Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 21,22,23,24

Chương 21

Đúng như Nguyệt lão nương đã nói, mọi chuyện đều được số phận định sẵn hết rồi, muốn bỡn cợt, muốn trốn tránh cũng không thể nào trốn được, chỉ là sớm hay muộn việc đó sẽ tự tìm đến mà thôi.

Charlene lần nữa phải nhập viện, lần này phải nằm lại khá lâu trong phòng VIP, có người hầu kẻ hạ, cửa sổ nhìn ra khuôn viên vô cùng thoáng đãng, trong phòng không thiếu bất cứ vật dụng gì và cũng không sợ bị người khác làm phiền, nhưng làm sao mà có thể nghỉ ngơi cho được kia chứ, khi nghĩ tới ngoài kia còn cả khối công việc phải lo. Bỗng chốc thở dài thầm thương xót cho mình, ngày trước là Diêm Vương đã phải làm việc không được ngơi nghỉ, bây giờ làm người phàm cũng không có lúc rãnh tay

Làm việc liên tục hai tuần, không có ngày nghỉ, lúc đi công tác, lúc phải giao tiếp khách hàng, lúc ở công ty điều khiển mọi hoạt động kinh doanh, tối về duyệt báo cáo, xem tình hình tài chính, nói chung là rất nhiều việc phải lo làm bản thân cũng ăn uống thất thường, vừa bị xuất huyết bao tử, vừa bị sốt mê man suốt hai ngày trời

Ngán ngẫm, Charlene liếc mắt nhìn tô cháo đang để trên bàn, cố gắng múc một muỗn cho vào miệng ... không có khẩu vị, lạc lẽo, nuốt không trôi...
_ Hai ngày nay bị bó buộc trong căn phòng này, không ai tới thăm cũng không ai đếm xỉa tới, thật sự không phải chết vì bệnh mà sẽ chết vì chán...không lẽ Diêm Vương gia mà cũng bị bệnh chết hay sao ? đã vậy còn chết rất trẻ...đi xuống dưới làm sao mà nhìn mặt đám hạ nhân cho được ? thế nào cũng bị bọn chúng chê cười một phen

Dẫu biết là Thái Thị bây giờ không có chủ tịch, cũng đang rất lo lắng, ai cũng phải làm việc tất bậc, đâu rãnh để tới thăm cô, nhưng nằm riết cũng đâm ra nhàm chán, muốn bước xuống đi vài bước cũng cảm thấy khó khăn...

_ Lũ bác sĩ ở đây là thứ bác sĩ gì vậy ? trị mãi mà vẫn chưa khỏi bệnh là sao ?

Nói tới bác sĩ mới chợt nhớ ra, mấy ngày qua vào đây, cô vẫn chưa gặp bác sĩ điều trị cho mình, lần nào bác sĩ tới cô cũng đang mơ mơ màn màn, chìm trong giấc ngủ, mà là ai cũng vậy thôi, chắc cũng không khá hơn lần trước mấy, có thể là một bác sĩ già có nhiều kinh nghiệm mới được ông Thái tin tưởng, giao phó việc chăm sóc Charlene còn không cũng là một bác sĩ nổi tiếng nhất nhì trong cái bệnh viện tư nhân đắc đỏ nhất đất HongKong này

_ Hôm nay cảm thấy thế nào ? _ Giọng nói của vị bác sĩ già vang lên không làm Charlene quá ngạc nhiên, đúng như cô đã dự đoán, đích thân viện trưởng Chung làm bác sĩ điều trị cho cô, ít ra cũng phải là người có thân phận, địa vị thì mới có tư cách chữa trị cho chủ tịch của Thái Thị và Diêm Vương gia được chứ _ Tới giờ tái khám rồi, hôm nay coi bộ tinh thần rất tốt ha

Charlene gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn bác sĩ Chung bằng ánh mắt có đôi chút van nài, nói cho cùng cũng phải có chút gì thành ý
_ Viện trưởng Chung, tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi, bây giờ có thể xuất viện được rồi

_ Chuyện gì ? Xuất viện ? Vẫn chưa được _ viện trưởng nghiêm giọng đáp _ cơ thể đã hạ sốt nhưng dạ dày vẫn chưa khỏi hẵn, vẫn phải nằm lại để theo dõi ít hôm

_ Bác Chung, đâu phải chúng ta không quen biết nhau, nếu mà bác cảm thấy không ổn thì mỗi ngày con đều có thể tới đây cho bác kiểm tra được mà _ Charlene nhòi người về phía viện trưởng, giả bộ làm ra vẻ rất ngây thơ và cũng rất hồn nhiên, thân tình mà nói chuyện, giống như lúc còn nhỏ vẫn hay giở trò này mỗi khi bị dọa chích thuốc hay nằm viện theo dõi ít hôm, kì thực cô rất ghét phải nằm viện, ở đây vừa chán vừa bị bó buộc không tài nào thở nổi, cô chính là sắp bị làm nghẹt thở chết rồi

_ không được là không được, cô cố gắng ở đây dưỡng bệnh, ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi thì sẽ mau chóng được xuất viện thôi ! Với lại, ngày mai tôi sẽ bay sang Nhật dự hội thảo nghiên cứu Y học, bệnh của cô sẽ do cháu gái của tôi phụ trách

_ Cháu gái của bác ? _ Trác Nghiên cố gắng suy nghĩ, nhớ lại xem trong quá khứ mình đã gặp nhân vật này hay chưa _ Có xin đẹp không ?

Viện trưởng Chung nhăn mày, nghiêm trọng cảnh báo

_ Tôi nhắc nhở cô, cố gắng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ sẽ bày chuyện gì đó ở đây....càng không được có ý chọc ghẹo cháu gái của tôi...nếu không...

Charlene giả bộ gật gật đầu, nghĩ thầm trong bụng, cho dù có chạy tới ngồi cạnh bên cô, chưa chắc cô đã cảm thấy hứng thú, mà cháu gái viện trưởng chắc cũng không phải dạng "quốc sắc thiên hương" gì

"Đúng rồi đúng rồi...chỉ có Hân Đồng là xin đẹp nhất mà thôi, ngoài Hân Đồng ra, ta không có hứng thú với bất kì ai khác"

Viện trưởng Chung giảng cho Charlene nghe một bài diễn thuyết dài, nhưng đầu óc Charlene thì cứ để đâu đâu, lại mơ tưởng tới những ngày xưa, khi được cùng Hân Đồng ngắm cảh hoàng hôn trên nhị trùng thiên, cảnh vật đó, con người đó, thật làm cho lòng người mê đắm, bất giác, Charlene nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình mà mỉm cười, nhưng lại nhớ ngay tới cảnh Hân Đồng chết thảm, lòng lại nhói đau

"Bây giờ em ở đâu vậy ? Có biết ta đang đi tìm em khắp nơi hay không ?"

Viện trưởng Chung cuối cùng cũng đã kết thúc bài diễn thuyết dành cho bệnh nhân trước khi nghe có tiếng gõ cửa
_ Gillian, con tới rồi sao, vào đây đi

Charlene tò mò nhìn ra ngoài cửa chính, ít giây sau, cánh cửa phòng mở ra, có một cô gái bước vào, mái tóc dài được cột lên cao, đôi mắt rất đẹp ẩn sau cặp kiếng nhỏ, gương mặt mười phần khả ái, vạn phần hấp dẫn, vừa nhu mì nhã nhặn, vừa có vẻ rất nghiêm túc, lạnh lùng....hút hồn Charlene ngay từ giây phút đầu tiên...

Charlene sững sờ nhìn cô gái ấy trong đầu có hàng trăm, hàng vạn câu hỏi
"Có phải..có phải là Hân Đồng đó không ? ta không nhìn nhầm đó chứ ?"

"Đây có phải là điều Nguyệt lão nương đã nói, tất cả tùy duyên, tự ông trời đã có sắp đặt sẵn rồi không ?"

Charlene bất chợt kích động, ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía Gillian, lắp bắp nói không thành tiếng
_ Cô...cô...cô ấy là...cô ấy là...

Nhất thời do vận động quá mạnh mà làm bao tử lại bị đau, nên đành ôm bụng cuối gục người xuống

_ Đừng kích động, đừng kích động..đây là cháu gái của tôi, cô có thể gọi nó là Gillian hay Gill tùy ý, từ hôm nay nó sẽ theo dõi bệnh trạng của cô _ Viện trưởng Chung đỡ Charlene nằm xuống, gương mặt ánh lên vẻ tự hào về cháu gái của mình _ Mới vừa phẩu thuật xong, không nên hoạt động quá mạnh, xuất huyết bao tử không phải là chuyện đùa đâu

_ Phải rồi, phải rồi..không được kích động _ Charlene lẩm bẩm, tự nói với bản thân mình
Viện trưởng Chung quay lại nhìn Gillian, cười nghiêm một cái

_ Gill, con giúp chủ tịch Thái kiểm tra lại vết thương, đo huyết áp, ông đi sang phòng thăm các bệnh nhân khác

_ Dạ, con biết rồi ! _ Gillian gật đầu, gương mặt vẫn rất lạnh lùng, không hề tỏ ra quan tâm hay vui mừng khi gặp lại "người yêu", có trách thì hãy trách Mạnh Tiên Dao, trước kia chỉ đưa cho Charlene lọ Vong Tình Than thiếu phân lượng, lọ của Hân Đồng lại rất đủ chỉ đủ cân, nên mọi kí ức đẹp đẽ lần đau khổ trước đây, nhất tề đều quên đi hết, nhưng Charlene vẫn chưa nhận ra điều đó, vẫn đang cuống cuồng lên khi gặp lại Hân Đồng, từ gương mặt cho tới thần thái, nhất tề không hề thay đổi

Gillian tới đặt ống nghe lên người Charlene, kiểm tra nhịp tim, và cũng kéo áo cô lên để xem vết thương. Phòng bệnh giờ đây chỉ có hai người, Charlene hồn phách đã lên mây, cứ ngơ ngẫng nhìn Gillian như một kẻ si tình, cố gắng kiểm chứng xem người đó có phải là Hân Đồng mà cô đã yêu hay không nhưng chính cái thái độ đó đã làm Gillian cảm thấy khó chịu

_ Chủ tịch Thái, tôi nghĩ sau này cô nên tự mình khống chế tâm tình một chút, may mà vết thương không sao...

Charlene mặc kệ những lời Gillian đang nói, cũng để mặc Gillian dò xét cơ thể của mình, sau một hồi quan sát thật kĩ, bây giờ mới có thể mừng rỡ, cảm động nắm lấy tay Gillian nói lớn
_ Ta tìm được em rồi...ta cuối cùng cũng đã tìm được em rồi...

Gillian vội rút tay ra, nhìn Charlene bằng ánh mắt phòng bị và đầy dè chừng...vẻ mặt có đôi phần bất mãn

_ Chủ tịch Thái, làm ơn tôn trọng tôi một chút, nếu cô còn tiếp tục, tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ vào đây

_ Sao phải gọi bảo vệ vào đây ? _ Charlene lại nắm tay Gillian kéo về phía mình, lòng hi vọng Gillian cũng giống như cô, sẽ nhớ những chuyện tiền kiếp _ Là ta đây mà, em không nhận ra ta sao ?

Gillian tức giận, kéo tay ra, may cho Charlene là Gillian không để móng tay, nếu không chắc hai bàn tay của Charlene đã bị cô cào nát

_ Cô có bị điên không vậy ? trước đây chúng ta chưa hề gặp nhau

Gillian nghiêm túc nhìn Charlene, bỗng cảm thấy mình hơi quá đáng khi những giọt nước mắt của Charlene rơi xuống

_ Em khong nhận ra ta sao ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà

Charlene vẫn ngoan cố, cứ sà vào Gillian, thuận thế ôm cô vào lòng, bất chấp vết thương do hoạt động quá mạnh tới nổi bị chảy máu ướt đẩm một góc áo

_ Em nhớ lại đi, chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng cùng nhau đi ngắm mặt trời lặn còn ...còn từng cùng nhau

Gillian đẩy Charlene ra, tức giận nói

_ Cô Thái, thứ nhất, từ trước tới giờ chúng ta chưa hề gặp mặt vì tôi chỉ mới ở Mỹ về cách đây một hôm, thứ hai, tôi không biết nguyên nhân gì mà cô lại có thái độ kì lạ đối với tôi nhưng tôi không phải là người cô muốn tìm càng không yêu con gái, xin cô hãy tự trọng những gì mình đã nói

Charlene sững người trước đôi mắt nghiêm nghị của Gillian, rõ ràng không có sự đùa cợt
"Hân Đồng của kiếp trước, đã chết thật rồi, người ta đang gặp không phải là cô ấy nữa... cô ấy không nhớ những gì đã xảy ra cũng không biết ta là ai..."

"Gillian của kiếp này mạnh mẽ, lạnh lùng khó nắm bắt hơn Hân Đồng của kiếp trước rất nhiều lần, thật sự là ông trời luôn muốn làm khó người ta"

Charlene im lặng không nói, cuối gầm mặt xuống, tự mình suy nghĩ một lúc rất lâu, tới lúc này, tâm tình đã bình lặn lại, cũng đã có thể bình tĩnh hơn mà suy xét tình hình, không phải cái gì cũng có thể cưỡng cầu, đã có duyên gặp nhau, hà cớ gì phải buộc Hân Đồng nhớ lại những chuyện lúc xưa để khiến cô ấy không vui, Gillian của kiếp này, không phải đang sống rất tốt hay sao

_ Cô Thái ! _ Gillian thấy Charlene bỗng nhiên im lặng, trong lòng có phần lo lắng nên khẽ gọi

_ Hả ? cô gọi tôi àh ? _ Charlene hơi giật mình, ngẩng mặt lên ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đang bớt đi nộ khí và cả sự nghiêm nghị của Gill, bất giác cảm thấy ánh mắt đó vô cùng quen thuôc, lòng cũng an ủi phần nào

Gillian thấy Charlene đã bình tĩnh lại, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới, kiểm tra, băng lại vết thương trên người Charlene, cũng còn may, vết thương chỉ bị tét chỉ một chút, không có gì đáng ngại, nếu không, cô thật không biết làm cách nào để ăn nói với ông Nội khi vừa nhận bệnh nhân đầu tiên đã gây ra họa rồi

_ Cô Thái, cô nên chịu khó nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhìu nữa, cũng đừng làm loạn ở đây, tốt nhất là nên nằm xuống ngủ một giấc, thức dậy sẽ không có gì nữa

Charlene gật đầu, vội vàng nằm xuống giường, tự mình lấy chăn đắp lên như một đứa trẻ rất vâng lời, cái thái độ đó cũng khiến Gillian bớt đi chút giận dữ, chuyện lúc nãy, cô có thể cho qua

_ Gillian, tôi ngoan như vậy, cô có thưởng gì cho tôi không ?

Gillian nhướng mắt nhìn Charlene, ra vẻ khó hiểu

_ Cô không phải là con nít nữa không lẽ nói tôi thưởng kẹo cho cô ?

_ Có gì là không thể ?

Gillian đối với bệnh nhân vẫn chưa có nhìu kinh nghiệm, vừa mới bắt tay vào công việc đã gặp phải bệnh nhân cứng đầu, khó hiểu như Charlene rồi, nhưng dù sao cũng không nở từ chối, thấy đôi mắt Charlene có vẻ rất thành khẩn, gương mặt bành ra giống một đứa con nít đang vòi vĩnh điều gì làm cô phải nở một nụ cười rồi lấy một vài viên kẹo trong túi để lên bàn

_ Ngủ dậy mới được ăn, tôi đi làm việc đây, có chuyện gì cứ nhắn với hộ lí

Cánh cửa phòng đóng lại, Charlene vẫn cứ nằm trên giường nhìn theo đầy lưu luyến, có nằm mơ cũng không thể ngờ hai người họ lại có thể gặp nhau trong tình huống này, dẫu sao đó cũng là duyên phân, không thể cưỡng cầu hay đòi hỏi quá nhiều

" Nguyệt lão nương, cám ơn cô"
Suy nghĩ của Charlene không ngờ đã được Nguyệt lão nghe được, nguyệt lão tay cầm sổ nhân duyên, bất giác lại mỉm cười

_ Lần này mới đúng là ân duyên đây

====hết chương====

Chương 22

Charlene nằm trong phòng VIP, ngẫng ngơ đợi cho ngày qua đi, tình huống trước mắt, cua gái còn khó hơn cả việc kinh doanh, thật khiến người ta bực bội, bệnh tình có chút tiến triển nhưng không phải bằng tình dược khi gặp lại người yêu, điều đó thật làm người ta đau lòng quá cỡ. Thân là Diêm Vương gia, mà lại không thể ra lệnh cho Mạnh Tiên Dao bỏ đi vài phần phân lượng trong thuốc của Hân Đồng năm xưa, thật ra có nên trách Diêm Vương gia ngày ấy quá ngốc hay không ?

"Phải rồi, chuyện này rõ ràng là ta không hề nghĩ tới, lúc ấy cứ mãi khóc than, chỉ cầu Hân Đồng được chết nhẹ nhàng, thanh thản, không lo tới chuyện Hân Đồng sau khi chuyển thế đầu thai sẽ quên hết mọi việc, làm ta bây giờ thật sự là tiến thoái lưỡng nan"

Charlene thân thể bây giờ đã không còn yếu ớt như mấy hôm trước, đã có thể đi lại được, và cũng trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhưng khi gặp Gillian lại luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, không hề phản kháng, chỉ im lặng chấp nhận sự thật tàn khóc rằng Gillian chỉ chăm sóc mình như chăm sóc một bệnh nhân, ngoài ra không hề có bất cứ tư tình, hay vì nhớ mình mà thương cảm

"Mỗi ngày nằm dài ở đây chờ đợi bác sĩ Chung tới khám, chỉ gặp mặt, không dám nói lời nào, thật sự quá bi ai rồi"

Đúng mười một giờ, Gillian lại vào phòng bệnh VIP, trước kiểm tra lại vết thương, sau đo huyết áp, nhịp tim xem có điều gì bất thường hay không trước khi cho Charlene uống thuốc, từ đầu tới cuối, tuyệt nhiên không bao giờ nhìn thẳng vào mặt Charlene, mặc kệ Charlene có nhìn mình thế nào đi nữa cô cũng xem đó là một trò bởn cợt của dạng tiểu thư, cậu ấm quen thói trêu ghẹo người khác.

Ngày thường, Gillian cũng rất tiết kiệm lời, nếu không có gì dặn dò hay hỏi về bệnh tình, sức khỏe, cô sẽ không nói trưc tiếp với Charlene, tới ngày hôm nay cũng không hề thay đổi, chính cái thái độ hờ hững đó đã khiến Charlene không mấy hài lòng, cô rõ ràng có thể dùng tư cách của một bệnh nhân, đã bỏ rất nhiều tiền ra mà kiến nghị

_ Nè, cô không hỏi hang bệnh tình của cô cũng không thường xuyên tới đây, lỡ tôi có chuyện gì thì sao ?

Gillian lạnh lùng ghi ghi chép chép gì đó vào bệnh án, không thèm ngẩng mặt lên nhìn Charlene, chỉ vô thức mà đáp

_ Tôi là bác sĩ, còn rất nhiều bệnh nhân cần tôi chăm sóc, sức khỏe của cô đã khá hơn trước rất nhiều, cũng không có gì nghiêm trọng nữa, có chuyện gì không hài lòng hay không khỏe trong người,cô có thể nhấn nút gọi hộ lí tới khi có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, họ tự khắc sẽ báo cáo với tôi

Charlene thở dài, cũng không muốn làm khó Gillian làm gì, nên nằm xuống giả bộ là mình rất mệt mỏi và muốn ngủ một giấc nên cần ai kia rời khỏi phòng ngay. Gillian cũng là người thông minh và quan trọng nhất là cô cũng không hề muốn lưu lại đây quá lâu nên cũng nhanh chóng ra ngoài.

Hôm nay tâm tính của bác sĩ Chung thật sự có chút bực bội, từ bệnh nhân tới đám hộ lí đều làm cô không ưng ý, vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô đã thấy đám hộ lí tụ lại nói chuyện rôm rã, bất giác bực bội đi tới, nghiêm giọng nói

_ Các cô còn đứng đây nhìu chuyện sao ? Bệnh nhân ở phòng bệnh VIP vừa mới uống thuốc xong, các cô cử người vào đó coi chừng, đợi khi cô ấy ngủ hẵn hãy trở ra

Đám người trong bệnh viện mấy hôm nay cứ mang chuyện của Gillian ra mà bàn bạc, thật tâm không một ai nể phục cô, phần vì cô là người mới lại là cháu gái của viện trưởng nên càng khiến người ta soi mói, lấy đó làm đề tài mà chế giểu, cho dù muốn hay không, Gillian cũng bị gán một danh phận là "cháu gái viện trưởng" khiến cô thật sự không vui

Nữ hộ lí đang đứng nói chuyện, bị Gillian sai việc, bất giác không hài lòng, cả đám vội giải tán, có người đi ngang còn cố tình đụng vào người cô một cái rồi quay lại ngang ngược nói
_ Xin lỗi nha...viện trưởng tương lai, tôi không có cố ý

Gillian bực tới phát khóc, đi một mạch ra công viên dưới bệnh viện ngồi một mình, mặc kệ đám người kia, cô không biết rằng từ cửa sổ phòng Charlene có thể nhìn thẳng xuống bên dưới. Trời đã khuya rồi, Charlene không hiểu vì sao Gillian lại cứ ngồi đó, thẫn thờ vô hồn nhìn đâu đâu, lòng cảm thấy có chút xót xa, cái nét mặt buồn man mác thật không khác gì ngày trước

Gillian cứ thơ thẫn nhìn về phía xa xăm nào đó mà không để ý có người đã đến ngồi cạnh bên mình, mãi tới khi người ấy khoác áo cho cô, cô mới giật mình quay nhìn sang bên cạnh

_ Trời lạnh lắm, khi không tự nhiên lại chạy ra đây làm gì ?

Gillian im lặng không đáp, lúc này mà cứ phải nói chuyện thì rất bực mình, cô toan đứng dậy bỏ đi thì phát hiện ra Charlene đã nắm tay mình, còn kéo mình ngồi lại ghế đá. Lại nhớ tới chuyện của mấy ngày hôm trước, lúc đang khám bệnh, Charlene vô tình hay cố ý táy máy tay chân, suýt nữa đã bị Gillian xử trí, cô không nghĩ là mình bạo hành bệnh nhân, nên không hề có ý tát cho Charlene mấy cái, nhưng sau đó, cô nói Charlene còn rất yếu phải chích thuốc để cơ thể khỏe hơn, vậy là suốt hai ngày trời, cứ cách mấy tiếng, Charlene lại bị đè ra chích, mà Charlene Choi, vị Diêm Vương gia oai phong lẫm liệt kia lại sợ điều đó nhất trên đời...

Gillian liếc nhìn Charlene bằng ánh mắt đe dọa, ngay lập tức, người kia đã vội rút tay lại, vội nói
_ Khoan đã khoan đã, tôi không có ý gì đâu..nhưng mà cô mà đánh tôi thì khác , cô là bác sĩ mà dám dánh bệnh nhân, đợi khi ông nội cô về, tôi sẽ méc chuyện này, tới lúc đó coi cô làm sao mà giải thích

_ Cô...cô không để tôi yên tĩnh một lúc được sao ? đám người trong kia cũng vậy, cô cũng vậy.. tôi không nói chuyện với cô nữa

Gillian đứng dậy bỏ vào trong, Charlene khẽ lắc đầu, chống tay xuống càm nhìn theo đầy sầu thảm...thật khó khăn để chinh phục người đẹp, để hiểu được người đẹp chắc cũng phải tốn không ít công sức đây

Charlene vẫn còn đang thẫn thờ, bỗng nghe tiếng Gillian từ xa vọng lại
_ Charlene Choi...cô trở về phòng bệnh ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách sáo..

"Với người đẹp hung dữ thì càng khó khăn hơn"...

.....

Sáng sớm, Charlene vừa ăn sáng xong thì đám bằng hữu Steven đã kéo vào gây náo nhiệt, tới bây giờ rõ ràng Charlene đã có thể nhận ra thân phận thật sự của họ là ai, lòng cảm thấy rất vui khi đám anh em tốt luôn ở cạnh bên mình

_ Tiểu Ngưu, Tiểu Mã, hôm nay chúng ta uống với nhau một trận, không say không về... được không ?

Ngưu Bách Diệp suy nghĩ một lúc, nhìn quanh quẫn rồi nói với vẻ dè chừng
_ Nhưng đây là bệnh viện, đâu thể nói uống là uống được

Mã Tuấn Sinh đứng tựa lưng vào tường, nhìn Charlene, thấy khí sắc vẫn còn tốt lắm, chắc là chưa sao nên cười rất gian xảo
_ Nhìn cô nhìn vậy, biết chắc là vẫn ổn, uống vài li chắc không sao đâu, để tôi đi ra ngoài lén mang rượu vào

_ Được được ! vậy mới đúng là anh em tốt chứ _ Charlene khoái trá cười sảng khoái, mấy ngày qua ở trong bệnh viện, cứ như bị giam cầm, không lúc nào được tự do, mãi tới bây giờ, đám anh em tốt mới có thể vào thăm còn cố tình nán lại, uống vài li rượu, hỏi còn gì vui hơn nữa chứ

Suy nghĩ một lúc, Charlene lại đập tay xuống giường, tỏ vẻ tiếc nuối
_ Đáng tiếc, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không có ở đây, nếu không tất cả chúng ta có thể uống một trận ra hồn rồi

Ngưu Bách Diệp nhìn Charlene bằng ánh mắt có hơi ngần ngại, phải đợi một lúc lâu hắn mới dám hỏi chuyện mình đang rất thắc mắc
_ Charlene...cô nói văn cổ ? xưa nay cô đâu có giỏi tiếng Trung ?

Charlene không thể nói mình là Diêm Vương gia đầu thai chuyển thế nên đành cười cho qua chuyện, im lặng ngồi đợi Mã Tuấn Sinh - Steven mang rượu về. Cả ba người len lén khóa chặt cửa phòng, cụng li một cái rồi đưa li rượu đầy lên môi, một hớp uống cạn làm Charlene có cảm giác không khác ngày xưa

_ Đúng là rượu ngon _ Charlene nhìn chai rượu có tuổi đời còn lớn hơn mình, đôi mắt sáng lên có vẻ rất thích thú khi mùi vị của rượu vẫn còn trong miệng..

_ Tất nhiên, là hàng thượng hạng mua ở bên Pháp, ở HongKong không thể tìm ra đâu

Uống chừng ba li rượu đầy, Ngưu Bách Diệp lại ngăn
_ Charlene, vết thương của cô vẫn chưa khỏi, không nên uống nhiều rượu, lỡ như vết thương bị nhiễm trùng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

Nhưng lời nói của Ngưu Bách Diệp bị Charlene và Steven coi là lời nói thoáng qua, cả hai cứ uống hết li này tới li khác, rượu đưa lên môi, một hớp uống cạn, giống như đã ức chế rất lâu rồi

_ Tôi muốn uống mà, mặc kệ tôi đi, ở đây ngày nào cũng chỉ được ăn cháo với uống nước lả, tôi sắp chết mất rồi...với lại anh cũng phải thông cảm, người bệnh không phải là anh, nên anh không hiểu được nổi khổ của tôi đâu

Charlene không thừa hưởng được bất cứ điều gì ở cha mình ngoài khả năng diễn xuất vô cùng tài tình, mới chớp mắt gương mặt đã chuyển sang vẻ u buồn, sầu thảm, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc, nhìn Ngưu Bách Diệp với vẻ thảm thương

_ Thôi được rồi...được rồi...đừng khóc

Charlene cười thầm một tiếng, biết chắc Ngưu Bách Diệp sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc trước mặt y, giờ đã đánh trúng tâm lí, dĩ nhiên sẽ muốn gì được đó, bất giác, gương mặt trở lại cái vẻ tinh lanh, khoái trái, cầm li rượu hướng thẳng về phía Ngưu Bách Diệp

_ Tiểu Ngưu, mời anh một li

Uống được chừng hai chai, mọi người đã có vẻ hơi say, Charlene gương mặt đỏ ao, nằm dài trên giường, ra vẻ chán chường tuyệt vọng làm hai người còn lại có chút ngạc nhiên

_ Charlene, cô sao vậy ? Đang vui sao tự nhiên lại nằm dài ra đó ? Chê rượu tôi mang tới không ngon sao ?

_ không phải vậy, chỉ tại tôi có chuyện phiền não mà thôi

Rượu vào lời ra, cũng không cần phải kiềm chế tâm trạng, Charlene kể cho Ngưu Bách Diệp và Steven nghe chuyện mình để tâm tới Gillian, may mà đám bạn này chơi với nhau rất thân, cũng không hề có sự kiên dè, kì thị, nghe xong, cùng lắm như Steven cười một tràn rồi lắc đầu tỏ vẻ rất ư là thấu hiẻu

_ Hahaha...Charlene...không ngờ một kẻ phong lưu như cô cũng có thể si tình tới vậy

_ Cái gì mà phong lưu kia chứ ?

_ Còn không gọi là phong lưu thì gọi là gì ? _ Ngưu Bách Diệp vỗ vai Charlene an ủi _ Có thể cô ấy chưa hiểu hết cô thôi

_ Nhưng mà có khi hiểu hết lại đâm ra chán ghét không chừng .. Hahaa _ Steven vẫn tiếp tục chọc ghẹo _ Charlene, cô phải xem lại thái độ của mình trước, đừng có tiếp tục làm quá, chỉ sợ càng làm tới, cô ấy sẽ càng ghét bỏ cô hơn _ Dĩ nhiên Charlene nên lắng nghe lời khuyên của tên Steven "vua tán gái", lời hắn nói chắc chắn không sai

Charlene ngồi hẵn dậy, nhìn Steven với vẻ hơi dè chừng, nhớ tới chuyện xưa, mối tình đầu của y đúng là do mình phá hoại, bây giờ nghe theo y, không biết có an toàn hay không, nhưng thiết nghĩ không tin cũng không đươc nên đành xuống nước nhờ cậy

_ Vậy tôi phải làm gì bây giờ ?

Steven gặp dịp có thể nói về tài năng của mình, nên cũng thoải mái dành đúng một tiếng đồng hồ vừa uống rượu vừa truyền cho Charlene kinh nghiệm tán gái, nhưng kết thúc mọi chuyện, Charlene cũng đã rút ra được một kết luận là ... muốn được an toàn thì tốt nhất đừng bao giờ nghe theo tất cả những gì Steven nói..

"Mấy cách đó đâu có hợp với cá tính của Gillian"

Mệt mỏi, Charlene nhắm mắt lại ngủ một lúc sau khi hai người kia thu dọn bải chiến trường rồi ra về trước gia Gillian đi tuần phòng...

Ba giờ chiều, thời gian đi thăm bệnh đã tới, Gillian vừa cầm bệnh án vừa quan sát tình hình của bệnh nhân, tất cả bệnh nhân của cô tới hôm nay bệnh tình đã không còn nghiêm trọng như mới đầu, vài ngày nữa đã có thể xuất viện được rồi...

"Người cuối cùng...hmmm"

Gillian trừng mắt một cái, ngán ngẩm đi vào phòng bệnh VIP, thật sự rất miễn cưỡng và cũng có chút dị ứng với con người này

"không biết có bị điên hay không, suốt ngày nói những chuyện không đâu...muốn cua con gái cũng phải dùng cách nào đó khác...không ngờ cứ nói những câu quê mùa như vậy.."

Vừa hay, cô đi ngang qua bàn hộ lí, nữ y tá trực bên ngoài phòng bệnh vội nói ngay lúc Gillian tính mở cửa bước vào
_ Bác sĩ Chung, cô Thái nói là mệt muốn ngủ một lúc, không muốn bị làm phiền

Gillian không để ý tới lời y tá nói, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị cứ vậy mà vào trong, nhưng lòng lại thầm thắc mắc
"Đang ngủ ? cô ấy đâu có thói quen đi ngủ vào giờ này ?"

Đi thêm mấy bước, đã đứng kế bên giường bệnh, cô lạnh lùng quan sát người đang nằm trên giường, đúng là đang ngủ rất say, bây giờ rõ là thời cơ tốt để khám bệnh mà không phải chịu bất cứ phiền hà nào khác từ kẻ đáng ghét kia, nhưng khi cô vừa áp tai nghe xuống người Charlene, kẻ đang mê man kia chợt tỉnh giấc làm tim Gillian đập nhanh một nhịp, lòng thấp thỏm, bực bội mà thầm than

" Thôi chết rồi...lại nữa rồi"

Charlene tới bây giờ mới thật sự ngấm rượu, đầu óc mơ màn, ăn nói lung tung nhưng giọng nói lại rất chân thành mà kẻ đang nói cũng không hề hay biết, cứ ngỡ mình đang nằm mộng

_ Hân Đồng...ta rất yêu em mà...yêu...thật sự rất yêu... em không phải Gillian, em là Chung Hân Đồng..là Chung Hân Đồng mà ta yêu....em tới rồi sao ?

Gillian căn bản là không để tâm những gì Charlene nói nhưng vẫn thấy kinh ngạc khi ngửi thấy men rượu...mở đèn lên, nhìn kĩ thấy gương mặt Charlene đỏ ao, rõ ràng đã rất say. Thân là bác sĩ, đối với bệnh nhân dĩ nhiên có trách nhiệm khuyên ngăn, bây giờ bệnh nhân lại dám lén mình uống rượu, thành ra Gillian vô cùng tức giận, vội kéo Charlene ngồi thẳng dậy, lớn tiếng nói lớn

_ Ai cho cô uống rượu ?

Trong mơ, Charlene vẫn đang cùng Hân Đồng đáng yêu của mình dạo chơi, còn đang nở với cô một nụ cười rất hiền, rất thánh thiện...
_ Uống..uống nữa đi...tôi...đợi khi tôi xuất viện...tôi sẽ uống với mọi người một trận...

Gillian rõ đang bị Charlene chọc cho tức chết, giận lên, quát lớn
_ Cô có biết là vết thương này không được phép uống rượu hay không ? Cô có phải muốn chơi tôi không vậy ? Sao tôi nói cái gì cô cũng không để tâm ?

Gillian giận quá, đập bệnh án xuống bàn, đi ra ngoài một mạch, nhưng tới khoảng giữa đêm, khi đang mơ màng sắp chìm trong giấc ngủ, nữ hộ lí lại gọi cô tới phòng bệnh để kiểm tra vết thương trên người Charlene, nghe đâu bỗng nhiên trở nặng. Vừa tới phòng bệnh, đã thấy Charlene nằm đau đớn trên giường, kiểm tra thấy vết thương lại bị nhiễm trùng rất nặng

_ Vết thương này không được uống rượu, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi...

Đáng lí ra cô phải rất giận, chỉ vì mình là bác sĩ nên mới phải tới đây, dốc lòng cứu chữa cho bệnh nhân, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Charlene, cơn nộ khí từ chiều hoàn toàn biến mất... thật không hiểu...thật sự rất khó nói, hà cớ gì mà cô không thể giận con người ấy quá lâu ?

_ Tôi xin lỗi
Charlene nhẹ giọng đáp, giống như một đứa học trò nhỏ vừa mới mắc lỗi, đang rất rụt rè xin cô tha thứ cho mình, cái thái độ đó, bất giác làm Gillian nở một nụ cười thật khẽ...

=====hết chương====

Chương 23

Một tuần nữa lại trôi qua, Charlene vẫn phải tiếp tục nằm viện để theo dõi tình hình, vết thương mấy ngày nay cũng có tiến triển tốt, không còn tình trạng đau nhức nữa, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều, tinh thần thoải mái, tựa như mãnh hổ lại có thể tung tăng bước đi không có trở ngại

Mỗi ngày sau khi thức dậy, cô lại đi xuống công viên bệnh viện, ngồi đó phơi nắng, đọc báo hay tùy hỉ mà trò chuyện với mấy người già, cùng họ đánh cờ, nói về thế sự, tính ra Charlene không già, nhưng Diêm Vương gia đã là người sống gần ngàn năm, về tư tưởng, lối sống cũng có phần khác những người trẻ không biết hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này. Đánh vài ván cờ, Diêm Vương gia lại thấy tinh thần phấn chấn, kì nghệ trãi qua một lần chuyển thế, vẫn còn rất giỏi tới giờ mới hiểu vì sao ngày xưa Thái Thượng Lão Quân gia gia cứ tìm cô đánh cờ, nhưng lão tiên gia lúc nào cũng không chịu thua, đánh rồi lại hoàn, hoàn rồi lại đánh, cứ vậy một ván cờ phải mất hàng tháng mới đánh xong.

Khi trời đã nắng hơn một chút, những người già đã phải trở về phòng, Charlene lại cảm thấy về đó rất chán nên nấn ná ở lại ít lâu, cô ngồi ở một góc công viên, dưới bóng mát của một gốc đại thụ, đọc một lượt mấy tờ báo kinh tế, thị trường, chính khoáng rồi thầm tức tại sao mình cứ phải ở lại đây trong khi ngoài kia còn quá nhiều chuyện để cô xử lí nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sau khi xuất viện làm sao còn cơ hội được gặp Gillian

"Từ hôm uống say lần trước, thái độ của Gill đối với mình cũng có một chút nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, không còn gắt gỏng, lạnh lùng như mọi ngày nữa, nếu xuất viện rồi, không còn được ngày ngày gặp mặt...thật sự rất đáng tiếc..."

Mới vừa nghĩ đã thấy bóng Gillian đi ở phía đằng xa, cô bỏ tay vào túi áo blue, bước đi có phần vội vã nhưng cũng không quên quay lại nở một nụ cười với một bệnh nhi khi cậu bé vô tình chạy ra đụng phạm chân cô. Nhìn Gillian, Charlene bỗng có suy nghĩ rằng cô gái đó không cứng rắn, lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhưng tuyệt đối không phải là một người yếu đuối lúc nào cũng cần một người đàn ông bảo vệ

"Đúng là thú vị, trãi qua một kiếp, cô gái này cũng không có gì thay đổi...chỉ là tính cách có phần cứng đầu hơn"

Nghĩ tới đây tự nhiên nước mũi lại chảy ròng ròng, dạo này thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng, lúc lạnh, làm cô cũng bệnh mất rồi

"Thật khổ, khi làm thần tiên làm gì phải trải qua những chuyện này, bây giờ làm người, đụng một chút lại phải vào bệnh viện, kiểm tra, theo dõi, đụng một chút lại phải uống cả chục viên thuốc nằm ngủ cả mấy ngày trời cũng không hết bệnh"

_ Đã biết trời đang chuyển lạnh, cơ thể lại đang rất yếu mà cứ ra ngoài vào buổi sáng sớm, tôi cũng không biết tới lúc nào bệnh của cô mới khỏi được đây

Giọng nói từ phía sau vọng lên làm Charlene mừng quýnh, vừa có chút nghiêm nghị, vừa có sự ôn nhu, tựa hồ đang quan tâm chăm sóc người thân. Charlene mỉm cười, không cần quay lại cũng biết ai đang đứng sau lưng. Đúng như cô dự đoán, chỉ sau vài phút, chủ nhân của chất giọng đặc trưng không thể lẫn với bất kì ai kia đã đứng trước mặt Charlene, cặp kính cũ kĩ được kéo lên bằng một động tác rất nhanh và nghiêm nghị, rất ra dáng một vị bác sĩ chuyên khoa

Charlene lấy tay chùi chùi mũi mấy cái, đúng là đang bị sổ mũi rất nặng đây nhưng vẫn cố làm ra vẻ "anh hùng, khỏe mạnh"

_ Tôi không sao...uống thuốc thì sẽ hết thôi...mỗi ngày thức dậy sớm, xuống đây tản bộ, tinh thần cũng minh mẫn, sức khỏe cũng tốt hơn

Charlene không dám tỏ thái độ gì quá đáng nữa, bởi theo Steven phân tích, những cô gái kiểu Gillian thiên về truyền thống, nghìn vạn lần cũng không được để cô ấy biết mình có tình ý hay đang nhắm mục tiêu đó mà theo đuổi càng không được có những tiếp xúc quá mức bình thường, nếu cứ làm vậy, dĩ nhiên sẽ làm Gillian phản cảm, mất hết hình tượng ... vốn không còn gì có thể cứu vãn của Charlene trong mắt Gillian

Cứ vậy, hai người họ lẳng lặng bước đi, Gillian hôm nay cùng Charlene trở về phòng, tự mình kiểm tra vết thương trên người Charlene một lượt, chuyện này ngày thường vốn phải do y tá trưởng làm, nhưng hôm nay Gillian đột nhiên phá lệ, tự mình làm mọi việc, sau đó lại cuối xuống ghi ghi chép chép trong bệnh án rồi lại đăm chiu suy nghĩ một lúc khá lâu trong khi Charlene hồn vía cứ ở đâu đâu, chắc giờ này đã lên tới nhị trùng thiên khi được ở gần người tình trong mộng, tới bây giờ lại được nhìn Gillian thật kĩ, nét mặt ấy, vẫn rất xinh đẹp, lạnh lùng, cương nghị, đôi mắt buồn như có một ma lực rất lớn...

"Thật sự rất khả ái...rất đẹp..."

Gillian gõ gõ lên bàn vài tiếng, nhìn Charlene, trầm giọng, nói
_ Hai ngày nữa sẽ kiểm tra tổng quá lại một lần cuối, nếu không có gì thay đổi, cô có thể xuất viện, không phải ở đây chịu khổ nữa

Bị nhắc tới "tử huyệt" Charlene đang lơ lửng trên mây, lập tức bị kéo xuống, lòng buồn bực, không nói nổi lời nào, gương mặt cũng xụ xuống nhìn thật đáng thương, Gillian thấy vậy, tự lòng cũng tò mò, cảm thấy thật không giống lẻ thường nên có chút ngạc nhiên

_ Nè, cô sao vậy ? Không phải là cô rất muốn được xuất viện hay sao ? Bây giờ được xuất viện còn buồn bã chuyện gì ?

Charlene thở dài một tiếng, nằm xuống giường, mắt hướng ra cửa sổ trong khi Gillian vẫn chăm chú nhìn Charlene như quyết phải tìm cho ra câu trả lời, một lúc lâu Gillian không nhịn được, bực bội nói

_ Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra...tôi không thích người ta cứ ấp a ấp úng..

_ Nhưng tôi nói ra...chỉ sợ cô ghét tôi mà thôi _ Charlene rõ biết chuyện gì sẽ lại xảy ra nên cũng nói bâng quơ

_ Có chuyện gì ? Sao lại liên quan tới tôi ? _ Gillian đưa tay đẩy kính lên một cái rồi nghiêm mặt nhìn Charlene

Charlene sau nhiều lần suy xét, rút tỉa kinh nghiệm trước đây, dù có tha thiết muốn nói ra chuyện cũ, muốn nhận lại người yêu nhưng vẫn phải cố mà nói dối, lòng dặn lòng phải kiềm nén cảm giác này lại, mọi chuyện cần phải suy tính kế sách lâu dài, nay bị Gillian bức ép, đành nghĩ ra một lí do vô cùng nhảm nhí

_ Cô...khoan, đừng nóng giận...tôi không muốn xuất viện là vì...là vì ..đối với cô hay người thường mà nói ở đây rất nhàm chán, nhưng mà với tôi mà nói thì tôi mà nói thì tôi rất thích ở đây, phải rồi...tôi rất thích ở đây

Gillian vốn dĩ vừa có chút thiện cảm với Charlene, tâm tình đang tốt nhưng nghe Charlene nói một hồi, tự nhiên cảm thấy khó hiểu và lại có suy nghĩ đầu óc người này có một chút vấn đề

Nghiêm mặ nhìn Charlene, Gillian lạnh giọng
_ Vậy được rồi, tôi nghĩ cô nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu cần tôi có thể giới thiệu cho cô một bác sĩ tâm lí để cô tới đó trò chuyện

Gillian dọn dẹp đồ, vừa quay đi, bước được mấy bước đã bị người phía sau kéo lại bằng một câu nói...

_ Tôi không muốn xuất viện là vì..là vì khi đó tôi sẽ không còn cơ hội được gặp cô nữa

"Đúng vậy, tôi là Charlene Choi, là người lãnh đạo của Thái Thị, tôi cũng muốn được ra ngoài làm việc lắm chứ nhưng tôi biết, khi tôi còn ở trong bệnh viện, muốn được gặp Gillian đã là chuyện không dễ dàng gì, huống hồ ra khỏi nơi đây, muốn gặp mặt, muốn được nói chuyện càng khó khăn hơn"

Gillian vì những câu nói kia mà đứng khựng lại, tê cứng hết chân tay, tâm trạng bắt đầu xáo động, thật lòng mà nói đã bị Charlene làm cho choáng và có cảm giác muốn nôn ra nhưng vẫn phải cố gắng, hết sức cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô chậm rãi hít sâu rồi thở dài ra, chừng năm, mười phút gì đó mới có thể cất tiếng, giọng nói đầy lãnh đạm, tới quay lại cũng không thèm

_ Tôi nghĩ là cô bị nhốt trong bệnh viện, buồn chán tới điên rồi...nên đi kiếm ai đó trò chuyện cho đỡ buồn và... đừng làm phiền tới người nào khác quanh đây.

Charlene còn chưa kịp giải thích thì Gillian đã đi một mạch ra ngoài, gương mặt lạnh lùng, không hề tỏ ra động lòng hay cảm động. Thật sự là quá ảm đạm rồi. Tới giờ đi thăm bệnh, đáng ra Charlene có thể được gặp Gillian, nhưng người bước vào phòng lại là một y tá tuổi đời chừng bốn mươi.

_ Cô Thái ! Tôi là y tá trưởng ở bệnh viện, từ nay bệnh tình của cô sẽ do tôi theo dõi _ Y Tá trưởng nở một nụ cười ôn hòa, tay bưng khây thuốc đặt lên bàn, thật sự là rất ân cần và chu đáo nhưng cũng không thể khiến vị "đại nhân" kia cảm thấy hài lòng, bù lại, Y tá trưởng lại rất xinh đẹp, dù tuổi đã gần bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trung, chính điều đó cũng khiến Charlene có chút dễ dãi hơn mà lên tiếng chọc ghẹo mấy câu

Cũng không còn cách nào khác, dù sao thì Y Tá trưởng cũng đã cố gắng hết sức mà phục vụ, nằm viện thêm hai ngày, mọi thứ đều ổn hết, rốt cuộc cũng đã được xuất viện, thân thể hoàn toàn khỏa mạnh không cần phải ngày ngày nằm yên một chỗ, không được làm chuyện này, không được uống rượu hay thức khuya.

Sáng sớm, Charlene đã gọi điện cho trợ lý tới bệnh viện giúp mình thu dọn đồ đạc, trả tiền viện phí và làm những thủ tục hết sức linh tinh. Hai ngày qua không được gặp Gillian, lòng Charlene dĩ nhiên cảm thấy nhớ, nhưng thiết nghĩ mình đã đợi được hai mươi mấy năm dài, không lẽ chỉ hai ngày, lại không chịu được hay sao. Thở dài, thừ người vài giây, tới cuối cùng chủ tịch Thái cũng phải đứng dậy vào toilet thay đồ, tới khi trở ra, nữ trợ lí đứng cạnh bên phải "ồ" lên một tiếng nhìn chủ tịch hội đồng quản trị bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và có đôi phần ngưỡng mộ

_ Sao, có phải thấy tôi rất tuấn tú, rất đẹp trai hay không ? haha _ Charlene không có ý gì, chỉ tùy tiện mà nói đùa nhưng lại vô tình làm cho nữ trợ lí kia đỏ mặt nhưng tất cả biểu hiện kia không đươc Charlene để ý vì tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ tới duy nhất một người, lúc đi ra ngoài, cũng đúng lúc thấy Gillian từ xa, nhưng suy đi nghĩ lại, bây giờ mà chạy tới có vẻ không hay cho lắm nên đành lãng sang đường khác.

Bây giờ hình tượng trong bệnh viện của Gillian rất tốt, là bác sĩ mẫu mực, nghiêm khắc, chăm sóc cho bệnh nhân chu đáo, vừa có tài lại vừa xinh đẹp, chỉ có điều làm việc quá chăm chú, đối nhân xử thế với những người xung quanh không được tốt lắm chính vì vậy nên làm việc ở đây lâu rồi cũng không có bạn bè còn kẻ ghét thì nhiều vô số. Nói người ta thì cũng tự khắc nhìn lại mình, Charlene và Gillian như hai thái cực toàn toàn đối lập nhau

_ Muốn cô ấy thích cô...thật sự rất là khó _ Giọng nói của Steven đã đánh trúng tử huyệt của Charlene _ một người tỷ mĩ, ân cần, một người hời hợt không bao giờ biết quan tâm tới cảm xúc của người bên cạnh. Một chú tâm, siêng năng làm việc, nghiêm nghị, cố chấp, một người lại rất thoải mái, không làm việc sẽ chạy đi chơi, cô nói thử coi, làm sao hai người có thể trở thành một đôi kia chứ. Đó là chưa kể bản tính của cô ngày thường thích hoành hành, bá đạo, chuyên quyền, thật sự là không có gì tốt

Charlene cả kinh ngạc, vốn tiền kiếp mình là Diêm Vương gia, mọi người đều phải cuối đầu nghe mình sai bảo, thời nay cũng làm chủ tịch hội đồng quản trị, xưa nay không hề khom lưng nghe lệnh bất kì ai, cô có chút nộ khí, chút bá đạo thì có gì là sai

_ Tôi nghĩ bác sĩ Chung sẽ không thích dạng thiếu gia lắm tiền nhiều của đâu

Charlene nghe vậy mới nhảy dựng lên
_ Chuyện gì chứ, tôi tuy có tiền thật nhưng rõ ràng tôi không phải là dạng công tử bột chỉ biết xài tiền, bất tài vô dụng, nhìn tôi đi, vừa có tiền, vừa có tài hoa, có địa vị lại hài hước, ôn nhu có đủ, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thích tôi thôi

Steven liếc nhìn Charlene, khẽ lắc đầu
_ Cứ theo kiểu của cô, thì cho cô thêm mười năm nữa cũng không chinh phục được người đẹp

Hai người vừa đi vừa tranh cải, đám hạ nhân đi theo sau chỉ có thể lắng nghe, bất giác lắc đầu, không hiểu nổi cô gái đó có gì hay sao lại khiến một con người xưa nay hờ hững trong chuyện tình cảm như Charlene phải bận tâm mà si mê, cuồng tưởng tới vậy.

Gillian đi ở hành lang đối diện, không phải là cô không nhìn thấy Charlene mà rõ ràng là nhìn thấy nên mới cố tình tránh đi. Cô kì thực hiểu rất rõ Charlene có ý với mình nhưng cũng biết những người như Charlene có rất nhiều tiền, cuộc sống của họ không hề thích bó buộc, chuyện tình cảm chỉ như một cơn gió thoáng qua, có thể Charlene cũng tiện tay coi cô như một người để đùa giỡn, làm gì có chuyện thật lòng, thật dạ ở đây. Cứ như cái cách mà Charlene hay nói chuyện với những nữ bệnh nhân, y tá trẻ tuổi mà xem, miệng lưỡi rất ngọt, dù chỉ là chuyện phím, không đầu, không đuôi cũng khiến mọi người mê mẫn, lúc rãnh rỗi lại tới tìm Charlene để trò chuyện, riết rồi thành quen, giờ cơm trưa tất cả bọn họ lại kéo nhau ngồi tụ lại để nghe Charlene pha trò chọc ghẹo...thật là một kẻ phong lưu

"Thật sự...thật sự là rất giống bọn đàn ông...lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm của nữ nhân"

Gillian đứng trước cửa bệnh viện, hít thở một hơi thật sâu, vai đeo cặp da, mặt lạnh lùng tiếp tục đi về phía bải giữ xe. Sau một đêm làm việc, bây giờ đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi...nhưng cái kẻ đáng ghét kia lại trực tiếp tới phá sự yên tĩnh vốn có làm Gillian cảm thấy hết sức bực mình

_ Bác sĩ Chung _ Charlene hùng dũng đi tới, rất tự nhiên đưa tay ôm Gillian một cái làm Gillian đỏ mặt, vừa tức, vừa bực bội

_ Cô Thái, đây là hành vi nghiêm trọng, tôi có thể kiện cô xâm phạm thân thể của người khác

Charlene thu tay lại, làm ra vẻ mặt ngơ ngác ( rõ ràng là đang đóng kịch )
_ Chuyện...chuyện gì kia chứ ? tôi chỉ đang tỏ thái độ thân thiện và biết ơn người đã cứu mình thôi mà

Gillian "hừ" một tiếng, liếc mắt nhìn Charlene từ đầu tới cuối, hờn dỗi mà bước đi, cái ngữ điệu của Charlene thật không hề nghiêm túc, cô chính là ghét cái tính cách này

_ Không cần phải cám ơn, đó là việc phải làm

Charlene không chịu dễ dàng buông tha, cứ chạy theo luôn miệng nói
_ Không được không được....phải cám ơn chứ...mà chúng ta có thể gặp nhau nữa không ?

Gillian quay lại nhìn Charlene, ánh mắt đầy sát khí, đúng lúc này, trợ lí của Charlene từ đâu chạy ra không biết là cứu người hay đã phá hỏng một chuyện tốt của chủ nhân..
_ Chủ tịch, đã làm xong thủ tục xuất viện, xe đang đợi ngoài kia

Charlene nhìn trợ lí một cái thật sắt như muốn lấy mạng người ta
_ Được rồi, cô đi ra đó trước đợi tôi

Trợ lí nghe Charlene đuổi đi, lòng không dám ở lại, Steven cũng biết khôn, nãy giờ không ra mặt chỉ đứng từ xa quan sát rồi cười thầm...rõ ràng là Charlene rất ngốc, không có kinh nghiệm chinh phục con gái như anh. Gillian lúc này đã quay mặt bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước đã bị Charlene nắm tay kéo nhẹ

_ Gillian...chuyện lúc nãy tôi nói...

Gillian vội rút bàn tay nhỏ nhắn của mình lại, trừng mắt nhìn Charlene
_ Tôi không hi vọng được gặp lại cô

Cũng không biết nên nói sao, rõ ràng chính Charlene cũng không hề mong muốn được gặp lại Gillian trong hoàn cảnh trái ngang này...lại phải nằm viện, lại phải mất thời gian và bị ràng buộc mọi thứ .. không được, không được, rõ ràng là không được

_ Vậy khi khác gặp lại vậy

Charlene nói bằng cái giọng buồn buồn, nhưng không hề làm Gillian cảm thương dù gương mặt Charlene lúc này vô cùng tội nghiệp.

_ Cô nhanh về nhà đi _ Gillian nói lớn nhưng rõ ràng là nhìn thấy gương mặt Charlene lúc này, còn ai có thể tức giận mà hung dữ được nữa chứ, cái mặt tròn bánh bao kia đang xụ xuống hết mức có thể, từng bước đi cùng đầy nổi u tư, tựa hồ đang rất đau khổ, bi thương khiến Gillian không đành lòng _ Được rồi, không gặp ở bệnh viện thôi, nếu ra ngoài thì vẫn còn cơ hội mà

Charlene nghe được, liền quay lại, hớn hở chạy tới lay Gillian thật mạnh
_ Đúng rồi đúng rồi...không gặp ở đây vẫn có thể gặp ở ngoài mà

_ Diêm Vương gia ơi là Diêm Vương gia...không biết nên nói ngươi vì tình làm cho ngu ngốc hay thật sự là một kẻ ngốc đây _ Nguyệt lão nương đứng ở một góc quan sát, vừa thấy tội, vừa thấy tức cười, không ngờ con người tự cao, hống hách kia lại có thể vì một chữ tình của mình mà điêu đứng tới vậy. Quay qua quan sát Gillian, cô gái đó rõ ràng đã có chút cảm thông nhưng chưa gì đã bị Charlene làm cho tức giận, tưởng đã xong mà cứ đứng đó hoài không cho người ta được đi về

_ Thôi được rồi, cô nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa

_ Được rồi, được rồi...tôi biết rồi...tạm biệt...hẹn gặp lại

Charlene lưu luyến lên xe, xe chạy rồi mà vẫn quay lại nhìn kiếm Gillian lòng rộn ràng xung sướng, vậy là bước đầu của mình đã có thể thanh công

======hết chương======

Chương 24

Charlene xuất viện chưa được nghỉ ngơi đã phải tới công ty làm việc, công việc cần giải quyết nhiều tới nổi làm suốt cả một ngày một đêm cũng chưa xong, tối đó thức cả một đêm vừa uống cafe, vừa đọc tài liệu nhưng đầu óc thì cứ mãi nghĩ tới một việc không hề liên quan

_ Nguyệt lão nương đáng chết, sao lại sắp xếp cho ta gặp Hân Đồng trong hoàn cảnh này chứ, bây giờ có muốn bỏ đi thăm Hân Đồng cũng không được...

Tới ngày thứ ba, Charlene không chịu nổi nữa, quyết định trốn ra ngoài đi tìm Gillian để giải tỏa bớt nổi nhớ. Cô không có ý định làm rùm beng càng không muốn người ta chú ý nên đã phải quan sát thật kỉ xung quanh trước khi bước ra khỏi phòng làm việc, hệt như một kẻ đang có ý định đào ngủ, càng khiến người ta ít chú ý tới mình càng tốt

_ Thái tổng, cô đi đâu vậy ? _ một giọng nói vọng lại từ sau lưng, ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ đập xuống vai Charlene một cái làm cô giật bắn cả mình, lập tức quay lại nhìn cái gương mặt đang nhìn mặt chầm chầm với vẻ tức giận, như thể hắn đang có nhìu chuyện bực mình và sắp tìm ai đó trút giận...

Tư Mã Hạo vốn là kẻ dưới một người mà trên vạn người, trong công ty, hắn giữ chức CEO, từ lúc Charlene nhập viện cho tới nay, mọi việc trong ngoài Thái Thị đều do hắn điều hành, nhưng do quyền hành trong tay hắn có hạn, có rất nhiều chuyện hắn không thể tự mình đứng ra giải quyết bất đắc dĩ lắm, hắn mới phải quyết định sau khi đã xem tài liệu ất nhiều lần, nói chung qui ra, trong mắt Charlene hắn là một kẻ có tài nhưng hơi phiền phức. Nhìn hắn sau mấy tuần phải làm việc liên tục, quần áo nhăn nheo, gương mặt không chút mùa xuân, quần áo không còn chỉnh tề, thật sự là rất đáng thương...nhưng dù có tội nghiệp hắn cỡ nào đi nữa Charlene vẫn không thể từ bỏ quyết định của mình

_ Ah...ta đi ra ngoài một chút _ Charlene có hơi chột dạ, không lẽ nào lại nói với hắn là mình muốn ra ngoài tìm con gái, nên chỉ giả bộ cười cười, quay lại cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó có vẻ thuyết phục hơn

Tư Mã Hạo hôm nay không cần biết Charlene muốn làm gì, muốn đi đâu, mục đích chính của hắn tìm Charlene chính là đưa ra một yêu cầu hay đúng hơn là một thỉnh cầu

_ Sắp tới, tôi muốn nghỉ phép một tuần

Charlene hơi kinh ngạc, chưa gì mà hắn lại muốn nghỉ một tuần trong tình trạng công việc nhiều như núi hiện nay

_ Cái gì...chuyện gì phải phải nghỉ tới một tuần chứ ?

Tư Mã Hạo đã không còn chịu đựng nổi nữa, trong mấy tuần liên tiếp, hắn chỉ có thể ngủ vài ba tiếng một ngày, bây giờ tới sức đứng đây nói chuyện với Charlene cũng phải là rất cố gắng, có ăn gì cũng không bổ lại được. Hắn kêu lên thống thiết, tay kéo cà vạt, quăng xuống đất

_ Tôi không cần biết, tôi phải về ngay bây giờ, phải đi ngủ ngay lập tức...cứ vậy đi...hẹn gặp lại

Tư Mã Hạo phần mệt mỏi, phần sợ Charlene đổi ý bắt hắn ở lại nên vội vội vàng vàng đi thật nhanh, nhìn hắn bây giờ thật không còn dáng bảnh bao, hào hoa của mọi ngày nữa, đúng là tàn tạ, hết sức thảm thương....nhưng Charlene đứng đó còn thảm thương hơn, những tưởng có thể đi tìm người đẹp...bây giờ thử hỏi làm sao có thể đi đây

Charlene trở về phòng làm việc, làm từ sớm cho tới hơn ba giờ trưa mới có thể nghỉ ngơi một lúc, cô tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng, thật không ngờ khi trở lại làm việc lại không thể có sự siêng năng như ngày trước nữa, mới làm một chút đã thấy chán nản, than ngắn, thở dài .. nghĩ một lúc đã ngủ quên khi nào không biết trong giấc mơ còn thấy mình được gặp Gillian, cùng Gillian vui vẻ trò chuyện...miệng còn lẩm bẩm

_ Đúng là giấc mơ đẹp mà...

Cũng không biết Charlene đã ngủ bao lâu rồi mãi tới khi có tiếng gõ cửa mới giật mình tỉnh giấc

_ Thái tổng, hôm nay là cuối tuần, cô không về nhà sao ?

Trong mơ màn, Charlene nghe trợ lí mình nói một điều gì đó liên quan tới cuối tuần, đôi mắt bỗng sáng lên, bèn ngồi bật dậy, hỏi vội

_ Bây giờ mấy giờ rồi ?

_ Kém năm chín giờ

Charlene vội vàng đứng dậy, đuổi trợ lí ra ngoài, chạy vào tắm rửa, thay một bộ đồ mới rồi rời khỏi công ty, chạy thẳng ra bải đậu xe, lái chiếc xe mới nhất, đẹp nhất của Thái Thị tới bệnh viện nơi Gillian làm việc

_ Hôm nay là ngày cuối tuần, giờ này chắc Gillian cũng sắp tan sỡ rồi...

....

Mười lăm phút sau, một chiếc sang trọng đậu trước cửa bệnh viện đúng ngay giờ tan ca đã khiến gần như tất cả mọi người tan ca trong bệnh viện đều phải chú ý, phàm bệnh nhân của họ là những người có tiền, có địa vị nhưng đi một chiếc xe đẹp như vậy rõ ràng không phải ai cũng có bản lĩnh để mua, nhưng Charlene không hề để tâm tới những ánh mắt đang nhìn mình tò mò, thích thú, cô vẫn đang cố tìm Gillian trong đám người tan ca nhưng đợi mãi cũng không thấy ...

Buổi chiều, Gillian được dịp tham gia vào ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não, kéo dài từ bốn giờ chiều tới tận bây giờ mới xong, nhưng khi bước ra từ phòng phẩu thuật, gương mặt Gillian có chút không vui, nhất là khi gặp người nhà bệnh nhân, cô càng cảm thấy có lỗi bội phần.

Người nhà bệnh nhân đang đứng đợi bên ngoài, họ vừa thấy cô bước ra đã vội chạy tới, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hi vọng nhưng cô lại không thể nói được câu nào...cứ vậy, sự im lặng kéo dài một lúc thật lâu, bởi vì ca phẩu thuật vô cùng khó khăn, khối u ở vị trí rất khó cắt bỏ, nên cho dù có cứu sống được bệnh nhân, cơ hội người ấy tỉnh lại cũng không nhiều, có lẽ cả đời này chỉ có thể nằm đó chờ đợi cái chết tới từng giờ, từng phút...thật sự mạng sống con người quá mong manh

Nhưng cô không thể nói điều đó,cô không muốn những người đang đứng đợi ở đây mất hết hi vọng, cuối cùng, cô cũng gượng nở một nụ cười, cố dùng cái giọng lạc quan nhất để nói

_ Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng tạm thời mọi người không được vào trong thăm bệnh nhân, anh ta cần được nghỉ ngơi và theo dõi thêm một thời gian nữa. Mọi người đã mệt mỏi cả rồi, hay về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi hãy tới thăm

Người nhà bệnh nhân nghe được câu đó, ai cũng mừng rỡ ôm nhau khóc nức nở, còn không ngừng quay sang nói lời cảm ơn. Gillian là một bác sĩ, cô không thể nói những điều khiến người thân của bệnh nhân mất hết hi vọng, với lại, khi tình hình anh ta chưa chuyển xấu, cô vẫn phải có niềm tin anh ta sẽ vượt qua...

"Rồi mọi chuyện sẽ tốt mà thôi"

Mệt mỏi, Gillian vào phòng thay đồ, tắm rửa, thay một bộ đồ mới rồi mới đi ra ngoài, thăm hết các bệnh nhân của mình một lược mới có thể an tâm ra về. Thực tế làm việc đã dạy cô phải hết sức thận trọng vì sinh mạng con người vô cùng mong manh cũng rất đáng quí.

Charlene ở bên ngoài chờ đợi, suýt chút đã ngủ quên, nên đành rời khỏi xe, đứng bên ngoài, đi qua đi lại mấy vòng cho tỉnh táo, cô khong muốn mình bỏ công tới đây để rồi ngủ một giấc còn người tình trong mộng đi qua khi nào bản thân cũng không hay.

" Cố gắng lên cố gắng lên, nhất định sẽ đợi được"

Dù đã chờ rất lâu, ngoài trời cũng rất lạnh nhưng con người "lì lợm" kia vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, quay về với cái giường ấm áp của mình mà cứ ngồi lì ở đó, mắt nhìn vào lối ra, kiên trì mà ngồi đợi

Trời đã gần hừng đông, cuối cùng Gillian cũng xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc đó, Charlene đã tỉnh mộng, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía đối diện nở một nụ cười rất dễ thương. Gillian thật sự rất đẹp, bộ đồ màu trắng khiến cô có vẻ rất dịu dàng, hiền lành nhưng cũng có đôi phần cá tính giống như tiền kiếp, cái nét đặc trưng ấy không thể nào thay đổi

Vừa bước ra khỏi cửa lớn, Gillian đã nhìn thấy Charlene, dù có hơi gầy một chút so với khi xuất viện, mới có một tuần hơn, mà "con bệnh" giàu có kia đã không nghe lời, chỉ biết làm việc, không chịu khó nghỉ ngơi, nếu cứ vậy, chuyện trở vào đây nằm thêm vài tuần cũng là chuyện sớm muộn mà thôi... thật khó trị... nhưng càng khó trị hơn là chuyện con người này ra khỏi bệnh viện rồi vẫn không buông tha cho mình, hết tặng hoa rồi lại tặng quà, bây giờ còn đích thân xuất hiện, đúng là làm phiền người ta chết được...

Charlene hớn hỡ chạy tới đứng cạnh bên Gillian, mừng quá nên không nói được câu nào, dù gì người ta cũng đã đợi Gillian suốt cả một đêm

_ Thái tổng, vẫn khỏe chứ ? _ Gillian lịch sự cố gắng hết sức để nói với Charlene bằng giọng nhẹ nhàng và tử tế, cô cũng không thể vì chuyện "tình cờ" gặp nhau ngoài đường mà đi chửi mắng người ta _ Cám ơn quà và hoa của cô

Chuyện hoa và quà đối với Charlene là việc bất đắc dĩ, nếu không vì quá mức bận rộn, cô đã tự tay mang tới tặng Gillian rồi

_ không có gì, không có gì, chút lòng thành thôi, cám ơn bác sĩ đã chăm sóc tôi bấy lâu

_ Vậy .. bây giờ cô về nhà đi, cô vừa khỏi bệnh, ra ngoài này nữa đêm nữa hôm, không tốt lắm đâu

_ Không thể về nhà _ Charlene vội nói lớn làm Gillian hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn với vẻ tò mò và có đôi phần tức cười trước cái vẻ căng thẳng của Charlene

_ Sao lại không thể về nhà ? _ Nếu như Charlene mà không nhìn chằm chằm vào cô, chắc cô đã phải bật cười trước cái vẻ lóng ngóng của Charlene lúc này rồi. Không thể ngờ một người như Charlene lại có lúc ngớ ngẩng và tức cười tới vậy

_ Bởi vì...bởi vì tôi cố tình...đứng đây để đợi Gill ra mà..sau đó...sau đó...

Charlene gãi đầu không nói tiếp được, đúng là mấy chiêu của Steven chẵng thể dùng được ở đây mà, Gillian bây giờ đã nhìn không nổi mà phải quay mặt đi lén cười một cái rồi vội nhìn Charlene, làm bộ nghiêm nghị

_ sau đó thế nào ?

Charlene cố gắng suy nghĩ ra một lí do nào đó nhưng cuối cùng cô quyết định đi thẳng vào vấn đề thay vì cứ phải dài dòng văn tự

_ Tôi muốn mời cô đi ăn...làm việc cả ngày rồi chắc cũng phải đói bụng chứ

Charlene nhìn Gillian, lòng cứ thấp thỏm lo âu mà van xin "đừng từ chối, làm ơn mà đừng tử chối ta mà ", đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, dĩ nhiên không ai muốn mình phải trở về tay không, còn người đẹp thì đâm ra chán ghét mà cự tuyệt, nên thái độ của Charlene còn căng thẳng hơn việc bàn hợp đồng có giá trị hơn trăm triệu với đối tác gấp nhiều lần.

Gillian đúng là bụng hơi đói, cả ngày hôm nay chỉ ăn đúng một cử ăn sáng, do ca phẫu thuật làm cô căng thẳng nên không còn tâm trạng ăn uống, tới bây giờ thật lòng cũng muốn đi ăn. Cô nhìn Charlene...

_ Thật phiền phức mà

Gillian cũng có đôi chút ngại ngầng, một phần vì Charlene hay có thái độ kì lạ với mình, một phần vì sau khi ra khỏi bệnh viện, cô rất ngại chuyện giao du với bệnh nhân, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, bởi hình tượng của cô vô cùng quan trọng, nếu không nói là có ảnh hưởng tới cả bệnh viện này...tuyệt nhiên không thể khinh xuất

_ Coi như là đi ăn cùng bạn bè cũng được mà _ Charlene nói thêm vào bằng giọng đầy hi vọng

_ Được rồi...được rồi, tôi đồng ý mà, vậy đi nhanh một chút đi

Gillian mỉm cười một cái làm Charlene mừng quýnh, vội lật đật chạy tới mở cửa xe để Gillian lên trước rồi mới chạy qua kia ngồi vào ghế tài xế, vui mừng mà khởi động xe. Gia cảnh nhà Gillian vốn dĩ không nghèo nhưng cô cũng chưa từng được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế nào. Đúng là người nhà họ Thái rất biết xài tiền, rất biết phô trương thanh thế của gia tộc sản xuất xe hạng nhất không chỉ ở thị trường Trung Quốc mà còn ở phạm vi thế giới, người chạy chiếc xe này, dĩ nhiên cũng là người có đẳng cấp và địa vị cao quí khác người, nhưng lại có thể vì cô mà đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ còn hạ mình mời có đi ăn khuya, con người này thật sự rất khó đoán

Suy nghĩ một lúc, Gillian ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Vang vọng đâu đó bên tai cô có tiếng nói của hai người, một giọng nói rõ ràng là của Charlene, giọng còn lại không biết của ai, chỉ biết đó là một giọng nữ rất thanh và cũng đầy dí dỏm

_ Diêm Vương gia, ngươi cũng khóe cua gái quá chứ, vậy thì đâu còn cần tới ta giúp đỡ làm chi

Charlene gằng giọng đáp

_ Ta còn chưa đốt miếu tự đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, hà cớ gì ngươi để ta với Hân Đồng gặp lại nhau trong hoàn cảnh này còn khiến cô ấy ghét ta ?

Nguyệt lão nương ngồi ngay phía sau xe, cố tình phá vỡ cái không khí lãng mạn vừa mới xuất hiện làm Charlene tức chết

_ Ta đã nói rồi, mọi chuyện không phải do ta sắp đặt, ta chỉ có thể se ân duyên trong thiên hạ, còn chuyện sắp xếp ra sao, vì thế nào mà hai người gặp lại hay thân phận, tính cách của cô ấy vốn là chuyện do lão Thiên gia sắp đặt, ta chỉ là một tiểu tiên làm sao có quyền quyết định. Ngươi có trách ta cũng vậy mà thôi. Không phải bây giờ hai người đã tiến triển rất tốt hay sao

Charlene nhìn vào kiếng chiếu hậu, thấy Nguyệt lão nương đang che miệng cười khúc khích

_ Cô cười cái gì ?

_ Cười Chung Hân Đồng kiếp này đã thành bác sĩ Chung, sau này ngươi có đánh nhau với người ta, sức đầu, mẻ trán cũng không cần phải sợ, nữa đêm đừng tới Nguyệt Duyên cung tìm ta xin thuốc băng bó

Charlene nhớ tới chuyện năm xưa mình cùng Hân Đồng nữa đêm tới Nguyệt Duyên cung làm phiền, bỗng nở một nụ cười thật tươi, nghĩ đi nghĩ lại chính Nguyệt lão nương là ngươi mai mối. Vừa tính quay qua cám ơn thì lão nương đã biến mất...

_ Đúng là...ỷ mình là tiên gia không xem ai ra gì nói đi là đi không chào một tiếng...

========hết chương============



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: