Chương 3: Sinh Luân Hệ Thống Tiểu Thư.
...
Ám hỏa rực cháy tại cốt hải, hỏa khúc du dương tựa một điệu nhạc buồn, lại như tiếng rít gào của vô số sinh mệnh...
Tại trong khung cảnh bị bao trùm bởi vùng biển được hình thành từ vô vàng ngọn lửa màu đen, lại xuất hiện một con mắt, nó, lở lửng giữa tầng không...
Nó, được bao lấy bởi mười hai đôi cánh đen, nó, cứ ở yên đó, không chút cử động, tựa như lâm vào ngủ say...
Ấy vậy, mặc cho nó đã ngủ say, vạn vật xung quanh đều phải mang lấy sự sợ hãi, tại trước nó, tất cả tựa như một dòng dữ liệu đơn thuần, không thể che giấu lấy bất kì thứ gì, phơi bày mặc cho nó nhìn lấy.
Cứ nghĩ lần say giấc này sẽ kéo rất lâu, thế nhưng bấy giờ... Mười hai đôi cánh vốn phải cứng đờ như tượng đá, bỗng nhẹ lây động, nó tỉnh lại.
Biển lửa xung quanh bỗng ngừng lấy một nhịp, rồi lại nhanh chóng dập tắt trong chớp mắt.
Cả không gian bấy giờ chỉ còn lại đoàn đoàn hắc cốt trãi dài, mười hai đôi cánh cũng đã hoàn toàn mở ra.
Nó cũng không xoay chuyển, con ngươi quỷ dị chỉ thế đơn thuần nhìn về phía trước.
Cuối cùng, trong tròng mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rồi nhanh chóng biến mất đi, một lần nữa mười hai đôi cánh lại bao trùm lấy, lâm vào ngủ say.
...
Mở choàng mắt, cậu giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả thân người, cảm giác đau rát tựa hư tựa thực quanh quẩn lấy cậu.
Theo đó, cảm nhận quen thuộc truyền tới từ tứ chi, bấy giờ cậu mới nhận ra, cơ thể vẫn như cũ không bị tổn hại, tay chân vẫn đó, đôi mắt vẫn ở đúng chỗ.
Tựa như mọi chuyện đã diễn ra chỉ là một cơn ác mộng vậy... Đáng lí, khi suy nghĩ đó xuất hiện, cậu phải bình tĩnh lại đôi chút...
Ấy thế nhưng, cơn đau nhức đang chạy dọc cơ thể, cùng những dòng kí ức chân thực rõ ràng, tựa như khắc sâu vào tâm chí đã bác bỏ điều đó.
Ngay lúc cậu đang đắm chìm trong lòng biển của cảm xúc, thì một giọng nói uy nghiêm vang vọng, mang theo thứ ngôn ngữ kì lạ tràn vào trong tai, thấu vào trong đầu cậu.
Đầu óc như quá tải, nó bắt đầu đau nhói lên, dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống, chúng chảy ra từ trong hai tai, từ hốc mắt, từ khoang mũi, nhưng, đau đớn nhất, chính là hai tai.
Cậu vội bịt kín lấy hai tai, đôi bàn tay ép thật chặt vào, như muốn ép nát cả màng nhĩ, để cố mà chặn thứ âm thanh kia lại, ấy nhưng nó vẫn cứ như cũ vang vọng, vang vọng trong đầu cậu.
Cơn đau kinh khủng làm cậu muốn ngay lập tức đập mạnh đầu mình xuống, cho vỡ ra, cho chết đi, để không tiếp tục nhận lấy nỗi đau này.
Nhưng, còn chưa kịp làm điều ấy, đồng tử cậu liền rã ra, không phải là chết đi, chỉ đơn thuần là tinh thần đã tới giới hạn, rồi vỡ nát đi.
Mất đi khả năng điều khiển lấy cơ thể, mất đi khả năng suy nghĩ, cậu cứ thế vô thần ngồi yên đó.
Bấy giờ, khung cảnh xung quanh cứ bị vặng vẹo, những đoạn sóng gợn nhẹ trong không gian bao lấy thân thể cậu, sau đó, nghiền nát đi, xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của cậu.
...
Không biết đã trãi qua bao lâu, thứ tinh thần vỡ nát kia bỗng hàn gắn lại, chúng tìm tới, sát nhập, và liền lại, tựa như một viên pha lê không một vết rạn.
Ý thức trở lại, cậu vô thức mở mắt ra, ấy thế nhưng ngay khi vừa mở mắt, thì đôi mắt cũng liền bị thiêu cháy... Đúng, là bị thiêu cháy do sức nóng.
Nơi này giống như địa ngục, mặc cho có làm gì, thứ ngục hỏa kia vẫn như cũ bám lấy mãi không rời, giống hệt như một phần cơ thể.
Tại cơn đau tột cùng cậu rít lên, tiếng rít gào mang lấy sự tuyệt vọng đến tận cùng, vang vọng khắp nơi đây.
Cả cơ thể cậu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu chầm chậm chảy xuống, tựa như sáp đèn cầy, tựa người máy đối diện với sức nóng vượt bậc, dần bị nung chảy.
Da thịt xương máu đều hóa thành thứ chất lỏng đặc sệt.
Dây thần kinh, đại não, tim, toàn bộ cơ quan điều đã bị nun nóng... Ấy thế, mặc cho cơ thể đã trở thành như vậy... nhưng đại não cậu vẫn như cũ mang sự thanh tỉnh chịu lấy cơn đau thấu trời.
Đáng lí cậu đã sớm chết, nhưng cậu vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được nỗi đau, cổ họng thanh quản cũng đã sớm bị đun chảy, ấy vậy cậu vẫn có thể kêu gào.
Nơi đây chính là địa ngục, chân chính địa ngục, nơi tra tấn lấy những sinh linh đáng thương vô tình rớt xuống.
...
Đã qua bao lâu, cậu không rõ, vì trừ cơn đau quỷ dị đến từ ngục hỏa, cậu hoàn toàn không thể cảm thấy hay suy nghĩ lấy bất kì thứ gì.
Ấy thế như... Tại lúc cơn đau biến mất, sau một thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng tới điểm kết, cậu cũng rõ, mình đã được giải thoát.
...
Như đã trãi qua một giấc mơ dài, cậu mệt mỏi mở đôi mi ra, không có những tên điên kia, cũng không phải tại nơi ngục hỏa cháy bừng kia, mà hiện tại cậu đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở căn phòng thân thuộc.
Cảm giác thân quen như an ủi lấy linh hồn cậu, mang đến một loại cảm giác an toàn nhẹ nhõm.
Cả cơ thể vô lực, cậu tựa lưng vào ghế, đôi ngươi mang lấy mờ mịt nhìn vào chiếc màn hình mờ ảo, một loại cảm giác không chân thực hiện hữu nơi đây.
"Liệu... Nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ?" Đôi môi mập mờ nói ra thành tiếng, mặc cho giấc mơ có giống thật như thế nào, thì nó hẳn sẽ không trở thành thật... Đúng không?
Nhìn lấy chiếc màn hình, định cầm lấy con chuột, nhưng tay cậu lại vô tình rụt tay lại trước khi chạm tới nó.
'Rủi, giấc mơ hồi nãy là thực thì sao?' Chần chừ, rồi lại chần chừ, đến cùng cậu mới đưa tay di chuyển con chuột, dựa theo dòng kí ức của mình mà tìm lại.
Mang lấy cái tâm trạng kì lạ đó, tuy cậu sợ hãi, nhưng vẫn muốn nhìn thử, không phải vì lí do gì, chỉ đơn thuần là muốn chứng minh bản thân chỉ đang nghi thần nghi quỷ.
Ấy thế nhưng, cứ tiến vào sâu thêm, thì cậu cũng dần dần chìm vào tuyệt vọng, cho đến khi thấy được, bản thân đã bị chặn khỏi hội nhóm kia, tâm cậu đã chạm đến đáy cốc.
Cảm giác sợ hãi đau đớn tựa thủy triều dâng lên, cảm giác đau rát từ vết cắt, cảm giác nóng rát từ việc thiêu đốt, cứ thế nhấm chìm lấy cậu.
Đôi tay run rẩy ôm chặt lấy bản thân, "Không thể nào... Đây không thể là thật được, chắc chắn đây không phải là thật!"
La lên một tiếng, dùng tay quật đổ dàn máy tính của mình đi, rồi lại bị dòng điện giật nhẹ chạy dọc trên cánh tay, làm cậu giật mình rút trở về sau, té ngã khỏi ghế.
Như dòng điện, cậu cũng dần lấy lại được chút thanh tĩnh, nhưng nó cũng không làm cho cậu khá hơn, ngược lại giống như kéo cậu về đối mặt lấy sự thật tàn khốc, nước mắt vô thức chảy ra từ tuyến lệ "Aaa... Aaa..."
...
Thời gian trôi đi chậm rãi, như đang cố kéo dài mạng sống của một sinh linh đáng thương.
Tại thứ ân huệ nhỏ này, cậu cũng đã giải tỏa được một phần sự đau khổ bên trong mình.
Ngay lúc ngừng khóc, bấy giờ bỗng một giọng nói vang nhẹ trong tâm trí cậu.
『Nếu đã giải tỏa xong, như vậy thì... Ta nghĩ ngươi nên lo đến vấn đề chính đi』.
Vừa mới lấy lại được chút bình tĩnh, thì ngay lập tức bị giọng nói kì lạ đập nát, như một loại phản xạ, cậu co người lại hoảng hốt nhìn xung quanh, "K-kẻ, kẻ nào!"
『Ngô, phản ứng này cũng hơi quá, à không, nếu ngươi không phản ứng như thế này mới gọi là bất bình thường』.
『Vểnh tai lên nghe cho rõ này, bổn tiểu thư đây chính là Sinh Luân Hệ Thống, ngươi có thể gọi ta là Sinh Luân Hệ Thống Tiểu Thư』.
Nghe thấy giọng nói đang vang vọng trong tâm trí của mình, làm cậu ngơ ngác đôi chút, miệng không khỏi lập lại những gì mình vừa nghe, "... Sinh Luân Hệ Thống Tiểu Thư...?"
"Hệ Thống" hai từ này cậu cũng biết, đối với một người thích đọc truyện cùng tiểu thuyết như cậu thì nó cũng không xa lạ gì.
Hệ thống, thường chỉ xuất hiện ở nhân vật chính, mà đôi lúc nó cũng xuất hiện trên cả nhân vật phụ.
Mà dù cho có như thế nào thì, hệ thống cũng là một bản hack...
Nghĩ tới đây, tại trong đêm đen tuyệt vọng, bỗng sáng lên một tia hi vọng, không để nó vụt đi, cậu vội nói, "Như vậy ngư- không, Hệ Thống Tiểu Thư, ngài có thể giúp tôi được không?"
『Cái đó, còn phải tự xem vào ngươi, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp trợ giúp mà thôi』.
Tâm trạng lên cao, rồi lại xuống dốc, từ gặp gỡ hi vọng cho đến bất ngờ hụt hẫng, có lẽ tâm trạng tiêu cực đã chồng chất nhiều, trước tình cảnh này, cảm xúc tiêu cực bỗng tràn ra ngoài một phần.
Cậu chuyển lấy đầu mâu qua hệ thống, lớn giọng chất vấn, "Không phải ngươi là hệ thống sao? Có chút việc như thế cũng không làm được?"
Tại sự chất vấn của cậu, hệ thống như ngừng lại đôi chút, sau đó một giọng nói trầm trầm như đang cố kìm lấy tức giận vang lên, 『Ta biết ngươi vừa chết một lần, nên tâm tình không tốt, nhưng mà...Điều đó cũng không có nghĩa ta trở thành đối tượng để ngươi xả giận, ngươi từ đầu cũng không có tư cách đó』.
Tựa như thần linh nhìn xuống kiến cỏ, tuy chướng mắt, nhưng vẫn cố kìm lấy, rủ xuống một thứ mang tên là lòng thương hại.
Cảm giác bị kinh thị hiện lên trong lòng, nó nhanh chóng bén rễ, lại nhờ lấy sự tiêu cực tích tụ mà nhanh chóng sinh trưởng.
Sự tiêu cực, nó đã chất chứa rất nhiều, rất nhiều bên trong cậu, kể từ lúc bị bắt, nhưng từ đầu tới cuối, chung quy cậu đều bất lực không cách nào chống trả, không cách nào phát tiết, chỉ có thể mặc nó một mực tồn đọng.
Nhưng bình chứa, chung quy có hạn mức cuối, mặc cho cậu vừa vô tình phát tiết ra, nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ.
Mà bây giờ, chỉ với một lời nói của cô, mặc dù cô đang nói đúng, cậu mới là kẻ sai ở đây, nhưng sự phẫn uất đã làm cho chiếc bình chứa vỡ ra, dòng nước dơ bẩn cứ thế tuôn ra, ánh mắt cậu hơi phiếm hồng, không nói lí mà quát lớn, "Ta nói sai sao! Tự cho là cao cao tại thượng, nhưng có chút việc cỏn con thế mà cũng chẳng làm được! Rõ ràng chỉ là cái hệ thống phế thải."
Tại lúc cậu như một quả bom bạo tạc, hệ thống cũng không còn kìm chế nữa, giọng điệu tại sự tức giận mà hóa lạnh băng mang lấy sự khinh thường chầm chậm nói, 『Hể? Kẻ như ngươi cũng xứng nói câu đó? Thậm chí, lúc nãy ta kìm chế lại như thế là vì ta cảm thấy có chút thương cảm cho những thứ ngươi đã trãi qua thôi』.
『Giờ thì sao? Vứt lí cãi người? Bị ép nhục quá nên giờ có cơ hội thì ngươi liền lấn tới xả giận? Như ta đã nói, ai cho ngươi tư cách đó?』.
『Ngươi nên biết rõ, bản thân chỉ là một tên phế vật, thậm chí, ngươi biết rõ chuyện gì sắp xảy ra với mình, nhưng ngươi vẫn thế chẳng làm gì khác, tiếp tục ngồi đó đặt nguyên cái bản mặt phế thải của bọn chuột nhắt cam tâm chấp nhận số phận?』.
『Rồi đến lúc ta xuất hiện, ngươi liền lấy đống hi vọng kinh tởm gửi cho ta, lấy ta làm điểm tựa, tới lúc biết ta không thể thực hiện thứ nguyện vọng kinh tởm của ngươi, thì liền coi ta như cái đám bông gòn thích đánh thì đánh?』.
『Ngươi biết không? Nếu không có ta thì hiện tại ngươi không có cơ hội để quay lại ngồi ở đây đâu, tên phế vật』.
Nghe thấy lời hệ thống cứ liên tục vang vảng trong tâm trí, làm cậu phải nghe lấy khắc ghi thật rõ, sự tức giận câm phẫn dần hiển hiện trong lòng, như theo sau đó, có lẽ là vì sự tiêu cực đã tràn ra khá nhiều vào lúc nãy, làm cho bấy giờ, cậu cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại đôi chút.
Từ tức giận, đến ngỡ ngàng, rồi xấu hổ, tại lúc hệ thống nói xong, cậu cũng biết lúc nãy bản thân đã quá lời, mang theo sự ân hận, cậu lắp bắp nói, "T-Tôi, xin lỗi..."
Nhưng lời xin lỗi này lại chẳng được ai đáp lại, nó cứ vang đi, rồi nhanh chóng hòa tan vào đêm đen, tựa như những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ chỉ đơn thuần là tưởng tượng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro