cô cứ ngủ lại đây đi, vết thương của cô chỉ mới vừa băng bó lại, lỡ có gì thì biết tính sao ?

Hân Đồng im lặng trong vài giây, trên mặt lộ một nụ cười dịu dàng, tươi tắn
_ Có một câu tôi muốn nói với cô...ngủ ngon...

Trác Nghiên ngây người một lúc, nhìn cái dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của Hân Đồng nằm ở phần giường bên cạnh, bỗng nở một nụ cười khẽ nói
_ Goodnight, My girl ... _ Từng câu từng chữ, như xuất phát từ tâm, không cách nào khống chế mà lắm khi cả Diêm Vương cũng không biết mình đang nói gì.

========Hết chương 7==========

Chương 8

Diêm Vương đại điện, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường đều có mặt, người lo lắng, kẻ bất an, đi đi lại lại, nôn nóng chờ Diêm Vương trở về. Chuyện ở khu rừng ác quỉ nơi có phong ấn Tần Thủy Hoàng xuất hiện linh quang và trận cuồng phong ác liệt đã lan truyền khắp nơi trong quỷ giới, giờ phút này Diêm Vương lại biến mất tăm, khiến cả bọn vô cùng lo lắng nhưng ngoài việc ngồi đợi bọn họ thật chẵng biết phải làm gì

_ Hay là lần sau chúng ta cũng bắt chước người phàm, trang bị mỗi người một cái điện thoại di động để mang theo bên mình phòng khi hữu sự

Dù là một ý không mới lắm nhưng tới bây giờ, đám người âm ty mới cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của chiếc điện thoại tới mức nào..dù sao nó cũng cần thiết lắm..
Trác Nghiên trở lại âm ty, đúng lúc các bằng hữu đang tụ tập đứng ngồi không yên nơi đại điện rõ ràng có ý đợi cô trở về...
_ Sao mọi người ở đây đông vậy ? đã không còn sớm nữa, sao không về phòng nghỉ ngơi đi

Mã Lập Thiên thấy Trác Nghiên, tự biết mình có lỗi, nên vội chạy tới, trước thấy Trác Nghiên không sao, sau mới hỏi bằng vẻ mặt thành khẩn
_ Trác Nghiên, cô về thì tốt quá, Hân Đồng, Hân Đồng có sao không ?

_ Con ngựa chết tiệt này, ta vì ngươi mà suýt nữa bỏ mạng, ngươi gặp ta không biết hối lỗi mà chỉ biết hỏi tới nữ nhân, không lẽ bằng hữu mấy trăm năm không bằng một đứa con gái ?
_ Ta biết ta không đúng, ta thật sự cám ơn cô đã có lòng quan tâm

Trác Nghiên suy nghĩ trong đầu, lần này nhất định phải phạt hắn thật nặng, giao cho hắn công việc càng nhiều càng tốt, để coi làm sao còn thời gian mà đi hẹn hò với Hân Đồng...
_ không cần ngươi phải cảm ơn...cũng không cần ngươi xin lỗi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa

_ Cô đánh một trận với Tần Thủy Hoàng, có bị thương ở đâu không ? _ Giọng Mã Lập Thiên có chút lo lắng khi thấy vết máu trên áo Trác Nghiên
_ Bị thương thì có bị thương nhưng không có gì nghiêm trọng

Ngưu Thiên Hành quan sát thái độ, bước đi có phần mệt nhọc của Trác Nghiên, liền nghiêm giọng...
_ Trác Nghiên, xem ra vết thương lần này không phải nhẹ

Diêm Vương gia vốn biết Ngưu Thiên Hành là người tỉ mĩ, không gì có thể qua được pháp nhãn của y nên cũng không quanh co làm gì
_ Chỉ bị thương một chút ở vai, nhưng lần này ta bị tổn hao nguyên khí, lần này trở về âm ty cốt ý muốn nhờ mọi người giúp ta một tay lo chuyện âm phủ, Mã Lập Thiên, anh tạm thời thay thế vị trí của ta, ta muốn lên tìm Thái Thượng Lão Quân gia gia để nhờ người giúp đỡ

_ cái gì ? Tôi tạm thời thay vị trí của cô ? _ Mã Lập Thiên thất thiểu nói vì trong tâm đang có suy tính đợi Trác Nghiên đi khỏi sẽ vội lên nhân gian tìm kiếm Hân Đồng để hỏi thăm và tận tình chăm sóc...chưa gì đã phải gánh một trách nhiệm nặng nề, thử hỏi từ nay có thể đi đâu...

_ Sao vậy ? _ Trác Nghiên hiểu rõ lí do nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị, nhìn y _ Ngươi muốn kháng chỉ ?
_ Tuyệt đối không phải, tôi không có ý này, chuyện Diêm vương gia giao, dĩ nhiên tôi phải phục tùng, nhất nhất nghe theo, cô cứ an tâm mà đi dưỡng thương, mọi chuyên ở đây, đã có chúng tôi lo liệu

Trong số tất cả mọi người ở đây, dường như chỉ có Bạch Vô Thường là nhận ra Trác Nghiên có đôi chút khác thường, lòng thầm hỏi lẽ nào cô đã rơi vào chữ tình của chốn nhân gian ? nếu không, hà cớ gì cứ phải ép Mã Lập Thiên tới thế. Còn Mã Lập Thiên cũng thật là một kẻ ngốc, không lẽ nào Bạch Vô Thường lại đi nói với hắn là hắn đang phải đối mặt với chuyện sẽ đi dành người yêu với Diêm Vương gia ?

_ Trác Nghiên, vậy rốt cuộc, Tần Thùy Hoàng có âm mưu gì ? _ Ngưu Thiên Hành vốn rất tỉnh táo, sáng suốt suy nghĩ từng chút một, lần này y dám khẳng định Tần Thủy Hoàng đang chủ tâm cho một âm mưu rất lớ

_ Ta cũng không rõ, có lẽ hắn đã bị phong ấn quá lâu nên bây giờ đã có ý muốn trốn chạy ... nhưng dù sao chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng, tăng cường đề cao cảnh giới quanh rừng, nhất là cửa động...sau đó...

_ Sau đó thế nào ?

_ Sau đó nếu không có gì trở ngại thì tới nhân gian tìm chị dâu cho ta nhờ .. hahaa _ Trác Nghiên biết rõ đám người này lúc nào cũng chỉ lo công việc nên nhân dịp này lại bày trò chọc ghẹo cho vui
_ Trác Nghiên, cô đúng là loại trời có sập xuống cũng mang ra đùa được, nhưng ta không hiểu vì sao Tần Thủy hoàng lại có thể bắt được Chung Hân Đồng ?

_ Chuyện đó ta cũng không rõ, nhưng ta đã đưa cô gái đó về nhân gian, Tần Thủy Hoàng lúc trước đã hút được một phần nguyên thần của Hân Đồng, ta sợ hẵn sẽ lại tới gây bất lợi cho cô ấy, để ngừa chuyện không hay, ta đã dùng pháp thuật để bảo hộ không cho ma quỷ tới gần, nhưng ngày mai, các người cũng giúp ta phái thêm bốn hộ vệ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô gái đó, khi có chuyện, lập tức có thể ứng cứu

_ Được rồi, cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi
Trác Nghiên khẽ gật đầu, vươn vai ngáp một cái đầy mệt mỏi
_ Cũng khuya rồi, các ngươi cũng về ngủ đi...tan hợp

Trác Nghiên về phòng, nằm ngủ một giấc thật say trong giấc mơ vẫn còn đang nở một nụ cười thật hạnh phúc

--

Chung Hân Đồng đã nằm trên giường hơn cả tiếng mà cũng không thể nào chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì khung cảnh người ấy xuất hiện cứu cô trong cơn nguy khốn lại hiện ra, phảng phất đâu đó một dư vị ngọt ngào đến khó tả, không biết đó là điều gì, chỉ biết cô chưa từng bắt gặp ở bất kì ai

Nghĩ tới đây, bất giác tâm lại rung động, cảm giác nhớ nhung đặc biệt dâng trào, tự hi vọng thời gian quay trở lại để có thể gần gủi người ấy nhiều hơn..

Thế nhưng...không được, người ấy vốn là Diêm Vương gia, dù thân thể có bình thường, thanh tú phi phàm tới đâu cũng là tiên nhân, mà quan trọng nhất, Diêm Vương gia lại là con gái, cho dù miễn cưỡng có thể yêu Diêm Vương nhưng làm sao có thể làm vợ của một cô gái được. Mà nếu có được, thì làm sao có thể mãi mãi bên nhau. Âm dương hữu biệt, đâu thể ở cùng một chỗ, không lẽ ... phải đợi ta xuống tới đó mới có được hạnh phúc đoàn viên không bao giờ xa cách...

Mà cũng không được, cứ phải đợi tới khi mình chết, tới lúc đó đã thành một bà già, bảy tám mươi tuổi, Diêm Vương sao lại đi yêu một bà già xấu xí kia chứ

Hân Đồng càng nghĩ càng xa, tới cuối cùng còn nghĩ tới cảnh mình sẽ sinh con cho nhà họ Thái rồi tự đánh vô đầu mình mấy cái " cái gì vậy..suy nghĩ đi đâu vậy chứ ? Sinh con ? haha...con gái với con gái cũng có thể có con sao ? Chung Hân Đồng ơi là Chung Hân Đồng, mày điên mất rồi. Nghĩ tới những chuyện này để làm chi ? Ngày mai còn phải đi học nữa, mau ngủ đi"

Đáng tiếc cho dù tự ép mình không nghĩ hay chống chế tới đâu thì trong thâm tâm cũng đã thầm định ước, chính kiếp này Hân Đồng phải cùng Trác Nghiên trở thành một đôi.
Dưới âm ty, Trác Nghiên cũng không thể ép mình ngơi nghĩ, cứ mãi nhớ tới gương mặt thánh thiện của ai kia khi đang chìm trong giấc ngủ say...
"Ánh mắt đó...gương mặt đó..."

Giơ một tay lên khẽ chạm vào không khí, trước mặt là cô gái trong trí nhớ của Diêm Vương gia, ôn nhu, khả ái, thanh khiết thoát tục với đôi mắt buồn đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó

_ Cô gái này thật sự rất đẹp...nhưng mà....có hơi mập một chút _ Trác Nghiên nhắm mắt lại, mỉm cười thật khờ _ Không phải con gái trên đời đều muốn giảm cân sao ? cô gái này thì khác, nhưng ta không thích dạng con gái gầy quá, cô gái này rất có cá tính, lại xinh đẹp, khả ái vừa có nét ngây thơ...thật sự là rất hợp với ý ta...ủa, mà ta để ý tới những điều đó để làm chi ?

Lẫm bẫm một mình một lúc, Trác Nghiên lại nhìn lên bầu trời, ngu ngơ nhận ra trên nền trời không chút ánh sáng đó cũng có hình ảnh của Hân Đồng

_ Đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn đó nếu được hôn lên một cái thì sẽ thế nào ta ?

Trác Nghiên lại nhắm mắt lại, hướng về nơi có hình ảnh của Hân Đồng rồi hôn nhẹ một cái vào trong không khí, may mà không có ai nhìn thấy, nếu không chắc sẽ nói Diêm Vương gia thật sự có vấn đề

_Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại đi _ Trác Nghiên tự mình tát mình mấy cái _ ta điên thật rồi, nãy giờ ta đang suy nghĩ gì vậy chứ ? Ta thật sự đã điên mất rồi....

====Hết chương 8======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: