Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lần Nữa Sống Lại.

...

Lần nữa mở mắt ra, khác với lần trước, lần này cảm giác đau từ việc bị đun chảy vẫn còn đó, tuy còn ít nhưng vẫn rất đau đớn.

Cậu đau đớn, chạy vào phòng tắm mặc kệ bộ đồ sẽ ướt, cậu vặn mạnh mở ra vòi nước, cậu để cho nước lạnh chảy ào ạt xuống mình.

Nhưng nó vẫn không đủ, vẫn còn quá nóng, nó cứ như muốn đun cậu ra lần nữa vậy, đau đớn làm cậu muốn gào lên nhưng không thể, nếu cậu gào lên chắc hẳn bọn hắn sẽ biết mất.

Cắn răng chịu đựng, máu tươi dọc theo mép miệng mà chảy ra, không biết qua bao lâu cảm giác nóng rát ấy mới dần mất đi.

Cậu mệt mỏi thả lỏng người ngôi bệt ra sàn, mặc cho vòi sen cứ còn chảy xối xả, bấy giờ cậu có cảm giác như mình đã thích nghi đôi chút với sự đau đớn rồi.

"Mình vẫn hồi sinh lại ư?" Cậu thẫn thờ nói.

『Ngươi...』.

"Sinh Luân Hệ Thống Tiểu Thư đó à, cho tôi xin lỗi vì lúc trước lỡ lời, tuy biết cô có ý tốt, nhưng mà cô cũng không cần cứu thằng phế vật như tôi làm gì."

"Như cô nói, tôi rõ ràng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lại chẳng có thể làm được gì." Không còn trút giận, cậu nói với giọng thẫn thờ.

Lúc nãy khi bị đun chảy, khác với lúc trước suy nghĩ cậu vẫn còn đó thậm chí rất thanh tỉnh, cậu nhớ rõ thậm chí cảm nhận rõ ràng toàn bộ mọi thứ, chính vì thế cậu thấy mình càng nhỏ bé bất lực đến chừng nào.

Không hiểu vì lí do gì cậu vẫn chưa hỏng mất, thậm chí chỉ cần bị tra tấn một lần là cũng có người cũng đã đánh mất hi vọng sống và tìm đến cái chết, họ không phải là muốn chết mà họ chỉ muốn chấm dứt nỗi đau của họ mà thôi.

Cậu chắc hẳn không phải là một kẻ có ý chí mạnh mẽ, cậu chỉ là một người bình thường thôi, cậu sợ ma, thậm chí sợ những thứ kinh dị, bị hù nhẹ cậu cũng làm cậu ám ảnh mất mấy ngày.

Cậu không muốn chết, cũng không muốn bị tra tấn, cậu chỉ muốn trở về như ngày trước, trở về với cuộc sống bình thường lúc trước, tuy nhàm chán nhưng ít nhất cậu không ghét nó.

Cậu muốn chết để giải thoát, nhưng cậu vẫn muốn sống, hai suy nghĩ đối lập nhau nhưng lại cùng suất hiện trong lúc này.

"Thật kì lạ..." Cậu mơ hồ nói.

Dòng nước lạnh cứ chảy xối chảy lên người cậu, tiếng giọt nước nhỏ giọt cứ kêu lên vang vảng trong không gian yên tĩnh.

Ngồi đó một chút như muốn trầm ngâm ở không gian yên tĩnh này, sau đó cậu đứng dậy tắt vòi nước, loạn choạng bước ra ngoài.

"Hắc, kiểu này mình bị cảm chắc rồi." Cậu tự giễu nói.

Nhưng chung quy đằng nào chẳng chết, cậu cũng không còn muốn quan tâm nữa.

Cậu muốn sống nhưng cậu không có cơ hội để sống, cậu chỉ là một con kiến thôi, đứng trước một bọn người kia, đứng trước mặt thực thể kia, cậu có thể làm gì? Chạy lại cắn?

Không đi lại giường, ít ra cậu không muốn làm bẩn nó, ngồi xuống bức tường phía dưới cửa sổ, cậu dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa chính.

Cứ như chờ đợi những tên đó đến lấy mạng của mình, không làm gì cậu ngồi đó và đợi.

Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

『Nếu ngươi muốn ta có thể hỗ trợ ngươi』.

Cậu nghe thế cũng chẳng để ý mà nói, "Không có cách đâu, tôi biết cô có ý tốt, có thể hồi sinh tôi nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì ngoài kéo dài cái chuỗi tra tấn này đâu."

『Nhưng ngươi vẫn có cơ hội thay đổi kết cục này mà』.

Cậu im lặng chẳng nói gì, lời cô nói chẳng khác nào chuyện viễn vong cả, làm sao cậu có thể chống lại được bọn họ?

『Tuy ta không biết lần đầu tiên ngươi đã trãi qua những gì nhưng, ta biết lần thứ hai chắc chắn có sự thay đổi nó không giống với lần thứ nhất ngươi trãi qua, đúng chứ?』.

"Sự thay đổi sao? Trừ việc bị tra tấn ra thì còn gì-" Nói tới đây cậu như nhận ra cái gì đó.

Không phải không có thay đổi, mà rõ ràng là có sự thay đổi, thậm chí rất nhiều.

"Nếu đúng như vậy có lẽ mình cũng có chút cơ hội sống..." Đôi mắt vô hồn, bấy giờ cũng dần có lại chút ánh sáng.

"Nhưng bây giờ..." Cậu nhìn lại bản thân lúc này, với tình trạng lúc này thì phản kháng được gì nữa chứ.

Nhưng cậu vẫn muốn thử một chút, dù sao chết thêm lần nữa cũng chẳng mất mát gì, nhiều lắm là bị tra tấn một hồi, cậu ghét phải chết, cũng ghét bị tra tấn.

Cậu cười nói, "Cảm ơn, cô Hệ Thống Tiểu Thư." Tuy nụ cười có chút suy nhược, nhưng sự cảm kích vẫn hiện rõ trên mặt cậu.

Chống tay lên bàn, từ từ đứng dậy, cậu bước loạn choạng lại tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo, sau đó đi thay đồ.

Mặc đồ đẹp một tí, cũng chẳng sao nhỉ?

Mang lên bộ áo sơ mi trắng tay ngắn, với chiếc quần tây dài màu đen.

Cậu rút ra một con dao làm bếp, trên mặt tuy cũng có chút sợ hãi nhưng sau đó lại chẳng có cảm xúc gì, chung quy vì mạng sống thì giết bọn hắn cũng có sao?

Cậu mang thù hơi dai đấy.

Lúc trước thì có lẽ không đến mức này, cậu vẫn nhìn đến pháp luật, thậm chí lúc trước do sợ hãi cậu không gọi cảnh sát.

Nhưng bây giờ bình tĩnh hơn, cậu cũng không gọi cảnh sát, có lẽ sau khi chết đi vài lần đầu óc của cậu cũng đã trở nên không ổn rồi.

Dùng cây chổi cậu quét sơ căn nhà cũng như lau đi vết nước chuẩn bị đón khách, sau khi mọi việc cậu lấy con dao cùng điện thoại núp vào tủ quần áo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro