Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Chương 1

Một tháng sau, kể từ ngày nhậm chức, vị Tân Diêm Vương lúc nào cũng rầu rĩ, chán nản với công việc được giao khi mỗi ngày đều phải đối mặt với nơi âm u cùng đám Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường và trăm ngàn linh hồn, lúc nào cũng gào théc xin tha, tìm mọi lí do để không muốn chết..

"Thật là chán quá đi"

_ Diêm Vương minh dám....tôi trên còn cha mẹ, dưới con vợ con, cầu xin người tha cho tôi một con đường sống, cho tôi trở về, tôi thề từ nay sẽ không uống rượu, không lái xe khi say nữa..

Trước mắt Diêm Vương là một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự, bên trái áo còn có in một dãy số nói lên rất rõ hắn đã hết sinh mệnh, tới lúc bị đưa đi để đợi luân hồi, nào có thể vì xót thương cho hoàn cảnh trên dương gian mà phá lệ cho hắn trở về đoàn tụ với gia đình được chứ. Với lại, ngày nào cũng nghe những lời này, riết rồi Diêm Vương cũng không còn cảm xúc, cứ bình thản ngồi trên bàn làm việc, lấy tay đùa nghịch với mấy tấm lệnh bài. Bất chợt, Diêm Vương đập tay xuống bàn, tạo một tiếng vang thật lớn, khiến người đàn ông phải im phăng phắt...

_ Đủ rồi...Hắc Bạch Vô Thường, dẫn hắn đi, con người này đã hết sinh mạng, không thể ở lại thế gian, ngẫm suy xét đời này hắn không làm gì nên tội, lại ăn ở thiện lương, nay cho phép đi đầu thai làm kiếp người, kiếp sau được sinh vào nhà khá giả, sống đời không lo không nghĩ

_ Tuân lệnh Diêm Vương đại nhân ! _ Hắc Bạch Vô Thường với gương mặt lạnh lùng, bước tới đưa người đàn ông đi một mạch mà không hề để ý tới nét mặt nhàm chán của vị Diêm Vương cao cao tại thượng..."ngày nào cũng thế này, nếu bắt ta chịu đựng thêm hai ngàn năm nữa, khác nào muốn lấy mạng một tiểu tiên như ta ?"

_ Người tiếp theo

Ngưu Đầu Mã Diện dẫn vào chánh điện một người có gương mặt rất xinh đẹp, đích thật hơn tháng nay, Diêm Vương gia chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, bất chợt, Diêm Vương phải nhoẽn miệng cười..rồi với tay lấy sổ sinh tử ra xem, nét khẩn trương hơn hẵn từ nãy tới giờ

_ Sinh tiền tên Đào Đại Bảo, chết do gặp tai nạn ngoài biển...thọ mệnh hai mươi tuổi.._ Diêm vương đập bàn một cái, tỏ vẻ tức tối _ Đồ chết tiệt, đang sống yên lành, tự nhiên chạy ra biển làm chi cho chết ? Bạch Vô Thường, đưa hắn đi

_Anh là Diêm Vương sao ? _ Người chuẩn bị được đưa ra ngoài bất chợt hỏi bằng giọng rất hiếu kì, không hề có vẻ sợ hãi như những người bị đưa vào chánh điện

Diêm Vương nhướng mắt lên, nhìn y một cái rồi quay sang liếc Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng hai bên, rõ ràng đã thấy hai người bọn chúng đã lén cười...
_ Dĩ nhiên, nếu không ta ngồi đây làm gì

_ Bởi vì người ta hay nói, Diêm Vương gia là một người đàn ông trung niên, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, không phải là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai như vậy

_ Là ai nói cho ngươi nghe ? _ Diêm Vương có phần hơi khoái chí
_ Tôi coi trên TV, thấy trong film họ hay nói vậy

Người kia nói tới đây, ngay lập tức đám Ngưu Đầu Mã Diện và thuộc hạ trong điện đều phải ôm bụng cười thành tiếng, rõ ràng là có ý chọc ghẹo Diêm Vương rồi

_ Bộ ngươi không thấy Diêm Vương gia rất đẹp trai, tuấn tú hay sao ? _ Mã Diện nói chen vào, lần này y cứ nhìn vị Diêm Vương trẻ tuổi mà nói, có thể thấy y đang khoái chí cỡ nào. Diêm Vương gia thở dài một tiếng...

"Cha mẹ sinh ta ra, rõ ràng rất thiếu công bằng, cớ sao ai nhìn ta cũng nói là một anh chàng đẹp trai kia chứ..đã vậy còn...thân hình này, nếu mà mặc bộ quần áo Diêm Vương này, rõ ràng càng không thể nhìn ra mình là con gái..."

Đập bàn một cái, Diêm Vương nghiêm giọng
_ Đưa hắn xuống, đợi ta định tội sau. Mã Lập Thiên...nếu ngươi mà còn cười nữa, đừng trách ta trị tội...

Mã Lập Thiên ráng nhịn cười, tỏ ra thành khẩn
_ Xin lỗi ... xin lỗi...Trác Nghiên tiểu thư..đừng có giận, đừng đối xử với tôi như vậy, chúng ta còn phải ở đây làm việc cùng nhau ít nhất là năm, bảy trăm năm nữa mà...

Trác Nghiên liếc Mã Thập Thiên, quát lớn để tỏ rõ uy quyền, dù sao cô cũng là Diêm Vương, cũng cần được đám thuộc hạ của mình tôn trọng
_ To gan, dám gọi thẳng tên của bản vương ?

Nói cho cùng bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi, vì khi thay thế "dàn quản lí", không chỉ Diêm Vương được điều lên tiên giới, mà cả Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường cũng được đi theo, nên những người ở đây, đều giống Trác Nghiên, vừa được bổ nhiệm xuống, ăn mặc trông là thế, nhưng thật ra cũng chỉ những tiểu tiên nhân, được điều xuống đây, tự khắc không phân biệt cấp bật, vẫn là bạn bè như trước. Cũng nhờ có họ mà Trác Nghiên cảm thấy vui hơn, đỡ phải đối mặt với những thứ buồn tẻ chốn âm ty địa phủ, nhưng nhiều khi bọn họ cũng làm cô tức chết...

Ngưu Đầu tức thì trở lại cái vẻ nghiêm nghị, cuối đầu thi lễ
_ Mã Lập Thiên biết tội, đã vô lễ với Diêm vương

Trác Nghiên lúc này cũng bật cười, thật không tài nào mà nghiêm túc được, cô đưa chân, đạp Mã Lập Thiên một cái
_ Tôi biết là anh nói giỡn mà..nhưng thôi, náo nhiệt vậy đủ rồi, hôm nay có cả ngàn linh hôn phải giải quyết, mau làm cho xong

Thở dài ngao ngán, không biết mình còn phải đảm nhiệm chức vụ này bao lâu, quỉ giới bao giờ cũng bị bao phủ bởi bóng tối, ngày và đêm nơi đây không có sự phân biệt rõ ràng, ngẩng đầu lên, nhìn không được thái dương, không chút sinh khí, cũng không biết thời gian trên kia đã trôi qua bao lâu rồi. Cứ vậy, mỗi ngày trôi qua, chỉ có làm việc, lúc rãnh tay một lúc thì phải viết công văn, khi được nghỉ ngơi thì chỉ có nằm dài một chỗ, không nơi vui chơi cũng không có gì để vui chơi... so với cuộc sống thần tiên trước đây, rõ ràng cách xa một trời một vực

*******

Cuối cùng rồi Diêm Vương gia cũng được vài phút nghỉ ngơi, Trác Nghiên để tay sau lưng, bước ra vườn, ngẫng mặt lên nhìn trời...không biết lúc này là ngày hay đêm bởi không thể thấy mặt trời cũng không có chút ánh sao...một màn đêm thật tẻ nhạt, buồn bả tới mức thê lương, thật khiến người ta nhớ lại những ngày tháng còn tiêu diêu tự tại, đi đó đi đây thoải mái biết bao...

Bất chợt, trong đầu cô nghĩ ra một vài ý tưởng
"Bây giờ có đi ra ngoài một lúc rồi quay về, hẵn không ai hay biết..."

Trác Nghiên liếc mắt nhìn quanh, rồi len lén nở một nụ cười tinh quái trước khi nhẹ nhàng vung tay, "vù" một khắc đã biết đi mất dạng...cũng xem như vị Diêm Vương gia kia cũng có một chút bản lĩnh nếu không sao có thể khiến đám thuộc hạ nhất nhất tuân theo lệnh mình. Bước ra theo lối cửa sau, phàm chỗ này không để quá nhiều người biết cũng không có thị vệ canh chừng, chớp mắt một cái, cô đã bay theo thông đạo nhắm hướng nhân giới mà bay đi

...

Mùa hè trên nhân gian thật sự là một khoảng thời gian sôi động, từ đường phố cho tới những khu vực nghỉ mát, mua sắm, vui chơi, có đi mới thấy nhân gian bao la, rộng lớn và tươi vui đến thế, thật khác với những gì mà các lão tiên gia hay nói, chốn hạ giới phức tạp và con người cũng rất đáng sợ, bảo các tiểu tiên cần phải biết đề phòng..

Trác Nghiên nhếch môi cười lạnh
" Ma ta còn không sợ, huống hồ là người sống ở dương gian"

Viện bảo tàng ở dương gian cũng là một nơi đáng lưu tâm, thật ra Trác Nghiên không tính tới đây, chỉ vì thấy người ta xếp hàng đông quá khiến cô có chút tò mò muốn vào trong tìm hiểu...

Chung Hân Đồng thì khác, cô gái trẻ không hề có hứng thú với những gì nơi đây cũng không thông thái tới mức hiểu rõ từng món cổ vật được trưng bày, nhưng không thể phủ nhận với một sinh viên như cô, đây rõ ràng là một công việc rất tốt cho dù mấy xác ướp trong quan tài kia có ngồi bật dậy đi nữa thì cô cũng phải liều mạng mà làm. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu khai mạc buổi triển lãm nên có rất đông người đua nhau tới xem sự kiện có một không hai, khiến không khí trong bảo tàng cũng trở nên ngộp ngạt, Hân Đồng dẫu có muốn hít thở một hơi thật sâu cũng không tài nào thở nổi...loạt khách này vừa qua, loạt khách sau lại tới làm cô không có được một giây phút nghỉ ngơi

_ Chung Hân Đồng , cô đứng đó làm chi vậy ? mau tới khu B giúp đỡ đi, bên khu B đông khách hơn _ Giọng nói của đội trưởng cứ vang vang bên tai làm Hân Đồng cảm thấy bực bội....nhưng cũng không thể không đi đã vậy còn phải làm ra vẽ rất khẩn trương, rất nhiệt tình

_ Ok Ok...tôi tới ngay

Hân Đồng vội tới khu B, đúng là bên này còn đông hơn chỗ trước và có rất nhiều người đang đặt câu hỏi cho các hướng dẫn viên trả lời, cũng có nhiều câu hỏi hóc búa giống như muốn đánh đố người ta...thật sự công việc này không phải dễ làm mà...Hân Đồng thở dài một tiếng.. trong tâm vốn sợ tới gần mấy cỗ quan tài, bây giờ lại phải đứng thuyết trình sát cạnh bên khiến cô vừa nói vừa phải đề phòng...lỡ đâu có cái gì đó tự nhiên nhảy lên nắm lấy tay mình thì khổ

Tiếp khách suốt nữa ngày trời, tới cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi để đi tìm cái gì đó cho vào bụng, bây giờ rõ ràng không cần tới sơn hào hải vị, chỉ cần một li trà lạnh, một ổ bánh mì cô cũng cảm thấy ngon.

Sáu giờ tối, bảo tàng đóng cửa, nhưng phía trước đại sảnh vẫn rất đông người phần lớn là phóng viên đến dự buổi họp báo, ánh đèn huỳnh quang cứ vậy mà chớp liên hồi làm người ta rối mắt. Hân Đồng cùng các nhân viên cũng phải đứng phía sau nhân vật chính, để làm nền cho phóng viên chụp ảnh, thật sự nếu không được ngồi xuống chắc cô sẽ ngã quỵ vì kiệt sức mất thôi

Tới khi được rời đi, Hân Đồng mới lấy máy ảnh chụp một vài tấm hình với mấy vật triển lãm quanh đây, dĩ nhiên là phải tránh cái quan tài cỗ....nhìn nó cô thật sự không có chút hứng thú nào. Lúc này Hân Đồng mới để ý một người rất kì lạ đã xuất hiện suốt buổi triển lãm hôm nay, người này mặc một bộ vest trắng, thế nhưng ngoài việc toát lên được sự lịch lãm hào hoa mà lại có đôi phần "hắc khí". Hân Đồng rất đổi hiếu kì nên cũng lần mò chen lẫn trong đám đông cứ mãi đi người kì lạ đó

- Ayda...
Hân Đồng cuối cùng cũng đã đuổi kịp còn vì vội quá mà va phải cô gái trẻ đó
_ xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý

Trác Nghiên dừng lại, nhướn mày làm vẻ đang suy nghĩ nhưng thật ra là đang quan sát tình hình, cũng may, người va phải cô là một cô gái rất xinh đẹp nên cô cũng dễ lòng mà bỏ qua cho. Không phải là Diêm Vương gia háo sắc, nhưng đứng trước cái đẹp, dĩ nhiên con người ta cũng dễ chịu và phóng khoáng hơn rất nhiều.
_ Cô có thể chụp với tôi một tấm ảnh được không ?

Trác Nghiên hơi nhíu mày..dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình
_ Cô đang nói tôi sao ?
_ Đương nhiên rồi, không nói với cô, không lẽ tôi nói với ma sao ?

Lúc này Trác Nghiên quả thật đang bị ánh sáng dương gian làm cho chói mắt, chỉ mới không nhìn thấy ánh sáng chừng một tháng mà bây giờ trong một lúc lại phải nhìn thấy hết ánh sáng trong phòng tới ánh đèn phát ra từ mấy cái máy ảnh xung quanh làm đầu óc cô có phần mê muội
_ Cô thấy được tôi sao ?

Trác Nghiên đưa mắt quan sát, người này dương thọ chưa tận, vầng hào quang hãy còn rất sáng, không thể nào là một linh hồn...vậy sao người này lại có thể nhìn thấy được cô ?

Hân Đồng thấy thái độ kì lạ của người trước mặt, tự nhiên thấy khó chịu
_ Cô phiền thật đó, tôi nhìn thấy cô là chuyện đương nhiên, đâu có gì đặc biệt...mà bộ đồ cô đang mặc, đúng là lạ thật đó nha, thủ công không tệ lắm.. _ Hân Đồng xăm soi một lúc _ Lai áo còn viền chỉ vàng nữa, rõ là không đơn giản mà...

Hân Đồng tùy tiện đưa tay cầm vào vạt áo của Trác Nghiên khiến những người xung quanh điều nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại bởi rõ ràng cô đang đứng nói chuyện với một người vô hình trong không khí..trước mặt cô chỉ là một khoảng không, chính bản thân Trác Nghiên cũng cảm thấy rất lạ, không thể nào lại có thể xảy ra chuyện này..
_ Cô có thể cho tôi biết tên, năm sinh được không ?

Hân Đồng đang bận mê mẫn với từng đường nét tinh xảo trên chiếc áo của người đối diện nên cũng không ngầng ngại cho biết thông tin cá nhân của mình
_ Chung Hân Đồng, 21 tháng 1 năm 1981

Trác Nghiên im lặng một lúc thật lâu, trong đầu không ngừng tra lại sổ sinh tử nhưng những người có dương thọ sắp tận trên dương gian, rõ ràng không có tên cô...
"không có, chắc chắn là không có..."

bất chợt, Diêm Vương gia vỗ tay một cái làm Hân Đồng giật mình..
_ Hay thật, cô là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi, thật sự là một phát hiện bất ngờ mà cũng rất thú vị...thú vị thật...rõ là có duyên với con người mà

Hân Đồng về căn bản không hiểu được Trác Nghiên nói gì và càng không biết mình đang nói chuyện với ai, nhưng cô có thể khẳng định một điều giống như những người đi qua đang thầm nghĩ về cô
"Cô gái này chắc tâm thần không ổn định cho lắm"

_ Thôi được rồi..tôi phải đi về rồi...bye bye
Hân Đồng xoay người bỏ đi, nhưng có lẽ sau này chính Hân Đồng phải tự trách mình vì ngày hôm nay đã quá tò mò nên mới gặp người đối diện. Trác Nghiên mỉm cười nhìn theo, cũng không ngại mà đi theo phía sau để xem cô gái này là người thế nào. Vừa đi ra tới ngoài, ngay trên đầu Hân Đồng, tấm banner quảng cáo nặng hàng trăm kí bỗng nhiên ngã xuống, bốn phía mọi người chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, không ai dám liều mình chạy tới trong khi Hân Đồng lại quá thụ động không biết làm sao. Nếu xét chuyện Trác Nghiên thân là Diêm Vương gia, việc sống chết trên dương thế, rõ ràng cô không nên can thiệp, nhưng rõ ràng người này dương thọ chưa tận, có thể sách sinh tử có điều gì sai xót khiến ánh dương trên người Hân Đồng có chút yếu đi nhưng không phải vì thế mà cô sắp chết..với lại còn trẻ như vậy, chết thì đáng tiếc quá

Banner vừa rớt xuống, bỗng có một làn gió mát thổi qua, đẩy tấm banner lệch đi chừng một tấc. Hân Đồng gần như chết đứng tại chỗ, vẫn chưa thể định thần, mặt mày tái xanh, không còn chút máu, chỉ thiếu chút cô đã hồn lìa khỏi xác...

_ Diêm vương gia, người cũng biết người không nên dính vào chuyện sinh tử của thế gian, mọi việc vốn đã có định số cả rồi

Mã Diện xuất hiện ngay cạnh Trác Nghiên làm cô có chút bối rối, rõ ràng ban nãy mình vừa nhúng tay vào chuyện nhân gian, chưa kể việc hôm nay cô lén lên nhân giới, vốn xưa nay là điều cấm kị ..biết bản thân gặp nguy, Trác Nghiên cười trừ làm ra vẻ biết lỗi
_ Xin lỗi, xin lỗi...ta không nên lén mọi người, một mình lên nhân gian

Mã diện lạnh lùng lắc đầu
_ Diêm vương gia, ta không trách người chuyện lén lên nhân giới, mà ta muốn nhắc nhở ngươi chuyện vừa xảy ra, việc sinh tử vốn đã được định sẵn, ngươi ngang nhiên nhúng tay vào dù có cứu cô gái đó một lần cũng không thể giúp cô ấy kéo dài mệnh thọ

Trác Nghiên nghe xong, bỗng chốt thở dài...thì ra Mã Diện trách cô vì chuyện đó
_ Lập Văn, ta không có ý giúp cô gái đó kéo dài sinh mạng, ta đã tra sách sinh tử, người này căn nguyên dương thọ chưa tận ... với lại...

_ Với lại ? _ Mã diện nheo mắt nhìn Trác Nghiên như đang muốn đọc những gì có trên sắc mặt của cô...

_ Hơn nữa cô gái này không phải rất đáng yêu sao...

Mã diện nghe xong cảm thấy hơi choáng, tựa hồ không dám tin vào tai mình nữa, hắn quay sang nhìn Hân Đồng, lạnh lùng quát lớn

_ Người là Diêm vương gia, là thần nhân làm sao có thể yêu một người phàm ? Chẵng lẽ...cô gái đó có thể nhìn thấy người ?

=======Hết Chương 1=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: