Chuong 25
Chương 25
Nguyệt lão nương biến mất trả lại bầu không khí tĩnh lặn cho hai người. Charlene liếc mắt nhìn sang, thấy Gillian đang ngủ, lòng bỗng cảm thấy có chút xao xuyến, muốn được hôn nhẹ lên đôi gò má kia nhưng rồi chưa kịp thực hiện ý định đã tự chửi bản thân mình...
_ Charlene Choi...mi thật là đáng ghét, người đẹp vừa mới chấp nhận làm bạn với mi thôi, mi đã làm vậy, không lẽ muốn cô ấy ghét bỏ mi mới chịu hay sao ?
Thiết nghĩ hôm nay được ngồi trên xe chở Gillian đi ăn khuya đã là một phần thưởng bất ngờ dành cho kẻ có lòng chờ đợi nên không dám manh động gì hơn. Nếu là trước kia, Diêm Vương gia dĩ nhiên sẽ không hiền lành như vậy, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác, cô gái kia đối với mình có nhìu tránh né không thể tùy tiện mà động tay động chân
Gillian mơ màn tỉnh giấc, thấy Charlene đang đứng bên ngoài, tuyệt đối không có hành vi gì quá đáng đối với mình, lòng cũng có chút cảm kích, chẵng những không đánh thức còn sợ cô bị lạnh nên cởi áo khoác đắp lên người cho cô. Nhìn cái bóng dáng của cô gái đứng bên ngoài, thật sự phía sau rất anh tuấn, có dáng vẻ của một người lãnh đạo và cũng là một trụ cột thật sự, một người có thể nương tựa cả đời...chỉ đáng tiếc...
Gillian mỉm cười một cái rồi cũng mở cửa bước xuống xe, đi tới đứng cạnh Charlene nhìn về phía biển...trời đã sắp hừng đông, bây giờ chắc chẵng còn chỗ nào bán thức ăn khuya nữa
_ Thái tổng, bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây ?
Charlene nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ sáng, bụng Charlene cũng đang đói cồn cào, cả ngày qua cô cũng chỉ lo làm việc rồi ngủ quên mất nên chưa có gì trong bụng, nhưng giọng nói của Gillian đã xua đi tất cả mọi mệt mỏi, căng thẳng và cả cơn đói đang hành hạ Charlene. Cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt rất đẹp trên gương mặt xinh xắn, ngủ quang tinh tế của người bên cạnh
_ Gil thật sự rất đẹp
Gillian hơi đỏ mặt, không nhìn về phía Charlene mà cứ làm bộ đang nhìn về phía mặt biển không gợn chút sóng nhưng trong tâm lại không thể được yên khi người bên cạnh đang rất kích động
_ Hân Đồng
_ Hân Đồng ?
Gillian quay sang nhìn Charlene, cái tên "Hân Đồng" không hiểu vì sao đối với cô lại có một chút cảm giác quen thuộc, tới mức cô cứ ngỡ Charlene vừa gọi tên mình nhưng rõ ràng cô không phải là người đó, vậy người đó là ai ? với Charlene có quen hệ gì ?
_ Không có gì, tôi chỉ nói vậy thôi...nhưng mà...tôi thật sự...thật sự hôm nay tôi rất muốn nói là tôi yêu em
Gillian quay sang nhìn Charlene, ánh mắt đầy kinh ngạc, con người này ăn nói thật quá ngông cuồng rồi, và tại sao lại dám nói những điều này ở đây ? Rõ ràng trong đôi mắt đó không hề có ý chọc ghẹo cũng không hề có sự mỉa mai, nhưng làm sao có thể như vậy được ? Nếu đổi ngược lại là cô nói với Charlene đều ấy, cũng trong hoàn cảnh này, có phải Charlene cũng sẽ có những phản ứng tương tự hay không ?
Trải qua một lần sống chết, Hân Đồng năm xưa đã quên hết những gì xảy ra, những tình cảm chân thành, những ái ân, những lúc đau khổ...giờ đây trước mắt Charlene là một Gillian hoàn toàn khác, có lẽ chính bản thân Charlene cũng phải dần học cách để chấp nhận sự thật này.
_ Thôi đi, để tôi về nhà, tôi cũng mệt rồi _ Gillian phá tan không khí im lặng, cô toan bước đi thì bị Charlene nắm tay kéo Gillian về phía mình
Gillian hơi đỏ mặt, trong lòng sớm đã có cảm giác rất lạ với con người này, bây giờ không biết là đang hoảng sợ hay đang phấn khích nhưng cô cứ cứng đầu, làm ra vẻ tức giận quyết phải thoát khỏi Charlene nhưng tên đáng ghét Charlene ấy lại đang nở một nụ cười rất khoái trá, mặc kệ người đẹp trong lòng mình đang đỏ mặt, bực bội, Charlene vẫn rất thản nhiên
"Ta không cần biết em là Hân Đồng của kiếp trước hay Gillian của kiếp này, ta vẫn bắt em phải chấp nhận ta, phải làm bà Thái và trở thành Diêm Vương phu nhân của ta mới hả dạ"
Dù Gillian cảm thấy hoảng hồn và có đôi phần bực bội nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn dường như cô cảm thấy có gì đó rất hạnh phúc khi được Charlene ôm vào lòng, tới khi người ấy buông cô ra, nhìn cô mỉm cười, cô lại thấy có chút gì luyến tiếc
_ Bây giờ cũng gần sáng rồi chỗ ăn khuya thì không còn bán, chỗ ăn sáng vẫn chưa mở cửa, hay là tới nhà tôi đi, tôi đích thân làm đồ ăn mời em
Gillian rất đỗi kinh ngạc
_ Nhà của cô ?
_ Phải ! nhà riêng của tôi nhưng không phải là biệt thự của Thái gia, em đến đó ăn xong rồi ngủ một giấc, tới ca trực tôi sẽ chở em về bệnh viện, em có chỗ ngủ cũng không phải chạy tới chạy lui
Gillian liếc nhìn Charlene bằng ánh mắt hoài nghi, cảm thấy không biết con người này mời mình tới nhà có ý định gì không, nhưng nhìn thái độ rất nhiệt tình và chân thành, khẩn khoảng của Charlene lại khiến Gillian có đôi chút an tâm, thiết nghĩ Charlene cũng không dám làm điều gì quá đáng, dù sao cô ấy cũng phải nể mặt ông nội của Gillian đôi phần. Nghĩ lai bản thân thật sự rất mệt, rất muốn ngủ một giấc không còn muốn đi đây đi đó nữa
Charlene thấy Gillian còn có chút ngẩng ngơ nên nói vội
_ Tôi không có ý gì đâu, em đừng lo lắng, em ngủ trong phòng, tôi sẽ ở ngoài phòng khách không làm phiền tới em, em bây giờ nếu không về bệnh viện thì còn có thể đi đâu ? nhà của em đang sửa, mà em có về bệnh viện chắc gì đã có thể ngủ một giấc ?
Gillian suy nghĩ một lúc, nghĩ tới ngây người cũng không biết cách nào để từ chối, Charlene giống như đã đọc được hết suy nghĩ của cô
_ Tôi sợ sẽ làm phiền cô
Charlene mỉm cưởi, bình thản
_ Chỉ ở lại một lúc có gì mà phải làm phiền kia chứ ? Với lại căn nhà đó chỉ có mình tôi ở, không sao đâu _ Charlene vội vàng giải thích nhưng chính cái vội vàng khẩn trương đó lần nữa làm Gillian vui. Con người này thật sự là rất thú vị, nhiều khi cũng giống trẻ con
_ Được rồi được rồi mà...Thái Tổng, tôi nhớ đằng trước có một tiệm bán điểm tâm sáng cũng ngon lắm, để tôi dẫn cô đi
Charlene chính là bị câu nói này làm mất hứng, tất cả mọi kế hoạch đang nghĩ trong đầu hoàn toàn xụp đổ, trán đổ đầy mồ hôi, đứng chết lặn cả buổi trời không tài nào lên tiếng, mãi tới khi Gillian nắm tay lôi đi, Charlene mới vô thức mà đi theo.
Quán ăn Gillian dẫn Charlene tới không phải là một nơi sang trọng, cũng không có những món ăn đắc tiền, mọi thứ ở đây đều có vẻ rất bình dân, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lịch lãm của Charlene và duyên dáng, xinh đẹp nổi bậc của Gillian, chính điều đó đã khiến Charlene thấy ngạc nhiên " một tiểu thư như em sao lại biết tới những chỗ này ?"
Charlene lau vội chiếc ghế trước khi để Gillian ngồi xuống trước cái ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, nhưng cô cảm thấy chuyện này hết sức bình thường và mình cũng chỉ tỏ rõ phong độ mà thôi
Anh chàng phục vụ phải đứng sau lưng Charlene một lúc thật lâu, đợi Charlene lau xong cái ghế cho người đẹp, để người đẹp ngồi xuống đàng hoàng rồi mới có thể chú ý đến anh ta
_ Xin hỏi hai người muốn dùng gì ?
Charlene nhìn Gillian
_ Em muốn ăn gì ?
Gillian dường như đã đến chỗ này rất nhiều lần nên không cần phải suy nghĩ đã nói ra ngay
_ Chỗ này nổi tiếng nhất là món cháo sườn, hay cô cũng ăn thử đi
Charlene không biết gọi gì, Gillian đã nói vậy nên cũng gật
_ Vậy được, cho hai chén cháo sườn
_ Được, có ngay
Charlene suy nghĩ thoáng qua rồi nói vọng theo anh chàng phục vụ
_ Nè, làm ơn làm nhanh một chút
Người phục vụ lẫn người bán dĩ nhiên đều phải nói không có vấn đề, chỉ có Gillian là hơi khó chịu
_ Không có ý tứ gì cả
_ Sao vậy ? Tới những chỗ này rồi đâu cần phải giữ hình tượng cao quí, sang trọng chứ ? những cái nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, là dành cho những buổi dạ tiệc chỗ có đám người thuộc tầng lớp thượng lưu lui tới, nhưng mà tôi cũng không thích bọn họ cho lắm, bọn họ chỉ biết đóng kịch trước mặt người khác, ngoài ra không có gì là thật
Gillian lần nữa lại bị Charlene làm ngạc nhiên, nhưng Charlene lại không thấy có gì quá đáng
_ Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật mà...chúng tôi là người làm ăn, nói một cách dễ nghe là hai bên cùng hợp tác, nói khó nghe một chút là lợi dụng lẫn nhau, xong việc vì hai cũng có lợi, không xong thì trở thành kẻ thù, chỉ đơn giản vậy thôi
_ Nếu đó là đơn giản vậy điều gì là phức tạp ?
_ Là em đó
Tới bây giờ thì Gillian đã phải quay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của Charlene khiến mình rất .. mắc cỡ. Nhưng không thể nào tránh hoài được, tới cuối cùng, cô đành quay lại, gằng giọng khi phục vụ bưng thức ăn ra
_ Thôi đừng nhìn tôi nữa, ăn mau đi, không phải nói chở tôi về nhà để tôi có chỗ nghỉ ngơi sao ?
Có một người nào đó mới vừa la lớn và nhảy dựng lên ngay chốn đông người trong sự phấn khích tới tột độ và ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh
_ Yeah....em đồng ý rồi...
Gillian mắc cỡ tới đỏ hết cả mặt, với tay kéo Charlene ngồi xuống cạnh mình, nghiêm giọng
_ Thôi được rồi...mau ăn đi...đúng là ngúc quá
Trong cơn phấn khích tới tột độ, Charlene gần như không thèm suy nghĩ gì nữa, chỉ việc đổ hết chén cháo vào miệng, cố ăn cho thật nhanh để còn đưa Gillian về nhà. Gillian ăn rất từ từ, nhưng chưa gì đã bị Charlene lôi đi, chén cháo vẫn còn đang ăn dở...thật tình là bị người này làm phiền tới chết, cả ăn cũng không được yên
_ Đồ ăn ở đây cũng thường thôi, tới nhà của Charlene đi, Charlene sẽ làm thức ăn cho em ăn, em cứ việc ngủ một giấc, khi nào dậy ra ăn là được
Lúc trên xe, Charlene cứ thao thao bất tuyệt, hết hỏi Gillian thích ăn món gì lại hỏi Gillian có kị món nào hay không, không thích ăn gì, có sợ ăn cay hay sợ vị chua hay bất cứ chuyện gì mà Charlene có thể nghĩ ra, làm như cô là một đầu bếp rất chuyên nghiệp đang cố gắng nắm bắt yêu cầu của thực khách trước khi bắt tay vào nấu
Về tới căn hộ cao cấp của mình, Charlene rất lịch sự dẫn Gillian vào phòng ngủ để Gillian tham quan một lược căn hộ của mình trước khi chạy vào phòng tắm chuẩn bị sẵn khăn tắm cùng bàn chải đánh răng, tất cả đều còn rất mới
_ Em có muốn tắm trước không ? Mấy thứ Charlene chuẩn bị cho em đều còn mới hết, em cứ tự nhiên, cứ coi như đây là nhà của mình vậy
Gillian trong đầu có một suy nghĩ...cô sợ Charlene phấn khích quá mà xông vào phòng lúc cô đang ngủ, Charlene dĩ nhiên biết rõ ý tứ, vội vàng phân giải
_ Tối nay em cứ ngủ trong phòng đi, cứ tự nhiên
Gillian thầm nghĩ
"nhất định phải khóa cửa lại cho cẩn thận mới được"
Gillian đứng nhìn Charlene cứ chạy đi chạy lại trong nhà, hết lấy cái này lại chạy đi lấy cái kia, làm đồ đạc rối tung lên, loạn lên hết cả, bất giác thở dài..đóng cửa lại nhưng chưa kịp đóng chặt cửa đã bị người bên ngoài giữ lại
_ Áh...tôi muốn....tôi có thể...nhìn cô một lúc được không ?
Gillian rõ ràng không muốn nhưng lại bị ánh mắt thiết tha kia làm cho khó xử, đôi mắt ấy như đang cầu xin và rất bi thương...con người đó thật làm người ta khó hiểu, và cớ sao cô lại bị đôi mắt đó cuống hút tới vậy ? Cả hai đứng nhìn nhau một lúc thật lâu, tới khi Charlene buông tay ra cũng là lúc trời sáng hẵn
_ Em ngủ ngon...
_ Uhm...
Gillian từ từ đóng cửa lại, nhưng cái ý định khóa chặt cửa không còn nữa, cô tới giường nằm ngủ trên chiếc giường vốn thuôc về Charlene, cảm giác có một cái gì đó rất ấm áp, quen thuộc, cảm giác này cô đã gặp ở đâu rồi..
gặp ở đâu ?
Thật tình không nhớ nổi...
Charlene ngồi bên ngoài phòng khách, mỉm cười hạnh phúc, cô cũng không biết nên chuẩn bị món gì cho Gillian khi Gillian thức dậy, nhưng cô biết là mình cần phải chứng minh bản thân rất thật lòng, có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc người mình yêu.
Xuất phát điểm có vẻ đã rất hài hòa, rất thuận lợi cho cả hai người. Charlene xăn tay áo vào bếp sau khi ra ngoài mua thức ăn, Gillian vẫn ở trong phòng say ngủ. Thỉnh thoảng, Charlene cũng len lén mở cửa phòng, đứng bên ngoài nhìn người trên giường để chắc rằng cô gái ấy có thể ngủ ngon. Tới khi mọi thứ xong xuôi, Charlene mới ra ngồi ngoài phòng khách, tay cầm tập văn kiện đọc một lúc rồi ngủ quên khi nào không hay, có lẽ do quá mệt mỏi, nói cho cùng cô cũng đã thức trắng suốt một đêm. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi làm cũng không phải tiếp khách nên có ngủ dậy trễ một chút cũng không sao.
Gillian thật tình rất mệt mỏi, suốt ngày hôm qua cô đã không được nghỉ ngơi, nhưng cho dù có mệt thế nào, cô cũng không bao giờ ngủ quá năm tiếng, đó là một thói quen có từ khi học đại học, tới bây giờ làm việc cực lực, việc có được giấc ngủ tám tiếng mà không bị đánh thức quả là điều trong mơ. Khi Gillian thức dậy, đã hơn mười một giờ trưa, điều đầu tiên cô làm khi mở mắt chính là ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa, cửa vẫn đóng, trong phòng không có dấu hiệu nào khác thường, rõ ràng Charlene đã rất giữ lời hứa, không bước chân vào phòng làm phiền giấc ngủ của cô.
Gillian mở cửa phòng bước ra, cô thấy Charlene đã ngủ quên trên ghế sofa, tay vẫn cầm tài liệu, gương mặt rất ngây ngô, cả người tự hẵn vào thành ghế, có vẻ gì đó rất trẻ con. Bất giác, Gillian mỉm cười, khẽ lắc đầu
_ Lúc nào cũng làm việc, không chú ý tới sức khỏe, sau này cô bệnh, đừng tới tìm tôi nếu không tôi sẽ chích cho cô mấy mũi coi cô còn dám làm việc bán mạng nữa không
Phòng khách của Charlene được trang trí rất đẹp, từ cách bố trí tới vật dụng trong nhà đều cho thấy chủ nhân của nó là một người rất có thẩm mỹ và rất hợp thời trang. Nếu được sống trong căn hộ như thế này, thật sự rất thích. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy được khuông viên xanh rộng gần hai ngàn mét vuông bên dưới, có lẽ đây là góc đẹp nhất của căn nhà nên Charlene cũng đặc biệt yêu thích mới để một chiếc ghế bành để ngồi đó đọc sách hay nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Trái ngược với suy nghĩ của Gillian, Charlene là một người rất ham đọc sách, tủ sách của cô có nhiều loại sách từ sách luật cho tới sử thi, triết học, âm nhạc, và cả sách nói về xe hơi..
_ Em đừng ngạc nhiên, tôi là người làm ăn, không đọc nhiều sách, không biết về luật pháp hay rành về xe hơi thì làm sao có thể ngồi vào chiếc ghế này được.
Charlene thức dậy, thấy Gillian đang ngẩng ngơ đứng nhìn tủ sách của mình, nên mới cất tiếng nói sau một cái ngáp dài đầy mệt mỏi
_ Vậy còn triết học hay âm nhạc ?
_ Tôi thích triết học, tôi cũng có chút tìm hiểu với nghệ thuật và văn hóa phương Tây
Nhìn đồng hồ, Charlene gãi đầu một cái làm mái tóc đang gọn gàng bỗng rối bù xù, thật mất hết hình tượng trước mặt Gillian, nhưng bây giờ thì Charlene không để ý được gì nữa, cứ vậy mà đứng dậy, đi vào nhà tắm, trước hết phải tắm rửa, thay đồ cho tỉnh táo rồi mới có thể đi ra nói chuyện với người ta được chứ.
Khi Charlene ở nhà, cô không mặc đồ tây, chỉ đơn giản là quần jean với cái áo thun bạc màu đầy cá tính, nhưng chính điều này đã làm Gillian không thích lắm, cô đặc biệt có ấn tượng đẹp khi nhìn thấy Charlene mặc vest trắng trên người, khi đó Charlene rất lịch lãm và cũng có thể nói là rất đẹp trai
_ Canh hạt sen, gà hấp gừng, cá chưng tương....không có nhiều thời gian nên chỉ nấu được mấy món bình thường mà thôi
Gillian nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn Charlene
_ Mấy món này mà gọi là đơn giản sao ? Thái Tổng, thật ra ngoài kinh doanh và nấu ăn ra, cô còn biết gì nữa ?
Charlene đưa chén cơm cho Gillian, mỉm cười, có hơi tự hào về bản thân, dù gì mình cũng là Diêm Vương gia, dĩ nhiên cơ trí phải hơn người phàm, học một hiểu mười, tinh thông kim cổ, những việc bình thường như nấu ăn làm sao có thể làm khó được cô
_ Tôi còn biết đánh cờ, tứ thư, ngủ kinh, thi họa, âm luật và một vài món võ phòng thân
_ Vậy là cầm, kì, thi, họa cái gì cũng giỏi ?
_ Cũng không hẵn, mỗi thứ chỉ học một chút, không thể nói là giỏi, lúc tôi còn nhỏ, ba tôi rất thích nghiên cứu văn hóa Trung Hoa nên sách cổ trong nhà tôi rất nhiều, tôi cũng vì hiếu kì nên mới đọc và tìm hiểu được đôi chút mà thôi. Thử tay nghề của tôi đi
Charlene gấp thức ăn cho Gillian, phong thái ung dung, đỉnh đạc nhưng cũng đầy tình cảm, ấm áp hệt như một người chồng đang chăm sóc vợ con khiến Gillian có chút cảm động, quả là một con người thập toàn, thập mỹ.
Dù nấu ăn không phải là thế mạnh của Diêm Vương gia, nhưng rõ ràng với Gillian đó đã là quá đủ, đủ cho cô cảm thấy con người này không xấu như mình nghĩ, và sau hôm nay chắc chắn trong Gillian, địa vị và hình ảnh của Charlene đã khác hoàn toàn, ít ra không phải là một tiểu thư giàu có chỉ thích đùa giỡn với tình yêu
_ Cô là nhị tiểu thư của Thái gia, sao lại tự mình xuống bếp ?
_ Tôi thích đi đây đi đó, không phải lúc nào cũng ở một nơi, lúc làm việc thì làm việc, có cơ hội tôi cũng đi chơi, khi đi xa, quan trọng nhất là phải biết tự chăm sóc cho bản thân, nên không biết làm mấy món ăn đơn giản cũng không được
_ Đi rất nhiều nơi ?
_ Phải ! tôi có một chiếc du thuyền, đợi khi nào rãnh, tôi sẽ ra khơi
_ wow...rất đặc biệt ! _ Gillian cảm thấy rất ngưỡng mộ, từ trước tới giờ cô chưa từng có suy nghĩ mình sẽ đi thám hiểm, phiêu lưu, bây giờ lại bị công việc ràng buộc, đừng nói là nghỉ phép đi du lịch, có một ngày thoải mái ngồi ăn bữa cơm như hôm nay đã là rất hiếm hoi
_ Tới khi đó...cô cũng có thể cùng đi
Gillian hơi mắc cỡ, cuối xuống giả bộ đang rất đói, cố ăn cơm cho nhiều không ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Charlene cũng rất tinh ý, dù muốn nhanh chóng có được Gillian nhưng sau hôm qua, cô đã quyết định mình phải thật từ từ, gần gũi và chiếm được cảm tình của người đẹp, bắt đầu theo đuổi Gillian lại từ đầu
"Tôi đã chinh phục em được một lần thì nhất định em sẽ yêu tôi thêm một lần nữa"
...
_Àh...tối qua, khi tôi ngủ, cô nói chuyện với ai vậy ? _ Gillian cố gắng nói sang một đề tài khác để cứu nguy cho sự thẹn thùng đỏ mặt của mình, Charlene gãi đầu, không thể nói cho Gillian nghe là mình nói chuyện với Nguyệt lão nương, nói vậy nhất định Gillian sẽ nghĩ cô bị khùng, nên phải nghĩ ra một ý tưởng nào khác
_ Tối qua ? trên xe ? tôi làm gì nói chuyện với ai ? _ Charlene cố gắng nhìn Gillian bằng ánh mắt chứa đầu sự ngây thơ, hay nói đúng hơn là diễn xuất của Charlene rất tốt làm Gillian phải nghĩ là mình đã nghe nhầm hay ngủ mơ.
"Nhất định là vậy rồi, tối qua trên xe chỉ có hai người, không nói chuyện với mình thì có thể nói chuyện với ai kia chứ ? chắc là mình nằm mơ"
_ Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn thêm đi, không mấy khi tôi tự xuống bếp làm thức ăn đâu
Charlene cứ gắp thức ăn cho Gillian, buộc Gillian phải ăn cho thật nhiều, dù Gillian rất sợ mập nhưng trong mắt Charlene, mập mạp một chút mới đáng yêu, cô không thích những cô người mẫu ốm o gầy gò....đại khái là như cô nàng Niki lần trước, thật không có chút cảm giác.. vậy mà tên Steven đó cũng có thể giới thiệu cho cô...
..
Ăn cơm xong, hai người dọn dẹp "bãi chiến trường" do Charlen bày ra rồi trở lên phòng khách ngồi xem mấy tấm hình Charlene đã chụp khi đi chơi đây đó, còn dư một ít thời gian, Charlene cũng không ngại làm "lão sư" dạy Gillian đánh cờ, nói về kì nghệ, dĩ nhiên Charlene rất giỏi, nếu không thì sao Thái Thượng Lão Quân lúc nào cũng phải tìm cô
_ Thái tổng, biết đánh cờ lâu chưa ?
_ Chắc cũng cỡ bảy trăm hay tám trăm năm gì đó
_ hả ? _ Gillian nhìn Charlene, Charlene cũng nhìn lại Gillian
_ Đùa thôi mà...đừng phản ứng nghiêm trọng như vậy
Không phải là đùa, chỉ là Diêm Vương gia muốn thử phản ứng khi nói cho Gillian nghe về thân thế của mình, nhưng thấy sự kinh ngạc, không tin của Gillian, Diêm Vương gia quyết định sẽ im lặng mà theo đuổi người đẹp, sống cùng người đẹp cho hết kiếp rồi hãy nói ra thân phận thật sự của mình
"Ít ra em cũng phải có sự chuẩn bị trước khi cùng ta xuống âm phủ chứ ... "
Đầu giờ chiều, Charlene chở Gillian về lại bệnh viện, dù Gillian có muốn người ta không chú ý tới mình thì chiếc xe của Charlene đã phá tan mọi thứ, một chiếc xe sang trọng, đập vào mắt mọi người kể từ khi nó chạy trên đường tới lúc nó dừng hẵn lại, chiếc xe đắc tiền nhất nhì thế giới, mẫu mới nhất của năm, cả HongKong chỉ có duy nhất một chiếc, chiếc xe của người lãnh đạo Thái Thị, tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới. Bên trong bệnh viện, đám hộ lí, bác sĩ đã bu lại đứng nhìn qua lớp kiếng của phòng cấp cứu
"Thật là nhiều chuyện"
_ Lần sau...nếu có thể...đừng đi chiếc xe này nữa, được không ? _ Gillian hơi khó chịu, trước khi xuống xe, cô quay lại hỏi một câu làm Charlene hơi ngớ người ra, với cô mà nói, chuyện được người ta chú ý, đã là cái hết sức bình thường, lúc nào mà không có người để mắt dòm ngó tới cô, Thái tổng của Thái Thị, hào hoa, lịch lãm lại còn rất tài ba, sang trọng, quí phái... nhưng thôi được rồi, nếu Gillian không thích, dĩ nhiên Charlene cũng sẽ nhất nhất nghe theo
_ Vậy lần sau tôi sẽ lái mẫu xe mới nhất của Thái Thị dành cho người trung lưu tới rước cô. Có thể có lần sau phải không ?
Gillian không đáp, cứ vậy mà bước xuống xe trước ánh mắt trầm trồ, có người khen cũng có kẻ đang ganh tỵ, chắc chắn Charlene khong thấy chuyện Gillian đang mỉm cười. Charlene cũng không ngại việc người ta đi một mạch vào trong, không chào mình một tiếng, với người đẹp luôn cần phải có sự kiên nhẫn mới có thể thành công
" Ai nói kiếp trước ngươi làm người ta khổ, kiếp này phải chịu mà thôi"
<<Cộc cộc>>
Charlene hạ cửa sổ xuống, nhìn người đứng bên ngoài, tinh thần bỗng phấn chấn
_ Gill...có chuyện gì sao ?
Gillian mỉm cười, khẽ cuối xuống, hôn nhẹ lên má Charlene một cái
_ Cám ơn .. tạm biệt
Charlene chỉ biết ngồi đó cười khờ...tới khi người ta đi vào trong rồi cũng còn ngồi đó ngẩng ngơ..
"Tiếc quá...mình chưa được hôn lại"
Charlene đưa tay lên má, nơi lúc nãy Gillian hôn lên, lòng rộn ràng, cảm giác hết sức ngọt ngào, soi mặt vào gương, thấy trên má có một vết son mờ, nhưng cũng không nở chùi đi...
"Không sao...nhất định sẽ có cơ hội mà thôi"
Diêm Vương gia ngẩng ngơ cả buổi mới chịu lái xe đi, trên đường đi không cần mở nhạc mà lòng vẫn hết sức rộn ràng, miệng còn huýt sáo một bài hát nào đó, nghe như bài tình ca rất hợp với tâm trạng lúc này
.......
............
Charlene trở về công ty, tiếp tục công việc của mình, mọi thứ thật sự rất bận rộn, chuyện lớn nhỏ đều phải thông qua cô, cả tới chuyện ăn uống hay đi WC cũng không có thời gian, đừng nói việc nhớ tới Gillian và làm sao để khiến người đẹp được vui. Thật ra nhiều lúc vị Diêm Vương gia này cũng nghĩ, con người làm nhiều như vậy để làm gì, sống làm cực lực, không biết hưởng thụ, tới chết cũng đâu thể mang theo, địa vị càng cao, trách nhiệm càng nặng nề. Thái gia có ba đứa con, nhưng hai cậu ấm lại không làm gì nên chuyện, một kẻ ham chơi, một kẻ lại quá nhu nhược không có lòng làm việc lớn, thế nên mọi chuyện đều đổ xuống vai cô
_ Lúc trước còn một chút rãnh rỗi, từ ngày Thái Thị bắt tay vào sản xuất dòng xe mới, mọi chuyện tất bật, không thể đi đâu, nói tới mới nói..đã lâu rồi không đi du lịch
Dù Charlene là người thừa kế của Thái Thị, nhưng cũng không muốn bị đám hạ nhân nói xấu, cho rằng cô không có năng lực, suốt ngày chỉ dựa vào gia đình, ham chơi, mê gái...nói chung là cô cũng muốn chứng minh mình có tài năng, còn chuyện yêu cái đẹp là rất đương nhiên, không có gì để bàn cải nhưng cũng không muốn người ta chú ý
Đập tập hồ sơ xuống bàn, Charlene bực bội quát lớn
_ Đã lúc không rãnh rỗi mà Tư Mã Hạo còn có thể xin nghỉ phép, thật không ra sao....Angela, cô gọi điện cho Tư Mã Hạo, nói anh ấy ngày mai đi làm, nếu không...sau này đừng tới Thái Thị nữa
Angela "dạ" nhẹ một tiếng rồi vội vàng ra ngoài mang theo số giấy tờ vừa được kí, cô thật tình không muốn phải đứng đây hứng chịu cơn tức giận chủ Thái Tổng. Nói cho cùng, Thái tổng cũng chỉ giận chuyện không thể gặp người đẹp mà thôi
...
Gillian lạnh lùng cầm dao phẩu thuật trong tay, hôm nay cô sẽ mỗ chính, ba trợ lí đứng xung quanh sẽ giúp cô những chuyện gây mê hay tiếp máu cho bệnh nhân. Gillian dù sao cũng là một bác sĩ có tài năng thật thụ, cô được sang Mỹ du học năm năm, từ cách cầm dao mổ cho tới gương mặt điềm tĩnh, khả năng ứng biến, tất cả đều mang dáng vẻ của một bậc đại tướng, ý nghĩ chuẩn xác, phản ứng mau lẹ, nắm rõ tình hình, nên ca mổ khối u não cũng nhanh chóng kết thúc trong sự tán thưởng của mọi người.
Gillian nhìn các số liệu trên máy, cô đưa ra đánh giá hết sức khả quan, tình hình của bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, ca phẩu thuật hết sức thành công, cô thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thật sự rất tốt, khi bước ra ngoài, gặp người nhà bệnh nhân cũng cảm thấy không có lỗi với hai chữ "lương y"... rốt cuộc rồi ca phẩu thuật đầu tiên do cô làm bác sĩ chính đã thành công tốt đẹp...
Gillian ngồi một mình trong phòng thay đồ thở dốc, cả người đổ đầy mồ hôi, toàn thân đều ê ẩm, uể oải vừa có chút vui mừng vừa có đôi phút sợ hãi vì có lúc do sơ ý, cô đã suýt khiến bệnh nhân mất mạng, bây giờ kết thúc tốt đẹp thật sự đã có thể thở phào nhẹ nhõm
_ Bác sĩ Chung, chúc mừng cô _ Một âm thanh tương đối hùng hồn cất lên đã vô tình phá vỡ không gian yên tĩnh của Gillian, cô buộc lòng phải mở mắt ra, lãnh đạm nhìn người đối diện với nét mặt mệt mỏi, tái xanh
_ Không có gì, cũng một phần nhờ người bệnh, anh ấy rất kiên cường _ Gillian đứng dậy, mặc lại áo blue rồi đi thẳng ra khỏi phòng, bởi cô không có hứng thú trò chuyện với con người đó cũng không muốn có bất cứ sự thân thiện, gần gũi nào với hắn - Bùi An, bác sĩ khoa tim, danh tiếng cũng có nhưng rất quá tự cao, không coi ai ra gì nhưng lại rất biết nịnh bợ cấp cao, nghe mọi người đồn đại, sắp tới hắn sẽ được thăng làm bác sĩ trưởng khoa.
Bùi An tuổi còn rất trẻ, lại rất bảnh trai, trong ngoài bệnh viện không ít cô gái lấy hắn làm mục tiêu theo đuổi nhưng hắn chỉ coi chuyện tình cảm là một trò đùa, từ trước tới nay chỉ quen qua đường, nay với người này, mai với người khác. Gần đây, hắn có vẻ chú ý Gillian, ngay từ khi Gillian xuất hiện, có thể vì cô rất đẹp cũng có thể vì thân thế của cô, nhưng điều mà hắn biết chính là Gillian vô cùng khó đoán, muốn theo đuổi cô khong phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn không nghĩ ra lí do gì để hắn không được cô yêu...
Bùi An vội đi theo Gillian, hắn dùng nụ cười có thể giết chết tất cả nữ nhân để khiến Gillian chú ý, nhưng đôi mắt của Gillian, cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái
_ Hôm nay Gillian có ca phẩu thuật thành công, còn tôi thì sắp được thăng chức, hay chúng ta đi ăn mừng được không ? cô muốn ăn món Pháp hay món Hoa ? Cô đi du học, chắc thích ăn món Tây hơn, vậy đi, chúng ta đi nhà hàng Pháp, lát nữa sau khi tan ca, tôi đợi cô bên dưới...
Hắn không đợi Gillian đồng ý, nói dứt lời đã vội rời đi, hoàn toàn không chú ý tới thái độ khó chịu của người bên cạnh
Gillian không kịp từ chối, hắn nói một mạch cả thở cũng không kịp thở, chưa gì đã bỏ đi mất, đúng là kẻ không coi ai ra gì...tự cao tự đại...cô khẽ lắc đầu, đi thăm bệnh nhân theo đúng lịch công tác rồi tới khoa để hội chẩn một trường hợp vừa nhập viện trước khi đi tới thăm bệnh nhân vừa làm phẩu thuật xong. Mọi thứ đều rất ổn, cô mới có thể thoải mái đi thay đồ, tan sở đúng giờ. Lúc trong phòng tắm, không hiểu sao trong đầu Gillian lại lóe lên một suy nghĩ, nếu kẻ hẹn mình không phải Bùi An mà là Charlene, có lẽ cô sẽ rất vui...
_ Điên quá đi ! người ta ngày lo trăm công ngàn việc, có rãnh cũng đi ăn cơm, giao thiệp với đối tác, đâu thể lúc nào cũng tới đây đi chơi, ăn cơm với mình
Nhớ tới chuyện hôm trước, được ăn bữa cơm gia đình do Charlene nấu, Gillian không thể không nở một nụ cười dù là rất khẽ, rất khó nhận ra
_ Con người đó cũng thú vị quá chứ, dù tâm tính không được bình thường cho lắm, nhưng cũng có lúc rất chững chạc, sâu sắc và cũng rất đáng yêu ... thật tiếc...
...
Charlene nhìn đồng hồ, cuối cùng đã có thể tan ca, dạo gần đây cô rất nghe lời bác sĩ, không làm việc quá sức nữa, có chuyện gì cũng phải để mai giải quyết tiếp. Bây giờ cô đói rồi, cô rất muốn đi ăn...
Lái chiếc xe sang trọng của mình tới đậu trước cửa bệnh viện, kế bên chiếc xe của Bùi An, cả hai không biết nhau, nhưng nhìn dáng vẻ của hai chiếc xe, rõ ràng đã có một sự phân biệt đẳng cấp rất rõ ràng chính vì thế, Bùi An cũng có chút khó chịu, cái khí phách ngông cuồng, tự cao, tự đại của hắn cũng giảm đi đôi chút khi thấy Charlene bước xuống xe.
Charlene mặc vest trắng, đeo kính đen, đứng tựa lưng vào chiếc xe sang trọng, cái dáng vẻ hào hoa, lãng tử ấy đã thu hút hết mọi ánh hào quang, khiến Bùi An không còn là gì hết trong mắt những người đang ra vào bệnh viện
Bất giác, Charlene nở một nụ cười nữa miệng khi nhìn sang chiếc xe kế bên
"Đúng là hàng thứ phẩm mà"
Gillian vừa xuất hiện, Charlene đã đứng thẳng dậy, bình thản bước tới, đứng đối diện trên tay còn cầm theo một bó hoa lớn
_ Tặng cho cô...
Gillian nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài hôm nay của Charlene, tâm tình có chút xao động, nhìn bó hoa lại càng cảm động muốn nhận lấy ngay, nhưng chính chiếc xe sau lưng đã khiến Gillian phải nhăn mặt lại, rõ ràng lần trước đã nói đừng lái chiếc xe sang trọng này tới nữa, vậy mà Charlene không hề để tâm
Charlene nhận ra phản ứng của Gillian, cô vội vàng phân minh
_ Không phải, không phải..không phải là tôi không nhớ những gì em nói, chỉ là hôm nay tôi đi làm rồi sẵn tiện ghé đây, không kịp về nhà đổi xe
Gillian hôm nay tâm tình rất tốt, nên cũng không vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, lại thấy cái vẻ mặt tròn tròn, khẩn trương kia, nên mới mỉm cười
_ Thôi được rồi được rồi...tôi đâu có dễ giận vậy, vậy hôm nay cô tới đây là có chuyện gì ?
Charlene cầm bó hoa đưa cho Gillian, nhưng tới giờ này vẫn chưa nói là tặng người ta nên Gillian vẫn cứ đứng đó hết nhìn Charlene rồi lại nhìn bó hoa
_ Là...tôi muốn..muốn tối nay..mời em đi ăn..sau đó tiện thể mời em đi coi film...sau đó..nói chung là không biết em có đồng ý hay không
Gillian khoanh tay trước ngực, giả vờ nghiêm nghị nhìn Charlene cứ nói vòng vo mà không đề cập tới chuyện chính nên vờ giận lẫy, đi qua mặt Charlene làm Diêm Vương gia hoảng hồn, sợ xanh cả mặt, tưởng người đẹp đã từ chối mình...lòng thấy thật cay đắng và cũng thật bi ai..
Bùi An thấy vậy vội bước tới, kéo tay Gillian nói với vẻ rất hung hăng
_ Gillian, lúc nãy cô đã nói là đi ăn với tôi rồi
Gillian bây giờ mới nhớ tới chuyện Bùi An mời mình đi ăn, nhưng cô lại không hề có ý muốn nhận lời. Cô thoát ra khỏi tay hắn, trừng mắt nhìn hắn, nói lớn
_ nhưng tôi đâu có nhận lời anh
Đương nhiên, chứng kiến cạnh này, Charlene không thể làm ngơ, vội vàng tỏ ra khí chất "anh hùng cứu mỹ nhân" bước tới, kéo Gillian về phía mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn Bùi An, bình thản nói
_ Cô ấy đã không đồng ý đi với anh, sao anh còn đứng đó ?
Bùi An thấy tình thế trước mắt, xưa nay không có cô gái nào dám từ chối hắn, bây giờ Gillian chẵng những không đi cùng mà còn gặp một đứa cản đường, không biết từ đâu rơi xuống... lòng tức giận, không cần để ý tới thân phận của mình là gì, cứ vậy mà lớn tiếng như kẻ thất học
_ Đồ bệnh hoạn, nhìn lại mình là ai đi, mày có thân phận địa vị gì trong bệnh viện này mà dám quấn lấy Gillian ? Gillian không phải loại người như mày, mày đi tìm những người như mày mà làm quen, đừng tới đây tán gái
Charlene trừng mắt nhìn Bùi An, từ khi sinh ra tới bây giờ, chưa một ai dám lớn tiếng mắng chửi Charlene, cha mẹ, ông bà, anh chị em coi cô như vàng như ngọc, đám người bên ngoài ai ai cũng thấy cô có khí chất vương giả, trên trăm ngàn người, cao cao tại thượng, không ai dám đắc tội với cô, vậy mà bây giờ, Thái tổng lại bị một tên bần hàn mắng chửi không thương tiếc.. thật là khó lòng nén đi cơn giận
Bùi An bấy giờ thấy Charlene chết lặng, đã kéo Gillian, ôm sát vào lòng, mặc cho Gillian dãy giụa trong lòng hắn, Bùi An đắc thắng nhìn Charlene thách thức
_ Sao, tức giận àh ?
Gillian nhìn Charlene, lòng lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Charlene vẫn đứng đó, nắm chặt tay nhìn Bùi An rồi nhìn Gillian, cô không muốn người mình yêu rơi vào tay kẻ khác, bị kẻ khác sỉ nhục, Gillian phải được yêu thương, nâng niu một cách nhẹ nhàng mới phải. Charlene bước tới một bước, đứng trước mặt Bùi An
_ Thả cô ấy ra
Bùi An không buông tay mà còn ôm chặt hơn, Charlene không lập lại lần thứ hai, ngay sau hành động của hắn, cô đã vung tay thật mạnh, đánh thẳng vào mắt trái của Bùi An. Hắn bị đánh, đau quá nên phải buông Gillian ra để đưa tay bụm mắt. Charlene lúc này mới nắm tay kéo Gillian về phía mình, ôm Gillian vào lòng, nhìn Bùi An, quá lớn
_ Nếu mày dám làm phiền tới Gillian, đừng trách tao không khách sáo
Gillian đỏ mặt, nhưng cái cảm giác được Charlene ôm vào lòng hoàn toàn khác cảm khi bị Bùi An khống chế, nhẹ nhàng, tình cảm và ưu ái hơn nhiều, cho dù tâm cô có lạnh lùng tới đâu đi nữa, thì cảm giác lưu luyến, bâng khuâng cứ xuất hiện, rất ngọt ngào, rất lãng mạn khiến cô thấy có chút bất an..
Gillian vẫn để Charlene ôm chặt lấy mình, nhìn Bùi An, nói lớn
_ Bác sĩ Bùi, anh còn muốn sao nữa đây ?
Bùi An không dám tin vào mắt của mình, hắn không ngờ mình lại bị từ chối nhục nhã như vậy
_ Gillian, rõ ràng là cô đã hứa đi với tôi trước rồi mà ?
Lúc này, đã có rất nhiều người đi đường đứng lại chứng kiến chuyện hai bên tranh cải, Charlene xưa nay không bao giờ gặp phải cảnh tượng này, nhưng điều cô lo nhất là Gillian sẽ bực bội, nhưng phản ứng của Gillian lại rất bình tĩnh
_ Bác sĩ Bùi, anh hẹn tôi khi nào ?
_ Thì vừa nãy trong bệnh viện
_ Vậy tôi có gật đầu hay mở miệng đồng ý với anh hay chưa ? Hay chỉ có một mình anh vọng tử ? Nếu như anh rõ ràng có nghe thấy, rõ ràng có nhìn thấy, tôi nghĩ thần kinh của anh đã có vấn đề, nhưng anh an tâm, nếu thật là vậy, tôi sẽ làm kiểm tra tổng quát cho anh một lần, nể tình là chỗ quen biết, tôi không tính phí..ok ?
Gillian ngữ khí sắc lạnh khiến người ta chết đứng, mọi người xung quanh cũng cho rằng cô có lí, nhưng điều họ ngạc nhiên nhất chính là chứng kiến cảnh hai cô gái ôm nhau giữa đường, ai cũng thầm hỏi liệu giữa họ có quan hệ gì
Bùi An không cải lí lại, chỉ tay về phía Charlene quát
_ Cô dám đánh tôi, được rồi, chuẩn bị đợi thư luật sư đi, có giỏi thì nói đi, cô lại ai
Charlene lớn lên trong giới thượng lưu, nên khi nói chuyện với những người mình không ưa, vẻ mặt cũng trở nên rất khinh thường, như thể hắn không xứng để cô trò chuyện
_ Charlene Choi, chủ tịch tập đoàn ô tô Thái Thị _ Charlene nhìn về phía chiếc xe thể thao của Bùi An, nhếch môi cười khinh bỉ _ Chiếc xe này cũng được lắm, nhưng dòng xe này không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, xài ba năm thì phải đi bảo trì, thay toàn bộ phần máy, nếu không sẽ gây tai nạn bất cứ lúc nào...bác sĩ Bùi, nếu không muốn chết sớm, tôi khuyên anh nên đến hãng xe kiểm tra tổng quát một lần đi
Bùi An ôm con mắt bị đau, nhìn Charlene kinh ngạc
_ Chủ tịch tập đoàn Thái Thị, không thể nào...
Nhanh chóng, Bùi An lấy lại cái vẻ điềm tĩnh, hắn biết lúc này mà hắn có nổi nóng cũng không được gì và cũng không nên sinh sự với người của Thái gia, hắn không giàu bằng cũng không có quyền có thể, cho dù có đi kiện, hắn cũng không có lợi, cùng lắm hắn sẽ được bồi thường chút đỉnh tiền, nhưng sau đó, dám chừng hắn sẽ không còn chỗ đứng ở HongKong
_ Thái tổng, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, tôi đã nghe nói rất nhiều về cô, một nữ cường nhân trên thương trường, còn trẻ đã làm chủ tập đoàn Thái thị
Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ "nữ cường nhân" đã nhắc cho Charlene biết cô là con gái và Gillian cũng vậy, hai người hoàn toàn không thể cùng nhau. Charlene là kẻ thông minh, nghe qua đã hiểu nhưng cũng không cần phải giận dữ, dù sao thì chuyện này cô cũng quen rồi. Cô nhếch môi cười, bình thản đáp
_ Tôi là người không có thích ép buộc người khác cũng không có hành động gì quá đáng.. nhưng mà bác sĩ Bùi àh, anh thì khác, hình như lí do chính hôm nay anh hẹn Gillian đi ăn là muốn cùng cô ấy trên giường nhiều hơn
Gillian nghe Charlene nói vậy, đỏ mặt, bực mình, đâu cần phải nói trắng ra như vậy chứ... Gillian cũng muốn thoát khỏi tay Charlene, nhưng vòng tay Charlene bây giờ đã chặt hơn nhiều rồi, không thoát ra được, đành đứng đó, nghe họ trò chuyện, mặt cứ đỏ bừng lên vì mắc cỡ
_ Không có không có...Thái tổng, cô lại nói đùa rồi
Bùi An một mực phủ nhận, hắn luôn cho rằng Gillian chỉ có vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm nhất định là một cô gái có tâm hồn lãng mạn, hơn nữa, hắn luôn tự nhận mình anh tuấn, bất phàm lại có tài hoa, chỉ cần là con gái, không ai có thể thoát khỏi tay mình, trước sau gì cũng phải quì xuống cầu xin tình yêu của hắn mà thôi
Cảnh tượng này có lẽ sẽ còn kéo dài nếu không đúng lúc ông nội của Gillian về tới bệnh viện giải thoát cho Gillian thoát khỏi tình trạng bị giam cứng lúc này
_ Bác sĩ Bùi
Bùi An nghe giọng nói quen thuôc và có phần đang tức giận sau lưng, theo phản xạ liền quay người lại, sợ tới đổ hết mồ hôi, rất cung kính, khom lưng chào hỏi
_ Viện trưởng
Charlene lại khác, cô vui vẻ buông Gillian ra, bước tới ôm viện trưởng Chung một cái, vẻ mặt vui mừng, vô cùng thân thiết, cô còn cố tình đẩy Bùi An ra bên, khoác tay lên vai Gillian, hớn hởn nói
_ Bác Chung, dạo này con hơi bận rộn, không có thời gian tới thăm bác, hôm nay còn tính tới bệnh viện tìm bác mời bác đi ăn
Viện trưởng đang cau mày với Bùi An, quay sang nhìn Charlene đã cười ha hả, vỗ đầu Charlene mấy cái
_ Con nhóc nghịch ngợm này, gân đây có khỏe không ?
_ Nhờ được Gillian chiếu cố, chăm sóc tận tình, tất nhiên thân thể khỏe mạnh, nhưng mà cũng có vài chuyện bực bội, giống như hôm nay có người ngăn cản con mời Gillian đi ăn để cảm ơn chẵng hạn
Charlene dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội chơi xỏ Bùi An trước mặt Viện trưởng, dù miệng cứ cười cười nhưng rõ ràng biết chắc Viên trưởng rất tức giận khi thấy Bùi An đứng cải nhau với Charlene giữa đường giữa xá, lại thấy cháu gái cưng của mình tức giận, sao lại có thể bỏ qua. Hắn dù có tài nhưng không phải vì vậy mà muốn làm gì cũng được...
_ Thôi được rồi, con nhóc quậy phá này, nếu muốn mời bác sĩ Chung của chúng ta ăn cơm thì cứ đi đi, nhưng đừng đi về khuya quá
Viện trưởng Chung mỉm cười hiền từ nhìn hai người rồi vội thúc họ đi. Dù viện trưởng biết Charlene là con gái, cháu gái mình cũng là con gái, chuyện yêu đương vốn dĩ không nên, nhưng từ nhỏ, ông đã quen Charlene, đã hiểu tính cách đứa nhỏ này không nên đối kháng và cũng nghe Charlene khẳng định lớn lên, người yêu của nó nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp, khả ái hơn người, nếu cố tình chống lại, chỉ e sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, bây giờ đành mắt nhắm, mắt mở, thuận theo tự nhiên
Chỉ là...ông không nghĩ, cháu gái của mình lại có thể khiến Charlene si tình
Charlene không bỏ qua cơ hội, vội kéo Gillian lên xe, cũng không quên quay lại chào viện trưởng một cái rồi lái xe đi
_ Gillian, nếu viện trưởng đã cho phép rồi vậy thì chúng ta đi thôi...
....
....
Gillian ngồi trên xe, nhìn Charlene, vờ như đang tức giận
_ Thật không biết xấu hổ, lại còn dám đi mê hoặc ông nội của tôi
Charlene nhìn cái vẻ ôn nhu trên gương mặt của người ngồi bên cạnh, biết là Gillian không giận mình nên lòng cũng thấy an tâm
_ Gillian, em nghĩ xem, chúng ta đi ăn gì bây giờ
Gillian không nhịn được, cười một cái
_ Cô đó, chỉ biết lợi dụng người khác thôi, cả ông nội tôi cũng bị cô lợi dụng, ông thương cô còn hơn tôi nữa
Nụ cười của Gillian khiến tim Charlene đập mạnh, cô thật sự rất thích thấy Gillian cười, nụ cười rất đẹp, khiến gương mặt lạnh lùng kia trở nên rất có hồn, rất có cảm xúc
_ không có ông nội thương thì có tôi mà, tôi thương em, không phải rất tốt sao ?
Charlene nói bằng cái giọng nữa thật, nữ đùa, tuy rằng cợt nhã nhưng mỗi cử chỉ, biểu thị của Gillian, Charlene đều bỏ tâm chú ý từng chút một. Gillian dù đã quen cái kiểu đùa giỡn này nhưng cũng khó tránh khỏi xấu hổ mà đỏ mặt, đành cố nói "dữ" để Charlene không được dịp mà tiến tới
_ Cô mà nói nữa, tôi sẽ đi về, không đi ăn với cô đâu
_ Ah...không nên không nên...tôi sai, tôi không đúng...tha lỗi cho tôi một lần được không ?
_ Uh _ Gillian làm bộ tức giận, quay mặt sang bên nhìn phong cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc
_Cô gái đáng yêu àh, đừng giận nữa mà...giận quá sẽ không đẹp đâu. Tôi có biết một nhà hàng rất nổi tiếng, ở đó có rất nhiều món ngon, em nhất định sẽ thích...
Charlene kể một loạt những món ngon, có lúc lại ngưng một chút để thở rồi lại liên thuyên nói tiếp làm Gillian dù không muốn cũng phải lắng tai nghe, không khí trên xe cũng nhờ đó mà thoải mái hơn nhiều, tình cảm của hai người cũng có chút cơ hội phát triển.
Nhà hàng Charlene đưa Gillian tới đích thật rất nổi tiếng, có nhiều doanh nhân, chính khách và người nổi tiếng tới đây dùng cơm, người thường muốn vào đây ít nhất phải đặt trước nữa tháng, nhưng Charlene thì khác, uy danh, mặt mũi của nhà họ Thái, ở đất HongKong ai mà không biết nên chỉ cần cô gọi điện nói trước một tiếng, nhất định ông chủ sẽ dành chỗ tốt nhất cho cô
Charlene sợ Gillian bị "lạc" nên cố tình nắm tay Gillian đi theo người phục vụ trong khi Gillian cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan vào nhau, lòng có chút thổn thức, tim cũng đập mạnh một nhiệm, cảm thấy không được tự nhiên và con người kia thật quá to gan rồi, sao càng lúc lại càng lộ liễu, không thèm để ý dòm ngó xung quanh
Charlene kéo ghế để Gillian ngồi xuống trước, thật có phong thái của một quí ông, dáng vẻ hào hoa, có chút phần lãng tử, nếu là con trai nhất định sẽ khiến nhiều cô gái chết dưới chân y, nghĩ tới vậy, Gillian lại đỏ mặt, không dám nhìn Charlene nữa nhất là khi đôi mắt kia cứ nhìn mình đầy trìu mến, quan tâm, thật sự ánh mắt đó cứ ám ảnh lấy cô, không lúc nào chịu buông tha
_ Gillian, sao em đỏ mặt vậy ? em khó chịu ở đâu àh ? có cần đổi chỗ không ?
Charlene có hơi khẩn trương, lo Gillian có chuyện nên cứ hỏi dồn dập không ngớt làm Gillian phải vội vàng đính chính
_ Không sao không sao, Thái tổng, không cần phiền phức thế đâu
_ Không sao thì tốt rồi. Nhà hàng này nổi tiếng chế biến hải sản, em ăn hải sản được không ?
Gillian thuận giọng đáp
_ Được, cô cứ gọi món đi
Charlene nhìn vào thực đơn, gọi rất nhiều món, một phần vì muốn Gillian thử mỗi thứ một chút, một phần vì không biết Gillian thích ăn món gì nên cứ kêu ra chắc chắn sẽ có thứ Gillian thích ăn
_ Gọi nhiều như vậy, ăn không hết thì rất phí phạm
Charlene vỗ ngực tự tin nói
_ Không sao, tôi nhất định sẽ ăn hết
Gillian cười một cái rồi quay mặt nhìn cảnh biển, được ngắm cảnh đêm như thế này, thật sự rất bình yên, rất thoải mái
_ Sau này em có thể không gọi tôi là Thái tổng được không ? nghe xa lạ quá, gọi tôi là Charlene được rồi
_ Tôi không dám
_ Có gì mà không dám ?
Charlene nhìn thẳng vào đôi mắt Gillian, mỉm cười
_ Tôi nói được là được thôi..
_ Uhm...
Charlene thích thú quan sát phản ứng của Gillian, lòng thật sự rất vui, cuối cùng thì công sức bỏ ra cũng đã được đền đáp. Hôm đó, vừa ăn, Charlene vừa kể cho Gillian nghe rất nhiều chuyện khôi hài làm Gillian cười tới không ăn được nhưng vẫn phải cố mà ăn cho hết những món trên bàn, dù sao cũng đã gọi ra, món nào cũng rất mắc và thật tình đầu bếp ở đây cũng rất khéo tay
_ Nếu tôi mà mập ra, tôi sẽ tìm Charlene tính sổ
_ Mọi chi phí cứ ghi hết cho Charlene, Charlene sẽ trả hết cho em
Người đẹp của Charlene hôm nay đã cười rất nhiều, làm cô cũng rất cao hứng, cứ nói không ngừng, chuyện cười từ cổ chí kim cứ vậy mà nói ra. Sau khi đã ăn hết thức ăn trên bàn, Charlene dẫn Gillian đi coi film, xuất chiếu cuối cùng, không có nhiều người xem và đa phần đều là tình nhân tay trong tay cùng vào rạp, Charlene cũng thuận theo mọi người, nắm chặt tay Gillian không chịu buông ra, mặc kệ người ta nhìn mình tò mò, xăm soi, cô đều không hề để ý
Người ta nói các đôi tình nhân đang yêu nhau thường thích dẫn nhau đi xem các bộ film tình cảm, lãng mạn, còn "cặp tình nhân"này lại dẫn nhau đi xem film kinh dị, nói về chuyện dưới âm ty. Không biết Charlene có sợ hay không, chứ Gillian coi nãy giờ cũng không hề thấy sợ, cảnh cũng không giống thật, nội dung thì hơi nhàm, cô thấy là bộ đồ của Diêm vương gia không giống thật cho lắm, diễn viên đóng vai này là một người đàn ông trung niên, cố tình đeo một bộ râu dài, làm ra vẻ mặt hung tợn. Cô cảm thấy Diêm Vương gia nhất định là một người còn rất trẻ, gương mặt...gương mặt thế nào cô cũng không rõ lắm, nhưng rất nhiệt tình, rất vui tính, không hung dữ như người ta hay nói
Quay sang bên, Charlene đã ngủ lúc nào không biết, ngủ một lúc lại tựa đầu lên vai Gillian, còn có vẻ gì đó rất thoải mái, ngủ rất ngon, tay vẫn nắm chặt tay Gillian, không chịu buông ra. Không hiểu sao Gillian lại không cảm thấy bực bội, còn cảm thấy Charlene lúc này rất đáng yêu, bất giác mỉm cười một cái nhìn Charlene lắc nhẹ đầu
_ Cô ơi...dậy đi, film chiếu xong rồi
Charlene và Gillian chính là bị giọng nói này đánh thức. Không ngờ Gillian do mệt mỏi quá cũng tựa đầu vào Charlene ngủ lúc nào không hay, nếu không nhờ mấy nhân viên dọn dẹp vệ sinh đánh thức, chắc hai người sẽ ngồi đây ngủ cho tới sáng.
Gillian dậy trước, phát hiện tất cả mọi người đã ra về, lại thấy mắc cỡ quá nên thầm nói nhỏ
_ Thật là không không có ý tứ gì hết...chúng ta đi thôi...
Quay sang, Charlene vẫn cứ ôm chặt tay mình không buông, đôi mắt vẫn nhắm chặt chưa chịu thức dậy. Gillian gọi mãi không được, cuối cùng đành đưa tay, nhéo má Charlene một cái thật mạnh
_ Charlene Choi...dậy mau đi
Charlene tỉnh dậy, la lên
_ Ah...đau quá...đau quá...
Chưa kịp hoàn hồn, Charlene đã bị Gillian lôi ra khỏi rạp trước sự chứng kiến của mấy nhân viên, tới khi ra ngoài, Gillian mới giận dỗi, buông tay Charlene ra
_ Đáng đời, ai kêu đi coi film mà lại ngủ quên mất
Charlene gãi đầu, tới giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cười khờ một cái nói cho đích xác thì cô không ham coi film cho lắm, nhưng mà mấy tờ báo có nói khi hẹn hò nhất định phải đi coi film thì mới giống hẹn hò nên mới bằng mọi giá kéo Gillian đi
_ Trong đó hoàn cảnh rất thoải mái....rất dễ buồn ngủ
_ Lúc nãy không thấy người ta nhìn chúng ta sao ? thật là...thật là không biết xấu hổ là gì mà _ Gillian không thể làm mặt giận được nữa, bây giờ đã chịu mỉm cười nhưng đúng là rất xấu hổ mà
_ Hahaha...đó là sở trường của Charlene Choi mà, thôi được rồi, để tôi đưa em về
_ Uhm
Chiếc xe nhanh chóng chạy về phía ngoại thành, ở đây có nhiều khu nhà cao cấp, chỉ có doanh nhân thành đạt hay những người nổi tiếng mới mua nổi nhà ở đây, không khí ở đây rất thanh tĩnh, an ninh cũng rất tốt, nhìn điều kiện ở đây Charlene tự nghĩ chắc mình cũng sẽ tìm mua một căn nhà gần gần để qua lại cho tiện, mỗi lần muốn gặp người đẹp cũng không cần đi quá xa
Thấy Gillian đang vui, Charlene do dự nói
_ Gillian...tôi muốn...tôi muốn ngày mai tiếp tục mời có đi ăn cơm ... không biết cô ..
Charlene lại gải đầu, không biết nói tiếp sao đây, rõ ràng hành động này là quá lộ liễu rồi
Thở dài một tiếng, Charlene hơi trầm mặt suy nghĩ về phản ứng của Gillian, lòng lo sợ Gillian sẽ từ chối nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có bị từ chối cũng không sao
Một phút trôi qua đối với Charlene mà nói nó dài hơn cả thế kỉ, Charlene không thấy Gillian có phản hồi gì, đành nói cho qua chuyện
_ Em không đi cũng không sao đâu...tôi...biết chuyện này là quá gấp cần có thời gian để em suy nghĩ
Gillian biết Charlene muốn theo đuổi mình, đã vậy còn rất lộ liễu, cô cũng cần phải suy nghĩ một lúc trước khi trả lời
_ Uh, nhưng mà ngày mai em muốn đi ăn chay
Charlene tưởng thần kinh của mình có vấn đề, nghe Gillian nói xong, bỗng ngây người.. lần này không phải chỉ có thần kinh mà chắc lỗ tai cũng có chút vấn đề...
Gillian vừa mới nói...
Nói là...nói...ngày mai muốn đi ăn chay....
Đó không phải là đồng ý ngày mai đi chơi cùng mình hay sao ?
Charlene hưng phấn ngẩng mặt lên nhìn Gillian, mừng rỡ
_ Em....em thật sự đồng ý hẹn hò với Charlene ?
Gillian thấy Charlene phấn khích quá, theo phản ứng mà ngã người ra sau, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nói
_ Chỉ là đồng ý chuyện đi ăn thôi, còn chuyện hẹn hò...là sao em không hiểu ? Charlene đừng có hiểu lầm
Rõ ràng là "khẩu bất đối tâm" lòng đồng ý nhưng miệng thì vẫn nói cứng để không phải mắc cỡ
Charlene vẫn mừng rỡ, nhào tới ôm Gillian vào lòng, không chịu buông ra, toàn bộ tiếp xúc gần gũi khiến mọi giác quan của Charlene như bị kích thích mạnh mẽ
_ Không hẹn hò..không hẹn hò....biết rồi biết rồi...em đâu có chịu hẹn hò với Charlene đâu.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro