Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 5 & 6


Chương 5

Sơn động sâu hun hút, càng vào trong, càng trở nên lạnh giá, dường như đã rất nhiều năm, nơi đây không hề có ánh sáng lọt vào, tiếng động duy nhất vọng lại từ xa là tiếng nước từ trên trần động nhỏ xuống, chậm tới mức cho dù có cũng chỉ khiến nơi đây tăng thêm sự tỉnh lặng, âm u. Càng tiến sâu vào trong, sự tự tin cũng như dũng khí của Hân Đồng ngày càng thu hẹp thế nhưng cô cũng không thể tự chủ, đôi chân không nghe lời vẫn cứ tiến lên, vừa sợ hãi vừa tò mò, hiếu kì xem chuyện gì đang đợi mình phía trước

"Có thể phía trước là một thế ngoại đào viên, cũng có thể là một khoảng không rộng lớn, hay thật ra không có thứ gì ..vậy rốt cục, hang động này sẽ thông tới đâu ? "

Thoạt nhìn quanh, hang động này dường như không phải tự nhiên mà có, rõ ràng có bàn tay của ai đó tạo nên. Phía trên động có đôi vết nức để ánh trăng có thể len lỏi vào trong, màu bạc của ánh trăng hòa vào không gian tỉnh lặn, cũng đủ tạo nên một cảnh tượng kì bí, ôn nhu hòa hợp, khiến người nhạy cảm có thể ngây ngất tâm hồn.

Hân Đồng chính là bị cái vẽ mỹ lệ của cảnh sắc nơi đây hấp dẫn, nhưng đi thêm một đoạn, cảnh sắc nên thơ kia bỗng tan biến, bốn phía chỉ còn lại màn đêm hắc ám, lạnh lẽo đáng sợ, trong đêm cũng vang lên thanh âm dữ dội nghe lạnh buốt "ha ha ha ha.... không ngờ trăm năm sau lại có người dám xông vào đây"

Thạch Động bỗng rung lên, bất giác có một trận cuồng phong lao tới, thổi những tản đá to bay về phía Hân Đồng, trong cơn hoảng loạn, cô gái trẻ không biết làm gì khác ngoài ngồi xuống ôm đầu sợ hãi, nhưng viên ngọc trên người cô đúng lúc phát sáng, đại châu rung lên dữ dội khiến cho cơn địa chấn dần dần tan biến, một lúc sau, ánh hào quang của viên ngọc bao phủ lấy Hân Đồng tạo nên một màn bảo vệ, dù là đá trời hay sấm sét, nước, lửa cũng không thể xâm nhập vào trong

Hân Đồng tới lúc này mới dám từ từ mở mắt, cảm thấy nguy hiểm đã phần nào qua đi, trước mắt cô, hơn trăm ngàn tảng đá lên đang dừng lại trong không trung, bao quanh lấy cô nhưng nhờ luồng sáng màu xanh kia chặn lại, đích thật đây mới là một kì quan

Một giọng nam lạnh lùng đầy âm khí cất lên làm Hân Đồng rợn cả người phải lui lại mấy bước
_ Ta rất lâu rồi mới lại thấy người sống vào đây, hôm nay thật sự là rất vui hahaha

_ Ngươi bị nhốt ở chỗ này sao ? Đã bị nhốt ở đây mấy trăm năm rồi àh ? _ Hân Đồng vẫn không biết sống chết là gì, không quay đầu bỏ chạy mà đứng đó hỏi ngược lại kẻ bị nhốt trong động
_ Đúng, đã mấy trăm năm rồi, ta đã bị phong ở đây mấy trăm năm rồi...

Hình hài một người đàn ông dần dần hiện ra trước mắt, nhưng cũng chỉ ẩn hiện sau lớp đá lạnh lẽo vô tri. Người đàn ông ngửa mặt lên trời, cười thành tiếng, rồi bỗng chốc, thanh âm dừng lại, đôi mắt chợt biến thành màu đỏ, lộ rõ sự tà ác bên trong

_ Ngươi đến thật đúng lúc...ngay lúc ta đang đói ...là ngươi tự dẫn xác tới đây
Hân Đồng tự có ý thức phải bước lui ra sau trên tay nắm chặt viên ngọc Mã Lập Thiên đã tặng
_ Vậy ngươi muốn sao...
_ Haha...đương nhiên là hấp thụ toàn bộ tinh khí của ngươi sau đó ăn thịt đã mấy trăm năm ta chưa được nếm vị của người sống rồi...hahha

Hân Đồng bị ép, lui tới sát chân tường, trong tâm thầm sợ hãi " Oh...My God....chuyện gì đây "

...

Diêm Vương gia trở về âm ty lo làm công việc, không hiểu sao hôm nay người chết đặc biệt nhiều, bỗng, Ngưu Thiên Hành vào điện, thấy Diêm Vương gia gương mặt nghiêm nghị trên tay cầm bút đang phê duyệt gì đó vào sổ sinh tử mà lòng hơi lo lắng...dạo này Diêm Vương lúc nào cũng có vẻ không vui

_ Diêm Vương đại gia, vợ tôi đã không sao, bây giờ tôi có thể trở lại làm việc, danh sách của người chết hôm nay đâu ? cô có thể đưa lại cho tôi được rồi

Trác Nghiên ngẩng mặt lên, mỉm cười, bình thản nói
_ Vợ bệnh dĩ nhiên cần chồng ở cạnh bên chăm sóc, làm nũng mới hả lòng hả dạ, anh cứ về ở cạnh chị nhà đi, việc ở đây tôi đã giao cho Tiểu Mã với Tiểu Bạch làm rồi

Ngưu Thiên Hành vốn xưa nay nổi tiếng là người nghiêm khắc và rất nguyên tắc nên cảm thấy chuyện này không hay cho lắm
_ Như vậy có phần không hợp với nguyên tắc...

_ Nguyên tắc là do chúng ta đặt ra, khi cần cũng nên uyển chuyển mà bỏ sang một bên, nhưng mà ông anh thì lại khác, bây giờ cùng chị dâu, mau chóng sinh năm mười đứa tiểu Ngưu để cho nơi đây nhộn nhịp một chút, anh không thấy chốn địa phủ này quá là nhàm chán hay sao ?

Ngưu Thiên Hành dù có nghiêm nghị nhưng nghe nói tới việc này cũng có chút đỏ mặt
_ Trác Nghiên, cô là con gái, nên ăn nói nhã nhặn một chút...đừng lúc nào cũng...nghĩ gì nói đó như vậy không tốt lắm đâu

_ Được rồi được rồi...anh mau mau về nhà với vợ đi...tôi còn phải làm việc nữa
Ngưu Thiên Hành thở dài một tiếng miễn cưỡng mà cáo lui

_ Nam nữ trong thiên hạ dường như điều như vậy cả, khi yêu không ai muốn xa rời người mình yêu ... hà cớ gì ông trời lại không sắp đặt cho ta một mối lương duyên chứ ? _ Trác Nghiên nhìn theo bóng Ngưu Thiên Hành, buồn bã mà cảm thán một câu như ai oán... làm Diêm Vương gia, có thể quyết định sinh tử trong thiên hạ, nắm sự sống chết trong lòng bàn tay, vậy mà lại không thể tự quyết số phận của mình, thật sự là rất đau thương...

Đương nghĩ tới chuyện của Mã Lập Thiên, Trác Nghiên biết hắn và Hân Đồng có qua lại nhưng cũng không có ý ngăn cản, trước là nể mặt người bạn tốt, hắn có người trong mộng, lẽ nào cô lại một hai ngăn cấm ? sau, nghĩ đi nghĩ lại, nếu Hân Đồng với Mã Lập Thiên yêu nhau thì lời nguyền của mình và Hân Đồng có thể vì đó mà thay đổi, không phải là tốt lắm sao ? Nghĩ tới đây, tâm tính bổng trở nên thoải mái, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười khoái trá... dẫu biết người và tiên khác biệt, trước sau gì cô gái kia cũng sẽ chết mà thôi, nên chỉ cần tránh được cô gái đó vài chục năm, đã là quá đủ

Buổi tối, nhân lúc cao hứng, Trác Nghiên ngồi trong hoa viên, một mình dùng bữa tối, có rượu ngon, có thức ăn ngon, cảnh xung quanh cũng trở nên tươi đẹp lạ thường. Dùng đôi đũa bạc gấp một miếng thức ăn cho vào miệng, khẩu vị của Diêm Vương gia hôm nay đặc biệt tốt hơn có thể cảm nhận được vị tươi của cá và ngửi được cả mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng...

_ Thật đáng tiếc, hôm nay không có ai để cùng uống vài li..

Đang lúc cao hứng, chợt bên ngoài có tiếng vọng vào ....

Bên ngoài, đúng là có một cụ bà đang bị quan binh giữ lại không cho vào hoa viên còn làm khó dễ chuyện bà dám tự ý xông vào âm phủ. Thấy Diêm Vương gia đi tới, đám quan binh vội cuối xuống thi lễ cung kính " Diêm Vương gia"

Trác Nghiên nghiêm giọng hỏi
_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

Quan binh vội phân trần vì sợ liên lụy
_ Bẩm Diêm Vương, bà cụ này không biết từ đâu tới một hai muốn vào trong tìm Mã sứ giả

Trác Nghiên hơi chau mày, đưa tay đỡ cụ bà đứng dậy
_ Bà đứng dậy trước đi
_ Đa tạ Diêm Vương gia, tôi nhất định phải gặp được Mã sứ giả..

_ Mã sứ giả đã đi tới nhân gian, bà tìm anh ấy có chuyện gì quan trọng ?
_ Lão thấy ánh sáng tinh quang của hắn phát ra từ khu rừng ma, ta sợ hắn gặp chuyện nên vội tới đây xem hắn có ở địa phủ hay không

Trác Nghiên nhất thời choáng váng
_ Khu rừng đó là cấm địa vốn không được tự ý vào trong, sao hắn lại bị kẹt trong đó ? Không được, ta phải lên đó một chuyến coi sao...

Dứt lời, Diêm Vương gia cưỡi gió bay lên nhân giới, phần lo lắng bất an, không thể suy nghĩ quá nhiều, càng không nhớ tới chuyện Mã Lập Thiên đã tặng Hân Đồng viên ngọc tinh quang của hắn. Cho dù thế nào cũng không thể bỏ mặc bằng hữu không lo...

======hết chương 5=======

Chương sáu

Người đàn ông đi lần theo vách đá dần dần tiếp cận Hân Đồng, tình huống trước mắt rõ là nguy cấp, Hân Đồng không biết làm gì khác ngoài chuyện nắm chặt viên ngọc trong tay, mong viên ngọc trong thời khắc quan trọng này phát huy hết công lực. Đúng lúc này, viên ngọc lần nữa phát sáng, quần tinh quang bao trọn lấy cả thân người Hân Đồng, tựa hồ như một lá chắn bảo vệ, ma quỉ không thể tới gần

Người đàn ông thấy vậy càng cười khoái chí
_ Hahaha... mi có cả viên ngọc châu hộ thể, trừ tà nữa sao ? Quả là không đơn giản...

Ma chảo vừa phát ra, gặp vòng tinh quang lập tức bị đánh bại, tan ra thành nhìu mãnh đá vụn, Hân Đồng hoảng sợ, chỉ biết cuối xuống, ôm người bật khóc. Người đàn ông kia gặp khó không lui, đã vậy còn thêm phần hứng chí, quyết tâm phải bắt cho được Hân Đồng, biết chắc vòng tinh quang này không thể giữ được lâu, bởi công lực của người tạo nên cũng còn nhiều hạn chế

_ Hay...hay lắm, ta đợi đã mấy ngàn năm, mới có được cơ hội này, nay may mắn cho ta gặp được kẻ có giữ hạt nguyên thần định khí, chỉ cần ta đem nguyên thân nuốt vào, công lực tự động tăng thêm gấp bội...là kẻ nào đã trao nó cho ngươi ?

Hân Đồng cố nắm hạt ngọc trong tay, không dám buông ra cũng không mở miệng được...lúc này cô thật sự biết sợ rồi
Người đàn ông trong vách đá suy nghĩ một lúc...
_ Ánh sáng tinh quang này đích thật là của âm ty..rõ là không đơn giản...

Người đàn ông vươn cánh tay ra khỏi vách đá, dùng công lực ngàn năm của mình từ từ bóp mạnh vào quả bóng tinh quang đang bao bọc quanh thân thể Hân Đồng. Tinh Quang mấy trăm năm của Mã Lập Thiên, dù là tiên cũng không thể so với đạo hạnh ngàn năm của người bị phong ấn, chẵng mất chốc, luồng tinh quang đã bị khống chế, người đàn ông dùng tay nắm chặt Hân Đồng ghì sát người cô vào vách đá rồi bậc cười khoái trá....

_ Thả ta ra...thả ta ra...ngươi dám hại ta...Mã Lập Thiên nhất định sẽ trả thù cho ta...

Hân Đồng cố vùng vẫy, cố la lớn nhưng mỗi lúc việc hít thở đối với cô càng khó khăn hơn...
"Chết rồi chết rồi...không lẽ lần này mình phải chết ở đây sao ?"

Lúc Hân Đồng nguy cấp nhất, Trác Nghiên đã tới nơi, ngay từ xa, đã thấy tình huống này, dẫu biết đó không phải Mã Lập Thiên nhưng cũng không thể nào bỏ mặc. Diêm Vương gia dùng chưởng lực tung ra luồng sáng màu lam về phía vách đá, người đàn ông bị Trác Nghiên đánh trúng, cảm thấy toàn thân đau buốt, nên phải buông lỏng tay đang bóp cổ Hân Đồng để quay lại phía sau nhìn xem kẻ nào đang phá đám

Diêm Vương gia từ từ đáp xuống mặt đất, gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí
_ Tần vương, ngươi thân là tội nhân, đã bị phong ấn nơi đây sao không biết hối cải mà còn làm càn làm bậy ? Dám ở trong địa phận quản hạt của bản Vương mà hại người vô tội ?

Bất chợt, Diêm Vương gia nhìn thấy gương mặt nữa tỉnh, nữa mê của Hân Đồng, trong lòng tự nhiên đau nhói, nhưng ngay lập tức, Diêm vương gia lấy lại phong thế của mình, tự nói cô gái đó thật là phiền phức, nhưng không thể nào mặc kệ, dù gì cũng đã tới đây, thân là thiên nhân, làm sao có thể thấy chết không cứu ?

Người đàn ông nhìn Trác Nghiên một lượt, bộ vest trắng có vẻ dị hợm nếu ở thời của ông, nhất thời không biết cô gái đứng trước mặt mình là ai...nhưng công lực kia quả thật không phải vừa, lại còn dám tự xưng là bổn vương...lẽ nào..
_ Lẽ nào ngươi là tân nhiệm Diêm Vương ?

_ Phải ! Là Bổn Vương
Người đàn ông ngửa mặt lên trời cười lớn có phần khinh miệt
_ Ha ha ha...thiên giới thật đã hết người rồi sao lại cử một đứa con gái làm Diêm Vương ? Thật không ra gì, càng lúc lão tiên gia kia càng hồ đồ rồi nhưng cũng đúng, có lẽ đây là cơ hội tốt cho ta báo thù, ta đã bị nhốt ở đây quá lâu rồi...đã tới lúc ta phải ra ngoài rồi

Bị hắn xem thường, bản tính hiếu thắng của Trác Nghiên lại nổi dậy, cô lạnh giọng, quát lớn
_ To gan, ta vốn là Tân Nhiệm Dương Vương cai quản sinh tử trong thiên hạ là do Ngọc Hoàng sắp xếp, chừng nào mới tới lượt mi nói ta có xứng đáng hay không

_ Người tự xem lại bản thân mình, có chỗ nào giống với Diêm Vương ? so với quả nhân ngày trước, thật chẵng đáng kể gì, người có quyền gì mà tới đây hỏi tội cô vương ?

Trác Nghiên bật cười thành tiếng, dáng vẻ có đôi phần ngạo mạn
_ Ngươi bị nhốt trong này lâu rồi, làm sao biết thế giới ngoài kia thay đổi ra sao, không lẽ nào ta lại ăn mặc giống mấy ngàn năm trước ra đường, dù là Diêm Vương hay địa phủ, thiên đình cũng cần đổi mới. Còn ngươi, lúc nào cũng tự xưng là quả nhân, cô vương, vậy binh mã của mi đâu ? thị nữ, tùy tùng của mình đâu ? Ngươi thân là Tần Thủy Hoàng, vì bệnh mà thọ tử, vốn dĩ sách sinh tử ghi rất rõ, ngươi đối vơi thế nhân có công cống hiến, dù sát khí có lớn nhưng vẫn được đầu thai, đời đời kiếp kiếp được hưởng đại phúc, công danh sự nghiệp vẻ vang. Đáng tiếc, ngươi có phúc mà không biết hưởng, vẫn tơ tưởng tới chuyện xưa, kích động cô hồn dã quỷ chống lại thiên đình còn có ý muốn cướp trường sinh quan ở chỗ Thái Thượng lão nhân gia để được trường sinh bất tử nơi hạ giới, tội này rất nặng, đã bị phong ấn nơi đây mấy trăm năm mà chưa biết lỗi của mình, nay còn tác oai tác quái ?

_ Câm miệng ! Quả nhân vẫn là chân mệnh thiên tử, là Tần Thủy Hoàng, đích thân thống nhất sáu nước, binh mã của quả nhân bình định thiên hạ, đi tới đâu cũng được người đời sợ hãi, tôn xưng như một vị thần, quả nhân trước thống nhất thiên hạ, sau có công xây Trường Thành, cho con dân không còn lâm nổi khổ chiến tranh, quả nhân công đất vô lượng, Diêm Vương gia ngươi, thử hỏi đã làm được gì mà dám mang mình ra so sánh với quả nhân ? Quả nhân là thiên tử, thiên thu vạn đại, quả nhân không phục các ngươi...

_ Nếu đã mang thân vì bá tánh trong thiên hạ, sao còn mang mộng thiên thu vạn đại làm vua ? ngươi căn nguyên thọ mệnh thiên đình, xuống trần mà thống nhất sáu nước, khi hoàn thành nghiệp lớn thì cũng theo thiên mệnh mà qui tiên, vốn công đức đã vô lượng, nếu ngươi biết an phận thì sao lại bị phong ấn nơi đây ? Vậy mà mấy trăm năm qua, mi cũng không phản tỉnh sao ?

_ Ngươi thật biết nói đùa, ta không cần các ngươi giả nhân giả nghĩa, hôm nay nếu ngươi muốn cứu kẻ phàm nhân này thì cứ việc ra tay _ Tần Thủy Hoàng có ý công kích Trác Nghiên, hắn đã khôi phục nguyên thần, tay lại tiếp tục bóp cổ Hân Đồng, mỗi lúc một chặt hơn

Trác Nghiên vận công, đánh mạnh vào vách đá khiến thạch động rung chuyển, đá vụn từ thiên bích không ngừng rơi xuống, có mấy lúc suýt chút đã rơi trúng đầu Hân Đồng
_ Bản Vương hôm nay đến đây chỉ muốn đưa kẻ ngốc kia đi, không hề muốn tranh cải hay đấu lí với ngươi, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phục tùng, bản vương sẽ còn suy nghĩ lại chuyện nói tốt cho ngươi mấy lời trước mặt ngọc đế

Tần Thủy hoàng tự thấy công lực mình chưa hoàn toàn khôi phục mà trên người Hân Đồng lại có viên ngọc hộ thân, tình thế hiện tại có phần bất lợi, đã vậy trước mặt hắn lại là Diêm Vương gia, không thể xem thường...quan sát thái độ của Diêm Vương gia rất lạnh, cũng vô cùng điềm tĩnh, cô gái này rõ không phải khi không lại được bổ nhiệm vào vị trí Diêm Vương.

Trác Nghiên dù làm ra vẻ điềm tĩnh để tần Thùy Hoàng không coi thường địch thủ nhưng tim lại đang đập liên hồi, nhất là khi thấy Hân Đồng đau đớn..
_ Ah..

Một tản đá lớn rơi xuống trúng vai Hân Đồng khiến cô ngã quị xuống đất hôn mê bất tỉnh khiến Trác Nghiên phân tâm, đúng lúc này, Tần Thủy Hoàng xuất chiêu, đánh lén, xuất thủ đánh mạnh vào ngực Trác Nghiên. Nữ Diêm vương cũng phản ứng rất nhanh, tung cước, phản đòn đá một cái thật mạnh về phía Tần Thủy Hoàng. Cả hai cùng lúc ngã xuống, Trác Nghiên cuối cùng cũng đã tới cạnh Hân Đồng, trên khóe môi còn vươn chút máu...rõ ràng nguyên khí đã bị tổn thương

_ Cô sao rồi ? _ Trác Nghiên đỡ Hân Đồng vào lòng mình, khẽ hỏi bằng giọng rất dịu dàng..
Hân Đồng bị lay một lúc cũng dần dần tỉnh lại, lúc mơ màn, đã cảm nhận được một đôi tay rất ấm áp, rất dịu dàng đang ôm lấy thân người

_ Diêm Vương....là cô sao ? _ Hân Đồng thần trí vẫn chưa minh mẫn, chỉ nhìn mơ hồ thấy bộ vest trắng rồi đoán Trác Nghiên đã đến, hoàn toàn không còn ý thức về những chuyện đang xảy ra

Tần Thủy Hoàng cũng bị Trác Nghiên đánh bị thương, chân khí vì thế mà nghịch chuyển, toàn thân kinh mạch đều bị thương, thật sự y đã đánh giá quá thấp tiểu tiên ở trước mặt mình. Tuy đã bị nội thương rất nặng, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn làm ra vẻ bình thường, cao cao ngạo khí
_ Diêm Vương..ngươi cũng không tệ, nhưng so với ta...đúng là chưa phải đối thủ đáng tầm

Trác Nghiên cố gượng dậy, không biết Tần Thủy Hoàng đã bị thương, một tay vẫn ôm Hân Đồng ghì cô sát người mình, một tay thủ thế..
_ Ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay vẫn quyết chí đưa cô gái này đi...

_ Được....ta thích cá tính của Diêm Vương ngươi, hôm nay quả nhân cho ngươi một cơ hội... lần sau nhất định ngươi phải quỳ gối trước mặt cô vương để xin tha mạng...hahaha..

Dứt lời, Tần Thủy Hoàng lui mất, bầu trời cũng dần dần hiện ra, rừng cây vách đá xung quanh Hân Đồng và Trác Nghiên cũng dần dần biến mất. Hai người họ lại đang đứng trong một con hẻm vắng..tựa hồ chưa từng có chuyện xảy ra. Trác Nghiên lúc nãy mới thở phào, tay ôm Hân Đồng vẫn rất chặt, nhưng huyết khí lại không thể lưu thông, lần nữa phun ra một ngụm máu, nội thương thật sự không nhẹ...

Trác Nghiên ngã người ngồi bệch xuống đất, Hân Đồng cũng ngã vào lòng cô, từ từ tỉnh lại...
_ Diêm Vương gia, cô...cô có sao không ?
Hân Đồng cầm tay áo vest trắng của Trác Nghiên, nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt khổ chủ, bộ vest trắng cũng vì vậy mà lấm lem đầy vệt máu...chịu thôi..không còn cách nào khác hết, ai kêu thời trang của thế kỉ hai mươi mốt là áo thun ngắn tay làm chi..

Trác Nghiên vẫn ôm Hân Đồng vào lòng, không phải cô không muốn đứng dậy để thoát khỏi tình cảnh .. kì cục này, nhưng rõ ràng cô không còn chút sức để mà gượng dậy. Hân Đồng bây giờ gần như đã áp toàn thân người vào lòng cô, gương mặt cả hai trắng bệch, không còn chút máu

_ Cô là loại người gì vậy ? Lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác, loại người của cô, đúng là sống hại bạn bè, chết hại bà con...à mà không, có sắp chết cũng hại Diêm Vương

Hân Đồng tức mình, cố gượng dậy
_ Được rồi, ân này tôi nhất định sẽ trả cho cô...

Thiết nghĩ Diêm Vương cốt yếu hành thiện, tri ân không cần hồi báo, vậy mà bây giờ là lớn tiếng, nặng lời, thật đáng ghét. Nhưng sức Hân Đồng có hạn, mới cố gựng dậy, chưa gì đã ngã xuống nằm đè hẵn lên người Diêm vương gia...

_ Ta...ah..._ Diêm Vương gia cảm thấy tức ngực hơn bao giờ hết, phần vì nội thương, phần vì lại bị đè trong tình huống này _ ta cảnh cáo cô, lần sau đừng vô khu rừng đó nữa...ta không có bản lỉnh cứu cô thêm lần nữa đâu

Từ nãy tới giờ, tay của Trác Nghiên vẫn ôm chặt lấy eo Hân Đồng, chưa chịu bỏ ra, có thể là cả đương sự cũng không hề nhận thấy có điều gì không ổn, miệng thì cứng, nhưng trong lòng Diêm Vương rõ đã có cái gì đó không giống trước đây nữa rồi. Bị ôm chặt như vậy, nên Hân Đồng vừa gượng một chút đã bị kéo ngã xuống, bây giờ nằm đè lên người Trác Nghiên, cô liếc mắt nhìn sang, bên vai trái của Trác Nghiên vẫn còn chảy máy, chắc lúc nãy đã bị đánh trọng thương, bị nặng tới vậy mà vẫn cố sức bảo vệ cho cô, kì thực hành động này làm Hân Đồng vô cùng cảm động, tới bây giờ mới có thể nhìn Trác Nghiên thật kĩ...

"Cũng anh tuấn quá chứ, mày thanh, mắt sáng, gương mặt hài hòa, nếu Diêm Vương gia là con trai thì tốt biết mấy, nhất định tôi sẽ tình nguyện lấy thân mà đền đáp..nhưng đáng tiếc, cô ấy lại là con gái....thôi thì nguyện kiếp sau ta sẽ làm con trai, vậy là được rồi"

Hiện tại quả là thời khắc rất đẹp, Hân Đồng nhẹ nhàng áp mặt vào lòng Trác Nghiên, từ từ mà cảm nhận cái cảm gíac an toàn xưa nay chưa từng có, quả thật là một thời khắc đẹp và lãng mạn nhất trong đời. Trác Nghiên cũng không có ý đẩy Hân Đồng ra, cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đôi chút, cảm thấy tim mình đã đập đều hơn. Cảm giác sao lại quá dễ chịu tới vậy ? Không phải cô rất sợ gần gũi Hân Đồng hay sao ?

---

Ở sơn động, Tần Thủy Hoàng ngồi trên ngai cao, toàn thân phủ đầy rong rêu, gương mặt vô thần .. phía dưới, hai hàng văn võ, đứng chầu như buổi yết truyền hai ngàn năm về trước, tất cả đều cung kính, quỳ lại tam bái trước khi hoàng đế cho đứng dậy nghe chầu.

Tần Thủy Hoàng mắt đỏ như máu, hừng hực sát khí, lộ rõ hung tàng nhìn đám thuôc hạ bên dưới khi một tên bước ra cung kính
_ Đại vương, sao lúc nãy người không giết tên Diêm Vương kia để trừ hậu họa ?

_ Lúc nãy, quả nhân cũng bị hắn đánh bị thương, nhất thời không hồi phục được nguyên khí, có lẽ phải đợi thêm một thời gian mới có thể trở lại như trước. Con a đầu đó, thật sự không hề đơn giản

_ Đại Vương, hiện tại chúng ta đã kinh động tới quỷ thần, ta sợ chúng sẽ có sự phòng bị

_ Chuyện đó ngươi đừng lo lắng, bản thân Diêm Vương cũng bị trọng thương, nhất thời sẽ không có chuyện xảy ra, nhiều lắm, nếu ả tấu chuyện nên lên thiên đình, tội của ta cũng chỉ tăng thêm một bậc, mà chuyện đó thì có đáng kẻ gì

_ Nhưng thần hạ lo đêm dài lắm mộng

_ Có gì phải sợ...haha, quả nhân khi nãy đã lấy được linh nguyên thần, lần này tu luyện, công lực của ta sẽ tăng lên gấp bội, chỉ cần khi ta có thể đem linh nguyên thần và công lực ngàn năm hòa hợp, ta sẽ bất khả chiến bại, một con ranh con thì có đáng kể gì. Đến lúc đó, quả nhân có thể phá động xông ra, cùng các tướng sĩ đánh một trận với đám vô dụng ngoài kia, lần thứ hai thống nhất thiên hạ...

Đám thuộc hạ bên dưới nhất tề quỳ xuống, dập đầu la lớn
_ Nguyện đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..

_ Tốt..rất tốt..ta lệnh cho các người xuống nhân gian, trà trộn vào thế giới hiện tại, ta muốn biết thật ra hai ngàn năm qua, đã xảy ra chuyện gì
_ Chúng thần lĩnh chỉ

Tần Thủy hoàng đứng dậy cười lớn, làm trần động cũng có chút rung động, thời khắc này, khu rừng rậm đầy sát khí càng nguy hiểm gấp trăm ngàn lần...thiên hạ có lẽ lại phải gánh thêm một trận hào kiếp

=====hết chương 6========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: