Chương 4: Trốn Không Được.
...
Mãi chờ đợi vẫn chẳng ai đáp lời, cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên trong lòng, cậu lại ngồi trở lại, tựa lưng vào chiếc ghế dựa.
Thẩn thờ tại đó một lúc, câu nói của cô cứ vang vảng trong đầu, cậu mở miệng vô thức nói nhỏ tự giễu, "Cô ấy nói đúng, mình quả là một tên phế vật, rõ ràng đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng lại ngồi yên đây không làm gì hết..."
"Nhưng... Mình lại có thể làm gì đây...?" Sự mờ mịt tựa như một đám sương mù bao lấy xung quanh cậu, còn tử vong, nó như có thể thấu qua lớp sương mù mà nhìn tới cậu, còn cậu lại chẳng thể thấy nó nơi đâu.
Tại lúc mê mang này, bụng cậu réo lên một tiếng, cơn đói làm ngắt ngang dòng suy nghĩ, cậu theo thói quen, đưa tay định cầm lấy chiếc điện thoại lên đặt lấy một phần pizza.
Ấy vậy, nhưng bấy giờ một dòng câu nói bỗng hiện lên trong đầu, làm cậu khựng tay lại.
Có lẽ do đầu óc đã thanh tỉnh lên một phần, nên theo đó cậu cũng nhớ lại một số thứ, và trong đó cũng có lời nói của người nhân viên kì hoặc kia.
Lời cảnh báo lúc ấy, lại thêm cái giáo hội kì quái, có thể người nhân viên kia có liên quan, hoặc ít nhất người nhân viên kia cũng có hiểu biết gì đó với cái giáo hội đó.
Vậy nếu cậu theo như lúc trước, gọi điện pizza thì hẳn người nhân viên đó sẽ tới, lúc đó cậu cũng có thể thử hỏi một vài câu về giáo hội ấy, rất có thể người nhân viên có thể giúp được cậu.
Đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, cố mường tượng lại những dòng kí ức trong đầu để xem xem lúc trước bản thân đã đặt pizza như thế nào, người nhân viên ấy mới tới.
Nhưng lúc ấy cũng chẳng quá để tâm mà bấm đại nên cậu cũng chẳng nhớ được gì, cuối cùng chỉ có thể cầu vào vận may mà bấm đại...
Đặt xong pizza, cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, vốn là buồn ngủ, nhưng giờ thật ra ngoại trừ cơ thể cảm thấy mệt mỏi ra, thì cậu cũng chẳng còn cảm nhận được cơn buồn ngủ.
Giống như cậu mới vừa trãi qua một giấc ngủ rất dài, một giấc ngủ với đầy ấp ác mộng... Rùng mình một cái, thứ cảm giác kia tựa như vẫn còn tại, cả xương cốt của cậu đều đang rít lên.
Lắc đầu vội quên đi thứ cảm giác kia, cậu đứng bật dậy từ trên ghế, một bước tiến ra, sau cơ thể lại mềm nhũng chẳng chút sức mà ngã xuống.
Rầm một tiếng, cậu đập thẳng mặt xuống sàn.
Cảm giác mềm nhũng tựa như thân thể bị chảy ra thật quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng muốn nhớ đến.
Mặc cho cơn đau, cậu liếc mắt nhìn ngay xuống phía cánh tay, mặc dù vẫn có cảm giác cơ thể đang mềm nhũng như chảy ra nhưng thật sự thì cơ thể của cậu vẫn còn bình thường.
Nhận thức được rằng cơ thể vẫn còn bình thường, lại cố sức điều khiển lại cơ thể, thứ cảm giác kia theo đó cũng nhanh chóng biến mất.
Cơ thể bấy giờ đã đầy mồ hôi lạnh, cậu cố chống người ngồi dậy, "Rốt cuộc là chuyện quái gì? Hay là do mình quá mệt?"
Có lẽ vấn đề nằm ở vế sau, dù sao cậu cũng đã thức khá lâu, tuy tinh thần không cảm thấy mệt, nhưng cơ thể thì không giống vậy... Nó vẫn chỉ là cái cơ thể của một thằng yếu thể dục đang cố thức vài đêm...
Vốn hiện tại cũng chẳng có tâm trạng để làm gì, cậu liền đi tới giường cứ thế ngã người ra nằm thả lỏng cơ thể mà nghỉ ngơi.
Cậu nhìn lên phía trần nhà tối tăm đầy quen thuộc này, chẳng biết sao cậu lại cảm thấy sự thoải mái cùng an toàn... Bình thường rõ ràng cũng đâu có thế...
Nhìn lên trần nhà mãi, cậu chợt nhớ lại cái gì đó, sau lại nhỏ giọng nói, "Đậu phụ, kiểu này mai mình phải đi giặt chăn giặt nệm a, mồ hôi đầy cả người."
...
Từng dòng suy nghĩ hiện lên, làm cậu có thêm một ít hi vọng, "Vậy giờ, mình chỉ cần ở yên trong đây là được rồi."
Sau đó cậu cứ ở yên trong nhà, một tiếng hai tiếng, cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
Nhưng chung quy ý nghĩ của cậu cũng quá ngây thơ, bây giờ là buổi tối, đây là lúc mà những con thú săn mồi đi săn.
Quả nhiên, lúc này bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, *Cốc cốc cốc*
Giật mình vì tiếng gõ cửa, cậu theo thói quen đi đến định mở cửa nhưng khi đến gần cánh cửa định mở tay nắm thì cậu chợt rùng mình như nhận ra điều gì đó.
Cậu sợ hãi lui bước lại, cố không tạo ra tiếng động, bấy giờ tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập hơn *Cốc cốc cốc*
Cậu muốn la lên thậm chí là chạy nhanh trốn đi, nhưng toàn bộ giác quan lại nói rằng làm như vậy chắc chắn cậu sẽ chết.
Từ từ lui bước lại, mặc kệ tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi, cánh cửa cũng bị rung rinh mạnh.
Vì nơi này đa số toàn là người đi làm ca đêm, nên cũng không có ai đó ngu ngơ đi đến hỏi, thậm chí dù ở nhà họ cũng sẽ không ngu ngơ tới mức đi lo chuyện bao đồng.
Cậu chạy lên giường trùm mềnh, nhắm nghiền mặt bịt tai lại, cứ thế không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa cũng dần nhỏ lại rồi biến mất.
Chờ đợi một lúc để chắc chắn ngươi bên ngoài đã đi mất cậu mới nhẹ thở phào, nhưng vừa thở phào thì cậu có cảm giác xung quanh có chút kì lạ, đối nghịch bới lúc nãy, bây giờ cậu cảm thấy xung quanh nó quá yên tĩnh đi.
Cái không khí yên tĩnh này càng làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn, nó ngột ngạt khó chịu, cứ như cậu đã vô tình lạc vào trận địa của bầy sói, không một lối thoát chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng thở của cậu.
Còn những con thú săn mồi khi lại thích thú nhìn cậu sợ hãi chạy trốn trong vô vọng.
Bấy giờ cậu sinh ra một cái ảo tưởng, "Liệu có người trong phòng mình không?"
Suy nghĩ này làm cậu cảm thấy rùng mình, nỗi sợ càng ngày càng lớn cậu co rúm mình trong chiếc mềnh, không dám nhìn ra ngoài.
Nỗi sợ này giống như một quả tạ đè trên người làm cậu nghẹt thở, cơ thể run lên vì sợ hãi, đầu óc trống rỗng, trong lòng cậu lại hiện lên sự bất lực.
Lúc này không biết vì sao cậu lại nhớ lại nhưng câu cô nói lúc nãy, bấy giờ từ bất lực lại chuyển thành không cam tâm.
Và nhờ sự không cam tâm này lại tiếp thêm động lực cho cậu, đầu óc lấy lại chút tĩnh táo, cơ thể cùng bớt run rẩy đi, cắn chặt răng, cậu hé mở chiếc mềnh nhìn ra ngoài.
Không có ai bên ngoài cả, cậu nhẹ thở phào, bấy giờ có một loại cảm giác đang thúc đẩy cậu nhìn xuống dưới gầm giường, đây là một cảm giác kết hợp giữa tò mò và sợ hãi.
Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại, bật đèn flash lên, sau đó từ từ nhìn xuống dưới, "Không có gì cả."
"Quả là mấy câu chuyện kinh dị toàn lừa người." Cậu thầm nói, lúc này cũng lấy lại chút tự tin, cảm giác sợ hãi cũng dần mất đi.
Cậu bắt đầu tìm kiếm một lượt trong nhà, "Tủ đồ không có, trần nhà không có, dưới bàn không có, ngăn kéo cũng không có, khe hở không có luôn, toilet không có nốt..."
Sao khi kiểm tra hoàn toàn căn phòng và chắc chắn không có bất kì một mối nguy hiểm nào cả, nỗi sợ hãi cũng mất đi.
Cậu mang theo sự tự tin nhìn về phía cửa sổ, đi lại chẳng chút chần chừ cậu kéo rèm ra, bên ngoài cũng không có ai nốt.
Bấy giờ thì cậu quay người lại, nhưng vừa quay lại thì cảm giác ớn lạnh chảy dọc theo lưng cậu, cánh cửa chính đã mở ra lúc nào không hay.
Sự tự tin tích góp nãy nãy giờ chỉ trong giây phút này bay đi gần hết, căn phòng mà cậu đã cho là hoàn toàn an toàn lúc nãy, bấy giờ lại trở thành một nơi tràn gập sự nguy hiểm.
Bấy giờ cậu mặc kệ tất cả chạy đi nấp xuống gầm giường, núp trong gầm giường chật chội, cậu run rẩy nhìn ra phía ngoài.
Chờ đợi một lúc, bỗng nhiên có tiếng bước chân phát ra từ gần ngoài cửa, các giác quan của cậu lúc này cứ như bị kéo tới mức cực hạn.
Tiếng tim cùng tiếng thở của cậu cứ như bị phóng đại, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập cùng tiếng thở của chính mình.
Tiếng bước chân đi rất chậm rãi thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ hắn đang đi đến gần phòng ngủ, nơi cậu đang nấp.
Qua gầm giường cậu có thể thấy một tên mặc đồ đen đang tiến vào phòng ngủ, hắn đứng lại một chút như đang nhìn xung quanh, kế đó hắn đi từ từ lại tủ đồ.
Dừng lại trước tủ đồ một chút, hắn mới mở toan tủ đồ ra, dừng lại một chút hắn lại đi tìm kiếm nơi khác.
Cứ mỗi lần hắn tìm kiếm một chỗ là tim cậu liền đập nhanh hơn, và thế rồi cuối cùng hắn đi lại trước chiếc giường, cậu cầu mong hắn sẽ không tìm kiếm ở đây nhưng cũng chẳng được gì.
Hắn khom xuống nhìn vào cậu, ánh mắt chạm nhau, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu thấy hắn đang cười, hắn nói với giọng chế giễu, "Ngươi... Trốn không được."
Tiếp đó hắn nắm lấy tay kéo cậu ra, cậu cố chống cự nhưng do chiếc gầm giường đã hạn chế cử động, nên cậu cũng chẳng làm được gì, vừa bị kéo ra ngoài, hắn liền đánh một phát mạnh vào đầu cậu.
*Rầm* một tiếng đầu cậu đập mạnh vào tường, máu tươi chảy ra đầu óc cậu choáng váng, tầm nhìn cũng mờ dần, cậu ngất lịm đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro