Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 17,18,19,20


Chương 17

Thân mang trọng thương, áo quần đầy vệt máu, Mã Lập Thiên vội vàng trở về Diêm Vương phủ, trên đường đi, cứ chốc lát, miệng lại phun ra một ngụm máu, cả bản thân hắn cũng không biết mình rơi vào trạng thái nữa tỉnh, nữa mê, cứ vậy mà chạy về phía trước, chỉ cầu ý chí có thể giúp hắn tỉnh táo trước khi gặp được Diêm Vương gia

Về tới quỷ giới, hắn vội chạy vào Diêm Vương đại điện, nghĩ thầm trong bụng, hắn chậm một phút, Hân Đồng lại nguy hiểm bội phần nên cứ vậy mà kêu lên thành những tiếng đứt quãng

_ Tần Thủy Hoàng...hắn...hắn bắt Hân Đồng đi, hắn muốn hút nguyên thần của cô ấy...tuyệt đối..tuyệt đối...

Mã lập Thiên thở dài rồi ngất liệm, trong vô thức hắn không biết mình đã ở đâu cũng không rõ có ai nghe được hắn nói hay không.

Lúc này, Trác Nghiên vẫn đang làm việc, thỉnh thoảng, cô ho khan mấy tiếng rồi đưa tay vuốt ngực, vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẵn, vậy mà bây giờ lại gặp chuyện không vui, thật khó lòng an tâm mà ngơi nghỉ. Lòng đầy oán hận, đau thương, thoáng chốc lại đưa tay dụi mắt, tự nhủ mình không được khóc trong giờ làm việc cũng không được tỏ ra mềm yếu, bi ai

Vết thương ngoài da còn có cơ hội lành lại, vậy vết thương trong lòng tới khi nào mới chữa trị được đây. Trong đại điện, không ai cảm thấy thoải mái, Ngưu Thiên Hành, Hắc, Bạch Vô Thường đều biết Trác Nghiên không vui nhưng chỉ dám đứng từ xa quan sát, lúc này đây mà tới chắc chắn sẽ chuốt đại họa vào thân nên chỉ đành nhìn nhau cười buồn cho xong chuyện

Bất chợt, một dáng người quen thuộc chạy vào đại điện rồi ngất đi khi chưa kịp nói dứt lời làm tất cả mọi người hoảng hốt
_ Tiểu Mã

Trác Nghiên đích thân chạy tới, khẽ lay y dậy, gương mặt đau xót, hoàn toàn không nhớ tới chuyện tranh cải trước đây
_ Tiểu Mã, ngươi nói gì ? ta nghe không được...ngươi nói gì, nói rõ cho ta nghe...nói lại thêm lần nữa

Ngưu Thiên Hành đỡ Mã Lập Thiên tựa vào người mình trong khi Hắc Bạch Vô Thường chạy đi gọi người tới giúp
_ Diêm Vương, Tiểu Mã bị thương rất nặng...xem ra người đã thương cậu ấy, không phải kẻ tầm thường

Trác Nghiên rối quá không biết làm sao, bỗng nhiên bật khóc, lúc này Hắc Bạch Vô Thường đã trở về, Hắc Vô Thường vội trấn an
_ Trác Nghiên, đừng khóc, để ta thử truyền chân khí giúp Tiểu Mã cầm máu

Hắc Vô Thường vận khí, dùng tay ấn nhẹ vào huyệt đạo, vận nội công phong tỏa huyệt đạo giúp Mã Lập Thiên phần nào vượt qua cơn nguy biến. Mã Lập Thiên ho mấy tiếng, có dấu hiệu hồi phục nhưng đôi mắt cứ ngắm nghiền, hỏi không lên tiếng, mấy vết thương trên người đã ngưng chảy máu nhưng sau tràn ho liên hồi lại ói ra một ngụm máu tươi

_ Không xong rồi...
_ Tiểu Mã, lúc nãy anh có chuyện gì muốn nói với tôi ? Anh nói nhỏ quá tôi không nghe được, anh nói lại đi.._ Trác Nghiên vội lay Tiểu Mã dạy trong vô vọng, cô ngước lên nhìn Hắc Vô Thường _ Tiểu Hắc, bây giờ phải làm sao ?

_ Độc tâm pháp ! Đúng rồi, đúng độc tâm pháp _ Bạch Vô Thường nói lớn..
_ Độc Tâm pháp...được ! _ Trác Nghiên ngắm mắt lại, đặt hai ngón tay vào trán Mã Lập Thiên, cố gắng giữ cho tâm thanh tịnh, không bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng tới mình...

Cảnh vật xung quanh dần dần biến mất, mọi thử tối sầm lại, Trác Nghiên thấy mình đang đứng trong một vùng tối, phía trước có một điểm sáng mờ ảo không nhìn rõ lắm nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà cô có thể nhìn thấy quanh đây. Bước từng bước theo điểm sáng, cuối cùng cũng ra tới một nơi đầy màu sắc, rõ là chốn thế ngoại đào viên

_ Tiểu Mã, thì ra anh đang ở đây hưởng thụ sao

Mã Lập Thiên thấy Trác NGhiên tới, mừng rỡ vội nói
_ Trác Nghiên, cô mau đi cứu Hân Đồng, Hân Đồng đã bị Tần Thủy Hoàng bắt đi
_ Anh nói sao ? tần Thủy Hoàng bắt Hân Đồng ? Hắn bắt cô ấy làm chi ?

Diêm Vương gia chau mày suy nghĩ..lòng đã cảm thấy bồn chồn, lo lắng không an
_ Nguyên thần trong người Hân Đồng có thể giúp Tần Thủy Hoàng gia tăng công lực, hắn không thể lấy được nguyên thần của ngươi thì hắn lấy tạm nguyên thần của Hân Đồng, bấy nhiu cũng đủ để hắn phá động thoát ra ngoài..

Tâm Trác Nghiên không còn bình lặn, nên Độc Tâm Pháp càng không thể nào thi triển, chớp mắt một cái, mọi thứ quanh cô đã trở lại bình thường. Trác Nghiên mở mắt ra, gương mặt đầy phẫn nộ, ánh mắt sắt, chứa đầy sát khí
_ Tần Thủy Hoàng chết tiệt, bản vương thề sẽ thu phục ngươi bằng mọi giá

_ Diêm Vương, vậy rốt cuộc người và Tiểu Mã đã nói chuyện gì ?
_ Chuyện lớn không xong, sự vụ vô cùng cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói...

Ba người tòng lệnh Diêm Vương gia, dù không rõ chuyện chi nhưng cũng hiểu rõ vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trác Nghiên ra lệnh tâm trung binh mã, tự mình thống lĩnh quân binh chia ra làm ba phần, một phần ở lại canh gác âm ty, phần còn lại theo mình xông trận, riêng Mã Lập Thiên thương thế quá nặng, cô sai hai quỉ nha chuẩn bị xe đưa anh tới thẳng thiên cung, nhờ Thái Thượng Lão Quân chữa trị

Trên đường đi, Trác Nghiên mới từ từ kể lại chuyện đã nói với Mã Lập Thiên, lần này kéo quân đi, một phần muốn ngăn cản Tần Thủy Hoàng gây họa, một phần vì muốn cứu Hân Đồng thoát khỏi quỷ vương. Trong lòng mỗi lúc một lo lắng, nhưng khi đi tới rừng rậm, cô hạ lệnh cho quân binh phải từ từ tiến công, đề phòng mai phục. Hai ngàn năm trước, Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, xây dựng đế quốc hùng mạnh, hẵn có hùng tài thao lượt, dụng binh rất giỏi, nay đối phó với y, vạn nhất đều phải đề phòng

Tới gần cửa hang, Quân đội của Trác Nghiên bị mấy ngàn binh mã của Tần Thủy Hoàng chặn lại, thủy lĩnh trận này là Võ Thiên, hắn ngồi trên tuấn mã, cao cao tự đắc
_ Diêm Vương, ngươi có bản lĩnh thì phá trận xông qua đi

Trác Nghiên đối mặt với bọn tiểu yêu, lòng không hề e ngại
_ Các ngươi chỉ là những oan hồn vất dưỡng đã lâu, khôn hồn thì hãy lập tức trách ra, bản vương sẽ cho các ngươi một cơ hội đầu thai chuyển thế, bằng không, đừng trách bản vương không có lòng từ bi, tha cho các ngươi một con đường sống

_ Vậy được, ta chính là không muốn ngươi ta cho đó _ Võ Thiên vung gương về phía trước mặt, ra hiệu cho đám nhân mã phía sau nhất tề xông lên, bản thân điều khiển hắc mã, xông thẳng tới giao đấu cùng Trác Nghiên

Đối mặt với thiên binh vạn mã, Trác Nghiên hoàn toàn không hề sợ hãi, binh mã dưới âm ty cũng anh dũng, thiện chiến, cứ vậy mà xông lên. Dù thương thế của Trác Nghiên chưa hoàn toàn bình phục nhưng đối phó với một tên Võ Thiên con cỏn thì có đáng sợ gì

_ Diêm Vương gia, bọn chúng chỉ cố tình cản chân người thôi, mau đi cứu Diêm vương phu nhân đi _ Bạch Vô Thường quát lớn
_ Được ! Tiểu Ngưu, Tiểu Hắc, hai người đi theo ta

Bạch Vô Thường gật đầu thầm hiểu, bản thân ở lại điều khiển quân binh và yểm hộ ba người kia thoát khỏi vòng vây. Võ Thiên thấy Trác Nghiên rời đi, toan đuổi theo thì bị Bạch Vô Thường chặn lại
_ Haha...làm gì mà vội vàng quá vậy, ở lại đánh vài hiệp cho vui..ta chính là mấy trăm năm nay chưa một lần được ra tay cho đã..lần này bổn quan sẽ đánh với ngươi một trận ra hồn

_ Haha...được, để coi ngươi có bản lĩnh gì mà dám cản đường ta
Bạch Vô Thường cùng Võ Thiên nhất tề xông vào, quyết đưa đối phương vào con đường chết, Võ Thiên dũng mãnh, ra đòn rất mạnh trong khi Bạch Vô Thường là trong nhu có cương, đánh rất thong dong, không hề tỏ ra vội vã, nhưng chậm mà chắc, Võ Thiên cũng không vừa gì, hơn hai mươi hiệp đầu luôn chiếm thế thượng phong. Bạch Vô Thường càng đánh càng hăng, không còn kiên dè, bao nhiu tài năng học bấy lâu, giờ mới có dịp mang ra thi triển, dần dần thắng thế dồn Võ Thiên vào chỗ không có đường lui...

Trong hang động, Hạng Thận Thiên mang Hân Đồng dâng lên cho Tần Thủy Hoàng, dù nguyên thần của Hân Đồng không thể so với Trác Nghiên nhưng cũng là cái Tần vương đang tìm kiếm.
_ Đứa con gái này đã có quan hệ với Diêm Vương, bản thân ả cũng có nguyên khí của trời đất, có lẽ do có căn nguyên tu luyện nhiều kiếp mà thành, nay ta hút nguyên khí của ả, chẳng khác nào hút được một phần nguyên khí của Diêm Vương...hahaha

Tần Thủy Hoàng nhìn hạng Thận Thiên
_ Hạng tướng quân, ngươi ra ngoài bằng bất cứ giá nào cũng không cho chúng xông vào đây
_ Dạ ! hạ thần lảnh chỉ

Hạng Thận Thiên vận hết mười phần công lực, tay cầm trường đao tiến thẳng ra cửa hang điều khiển binh mã, sẵn sàng ứng chiến. Hắn nhìn đám binh sĩ đã theo mình hơn hai ngàn năm, lòng đầy tự mãn, sau mấy ngàn năm bị ức chế, hôm nay mới lại có dịp trổ hết tài năng, chứng tỏ mình là bậc anh minh trong trời đất, sỉ khí cũng theo đó mà tăng, gương mặt đằng đằng sát khí

_ Tiến quân...
Hạn Thận Thiên hô lớn, lập tức trăm ngàn tướng sĩ theo hắn xông lên tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ, tiếng gào théc, tiếng rên la vang vọng khắp khu rừng. Nhân giới đêm nay cũng gánh chịu một trận cuồng phong không hề được báo trước, gió thổi mạnh làm người dân không dám ra đường cùng cơn mưa như trút nước. Ngoài kia, sóng biển đang đập vào gềnh đá, nước biển mỗi lúc một dâng cao báo hiệu một trận đại hồng thủy sắp sửa tới gần...

Đội binh tinh nhuệ của Hạng Thận Thiên gộp chung với quân của Võ Thiên, tạo thành một lá chắn vững chắc, tiếp viện quân của Bạch Vô Thường dù có muốn cũng không thể vào trong giúp Trác Nghiên một tay. Đối mặt với hạng Thận Thiên, Trác Nghiên không hề nao núng, dù là một hai mười tên như hắn, cô cũng quyết xông pha, bằng mọi giá cũng phải cứu được người tình đang trong cơn nguy biến

Hắc Vô Thường như Ngưu Thiên Hành, cả hai gật đầu một cái rồi tả xông hữu đột, đồng loạt tấn công. Hạng Thận Thiên dù võ nghệ cao cười, công lực thâm hậu nhưng khi đối phó cùng lúc với hai vị sứ giả âm ty, thật lòng không phải là chuyện giãn đơn. Trong lúc ba người đánh sống đánh chết, Trác Nghiên thừa thế, xông thẳng vào trong động, lần theo dấu tinh quang để tìm Tần Thủy Hoàng

_ Tần vương...mau dừng tay lại

Trác Nghiên quát lớn khi thấy Tần Vương đang bồng Hân Đồng trên tay, gương mặt đầy sát khí nhưng đã có đôi phần hồng hào, rõ ràng hắn đã phần nào hút được nguyên thần của cô gái trẻ. Nhìn gương mặt xanh xao, tùy tụy của Hân Đồng, bất giác, vị Diêm Vương gia oai phong lại tỏ vẻ đau xót

Tần Thủy Hoàng nhìn Trác Nghiên, bậc cười thành tiếng
_ Hahaha...cả thiên hạ này đều là của quả nhân, quả nhân muốn lấy thứ gì mà không được ?
_ Mau thả cô ấy ra _ Trác Nghiên lo thầm trong dạ, biết rõ kẻ trước mặt có ý muốn lần nữa thống nhất thiên hạ, nếu để hắn thành công, nhân, quỉ, thần, tam giới nhất định sẽ rơi vào một trận hào kiếp

_ Ngươi muốn lấy lại con tiện tì này sao ? _ Tần Thủy Hoàng chú ý quan sát thái độ của Diêm Vương gia với vẻ thích thú, rõ ràng hắn biết Trác Nghiên có tình cảm đặc biệt với Hân Đồng nên cố tình chăm chọc _ Chỉ là một đứa con gái có chút nhan sắc, không ngờ lại khiến Diêm Vương nhà người động lòng

_ Bản vương nói ngươi thả cô ấy ra ngay lập tức
Hân Đồng đang lúc nữa tỉnh, nữa mê, cảm thấy thân thể mình rất yếu, tới mức không thể tự mình ngồi dậy càng không thể mở mắt ra. Trong mơ màn cô nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, lòng có chút cảm động...
"hóa ra người ấy vẫn còn quan tâm tới mình. Lần này có chết cũng không còn gì ân hận nữa"

Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới chuyện sẽ thả Hân Đồng ra, hắn vừa trò chuyện với Trác Nghiên, vừa tranh thủ từng giây rút hết nguyên thần của cô gái trẻ. Đã quá muộn để có thể ngừng tay càng không có bất cứ ai có thể khiến hắn bỏ đi ý định thống nhất thiên hạ

_ Haha....đã quá muộn, tất cả đã quá muộn rồi...người nghĩ ngươi có thể khống chế được quả nhân hay sao ? Đáng ra ta muốn có nguyên thần của ngươi, nhưng ngươi đã làm một chuyện khiến quả nhân không thể ngờ tới .. hahaha... Diêm Vương gia, trong người đứa con gái này cũng có một phần sinh khí của ngươi, nguyên thần của nó cũng đặc biệt hơn người thường, rõ ràng đây là ý trời, trời cũng muốn giúp quả nhân thống nhất thiên hạ

Trác Nghiên ngỡ ngàng, nước mắt sắp trào ra. Tần Thủy Hoàng lại lấy đó làm vui, bất chợt quát lớn
_ Ngươi muốn đòi người, được, quả nhân trả lại nó cho ngươi

Tần Thủy Hoàng dùng lực chưởng mạnh vào ngực Hân Đồng, đẩy cô gái trẻ văng về hướng trác Nghiên. Diêm Vương gia không suy nghĩ nhìu, vội vã đỡ lấy, Hân Đồng sau khi nằm trong lòng Trác Nghiên, mới ho khan vài tiếng, ói ra rất nhiều máu, toàn thân run lên bần bậc, tựa hồ không thể làm chủ được bản thân mình, cô muốn nói với Trác Nghiên điều gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng, máu lại theo đó trào ra

Trác Nghiên ôm lấy thân thể Hân Đồng, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, gương mặt xinh đẹp kia hoàn toàn trắng bệch, không còn sức sống
_ Chung Hân Đồng, ta lấy thân phận là Diêm Vương, ta bắt em tỉnh lại...mau tỉnh lại cho ta..

Dù Trác Nghiên có cố gắng, có gào théc tới đâu đi nữa, cô gái kia vẫn không thể nào mở mắt. Máu trong miệng cứ trào ra, làm đỏ hết cả phần thân áo trắng của vị Diêm Vương gia. Trác Nghiên không nhịn nổi mà bậc khóc, từng giọt nước mặt cứ thay phiên nhau rơi xuống gương mặt Hân Đồng

_ không thể nào, không thể nào...em không được ngủ, em không được ngủ...mở mắt ra cho ta, em phải tỉnh dậy, em không được ngủ...em có nghe ta nói gì không ? Tuyệt đối không thể

Trác Nghiên giờ đây thần trí rối loạn, không còn bình tĩnh được nữa
_ Ta không cho em chết, nhất định ta sẽ cứu em...

Tần Thủy Hoàng chứng kiến cảnh này, càng thêm khoái chí
_ Hahaha....Hạng Thận Thiên nói quá không sai, ngươi thật sự làm cho ta rất ngạc nhiên, Diêm Vương gia, không ngờ thần tiên như ngươi lại có thể vì một đứa con gái trần gian mà khóc, thật đáng khinh bỉ. Ngươi không xứng làm Diêm Vương gia, ngươi có tài đức gì mà dám phán xét sự sống chết của quả nhân ?

Trác Nghiên ôm Hân Đồng trong tay, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt Hân Đồng...khẽ nói
_ Em yên tâm, sau khi xong việc, ta sẽ đưa em tới gặp Vương Mẫu Nương Nương, người rất hiền từ, rất nhân hậu, người sẽ cứu em...em cố gắng đợi ta một lát, ta nhất định sẽ đưa em đi

Trác Nghiên đặt Hân Đồng xuống đất sau khi đặt lên má cô một nụ hôn thật nhẹ...
_ Em đừng tưởng chết thì có thể thoát khỏi được ta, cho dù em có đầu thai chuyển kiếp, ta cũng không buông tha cho em đâu...ta vẫn sẽ kiếm em tính cho xong chuyện.

Ngẫng mặt lên nhìn Tần Thủy Hoàng, Diêm Vương gia lạnh giọng
_ Bản Vương hôm nay sẽ vì tam giới mà thu phục ngươi

Tần Thủy Hoàng nhếch môi cười, rõ ràng hắn khinh thường địch thủ. Ngày trước hai bên đánh nhau, coi như kẻ tám lạng người đủ cân, hôm nay hắn đã có thêm nguyên thần, công lực tăng lên gấp bội, thử hỏi tiểu tiên kia sao có thể chống lại được y. Trác Nghiên hiểu, lúc này phải bình tĩnh, tuyệt đối không nên dùng sức mà tấn công

_ Ngươi dù có lấy được nguyên thần thì cũng chỉ là âm ma, không thể hấp thụ hết nguyên thần của bậc đại tiên. Ta thân là tiên, trong người có thập phần dương khí, ngươi là âm ma, trong công lực, âm khí quá nhìu. Khi âm khí gặp dương khí, tự khắc chống nhau, Tần Thủy Hoàng, ngươi thật không may đã đi sai một bước, tưởng rằng nguyên thần của Hân Đồng có thể giúp mi, hóa ra mi đã lầm, đây rõ ràng là thiên mệnh, thiên mệnh muốn ngươi hút nguyên thần của Hân Đồng, để tự sinh tự diệt. Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi

Tần Thủy Hoàng nghe xong cảm thấy có chút do dự nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt
_ Diêm Vương, ngươi hù dọa ta chăn .. hahaha... đừng hù dọa ta vô ích, hôm nay sẽ là ngày quả nhất thống nhất thiên địa, tam giới, tạo nên cơ nghiệp thiên thu vạn đời...

_ Tần Thủy Hoàng, có ta ở đây, ta sẽ không cho người toại nguyện
Diêm Vương gia vận khí, đánh một đòn vào vách đó nhưng ngay lập tức phải thu chưởng lực lại để tránh một mũi tên bắn lén sau lưng...cô quay người ra sau, chưởng mạnh vào vách đá. Trần hang rung rinh dữ dội một lúc rồi đổ xập che kín cửa hang khiến Tần Vương kinh ngạc

_ Haha...Diêm Vương gia, ngươi thật sự rất thú vị...biết rõ sẽ chết mà vẫn cố gắng chống lại quả nhân. Được, quả nhân sẽ cho ngươi tội nguyện

Tần Vương bấy giờ đã thoát được khỏi vách đá, trên tay cầm kiếm, nhanh chóng xông tới, nhân lúc Trác Nghiên chưa kịp hồi phục công lực, đâm vào bụng Diêm Vương gia, đường kiếm xuất đi như mang theo bao nổi uất hận, bao cay đắng mà hắn đã chịu đựng suốt hai ngàn năm qua. Trác Nghiên nhất thời cảm thấy choáng váng, toàn thân đau nhức rồi quỵ xuống dưới chân Tần Thủy Hoàng

Tần Vương khoái trá, rút kiếm ra làm Trác Nghiên phải kêu lên một tiếng...vô cùng đau đớn
_ Hahaha...muốn chống lại quả nhân ? rõ ràng là muốn tự sát

Tần Thủy Hoàng bỏ mặc Trác Nghiên, kéo lê nhiễm huyết kiếm đi từng bước chậm rãi trong hang động, cảm thấy Diêm Vương gia kia và cả đám thuộc hạ bên ngoài rất ngây thơ, rất đáng chết. Tần Thủy Hoàng bình thản tung chưởng, khai thông cửa hang. Bên ngoài, Hạng Thận Thiên và Hắc Vô Thường, Ngưu Thiên Hành đang đánh nhau dữ dội, bất ngờ, thấy đá trong thạch động văng ra, khiến cả bọn dừng tay

Hạng Thận Thiên thấy Tần Thủy Hoàng bước ra, lòng thầm mừng vội chạy tới đứng sau Tần vương hộ giá, ngoài kia, thiên binh vạn mã, khi nghe tiếng động phát ra từ phía thạch động cũng biết ngày chúng chờ đợi bấy lâu đã tới, nhất tề trở nên hứng phấn, càng đánh càng hăng làm quân âm ty không kịp trở tay

Tần Thủy Hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hắn vung nhiễm huyết kiếm lên không trung, cười thành tiếng đầy kiêu hãnh rồi tung mình lên không trung, bay một vòng quanh rừng để đám binh mã nhìn được "long nhan" của bệ hạ trước khi dừng lại trên miệng hang

Ngưu Thiên Hành đang đỡ Hắc Vô Thường đứng dậy
_ Không sao chứ ?
Nguyên khí của hắc Vô Thường đã ít nhìu bị tổn thương, có lẽ không thể nào cầm cự, lần này coi ra Thái Thượng Lão Quân phải bận rộn rất nhiều...lòng NGưu Thiên Hành đang suy nghĩ về Mã Lập Thiên, lại đang lo cho Trác Nghiên trong kia, không biết cơ sự thế nào, sao giờ này vẫn chưa xuất hiện, bất chợt...y nghe một giọng nói rất quen, khiến tinh thần cũng trở nên tỉnh táo, ít nhiều có thêm hi vọng thắng

_ Mọi người...Trác Nghiên...ta trở lại rồi _ Mã Lập Thiên từ không trung, phi thân nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngưu Thiên Hành, tay cầm đao, nhìn quanh một lượt _ Tiểu Ngưu, tôi trở lại rồi

_ Tốt lắm..._ Hắc Vô Thường nói _ Không có cậu, làm sao chúng ta thắng được
Ngoài kia, thiên binh do Nhị Lang Thần chỉ huy đã nhất tề xông xuống, giúp âm phủ một tay
_ Cậu nhờ Nhị Lang Thần giúp sức sao ?

Mã Lập Thiên gật đầu
_ Thấy ta xông xuống trần giang, Nhị Lang Thần hỏi ra cớ sự mới xin chỉ Ngọc Hoàng để người xuống giúp chúng ta một phần...có Thiên Binh Thần Tướng ở đây, ta coi Tần Thủy Hoàng ngươi có thể làm gì

Tần Thủy Hoàng không hề sợ hãi, trái lại còn rất tâm đắc
_ HAha...được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi cùng chết ở đây

Lúc này, Trác Nghiên mới từ trong động bước ra, vết thương ngay bụng vẫn đagn chảy máu, bước từng bước năng nề rồi quỵ trước cửa hang
_ Diêm vương...

Mã Lập Thiên vội chạy tới đỡ Trác Nghiên dậy, đôi mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc. Diêm Vương gia thấy vậy, bèn lạnh giọng
_ Không được khóc...nam nhân thà đổ máu chứ không rơi lệ...chuyện này không có gì phải khóc..đừng để hậu thế chê cười nói chúng ta ham sống sợ chết

Mã Lập Thiên gật đầu, đỡ Trác Nghiên ngồi xuống đất, xếp bằng, vận khí cầm lại vết thương, giờ phút này, không còn gì quan trọng bằng chuyện ngăn cản Tần vương làm loạn, gây họa khắp nơi.
"Nếu hôm nay hắn thoát khỏi cấm địa, hắn sẽ giao họa cho cả tam giới, ta dù có chết trăm ngàn lần cũng không thể đền hết tội...Hân Đồng, em đợi ta một lát...nếu có chết, kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau "

=======hết chương=======

chương 18


Diêm Vương gia ngồi xuống, bắt đầu tập trung tư tưởng, trước điều thương, sau chợt nãy ra một ý tưởng rất điên rồ..ngay lập tức, Ngưu Thiên Hành đã cản lại, vội nói
_ Không được, Diêm Vương, người tuyệt đối không được làm vậy

Trác Nghiên vẫn nhắm mắt, tập trung tư tưởng, cô lạnh giọng, đáp
_ Tiểu Ngưu, anh hẵn phải hiểu rõ...hiện tại chỉ còn mỗi cách này thôi..nếu không ngăn cản Tần Thủy Hoàng để hắn thoát khỏi quỷ giới, hắn sẽ náo loạn nhân gian..tới lúc đó, tam giới đại loạn, ta có chết trăm ngàn lần cũng không thể đền hết tội

_ Chúng ta sẽ có cách ngăn hắn lại...người không cần phải...
Ngưu Thiên Hành đang nói chợt ngưng lại, hắn tự hỏi lòng, còn cách khác là còn cách gì ? Liệu có giải pháp nào tốt hơn nữa không ? Hình như là không thể. Mã Lập Thiên đứng cạnh, không rõ nguồn cơ, bất giác nôn nóng, nhất là khi thấy Ngưu Thiên Hành cứ thay đổi thái độ liên hồi, càng lo lắng nhiều hơn
_ Các người, thật ra các người đang nói chuyện gì vậy ? Trác Nghiên...cô ấy muốn làm gì ?

Trác Nghiên bình thản đáp
_ Lập Thiên...tôi muốn dùng hết công lực của mình, sống chết một trận với Tần Vương..
Toàn thân Trác Nghiên lúc này như đang được bao bọc bởi một làn khói bạc, cơ thể nóng dần lên, gương mặt tựa hồ rất đau đớn, căng thẳng

Mã Lập Thiên kinh ngạc, nói lớn
_ Trác Nghiên, cô không được làm vậy...
_ Ta dùng tiên khí tích tụ hơn ngàn năm để quyết một trận sống chết với Tần Thủy Hoàng...ta thân là Diêm Vương, ta không vào địa ngục, ai có thể vào địa ngục đây ?

Tiên khí của Trác Nghiên từ từ thoát ra ngoài, tích tụ lại thành một viên ngọc sáng, tương truyền, mỗi vị tiên nhân đều có một viên ngọc do tiên khí tích tụ thành, viên ngọc càng lớn, đạo hạnh càng cao thâm, nay Trác Nghiên tự mang tiên khí ra khỏi cơ thể, tự khắc sẽ trở thành một kẻ bình thường, không còn tiên khí hộ thể, công lực ngàn năm cũng sẽ mất đi

_ Ta tự biết hậu quả sẽ ra sao..nhưng ta nhất định phải làm vậy. Ta là Diêm Vương, tự biết lần này không còn cách cứu vãn. Thọ mệnh của nhân loại, hãy cứ để một mình ta gánh vát. Còn Hân Đồng, ta không thể để cô ấy chết...dù thế nào ta cũng phải liều một phen..

Tất cả mọi người điều im lặng, không ai dám mở lời, có muốn ngăn cản cũng thành ra vô dụng, tiên khí trong người Trác Nghiên đã thoát ra ngoài, vốn dĩ không thể quay đầu trở lại. Bốn phía, quân binh đang xảy ra một trận hỗn chiến, cuồng phong mỗi lúc một đáng sợ hơn, tiếng gào théc trong màn đêm u tối và cả cơn mưa như trút nước đang đổ xuống khu rừng làm toàn thân Trác Nghiên ướt đẫm. Máu từ trên người cô, được nước gột rửa, chảy xuống thành dòng... là máu của cô pha lẫn máu của Hân Đồng, người con gái cô yêu..hóa ra số phận an bày họ đến với nhau là vì chuyện này đây. Có phải quá ác độc, quá nhẫn tâm hay không ?

_ Thiên địa vạn vật đều hữu tình, cớ sao lại mang tình cảm của ta ra để làm vật hi sinh ? Ông trời, có phải ông bất công với ta quá không ? Có phải ngay từ khi ta được cử xuống làm Diêm Vương gia, ông đã biết tất cả chuyện này rồi sẽ xảy ra ?

Nắm chặt ngọc tiên khí trong tay, Trác Nghiên nhìn Tần Thủy Hoàng, ánh mắt đầy uất hận
_ Bản vương thề sẽ thu phục ngươi, không thu phục ngươi, ta có chết cũng không đầu thai chuyển thế

Ngưu Thiên Hành và Hắc Vô Thường chứng kiến cảnh này, bỗng đau lòng, nhìn nhau một cái rồi cùng nhau vận công, giải phóng hết tiên khí trong người
_ Diêm Vương, thuộc hạ nguyện chết cùng người

_ Được, các người...được lắm...tất cả cùng chết, ta ở lại cũng chỉ sống tạm bợ không thể ngốc đầu dậy, vạn thế sẽ coi thường Mã Lập Thiên này ham sống sợ chết...Trác Nghiên, Tiểu Ngưu, Tiểu Hắc, ta sẽ đi cùng mọi người

Trác Nghiên không kịp ngăn cả, ba người họ nhất tề giải phóng tiên khí, quyết cùng Diêm Vương gia thọ mạng. Trác Nghiên đau lòng quay lại,nhìn đám người Ngưu Thiên Hành thở dài buồn bã
_ Ta xin lỗi, các người không cần làm vậy...mọi chuyện cũng chỉ vì Diêm Vương ta vô dụng mà thôi

_ Trác Nghiên...cô không cần phải áy náy, chúng ta thân là thần tiên, cai quản quỷ giới, sao có thể làm ngơ để Tần Vương làm loạn ?
Trác Nghiên cố kiềm để bản thân không khóc, lòng cảm kích đám bằng hữu khôn nguôi
_ Được...Tiểu Ngưu, Tiểu Hắc, Tiểu Mã..chúng ta đi thôi...

Mọi người gật đầu, mỉm cười bình thản, trên tay vẫn cầm ngọc tiên khí, ung dung bước về phía trước, dáng vẻ oai phong, không hề sợ hại. Tần Thủy Hoàng bấy giờ nhìn thấy đại quân đang chiến đấu, lòng đầy ngạo mạn, giờ phút thống lĩnh quỷ giới, cuối cùng đã tới rồi
_ HAhaha....thật sự là rất náo nhiệt...quả nhân thật sự rất cao hứng...quân binh...chúng ta đi thôi...cùng nhau trở về nhân giới

Hắn cầm nhiễm huyết kiếm, chỉ thẳng về trước, quân binh đang đánh nhau ác liệt bất giác dừng tay, theo hắn bay thẳng lên trời, theo hướng nhân gian mà lao thẳng tới. Nhị LAng Thần vội quát lớn
_ Tướng sĩ địa phủ và tiên giới, mau đuổi theo, quyết không để bọn chúng gây hại cho nhân gian

Tần Thủy Hoàng đã lao người lên không trung trước nhất, với công lực của hắn, khó lòng có tiên gia nào có thể đuổi theo, nhưng hắn không ngờ, Trác Nghiên đã lên trước đón đường. Vừa thấy Tần Vương, cô nở một nụ cười rất láo còn vẫy vẫy tay như đang rất vui mừng
_ Hello ! Nice To Meet You....Again...

Tần Thủy Hoàng có chút ngạc nhiên, bất ngờ dừng lại
_ Hahahaa... thú vị, thú vị...Diêm Vương, ngươi hóa ra cũng có chút bản lĩnh

Hắn cảm thấy có chỗ không đúng, không hiểu sao Trác Nghiên lại có thể hồi phục mà linh khí bao quanh người cũng mạnh hơn gấp nhiều lần. Trăm vạn đại quân theo hắn cũng dừng hẳn lại tạo cơ hội cho quân binh tiên giới, âm ty đuổi kịp, bao vây chặn đánh

Trác Nghiên nhếch môi, mỉm cười
_ Ta còn phải cảm ơn ngươi...nhờ có ngươi mà tiềm năng trong người bản vương mới phát huy hết sức mạnh...bản vương nhất định sẽ tiễn ngươi một đoạn, lần này cho người vạn kiếp không được siêu sinh

Nụ cười Trác Nghiên thu lại, trong mắt giờ chỉ còn sự tức giận, đáng sợ tới kinh người, tay vận hết phần công lực, nhắm thẳng ngay Tần Thủy Hoàng, chỉ hận một điều không thể lập tức xông xuống dùng dao đâm ngay tim để trả thù, rửa hận

_ Được ! Để quả nhân xem ngươi có bao nhiu bản lĩnh _ Tần Thủy Hoàng cũng nhắm thẳng Trác Nghiên, lòng tự nói lần này hắn sẽ không nương tay mà phải làm cho triệt để, không được cho Diêm Vương có cơ hội thoát thân

Hạng Thận Thiên bên dưới chỉ huy tướng sĩ, nhìn thấy tình huống này, bỗng chốc cười nhạo
_ Thật không biết tự lượng sức mình

Y giơ trường đao ra trước mắt, quát lớn
_ Các huynh đệ...còn chờ gì nữa,....cho chúng biết tay

Hạng Thận Thiên tiên phong xông tới trước, trăm vạn đại quân cũng theo hắn mà tấn công, hai bên lần nữa lại đánh nhau một trận ác liệt, sinh tử tồn vong...chỉ trông chờ ở trận đánh này thôi

Một mình Hạng Thận Thiên đấu với ba vị sứ giả âm ty, Võ Thiên đằng xa cũng đang rất vất vả đối phó với Bạch Vô Thường tới lúc này, cả hai đều đã bị thương, nhưng vẫn không thể nào dừng tay lại được, càng đánh càng hăng, quên hết mệt mỏi...quyết phải dồn đối phương vào đường tử thì mới thôi

Phía bên này, tình thế không được tốt lắm, Hạng Thận Thiên dù một đối ba nhưng với công lực của hắn mang đi đánh với ba vị tiên nhân đã ít nhìu suy yếu sau khi gộp tiên khí lại cho Trác Nghiên, rõ ràng hắn đã có thể chiếm thể thượng phong cộng với đao pháp tinh dịu, uy lực như thần, rõ ràng không ai có thể la đối thủ. Hắc Vô Thường bị trúng một chưởng, nhất thời choáng váng mà ngất đi trên không trung, may nhờ hai vị thiên binh lao tới, đỡ y an toàn xuống đất. Thấy Hắc Vô Thường đã an toàn, Ngưu Thiên Hành và Mã Lập Thiên mới an tâm đánh tiếp, cả hai dốc toàn sức lực quyết liều một phen, dùng công lưc còn lại, và võ công của mình, nhất tề thi triển

_ Chúng ta không được phép thua
Mã Lập Thiên quát lớn, chém một đao thẳng xuống trước mặt, chấp nhận chịu lại một đao của Hạng Thận Thiên, Ngưu Thiên Hành cũng nhân đó, chém thêm đao nữa, quyết không để tâm sức của Lập Thiên bị uổng phí

Hai vị tiên gia và Hạng Thận Thiên nhất tề cùng dừng lại, nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng
_ Hạng Thận Thiên ta là thiên hạ vô địhc...
_ Nằm mơ giữa ban ngày...tỉnh mộng lại đ _ Mã Lập Thiên quát lớn, tụ khí ở tay phải, đánh một chưởng về phía đối phương...Hạng Thận Thiên thân đã mang trọng thương, giờ không thể nào tránh được, chưởng khi vừa chạm vào, hắn cảm giác cơ thể mình bay bổng lên không trung, một luồng chân khí cứ dịch chuyển liên hồi, mỗi lúc một đáng sợ hơn...

<Đùng>
Một tiếng nổ lớn vang lên như tiếng sét của Lôi bà bà, cơ thể Hạng Thận Thiên vỡ ra thành từng mạnh nhỏ rồi tan biến trong không trung...cát bụi thì sẽ trở về với nơi nó sinh ra. Trăm vạn đại quân lúc này, bất ngờ mất đi đại tướng, tự động sẽ rối loạn đội hình. Võ Thiên hãy còn ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra đã bị Bạch Vô Thường chém một nhát, cơ thể hắn cũng lập tức tan ra thành cát bụi

Tần Thủy Hoàng vẫn đang lo chuyện với Diêm Vương gia, hoàn toàn không để ý tới chiến sự bên dưới đang bất lợi cho hắn tới chừng nào. Nhiễm huyết kiếm trên tay được bao phủ bởi một luồng tinh quang màu xanh, mũi kiếm nhắm thẳng Trác Nghiên mà đâm tới tạo thành một cơn lốc trên không trung, cuống theo những gì bên dưới.....

_ Diêm Vương, chịu chết đi
Cơn lốc tan đi, Tần Thủy Hoàng thấy tiên huyết đang chảy trên thân kiếm, trong lòng đầy hưng phấn, nhưng Trác Nghiên đứng trước mặt y, vẫn có thể mỉm cười
_ Ngươi...ngươi cười cái gì ? Quả nhân đã thắng, mà ngươi có thể cười được sao ? Sao không quỳ xuống xin quả nhân tha mạng ?

Trác Nghiên ho khan vài tiếng, cầm mấy viên ngọc tiên khí trong tay, giơ lên trước mặt
_ Đúng vậy...bản vương sắp chết .. nhưng bất quá..ta phải lấy lại nguyên thần của Hân Đồng trước đã...cùng lắm, bản vương sẽ ôm ngươi cùng chết

Tần Thủy Hoàng không kịp trở tay, Trác Nghiên đã tung chưởng đánh một đòn thành mạnh vào ngay tử huyệt, chiêu này gọi là trong tử có sinh, một chiêu đoạt mạng, nhất định phải tống tần Thủy Hoàng qui thiên

_ Ngươi...ngươi.. _ hắn mới nói mấy câu thì máu trong miệng đã phun ra
Trác Nghiên nở một nụ cười yếu ớt
_ Bye...Bye...

Thân thể Tần Thủy Hoàng lơ lửng trong không trung rồi phút chốc cũng hóa thành tro bụi, phần nguyên thần của Hân Đồng cũng vừa kịp thoát ra. Trác Nghiên vội đưa tay đón lấy rồi thả người rơi xuống, toàn thân không còn chút sức, may mà bên dưới, Mã Lập Thiên và Ngưu Thiên Hành vừa kịp đón được cô

_ Diêm Vương, Diêm Vương gia..người sao rồi ? _ Ngưu Thiên Hành đau lòng, nước mắt chảy dài trên má vừa tính rút thanh Nhiễm huyết kiếm ra thì Trác Nghiên đã giữ lại

_ Khoan đã khoan đã...được rồi, đừng khóc nữa, ta đã giải phóng hết tiên khí ra ngoài, trước sau gì cũng tan thành mây khói mà thôi, chỉ là đã có thể làm một chuyện có ích cho nhân gian... ta có chết cũng cảm thấy rất an ủi. Đường xuống âm ty, ta không sợ, mà còn rất cao hứng khi có các ngươi là bạn, nhưng trước hết, các người mau lấy lại tiên khí...lúc nãy các ngươi không giải phóng hết công lực, cùng lắm chỉ bị hao tốn vài trăm năm tu đạo, qua một thời gian sẽ hồi phục lại như xưa ...Tiểu Ngưu, Trác Nghiên có một chuyện muốn nhờ ngươi

_ Ta biết...ta biết...chúng tôi sẽ đưa cô tới chỗ Hân Đồng
Đám người nhận lại tiên khí, rồi Ngưu Thiên Hành bồng Trác Nghiên, cùng Mã Lập Thiên đi vào trong hang động

Trác Nghiên vừa thấy Hân Đồng, đã nở một nụ cười mãn nguyện, cô ôm thân thế lạnh cóng của Hân Đồng vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên má, mỉm cười..
_ Hân Đồng..bản vương đã giúp em báo thù rồi..mau thức dậy để trả ơn cho bản vương đi

Trác Nghiên đặt nguyên thần vào lại cơ thể Hân Đồng, mỉm cười, khẽ nói
_ Em tỉnh lại đi, bản vương chỉ có thể làm được bấy nhiu cho em thôi

Dù có trả lại nguyên thần thì Hân Đồng cũng không thể nào tỉnh lại, chuyện này Diêm Vương gia rõ biết hơn ai. Ngưu Thiên Hành khẽ vỗ vai Trác Nghiên, nói
_ Nguyên thần của cô ấy đã bị Tần vương nuốt vào khá lâu, giờ không thể nào tỉnh lại nhưng cũng không được chết, bởi rõ ràng trong sách sinh tử không có tên Chung Hân Đồng, dù chúng ta có muốn cô ấy được thanh thản chết đi, đầu thai chuyển thế cũng không có cách nào giúp được

_ Không thể nào...không thể nào _ Trác Nghiên điên cuồng, hét lớn _ Không thể như vậy được...Chung Hân Đồng, em tỉnh lại cho bản vương...em vẫn còn nợ bản vương một lời giải thích, em mau đứng lên, mắn chửi bản vương đi

Trác Nghiêm ôm Hân Đồng vào lòng, khóc nức nở
_ Tại sao vậy ? ta thân là Diêm Vương lại không thể cứu được người mình yêu, cả việc cho em có cái chết thanh thản ta cũng không làm được ? Ta còn làm Diêm Vương để làm gì kia chứ ? vô dụng, thật sự vô dụng

Trác Nghiên ói ra thêm một ngụm máu, vết thương mỗi lúc một trầm trọng hơn
_ Không, nhất định Thái Thượng lão quân gia gia sẽ có cách...nhất định sẽ có cách...

Mặc kệ vết thương trên người, Trác Nghiên không nói không rằng, ôm Hân Đồng bay ra khỏi động
_ Trác Nghiên ! Người đi đâu vậy ?

Ngưu Thiên Hành không thể mặc kệ, đành đuổi theo, trong khi Mã Lập Thiên ở lại dọn dẹp đám tàn binh

Trác Nghiên bồng Hân Đồng bay khỏi nhân gian, tới nhị trùng thiên, rốt cuộc hân Đồng đã tỉnh lại, dùng chút niệm lực cuối cùng để được tình táo
_ Diêm vương gia..

Trác Nghiên nghe Hân Đồng gọi, lòng liền mừng rỡ, vội dừng hẵn lại, đỡ Hân Đồng tựa vào người mình, ngồi xuống một đám mây ngủ sắc, còn khẽ an ủi
_ Hân Đồng...em tỉnh rồi sao ? Em không cần phải sợ, Thái Thượng Lão Quân nhất định sẽ có cách cứu em

Hân Đồng hiểu rõ sức khỏe của mình hơn ai hết, cô biết Trác Nghiên không lừa mình nhưng cũng hiểu mình khó qua được kiếp này, cô gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt Diêm Vương gia, cố gắng nhớ lại cái vẻ cao ngạo, tùy hứng, nghịch ngợm của vị Diêm vương trẻ tuổi cô đã trót yêu

_ Thật sự người rất đáng yêu, rất đẹp trai..
_ Không như vậy làm sao em yêu ta chứ ? _ Trác Nghiên mỉm cười, hôn nhẹ lên tay Hân Đồng, dù rằng cơ thể Hân Đồng rất lạnh nhưng gương mặt vẫn có thể đỏ ửng vì mắc cỡ _ Sao vậy ? Tới bây giờ em vẫn còn mắc cỡ được sao ?

_ Người...người dù sao cũng là thần tiên mà, đừng lúc nào cũng đáng ghét vậy, không châm chọc em, người không chịu nổi sao ?
Bất chợt, cơ thể Hân Đồng rung lên bần bậc, máu trong miệng lại trào ra...Trác Nghiên không nhịn được nữa, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, từng giọt nước mắt ấm áp cứ đua nhau tuôn xuống chảy trên phần da thịt lạnh lẽo của Hân Đồng

_ Diêm Vương gia sao lại có thể dễ khóc tới vậy ? Có phải là trời đang mưa không ?
_ Phải...Phải..

Trác Nghiên cuối xuống, áp mặt vào má Hân Đồng, cuối cùng cũng lần tìm được đôi môi quen thuộc, cô đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ trước khi Hân Đồng hoàn toàn mất đi ý thức, tiếp tục tơi vào trạng thái hôn mê, lần này sẽ là lần cuối...Hân Đồng mỉm cười như đã sẵn sàng cho sự ra đi

_ không được..không được...Chung Hân Đồng..em tỉnh lại cho ta...Chung Hân Đồng..em tỉnh lại cho ta

Trác Nghiên gào khóc nức nở, bản thân không còn sức lực, chỉ có thể ngồi đó ôm thân thể Hân Đồng ở ngũ trùng thiên, vết thương ở ngực vẫn còn đang rỉ máu. Tới lúc này, cô mới tự mình rút Nhiễm Huyết Kiếm ra, nhưng không hiểu sao, vết thương đó không còn đau nữa..có phải vì nổi đau trong tâm đã lấn át mọi thứ hay không ?

Diêm vương gia hé nở một nụ cười, cuối xuống nhìn Hân Đồng khẽ nói
_ Em đừng vội..đợi bản vương một lúc...bản vương sẽ tới gặp em nhanh thôi

Ngưu Thiên Hành, Mã Lập Thiên cùng Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng cũng đuổi tới Ngũ Trùng Thiên, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khiến mọi người không sao cầm được nước mắt. Cả Diêm Vương lẫn Hân Đồng đều đang rất yếu, rõ ràng không thể còn đường tái sinh. Cả người Diêm Vương giờ đây tựa hồ đang được bao phủ bởi một làn khói mỏng, càng lúc hình ảnh càng mờ nhạt như dần dần biến mất trong không trung...

Không còn hi vọng...
Giữa lúc mọi người tuyệt vọng, bất chợt, chân trời hiện lên một ánh kim quang, rồi dần dần, có một vị tiên nhân xuất hiện, gương mặt tuyệt đẹp, người mặc trang phục màu xanh, quả thật là diễm lệ , thoát tục, rõ ràng là tiên nhân trong các bậc tiên nhân

Đám người Ngưu Thiên Hành thấy vị tiên nhân, vội vàng quỳ xuống thi lễ
_ Chúng thần bái kiến Nữ Oa Nương Nương

Nữ Oa Nương Nương gật đầu, nói bằng giọng chứa đủ ôn nhu, nhã nhặn
_ Ta lần này hạ giới là vì chuyện của các ngươi, nhìn thấy chính ta cũng không khỏi đau xót, nhưng đây đều là sự sắp đặt của số trời, tự bản tôn cũng không thể nào ngăn cả được, cũng không thể thay đổi điều gì.

Nữ Oa Nương Nương vung tay một cái, vẫn hào quang theo đó mà tỏa ra, bao trùm đám tiên nhân trước mặt, khiến vết thương của mọi người đều được hồi phục, tiên lực cũng theo đó trở lại lúc xưa. Trác Nghiên cũng dần dần tỉnh lại, thấy cảnh tượng trước mắt, vội bồng Hân Đồng chạy tới, quỳ gối trước mặt Nữ Oa Nương Nương, dập đầu nói

_ Nữ Oa Nương Nương...xin người
_ Diêm Vương, Bàn tôn cho người đối với Chung Hân Đồng là chân tình thật sự khiến người ta cảm động, nhưng nguyên thần của cô ấy đã bị hủy, bản tôn cũng không có cách nào làm cô ấy tỉnh lại, chỉ có thể giúp cô ấy một chuyện, tự phán cho Hân Đồng có thể chuyển thế đầu thai không phải ở lại chịu khổ

Trác Nghiên đập đầu xuống tạ ơn lòng thầm mừng rỡ, dù Hân Đồng có chết, cũng còn hơn phải sống cảnh mê man cả đời chịu khổ. Nữ Oa Nương Nương thấy cảnh tượng trước mắt, lòng lại xót thương, nên tiếp tục nói
_ Còn về phần ngươi..._ Nữ Oa Nương Nương dừng một lúc như đang suy nghĩ điều gì _ Nếu bản tôn phán cho người đi luân hồi chuyển thế, không biết ngươi có cam tâm tình nguyện hay không ?

_ Chỉ cần có thể gặp lại Hân Đồng, dù là nhân gian hay quỉ giới, thần đều chấp thuận
_ Nhưng người thân là tiên nhân, trên người gánh theo tiên mệnh, điều này không thể cải biến, nên cho dù người có chuyển thế đầu thai, nhưng tới khi hết dương thô, tự động sẽ lại phục hồi thân phận tiên nhân. Xuống nhân gian, ngươi sẽ phải mang theo nhìu trọng trách, không phải chỉ xuống đó hưởng phúc một kiếp rồi thôi, nên ta mong ngươi sẽ suy nghĩ thật kĩ

_ Thần nguyện tâm chấp thuận ! _ Trác Nghiêm đập đầu cảm tạ
_ Được ! Mạnh Tiên Dao, ngươi ra đây đi _ Nữ Oa Nương Nương dứt lời thì Mạnh Tiên Dao đã tới, trên tay cầm theo một lọ nước đưa cho Trác Nghiên _ Giờ đây ngươi uống hết lọ nước này, chuyện ở thiên giới hay địa phủ, nhất tề sẽ bị lãng quên, có thể an tâm đầu thai chuyển thế làm người, còn chuyện sau khi đầu thai, là phúc hay họa, tất cả đều do ngươi

Trác Nghiên cầm vong tình thang, cuối xuống nhìn Hân Đồng
_ Vậy kiếp sau thần có thể gặp lại Hân Đồng hay không ?
_ Tất cả đều do duyên số, Nguyệt Lão tự động sẽ có sự an bày

Trác Nghiên không còn do dự, uống một hơi hết lọ vong tình, đầu óc bỗng chốc mê man, không thể tỉnh táo....

Mã Lập Thiên cùng Hắc Bạch Vô Thường bấy giờ mới dập đầu khấn nguyện
_ Chúng thần nguyện được đi theo Diêm Vương gia, làm huynh đệ đời đời kiếp kiếp
Nữ Oa Nương Nương lòng cũng cảm thông, thiết nghĩ cho đám tiên nhân này có cơ hội trải nghiệm cũng là điều hay nên gật đầu đồng ý
_ Được, huynh đệ đồng lòng, đó là phúc của Diêm Vương..Mạnh Tiên Dao...

Mạnh Tiên Dao lại đưa cho mỗi người một lọ nước, họ uống xong, nhất tề mê man, Nữ Oa Nương Nương bấy giờ mới khẽ gật đầu, nhẹ nhàng phẩy tay, lập tức thân thể của năm vị tiên gia và Hân Đồng hóa thành sáu luồn linh khí, bỗng có một luồn gió nhẹ thổi qua, đẩy sáu luồn linh khí trở về âm phủ, tới nơi luôn hồi, chậm rãi để tới nơi đầu thai, chuyển thế

_ Là phúc hay họa, là do tạo hóa của các ngươi...hãy cố gắng trân trọng người bên cạnh...
Khi Nữ Oa Nương Nương toan trở về, bỗng Mạnh Tiên Dao cất giọng cầu xin..thấy có chuyện hay vậy, bản thân mình cũng có ý muốn được tham gia
_ Nữ Oa Nương Nương...Tiên Dao cũng muốn được chuyển thế...

Nữ Oa Nương Nương quay lại, nghiêm giọng hỏi
_ Cô ? tại sao phải chuyển thế ?

_ Mọi người điều đã đi cả rồi, sao con lại không được đi kia chứ
Nữ Oa Nương Nương có chút bực bội
_ Làm càng, không có công cũng không có tội, sao bản tôn lại có thể đồng ý cho ngươi ?

Mạnh Tiên Dao xưa nay muốn gì được đó, bây giờ không được chấp thuận nên sinh lòng đố kị
_ Thật keo kiệt
Nữ Oa Nương Nương bây giờ mới thật sự giận
_ Hỗn láo, dám nói bản tôn keo kiệt...được rồi, bản tôn phạt ngươi một vạn năm không đươc rời khỏi cầu Nại Hà, phải ở đó điều tra vong tình thang, nếu dám rời khỏi, lập tức phạt nặng...

_ Sao chứ ? _ Mạnh Tiên Dao ôm đầu, nói lớn trong khi Nữ Oa Nương Nương đã quay đi và chắc chắn có một điều không ai được nhìn thấy trước đây...Nữ Oa Nương Nương đã cười rất tinh quái...

_ Một vạn năm...có người là mãi mãi không được rời khỏi đó rồi
Mạnh Tiên Dao than trời trách đất, thất thiểu trở xuống Diêm Vương cung...mà cũng phải thôi, nếu để cô ấy đầu thai chuyển thế, không phải lại làm kẻ phá đám Hân Đồng và Diêm Vương gia hay sao ?

=====hết chương=========

Chương 19

Nhiều năm sau ...

Thời gian đã trải qua rất lâu kể từ ngày Diêm Vương gia đi đầu thai chuyển thế. Mọi chuyện lớn nhỏ ở âm ty đều do một vị Phán Quan đại nhân tạm thời xử lí, thỉnh thoảng, ông cũng tò mò mà theo dõi chuyện thế gian, lòng tự hỏi không biết Diêm Vương gia đang ở chốn nào.

_ Hắn xưa thân mang trọng trách đã tạo phúc cho tam giới, nguyện lấy thân mình mà hi sinh, oanh oanh liệt liệt, giờ làm người phàm hẵn cũng là kẻ nổi bậc hơn người

Trong quá khứ, khoa học kĩ thuật của loài người rất tiến bộ, nhưng chính vì sự gia tăng công nghiệp và sự hiện đại đã làm cho địa cầu bị tổn thương nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí, nhiệt độ tăng cao, nước biển tăng lên khiến nhiều quốc gia gặp tai họa bất ngờ, cũng nhờ đó mà nhân loại mới kịp nhận ra, sớm ngày tu tỉnh.

Năm 2042, nền khoa học kĩ thuật phát triển rực rỡ, nhất là ngành sản xuất ô tô, độ chừng hai mươi năm trước, ở HongKong đã nổi lên một gia tộc kinh doanh, chuyên sản xuất ô tô, giờ đây, Thái Thị đã dẫn đầu trong mọi công nghệ còn trở thành gia tộc giàu có nhất HongKong. Thái lão gia sau khi về hưu đã giao toàn bộ công việc cho đứa con duy nhất quản lí, cũng từ ngày con người này xuất hiện, việc kinh doanh của Thái Thị cứ theo đó mà tăng lên, Charlene Choi Thái Trác Nghiên, có một cái đầu rất lạnh, mang tư chất của một người lãnh đạo xuất chúng, và những suy nghĩ đi trước mọi người khiến địa vị của cô trong Thái Thị ngày càng vững chắc.

Charlene Choi bình thản bước chân vào vũ hội, buổi tiệc hôm nay cốt dành cho các nhân viên trong Thái Thị có thể gặp gỡ, giao lưu nên không khí có phần sôi nổi, không hề gò bó càng không có sự phân biệt đẳng cấp, tôn ti nhưng ngay khi Charlene bước vào, ngay lập tức, đã có rất nhiều người ngưng trò chuyện, nhìn Charlene bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ..

Con người đó, dù đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người qua vẻ ngoài lịch lãm cùng một chút nam tính và cá tính đặc biệt của mình trong bộ vest đen.

_ Cô chủ !

Charlene gật đầu chào đám nhân viên rồi tới một góc phòng, trên tay cầm một li rượu, ngồi nhìn người ta khiêu vũ, trò chuyện còn bản thân suốt cả đêm đều im lặng, không thích tiếp xúc với bất cứ ai

Cô biết người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, nhưng cô cũng đã quá quen với chuyện ấy, cô mặc kệ người ta nghĩ mình ra sao, cô chỉ làm những gì cô thích. Mặc vest, cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại thích mặc vest đến thế, giống như nó đã trở thành một phần trong kí ức của cô, một kỉ niệm từ thời xa xưa nào đó mà cô không thể nào nhớ nổi, chỉ cảm thấy, khi mặc bộ vest trên người, cô mới thật sự cảm thấy tự tin

Tới đây, phải nói về chuyện xưa, khi Mạnh Tiên Dao đưa cho Trác Nghiên "Nước vong tình", hóa ra hôm trước, do có chút sơ ý nên Mạnh Tiên Dao bỏ thiếu vài phân dược liệu, thành ra mọi kí ức của Diêm Vương gia vẫn chưa thể hoàn toàn bị xóa đi, đâu đó, vẫn còn đọng lại kí ức về tiền kiếp nhưng Charlene lại không phải là kẻ có lòng tin với chuyện quỉ thần, thỉnh thoảng, cô có mơ thấy những điều kì lạ giống giấc mơ đêm qua...

_ Không biết cô gái trong mơ là ai, thật sự là rất xinh đẹp, rất có cá tính

Hân Đồng trong giấc mơ của Charlene bao giờ cũng dịu dàng, hay e thẹn nhưng cũng có lúc trở nên rất dữ dằn, mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục kể cả khi đau đớn tới tột cùng cũng không mở miệng than trách nữa lời

_ Cô gái như vậy thật sự rất hiếm có..không biết người này có tồn tại trên đời hay không, nếu có, mình nhất định phải tìm gặp cho kì được

_ Charlene ! Sao lại ngồi đây không ra ngoài chơi cùng mọi người ? _ Ông Thái thấy suốt cả đêm Charlene cứ trốn ở một góc, không nói không rằng nên mới tới hỏi. Trong ba đứa con, cô là người ông thương yêu nhất cũng là người khiến ông không thể an tâm, một phần vì cá tính mạnh mẽ không khác gì con trai, một phần vì sự tự do phóng khoáng, mới thấy đó lại mất tích đó, lần trước bỏ đi chơi, một mạch hết ba tháng trời làm cả HongKong phải suy đoán về cô, cổ phiếu của Thái Thị cũng theo đó mà mất giá, rất may, tới thời khắc quan trọng nhất, Charlene lại trở về còn mang theo nhiều hợp đồng có giá cứu Thái Thị trong cơn nguy biến. Giao Thái Thị cho cô quản lí, ít nhiều cũng có rủi ro, nhưng rõ ràng, trong ba đứa con, Charlene là người thông minh và tài giỏi nhất

_ Ba biết mà, ở đây đâu thích hợp với con
Ông Thái thở dài, ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu cái bài diễn thuyết dài đầy cảm động ... mà Charlene đã được nghe từ năm hai mươi tuổi

_ Con cũng phải thông cảm cho ba, ba cũng không muốn ép buộc con, nhưng con thấy đó, anh hai con quá nhu nhược, không thích chuyện kinh doanh, suốt ngày ở trong bệnh viện, nó nói lí tưởng của nó là trở thành bác sĩ giỏi chứ không muốn kế nghiệp Thái Thị, em trai con lại nhu nhược, ham chơi, ba làm sao an tâm giao Thái Thị cho nó ?

Charlene dù đã quá quen với bài diễn thuyết của ba nhưng vẫn phải làm ra chú ý lắng nghe và đang rất tâm đắc, cô gật gật đầu, nắm tay ba, điềm tĩnh đáp
_ Con hiểu mà con hiểu mà...

Ông Thái có vẻ ưng lòng vì thái độ tích cực của con, ông nhìn quanh một lượt rồi nói
_ Charlene, hôm nay có rất nhiều thiếu gia trẻ tuổi, tài cao của các tập đoàn lớn ở HongKong tới dự, nếu có thể làm thông gia với họ, Thái Thị sẽ như hổ mọc thêm cánh, con có suy nghĩ gì tới chuyện kết hôn chưa ?

Charlene "hừ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, đông người như vậy nhưng không có ai khiến cô ưng ý, với phần, nói tới vấn đề kết hôn sẽ khiến cô rất phật lòng và cảm thấy không vui

_ Tại sao chỉ có các thiếu gia ? ở đây cũng có rất nhiều thiên kim tiểu thư mà, họ đều rất xinh đẹp khả ai, nhưng muốn chọn một trong số họ thì phải xét lại, họ không xứng với con

Ông Thái dù biết rõ chuyện của con mình, nhưng trong mắt ông, Charlene vẫn chỉ là một đứa con gái, chuyện hoang đường như vậy làm sao có thể xảy ra ? Ông cũng biết chuyện Charlene không hề phủ nhận việc mình thích nữ nhân, ông không cảm thấy khó chịu nhưng vạn lần đều này là không thể

_ Charlene...ba không phản đối chuyện tình cảm của con..nhưng .. nhưng con cũng phải đứng ở vị trí người thừa kế Thái Thị mà suy nghĩ...làm gì cũng phải nghĩ tới tương lai của Thái Thị

Charlene nói tới vấn đề này, không còn là một đứa con ngoan nữa mà trở thành một kẻ ngang bướng thật sự, nhưng vẫn dùng thái độ rất ôn hòa để trả lời ba

_ Ba, vậy thì ba còn phải khen con là luôn lo nghĩ cho Thái Thị đó chứ, ba đã giao tập đoàn cho con, vậy bây giờ con lấy một anh chàng nào đó, kết hôn sinh con ra, phải theo họ người ta, vậy mai này, tập đoàn đâu còn là gia sản của nhà họ Thái ? Con lấy một cô gái về đây, mai này mà có con, thì đứa nhỏ đó cũng phải theo họ Thái, ba có thêm cháu nội, một công đôi ba chuyện, tiện cả đôi đường

Ông Thái suýt bị đứa con này làm cho tức chết
_ Sở thích của con, ba không bao giờ phản đối nhưng chuyện này nhất quyết không được

Charlene uống một ngụm rượu, lạnh lùng đáp
_ Vậy con không làm người kế thừa của Thái Thị nữa, ba giao cho anh hai hay em của con làm đi
_ Charlene...con rõ biết là hai đứa nó không thể

Charlene biết ông Thái bị dồn vào đường cùng, nên nở một nụ cười rất gian

_ Ba lúc nào cũng có sự phân biệt, lúc nào cũng trọng nam, khinh nữ như vậy thì thôi, con không muốn nói tới nữa, con là con gái, chuyện của Thái Thị, ba cứ giao cho con trai của Thái gia quản lí

Ông Thái tới nước này biết không thể ép nên đành nhượng bộ ít nhiều

_ Thôi đừng vậy...đừng vậy...con gái cưng..chuyện này chúng ta cứ từ từ giải quyết sau vậy, con không thích thì ba cũng không thể nào ép được, chỉ là ba cảm thấy con cũng lớn tuổi rồi, mà suốt ngày không có ai bên cạnh...nên mới...

Ông Thái tiếp tục giở chiêu cũ ... phải nói là rất cũ, sau bài than thở chính là tuồng Hồ Quảng "nước mắt nam nhi" làm Charlene có chút hơi bất nhẫn ...nhưng thật lòng, Charlene rất ghét khi nhìn thấy đàn ông khóc, xét về phương diện nào đó, nam nhân có thể chết, có thể đổ máu nhưng không được phép khóc thế này

_ Thôi được rồi được rồi...đừng khóc nữa..khóc giả thì cũng phải làm cho giống một chút, một giọt nước mắt cũng không có...ba đừng có nói là con không góp ý, chứ diễn xuất của ba dạo này hơi kém một chút

_ Con..._ Ông Thái chắc trước sau gì cũng bị đứa con này làm cho tức chết, thật là cứng đầu, khó dạy khó bảo mà..cứ vậy thì cái nguyện vọng kén rễ của ông đã chắc chắn tan thành mây khói

_ Ba àh, chuyện gì rồi cũng sẽ có phương án giải quyết mà thôi, con làm tốt công việc của con, ba không cần phải lo lắng và ngược lại, chuyện con yêu ai, con làm gì thì ba cũng không cần phải lo, không cần quyết định giùm con, tự con có cách giải quyết...

Charlene nhìn đồng hồ đeo tay, nhếch môi cười đểu một cái
_ Con có hẹn, con đi trước...

_ Con.. _ Ông Thái chưa kịp nói, Charlene đã đứng dậy đi một mạch hòa vào đám đông rồi mất dạng _ Thật sự là cứng đầu cứng cổ...

Charlene bỏ ra ngoài, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò đang nhìn mình, vừa ra tới cửa đã thấy một anh chàng tuấn tú, khôi ngô
_ Tiểu Mã, lâu rồi không gặp

Steven Mã mỉm cười nhìn Charlene
_ Charlene, đi đâu vậy, có cần tôi đưa cô một đoạn hay không ?

Steven với Charlene từ nhỏ đến lớn là bạn tâm giao, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe, dạo gần đây công việc bận rộn nên cả hai ít có thời gian gặp mặt, vừa hay lại gặp ở buổi tiệc lần này. Nói ra cũng không tình cờ cho lắm, với thân phận của Steven, cớ gì anh lại không được mời tới đây, nếu vậy hóa ra Thái gia thật không nể mặt rồi

_ Không làm phiền anh đi tán gái chứ ?
Steven vẻ ngoài hào hoa, khôi ngô hơn người, rõ ràng là một anh chàng trong mộng của rất nhiều cô gái, nhưng cũng giống Charlene, anh vẫn chưa thể tìm được một người thật sự vừa ý, mà chắc ông trời đã có định liệu cả rồi, không thể cưỡng cầu nên đành từ từ mà tìm kiếm vậy
_ Vậy cô có đi không ?

Charlene không ngần ngại mà bước lên xe

_ Chà...xe mới đó nha...nhưng sao lại không ủng hộ kiểu dáng mới nhất của Thái Thị ? xe Nhật dù có tốt nhưng về chất lượng vẫn thua của Thái gia một bậc, giá cả cũng không rẻ hơn là bao, không lẽ Mã thiếu gia lại sợ tiếc tiền ?

Cái giọng châm chọc của Charlene nếu là người khác chắc sẽ tức giận mà đuổi cô khỏi xe nhưng Steven thì khác
_ Xưa nay tôi đều lái xe của Thái Thị, lần này thử đổi sang hãng khác mà thôi...bây giờ muốn đi đâu ?
_Đi uống chút gì đi, sẵn tiện cho anh đi tán gái

Steven bật cười rồi lái xe đi, riêng Charlene, vừa thoát khỏi chỗ ồn ào náo nhiệt kia, lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nói cho cùng, dù sinh ra trong chốn thượng lưu nhưng cô không thích làm bạn với những thiên kim, tiểu thư giàu có, nói chuyện với họ thật chả ra sao, còn đám thiếu gia kia cũng không hơn gì, một người bạn như Steven thật sự là rất hiếm hoi đây...

======Hết chương=======

Chương 20

Chiếc xe đang chạy giữa chừng, đột nhiên không thể kiểm soát, Steven mất tay lái, tông xe vào một thanh chắn ven đường, làm cả mình và Charlene đều bị tổn thương. Charlene chỉ kịp la lên một tiếng rồi hoàn toàn bất tỉnh...

_ Đây là đâu vậy ?
Charlene thấy mình đang đứng trong một nơi âm u, xung quanh vô cùng đáng sợ với những kẻ mặt lạnh như tiền với đủ loại người đang xếp thành hàng dài đứng đợi bước qua quỷ môn quan.

_ không lẽ mình đã chết ? mình còn trẻ như vậy cũng chưa kiếm được người yêu, không lẽ phải chịu chết dễ dàng vậy sao ? Chẵng lẽ đây là âm ty địa phủ ? trên đời này thật sự có chốn ma quỷ hay sao ?

_ Dĩ nhiên là có...Diêm Vương gia, lâu rồi không gặp, người vẫn như xưa, dù có chuyển thế thì tính tình cũng không hề thay đổi _ Phán Quan bước tới, trên tay cầm một quyển sổ lớn, vừa đi vừa tra tên Trác Nghiên trong sách _ Theo sổ sinh tử, thọ mệnh của người còn rất dài, đáng lí không nên xuống đây, cũng không ai có quyền đưa người xuống địa phủ lúc này, có lẽ đây là thiên ý, muốn người trở về chốn cũ chăng...

Charlene hơi ngớ người ra, không hiểu Phán Quan đang nói điều gì, nhưng cô nhìn ông, cô cảm thấy rất quen, mọi thứ nơi đây đều vô cùng quen thuộc, từ cảnh vật cho những người mặc vest trắng đang làm nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn vào quỷ môn quan. Chứng kiến cảnh này, lòng Charlene lại không hề thấy sợ, ngược lại, còn thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Lúc đầu cũng tự nghĩ do mình gan to bằng trời, không sợ chuyện sống chết, nhưng giờ bình tâm mà suy xét, thấy rõ ràng mọi thứ đều rất quen

_ Ông đang nói chuyện với tôi ?
_ Dĩ nhiên
_ Ông gọi tôi là gì ?
_ Diêm Vương gia

Charlene cười một cách miễn cưỡng
_ Điên khùng...tự nhiên khi không lại gọi tôi là Diêm Vương, tôi có bản lĩnh lớn vậy sao ?

Phán Quan khẽ vỗ nhẹ lên trán, nãy giờ vui quá nên đã quên một chuyện vô cùng quan trọng
_ Phải rồi, người đã uống Vong Tình Than, thử hỏi làm sao nhớ được chuyện của trước đây khi thọ mạng vẫn còn ? Ở đây chỉ dành cho người đã chết, Charlene Choi, thọ mạng của người chưa tận, người hãy quay về đi

Charlene bây giờ lại không muốn về, dùng dằn một lúc, đi thêm một bước ở dưới âm ty, bản thân lại nhớ thêm một vài chi tiết..
_ Mã Lập Thiên, Ngưu Thiên Hành...Hắc Bạch Vô Thường...Chung...Chung Hân Đồng... những cái tên đó...

Phán Quan nhìn Charlene bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng, hóa ra Vong Tình than Trác Nghiên đã uống lại thiếu phân lượng thành khi được quay về chốn cũ, Diêm Vương gia lại nhớ tới chuyện xưa
_ Charlene Choi...trở về đi _ Phán Quan nói lớn như muốn đánh thức người trong mộng

Charlene lẩm bẩm một lúc, thấy đầu mình hơi nhức...
_ Không đúng, không đúng, ta không phải là đã từng ở đây sao ? Ta là Diêm Vương gia, ta là Thái Trác Nghiên, người cai quản sinh tử trong thiên hạ...đúng rồi...

Đúng lúc, Mạnh Tiên Dao từ đâu xuất hiện, mặt tươi như hoa khi nhìn thấy người tình trong mộng đã trở về địa phủ
_ Diêm Vương gia, cuối cùng người đã về rồi...

Charlene đứng lui lại mấy bước, chỉ tay về phía Mạnh Tiên Dao, nói lớn
_ Cô...cô đứng yên ở đó...cô là...Mạnh Tiên Dao ?
_ Phải rồi...chính là ta đây, người vẫn còn nhớ ta, đúng thật là không uổng công ta cho người uống Vong Tình Than thiếu đi phân nữa dược tính

_ Cô hại ta chưa đủ hay sao ? từ nay đừng tới cạnh ta nữa...tốt nhất là tránh xa ta ra...

Kí ức năm xưa cứ từ từ mà trở lại, mọi thứ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt Charlene, từ khi cô trở thành Diêm Vương gia cho tới lúc được gặp Hân Đồng, cùng nhau trải qua sinh tử, sống chết... nhớ tới đó, nước mắt của Diêm Vương gia bất giác lại rơi

_ Hóa ra ta và Hân Đồng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện tới vậy ? Phán Quan, vậy bây giờ Hân Đồng đang ở đâu ? Có thể cho ta biết được không?

Phán Quan lắc đầu, bình thản đáp
_ Diêm Vương gia, chuyện này chúng ta thật lòng không thể nào tiết lộ, không phải là người không biết nguyên tắc này. Thôi không còn sớm nữa, người hãy trở về cho sớm...đừng nấn ná ở đây quá lâu.

Phán Quan phất tay một cái, Charlene thấy cả người mình bay lên không trung rồi bị hút vào một hố đen cho tới khi giật mình tỉnh giấc...
_ Áh....
Nhìn quanh, hóa ra mình đã được đưa tới bệnh viện sau vụ va chạm xe, may mà vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nằm theo dõi một đêm đã có thể ra về...

.....

Vừa được xuất viện, cô đã tới ngay văn phòng làm việc, sau khi phải giải quyết hết số văn kiện đã chất như núi sau vài ngày nghỉ bệnh, quanh đi quẩn lại đã xế chiều. Sáu giờ, cô rời khỏi công ty, tự mình lái xe về phía ngoại thành tới một ngôi cổ miếu. Mọi người vẫn nói ngôi miếu này rất linh thiêng, phàm những ai cầu nhân duyên, hãy tới đây thành tâm khấn cầu Nguyệt Lão

Charlene suy nghĩ một lúc, gật gù thầm nói
_ Linh thiêng vậy nhất định Nguyệt Lão Nương vẫn hay lui tới đây...

Charlene một mình một bóng, bước vào miếu tự, ngồi ngay trước đại điện lớn giọng la lên mấy tiếng khiến tất cả mọi người trong miếu đều phải chú ý, có người thầm nói chắc Charlene là một kẻ tới đây sinh sự, cũng có người thầm nghĩ cô chắc độc thân nên tự mình tủi hổ, tới sinh ra cuồng ngôn, đầu óc không còn tỉnh táo nên mới dám xúc phạm thần linh...

_ Nguyệt Lão Nương, ngươi đúng là kẻ lấy công báo tư thù, sao bọn họ người nào cũng có số đào hoa, còn ta tới một người bên cạnh cũng không có ? Rõ ràng khi còn bé, ta vốn là một đứa trẻ mủm mỉm đáng yêu, lớn lên ta lại khôi ngô tuấn tú, ta thử hỏi trong nhân giới, có ai bì được với ta ? Vậy tại sao không có cô gái nào yêu ta hết vậy ? Nguyệt Lão Nương, ngươi ra đây mà đối chấp với ta

Một vài người trong miếu tự lấy đó làm tức giận vội chạy tới có ý kéo Charlene ra nhưng từ nhỏ cô đã được học vài thế võ phòng thân, nên cũng không khó khăn, một quyền hạ gục tất cả
_ Ai dám chạm vào ta...đừng trách ta không khách sáo...khôn hồn mau cút khỏi đây cho ta

Tất cả mọi người trong miếu tự đều rút ra một kết luận cuối cùng rằng Charlene là một kẻ điên, thật đáng tiếc, dù gì cũng là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, vậy mà lại điên vì một chữ tình...

Những người hiếu kì cứ kéo tới bao quanh Miếu tự để chờ xem Charlene sẽ làm gì, bản thân Charlene vẫn ngồi lì ngay giữa đại điện, không nói không rằng, chờ đợi phản ứng từ phía Nguyệt lão Nương, nhưng chờ tới tối khuya cũng không có chuyện gì xảy ra, cả một làn gió nhẹ thổi qua cũng không có. Những người ngồi đợi coi mỗi lúc một thư thớt rồi bỏ về hẵn, tới lúc này Charlene mới thật sự nổi giận

_ Nguyệt lão Nương, ta từ xa tới đây mà ngươi không chịu ra gặp, thật không coi bản vương ra gì, được...không ra thì ta sẽ cho ngươi một bài học !

Charlene lấy bút lông, mực có sẵn trên bàn mỉm cười nhìn pho tượng, chỉ sau vài đường bút, cộng thêm một chút ý tưởng sáng tạo điên rồ, Charlene đã tạo thành một kiệt tác có một không hai, nếu Nguyệt lão nương mà nhìn thấy cảnh tượng này, với gương mặt bị bêu xấu, chắc sẽ tức tới mức không nói nên lời

_ Đúng là lì lợm thật, tới cỡ này mà cũng không chịu ra gặp ta sao ? Được, ngươi không ra thì đừng trách ta đập vỡ kim thân của ngươi

Chính lúc Charlene cầm ghế đẩu đưa lên cao, bất chợt có một làn gió thổi qua làm tất cả cửa trong điện đều đóng chặt. Charlene nở một nụ cười ngạo mạn, tức thì quay lại nhìn về bức tượng
_ Nguyệt lão nương, lâu rồi mới gặp, vẫn khỏe chứ ?

Nguyệt lão xuất hiện ngay trước mặt Charlene, gương mặt xinh đẹp đang có một làn hắc khí, rõ đang tức giận tới không nhịn được chỉ muốn chửi kẻ phá rối này một trận ra hồn nhưng vì thân phận mình dẫu sao cũng là một tiên gia, không thể để hậu thế biết chuyện mà coi thường nên ráng nhịn lại

_ Phàm nhân to gan, dám phá hư tượng của ta, ta phạt ngươi sau bốn mươi tuổi mới có được ân duyên tốt đẹp

Charlene giờ dù đã là người phàm nhưng đã nhớ ra thân phận của mình là ai, nên cũng không biết sợ, vẫn giữ cái dáng oai phong, khẩu khí ngạo mạn của bậc Diêm vương nắm quyền sinh tử trong tay
_ Nguyệt lão nương, đừng hù dọa bản vương, nói cho bản vương biết, Chung Hân Đồng sau khi chuyển thế, rốt cuộc đã đi đâu, bây giờ cô ấy đang ở chỗ nào ?

Nguyệt lão nương lòng cũng có chút cảm động vì chuyện tình của hai người, vì nhân thế mà hi sinh rất lớn, nhưng nhớ tới chuyện vừa bị chọc ghẹo, lại đâm ra tức giận mà làm khó làm dễ
_ Chuyện gì chứ ? Chung Hân Đồng đúng là đã chuyển thế nhưng làm sao ta biết cô ấy ở đâu mà cho dù biết thì liên quan gì tới ngươi ? ngươi bây giờ không phải là Diêm Vương mà chỉ là một phàm nhân, ta làm sao tiết lộ thiên cơ cho một người phàm được chứ ?

Charlene tức giận nhưng giờ đã đi năn nỉ người ta thì cũng phải ráng mà xuống giọng nhỏ nhẹ
_ Nguyệt lão nương...được rồi...được rồi, coi như chúng ta mỗi người nhường một bước, giờ cô giúp ta tìm Hân Đồng, để ta có thể nối lại tình xưa, thì bản vương cũng sẽ cúng bái người thõa đáng, gà heo, rượu thịt, còn xây cho ngươi một ngôi miếu tự thật lớn, cho những thần nhân khác phải lé mắt chơi...với lại ngươi cũng biết là trước sau gì ta cũng được hồi phục thân phận Diêm Vương gia, vậy giờ ngươi nói với ta cũng đâu có gì là không hợp lẽ

_ Thôi không cần đâu, ta căn bản không biết Diêm Vương phu nhân đầu thai tới đâu, chức trách của Nguyệt lão là tác hợp nhân duyên, khi tìm ra người thích hợp ta tự khắc sẽ se duyên cho hai người, nhưng tạm thời ta vẫn không tìm được người thích hợp để chọn cho người, nhưng thật ra thì số của người cũng rất đào hoa...nếu muốn có vài cô gái bên cạnh cũng không phải là cái gì đó quá khó

_ NGuyệt lão nương...ta cảnh cáo ngươi...đừng có khiến ta nổi điên lên
_ Ngươi quản ta được sao .. _ Nguyệt lão nương phủi tay áo một cái, nghênh mặt nhìn Charlene_ Diêm vương gia, ta phải đi rồi, ngươi đừng lo, mọi chuyện đã có số trời định sẵn, đã cho ngươi và Diêm Vương phu nhân cùng nhau làm người không lẽ nào lại không sắp đặt cho hai người được gặp lại nhau. Ngươi từ từ mà tìm kiếm đi, trước sau gì cũng sẽ tìm ra mà thôi..

NGuyệt Lão biến mất, không gian lại lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch, Charlene giận tới không làm được gì, quăng cái ghế đang cầm trên tay xuống đất chợt lóe lên một suy nghĩ rồi mỉm cười cầm bút lông mà ghi lên tường mấy chữ

" Nguyệt lão trong truyền thuyết không phải là một cụ ông mà là một nữ nhân, ta vừa hạ phàm, thấy các ngươi làm tượng quả thật trong lòng tức giận, nếu không mau chóng làm lại bức tượng khác mà thờ tụng, sau này ta sẽ không bao giờ phù hộ các ngươi"

Charlene ghi xong, cười gian xảo rồi bỏ về HongKong, từ đó về sau, người đời cũng vội làm lại tượng Nguyệt Lão, không còn là một cụ ông râu tóc bạc phơ nữa, thay vào đó là một nữ nhân xinh đẹp, khả ái, nhưng...không lâu sau đó, miếu Nguyệt Lão gần HongKong đã phải đóng cửa bởi vì nơi đó...cầu xin bất cứ điều gì cũng không còn được hiển linh

======hết chương=====



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: