Chuong 28
Chương 28
Cơn gió nhẹ thổi qua vào phòng làm rèm cửa khẻ lay động khiến những tia nắng sớm có thể len lỏi vào phòng, rọi thẳng xuống gương mặt của hai người đang ngủ say. Trong lúc mơ màn, Charlene vẫn ôm chặt người đẹp vào lòng, nhẹ nhàng cọ má vào gương mặt thánh thiện kia, miệng khẽ nở một nụ cười ấm áp
_ Ayda
Charlene khẽ kêu lên một tiếng, mơ màn tỉnh giấc, cả nữa thân người cảm giác hoàn toàn tê cứng sau một đêm được ôm người đẹp trong lòng, nhưng cơn đau hoàn toàn biến mất ngay khi cô cuối xuống bắt gặp nét đẹp mê hoặc của Gillian, người con gái cô yêu đang gối đầu lên ngực cô, gương mặt thánh thiện như một tiên nữ đang say ngủ, sự va chạm dù là rất khẽ cũng đủ làm Charlene hưng phấn. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng dài và gương mặt mê hoặc ấy, từng đường cong trên cơ thể đều rất hoàn mỹ dù đã bị che khuất phía sau lớp ảo ngủ mỏng manh
_ Em rất biết cách mê hoặc người khác...
_ Uhm...._ Gillian thầm kêu lên một tiếng làm Charlene giật mình, tưởng cô đã thức nên vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ, hai tay ngoan ngoãn, đặt hờ lên eo Gillian giống như mình không hề cố ý hay chuẩn bị cho sự đụng chạm này _ Uhm...
Gillian lăn người nằm đè lên Charlene, gối hẵn đầu lên ngực, tay đang ôm sát Charlene vào người. Charlene lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ở vị trí này, cô mới thấy hết sức nặng của Gillian...quả là rất có cân lượng
Những động chạm dù là rất nhỏ cũng đủ khiến Charlene khó chịu, nếu không kiềm chế chắc cô đã lật Gillian xuống giường bắt đầu mọi chuyện trong một buổi sáng rất đẹp trời như hôm nay
_ Ba mẹ...hai người có khỏe không ?
Gillian vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp, cô được gặp lại cha mẹ đã quá cố của mình, cùng họ ngồi nói chuyện, dạo chơi, đươc nhõng nhẽo với mẹ, được nghe giọng nói nghiêm nghị nhưng cũng rất ấm áp của cha, đã rất lâu rồi, cô thèm được cảm giác cả nhà ngồi lại quây quần bên nhau nhưng đó chỉ là chuyện trong mơ
Gillian càng ép chặt cơ thể mình vào người của Charlene
_ không được, không được....ta chịu hết nổi rồi...ta thật sự điên rồi
Bị kích thích tới tột đỉnh, Charlene không thể kiềm chế bản thân, rốt cuộc đã trở mình lại, nhẹ nhàng đặt Gillian nằm xuống giường, bản thân từ từ nằm áp lên trên, mười ngón tay báu xuống tấm đệm, chính Charlene đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc mình đang làm nhưng đôi môi dịu dàng, ngọt lịm kia lại không để vị thần trong cô chiến thắng. Charlene cuối xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó nhưng nụ hôn chưa trọn vẹn cô đã ngồi bật dậy, tự tát vào mặt mình mấy cái, tức giận mà tự chửi bản thân
_ Đáng khinh khi...mi thân là Diêm Vương gia, cớ sao lại làm những trò tiểu nhân như vậy ? không được, không được, tối qua ta đã hứa là sẽ không làm gì hết, chỉ ôm Gillian ngủ, nếu bây giờ làm trái, sau này làm sao Gillian có thể tin tưởng nơi ta ?
Charlene ngồi xếp bằng trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ
_ Nhưng chuyện ta hứa với Gillian là chuyện tối qua, bây giờ trời đã sáng rồi mà... phải rồi
Charlene nở một nụ cười nham hiểm, quay người lại nằm xuống cạnh bên Gillian rồi từ từ tiến sát mục tiêu. Khi nụ hôn bắt đầu, Charlene đã không còn kiềm chế được bản thân, nụ hôn mỗi lúc một tham lam hơn, khiến người trong mộng cảm thấy rất khó thở, phải một lúc mới có thể đẩy Charlene ra. Gillian vẫn nằm trên giường, mơ màn nhìn Charlene, cả hai đều đang thở dốc vì những hoạt động vừa rồi
_ Đáng ghét...Charlene không giữ lời hứa, Charlene cứ lén hôn em..
Charlene bật cười, ôm Gillian vào lòng, làm ra vẻ nũng nịu
_ Vậy em có giận không ?
_ Mới sáng sớm đã chọc ghẹo em rồi...
Charlene nói bằng giọng rất tình tứ trong khi tay lại bắt đầu va chạm lung tung
_ Em biết rõ là Charlene thích em mà.. ở trong tình huống này...em hỏi làm sao Charlene có thể bỏ qua được chứ ? Suốt một đêm được nằm cạnh người đẹp..nhưng Charlene đâu dám làm gì không phải là đã rất giữ lời hứa với em rồi sao ?
Gillian không biết khi ngủ đã có chuyện gì xảy ra nhưng nhớ tới tối qua được Charlene ôm vào lòng, mặt bỗng đỏ lên vì mắc cỡ...nhưng miệng vẫn ráng nói cứng
_ PHạm qui là phạm qui không nói dài dòng _ Gillian giận dỗi nhưng lại thấy nhột vì đôi bàn tay tinh quái của Charlene, giận quá, nói lớn _ Charlene mà như vậy em thì em sẽ đi về bệnh viện liền đó
_ Thôi mà thôi mà, đừng giận, đừng giận mà
Gillian liếc nhìn Charlene một cái, rõ ràng dùng phương pháp này rất hiệu quả, chưa gì kẻ "háo sắc" kia đã chịu dừng tay, nhân cơ hội Charlene đang lơ là, Gillian đứng dậy chạy ra khỏi giường
_ Ayda...em chạy đi đâu mà gấp vậy, không nằm thêm chút nữa ?
Charlene đúng là không kịp phản ứng, cũng đã ngồi dậy nhưng chỉ chụp được không khí còn Gillian đã đứng ngay ngoài cửa lớn, Gillian quay lại nhìn Charlene, lạnh giọng
_ Charlene nằm đó đi, em đi tắm rồi còn phải đến bệnh viện nữa
Charlene thất thiểu nằm dài xuống giường, chán nản nhìn lên trần nhà, rõ ràng lúc nãy đã có thể thành công, Gillian cũng có lúc rất nồng nhiệt với mình nhưng không biết tới khi nào cô gái ấy mới một lòng một dạ chấp nhận sự thật người mình yêu là Charlene Choi chứ không phải là một chàng trai nào khác
Gillian chạy tới phòng tắm, đóng cửa lại, vừa quay lưng vào trong đã nở một nụ cười rất ngọt ngào nhưng khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, cô tự hỏi không biết vì sao mình lại thay đổi nhiều đến thế. Khi mà tình cảm và lí trí đan xen, tranh đấu dành giựt nhau từng chút một, cô không còn biết nên nghe theo bên nào cho phải. Nhớ tới những lần gẫn gũi với Charlene, dù họ chưa xảy ra chuyện đó, nhưng cũng đã tiến một bước rất dài, cô cũng không ít lần làm người chủ động, cũng bị kích thích khi Charlene hôn mình...
Gillian kí lên đầu mình mấy cái rồi giận dữ nói với hình ảnh trong gương
_ Gillian, mày làm sao vậy ? Mày đã không quen bạn trai lâu rồi nhưng điều đó không có nghĩa là mày có thể yêu một cô gái...đúng vậy không ?
Gillian thẫn thờ đứng trong phòng tắm rất lâu, tới khi cô tắm rửa, chảy tóc xong mới nhớ ra mình không mang theo đồ thay còn bộ đầm dạ hội đêm qua đã nhăn tới mức không thể mặc ra đường. Đang phân vân không biết làm sao, vừa ra đến phòng khách đã thấy Charlene cầm bộ đồ tây đưa cho cô với một nụ cười rất ấm áp
_ Charlene nhớ là em không có mang theo đồ, nên mặc tạm đồ của Charlene cũng được, lát nữa Charlene chở em ra ngoài mua bộ đồ khác
Không còn cách nào khác, Gillian đành gật đầu, nhưng Charlene không vội đưa đồ tây cho Gillian, cô nói Gillian cứ ăn sáng trước đã, đồ mới ủi xong, cứ để đó từ từ thay sau. Chỉ trong khoảng nữa tiếng, Charlene đã ủi xong đồ, pha sẵn cafe còn cắt sẵn bánh kem để trên bàn kiếng, Gillian đến ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi, vừa ăn bánh, uống cafe
_ Mới sáng sớm đã coi toàn là tin kinh tế, đúng là dân kinh doanh có khác
Charlene vào phòng tắm rửa, thay đồ, hôm nay cô phải gặp khách hàng quan trọng nên ăn mặc cũng đặc biệt sang trọng, lịch lãm hơn mọi ngày, nói đặc biệt ở đây là vì bộ vest cô mặc trên người do nhà thiết kế nổi tiếng của HongKong thiết kế dành riêng cho Thái tổng, không quá mạnh mẽ mà làm mất đi hết nét dịu dàng nhưng cũng nổi bậc lên nét cá tính, lịch lãm cùng phong thái bất phàm của Charlene.
_ Bánh kem ngon chứ ?
Charlene ngồi xuống bên cạnh Gillian, cầm remove chuyển sang kênh thông tin về thị trường chính khoáng
_ Hôm nay giá chính khoáng của Thái Thị tăng 0.5 điểm _ Nữ phát thanh viên đọc bản tin bằng cái giọng trầm trầm làm Gillian cảm thấy nhàm chán
_ Mới sáng sớm ai lại đi ăn sáng bằng bánh kem ?
Charlene mỉm cười, vươn vai thở dài
_ Hôm nay chúng ta dậy trễ, lát nữa Charlene lại có hẹn với khách nếu không Charlene đã mời em ra ngoài ăn điểm tâm sáng , không thì lát nữa Charlene mời em đi ăn trưa bù lại ?
Gillian uống cạn li cafe, quay sang nhìn cái vẻ mặt thành khẩn đó, không đáp mà chỉ gật đầu
_ Charlene bận vậy thôi cứ đưa em tới bệnh viện, em mượn tạm bộ đồ này của Charlene vậy
..
Hậu quả của chuyện đó là Gillian phải chú ý hết sức cẩn thận, ngày thường đi làm cô mang giày thể thao, nhưng tối qua đi chơi nên cô mang giày cao gót, đã vậy còn phải chạy tới chạy lui trong bệnh viện, suýt đã ngã mấy lần, chưa kể quần tây của Charlene hơi chật, cái áo sơ mi size lớn có thể là vừa người nhưng khi bỏ áo vào trong, nhìn Gillian rất nam tính, khiến mấy nhân viên trong bệnh viện, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xưa nay không ai thấy Gillian mặc kiểu sơ mi đó cả.
Charlene trở về Thái thị làm việc, sáng nay sau cuộc họp thường niên cô sẽ gặp đối tác bên Nhật. Đại khái họ đã bàn với nhau về doanh số ba tháng cuối năm và những chiến lược kinh doanh mới đánh vào thị trường Nhật Bản với dòng xe thể thao gọn nhẹ. Người Mỹ thì thích loại xe sang trọng, đắc tiền hơn, nên cùng lúc Thái Thị sẽ phát hành song song hai dòng xe vào tháng giêng tới.
Mười giờ sáng, đối tác bên Mỹ cuối cùng đã tới, rất đúng giờ và cũng rất thân thiện, hai bên đã hợp tác với nhau nhiều năm, lần này tới đây chỉ để gia hạn hợp đồng và bàn chuyện độc quyền phân phối dòng sản phẩm mới ở Mỹ vào năm sau, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp đúng ý của tất cả mọi người, Thái Thị tốt thì đối tác cũng nhờ đó mà hưởng lợi nên chỉ một lúc đã có thể kí được hợp đồng
_ Thái Tổng quả là có con mắt tinh tường, dòng sản phẩm mới này chắc chắn sẽ giúp Thái Thị tiến thêm một bước lấy thêm thị phần ở Mỹ
Charlene nhếch môi nở một nụ cười, bình thản đáp
_ Nếu được vậy thì cả hai bên chúng ta đều có lợi...để ăn mừng, tôi mời ông đi dùng cơm trưa
Miệng nói vậy nhưng trong lòng Charlene lại đang hi vọng đối tác từ chối để còn có thời gian đi ăn với Gillian, nhưng đáng tiếc, bên đối tác rất niềm nở chấp nhận theo đúng phép lịch sự thông thường. Charlene lén rầu rĩ nhưng mặt vẫn phải cười dù sao vẫn còn buổi trà chiều nay
.............
Công việc của Charlene trong ngày hôm đó thật sự rất nhiều, sau khi ăn cơm cùng đối tác cô lại phải xử lí rất nhiều văn kiện, tới cuối cùng đành thất hẹn với Gillian, chỉ có thể nhắn tin thông báo mình không tới được, lòng cứ thấp thỏm lo âu, sợ người đẹp sẽ giận mình nhưng cũng may đã bị núi công việc làm cho phân tâm, không thể suy nghĩ được nhiều nữa
_ Đại Vỹ anh gọi Tư Mã Hạo vào gặp tôi
_ Dạ Thái Tổng ! _ Đại Vỹ cầm mớ hồ sơ đi ra ngoài, ít lâu sau, TƯ Mã Hạo vào phòng với vẻ khá căng thẳng, hắn đã đợi Charlene gọi mình suốt buổi sáng hôm nay rồi.
Charlene đọc tập tài liệu sáng nay Tư Mã hạo đưa cho mình, cô đã suy nghĩ, đắn đo vấn đề này rất nhiều, chiến lượt kinh doanh của hắn thật sự rất hay nhưng cũng rất táo bạo, nếu thất bại, thiệt hại sẽ rất lớn, tuyệt nhiên không thể coi thường
_ Tôi đã đọc bản kế hoạch của anh, làm rất tốt nhưng tôi thấy có phần hơi mạo hiểm. Công ty cho tới lúc này, không cần phải mở rộng thị trường sau Châu Phi và các nước Ả Rập, nếu đầu tư vào đó, tôi sợ cơ hội hoàn vốn sẽ không cao. Tình hình ở những khu vực đó tới nay vẫn chưa thật sự ổn định, tôi không thấy tương lai gì cho xe hơi của Thái Thị phát triển
Tư Mã Hạo đã biết trước Charlene sẽ nói đều này, hắn bình tĩnh phân tích
_ Chính vì các tập đoàn khác cũng có suy nghĩ này cho nên thị trường này tới nay vẫn còn bỏ trống, nếu chúng ta đầu tư vào đó, cung cấp xe hơi, chủ yếu là dòng xe dành cho tầng lớp trung lưu và bình dân, tôi nghĩ sẽ rất được đón nhận và ở đó chúng ta cũng không có đối thủ cạnh tranh. Tôi đã nghiên cứu rất kỉ, ở châu Phi, mỗi năm số lượng xe nhập vào là hơn mười ngàn chiếc, giá xe cao gấp ba, bốn lần giá trị xuất xưởg, nếu chúng ta đầu tư vào đó, bán xe với giá rẻ hơn gấp đôi, thậm chí là nhiều hơn, tôi tin chúng ta sẽ có lợi nhuận rất lớn từ dự án này
Charlene đắn đo một lúc rồi gật gù đáp
_ Chuyện này tôi sẽ xem xét lại nhưng trước mắt tôi vẫn muốn đẩy mạnh hai dự án phát triển dòng xe thể thao và cao cấp cho năm sau, còn dự án của anh, tôi cần nghiên cứu và hỏi ý các cổ đông khác
_ Tôi biết rồi !
Tư Mã Hạo là một người có tài, Charlene cũng biết điều đó, nhưng hắn tương đối nóng vội, đôi khi lại quá hiếu thắng, con người này nếu cho hắn thành công quá sớm, quá dễ dàng, chắc chắn sẽ sinh ra tự đắc, chính vì đều đó, cho dù dự án của hắn rất hay, rất có cơ hội thành công, Charlene cũng phải tìm cách mà phản bác
" Ai bảo ta là Diêm Vương gia, có kinh nghiệm nhìn người vô số, ngươi thế nào, tâm địa ra sao, ta nhìn sơ qua cũng đủ biết "
Đuổi Tư Mã Hạo về, Charlene lại ngồi đọc và giải quyết cho hết số công văn trên bàn, suốt cả buổi chiều không hề ra ngoài, thỉnh thoảng mới đứng dậy đi vệ sinh hay gọi trợ lí pha cafe mang vào, cứ vậy mà làm việc không để ý tới thời gian, quanh đi quẩn lại, nhìn đồng hồ đã sáu giờ chiều
_ Chắc Gillian cũng sắp tan ca rồi
Đứng dậy vươn vai một cái, Charlene mặc lại áo vest, dọn dẹp phòng làm việc, cất tài liệu vào tủ bảo hiểm, khóa cửa cẩn thận rồi mới ra về.
...
Gillian sau khi nhận tin nhắn của Charlene, không hề tỏ ra bực bội nhưng nét mặt cũng không mấy vui, có chút giận dỗi nhưng lại lo Charlene không chịu ăn trưa lại trốn trong phòng làm việc uống cafe thay cơm, rất hại tới bao tử
"Nếu lại bệnh nữa không biết sao thế nào..lần trước bệnh một lần đã phải nằm viện hơn một tháng, vậy mà vẫn chưa biết sợ là gì"
Gillian cũng không thể ngờ càng lúc cô càng suy nghĩ về Charlene nhiều hơn, Charlene đang làm gì, đang ở đâu, đi cùng ai thậm chí có chút ghen tuông khi Charlene đi giao tiếp với đối tác là nữ, con người "háo sắc" đó liệu có sổ sàng như khi đi cạnh mình hay không ?
_ Bác sĩ Chung, năm phút nữa khoa não sẽ họp khẩn cấp, trưởng khoa nói tôi đưa tài liệu cho bác sĩ
_ Được rồi _ Gillian đẩy cặp kính lên một chút, cố tình che đi đôi mắt có phần buồn bực của mình, lãnh đạm gật đầu, nhận lại văn kiện liếc sơ một lược _ Tôi tới ngay
Nữ hộ lí không nói gì, lẳng lặng ra khỏi phòng, dường như trong bệnh viện này ngoài y tá trưởng ra, không mấy người thật sự thích làm bạn và có thể nói chuyện với Gillian, một phần vì họ nể sợ cô là cháu gái của viện trưởng, một phần vì Charlene khiến họ nhìn cô bằng ánh mắt khá dè chừng...
Thở dài một tiếng, Gillian đi tới phòng họp, buổi họp hôm nay chủ yếu nói về ca phẩu thuật đầu giờ chiều, chỉ là một ca tiểu phẩu, không có gì đáng ngại và lần này sẽ do Gillian phụ trách. Đứng trước tình huống này, dù muốn hay không, Gillian cũng phải gật đầu. Cô vẫn còn sợ sau chuyện lần trước nên đã khá lâu rồi không tự tay cầm dao mổ mà chỉ đứng quan sát tình hình, trợ giúp bác sĩ chính thực hiện phẩu thuật mà thôi. Lần này, rõ ràng là cơ hội để Gillian lấy lại lòng tin nhưng cũng khiến cô cảm giác vô cùng căng thẳng
Trưởng khoa bình tĩnh, phân tích tình hình bệnh nhân, vị trí cần làm phẩu thuật và đưa cả hướng giải quyết để Gillian có thể nắm rõ ràng những chuyện cần làm. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tới lúc trở ra đã vào giờ nghỉ trưa. Gillian lòng rất hồi hộp không còn cách nào để tập trung tinh thần, có ăn cũng không thấy ngon, chưa gì mà đầu óc đã rối bời, căng thẳng.
Hai giờ trưa, ca phẩu thuật bắt đầu. Nhìn gương mặt bệnh nhân, Gillian tự nói hắn vẫn còn rất trẻ, tương lai còn dài, nhất định cô không thể nào sơ xuất. Đêm qua nằm mộng, gặp ông Trần, dù chỉ là mơ nhưng cô cũng thấy lòng mình vô cùng an ủi, ít ra đã có thể giải tỏa phần nào gánh nặng trong lòng. Nghĩ tới đó, tay cầm dao bỗng trở nên mạnh mẽ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, ra lệnh cho mọi người bắt đầu phẩu thuật, không chần chừ do dự thêm một phút giây nào
Sáu giờ chiều, cô rời khỏi bệnh viện, cả người rất mệt mỏi sau một ca phẩu thuật dài
_ Em mệt như vậy làm sao Charlene nhẫn tâm rũ em đi coi film được chứ ?
Gillian không cảm thấy ngạc nhiên khi người đó đứng đợi cô bên ngoài, nhưng bộ vest sang trọng đã thay bằng bộ đồ tây trắng, giản dị nhưng cũng không kém phần lịch lãm, trái với Gillian, Charlene không bỏ áo trong quấn, tạo hình ấy khiến Charlene có thêm một chút lãng tử, nếu Charlene là con trai lại chắc chắn Gillian sẽ không suy nghĩ nhiều, quyết đời này chỉ yêu một mình người ấy mà thôi
_ Hôm nay đúng là rất mệt
_ Vậy em lên xe đi, đi ăn xong, Charlene đưa em về nhà
_ Uhm...
Charlene giữ đúng lời hứa, sau khi ăn tối liền lái xe đưa Gillian về nhà, tuyệt nhiên không dám giữ lại, nhưng cô lại có một chút bất ngờ khi Gillian lên tiếng
_ Hay Charlene lên nhà em chơi đi, quen lâu rồi vẫn chưa mời Charlene lên nhà
_ Dĩ nhiên là được
Charlene mừng rỡ, vội theo Gillian vào nhà. Dù là nhà của viện trưởng nhưng cũng không quá cầu kì, nó sang trọng, ấm áp và có phần hoài cổ, rõ ràng chủ nhân là một người rất truyền thống và không mấy chuộng phong cách phương Tây.
_ Ông nội đi dự hội thảo ở Đại Lục rồi nên chỉ có em ở nhà
Charlene gật nhẹ đầu, cô không mấy để ý tới chuyện liệu ông Chung có ở nhà hay không, cô đang bận quan sát những vật dụng trang trí trong nhà, từ chiếc đồng hồ cổ đặt gần cửa ra vào tới mấy khung hình gia đình treo ngoài phòng khách. Lúc còn nhỏ, Gillian thật sự rất dễ thương, lớn lên xinh đẹp là một chuyện đương nhiên, không có gì để bàn cải
_ Lúc còn nhỏ em cũng hay chơi thể thao quá chứ
Charlene thích thú nhìn mấy chiếc cúp trên giá sách, tất cả đều là giải thưởng của Gillian. Diêm Vương gia khi ấy mới tự trách cớ sao lúc nhỏ mình quá ham chơi, dù học rất giỏi nhưng chưa bao giờ đạt những giải thưởng nào quan trọng...tất cả chỉ vì Diêm Vương gia không thích mà thôi...dĩ nhiên là vậy
_ Lúc còn nhỏ cũng có tập thể thao, nhưng em bỏ lâu rồi
Gillian đã thay bộ đồ của Charlene ra bằng bộ đồ thun rộng, trông Gillian nữ tính hơn lúc nãy rất nhiều. Cô vừa vào bếp lấy nước cho Charlene, cô không muốn Charlene cứ uống cafe nên cố tình mang ra một lon trà chanh dù biết người kia không thích
_ Sao lại là trà chanh ? _ Charlene ngạc nhiên hỏi
_ Uống cafe nhiều quá không tốt cho bao tử, với lại không phải hôm nay Charlene đã uống nhiều cafe còn gì ?
_ Em bắt đầu quan tâm tới Charlene từ khi nào vậy ? _ Charlene tiến lại không ngại ngần kéo Gillian vào lòng, cô ngồi xuống ghế sopha, mỉm cười nhìn Gillian _ có phải em đã nhìn ra Charlene rất đáng yêu, rất dễ thương hay không ?
Gillian "hứ" một tiếng rồi quay sang hướng khác
_ Nè, em chưa trả lời câu hỏi của Charlene mà...em coi, tối qua em đè lên vai Charlene, làm cả ngày hôm nay toàn thân cứ ê ẩm, bây giờ làm gì cũng không có sức
Gillian đỏ mặt một chút, quay lại nhìn vai trái của Charlene rồi đưa tay xoa bóp mấy cái
_ Như vậy đã dễ chịu chưa
Charlene cười thành tiếng, khoái chí hôn lên má Gillian một cái
_ Thật sự là rất đáng yêu ah..hahaha...
_ Đáng ghét, lúc nào cũng lợi dụng em thôi. Charlene _ Gillian chần chừ một lúc _ Tối qua em đã mơ thấy bệnh nhân mà em điều trị...ông ấy nói ông ấy không trách em
Charlene ôm Gillian chặt hơn nữa như muốn nói có mình ở đây, Gillian đừng sợ cũng không cần phải lo lắng.
_ Vậy bây giờ em còn sợ nữa không ?
Gillian khẽ lắc đầu. Cả hai im lặng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Gillian vào ngồi trên chân Charlene, được Charlene ôm vào lòng, cảm giác ấy rất bình yên, rất hạnh phúc
_ Charlene có tin vào chuyện kiếp trươc hay không ?
_ Sao em hỏi vậy ?
_ Em có cảm giác....giống như kiếp trước chúng ta đã gặp nhau rồi, chúng ta đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, có vui, có buồn, nhưng em không biết có phải là do em tưởng tượng hay không nhưng em nghĩ...ông Trần nói đúng, phải biết quí những gì trước mắt...
Charlene im lặng không đáp chỉ khẽ kéo gương mặt đang buồn bả kia tới cạnh mình, lần này là đường đường chính chính đặt lên môi Gillian một nụ hôn và cũng được sự cho phép của nữ chủ nhân, chiếc lưỡi tinh quái kia có dịp được tiến vào trong, đắm chìm trong hạnh phúc và sự kích thích...tới cuối cùng rồi chuyện Charlene ngày đêm mong muốn đã thành hiện thực, Gillian đã có thể chấp nhận tình cảm của cô.
Trời đã về khuya, Charlene vẫn ngồi đó ôm Gillian trong lòng, thỉnh thoảng, cô khẽ quay sang hôn nhẹ lên mái tóc của Gillian, cảm nhận mùi hương đầy nữ tính và mê hoặc đó, cô không muốn vội vàng mà hành sự lỗ mãn, cô muốn Gillian phải thật sẵn sàng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô muốn có Gillian nhưng cũng muốn người cô yêu hạnh phúc
"Kiếp trước ta nợ em quá nhiều, ta nguyện dùng đời này kiếp này để trả hết cho em để sau này, ta với em không còn nợ nữa chỉ còn ân tình với nhau mà thôi"
"Em có thể mặc sức hành hạ ta, giận dỗi ta, thậm chí là không đói hoài gì tới ta, ta cũng không ngại chinh phục em thêm lần nữa. Chỉ cần ta có thể gặp lại em, ta tin chắc trước sau gì em cũng sẽ hiểu tình cảm ta dành cho em không gì so sánh được. "
_ Nếu có kiếp trước thật, có lẽ kiếp trước Charlene đã khiến em rất đau lòng nên kiếp này mới phải vất vả vì em tới vậy _ Gillian quay mặt sang nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy cuống hút của Charlene, khẽ nói _ Thật sự lúc đầu em rất ghét Charlene, em không hiểu vì sao em có thể chấp nhận được chuyện này.
_ Nếu Charlene nói với em là thật sự có chuyện kiếp trước, em có tin không ?
Charlene rất điềm tĩnh, không hề có vẻ như đang nói đùa
_ Em không biết...tất cả chỉ là một giấc mơ
Charlene ôm Gillian chặt hơn một chút
_ Vậy em có sợ không ?
_ Sợ gì ?
_ Chết ?
Gillian thở dài, tâm trạng bỗng nặng nề
_ Mỗi ngày khi tới bệnh viện, phải đối mặt với bệnh nhân, nhìn họ đứng giữa sự sống và cái chết. Có gì mà em chưa từng thấy qua. Chết không có gì đáng sợ, nhưng phải chết sao cho xứng đáng.
Charlene mỉm cười, khẩu khí thật giống năm xưa, mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng có một chút cứng đầu, bướng bỉnh, không biết sống chết là gì. Kì thật, Charlene rất muốn kể cho Gillian nghe những chuyện của Hân Đồng lúc trước, từ khi Hân Đồng gặp Diêm Vương gia, rồi đi vào cấm địa, gặp Tần Thủy Hoàng, cái soái khí ấy, những cô gái bình thường không thể nào có được
_ Uống một chút rượu..được chứ ? _ Charlene cảm giác Gillian có hơi ngần ngại khi cô hơi nhích tay một chút khẽ vô tình chạm vào hạ thể
Gillian đỏ mặt, cuối xuống khẽ gật nhẹ đầu. Charlene mỉm cười buông Gillian ra, tự mình đi tới tủ rót một li rượu đầy, bản thân uống một hớp đã hết nữa li rồi đưa sang cho người bên cạnh
_ Em cũng uống một chút đi
Hơi thở của Gillian có phần hơi vội vã, tim đập mạnh, đầu óc lúc này là một khối trống rỗng, lòng rất rối, nữa muốn uống, nữa lại thôi. Cô biết nếu giờ này mình lên tiếng phản đối, Charlene nhất định sẽ không ép cô nhưng ...
Charlene cuối xuống, khụy gối trước mặt Gillian, khẽ đưa tay xoa lên, an ủi, động viên nhưng tuyệt đối không lên tiếng hối thúc
_ Mọi thứ chỉ bắt đầu khi em thật sự sẵn sàng..nếu em chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này, Charlene sẽ không khiến em phải khó xử, Charlene nhất định sẽ đợi tới khi em toàn tâm toàn ý chấp nhận Charlene
Đâu đó ở bên ngoài cửa sổ, có một bóng người vừa bay vút qua rồi dừng hẵn lại trên không trung. Nguyệt Lão nương khẽ lắc đầu
_ Ta thật là chán ngươi đó Diêm Vương gia, cứ nói như vậy thử hỏi làm sao người ta đồng ý với ngươi kia chứ ! Nhưng may cho ngươi, hôm nay ta không tới đây để phá rối, ta tới để giúp ngươi một tay.
Nguyệt lão nương giở sổ nhân duyên ra, lấy bút ghi ghi chép chép gì đó rồi nhẹ nhàng xòe tay để sợi tơ hồng trong tay áo bị gió thổi đi. Sợi tơ vô hình xuyên qua cửa sổ, bay vào căn phòng ấm áp, không cần ai sai bảo cũng tự động cột chặt vào tay hai người
_ Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm. Nhiệm vụ của ta đã xong, Diêm vương gia, sau này đừng có tới miếu tự của ta mà phá rối nữa. Ngươi mà không chăm sóc tốt cho Diêm vương phu nhân, để phu nhân của mình bực bội hay giận dỗi cũng không liên quan tới ta đâu
Nguyệt lão nương mỉm cười toan biến đi, nhưng lại suy nghĩ một điều gì đó, bất giác dừng lại, nhoẽn miệng cười gian
_ Hay là....ta giúp hắn một tay...
Tơ hồng của Nguyệt lão một khi đã se, sẽ kết hai con người làm một, từ nay về sau sẽ trở thành một đôi, là phúc hay họa cũng không biết trước. Tiền kiếp, đáng lí Nguyệt lão nương đã phải se duyên cho Diêm vương gia và Hân Đồng, nhưng tiếc đó là số trời sắp đặt, ân duyên chỉ có bấy nhiêu, có ân nghĩa phu thê, nhưng không thể nên giai ngẫu, kiếp này, coi như là một sự bù đắp xứng đáng cho hai người.
Nguyệt lão nương tiến tới gần cửa sổ, len lén nhìn vào, không muốn cho Diêm vương gia nhìn thấy, tới lúc này rồi mà Gillian vẫn còn do dự chưa quyết, cả hai vẫn im lặng nhìn nhau không ai dám mở lời, dẫu có muốn đồng ý, Gillian vẫn coi trọng sỉ diện, không muốn mình trở thành kẻ dễ dãi trong mắt Charlene.
"Những thứ quá dễ dàng có được con người sẽ không quý trọng"
Nguyệt lão nương đọc được suy nghĩ của Gillian, gật đầu một cái
_ Cũng đúng, cũng đúng nhưng mà cô cũng đã hành xác Diêm Vương khá lâu rồi, có thử thách cũng đã thử thách rồi, cô xem, hắn rất kiên nhẫn chờ đợi cô mà. Cô không quyết định được thì để ta giúp cô có thêm dũng khí
Nguyệt lão nương bất chợt xuất hiện trong phòng làm Charlene giật mình, trừng mắt nhìn với vẻ đầy hăm dọa
"Ngươi mà phá vỡ chuyện tốt của ta thì đừng có trách"
Nguyệt lão nương cười gian một cái, lấy trong túi áo ra một ít bột màu hồng, hờ hững vẫy tay, chỗ bột đó đều rớt trúng lên người Gillian. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến Charlene không kịp trở tay
_ Ngươi làm gì đó _ Cô ngạc nhiên, quát lớn làm Gillian hoảng hồn vội quay ra sau lưng, dĩ nhiên cô không thể nhìn thấy Nguyệt lão nương, quay mặt lại, thấy Charlene đang đứng lên sừng sộ, nhìn khoảng không sau lưng mình với vẻ tức giận
_ Charlene...có chuyện gì vậy ? Charlene nói chuyện với ai vậy ? _ Gillian đứng dậy vẫy vẩy tay trước mặt Charlene, gương mặt đầy lo lắng _ Không có chuyện gì chứ ?
Nguyệt lão nương le lưỡi chọc ghẹo rồi biến mất trong không gian, cũng nên trả lại thế giới riêng cho hai người rồi. Charlene tới lúc này mới phải động não suy nghĩ cách gì giải thích để Gillian không nghĩ mình điên
_ Lúc nãy thấy có bóng người thoáng qua...chắc Charlene say rồi
_ Uống một chút rượu mà cũng say được sao ?
_ Say vì em đó _ Charlene đưa tay kéo Gillian ngã vào lòng mình, ôm cô thật chặt rồi cuối xuống nhìn Gillian bằng ánh mắt đầy vẻ nhu tình trước khi cuối xuống đặt lên môi Gillian một nụ hôn khẽ. Gillian nằm trong vòng tay Charlene, không hề chống cự. Một niềm cảm xúc rất lớn không biết từ đâu ập đến đã đánh tan mọi suy nghĩ đắng đo. Trái tim đã hoàn toàn chiến thắng, cô mơ hồ nhận ra cảm giác lúc này không còn là sợ hãi, hay chỉ là rung động nhất thời. Cô thật sự yêu người đó, thật sự muốn Charlene ôm mình vào lòng, muốn được làm người phụ nữ của Charlene
Charlene mỉm cười, đẩy nhẹ Gillian nằm xuống ghế sopha, lặng lẽ nhìn cô một lúc, Gillian lúc này vẫn đỏ mặt, vẫn còn mắc cỡ nhưng không hề khó chịu hay có ý muốn Charlene rời đi, ngược lại, Gillian còn chủ động vòng tay qua cổ Charlene, nhướng người kéo Charlene áp xuống cơ thể mình
_ Em đã suy nghĩ kĩ chưa ? _ Charlene hoàn toàn không thể không chế bản thân khi dục vọng trong người đang dâng lên mãnh liệt, nhưng cô vẫn còn một chút lí trí để hỏi Gillian lần cuối sau khi kết thúc một nụ hôn dài khiến cả hai đều phải thở dốc _ Sẽ không thể dừng lại được đâu
Gillian mỉm cười đỏ mặt, cô quay sang bên không dám nhìn thẳng vào mắt Charlene nhưng chưa gì đã bị Charlene kéo lại, buộc cô phải trả lời
_ Nói cho Charlene biết...em đã suy nghĩ kĩ chưa ?
Gillian ngượng ngùng không dám đáp, Charlene khẽ nâng gương mặt ấy lên một chút khẽ nói
_ Hãy để Charlene chăm sóc em...làm chỗ dựa cho em..được không ?
Từng câu, từng chữ đều rất nhẹ nhàng nhưng lại có một sức hút mãnh liệt, khiến người ta không thể lắc đầu chỉ còn biết khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Charlene mỉm cười đưa tay kéo nhẹ dây kéo trước ngực Gillian, nhẹ nhàng cỡi bỏ hết quần áo trên người trước khi cuối xuống hôn lên cơ thể tuyệt mỹ ấy
_ Charlene hứa, Charlene chỉ yêu duy nhất một mình em, đời này kiếp này, hay trăm ngàn năm nữa, Charlene cũng chỉ yêu duy nhất mình em. Em có biết, khi em đỏ mặt, em rất quyến rũ hay không ?
...
Giọng nói của Charlene khiến Gillian mất tập trung một lúc, rồi bỗng cô thấy hạ thân đau nhói, bất ngờ không chịu nổi, kêu lên một tiếng muốn đẩy Charlene ra nhưng đã bị Charlene ôm chặt lấy mình còn khẽ nhỏ nhẹ an ủi
_ Mở mắt ra...nhìn Charlene đi...là Charlene chứ không phải là bất kì ai khác
Gillian cảm giác hạ thân đau nhói, cô thở gấp rồi quằn người lên mỗi khi đầu lưỡi của Charlene chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể của mình, giờ phút này, cô chỉ còn biết ôm chặt, miệng kêu lên khe khẽ. Mái tóc mềm mại của Charlene cọ vào cổ khiến Gillian cảm thấy nhồn nhột nhưng lại vô cùng thích thú, đầu lưỡi của Charlene như một liều thuốc tê cực mạnh khiến cô quên đi cơn đau ...
Thời khắc ấy
Giống như mưa xuân xoa dịu hết tất cả mọi nổi đau
Tới khi không chịu được nữa, cô cố gượng chống cự, muốn Charlene ngưng lại, cô thở dốc, thậm chí bật khóc, nhưng Charlene chỉ nhìn cô mỉm cười, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt ấy trước khi tiếp tục phần việc của mình.
...
Charlene ôm Gillian vào lòng, phải rất lâu mới có thể đứng dậy, đi vào phòng lấy chăn đắp lên người Gillian, bản thân chỉ mặc lại cái áo sơ mi, rất may, cô luôn thích mặc áo size lớn, gần như phủ hết phần người cần che chắn của mình. Gillian đã ngủ rất say, Charlene lúc này mới uống cạn nữa li rượu còn lại, rồi lạnh giọng nói
_ Nguyệt lão nương, ngươi đúng là không biết xấu hổ, chỗ phu thê người ta đang động phòng mà mi cũng rình mò cho được, không lẽ nguyệt lão ngươi kiêm luôn việc quan sát những chuyện này ?
Một tiếng động nhỏ vang lên, Nguyệt lão nương xuất hiện, bình thản ngồi trên ghế sofa đối diện, nhìn Diêm vương gia rồi lại liếc mắt nhìn người đang ngủ say kia
_ Ta đúng là làm việc, tới đây thấy ngươi cứ không biết làm sao để Diêm Vương phu nhân đồng ý nên mới giúp ngươi một tay, ngươi đã không cảm ơn mà còn trách ta ?
_ Ta còn chưa hỏi ngươi, lúc nãy ngươi giở trò quái quỉ gì ? _ lòng Charlene có chút bất an, cô sợ chuyện lúc nãy là do Nguyệt lão nương giở trò, nếu phải vậy mới có được người đẹp, cô thật không mấy vui mừng
_ Ta lúc nãy chỉ giúp Diêm Vương phu nhân của người sớm đưa ra quyết định thôi.. còn quyết định gì thì ta cũng không dám chắc, có thể là đồng ý cũng có thể là từ chối người.
_ Thật chứ ? _ Charlene nhìn Nguyệt lão nương, ánh mắt bán tín, bán nghi...Nguyệt lão nương gật đầu
_ Dĩ nhiên, chuyện tốt của ngươi ta không phá, ta còn cố tình tới đây se ân duyên tốt đẹp cho hai người. Còn chuyện hai người làm gì thì ta không có tâm trí mà rình mò hay phá hoại, chỉ là ta đang đi se duyên gần đây, mi gọi thì ta tới thôi
Charlene nhoẽn miệng cười
_Vậy thì cám ơn cô
Nguyệt lão nương giở sổ sách ra, đọc một lúc rồi ngẩng mặt lên
_Duyên ta đã se rồi, có giữ được hay không là do hai người các ngươi. Còn gì thắc mắc không ? Nếu không thì ta đi đây
Charlene nhún vai xua tay một cái, Nguyệt lão nương cũng theo đó mà biến đi. Charlene khẽ lắc đầu nhìn ra ngoài trời, mĩm cười, bình thản nói
_ Đa tạ Nguyệt lão, sau này gặp lại
.....
Những tia nắng sớm đầu tiên len lỏi vào phòng đánh thức người đang trong giấc mộng. Gillian nheo mắt, cảm thấy rất khó chịu vì bị làm phiền nhưng rất nhanh, luồng ánh sáng ấy bị đuổi đi để thay vào đó là một giọng nói rất dịu dàng
_ Cô bé lười biếng, dậy thôi, hôm nay em không phải đi làm sao ?
Gillian lười biếng dụi đầu vào gối, những hoạt động tối qua đã khiến cô mệt mỏi, sáng nay không tài nào dậy nổi, lắc đầu liên tục, tuyệt nhiên không chịu thức dậy miệng cứ lầm bầm nói gì đó Charlene không tài nào nghe rõ hết
_ Kệ em...em muốn ngủ mà...
Charlene mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi trở ra vẫn thấy Gillian nằm dài trên giường, cái gương mặt khi ngủ say rất đáng yêu không có vẻ lạnh lùng, căng thẳng thường thấy ở chỗ bác sĩ Chung. Nếu bản thân không bận việc và Gillian cũng không phải đi làm, chắc Charlene sẽ rộng lòng để Gillian ngủ cho thẳng giấc, nhưng hôm nay thì không được, bằng giá nào cũng phải đánh thức cô gái lười biếng này dậy trước khi cả hai đều bị trễ giờ
_ Ngoan, dậy đi, em đâu muốn cả hai chúng ta trễ giờ làm, phải không ?
Nghe tới trễ giờ làm, Gillian mới giật mình ngồi bật dậy, liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn rồi cuống quýt chạy khỏi giường mà quên mất mình hoàn toàn khỏa thân trước mặt Charlene
_ Chết rồi, em sắp trễ giờ làm rồi...Ah....sao Charlene...
Gillian ngỡ ngàng nhìn xuống cơ thể mình, quay sang nhìn Charlene đang mặc lại quần áo gọn gàng, mặt bỗng đỏ lên vội chạy lại tủ lấy áo ngủ khoác lên người trước khi chạy thẳng vào phòng tắm
_ Đợi em một chút, em xong ngay thôi
Charlene phì cười cảm thấy Gillian càng lúc càng giống trẻ con hơn là bác sĩ, có lẽ khi quan hệ của họ tiến thêm một bước, đối phương mới có thể phơi bày con người thật của mình ra. Gillian không phải là người cứng rắn, thế giới nội tâm của cô cũng rất yếu đuối, mong manh và cần người chăm sóc, nhưng trước mặt người khác, cô mang thân phận là người thừa kế của bệnh viện, cô không thể tỏ ra nhu nhược hay yếu đuối để bị người ta xem thường, chỉ khi sống thật với con người mình, cô mới cảm thấy vui. giống như lúc này vậy, được Charlene chăm sóc, yêu thương, với Gillian đã là hạnh phúc.
Gillian trở ra với nét tươi trẻ, thanh khiết làm Charlene không kiềm lòng mà lao tới đè Gillian xuống giường, hôn vội lên môi, cổ và toan cởi cái áo ngủ mong manh kia ra thì bị Gillian chặn lại
_ Charlene...đừng mà...chúng ta phải đi làm rồi, nếu không sẽ trễ giờ đó...
Charlene cười gian
_ Charlene không sợ trễ giờ, lâu lâu đi trễ một ngày cũng đâu có sao
_ Nhưng em nói là không được...Charlene cứ như vậy thì sẽ không có chuyện này nữa đâu
Charlene bị hù, vội làm ra vẻ hối lỗi, cô biết Gillian chỉ dọa mà thôi nhưng tuyệt nhiên không muốn làm những chuyện Gillian không cho phép
_ Charlene ra ngoài đi để em thay đồ chứ
_ Sao lại phải ra ngoài, em thay đồ thì cứ thay đi, Charlene không làm gì em đâu
<<Rầm>>
Cánh cửa phòng đóng lại, Charlene thất thiểu ngồi trên ghế sopha mở tivi theo dõi bản tin thời sự. Cũng là những tin tức nhàm chán đó, dự án của Thái Thị đã được công bố khiến giá chính khoán tăng thêm hai điểm
_ Hai điểm trong giai đoạn này đã là quá đủ...
Charlene gọi điện cho trợ lí, dặn dò một số chuyện, nói mình sẽ tới trễ nên cuộc họp sáng nay với phòng kinh doanh sẽ dời lại vào đầu giờ chiều. Một phần cô muốn đưa Gillian đi làm, một mặt cũng muốn chạy về nhà thay bộ quần áo mới, cô đâu muốn đám nhân viên kia sẽ tò mò chuyện tối qua Thái tổng đã đi đâu, làm gì mà sao sáng nay mặc lại bộ đồ hôm qua.
Suốt quãng thời gian trên xe, Gillian không nói gì, chỉ giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra chỉ muốn tránh không cho Charlene thấy cái vẻ lúng tung của mình
"Thật là đáng yêu mà, có gì mà phải mắc cỡ nữa chứ"
Charlene kéo Gillian lại, nhanh chóng hôn lên môi Gillian trước khi Gillian mở cửa bước ra ngoài làm mặt Gillian đỏ bừng, nữa muốn trách, nữa lại thôi
_ Haha...có gì mà phải giận chứ ? Lát tối Charlene sẽ tới rước em. Làm việc vui vẻ.
Gillian xuống xe, "hừ" một tiếng rồi đi vào trong làm việc. Đúng là tin tức trong bệnh viện truyền đi rất nhanh, chưa gì đám người đó đã biết chuyện Thái tổng đưa bác sĩ Chung đi làm, may mà bọn họ không nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau tình tứ, nếu không chắc chuyện này sẽ được lên trang nhất của mấy tờ báo doanh nhân
Gillian bỏ mặc những ánh mắt dòm ngó, tò mò ấy, suốt buổi sáng chỉ lo làm việc của mình, bọn người đó dù có hiếu kì nhưng trước mặt cô vẫn không dám lên tiếng hỏi han, dù gì đi nữa Charlene và cô đều là những người có địa vị, họ có thể đắc tội cô nhưng không muốn đắc tội với viện trưởng Chung càng không muốn đắc tội với kẻ giàu có Charlene Choi
_ Bác sĩ Chung, bệnh nhân hôm qua làm phẫu thuật đã tỉnh rồi
Gillian gật đầu, lạnh lùng đi tới phòng bệnh, thấy người thanh niên tuấn tú kia đã tỉnh, lòng cũng phần nào trút được nổi lo, hắn dù thần trí vẫn chưa tỉnh táo nhưng biểu hiện bên ngoài cho thấy cơ thể hắn đang phục hồi rất tốt. Sau chuyện của ông Trần, đã một thời gian, Gillian mới dám cầm dao tự mình làm phẩu thuật, cũng vì lẽ đó mà cô đặc biệt quan tâm tới người thanh niên này. Cứ cách hai tiếng, cô lại đi thăm bệnh một lần, cô muốn chắc chắn mình có thể nắm trước tình hình, phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Buổi chiều, mọi việc vẫn tốt đẹp. Có vài ca cấp cứu cần bác sĩ Chung giúp đỡ, nhưng tất cả đều không có gì nghiêm trọng, sau khi xem xét tình hình, chỉ cần nằm viện theo dõi một đêm. Thỉnh thoảng, cô cũng bị mấy tin nhắn của Charlene làm phiền, cứ hỏi cô đang làm gì, có mệt hay không, dù miệng nói là bực bội nhưng rõ ràng sau mỗi lần đọc tin nhắn, Gillian lại nhoẽn miệng cười, làm việc cũng thoải mái hơn
...
Cách chỗ Gillian đang đứng không xa, có một người đàn ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, quan sát tỉ mĩ nhất cử, nhất động, đó không phải là ánh mắt của kẻ ngưỡng mộ si tình, ánh mắt đó giống một kẻ muốn giết người nhiều hơn
Hắn sau khi quan sát tình hình, rất lâu sau đó mới rời khỏi bệnh viện, lái xe tới một khu lao xóm lao động nằm cách xa trung tâm thành phố. Hắn xuống xe, men theo con đường ngoằn nghoèo, nhỏ hẹp tới ngồi nhà cuối cùng trong xóm, nói là nhà chứ nó là một khu công xưởng đã bỏ hoang nhiều năm. Cách đây chừng ba năm, có một đám người hay tụ tập ở đây, dân trong xóm lúc đầu muốn đuổi đi, nhưng đám người đó rất hung hăng, thành ra về sau, không ai dám đụng mặt với bọn người đó nữa. Nhưng bọn người ấy ngày thường ra vào cũng không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của mọi người, không làm ồn, không quậy phá, không sinh sự với bất kì ai. Mọi người đoán bọn họ là người từ Đại Lục trốn sang, nhưng thật hư ra sao cũng không ai biết rõ.
_ Đại vương
_ Hạn tướng quân, ngươi đi điều tra thế nào rồi ? Đã biết tung tích của Diêm Vương hay chưa ?
Người đàn ông ngồi trên ghế bành, lạnh giọng hỏi. Dù đã trải qua luân hồi chuyển thế nhưng nét đế phương, bá đạo cùng cái khí chất ngất trời của Tần Vương vẫn không hề suy giảm. Gương mặt Tần vương lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí, hắn đã phải chờ quá lâu rồi, hắn không muốn lại phải chờ đợi hay trải qua luân hồi chuyển thế nữa. Hắn muốn nhanh chóng trở thành bá chủ trong thiên hạ, buộc tam giới phải quỳ dưới chân mình
_ Thần đã tìm ra bọn chúng, chỉ còn chờ đại vương ra lệnh
Tần Thủy Hoàng đứng dậy, bước tới vỗ vai Hạn Thận Thiên một cái
_ Tốt ! Cũng may còn có khanh trung thành với quả nhân. Chúng ta sau trận đánh với Diêm Vương, bị hắn đánh bại, còn bị buộc phải chuyển thế đầu thai nhưng cũng may...khi đó Mạnh bà không có ở địa phủ, chúng ta mới có thể trốn thoát, không phải uống vong tình thang, nên vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước. Cũng nhờ có khanh, quả nhân mới có thể lấy lại tất cả những gì đã mất
_ Thần nguyện tận trung với bệ hạ, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi
Hạn Thận Thiên quỳ xuống, đập đầu lạy Tần vương ba lạy, lòng trung thành của hắn, đất trời soi xét, dù hắn theo không đúng chủ nhưng rõ ràng là một bậc anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất điển hình trong thiên ạh
Tần Thủy Hoàng kiếp này sinh trưởng trong nghèo khó nhưng hắn có tài, có trí tuệ hơn người, sau khi lớn lên, đã trở thành một thương nhân giàu có hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với người ngoài, hắn mang bộ mặt một doanh nhân thành đạt, giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ mọi người, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đóng góp cho chính phủ một năm không ít tiền nhưng bên trong, hắn làm những chuyện kinh thiên động địa, từ buông bán vũ khí, giết người, rửa tiền, thuốc lắc, chuyện trong giới hắc đạo, không việc gì không có bàn tay hắn tham gia. Thứ hắn có là tiền, rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn cả thế giới này phải quỳ dưới chân mình, muốn thỏa giấc mơ thống nhất thiên hạ, bá chủ độc tôn
_ Giang sơn này vốn là của quả nhân, không ai có thể giành với quả nhân
Đám thuộc hạ đứng thành hai hàng, như lúc xưa hắn vẫn hay ngự triều, vội vàng quỳ xuống, tung hô vạn tuế khiến Tần vương thỏa chí, ngẩng mặt lên trời cười lớn mấy tiếng
_ Tốt, tốt..hahahaha...để coi còn ai có thể khống chế được quả nhân hahhaha
...........
Charlene rất đúng giờ, dù có phải giải từ chối chuyện đi giao thiệp với khách hàng, cô cũng quyết không để người đẹp của mình đứng đợi. Sáu giờ chiều, Charlene đã có mặt trước cửa bệnh viện, đợi Gillian đi ra, chở người đẹp đi ăn cơm tối, coi film và .. về nhà
_ Về nhà em hay nhà Charlene ?
Charlene hỏi rất tỉnh làm Gillian có cảm giác hơi ngượng
_ Không...àh...về nhà em..nhưng mà hôm nay ông nội đã về nhà rồi nên ..
Charlene nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu
_ Vậy thì về nhà Charlene, đâu phải em chưa từng tới đó
_ Không được....em nói không được mà
Charlene đột ngột tấp xe vào lề đường, dịu dàng nhìn Gillian, nói
_ Sao vậy ? em không thích sao ?
Gillian lúng túng, ngượng đỏ cả mặt, rõ ràng không biết nói sao làm Charlene thấy tức cười không nở hỏi nữa
_ Được rồi được rồi...không chịu thì thôi, giờ Charlene chở em về nhà sáng mai sẽ tới sớm đưa em đi ăn sáng rồi mới tới bệnh viện, được không ?
Gillian biết Charlene đã chịu nhường một bước nên vội gật đầu. Không phải là cô không muốn hay còn nghi ngại, chỉ là không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy, lòng cô vẫn còn một chút trở ngại, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng rõ ràng cô không dám nói với tất cả mọi người cô yêu Charlene
"Vậy tình cảm của tôi dành cho Charlene có phải chỉ là nhất thời rung động hay không ?"
Tối đó, Gillian nằm trong phòng, trằn trọc cả đêm, cô cứ suy nghĩ về chuyện của mình với Charlene, rồi hai người sẽ đi tới đâu khi mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Còn quá nhiều chông gai đang đợi họ phía trước, còn cần sự dũng cảm để đối mặt với vấn đề. Quyết định tiếp tục hay thoái lui, là yêu hay chỉ là xúc cảm...Gillian không biết, cô rõ ràng đã bị những điều này làm cho phát điên mất rồi.
.......
Hạn Thận Thiên nhoẽn miệng cười, hắn tự cho rằng mình rất thông minh
_ Diêm vương ơi là Diêm vương, mi kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng chẵng khá hơn, chỉ vì một chữ tình mà điên đảo, để người khác nắm được điểm yếu của mình
...
Nguyệt lão nương rõ ràng cảm nhận được chuyện không ổn, nhưng lại không dám chắc là chuyện gì, đành len lén quan sát tình hình, thấy Charlene đưa Gillian về nhà, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nghĩ rằng mình đã quá lo xa nên cũng tính ra về, vừa quay đi đã thấy Hạn Thận Thiên đứng ở một góc đường, tà ác nhìn về phía Gillian
_ Người này rõ ràng không có thiện ý. Chết rồi, phải sớm đi báo cho Diêm Vương biết mới được
_ Nguyệt lão...đây là chuyện của phàm nhân, vạn nhất không thể xen vào _ Nguyệt lão tính chạy lại báo cho Diêm Vương, chưa kịp biến đi đã bị giọng nói kia giữ lại
_ Thái Thượng Lão Quân...hà cớ gì ông không cho tôi đi báo chuyện này với Diêm Vương gia, rõ ràng biết hắn sắp gặp nguy hiểm, không lẽ thấy chết mà không cứu ?
Thái Thượng Lão Quân xuất hiện ngay cạnh Nguyệt lão nương, lạnh giọng đáp
_ Mọi chuyện đã có định số, đây rõ ràng là kiếp nạn của Trác Nghiên, chúng ta không thể giúp nó, phải tùy tạo hóa của nó mà thôi
Nguyệt lão nương trong lòng tức giận, nói lớn
_ Kiếp trước cũng nói là định số, nếu thật sự có thể ở hiền gặp lành, tại sao kiếp trước Hân Đồng phải chết ? Kiếp này rõ ràng hai người họ vừa mới gặp lại, vừa mới vui vẻ ở cạnh nhau không bao lâu đã phải gặp kiếp nạn này, nếu lần nữa một trong hai người họ chết đi, có phải ông trời lại đổ thừa là do tạo hóa hay không ? Rõ ràng đây là một lương duyên tốt đẹp, sao ông trời không cho họ con đường sống ?
_ Nguyệt lão, nhiệm vụ của người là đi se ân duyên trong thiên hạ, những việc còn lại, không nên can dự vào
_ Ta làm thần tiên, cốt muốn đem chuyện tốt đẹp cho người trong tam giới, nhưng chuyện ân duyên tốt của ta hết lần này tới lần khác đã hại những người trong cuộc, kiếp trước, nếu Hân Đồng không gặp, không yêu Diêm Vương thì cô ấy đâu phải chết. Kiếp này, lần nữa hai người họ lại phải đối diện với nguy hiểm, cũng một phần do ta se mối duyên này. Ta thật sự không phục
Thái Thượng Lão Quân thở dài một tiếng, bản thân cũng thầm tiếc cho Diêm Vương gia... nhưng rõ ràng đây là thử thách của lão thiên gia, thần tiên như ông, làm sao cải lại được
_ Chỉ mong Trác Nghiên có thể qua được nạn kiếp này
Nguyệt lão nương thầm giận, không thể đi nói với Diêm vương, đành nghĩ cách bảo vệ Gillian. Nguyệt lão xuất hiện trong phòng ngủ của Gillian, thấy cô gái kia vẫn còn trằn trọc, cứ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nguyệt lão thở dài, khẽ lắc đầu
_ Kiếp trước không phải cô rất quả quyết hay sao, sao kiếp này lại do dự như vậy ? Diêm vương là một người tốt, ta tin hắn sẽ chăm sóc tốt cho cô. Ta không thể báo nguy cho Diêm vương gia, cũng không có bản lĩnh bảo vệ cho cô...ta tạm thời cột sợi tơ này vào người cô, nếu lỡ gặp nguy hiểm, ta sẽ lần theo sợi tơ này mà tìm tới
Nói xong, Nguyệt lão nương lấy sợi tơ màu lam cột vào tay Gillian rồi biến mất. Chỉ tội nghiệp Gillian, không hề biết chuyện gì xảy ra, vẫn cứ mãi ưu tư trong chuyện tình cảm của riêng mình
========Hết chương=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro