Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Chương 2

Bất luận là tiên giới hay quỉ giới, xưa nay đều có một qui luật không thể thay đổi phàm khi người thường có thể nhìn thấy tiên gia hay người địa giới, đó là do cơ duyên trăm ngàn năm trước tích tụ mà thành, định sẵn đời đời, kiếp kiếp có thể ở cạnh nhau, tự động cũng nãy sinh tình cảm, cho dù có trốn tránh thế nào cũng không thể nào tránh khỏi . Duyên đến duyên đi, mọi việc đã có số trời định sẵn, có trách hãy trách Nguyệt Lão se duyên, là phúc hay họa, cũng là điều chưa biết. Chẵng phải năm xưa, chính tiền nhiệm Diêm vương quân cũng đã một lần rơi vào lưới tình để tạo nên một thiên tình sử chấn động đất trời, rồi Ngưu Lang Chức Nữ, Bát công chúa, cũng vì một chữ tình mà điên đảo thế gian sao

_ Nguyệt lão ơi là Nguyệt lão, có phải lão đang muốn đùa giỡn với tiểu tiên ? có phải là Nguyệt lão già rồi sinh ra lú lẫn hay không ? _ Trác Nghiên khẽ thở dài, không biết tính sao, đúng là mới vừa vui đó nhưng nghĩ tới chuyện xưa rồi nhìn lại chính bản thân mình, tự hỏi lòng sao không ưu phiền được chứ

_ không thể nào, tuyệt đối là không thể _ Trác Nghiên nhìn Mã Diện, vội nói như vừa mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng _ Người đó là một cô gái..làm sao mà ta có thể yêu một cô gái được chứ ? Đó rõ ràng là một cô gái mà...

_ Trác Nghiên, nếu cô nói chuyện nhã nhặn một chút, bước đi nhẹ nhàng hơn, ăn mặc nữ tính hơn thì chắc cũng không tới nổi nào, ta cũng có thể tạm chấp nhận chuyện cô cũng là một tiểu tiên nữ

Trác Nghiên đang buồn lại còn bị chọc ghẹo nên không nhịn được, chưa gì đã la lớn
_ Mã Lập Thiên...tôi có gì không giống con gái ? có gì mà không nhã nhặn chứ ? không được, chuyện này nhất định phải đi tìm Nguyệt lão hỏi cho ra lẽ

Dứt lời, Trác Nghiên bèn lập tức thăng thiên, nhắm hướng thiên đình mà thẳng tiến. Mã Diện vì sợ cô gái này tuổi trẻ háo thắng sẽ gây ra họa nên cũng đành đi theo. Đi chừng nữa giờ, cả hai đã tới Thiên Môn Quan. Vừa thấy họ, hai vị thiên binh canh gác đã vội động thủ
_ Người tới từ phương nào, sao dám cả gan xông lên thiên đình ?

Thái Trác Nghiên bản tính cao ngạo, người vẫn mặc vest trắng, tay cầm ngọc ấn đưa lên ngang mặt
_ To gan, cả bổn vương cũng dám ngăn cản ?

Thiên Binh thấy ngọc ấn, vội thu binh khí, nhất tề cuối xuống cung kính thưa
_ Thuộc hạ ngu muội, không biết Diêm vương gia đại giá

Trác Nghiên tuy trong lòng rất thỏa mãn nhưng vẫn phải làm ra vẻ đại nhân độ lượng của một vị Diêm vương, nên ngoài mặt vẫn lạnh lùng, thu hồi ngọc ấn, cho phép thiên binh đứng dậy
_ Các người không biết không có tội, ta chỉ là muốn tới gặp Nguyệt Lão để hỏi chuyện nên không tiện mặc quan phục trên người. Bây giờ Nguyệt Lão có ở Thiên cung hay đang xuống hạ giới se duyên cho nhân thế ?

Thiên Binh cung kính đáp
_ Nguyệt Lão nhân gia đang ở Nguyệt Duyên cung

Trác Nghiên gật đầu
_ Tốt...

Trác Nghiên ra hiệu cho Mã Diện theo mình cưỡi mây tới Nguyệt Duyên cung, từ đây nhìn xuống hạ giới thật nhỏ bé và cũng thật mơ hồ, khiến cô nhớ lại những ngày còn ở tiên cảnh, ung dung tự tại, cũng rất nhiều lần có suy nghĩ sẽ xuống hạ giới ngắm nhìn cho thỏa chí, thoát cái, đó cũng là chuyện của trăm năm trước rồi

Nguyệt lão tiên nhân xưa nay không dính vào thế sự, chỉ cầu se được lương duyên, nơi ở của ông cũng cách xa những nơi nhộn nhịp trên tiên giới, xung quanh trang trí rất thanh tao. Vì trời đã về khuya, lão nhân gia đã đóng cửa nghỉ ngơi, trên cửa chính còn treo đôi đèn hồng hoa rất đẹp, đích thị là do lão nhân tự làm

_ Nguyệt lão tiên nhân ! Bản Diêm Vương có chuyện muốn hỏi...người có thể ra gặp ta một lúc được không ? _ Trác Nghiên đứng ngay cửa lớn, nói vọng vào trong

Đáng lí, đêm đã khuya, Nguyệt lão sẽ không tiếp khách, nhưng vị khách này lại là thượng tiên, và dù muốn hay không, cũng phải gặp để giải đáp thắc mắc cho người này. Những tưởng người ra mở cửa sẽ là một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, nhưng người ra lại là một cô gái còn rất trẻ gương mặt rất thanh tú, diễm lệ

_ Không biết nữa đêm người tới có việc gì ?

Nữa đêm, Nguyệt Lão bị đánh thức, rõ ràng cô vẫn chưa tỉnh ngủ, trên nét mặt vẫn còn chút bơ phờ và bực bội
_ Diêm vương quân đại gia quan lâm, tiểu tiên không kịp nghênh tiếp, không biết người tới đây là vì chuyện gì ?

Trác Nghiên có hơi ngớ người, sau một hồi cô mới hiểu ra, cô gái này chắc cũng như mình, vừa được bổ nhiệm vào vị trí nguyệt lão se duyên cho nhân thế. Trác Nghiên theo vị tân nguyệt lão vào nhà, ngồi ở ngoài phòng khách, uống một ngụm trà tươi, tinh thần bỗng thấy thư giãn hơn đôi chút

_ Không ngờ nguyệt lão lại là một cô gái xinh đẹp thoát tục như vậy
_ Cũng giống Diêm Vương Quân thôi, không ai nghĩ người là một cô gái trẻ tuổi mà có thể cau quản chuyện sống chết trong thiên hạ

Trác Nghiên mỉm cười tế nhị, ngẫu nhiên lên thiên cung, lại quen một người trẻ tuổi, cũng coi như có duyên nên coi là bạn bè đồng trang lứa, vì thế cũng thoải mái hơn mà mở lòng mình
_ Hôm nay tôi tới đây cũng có chuyện muốn hỏi..

_ Người cứ hỏi, nếu giải đáp được, tôi nhất định sẽ giúp người
_ Tôi biết nguyệt lão là người se duyên cho thế nhân trong thiên hạ, ta muốn cô giúp ta xem lại sổ sách, ta rõ ràng là một cô gái, làm sao có thể cùng một cô gái định ước chung thân ? Thật sự là một chuyện quá đỗi buồn cười

Nguyệt lão đang uống nước trà, nghe tới đây bỗng chốc phun ra, nhìn Trác Nghiên với vẻ ngạc nhiên, nếu như vị Diêm vương này không phải đang rất thành khẩn, đang rất căng thẳng thì chắc cô sẽ nói Trác Nghiên đang kiếm chuyện đùa giỡn cho vui..
_ Người nói gì ? Mạng của người đã định trước là sẽ yêu một cô gái ?

Trác Nghiên vò đầu làm đầu tóc rối bù
_ Nhất định là có người giở trò ma quỷ gì đây, cô là người cai quản chuyện nhân duyên, chắc sẽ biết chuyện này duyên cớ ra sao

Nguyệt Lão hơi nheo mày, đăm chiu suy nghĩ
_ Chuyện cô nói, tôi thật tình không nhớ rõ

_ Không nhớ rõ hay chính cô là người bày ra những trò ma quỷ này ?
Trác Nghiên chưa gì đã bộc lộ cái bản tính nóng nãy của mình ra, làm Nguyệt Lão sắp bị cô làm cho tức chết, đã nữa đêm tới tìm mà còn vu oan người tốt

_ Diêm Vương quân, tôi cai quản sổ nhân duyên, cũng giống như người cai quản sổ sinh tử trong thiên hạ, chuyện này số trời đã định sẵn, chúng ta chỉ có thể nhất nhất làm theo, làm sao có thể coi đó là một trò đùa ? Nếu thật người có duyên với một cô gái, số trời đã định hai người trở thành một đôi, đó cũng là chuyện do thiên cơ sắp sẵn, tôi dù muốn hay không cũng không thể sửa đổi giúp người. Bây giờ người về đi, ta phải đi nghỉ để sáng mai còn làm việc sớm. Chuyện nhân duyên cũng quan trọng không kém gì chuyện sinh tử trên đời, ta không muốn vì một người mà lỡ mất lương duyên trong trời đất. Nếu một ngày nào đó, lương duyên của người thật sự tới, ta sẽ đích thân tới chúc mừng người

_ Cô..cô..._ Trác Nghiên mặt tái không còn chút máu, tính cải lại nhưng đã bị Mã Diện kéo ra ngoài. Diệm Vương đi rồi, Nguyệt Lão vẫn còn ngồi lại bấy giờ mới giở sổ nhân duyên ra xem rồi lại bật cười thành tiếng

_ Thái Trác Nghiên ơi là Thái Trác Nghiên, đúng là một con người phiền phức, nhưng rõ ràng đây là số phận đã an bày ngay từ khi cô nhậm chức Diêm Vương, không thể nào cải lại nữa. Thiên Giới - Nhân Giới có lẽ sẽ lại được chứng kiến một chuyện tình kinh thiên, động địa nhưng có khiến người đời ghi nhớ, có thể thay đổi thiên mệnh hay không, còn tùy thuộc vào hai người...đúng là thú vị...

Bên ngoài kia, Diêm Vương vẫn chưa chịu đi, còn đang đứng trước cửa nhà la mắng vào trong
_ Ta vốn là Diêm Vương, không ngờ hôm nay lại bị người ta sỉ vã tới như vậy...

Nếu không phải vì trời sắp sáng, cô lại phải làm việc thì chắc cô sẽ đứng đó chửi một trận cho đã ...Sau một đêm không ngủ, Trác Nghiên thấy rất mệt mỏi, bụng thì đói, mà công việc thì rất nhiều nên suốt ngày hôm đó chỉ có thể làm việc một cách máy móc, trước kiểm tra nhân thân của linh hồn, rồi phán theo đúng những gì ghi trong sách, tuyệt nhiên không đùa giỡn như mọi ngày

_ Trác Nghiên, cô đúng là biết phân nặng nhẹ và còn rất tích cực, siêng năng làm việc
Cái giọng của Ngưu Đầu có vẻ châm chọc nhưng Trác Nhiên cũng không có hơi sức đầu để cải lại, mặc kệ bọn thuộc hạ muốn nói gì thì cứ việc, làm bọn chúng cũng thấy ngạc nhiên. Hắc Vô Thường lại là người mềm lòng nhất, giờ nghỉ trưa mang tới bàn làm việc của Trác Nghiên mấy món mà cô thích, ít ra không ngủ thì cũng nên ăn cho no bụng trước

_ Trác Nghiên, ăn đi đừng suy nghĩ nhiều nữa
Trác Nghiên thở dài buồn bã
_ cám ơn cậu, ta đã quyết định...vĩnh viễn sẽ không tới chốn nhân gian nữa vậy thì sẽ không có cơ hội gặp lại cô gái đó. Ta tình nguyện cô độc đến già....nhưng mà hiện tại, ta còn cần một chút thời gian để chấp nhận sự thật tàn nhẫn này

Hắc Vô Thường khẽ vỗ vai Trác Nghiên, an ủi
_ Đừng nghĩ vậy, số phận đã có an bày dĩ nhiên là có nguyên nhân, cứ thuận theo tự nhiên, chuyện gì tới, nhất định sẽ tới, có tránh cũng không thể nào tránh khỏi

Diêm vương gia giả vờ thấu hiểu, gật gật đầu
_ Tôi hiểu rồi, cậu đi làm việc đi

Hắc Vô Thường mỉm cười, quay mặt đi, nhiệm vụ của anh là tra sổ sinh tử rồi tới chốn nhân gian tìm người có dương thọ đã hết đưa về âm ty cho Diêm Vương luận tội
....

Ở Nhân Gian
Từ khi thoát chết, Hân Đồng bỗng cảm thấy quanh mình có rất sự việc rất lạ thường, thậm chí vô cùng đáng sợ, không hiểu vì sao trên đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều người đứt tay, đút chân thậm chí mất cả nữa thân người...

_ bọn họ là người hay ma ?
Lúc đầu, cô cho rằng mình nhìn thấy ma nên đã hoảng sợ mà chạy tới tìm pháp sư, nhờ pháp sư xua đuổi, nhưng mấy vị pháp sư "cao thâm" lại quả quyết không có chuyện này, vậy bất quá cô cho đó là chuyện kì quái, suốt đời cũng chưa một lần thấy qua nhưng rõ ràng ngày ngày cô điều trông thấy, cứ như vậy riết, chắc cô sẽ phát điên mà chết mất...chính bản thân cô cũng đang sợ mình đã bị điên nên cũng có đi tìm bác sĩ

_ Bác sĩ, tôi thật sự đã thấy những thứ rất quái lạ, rất đáng sợ, bác sĩ tin tôi đi
Bác sĩ tâm thần thì luôn tin bệnh nhân mình có bệnh, nếu không có bệnh họ sẽ không bỏ tiền để tới gặp mình, nhưng những lời khuyên của tay bác sĩ kia với Hân Đồng hoàn toàn vô dụng, có làm theo cũng không thể "bỏ" được những hình ảnh kì lạ kia

Mệt mỏi...
Bỗng, cô thấy có rất nhiều người hiếu kì tụ tập lại ở phía bên kia đường, hóa ra là một chiếc xe tải đụng vào rào chắn làm một vài người bị thương. bất chợt, toàn bộ quá trình xảy ra tái hiện ngay trước mắt cô, rõ mồn một, rõ tới mức chính cô cũng phải kinh sợ nhưng cũng không sợ bằng những hình ảnh tiếp theo cô được trông thấy

Một người đàn ông có gương mặt rất lạnh lùng bỗng xuất hiện trong không trung rồi từ từ đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, cái chất giọng lạnh tới thấu xương khiến Hân Đồng run lên bần bậc..
_ Dương Thiên Tín, dương thọ đã hết, mau đi theo ta...

Người đàn ông bị kẹt dưới xe tải bỗng đứng dậy, khỏe mạnh, tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra, ông nhìn Mã Lập Thiên, sợ hãi, cầu xin
_ Làm ơn, tôi còn nhiều chuyện chưa làm, tới việc dặn dò người thân cũng chưa làm được...tôi có thể nào..
_ Chuyện đó đợi sau này về báo mộng...còn bây giờ phải lập tức lên đường

Mã Lập Thiên ra lệnh cho hai thủ hạ vừa xuất hiện sau lưng dẫn người đàn ông đi, ba người bỗng chốc tan biến đi trong không khí..

_ Không thể nào...không thể nào..
Mã Lập Thiên bất giác thất thần, anh vừa nhận ra mình đã bị một người phàm nhìn thấy
_ Cô gái, cô có thể cho ta biết ngày tháng năm sinh, tên tuổi đươc không ?

Hân Đồng như đã bị thôi miên, tự giác nói ra tên tuổi để Mã Lập Thiên tra trong sổ sinh tử
_ Chung Hân Đồng, 21 tháng 1 năm 1981

_ Quái lạ..._ Mã Lập Thiên bất ngờ coi đi coi lại mấy lần quyển sổ trên tay _ Sao trong sổ sinh tử lại không ghi ngày chết của người này ? _ Anh ngước lên nhìn cô...rồi nhận ra mình đã gặp cô gái này ở đâu _ Cô có thể nhìn thấy ta ?

_ Tôi thấy các người đưa người đàn ông kia đi...các người là ai ?
Mã Lập Thiên nhất thời quên mất chuyện mình đang nói với người phàm mà tiết lộ thân phận
_ Ta là quỉ giới câu hồn sứ giả, Mã Lập Thiên, lúc nãy, ta vừa lấy hồn một người đã hết dương thọ

_ Anh là....câu hồn sứ giả ? Ngưu Đầu Mã Diện ??? Sao không giống như tôi tưởng tượng ? Tôi tưởng anh phải...
_ Phải thế nào ? Có phải như thế nhân hay nói, mặt mũi đáng sợ lắm, đúng không ?

Lần đầu tiên Mã Lập Thiên được nói chuyện với người phàm nên cũng tỏ ra rất hưng phấn, Hân Đồng cũng không kém, một phần vì tò mò, một phần vì dù sao cũng đã gặp ma, không còn biết sợ là gì nữa
_ Tôi cũng không biết vì sao tôi có thể nhìn thấy được anh cùng mấy đồng nghiệp của anh nữa, nhưng tôi rất muốn được nhìn thấy Diêm Vương gia như thế nào, có giống như trong truyền thuyết hay không

đáng lí là không thể, nhưng không biết vì sao Mã Lập Thiên lại ưng thuận rất nhanh, dù gì thì cho cô gái này đi một vòng cũng không mất mát là bao, với lại sẵn hắn có thể điều tra một chút chuyện vì lí do gì mà cô gái này lại có thể thoát được khỏi vòng sinh tử
_ Được rồi, tôi sẽ dẫn cô xuống địa phủ mở rộng tầm nhìn

_ Thật sao ? _ Hân Đồng hớn hở chạy tới ôm Mã Lập Thiên một cái. Lần đầu tiên được người khác phái ôm, Mã Lập Thiên nhất thời đỏ mặt, tim đập nhanh, hắn nhẹ nhàng kéo tay Hân Đồng, nhắm hướng địa phủ mà xuất phát. Cũng không biết có phải Mã Lập Thiên cũng đã động lòng hay không..nhưng rõ ràng trong tâm cũng khó tránh phần tạp niệm......chỉ tội cho diêm Vương quân, có tránh cũng không thể tránh khỏi ý trời

========Hết chương 2======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: