Chuong 13,14,15,16
Chương 13
Trác Nghiên nói xong, nhất định ngày mai sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, suy đi nghĩ lại một lúc thật lâu, cuối cùng rồi cũng quyết định sẽ lên giường đi ngủ một giấc...dù sao cũng phải tỉnh táo mới có thể làm nên đại sự.
Sáng sớm thức dậy, thấy lòng khoan khoái, dễ chịu đến lạ kì, hôm nay chắc chắn là một ngày rất tốt. Diêm vương gia rời khỏi giường, rửa mặt, thay đồ, tính tới Nhân Gian tức khắc, vừa toan bỏ đi, đã có một giọng nói kéo cô ở lại
_ Đợi đã, đợi đã...Diêm Vương đại nhân, sớm vậy, người đã tính đi đâu ? _ Mã Lập Thiên cả đêm không ngủ, nguyên do đã bị Bạch Vô Thường kéo đi nói chuyện phiếm, hắn rõ biết Diêm Vương muốn đi đâu nhưng miệng vẫn cố tình không biết nên cố tình đứng đợi trước phòng từ lúc canh ba, cố tình cản trợ
Trác NGhiên điềm tĩnh, dừng lại, quay sang bên nhìn Mã Lập Thiên, nở một nụ cười hơi giả tạo
_ Haha...có chuyện gì sao ?
_ Ăn mặc đẹp vậy, chắc không phải lại lên Thiên Cung chứ ?
Trác Nghiên suy nghĩ vài giây rồi lại bật cười thành tiếng, dù nữ nhân quan trọng nhưng tình anh em, đồng nghiệp cũng quan trọng không kém
_ Phải...phải....hôm nay ta thấy tinh thần thoải mái, ăn mặc đẹp một chút cũng đâu có gì là lạ
Mã Lập Thiên liền nói
_ Tinh thần tốt vậy là vết thương của cô cũng không còn gì đáng ngại, vậy từ nay chúng ta lại có thể làm việc cùng nhau, cái ghế Diêm Vương thật sự rất khó làm, bây giờ ta giao lại nó cho cô
_ Tất nhiên là phải vậy _ Miệng nói, lòng thầm than...Trác Nghiên còn đang phải làm chuyện đại sự, chưa gì đã bị tên Mã Lập Thiên này âm thầm phá đám
_ Vậy tốt rồi, mọi người đang ăn sáng, người cũng đi ăn chút gì rồi bắt đầu làm việc _ Mã Lập Thiên kéo Trác Nghiên đi, vừa đi vừa nói cười khoái chí trong khi Diêm Vương gia, mỗi một bước đi, lòng lại âm thầm chửi bới
"Đúng là đáng ghét, anh làm hỏng hết mọi kế hoạch của tôi rồi.."
Cứ vậy, mọi người trở về với công việc của mình, từ lúc sáng sớm, các vị sứ giả Câu Hồn đã lên dương gian, tìm người hết dương thọ giải về cho Diêm Vương định tội, Mã Lập Thiên đi đi về về hầu như cứ năm phúc lại dẫn tới một người để Diêm Vương làm việc, hắn cốt yếu là muốn xem coi Diêm Vương gia vẫn còn ở đại điện hay đã trốn ra ngoài phong lưu khoái hoạt cùng với mỹ nhân, trong lòng thầm nghĩ trận này hắn thắng là cái chắc
"Làm xong việc, ta sẽ lên nhân gian tìm Hân Đồng trò chuyện..."
Nhất tâm Mã Lập Thiên chỉ muốn lên nhân giới tìm Hân Đồng, chuyện đó làm sao Trác Nghiên không thể nhìn ra, nhưng để hắn đạt thành ý nguyện là điều không thể...Diêm Vương gia đứng ngồi không yên, suy nghĩ một lúc lâu rồi đập tay xuống bàn khoái trá..
" Mã Lập Thiên..là anh ép tôi phải đi bước này"
Nhiệm vụ kết thúc, Mã Lập Thiên vừa tính cáo lui thì bị trác Nghiên giữ lại
_ Lập Thiên, đợi một chút đã, hôm trước, tôi đánh nhau một trận với Tần Thủy Hoàng dẫn tới trọng thương, chuyện này không phải nhỏ, rõ ràng công lực của hắn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, ta chỉ e sẽ có biến cố xảy ra
Mã Lập Thiên gật đầu, đáp
_ Đúng vậy, cô dù chỉ là một tiểu thần tiên, nhưng từ khi được làm Diêm Vương, công lực đã tăng lên đáng kể, đạo hạnh dù gì cũng đã ngàn năm, vậy mà không thể khống chế được y, ta cũng lo nếu lỡ hắn thoát được ra ngoài, tam giới nhất định sẽ phải gánh chịu một trận hào kiếp
_ Chính vì thế ta phải đề cao cảnh giác, tuy rằng ta đã phái tướng sĩ canh gác, tuần tra nhưng thật lòng vẫn chưa an tâm. Lập Thiên, gần đây biểu hiện của anh rất tốt, lại anh dũng thiện chiến, còn là một trong những người mà ta tin tưởng nhất, ta nghĩ, tự anh hãy tới đó tuần tra một chuyến, cẩn thận mà quan sát tình hình, phòng khi hữu sự, sau đó hãy về viết một bài báo cáo cho ta
Mã Lập Thiên nghe xong, bỗng thấy chân tay tê cứng..."tự mình đi tuần tra ? tối về còn phải làm báo cáo ?"
_ làm báo cáo sao ? từ đó tới giờ chúng ta chỉ làm việc, ta chưa từng nghe qua viết báo cáo là làm việc gì ?
Biết chắc Mã Lập Thiên sẽ nói vậy, Trác Nghiên khoái trá liếc mắt nhìn y, lạnh giọng
_ Đây là mệnh lệnh, không lẽ anh muốn kháng chỉ ?
_ Vậy xin Diêm Vương gia đợi, tôi sẽ đi tới đó dò xét tình hình rồi trở về báo cáo cho người
Trác Nghiên nhếch môi nở một nụ cười
_ Tốt, chúng ta phải nắm vững tình hình, nhất là những nơi trọng yếu để khi có chuyện xảy ra, còn có đối sách mà giải quyết.
Mã Lập Thiên lủi thủi bước đi, Trác Nghiên nhìn theo mỉm cười...
Mã Lập Thiên đúng là rất ngây thơ, nhất nhất nghe theo sự sai khiến của trác Nghiên, tới khu rừng, tỷ mĩ dò xét từng chút một, còn Diêm Vương gia, đáng ra sáng nay đã đi sớm vậy mà lại bị giữ chân tới giờ này nên tâm tình không được tốt, mấy linh hồn mà cứ lải nhải cầu xin, trước sau đều bị phạt đánh vài roi rồi mới định tội..
Cả hai cùng bị giữ chân, không ai tới được chỗ Hân Đồng, tới khi Lập Thiên trở về, làm xong báo cáo thì trời đã khuya, thiết nghĩ Hân Đồng giờ này đã ngủ, dù có muốn gặp cô ấy tới đâu thì hắn cũng không nghĩ sẽ đánh thức người đẹp vào lúc này...nên lủi thủi về phòng, đóng cửa tự than thân trách phận nhưng cũng còn hơn...hắn nghĩ ít ra Trác Nghiên chắc cũng giống mình
Trác Nghiên cũng trở về phòng, nhưng là để thay bộ đồ Diêm Vương bằng bộ vest trắng lịch lãm lòng thầm cười
" haha...Mã Lập Thiên, anh không thua tôi mà anh thua chính bản thân mình"
Bộ dạng hào hoa, phong thái hiên ngang, cứ vậy mà Trác Nghiên bay theo thông đạo, tới thẳng dương gian để gặp người tình trong mộng
...
hai giờ sáng
Hân Đồng vẫn không thể ngủ yên, lòng có nhìu buồn bực, từ khi đi học về, Hân Đồng đã vậy, không nói với ai câu nào, lầm lầm lì lì suốt cả một đêm. Nguyên cớ không gì ngoài chuyện Diêm Vương hẹn mà không tới, cô cũng hiểu, chắc Diêm Vương bận bịu quá nhiều công việc, đâu phải lúc nào cũng rãnh rồi để đến tìm cô
Nằm trên giường không yên, Hân Đồng hết quay bên này lại xoay bên khác, tên Diêm Vương này thật đáng ghét...cả tới ngủ cũng không cho cô có phút ngủ yên, nếu sau này khi xuống âm ty, gặp khuông mặt đó, ngồi trên chánh điện, định tội của mình, chắc cô sẽ không có gì than khóc, kể lể cầu xin tha mạng mà sẽ la kẻ đó một trận cho hả lòng hả dạ
Đúng lúc, Diêm Vương cũng tới, nhìn thấy bóng lưng Hân Đồng qua ô cửa kiếng, lòng thầm nghĩ chắc Hân Đồng đã ngủ rồi nên cũng lặng lẽ vào trong, đi tới ngồi cạnh bên giường
"Chỉ cần được ngồi nhìn em ngủ cũng đã đủ cho ta cảm thấy hạnh phúc rồi"
Nhưng có một chuyện mà Trác Nghiên không hề nghĩ tới, thì ra Hân Đồng vẫn chưa ngủ hắn, khi cô quay người lại, đôi mắt chỉ hơi nhắm hờ, trước mặt, thấy một bóng người đang nhìn mình mỉm cười vô cùng đáng ghét...lòng không nghĩ đó là Trác Nghiên, cứ tưởng yêu tinh, quỷ quái lại tới làm phiền giấc ngủ, bất giác bực bội, giơ tay, múa chân cứ vậy mà cào cấu vào trong không khí...sẵn tiện vung chân đạp một cái làm Diêm Vương ngã xuống giường
_ Ah...đau quá..
Diêm Vương gia không biết vì sao lại không kịp phản ưng trong tình huống này, chỉ biết ngồi đó mà thân đau, nhưng cũng nhờ cô lên tiếng mà Hân Đồng mới nhận ra...giọng nói này có vẻ quen quen..
" Nghe sao giống Diêm Vương quá"
Trác Nghiên đang nằm dài dưới đất, miệng lẩm bẫm
_ Là bản vương mà...
Hân Đồng mớ mắt ra, ngồi dậy nhìn xuống giường..
_ Bản vương ? là Diêm Vương phải không ?
Trác Nghiên gương mặt giả vờ tức giận, ngồi dậy
_ Chẵng lẽ còn có ai khác dám mạo danh bản vương để vào phòng em sao ? _ Biết chắc là không có, nếu có thì tên "tình địch" ấy nhất định sẽ sống không yên, trước sau gì cũng bị Diêm Vương gia nhốt trong mười tám tầng địa ngục, bắt hắn vạn kiếp không được siêu sinh
Ánh trăng tự nãy giờ bị mây đen che khuất, tới bây giờ mới có thể rọi vào phòng, soi nhẹ lên gương mặt của người đối diện...Hân Đồng lúc này mới mỉm cười trước cái vẻ giận dỗi và cũng đang nhõng nhẽo của Diêm Vương gia
_ Ai kêu người lúc nào cũng nghịch ngợm
Trác Nghiên ngồi lên giường, quàng tay ôm Hân Đồng vào lòng
_ Ta không nghịch ngợm sao em lại có thể thích ta cho được _ Trước khung cảnh này, lần nữa khiến Diêm Vương không khỏi nao lòng, nhớ tới mục đích hôm nay tới đây, đáng tiếc hôm nay trăng không tròn lắm nhưng vẫn đủ đẹp, đủ lãng mạn cho không gian riêng của hai người
Hân Đồng tự nhiên đỏ mặt, cuối xuống ..
_ Bây giờ là lúc nào rồi..mà còn tới đây chứ...
_ Ta ngày lo công vụ, tối có khi cũng phải thăng đường xử án, đâu phải muốn đi là đi được _ Trác Nghiên nũng nịu, bắt đầu giở yêu sách _ Phải cố gắng lắm ta mới tới đây tìm em được, chưa gì đã bị em đáh...em nhìn đi, chắc một bên mắt của ta đã bị em đánh sưng mất rồi
Hân Đồng quay sang nhìn
_ Phải ha, mắt sưng lên thật rồi...lần sau người đừng nghịch ngợm như vậy nữa thì đâu có chuyện gì xảy ra...người đợi một chút, em đi lấy đá chườm lên
_ Lấy đá ? Sao lại lấy đá đắp lên vết thương chứ ? _ Trác Nghiên dù có cập nhật công nghệ và tiến bộ khoa học tới đâu cũng không thể bằng người thường hay nói đúng hơn là người ở thế kỉ này nên có nhiều chuyện không biết rõ lắm
_ Em nói người ngoan ngoãn ở đây đợi em...
Hân Đồng đứng dậy, buộc lòng Trác Nghiên phải buôn tay ra. Sau chừng năm phút, Hân Đồng mới trở lại phòng, tay cầm khăn sạch cùng một túi đá để chườm lên vết thương của "trượng phu"
_ Ngồi im đó..
_ Uhm
Trác Nghiên ngồi im trên giường, để mặc Hân Đồng cầm túi đá đặt nhẹ quanh chỗ sưng, ở khoảng cách rất gần như vậy, thật không thể không làm người ta nảy sinh tạp niệm, thật sự rất hấp dẫn và có sự lôi cuống kì lạ. Ánh sáng của trăng rọi vào phòng, soi sáng gương mặt rất đẹp của Hân Đồng...
" Thật sự rất đẹp.."
_ Hân Đồng, ta thật sự muốn hỏi em một chuyện _ Trác Nghiên khẽ nói
Cô gái nọ vẫn đang lo chăm sóc con mắt bị sưng của Diêm Vương gia, không mấy chú ý tới sắc mặt có hơi thay đổi của người..
_ Người muốn hỏi em chuyện gì vậy ? Hình như mắt đỡ sưng lên rồi...
_ cho dù thế nào, em cũng đừng giận thì ta mới dám nói
Lúc này Hân Đồng thấy giọng Trác Nghiên hơi lạ
_ Người không phải lúc nào cũng tự cho mình là Diêm Vương, oai phong nhất hay sao ? Sao phải sợ em giận ? được rồi, vậy rút cuộc người muốn nói gì ?
Trác Nghiên cười vài tiếng..có hơi gian xảo
_ Ha..ha...nè...chúng ta...tiếp tục đi nha
Hân Đồng ngây thơ kia vẫn còn đang bận suy nghĩ xem tiếp tục chuyện gì thì đã bị Trác Nghiêm nhào lên ôm người mình thật chặt, kéo cô ngồi xuống giường..không đợi Hân Đồng có thời gian phản ứng, Trác Nghiên đã tự mình cho phép được hôn lên môi Hân Đồng..
_Nè.......
Hai người mỗi người một vẻ, một kẻ tâm cao khí ngạo, quyết tâm chiếm cho được nụ hôn của mỹ nhân, một người bất ngờ mà có chút lòng chống trả nhưng không hẵn đã là cự tuyệt, chỉ thấy nụ hôn mỗi lúc một nồn nàn, say đắm hơn. Cả hai như đang đắm chìm trong cơn say tình ái, khó mà dứt ra được...
Phải một lúc sau, Hân Đồng không chịu đựng nổi mới đẩy Trác Nghiên ra, vị Diêm Vương gia mới tạm thời rời khỏi...
_ Ah..._ Hân Đồng tới lúc này mới lộ vẻ bực bội, quay mặt sang bên tính đứng dậy nhưng sớm đã bị Diêm Vương gia ôm chặt vào lòng
''Haha...thật sự là rất đáng yêu, lúc giận mà cũng đáng yêu như vậy sao ? " Trác Nghiên thầm nghĩ rồi bật cười, hôm nay rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này rất tốt
_ Sao..._ Hân Đồng tự nhiên bị lợi dụng thế này, đâm ra cũng tức nhưng lại không nói được thành lời
_ Sao cái gì ? _ Trác Nghiên cười đắc thắng _ em không thích sao ? Không thích thì thôi, ta đi vậy...sau này ta không tới tìm em nữa
Trác Nghiên vừa buôn tay ra, Hân Đồng đã liếc nhìn thật đáng sợ
_ người...người đi luôn đi
_ Là em đuổi ta đó nha
Bún nhẹ tay một cái, Trác Nghiên đã biến mất làm Hân Đồng như muốn phát điên
_ Thái Trác Nghiên đáng ghét....Diêm Vương gia đáng ghét...nói đi là đi sao....sau này người đừng tới nữa, người mà tới đây...em không tha cho người đâu
_ Thật vậy sao ? Nếu ta tới nữa thì em sẽ làm gì ta ?
Chớp mắt một cái, Trác Nghiên đã lại xuất hiện, ngồi ngay sau lưng, đưa tay ôm chặt hân Đồng vào lòng
_ Tên thất phu kia..._ Hân Đồng quay lại tính mắng gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Trác Nghiên đang nhìn mình, tự nhiên không nói được gì _ người nhìn gì vậy ? Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó...
Hân Đồng cuối xuống im lặng một lúc...
_ Thật ra..có phải chúng ta tiến triển quá nhanh hay không ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà
Trác Nghiên dịu giọng khẽ đáp, rất ngọt ngào
_ Chuyện gì đáng ngại đâu, em biết không, chúng ta gặp nhau là do thiên định, đã là thiên định thì đó là chuyện của trăm ngàn năm trước, không thể nào thay đổi, làm gì có chuyện nhanh hay không. Có những người ở cạnh bên nhau cả đời cũng không thể trở thành người yêu, có những người vừa gặp đã yêu ngay rồi.
_ Người là Diêm Vương mà, sao nói năn cứ như người là Nguyệt lão nương vậy ?
Trác Nghiên bật cười thành tiếng..
_ Ta đúng là Diêm Vương, chính vì là Diêm Vương, ngày ngày gặp nhiều hồn ma, nghe họ nói về chuyện sống ở Nhân Gian mới biết có nhìu người tiếc nuối vì tới khi chết cũng không tìm được người mà họ thật sự yêu
Hân Đồng cảm thấy đôi tay của Trác Nghiên đã bắt đầu không chịu để yên rồi
_ Nè..người là thần tiên mà, sao không đứng đắn gì hết vậy
_ Thần tiên hay ma quỹ gì cũng là ta cả...
Thấy Trác Nghiên có ý lấn tới, Hân Động giật mình đẩy Trác Nghiên ra
_ Đừng như vậy mà..
Trác Nghiên vẫn chưa bỏ ý định
_ Sao vậy ?
_ Chúng ta vẫn chưa chính thức...em nói không được là không được...
TRác Nghiên bật cười
_ Sao em dữ quá vậy ?
_ Dữ hơn còn được nữa
Hân Đồng bắt đầu nắm tay lại, hâm dọa nếu còn tiếp tục sẽ cho người đó ăn đòn nhưng Trác Nghiên thì không ngoan ngoãn nghe lời tới vậy tay cứ không chịu để yên một chỗ. Hân Đồng không phục, không chịu cho Trác Nghiên lấn tới, đành giữ tay Nghiên lại, nhưng giữ tay này thì tay kia lại táy máy, mà một tay giữ lại một tay thì không làm lại Trác Nghiên..
_ Người...người thật đáng ghét _ Hân Đồng ngượng ngùng, nói nhưng chính cái sự ngượng ngùng đó càng khiến Hân Đồng trong mắt Trác Nghiên xinh đẹp và ngọt ngào hơn, làm vị Diêm Vương gia càng thêm bạo dạn
_ Haha...ta chính là muốn em nói ta đáng ghét đó....
_ Đừng mà..
Trác Nghiên vẫn không chịu nghe, cũng không kiềm lòng được nữa, toàn thân Hân Đồng cũng bắt đầu lịm đi trong lòng Trác Nghiên, nhân cơ hội này, Trác Nghiên hôn lên đối mắt rất đẹp đó rồi má, mũi, đôi lông mày và cả vành tai và lại đặt lên môi Hân Đồng một nụ hôn sâu nữa...Hân Đồng không còn đường thối lui cũng không thể nhút nhít, dù muốn Trác Nghiên ngưng lại nhưng rõ ràng sự giảy giũa của cô không thể thoát khỏi đôi bàn tay đang ôm chặt lấy mình
"Thiên mệnh tự có định sẵn...có tránh cũng không thể nào tránh được"
Trác Nghiên hiểu rõ chuyện mình đang làm, cũng biết rõ đây là thời cơ tốt để hoàn thành sở nguyện và cũng có được người mình yêu. Cho dù Hân Đồng ban đầu kiên định tới đâu, lúc này cũng không thể nào khống chế bản thân được nữa, mọi ý chí chống lại đã tan chảy mất rồi. Cố gắng cắn răng chịu đựng để không kêu lên thành tiếng, Hân Đồng không muốn làm người nhà thức giấc nhưng thật sự cô sắp không chịu đựng được nữa rồi...
Nụ hôn nồng nhiệt của trác Nghiên khiến Hân Đồng không tài nào thở được...liên tục, mạnh mẽ, kích thích mọi giác quan...
Hân Đồng thở dốc, đầy mệt mỏi...trong khi Trác Nghiên đang nằm cạnh cô, nở một nụ cười khả ái như một thiên thần rất đáng yêu..mà tất nhiên, Trác Nghiên vốn dĩ là một vị thần tiên mà, không đáng yêu sao được chứ.
Trác Nghiên khẽ kéo chăn lại, đắp lên người Hân Đồng, mỉm cười
_ Em mệt rồi, ngủ một lúc đi
Hân Đồng thấy hai mắt trĩu nặng, lời nói kia vừa dứt cô đã nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say, Diêm Vương gia cũng nằm xuống cạnh bên, ôm người đẹp vào lòng hạnh phúc...biết chắc rằng từ nay Hân Đồng mãi mãi thuôc về cô.
=======Hết chương 13==========
Chương 14
Diêm Vương gia trở về âm phủ, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười, lòng vui phơi phới, cứ như đang đi vào một cõi thiên thai, thỉnh thoảng lại cuối xuống có hơi đỏ mặt e thẹn một chút rồi lại thầm cười. Người ngoài nhìn vào, hẵn nghĩ Diêm Vương hôm nay bị điên. Dù rằng tới hừng đông, trác Nghiên phải lưu luyến rời khỏi HÂn Đồng, nhưng chuyện đêm qua, thật sự không thể nào không cảm thấy đáng nhớ và cứ làm người ta lưu luyến mãi không thôi.
Hân Đồng khi thức dậy, không thấy Trác Nghiên đâu, biết người đã về âm phủ, lòng có chút không vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người công vụ rất nhiều, làm sao có thể ở cạnh bên mình mãi được, thành ra lấy đó tự an ủi bản thân để gượng ngồi dậy.
_ Diêm Vương .. người thật đáng ghét, chẵng những làm bậy mà còn...để lại dấu vết nữa
Thở dài một tiếng, soi bóng mình trong gương, thấy ở cổ có vài vết đỏ, làm Hân Đồng không biết phải làm sao để giải thích với người ngoài đành im lặng mặc kệ người ta bàn tán.
Diêm Vương gia trở về làm việc, bận bịu công vụ nhưng vẫn nhớ chuyện tối qua, lòng thầm mong lúc nào cũng được ở cạnh mỹ nhân, "nếu mà lúc này được ở cạnh bên Hân Đồng thì hay biết mấy"
_ Diêm vương...Diêm Vương _ Ngưu Thiên Hành khẽ gọi trong khi Diêm Vương gia đôi mắt vẫn mơ màn nhìn về một phía xa xăm nào đó dường như không hề biết chuyện Ngưu Thiên Hành đang đứng trước mặt mình
Chốt lát, Trác Nghiên lại nhớ tới vẻ e thẹn của Hân Đồng đêm qua mà thầm cười, căn bản là trong mắt cô giờ đây chỉ còn hình ảnh của Hân Đồng mà thôi
_ Thật sự rất đáng yêu, rất khả ái...rất hợp với ý ta...
Ngưu Thiên Hành mở to mắt ra nhìn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy..."tiến triển nhanh vật sao ?" ... hắn nghĩ thế nào cũng có chuyện náo nhiệt nên vội chạy ra ngoài kéo Hắc Bạch Vô Thường tới xem chung. Cả đám người cả buổi trưa cứ ngồi nhìn Diêm Vương gia bằng ánh mắt tò mò, trong khi Trác Nghiên cứ cười khúc khích...
_ Đêm qua Diêm Vương gia có ra ngoài không ?
_ Chuyện đó ta cũng không biết, nhưng khi Tiểu Mã trở về phòng hình như cũng đã rất khuya, không lẽ giờ ấy mới đi...vậy đâu còn là đi ngắm trăng nữa
_ Không lẽ...
_ không thể...
Cả đám người cứ vậy mà cải nhau inh ỏi, người nói phải, kẻ nói không
_ Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ cũng phải trải qua nhiều biến động mới có thể tới được với nhau, làm sao Trác Nghiên và cô gái đó lại tiến triển nhanh tới vậy ?
Tới tận bấy giờ Trác Nghiên mới giật mình, để ý...té ra nãy giờ mình đang bị đám thuộc hạ lắm chuyện xăm soi...thật không biết phải nói sao với đám người nhìu chuyện này, hay là phạt bọn họ thật nặng ?
_ Các ngươi làm gì ở đây vậy ? _ Trác Nghiên đập bàn, nghiêm giọng nói
Bạch Vô Thường lém lỉnh nhìn xuống đồng hồ
_ Diêm Vương gia, bây giờ còn là giờ nghỉ trưa ... chúng tôi lúc nãy tính vào đây thưa việc cùng ngài nhưng ngài đang bận suy nghĩ gì đó nên cả bọn đành đứng đây đợi chứ không dám làm phiền
Ngưu Thiên Hành vội nói thêm vào
_ Diêm Vương đại nhân...bây giờ còn trong giờ làm việc...chuyện tình yêu, nhi nữ, tốt nhất nên để sang bên, lỡ lát nữa vào làm, người suy nghĩ lung tung rồi định tội sai, sẽ khiến sinh tử bị đảo lộn thì không hay cho lắm, nhưng, có phải lúc nãy người đang nghĩ về cô gái đó hay không ?
Trác Nghiên xấu hổ đỏ mặt, càng làm đám người kia khoái chí mà cười khanh khách..
"Thật quá đáng, cả bản vương mà cũng dám chọc ghẹo sao ?"
Đập bàn lần nữa, Diêm Vương gia cố gắng bình tĩnh lại
_ Được rồi, đại điện là nơi nào mà các người có thể ở đây đùa giỡn ?
Tiếng cười ngay lập tức bị thu lại, nhưng cho dù Diêm Vương gia cố tình làm ra vẻ hung dữ ra sao thì đám thuôc hạ vẫn không thể nín cười...cứ chốc chốc, lại có kẻ nhịn không nối mà bật cười thành tiếng...
"Thật quá đáng mà..."
Ngưu Thiên Hành tới vỗ vai Trác NGhiên làm ra vẻ thân tình
_ Ta hỏi thật cô, đêm qua có phải lại lên trần gian tìm Hân Đồng hay không ?
_ Chuyện đó...chuyện đó có gì đặc biệt chứ ?
Cả đám người đập tay, vỗ trán
_ Thật không ngờ là Tiểu Bạch đoán trúng...
_ Đúng rồi, ta đã nói rồi mà, có sai đâu
Sau một tràn cười không thể kiểm soát, tất cả mọi người đều rút ra kết luận..cuối cùng Diêm Vương gia đã thành công trong việc hôn người đẹp
_ Diêm Vương gia, trong mấy người các người, ngươi là kẻ nhỏ tuổi nhất, không ngờ lại là người đi tiên phong... haha
Trác Nghiên đỏ mặt, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường để mà trò chuyện
_ Tiểu Ngưu, ngươi...người thật đáng ghét mà, giờ phút này rồi mà còn cố tình chọc ghẹo ta sao ? Chuyện này các ngươi không được nói với người khác..nếu không đừng có trách ta
Ngưu Thiên Hành cũng vờ nghiêm túc
_ Được..được...dù sao thì ta cũng là anh lớn trong nhà, ta cũng rất kín tiếng, không bao giờ mang chuyện của cô đi nói với bất cứ ai...nhưng mà...ít ra thì cô cũng phải cho ta một chút lợi ích chứ, đâu có chuyện gì cho không dễ dàng như vậy
_ To gan ! dám ra giá với bản vương sao ?
_ Phải phải, nếu muốn bọn ta im lặng thì phải cho bọn ta một chút lợi lộc gì đó, còn bằng không...
_ Các ngươi...các người dám uy hiếp ta ? bản vương không có chuyện gì phải sợi, dám uy hiếp ta..ta sẽ cho các người vào địa ngục, vạn kiếp không được siêu sinh..
_ Hahaaha... không ngờ câu này mà cũng có thể mang ra hù chúng tôi ?
_ Thôi được rồi, bọn ta không chọc ghẹo cô nữa
Thở phào một tiếng, nhưng lòng vẫn chưa an tâm, "chắc ta phải tới chỗ Mạnh Bà xin cho bọn người này mấy thang Vong Tình Canh cho chúng uống một hơi để quên hết mọi thứ..."
Cuối cùng cũng đuổi đươc tên Ngưu Thiên hành cùng đám người kia đi làm việc, đại điện mới có chút bình yên..."oai nghêm của Diêm Vương, trước sau gì cũng bị đám người này phá hỏng hết"
Ngưu Thiên Hành nhận lệnh mang một đám người đã được phép đầu thai tới cầu Nại Hà, mỗi người đều được uống một chén canh do một cô gái trẻ đưa cho, uống xong, sẽ tự khắc quên đi mọi nhân duyên, ân oán từ muôn kiếp trước, bước qua cầu Nại Hà, theo đó mà đi đầu thai. Có người được hưởng phúc, đầu thai làm con nhà giàu có, cũng có người số trời đã định, phải đền tội đã gieo nên sớm phải chịu cảnh lầm than, nhưng cũng còn đỡ hơn những người phạm phải đại tội, phải đầu thai vào kiếp xúc sinh...âu...tất cả cũng đã có số trời định sẵn, nhân kiếp trước, quả kiếp này, không thể nào tránh khỏi
Ngưu Thiên Hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toan trở về phục mệnh thì bị một người có tên Mạnh Tiên Dao nhìn thấy
_ Tiểu Ngưu
Ngưu Thiên Hành quay lại mỉm cười khi thấy một cô gái tuổi chừng hai lăm, hai sáu, gương mặt khả ái, đặt biệt là đôi mắt to tròn và nụ cười rất tươi
_ Tiểu Mạnh, vất vả rồi, hôm nay người đi đầu thai cũng đặc biệt đông, canh Mạnh Bà theo đó cũng phải nấu nhiều hơn mọi ngày, công việc chắc vất vả hơn
_ Không có gì là khổ cực cả, công việc của ta thôi mà, mặc dù có đoi lần sdo sơ ý ta nấu canh thiếu chút phân lượng..haha nhưng cũng không thể trách ta được, trời đất còn khiếm khuyết thử hỏi làm sao ta có thể lúc nào cũng thập toàn thập mỹ ? _ Hóa ra chuyện có những người ở chốn nhân gian, sống kiếp này vẫn nhớ tới chuyện kiếp trước là kiệt tác của cô gái này tạo ra
Dù chuyện canh không đủ phân lượng có thể gây ra nhiều vấn đề nhưng Ngưu Thiên Hành tự cảm thấy đó cũng không phải chuyện to lớn, cũng là do thiên ý cả thôi, với lại chuyện đó cũng không làm ảnh hưởng tới chốn quỷ thần hay làm rối loạn sinh tử trong thiên hạ nên xưa nay hắn không để tâm tới chuyện này
_ Sau này tốt nhất nên canh liều lượng kĩ lưỡng một chút...ta còn việc phải làm, ta đi trước
Trời sinh Mạnh Tiêu Dao bản tính hào sản, lạnh lợi và cũng có chút ngang tàn, giống như một đứa trẻ trong hình hài một cô gái trưởng thành, ngày thường cũng được mọi người cưng chìu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nên nhưng nhìn chung, cũng không phải kẻ có lòng dạ xấu xa, độc ác.
Ngưu Thiên Hành dứt lời thì bỏ đi, để Mạnh Tiêu Dao ở lại, nhìn chung anh cũng không có hứng thú lắm khi nói chuyện với cô gái này, chỉ sợ bản tính nóng nãy của mình sẽ làm hai bên nãy sinh hiểu lầm khi đó lại phải phiền tới diêm Vương gia ...mà Diêm Vương gia bây giờ lại đang bận tâm vào những chuyện khác...
...
Lúc được nghỉ ngơi, Trác Nghiên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã tới giờ đám thuộc hạ đi hết, mình cũng có thể được đôi phút nghỉ tay, vậy là có thể lên nhân gian tìm Hân Đồng trò chuyện. Vừa nghĩ vừa cười, Diêm Vương gia thay vội y phục rồi len lén tới hậu hoa viên tính từ đây bay thẳng lên nhân gian để đưa Hân Đồng đi dạo phố....
Đột nhiên, sau lưng Trác Nghiên có một luồng gió lạnh, cảm giác này thật sự rất bất thường
Chỉ chừng một giây sau, có một người không rõ từ đầu xuất hiện cứ như bão táp cuồng phong, nào tới ngồi tự sát vào người Diêm Vương gia
_ Ah...Mạnh....Tiểu Mạnh
Nhớ tới chuyện khi mình còn nhỏ thường cùng Trác Nghiên vui đùa nên không kiên kị đến tận bây giờ, tình cảm giữa họ vẫn rất tốt đẹp còn có phần...hơi thái quá ở phía Mạnh Tiên Dao
_ Sao vậy, Trác Nghiên, người quên ta rồi àh
Làm sao có thể quên kia chứ, kẻ luôn gây cho Trác Nghiên nhìu phiền toái cơ mà
_ Mạnh...Tiểu Mạnh, sao rãnh rỗi tới đây thăm bản vương vậy ?
Mạnh Tiên Dao cười thích chí, dựa hẵn người vào lưng Trác Nghiên mà nũng nịu
_ Nhớ tới ta là ta vui rồi...vậy người có vui không ?
"Cái gì đây, cái gì đây, lại như vậy nữa rồi, thật không biết loại phụ nữ này là loại phụ nữ gì đây, tại sao không có ý tứ gì hết vây ?"
Trác Nghiên dùng hết nổ lực của mình để gương nói " rất vui" nhưng thật tâm không cảm thấy vui ở chỗ nào, thật sự loại con gái này không làm Diêm Vương gia phiền chết thì cũng có ngày làm cho người tức chết
_ Còn nói nhớ ta, vậy sao không tới thăm ta ? ngươi tới Diêm phủ nhậm chức lâu vậy cũng không hẹn ta lên gặp mặt được bao lần
" Ayda, có trách thì phải trách lão sư phụ của mi chứ, lúc mi được đưa xuống Diêm phủ học việc, ta chỉ là một tiểu tiên, mỗi lần muốn liên lạc hỏi thăm mi đều bị bà ta chửi cho một trận, nói làm cản trở việc mi học nghệ còn ngồi giảng đạo lí suốt một ngày...thật sự là đáng sợ mà..còn bây giờ, có lẽ ta phải thỉnh gấp một người bên Thiên Đường của đám tây Dương về đây để đuổi ngay ngôi sao chổi này"
_ Ta đã nói rồi, ta bận làm việc, chuyện ở Diêm Phủ không lí nào mi không biết, ... nói chung mi cứ về trước đi, khi nào rãnh ta sẽ tới hỏi thăm mà
_ Được được, ta lâu ngày mới có được một lần nghỉ ngơi, ta cũng muốn mi dẫn ta lên trần gian dạo chơi một chuyến...
_ nè nè, bản vương nghĩ là mình không có năng lực đó, ta làm sao có thể _ Trác Nghiên toan mở lời thì đã không còn kịp nữa, dù cô có bận công việc cỡ nào mà giờ đã bi ngôi sao chổi này lôi kéo thì cả Diêm Phủ này cũng không ai dám ngay cản cô, tới cuối cùng, Trác Nghiên đành ngồi xuống bàn, rầu rĩ _ Thật không ngờ, cô lại không thông cảm cho ta..haiz ta những tưởng cô có thể hiểu mà thông cảm, có thể ở chỗ của ta mà suy nghĩ...hóa ra ta đã lầm
Mạnh Thiên Dao rõ ràng đã trúng kế, vội chạy lại cuốn quýt
_ Trác Nghiên...ta không...ta không phải là không thông cảm cho ngươi, ta chỉ là nhớ người quá thôi..đừng giận ta mà
Diêm Vương gia vội bám lấy thời cơ, giả vờ đau xót, giọng nói đầy nổi bi ai
_ Bản vương cũng rất nhớ người, nhưng ta ngày lo trăm chuyện, tới ăn cơm cũng không có thời gian, có khi đêm khuya cũng phải thắp đèn ngồi phê công văn để trình lên tiên giới, cực khổ trăm bề, chỉ mình mình biết, xưa nay không dám thổ lộ cùng ai, đừng nghĩ ta bỏ mặc không lo cho cô hay đám thuộc hạ, tất cả mọi người lúc nào ta cũng để trong tâm
Gương mặt vị Diêm Vương bỗng đầy nổi bi ai...làm Mạnh Thiên Dao không thể nào không tin đó là sự thật, bỗng chốc cảm thấy áy náy, nhận ra lỗi lầm vội tới xin lỗi liên hồi
_ Ta xin lỗi Trác Nghiên, ta hứa, ta sẽ không tới tìm ngươi, không thường xuyên tới làm phiền ngươi nữa, người biết mà...ta thật sự rất thích người
Trác Nghiên thở dài...ưu sầu, lắc đầu thầm than trời trách đất, hà cớ gì lại cho mình dính phải một cô gái phiền phức mọi bề thế kia. Lúc này có khá đông người đi tới, Mạnh Tiêu Dao cũng chưa chịu thôi, cứ tỷ tê, xin lỗi hết lần này tới lần khác, làm Diêm Vương gia chỉ biết lắc đầu chán nản..
"Lần này phải chăng ta nên về xin Ngọc Đế cho phép ta cáo lão hồi Thiên Cung sớm, nếu không ta e ta sẽ trở thành vị Diêm Vương đầu tiên bị đưa đi đầu thai chuyển kiếp"
...
Hân Đồng sau khi tan học thì đi về nhà, trên đường đi, thấy một người đàn ông, người mặc vest trắng, lịch lãm, lạnh lùng đang dẫn hồn một cụ già đi qua trước mặt, nếu cô nhớ không lầm, người ấy là kẻ đã phá đám cô và Trác Nghiên ở nhị trùng thiên hôm trước. Thấy Hân Đồng nhìn mình, Bạch Vô Thường biết cô có ý gì mà bật cười thành tiếng....
_ Ah tôi cũng quên mất chuyện cô có thể nhìn thấy tôi...
Bạch Vô Thường đưa linh hồn cho sai nha áp tải, còn bản thân dừng lại tính chọc ghẹo một phen, biết chắc sẽ có trò hay, khi cô gái này bị chọc, chắc sẽ còn đỏ mặt, thẹn thùng hơn cả Diêm Vương gia ở dưới
Chuyện là Hân Đồng cũng muốn hiểu thêm nhiều về Trác Nghiên, hỏi gần hỏi xa, đoán mò cũng không phải cách, chi bằng hỏi trực tiếp anh em tốt cũng là thuộc cấp dưới địa phủ, chả phải hơn sao
Bạch Vô Thường được dịp thể hiện bản tính với lại Diêm Vương phu nhân đã mở miệng lên tiếng, phận làm thuộc hạ sao dám chối từ kia chứ. Nói chuyện một lúc, cả hai càng nói lại càng ăn ý, Bạch Vô Thường cũng đặc biệt hào hứng khi nói với Diêm vương phu nhân
"Tính ra ở Diêm Vương phủ, người nào cũng quá ư nghiêm túc, không phải ai cũng chịu ngồi nghe ta nói suốt cả ngày, mà còn rất chú ý, rất say sưa và đồng ý là ta đúng ... Diêm Vương phu nhân quả biết cách nhìn người mà "
_ Nè, anh đưa tôi xuống dưới gặp Trác Nghiên được không ?
Bạch Vô Thường gải đầu một lúc, việc này cũng có hơi khó xử, dù là những người yêu nhau thì không nên bị chia cách, nhất là khi phải "âm dương cách biệt" xa tới ngàn trùng thì càng đáng thương hơn, nhưng đưa Hân Đồng xuống địa phủ, chỉ e sẽ khiến cô tổn hao dương khí mà thành ra họa lớn..
_ Anh giúp tôi một lần đi, không lẽ chúng ta không phải là bạn ?
Bạch Vô Thường ngày thường coi trọng "bằng hữu" dù mới kết thân với Hân Đồng chưa bao lâu, nhưng lòng đã cảm thấy rõ ràng là chỗ tâm giao, nên cũng không đành lòng đứng đó nhìn Hân Đồng than thở. Con gái là thế, nước mắt và sự yếu ớt của mình luôn chinh phục được các đấng nam nhi, từ ngàn xưa đã vậy, há một tên Bạch Vô Thường làm sao có thể trách khỏi qui luật tự nhiên
Dọc đường trở về Diêm Vương phủ, hai người gặp Hắc Vô Thường dẫn theo trăm oan hồn đi ngang
_ Cô gái này...sao lại đưa xuống đây ?
_ Tiểu Hắc, anh không thấy dạo gần đây Trác Nghiên rất vui hay sao, bây giờ đã là kẻ đang yêu, cách xa nhau một chút cũng là quá đau khổ rồi, ta chỉ là giúp họ một mà thôi
Hắc Vô Thường dù miệng cứng, nhưng lại là kẻ dễ siêu lòng, nghĩ vậy nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua...
_ Vậy các ngươi đi đi, ta phải vội đưa những kẻ này tới cầu Nại Hà giao cho Mạnh Tiên Dao
Trác Nghiên đang ưu tư, bỗng thấy người yêu xuất hiện trước mặt, bất ngờ sắc mặt tỏ ra nghiêm trọng, ngỡ ngàng không nói được lời nào, lúc nãy còn đang bực bội chuyện Mạnh Tiêu Dao, giờ thấy Hân Đồng, việc gì cũng có thể cho qua
_ Hân Đồng, sao em lại tới đây ? Ta thật sự rất nhớ em đó
Trác Nghiên vội chạy tới nắm tay Hân Đồng mừng rỡ, tựa hồ quên mất đây là chốn âm ty...
"Tự ngàn đời xưa, tâm trạng của người đang yêu luôn như thế..."
Đáng ra mọi chuyện đều tốt đẹp thì đúng lúc Mạnh Tiêu Dao xuất hiện, như mọi khi cứ vậy mà chạy tới ôm Trác Nghiên mà không để ý tới những người xung quanh
_ Lúc nãy ta đi rồi mới nhớ, thì ra chúng ta chưa hẹn nhau lần sau gặp lại, Trác Nghiên, ta thật sự nhớ người và thích người lắm
Chung Hân Đồng mặt mày biến sắc, trừng mắt nhìn Mạnh Tiêu Dao, người đang ôm Trác Nghiên cũng phát hiện ra có sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, không cần ai nói cũng tự cảm nhận là "tình địch" mà trừng mắt nhìn lại, hai bên không ai nhường ai, chỉ tội Diêm Vương gia đứng giữa có cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi
Bỗng mắt Hân Đồng đỏ hoe nhưng đang sắp khóc, nhìn Trác Nghiên, cười buồn, lạnh giọng
_ Diêm Vương đại nhân, tôi thật sự không cố ý quấy rầy người và người đẹp ở đây vui vẻ
Trác Nghiên đẩy Mạnh Tiêu Dao ra, vội nói
_ Không phải, em hiểu lầm rồi...nghe ta giải thích
_ Ghê tởm...ta ghê gớm ngươi, Thái Trác Nghiên, cô đùa giỡn với tôi, bỡn cợt tôi như vậy đã đủ chưa ?
Trác Nghiên thấy Hân Đồng kích động, đầu óc cũng quay cuồng, đổ đầy mồ hôi..
_ Không phải, không phải, em hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ tới gặp ta thôi...cô ấy là Mạnh bà trong truyền thuyết, cô ấy với ta thật sự không có gì...
_ Không có gì mà có thể chạy vào đây vui vẻ tình tứ với cô ah ? nếu không có gì thì có thể chạy lại ôm cô như thế được sao ? Đừng giải thích nữa, tôi không muốn nghe những gì cô nói nữa...
Biết chắc là Hân Đồng đang ghen, nhưng nói tới nói lui một hồi chính Trác Nghiên cũng bực bội khi Hân Đồng không nghe cô giải thích
_ Ta nói cô ấy là bạn thì cô là ấy bạn, có gì mà phải làm cho sự việc căng thẳng thế kia, chúng ta từ nhỏ tới lớn đã vậy, có vấn đề gì chứ ? Chuyện này, không phải lỗi của bản vương, em cớ gì cứ không nghe bản vương giải thích
Hân Đồng lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, uất hận đáp
_ Đúng, cô không có gì sai, tất cả là lỗi của tôi, được chưa ? tất cả là do tôi phá chuyện tốt của cô, không nên xuống đây tìm cô...đúng không ?
Hân Đồng quay mặt đi thì vừa đúng lúc Mã Lập Thiên trở về địa phủ, thấy Hân Đồng ở đây, hãy còn đang khóc, liền vội chạy tới
_ Hân Đồng, sao cô ở đây ?
Chung Hân Đồng quay lại, liếc mắt nhìn Diêm Vương, dù mình có đi thì người đó cũng không đuổi theo, nhất định là vậy, không hề có ý đuổi theo
_ Được rồi...cứ vậy đi...tạm biệt, tới khi ta chết ta mới lại xuống đây tìm cô
Quay sang nhìn Mã Lập Thiên, Hân Đồng nói
_ Tôi xuống đây tham quan chút thôi, anh đưa tôi trở về đi, cùng lắm tôi mời anh ăn tối
Được, Mã Lập Thiên gật đầu, nắm tay kéo Hân Đồng bay vút lên không rồi biến mặt dạng. Trác Nghiên nhìn theo, cứng họng không nói được gì. Mạnh Tiên Dao đứng cạnh, thấy tình thế này, cảm thấy hơi buồn cười
_ trác Nghiên...ngươi thật là...
Mạnh Tiên Dao lại tiến đến gần vuốt ve trìu mến nhưng bị Trác Nghiên lạnh lùng xô ra, tức giận quát lớn
_ Tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây, bây giờ đừng chọc ta nổi giận
Số phận thật đáng trách biết bao, nhưng tình yêu nào rồi cũng cần phải trải qua thử thách...
Ái tình thật khiến người ta điên đảo, đau khổ muôn trùng..
======Hết chương 14=======
Chương 15
Vừa mới cải nhau với người yêu, dù Diêm Vương gia có cố làm ra vẻ bình thường, tiếp tục làm việc thì khả năng kiểm soát và sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn, Diêm Vương tỏ ra nóng nảy một cách lạ thường, từ lúc bắt đầu làm cho tới khi kết thúc, hầu như những kẻ đưa ra định tội đều phải luân hồi trở thành súc sinh còn không đều bị phạt nặng
Bạch Vô Thường phần thấy sự việc căng thẳng tại mình, phần tội nghiệp Trác Nghiên và cũng muốn trò chuyện cho cô hả giận nên nhân lúc nghỉ ngơi mang tới một li cafe nóng
_ Diêm Vương đại nhân, uống cafe cho tỉnh táo đi
Trác Nghiên gần như sắp hất tung mọi thứ trên bàn làm việc
_ Không uống ! Hôm nay đừng ai chọc ta tức giận cũng đừng ai nói đụng tới ta..đáng lí ra mọi chuyện đang tốt đẹp, hà cớ gì lại không chịu tin ta ? không nghe ta nói ? không lẽ phải giận dỗi, phải có tranh cải thì mới hài lòng hả dạ hay sao ?
Bạch Vô Thường lúc này mới điềm tĩnh đáp
_ Diêm Vương gia, người tức giận như vậy khi thấy Diêm Vương phu nhân đi cùng Tiểu Mã, vậy người có nghĩ lúc nãy, khi tự nhiên thấy Mạch Tiên Dao chạy tới ôm người, Diêm Vương phu nhân có cảm giác gì không ?
_ Chuyện gì ? không lẽ anh nói chuyện này bản vương có lỗi ? bắt bản vương nhận lỗi...thà giết bản vương còn hơn _ Thiết nghĩ mình dù sao cũng là vị Diêm Vương, oai phong biết mấy, cớ gì phải vì một chuyện không đâu mà đi nhận lỗi ?
_ Vậy hà cớ gì khi nãy người nóng nảy với Diêm Vương phu nhân ?
_ Gì chứ, ta có gì không phải ?
Miệng nói vậy nhưng giờ Trác Nghiên đã bắt đầu cảm thấy khi nãy mình cũng có hơi quá đáng. Bạch Vô Thường thấy tâm tính Trác Nghiên đã dịu lại, nên cũng bắt đầu nói lí
_ Hôm qua, rõ ràng là bọn ta, hai người, bốn con mắt thấy Mạnh Tiên Dao chạy tới ôm người còn rất tha thiết, hẹn hò say đắm, cảnh tượng trước mắt, làm sao lại không tin ? Giống như một đôi tình nhân thật sự, người nói coi, làm sao mà người giải thích ?
_ Tiên Dao chỉ tới đây tìm ta hỏi tội, hỏi ta cớ gì mà năm năm nay không hề một lần ghé qua hỏi thăm, anh cũng biết bản tính cô gái đó trời sinh là vậy, có sửa cũng sửa không được, những gì các người thấy, làm sao có thể là thật
Nói chuyện một hồi, Diêm Vương gia cũng thấy hơi khát nước nên cầm li cafe uống một ngụm rồi tiếp tục
_ Rồi đột nhiên Hân Đồng không tin tưởng ta, nói một tràn nói ta coi thường, trêu ghẹo cô ấy, ta có giải thích có thuyết phục ra sao cô ấy cũng không tin, anh nói đi, tôi phải làm sao ? Không lẽ chạy theo năn nỉ cô ấy ở lại ? bây giờ cả hai cùng nóng, có nói cũng vậy thôi. Mà thôi, công việc còn nhiều, anh đi làm việc đi, chuyện tình cảm ta tự có cách giải quyết. Dù sao cũng cảm ơn anh nhìu lắm.
Bạch Vô Thường gật đầu, bây giờ dù sao cũng đã có thể làm rõ ràng mọi chuyện, Diêm Vương gia trong lòng chỉ yêu Chung Hân Đồng còn đối với Mạnh Tiên Dao chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, không hề có chút động tâm nhưng lại không dám mở miệng nói thẳng, làm mọi chuyện xảy ra cớ sự này
_ Dù gì thì người cũng có cái sai, con gái khi yêu rất nhỏ mọn, không muốn chia sẻ người yêu với ai, với lại người cũng nên nghĩ tới cảm giác của người ta một chút
"Ái tình thật phiền mà" Trác Nghiên cảm thán một câu rồi thở dài
_ Tâm ý con gái thật sự rất khó đoán, ta có muốn cũng đoán không được
Bạch Vô Thường cuối xuống bàn, khẽ nói
_ Người nên mau chóng đuổi theo để giành lại Diêm Vương phu nhân cho sớm, bằng không Mã Lập Thiên sẽ nhân cơ hội này mà tấn công, người biết đó, con gái khi bị tổn thương, rất yếu đuối, rất dễ làm chuyện dại dột...với lại..
_ Với lại chuyện gì ? _ Trác Nghiên rõ ràng là đang lắng tai nghe hết sức chăm chú, lòng có chút lo âu, cảm thấy lời bạch Vô Thường nói rất chính xác
_ Với lại Mã Lập Thiên dù gì cũng rất phong độ, rộng lượng lại rất đẹp trai, là một đối tượng rất dễ được lòng con gái...mà người cũng nên nhớ...hắn đã đưa Diêm Vương phu nhân đi lâu rồi, có câu.."một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.." người không sợ sao ?
_ Cái gì ?
Diêm Vương gia đứng dậy đập bàn, trong đầu đang hiện lên cảnh tưởng vợ mình với người đàn ông khác đang cùng nhau..vui vẻ, lòng như lửa đốt
Bạch Vô Thường biết đã nói đúng chỗ, liền thêm vào
_ Khi người con gái yếu đuối nhất thì luôn cần một người đàn ông để nương tựa vào...người cẩn thận là hơn
Sớm biết có ngày hôm nay, thì không nên nóng tính...Trác Nghiên đập đầu, bức tóc
_ Chết rồi, vậy bản vương phải làm sao đâu ? Ta thật sự đâu có bắt cá hai tay, làm sao để giải thích, làm sao để Hân Đồng không day dưa với Mã Lập Thiên ?
_ Cách dĩ nhiên sẽ phải nghĩ, chuyện dĩ nhiên sẽ phải làm, nhưng trước nhất, người phải hứa giúp ta một chuyện, sau này có lên thiên cung thì giúp ta nói tốt vài lời với mấy cô nương trên đó, vậy là được rồi
Trác Nghiên thở dài..."đành vậy"
_ Con gái mà, muốn dỗ dành thì dễ lắm, mua hoa tặng rồi nói vài lời nói ngọt ngào, như vậy có phải hơn không ?
_ Hoa ? tại sao lại phải tặng hoa kia chứ ?
_ Người không thấy làm vậy rất lãng mạn hay sao ? Tôi đi làm việc đây, người tự đường mà liệu tiếp
Trác Nghiên ngồi suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy vỗ tay xuống bàn khoái chí
_ Đúng, bản vương nhất định phải đi dành Hân Đồng về
Trác Nghiên chắc không biết một chuyện là Ngưu Thiên Hành cùng Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ngoài cửa nhìn vào cười lén, cả bọn đập tay mấy cái, khoái chí vì kế hoạch "cải tạo" vị Diêm Vương này thành " người chồng tốt " bước đầu đã thành công
Trời đã về chiều, Mã Lập Thiên cùng Hân Đồng ngồi trên ghế đá, hướng mắt ra biển, tay cầm mấy bịch thức ăn, nhưng cả hai đều không nuốt nổi. Phong cảnh trước mặt vốn dĩ rất đẹp, vần thái dương đang dần khuất dạng, phản chiếu ánh dương quang xuống mặt biển xanh trong, những làn gió biển thổi nhè nhẹ làm, thật thích hợp cho những cặp tình nhân tới đây trò chuyện yêu đương
Bất quá...là nam có tình nhưng nữ vô tâm
Hân Đồng hướng mắt nhìn vần thái dương trên biển, mỗi lần có chuyện không vui, cô hay tới đây ngồi thật lâu để bình tâm trở lại nhưng hôm nay thì khác, dù đã ngồi nãy giờ mà lòng vẫn chưa yên, bất chợt nhớ tới cảnh mình cùng người yêu ngắm mặt trời lặn, nước mắt lại tuôn ra
"Thái Trác Nghiên đáng ghét đó...thật sự không hề quan tâm tới cảm xúc của mình cũng không chịu đuổi theo"
KHông gian xung quanh rất tĩnh lặn, Mã Lập Thiên thấy Hân Đồng khóc, vội nói rồi trìu mến lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh xắn kia
_ Hân Đồng, cô làm sao vậy ? Sao lại khóc ?
_ Ta khóc .. ta cũng không hiểu sao mình lại khóc nữa...không ai cần tới ta, không ai muốn ta xuất hiện trước mặt họ, ta có sống, có chết họ cũng không quan tâm
Thấy Hân Đồng đau khổ, Mã Lập Thiên ôm cô vào lòng
_ Ngốc quá, có ta mà...
Chuyện bị Mã Lập Thiên ôm vào lòng như vậy quả thật là điều ngoài dự tính và chính Mã Lập Thiên cũng không ngờ điều này lại có thể xảy ra
_ Hân Đồng, tôi có chuyện muốn nói với cô
_ Chuyện gì ?
Mã Lập Thiên lấy hết dũng khí ra mà nói..cố gắng nắm chặt bả vai của Hân Đồng, nghiêm giọng
_ Tôi không cần biết em vì ai mà khóc, ta thề nhất định sẽ yêu em .. nhất định sẽ trân trọng, yêu thương và lo lắng cho em, sẽ không để em đau khổ....anh...yêu em...thật sự rất yêu em
Hân Đồng nhìn thẳng vào mặt mã Lập Thiên, không có chút gì là đang nói đùa nhưng càng không tin nổi vào tai mình, lòng có chút cảm động trước kẻ si tình nhưng cũng không thể nào vì chuyện hắn yêu mình mà nhẫn tâm lừa dối..
_ Lập Thiên...thật sự...tôi...
_ Chuyện gì ? Không được sao ? Hay em có người yêu nào khác ? _ Mã Lập Thiên xưa nay không tin số phận có thể an bày nhiều tới thế càng tin rằng mình có thể chiếm được tình cảm của mỹ nhân, tự hỏi hắn có điểm nào là không tốt ?
Khoảng cách của hai người mỗi lúc một gần hơn, gần tới mức đôi môi của hắn sắp chạm vào môi Hân Đồng...
"Không được, nhất định không được"
Hân Đồng có ý đẩy Mã Lập Thiên ra nhưng ngay lúc ấy lại có một sự cố khác...
Diêm Vương gia trên tay cầm một bóa hoa rất đẹp đang đứng nhìn hai người "tình tứ" gương mặt đầy sát khí, gần như không thể chịu nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, một phần cảm thấy mình bị người yêu phản bội, một phần lại thấy anh em tốt "phỏng tay trên"
_ Diêm Vương gia, sao người lại có mặt ở đây ? _ Mã Lập Thiên kéo tay Hân Đồng tới chỗ của mình, gương mặt có chút ngạc nhiên, hắn không nhìn ra được Hân Đồng đang rất bi ai...
Trác Nghiên bước tới, trừng mắt nhìn Hân Đồng
_ Cô thật sự có thể ngã vào lòng người đàn ông khác hay sao ?
Tức giận, phải, chính cái tức giận khiến Thái Trác Nghiên vị Diêm vương gia oai phong luôn tự cho mình sáng suốt, công bằng ấy không thể phán đoán được tình hình trước mắt. Người cứ vậy mà trút giận xuống bó hoa đang cầm trên tay. Quăng bó hoa xuống đất, người lạnh lùng quát
_ Chết tiệt...Chung Hân Đồng, chuyện của ta và Mạnh Tiên Dao vốn dĩ không có gì, chỉ là cô không nghe ta giải thích, vậy còn chuyện này là sao ? Hai người các ngươi nhân lúc không có ta ở đây mà "tình chàng ý thiếp" các ngươi có coi ta ra gì không ?
_ Thật ra đã xảy ra chuyện gì kia chứ ? _ Mã Lập Thiên chen ngang
Trát Nghiêm nắm tay còn lại của Hân Đồng, kéo về phía mình một cách rất mạnh bạo mà không nghĩ đã làm Hân Đồng đau
_ Mã Lập Thiên, ngươi vừa phạm trọng tội, ngươi có biết tội của mình hay không
_ Tội ? Ta phạm tội gì kia chứ ?
Trác Nghiên nắm tay Hân Đồng đưa lên trước mặt Mã Lập Thiên
_ Đây là người phụ nữ của ta...của Thái Trác Nghiên, người phụ nữ của ta mà ngươi cũng dám đụng ? cũng dám dụ dỗ hay sao ?
_ Người phụ nữ nào của cô ? Diêm Vương đại nhân ? _ Mã Lập Thiên tâm tính ngày thường ôn hòa nhưng hôm nay đụng chuyện cũng không lui bước _ Cả hai người đều là con gái, làm sao có thể ở cạnh bên nhau, trở thành một đôi được chứ ?
_ Có thể hay không cũng không liên quan gì tới ngươi, ta nói lại một lần nữa, Chung Hân Đồng là người phụ nữ của ta, là người mà ta yêu cũng chỉ yêu có mình ta, bao giờ mới tới phiên ngươi chen vào phá đám ? Khôn hồn thì mau cút khỏi đây
Tay còn lại của Hân Đồng cuối cùng cũng đã được Mã Lập Thiên buông ra, ngay lập tức, cô quay sang tát thật mạnh vào mặt Thái Trác Nghiên, vừa khóc vừa nói lớn
_ Thái Trác Nghiên, cô hãy tự xem lại mình đi .. cô xem tôi là gì ? là một món đồ nên không cho bất cứ ai đụng vào ? Cô có từng nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa ? cô có từng nghĩ những lời cô nói ra làm tôi đau khổ tới mức nào hay chưa ?
Trác Nghiên sững người trước cái tát kia, lòng bỗng nguôi đi cơn giận mà bình tĩnh được đôi chút
_ Buông tay tôi ra
_ không được, hôm nay nhất định em phải theo ta về _ Trác Nghiên lạnh giọng, đáp
_ Tôi nói buông tay tôi ra...từ nay tới lúc chết, tôi không muốn gặp cô thêm một lần nào nữa..cô nghe rõ không, tôi không muốn gặp cô nữa
Hân Đồng giựt mạnh tay, mặc cho tay đau rát cũng lôi ra cho bằng được. Cô nhìn Trác Nghiên, đôi mắt đỏ hoe, đầy tức tối rồi quay qua nói với Mã Lập Thiên
_ Đưa tôi về, tôi không muốn ở đây, không muốn gặp con người này nữa
Mã Lập Thiên gật đầu, bún tay một cái, đã cùng Hân Đồng biến mất ngay trước mặt Trác Nghiên.
Vị Diêm Vương gia tức giận giẫm lên bó hoa dưới đất rồi ngẩng mặt lên trời quát lớn
_ Ông trời, ông đang đùa giỡn với tôi đó sao ? Đây là thiên ý gì vậy ? Cớ sao cứ làm khổ tôi và cả người tôi yêu vậy chứ
?
====hết chương 15====
Chương 16
Từ lúc trở về tới giờ, Hân Đồng cứ ôm mặt khóc không hề để tâm tới Mã Lập Thiên ngồi cạnh bên an ủi ra sao, lòng đầy đau khổ, thất vọng vì con người mình yêu, những tưởng có thể hạnh phúc, hóa ra người ấy lại vô cùng ích kỉ, vô cùng cố chấp
Mã Lập Thiên hôm nay tâm tính có lúc nóng giận, nghe Trác Nghiên nói đó là người "phụ nữ của mình" cũng đâm ra giận, quyết không để mọi thứ tái diễn, dù cho đó là số phận an bày, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc...hắn cũng muốn có được người con gái hắn yêu, hắn thật tâm thật dạ yêu cô gái này, cũng sẵn sàng vì cô làm mọi thứ, vậy tại sao cô không hiểu tâm ý của hắn sớm hơn để mà đón nhận ? Vì cớ gì hắn lại phải nhường cô cho Diêm Vương gia ? Hai người họ tới với nhau, liệu có được hạnh phúc ? Liệu có thể đối mặt với những ánh mắt dị nghị, dèm phe của người đời ? Tới khi đó, có phải họ sẽ trở thành trò hề cho cả tam giới ?
Rốt cuộc, hắn cũng đã có thời gian được ở cạnh Hân Đồng, nhẹ nhàng bước tới, thấy gương mặt ướt nhem làm lòng hắn rất đau xót và cũng xúc động bồi hồi
_ Hân Đồng, đừng khóc nữa, khóc rồi hai mắt sưng lên sẽ không đẹp nữa đâu. Tôi trở về trước, cô nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại
Thở dài một tiếng, Mã Lập Thiên bay lên không trung rời khỏi phòng trả cho Hân Đồng sự yên tĩnh, hắn thiết nghĩ giờ phút này, tốt nhất nên để Hân Đồng ở lại một mình...trước mắt Hân Đồng chỉ còn một màu đen tối, cảm giác thất vọng, đau khổ tột cùng qua đi để lại một con người vô cảm, không yêu, không hận, không muốn đau vì một chữ tình...nhưng tại sao khi nhớ tới người đó, tâm vẫn nhói lên một cái..
_ Thái Trác Nghiên...tôi thề nếu có được kiếp sau, tôi sẽ không yêu cô trước, tôi sẽ buộc vô phải đau khổ mà đuổi theo tôi...
Không ai biết lời thề có thật sự ứng nghiệm hay không bởi đó là chuyện của tương lai, chính Diêm Vương gia cũng khó lòng nói trước
Tình yêu rất ngọt ngào nhưng đôi lúc cũng rất đắng cay khiến người ta sợ hãi không dám nếm thử, có lúc thăng lúc trầm, lúc hạnh phúc cũng có lúc bi ai khiến người ta phải thở dài buồn bã...
Trăng khuyết đã lên tới đỉnh đầu, một lần nữa, hình bóng của đám tráng sĩ lại tụ tập trên đỉnh núi, họ đứng nhìn xuống thế giới con người đang say giấc với vẻ lạnh lùng và có chút ganh tỵ.. hà cớ gì mà đám con dân vô dụng đó lại có thể ngủ say trong khi chủ nhân của chúng vẫn đang bị giam giữ, đau khổ suốt hàng ấy năm dài
Không ai biết Tần Thủy Hoàng đang suy nghĩ điều gì, hắn không có thói quen cho người khác biết kế hoạch trước khi hành động.
Đứng đây mấy ngày, không biết tình cờ hay cố ý mà Hạng Thận Thiên đã nhìn rõ chuyện của Diêm Vương gia, hắn không cười khinh khi, hắn chỉ ngưỡng mộ Diêm Vương gia có thể tìm cho mình một người yêu trong khi hắn cả đời chỉ biết chém giết, không hiểu ái tình là gì, càng không muốn có một người đi theo để tăng thêm vướn bận, rõ ràng ái tình làm cho con người ta trở nên nhu nhược, mù quáng tới tận cùng, nếu không hà cớ gì Diêm Vương gia lại lên tiếng mắng chửi thuôc hạ trung thành, làm mất tình cảm anh em dễ dàng như vậy
_ Các huynh đệ, chúng ta cùng về bẩm báo cho đại vương biết tình hình mấy ngày qua
_ Tuân lệnh, Hạng đại ca
Hạng Thận Thiên cầm trường đao đi trước, ba người còn lại nhanh chóng đuổi theo sau, cứ vậy chạy theo đường quỷ giới mà thẳng tiến. Tới gần rừng cấm, bọn chúng lãng tránh thị vệ một cách rất dễ dàng và vào lại sơn động mà không một quỉ sai nào hay biết. Không thể trách thuộc hạ của Trác Nghiên không tài giỏi, chỉ nên khen đám người Hạng Thận Thiên thân thủ phi phàm và thông thuộc hết địa hình nơi đây
Đám người Hạng Thận Thiên vừa bước vào sơn động đã vội quỳ xuống vái lại Tần Thủy Hoàng, tung hô "vạn tuế" khiến Tần vương cảm thấy rất hài lòng, hơn hai ngàn năm qua, chưa bao giờ hắn bỏ đi ý định sẽ trở thành cửu ngũ chí tôn, thiên thu vạn đại
_ Tốt ! Hạng Tướng quân, việc ta giao cho khanh, khanh làm thế nào rồi ?
Hạng Thận Thiên đập đầu xuống đất mấy cái rồi đáp
_ Hạ thần chờ hoàng thượng trị tội, thần làm việc bất lực không hoàn thành sai bảo của hoàng thượng, đã phụ thánh ân
Tần Thủy hoàng hơi nheo mày
_ Hạng tướng quân, đã xảy ra chuyện gì ?
_ Mấy ngày qua khi quan sát tình hình ở nhân giới, chúng thần phát hiện nguyên thần của Diêm Vương có phần suy yếu, nhưng lại không dễ dàng tiếp cận được hắn vì lúc ở địa phủ hắn có tứ đại hộ pháp Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc, Bạch Vô Thường bảo vệ, khi lên nhân giới, hắn lại được tinh quang hộ thể, thần không dám coi thường mà xông tới, chỉ sợ đả thảo kinh xà
Tần Thủy Hoàng nghe xong, trong tức thời không có phản ứng, mà còn cho đám người của Hạng Thận Thiên đứng dậy, y để tay sau lưng, nhìn ra ngoài nói bằng chất giọng lạnh lùng, vô cảm...
_ Quả nhân thật sẽ phá động thoát ra, chỉ một chuyện nho nhỏ làm sao có thể cản trở quả nhân được. Quản nhân là ai kia chứ ? Là người thống nhất quỉ giới, chỉ một tên tiểu Diêm Vương thì có thể làm khó được quả nhân sao ?
Không thể, chuyện đó không thể xảy ra
_ Hạng tướng quân _ Tần Thủy Hoàng xoay người nhìn thẳng vào mặt Hạng Thận Thiên, đôi mắt đỏ đầy sát khí của hắn ánh lên một vẻ man rợ hơn bất cứ lúc nào
_ Có hạ thần _ Hạng Thận Thiên cuối đầu cung kính đáp
_ Quả nhân lệnh cho ngươi mau chóng tinh duyệt quân đội, chuẩn bị cùng quả nhân xông ra ngoài. Võ Thiên, người đi Thiễm Tây một chuyến, lệnh cho đoàn nhân mã oan hoàn các tỉnh tụ tập lại đợi ngày quả nhân phá động ra ngoài
_ Thần lãnh chỉ
Tần Thủy Hoàng bước lên vài bước, vươn bàn tay lên đặt trên đỉnh đầu Hạng Thận Thiên, bỗng chốc, Hạng Thận Thiên cảm thấy có một luồng chân khí từ đỉnh đầu đổ xuống khắp người. Hắn nhắn mắt, nắm chặt tay để tránh cho thân thể không run lẩy bẩy nữa, nhưng ngay khi Tần Thủy Hoàng thu tay lại, hắn bỗng cảm thấy thân thể khoan khoái vô cùng, công lực mấy ngàn năm cũng theo đó được lưu thông, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
_ Quả nhân đặc biệt sủng ái, truyền cho ngươi công lực để người giúp quả nhân thống lĩnh tinh bình, trở thành kẻ bất khả chiến bại
_ Hạ thần tại ơn hoàng thượng
Tần Thủy Hoàng cười lớn đầy thỏa mãn
_ Tốt...quả nhân có tướng tài bất khả chiến bại, có quân đội anh dũng thiện chiến...còn ai có thể chống lại quả nhân ? Tất cả những gì quả nhân đã bị lấy mất, quả nhân nhất định sẽ đoạt lại cho bằng được
Hạng Thận Thiên được Tần Thủy Hoàng truyền cho chân khí, cũng đồng nghĩa trong hắn có phần nào đó là Tần Thủy Hoàng, độc ác, bá đạo và làm việc sẵn sàng bất chấp tất cả. Hắn đứng dậy, dùng chưởng lực, đánh vào vách đó, cửa động có chút rung chuyển, đá vụn bay tứ tán khắp nơi, cũng may hắn không dùng hết mười phần công lực, phần vì sợ thời cơ chưa tới sẽ kinh động tới địa phủ, phần không dám làm càng trước mặt Tần Thủy Hoàng
Hắn hài lòng, cuối xuống vái lại, nói lớn
_ Thần nhất định sẽ chiếm được nguyên thần của Diêm Vương dâng lên cho Hoàng Thượng
Đôi mắt hắn sáng lên như một ngọn đuốc, đích thân dẫn đám huynh đệ, lần nữa xuất phát, lòng đầy tự tin như một mũi tên được bắn ra, xé gió bay thẳng về phía trước, nhanh hơn một cơn gió thoảng qua, mắt thường không thể nào nhìn thấy.
Nguyên lai, Tần Thủy Hoàng tự cảm thấy công lực của mình chưa phải thiên hạ vô song, sau khi hắn gặp Diêm Vương, lòng luôn mong muốn lấy được nguyên thần của người để mang nhập chung với công lực sẵn có, như vậy dù cho là trời đất, quỷ thần cũng không thể nào địch lại. Lần này Hạng Thận Thiên quyết tâm tìm bắt Diêm Vương, lấy bằng được nguyên thần mang dâng cho chủ, đại họa sắp giáng xuống đầu mà Diêm Vương gia vẫn chưa hay biết
Gần tới chốn nhân gian, Hạng Thận Thiên ra hiệu cho đám huynh đệ dừng lại, hắn vừa nghĩ ra một kế sách rất hay..
_ Các người chầm chậm lại đã
_ Đại ca, người có ý gì sao ?
_ không phải chúng ta xuống âm phủ đánh một trận bắt tên Diêm Vương đó về lấy hết nguyên thần của hắn dâng cho Hoàng Thượng ? Sao chúng ta lại tới chốn nhân gian ?
Hạng Thận Thiên cười lớn
_ Đánh một trận với đám người âm ty, trước sau gì chúng ta cũng đánh, nhưng ta muốn lần này, Diêm Vương phải tự mình dâng nguyên thần tới cho chúng ta...Ha HA Ha.. Võ Thiên, ngươi đi theo ta, còn lại hãy đứng đây canh gác..đợi ta trở về, nhất cử nhất động cũng phải quan sát tỉ mĩ
_ Được ! NGhe theo sự sắp xếp của đại ca
Hạng Thận Thiên cùng Võ Thiên đi xuống nhân gian, đứng trước cửa sổ của Hân Đồng, hắn cười lạnh
_ Bắt đứa con gái này lại, tự động Diêm Vương sẽ tới tìm chúng ta thôi
_ Chúng ta thân là tướng lĩnh, cớ sao phải thấp hèn tới mức bắt một đứa con gái để làm con tin ? _ Võ Thiên trời sinh dũng mãnh lại luôn có lòng tự trọng rất cao, nay nghĩ hắn phải dựa vào một đứa con gái tay không tấc sắt để thắng cường địch, lòng lại thấy phẫn nộ
_ Muốn làm đại nghiệp, sao có thể chấp nhất những chuyện cỏn con...đây là quân lệnh, ngươi không thể không tuân
Võ Thiên lòng bất phục nhưng không thể không tòng mệnh, hắn cùng Hạng Thận Thiên vào phòng Hân Đồng khi cô đang ngủ say.
_ Mau Đứng dậy, đi theo bọn ta
Giọng nói nhừa nhựa đầy âm khí làm Hân Đồng giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, liền thấy hai kẻ quái nhân, người không ra người, ma không ra ma ở ngay trước mặt, lòng bỗng hoảng hốt mà giày giụa để thoát khỏi tay hai kẻ ấy
_ Các người là ai ??? Sao lại vào đây ?
Nhìn ánh mắt lạnh, vô hồn, Hân Đồng chợt nhận ra bọn chúng không phải người, khi chúng chạm tay vào người cô, toàn thân cô bỗng lạnh buốt...
_ Các ngươi không phải người...
HÂn Đồng quơ chân, múa tay, bằng hết sức bình sinh để thoát khỏi đôi bàn tay khô ráp, lạnh tanh của hai hồn ma trước mặt nhưng tất cả đều vô dụng..
_ Thả tôi ra...bắt cóc...bớ người ta có kẻ bắt cóc, có kẻ giết người...
Hạng Thận Thiên không để Hân Đồng la thêm tiếng nữa, hắn trừng mắt nhìn, lạnh giọng
_ Con tiện tì này, câm miệng cho ta
Đập nhẹ sau gáy một cái, Hân Đồng ngã xuống bất tỉnh. Võ Thiên vát Hân Đồng trên vai, cùng Hạng Thận Thiên đi vào một con hẻm vắng. Lúc bấy giờ, Mã Lập Thiên cũng đang ở chốn nhân gian lo công vụ, nghe có tiếng Hân Đồng kêu cứu nên vội chạy tới nới. Vừa đi tới, đã thấy Hân Đồng bất tỉnh, tay hắn cầm trường đao, gương mặt lạnh lùng, quát lớn
_ Các ngươi là...là thủ hạ của Tần Thủy Hoàng ?
Bảo đao vun lên trước mặt, Mã Lập Thiên cẩn trọng phòng thủ, nhìn tình thế trước mắt, hắn có cảm giác bản thân không địch lại hai kẻ bắt cóc Hân Đồng, nhưng vì người yêu, cho dù có tan thành mây khói, hắn cũng không từ
Hạng Thận Thiên ung dung trả lời
_ Phải, bọn ta là thủ hạ của hoàng thượng..ngươi khôn hồn thì nên tránh ra, một tên quỉ sai bình thường, sao xứng để đánh với bọn ta
_ Hỗn láo..các ngươi chỉ là linh hồn, dã quỉ đã không đi đầu thai mà còn ở đây tác oai, tác quái, mau thả cô gái này xuống rồi theo ta trở về âm phủ, mau chóng đầu thai phục tội...
Hạng Thận Thiên cười khinh bỉ
_ Ta sống là tôi thần của bệ hạ, chết cũng nguyện phục tùng bệ hạ, ngươi là gì mà dám dẫn ta đi ?
_ Thật ra tần Thủy Hoàng có âm mưu gì ?
_ Haha...quả thật là tên Diêm Vương kia hồ đồ nên đám cận thần của hắn cũng hồ đồ không kém, mãi tới lúc này cũng không nhận ra ý đồ của đại vương.
Mã Lập Thiên kinh ngạc, nhìn cái vẻ mặt mê man của Hân Đồng bỗng chốc rất nôn nóng
_ Sao vậy ? người lo lắng cho cô gái này sao ? Ta nói cho ngươi biết, trên người cô gái này tồn tại một luồng chân khí, là nguyên thần tích tụ qua trăm, ngàn năm, nếu ai có thể hút được nguyên thần của ả, công lực sẽ tự động tăng cao nhưng cũng không bằng Diêm Vương gia của ngươi, nguyên thần của hắn là tinh hoa của trời đất, hút được nguyên thần của hắn rõ ràng có thể thiên hạ vô song...tới khi đó, tam giới có thể thống nhất được rồi
_ không lẽ...không lẽ nào số trời định Hân Đồng gặp Trác Nghiên là vì nguyên nhân này sao ? Không lẽ Tần Thủy Hoàng muốn phá động thoát ra ?
Võ Thiên buông Hân Đồng xuống đất, nhìn Mã Lập Thiên quát lớn
_ Nói nhiều với hắn làm gì, để ta giết hắn trước
Hạng Thận Thiên đứng nhìn hai bên giao đấu, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang Hân Đồng, muốn chắc chắn cô gái này vẫn còn ở đấy, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá Mã Lập Thiên quá thấp, quỉ sai này công lực vượt trội, anh dũng phi phàm, có thể đánh với Võ Thiên hơn hai mươi hiệp vẫn không lui bước thậm chí còn có thể dành thế thượng phong.
Đánh hơn ba mươi hiệp, Võ Thiên đã bắt đầu bị đối phương vây hãm, hai bên đánh nhau rất kịch liệt, một kẻ mang thân sức giả quỉ giới, một kẻ bạo tàn, hung hăn, bách chiến bách thắng. Mãi tới cuối cùng, Mã Lập Thiên đành liên tục tấn công dồn dập không cho Võ Thiên cơ hội trở tay. võ Thiên bị đánh bật ra sau, ngã xuống đất, làm rơi cả binh khí. Mã Lập Thiên dù thắng nhưng công lực đã vơi đi rất nhiều. Y thở dài, nói
_ Các ngươi...các ngươi đừng xem thường ta
Hạng Thận Thiên cầm trường đao tiến tới, giáng xuống mấy nhát dù Lập Thiên có đỡ nổi cũng cảm thấy tê tay
_ Được...rất đáng để ta ra tay..haha
Dứt lời, Hạng Thận Thiên tung cước, đá mạnh vào ngực Lập Thiên, quỉ sai lui lại, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, cơ hồ sau đó, không tài nào đứng lên được. Hạng Thận Thiên toan không để Lập Thiên có con đường sống, nhưng bất ngờ hắn nghe tiếng gọi từ xa vọng lại
_ Đại ca, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về
_ Được, coi như hôm nay ngươi may mắn, bổn tướng quán để lại cái mạng cho ngươi, sau này ta sẽ tới lấy _ Quay nhìn Mã Lập Thiên, cười khinh bỉ rồi y đỡ Võ Thiên đứng dậy, vát Hân Đồng lên vai và biến mất trong không trung, để lại Mã Lập Thiên tội nghiệp đang ân hận khi sức mình không thể địch lại hai cô hồn, dã quỷ để cứu người mình yêu...
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro