Chuong 3 & 4
Chương 3
Nhân lúc rãnh rỗi, Diêm vương gia cùng Ngưu Đầu, Hắc Bạch Vô Thường ngồi trong Vọng Nguyệt Đình uống vài li rượu, vốn trong lòng Trác Nghiên đã có chút tưởng nhớ về sự nhộn nhịp phồn hoa của chốn nhân gian, nhưng lại nghĩ tới chuyện sẽ tương ngộ với cô gái kia, đột nhiên rùng một mình cái mà từ bỏ ý định, nhưng không biết vì sao, tâm hôm nay có gì đó bất thường, như sắp xảy ra một chuyện rất lớn...
Giữa lúc mọi người đang bàn chuyện xôm tụ, bỗng Mã Lập Thiên xuất hiện, hắn dẫn theo Hân Đồng sau lưng, nét mặt còn làm ra vẻ thần bí...
_ Tiểu Mã, mau tới đây, bọn này đợi anh nãy giờ, chỉ là một linh hồn sao phải đi lâu vậy ? _ Ngưu Đầu gọi Mã Lập Thiên tới, suy nghĩ trong đầu thấy thái độ của y hôm nay cũng có đôi chỗ quái lại, ngày thường nụ cười của anh đâu được tươi tới thế
_ Gì chứ ? Chuyện nhỏ như vậy, ta chỉ cần một vài phút đã có thể làm xong, thoáng một cái đã có thể trở về, nhưng dọc đường ta thấy chuyện rất lạ, nên hiếu kì đứng lại xem qua _ Mã Lập Thiên đứng khoanh tay trước ngực, ra vẻ thích thú _ Ta còn mang thứ kì lạ đó về đây cho mọi người cùng nghiên cứu nữa
Trác Nghiên bản tính vẫn còn rất ham chơi, nghe nói tới chuyện kì lạ thì liền thích thú, nếu không phải vậy làm sao có thể làm bạn với cả Tề Thiên Đại Thánh, cùng Đại Thánh ngao du đó đây khiến chư tiên trên thượng giới phải lắc đầu ngao ngán. Nhăc tới Đại Thánh gia, Trác Nghiên lại thấy nhớ, cũng đã lâu rồi không được cùng Đại Thánh gia làm vài trò cá cược, lần gần nhất hai người cược nhau xem ai có thể tới lấy trộm bộ cờ của Kỳ Tiên, Trác Nghiên nhanh trí tới trước, đường đường chính chính mượn về, nhưng đi được nữa đường lại bị Đại Thánh Gia cướp mất. Cô vì chuyện đó mà đâm ra bực bội, tranh cải với Đại Thánh mấy hôm nhưng sau đó cả hai lại làm lành vì khó lòng mà kiếm được bằng hữu hợp tính trên chốn tiên cảnh này.
_ Tiểu Mã, có chuyện gì kì lạ vậy ? Nếu có thì mang ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi
Mã Lập Thiên cười gian manh
_ Không phải là đồ vật mà là một người...Hân Đồng, ra chào hỏi một người đi..
....
Từ sau lưng Mã Lập Thiên, Hân Đồng bước ra khiến Diêm Vương gia ngạc nhiên tới ngỡ ngàng làm rơi li rượu trong tay, gương mặt đầy sự kích động..
"Tại....tại....tại sao lại là cô gái đó ? tại sao...tại...tại sao cô gái đó lại xuất hiện ở đây ?"
Hân Đồng bước ra bạo dạng chào tất cả mọi người, thật ra những người ở đây nhìn cũng giống người phàm, từ vóc dáng cho tới nét mặt, nếu chưa nói là ai cũng rất thanh tú, bất phàm, nếu đã vậy thì có gì mà sợ
_ Chào mọi người _ Hân Đồng nhìn Hắc Bạch Vô Thường, hai vị sứ giả mặc bộ vest đen trắng ngồi cạnh Trác Nghiên _ Hai người nhất định là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường rồi. Trong sách nói hai vị điều mặc đồ tang, một trắng, một đen, gương mặt cũng đen trắng phân biệt, lạnh lùng, rất đáng sợ, nhưng ngoài đời lại khác, nhìn ai cũng rất lịch thiệp, tươm tất lại còn rất đẹp trai nữa. Sách vở và dân gian, tât cả họ đều sai cả rồi
Hân Đồng lại quay sang nhìn người đang đứng cạnh Diêm Vương gia, thân hình rắn chắc, gương mặt có đôi phần lạnh lùng, mạnh mẽ, kiên định
_ Còn anh..còn anh nhất định là Ngưu Đầu rồi tại vì người dẫn ta tới đây là Mã Diện sứ giả câu hồn, vậy người còn lại, thần thái giống Mã Diện chắc chắn là người anh em tốt, Ngưu Đầu... thật sự rất có phong thái
Hắc Vô Thường lạnh giọng nói với Mã Lập Thiên, nét mặt có phần khó chịu
_ Tiểu Mã, sao cậu lại đưa cô gái này tới đây ? rõ ràng người này dương thọ chưa tận, sao có thể phá lệ mà đưa xuống chốn âm ty ?
Mã Lập Thiên bắt đầu phân trần, kể lại chuyện Hân Đồng có thể nhìn thấy anh cùng đám thuộc hạ đưa linh hồn đi, rõ ràng có duyên với quỷ nha, nhưng mọi người nơi đây điều cho rằng anh làm vậy là quá hồ đồ, sao lại có thể coi một người trần là bạn hữu ?
_ Dẫu là người có thể nhìn thấy linh hồn cũng không thể xuống âm ty, với lại người, ma, tiên, ba cõi khác biệt, sao có thể qua lại làm bạn thân tình ?
Thế là Hắc Vô Thường cùng Mã Lập Thiên bắt đầu khẩu chiến
_ Đâu phải chỉ mình ta mới tiếp xúc với cô gái này, không phải trước đây Trác Nghiên cũng đã từng gặp cô ta sao ?
Từ nãy tới giờ, có một người chưa từng lên tiếng, Diêm Vương gia vẫn ngồi im bất động, nữa sợ hãi, nữa căng thẳng như muốn phát điên...Hân Đồng lúc này mới để tâm nói tới "nhân vật chính" đang ngồi trước mặt, dù đã cách biệt một thời gian, nhưng cái nét lạnh lùng và khí chất của trác Nghiên, Hân Đồng không sao quên được
_ Ah..cô không phải là người mà tôi đã gặp tại buổi triển lãm lần trước hay sao ? _ Nhưng Hân Đồng lại không nghĩ người đó là Diêm vương gia, chỉ nghĩ lại cảm thấy đôi phần thương cảm _ Sao tội nghiệp quá vậy, mới không gặp có mấy hôm, cô đã chết xuống đây rồi...đáng tiếc, còn trẻ quá...
Trác Nghiên vẫn ngồi yên bất động, nhưng gương mặt đã chuyển từ xanh sang đỏ bừng...đập tay xuống bàn, quát lớn
_ Cái gì mà đáng thương ? người phàm to gan, gặp bản Diêm Vương sao không quỳ xuống ?
Hân Đồng cũng chưa biết sợ là gì, chỉ "ồ" một tiếng rồi bạo gan bước thêm một bước để nhìn Diêm Vương gia cho rõ
_ Cô là Diêm Vương sao ? không phải đâu, trên tivi hay chiếu Diêm Vương gia là một có râu dài, gương mặt đen, lạnh lùng đầy sát khí, cô dù mặc bộ đồ đen này nhưng trên người lại toát lên nét thanh lịch, quí phá chứ không có cái khí thế của một vị Diêm Vương
Trác Nghiên nghe được khen, trong lòng cũng thích nhưng vẫn làm ra vẻ, đưa tay vuốt tóc ngược lên, lạnh giọng
_ Đó là do thế gian ngu muội, ta chính là Diêm Vương cai quản chuyện sống chết ở thế gian, không lẽ làm Diêm Vương thì phải đầy sát khí, không được lịch lãm, sang trọng sao ?
Mã Lập Thiên cũng bước tới, làm ra vẻ cung kính
_ Người này chính thực là Diêm Vương gia, cô không nghe lầm đâu, có phải là rất hào hoa, rất đẹp .. trai hay không ?
_ Mã Lâp Thiên, cậu còn dám nhiều lời thì đừng trách tôi không khách sao _ Trác Nghiên liếc nhìn Mã Lập Thiên một cái như muốn cảnh cáo làm anh phải lần nữa cuối đầu làm bộ thi lễ
_ Tiểu nhân không dám...xin Diêm Vương gia tha tội
Trác Nghiên giờ không còn để ý tới xung quanh, đôi mắt chỉ tập trung nhìn Hân Đồng
_ Cô có biết phàm người còn sống không được tới quỷ môn quan, càng không được gặp mặt bản Diêm Vương, giờ ta lệnh cho cô phải lập tức rời khỏi, những chuyện đêm nay phải quên đi hết không được tiết lộ nữa lời..
_ Sao vậy ? Cho nói một chút cũng không được sao ? _ Hân Đồng làm ra vẻ buồn bã mà cầu xin..
_ Làm càn ! Quỷ giới là nơi nào mà cô muốn kể cho ai nghe thì kể ? Nơi này người phàm không thể ở lâu, nếu không sẽ phải hao tổn dương thọ, cô mau trở về dương thế, chuyện hôm nay, bản Diêm Vương sẽ không trách tội
Hân Đồng vẫn chưa chịu rời khỏi
_ Được thôi, coi như truyền thuyết nói đúng, người ở địa phủ thật sự rất lạnh lùng và cũng vô lí. nhưng ta có một chuyện muốn hỏi, tại sao sau khi gặp Diêm Vương gia, ta lại có thể nhìn thấy những thứ cõi âm ? trong khi ta tới gặp pháp sư, người đó nói ta không hề có thiên nhãn cũng không có chuyện bị người ta ám hại
Mã Lập Thiên cũng thấy rất lạ
_ Phải đó, tôi cũng thắc mắc, tại sao cô gái này chưa chết mà có thể nhìn thấy tất cả chúng ta ?
Mọi người đều im lặng, hướng mắt nhìn Diêm Vương gia, bản thân Trác Nghiên thật cũng không biết phải trả lời sao về vấn đề này nhưng cũng vì cô gái này mà chuyện Trác Nghiên lén lên nhân gian bị mọi người phát hiện nên cô cũng đành nói cho qua chuyện
_ Chuyện này ra sẽ giải thích sau, còn bây giờ, Mã Lập Thiên, hãy mau chóng đưa cô gái này trở về nhân gian, đường để ta gặp lại cho tới khi nào cô hết dương thọ, còn nữa...Chung Hân Đồng, nếu cô dám nói về chuyện hôm nay cho bất cứ người nào biết thì coi như đã để lộ thiên cơ, dương thọ tự động bị giảm còn phân nữa
Hân Đồng nhún vai một cái, coi như chuyến đi này cô cũng đã có lời
_ Được rồi được rồi, tôi sẽ biết cân nhắc trước khi mở lời, coi như tôi vừa mới đi coi một bộ film nói về chốn âm ty vậy, nhưng đúng là...ở nơi này khac với những gì tôi đã tưởng tượng... nhất là ngài đó...Diêm vương đại nhân
Hân Đồng làm vẻ mặt rất dễ thương, hoàn toàn khiến Trác Nghiên phải động tâm mà suy nghĩ, dùng trí để ghi nhớ dẫu rằng cô không hề hay biết. Cô gái này rõ có mười phần khả ái, tính cách cũng rất lạ....
"Chuyện gì đây ? Có phải ta say rồi không ?"
Trác Nghiên xua tay, lạnh giọng
_ Cô mau về đi, bản Diêm Vương về nghỉ ngơi trước, các ngươi lo giải quyết chỗ này đi
Trác Nghiên quay đi để cố che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình, thật cô không thể hiểu nổi giờ phút này mình đang suy nghĩ gì nữa...là thích hay sợ hãi, là lo lắng hay hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười đó lâu hơn...
"Không được, không được, nhất định là mình say rồi"
Hân Đồng đứng nhìn theo rồi quay qua nói với Mã Lập Thiên
_ Diêm Vương gia đúng là khả ái hơn người, bây giờ cô ấy đi rồi, chúng ta có thể đi tham quan một vòng được không ?
Trác Nghiên vừa bước đi, vừa không ngừng tự trấn an bản thân mình, do hiện thời tim cô đập rất mạnh và cũng không thể tin được mọi chuyện lại có thể xảy ra. Ngước đầu nhìn lên, cô tự hỏi liệu đây có phải là ý trời ? Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy ? Lẽ nào cô không thể thắng được thiên ý hay sao ?
======Hết chương 3=====
Chương 4
Muốn thay đổi số phận nhưng thiên ý lại không buôn thaa cho Trác Nghiên, cho dù có kiên định mà tránh né cũng chỉ đẩy mọi việc bước vào một con đường khó lòng tiến thủ. Chung Hân Đồng lần thứ hai chứng minh chuyện cô và Diêm Vương chính thực có duyên tiền định. Lần trước, từ lúc giả biệt Mã Lập Thiên trở về nhân gian, cũng đã qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Hân đồng vẫn nhớ lời dặn của Trác Nghiên, tuyệt đối không tiết lộ chuyện được xuống âm ty với bất cứ ai, cho dù dương khí có vì chuyến đi đó mà hao tổn đôi chút nhưng nhìn chung cả tinh thần lẫn sức khỏe đều dồi dào, cuộc sống có phần an bình cứ vậy mà trôi qua
Một ngày rãnh rỗi, công vụ đã xong, Trác Nghiên một mình ngồi ở vọng Nguyệt Đình, hướng mắt nhìn về phía nhân gian, tim bỗng đập loạn mấy nhịp, phía ngoài kia dĩ nhiên có một người rất đặc biệt mà cô không dám gặp lại dù chỉ một lần. Không hiểu sao hình ảnh của người đó cứ mãi ám ảnh lấy cô. Cũng bởi Trác Nghiên đã có lời cảnh cáo nên Mã Lập Thiên không dám phạm sai nhưng thỉnh thoảng cũng có len lén tới gặp Hân Đồng, cùng nhau trò chuyện
_ Hân Đồng, tối nay cô ở đây đợi tôi, tôi làm xong việc sẽ dẫn cô đi chơi
Trong giấc mơ, Hân Đồng thấy Mã Lập Thiên dặn dò nên khi thức dậy, trên môi cũng tự động nở một nụ cười vui vẻ
_ Không thành vấn đề..nhưng mà anh cũng phải nhanh lên một chút
Dù là người mù cũng có thể nhận ra Mã Lập Thiên là người có ý nhưng Hân Đồng không biết giả vờ hay thật tình không biết, cứ nghĩ Mã Lập Thiên coi mình như một người bạn tốt, nói cho cùng trong chốn địa ngục, ngoài linh hồn, dã quỉ và đám người nhàm chán kia, thì muốn tìm một người có thể cùng mình trò chuyện, tâm tình thật quá khó khăn rồi.
Trác Nghiên trở lại với công việc của mình, cầm trên tay quyển sổ sinh tử mà lòng cứ nghĩ vu vơ.. Mã Lập Thiên tới nơi, đứng trước mặt nãy giờ mà Trác Nghiên không hề hay biết, mãi tới khi anh bước tới gõ nhẹ lên bàn mấy cái, Trác Nghiên mới giật mình tỉnh mộng
_ Diêm Vương gia, hôm nay ta còn phải đi câu hồn bao nhiêu người nữa ?
Mã Lập Thiên lòng biết chắc không còn bao nhiêu lượt đi nữa, cũng đang suy nghĩ lát nữa sẽ cùng Hân Đồng đi chơi, làm trên gương mặt thanh niên cũng rạng rỡ, tươi vui hoàn toàn đối lập với nét u tư, buồn bã của Trác Nghiên.
Thái Trác Nghiên ngẩng lên nhìn Mã Lập Thiên, thấy hôm nay tinh thần anh rất tốt nhưng cũng không tò mò hỏi xem có chuyện gì xảy ra, chỉ nghiêm giọng đáp
_ Trần Tự Lực, chết tự nhiên, dương thọ bảy mươi tuổi
Mã Lập Thiên "dạ" một tiếng rồi quay đi, một lúc sau đưa tới một cụ ông, gương mặt đầy nếp nhăn đang nở một nụ cười rất tươi khiến trác Nghiên cũng có đôi chút ngạc nhiên
_ Ông là Tràn Tự Lực ?
_ Dạ phải, thưa Diêm Vương đại nhân
Trác Nghiên khẽ gật đầu rồi hỏi bằng giọng hơi tò mò
_ Phàm những người được đưa xuống đây, ít nhiều đều than khóc, cầu xin ta tha cho trở về, sao ông lại không sợ mà còn rất vui vẻ ?
_ Tôi sống tới tuổi này, có một cuộc đời viên mãn, thử hỏi còn gì để trông đợi nữa, cũng không dám quá tham lam
Trác Nghiên hơi nheo mày
_ Thế nào là cuộc đời viên mãn ?
_ Có thể gặp người mình yêu, cuộc sống thảnh thơi, con đàn cháu đống...
"Uhm" Diêm Vương gia suy nghĩ hồi lâu, tự thấy việc đó đâu có gì quá đáng cớ sao con người lại không bao giờ cảm thấy những gì họ có đã là quá đủ ? lúc nào cũng nói còn chuyện chưa làm ở chốn nhân gian ?
_ Được rồi, Mã Lập Thiên, dẫn ông ấy tới chỗ Hắc Vô Thường, chuẩn bị để đi đầu thai chuyển thế. Với lại, lúc này, vợ của Ngưu Thiên Hành có chút không khỏe nên anh ấy đã xin tôi nghỉ một vài ngày, chuyện của anh ta, phải phiền anh làm giúp
Mã Lập Thiên vừa nghe đã thấy choáng, cảm thấy bực bội trong người nhưng lại không có cớ để cải lại lệnh Diêm Vương
_ Nhưng công việc của anh ấy còn rất nhiều, chỉ sợ trong một lúc, tôi làm không hết nổi
Trác Nghiên gật đầu, đáp
_ Chính vì thế tôi đã nhờ Bạch Vô Thường giúp anh một tay, tôi biết chuyện này không có gì là quá phiền phức cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng giờ việc sinh tử không thể nào chậm trễ, một vài tiếng trôi qua cũng khiến sinh tử thế gian đảo lộn, nên hôm nay phải phiền tới anh
Lời nói của Trác Nghiên thật sự rất có cân lượng, Mã Lập Thiên có muốn phản bác cũng không tài nào nói được vì không thể nào nói rằng không thể làm việc vì có hẹn với một cô gái chốn nhân gian. Vợ bệnh dĩ nhiên là cần chồng ở cạnh chăm sóc, phận làm anh em tốt, sao có thể bỏ mặc không giúp...thôi thì đành vậy
_ Thế nhưng...dù có san sẻ phân nữa với Bạch Vô Thường thì cũng có gần năm trăm vụ cần làm, mà hôm nay ta lại có hẹn mất rồi _ Mã Lập Thiên nói bằng cái giọng yếu ớt, mắt vẫn nhìn Diêm Vương như để dò xét tình hình
Diêm Vương gia nổi giận, tay đập xuống bàn, đôi mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Mã Lập Thiên đầy uy lực
_ Hỗn láo...Mã Lập Thiên...lệnh của Diêm Vương gia mà cũng dám không làm ? Huống chi Ngưu Thiên Hành không phải có việc mà không muốn làm, chỉ vì tình thế cấp bách, anh lại là anh em tốt của Tiểu Ngưu sao có thể thấy vậy mà không lo ? Không lẽ bây giờ có người nào khác mà anh trọng sắc coi khinh bạn bè ? Thật không ra gì
Mã Lập Thiên nghe giọng Trác Nghiên đầy oán giận, lòng cũng sợ hãi lập tức quỳ xuống
_ Tiểu thần không dám...tiểu thần biết tội
Trác Nghiên thở dài, bước xuống đại điện, vỗ vai Mã Lập Thiên
_ Lập Thiên, tôi cũng không có ý trách anh, tôi cũng hiểu anh đang lúc còn trẻ, muốn kiếm một người để làm bạn đời cũng không có gì là quá đáng, nhưng cũng không nên vì một cô gái mà lơ là công việc của mình...nên nhớ "hồng nhan họa thủy" đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới mình
_ Tôi hiểu rồi, cám ơn Diêm Vương đã nhắc nhỡ
Dẫu biết mình sẽ lỡ hẹn nhưng tuyệt đối Mã Lập Thiên không dám chần chừ thêm một giây, nữa phút, vội vàng làm việc được giao, dù gì đi nữa, hắn cũng không dám làm trái ý Diêm Vương càng không muốn mất công việc này. Nhưng điều hắn thắc mắc nhất là không hiểu vì sao tâm tính của Trác Nghiên dạo này rất thất thường, mới vui đó lại nổi giận đó, thật là khó lòng hầu hạ..
Trác Nghiên đứng nhìn tới khi Mã Lập Thiên đi khỏi, thật tâm muốn ngửa mặt lên để hỏi ông trời sao lại thích chọc ghẹo người ta tới vậy. Dù rằng Trác Nghiên còn trẻ, nhiều khi cũng không để tâm tới những chuyện thuộc hạ của mình đi đâu làm gì, nhưng cô và Mã Lập Thiên vốn cũng chỗ bạn thân, chuyện anh ta hẹn với Chung Hân Đồng, Trác Nghiên lẽ nào không biết. Đúng là ý trời, không muốn gặp nhưng sao cứ bắt người ta phải gặp ? Có phải ông trời muốn dồn cô tới đường cùng mới hả dạ hay không ?
"Thiết nghĩ mấy trăm năm qua, ta đùa giỡn với nhiều chư tiên, nhưng chưa bao giờ dám làm quá cũng không đắc tội với Nguyệt lão tiên gia, không hiểu sao ông lại sắp xếp cho ta gặp phải cô gái này, một chuyện đáng ra phải rất vui nhưng lại không thể nào cười nổi..."
..
Hân Đồng đợi Mã Lập Thiên rất lâu, lòng bỗng thấy bực bội
_ Sao kì vậy ? Tới đây nãy giờ cũng không thấy anh ta đâu hết
_ Cô về đi, hôm nay Lập Thiên sẽ không đi cùng cô đâu _ Một giọng nói cất lên làm Hân Đồng chú ý, dù không quay lại, cô cũng biết người đứng sau lưng cô là ai...
Vẫn là cô gái trong bộ vest trắng, dáng người cao cao nhưng hơi gầy với gương mặt lạnh lùng, cho dù có qua đi thêm nhiều năm nữa, Hân Đồng cũng sẽ không quên
_ Sao cô biết Lập Thiên không tới ? Là cô không cho anh ấy tới đây sao ? Hay cô không muốn anh ấy đi chơi với tôi ?
Trác Nghiên lạnh giọng đáp
_ Chuyện sinh tử trên thế gian sao thể coi thường, một giờ, một phút cũng phải tranh thủ, làm đúng thời gian trong sổ sinh tử đã ghi. Hôm nay Lập Thiên phải bận làm việc, sẽ không rãnh cùng cô đi chơi, tốt nhất cô nên về trước, ở đây một mình, rất nguy hiểm
Hân Đồng vẫn rất ngoan cố
_ Không cần cô phải lo, tôi không phải là một đứa trẻ lên ba, mọi ngõ ngách ở đây tôi đều biết rất rõ, làm sao có nguy hiểm mà tôi không biết ? Nhất định là cô, sợ tôi sẽ mang tới cho các người thêm chuyện phiền phức nên cố tình đuổi tôi đi ? Đúng không ?
Hân Đồng đứng dậy, quay người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Trác Nghiên như muốn tranh cải tới cùng, ngay lúc này, Mã Lập Thiên xuất hiện trong khoảng không, đứng ngay cạnh Hân Đồng như muốn ngăn cô lại
_ Hân Đồng, hôm nay tôi thật sự rất bận, không thể đi cùng cô được, hay vầy đi, hôm khác tôi sẽ trở lại, đưa cô đi chơi, được không ?
Mã Lập Thiên xưa nay ít khi gặp gỡ con gái, về căn bản, anh không hiểu tâm ý của con gái muốn gì, cũng không biết cách gì để Hân Đồng nguôi giận
_ Cô về trước đi, hôm khác chúng ta gặp nhau. À phải, ở đây thật sự rất nguy hiểm, chuyện quỷ thần không ai dám nói trước điều gì, ở đây ta có một viên ngọc hộ thân, chỉ cần cô mang nó bên người sẽ không có ác ma nào có thể tiếp cận được cô
Hân Đồng nhận được quà quí, tự cũng thấy vui mà dịu đi cơn giận, nhưng Lập Thiên thì khác, hiện thời anh lại phải đối phó với cơn giận khác từ Trác Nghiên
_ Mã Lập Thiên, bổn Diêm Vương đã nói ngươi không được phép trễ nại một giờ, một phút, sao ngươi còn tới đây ? Nếu ngươi không nhanh chóng trở về làm việc, đường trách bổn Diêm vương không nể tình
_ Ta biết rồi _ Nói dứt lời, Mã Lập Thiên cũng biến mất trong không gian như thể chưa từng xuất hiện. Trác Nghiên cũng chuyển ánh mắt về phía Hân Đồng, lạnh giọng
_ Tự lo cho bản thân mình trước đi
Dứt lời cũng tự biến mất. Hân Đồng vì sự xuất hiện của hai người này mà có chút tức giận nhưng cũng vì sự biến mất của họ mà thấy trống trãi không vui. Sống trên nhân gian chừng ấy năm, có nổi cô đơn nào mà chưa từng trãi qua đâu không ngờ bây giờ lại vì những người xa lạ mà lưu luyến. Tuy người và thần tiên khác biệt, nhưng dẫu sao cũng đã có duyên tương phùng.
Lúc nãy khi đưa viên ngọc, Mã Lập Thiên cũng hứa dẫn cô đi chơi, nhớ lần trước, hai người họ đã tung tăng đi mua sắm khắp nơi, từ quần áo cho tới thức ăn, tất cả tiền đều do Mã Lập Thiên chi trả, nhưng tiền đó cũng chỉ có dáng vẻ bề ngoài, bởi lẽ đám nhân viên đã bị Lập Thiên làm phép che mắt, tiền kia chỉ là vàng bạc, nguyên bảo xài ở chốn âm ty, cho dù bọn họ nhìn thấy toàn là tiền thật thì cũng không thể duy trì mãi được, nhiều lắm chừng ba, bốn ngày sau, chỗ tiền đó sẽ hiện nguy hình, cũng chính việc này đã khiến nhiều trung tâm thương mại lo lắng cảnh báo khắp nơi nhưng tìm hiểu nguyên nhân thì không một ai biết vì sao lại vậy...
Hân Đồng không vội về nhà mà đi dạo một lúc, đi được một lúc lâu, thì trời bỗng nhiên chuyển sắc, Hân Đồng có thể nghe rõ bên tai có tiếng gió thổi thành những âm thanh như tiếng quỉ khốc, thần sầu, oan hồn đòi mạng...rõ ràng không phải là điềm lành.
Nhớ lại lời cảnh báo, cô bước vội về trước, nhắm hướng nhà mình mà chạy thẳng nhưng càng chạy, gió càng thổi mạnh hơn khiến cây cổ thụ cũng bị quật đổ. Càng chạy, càng thấy trước mặt trở nên xa lạ, đường phố dần dần biến đổi, quanh cô cây cối mỗi lúc một nhìu, lúc không chạy nổi nữa mới đành dừng lại thở, nhìn qua góc đường mới thấy một biển cảnh báo lớn "cẩn thận, phía trước có ác quỉ"
Hân Đồng không còn cách nào khác, không thể thoái lui đành tiếp tục đi về phía trước, dần dần bước vào một khu rừng rậm, phía trước mặt như được bao phủ bởi một màn sương dày đặt, phía sau lưng, nhìn lại không còn thấy lối ra, hai bên đường mòn, cảnh tượng mỗi lúc một kinh hoàn, chồng chất thây ma, thoáng chút lại có mấy con dơi bay ngang cũng đủ hù người ta phát khiếp. Đi được một đoạn dài, đường đi đã hết, trước mặt chỉ có một hang động tối đen, sâu hun hút..
_ Đây là đâu vậy ? Có phải muốn đùa giỡn với tôi không ? Không phải Mã Lập Thiên từng nói chỉ cần mình cầm viên ngọc này thì sẽ không có ma quỉ nào dám tới gần hay sao ?
Không khí bên ngoài mỗi lúc một lạnh, Hân Đồng không cách nào đành hít thở một hơi thật sâu, liều mình mà bước vào trong...
=======Hết chương 4======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro