Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị Bắt Cóc (Có Thể Bỏ Qua Chương Này).

...

Cơn mê mang dần qua đi, lần nữa lấy lại sự thanh tỉnh, đáng lí theo thường lệ, cậu phải nằm lăn qua lăn lại ngủ nướng thêm một chút.

Nhưng hôm nay, cậu lại bị cảm giác lạnh lẽo, thứ mùi hôi tanh tưởi, cùng những đợt cường quang nhấp nhá liên tục ép phải thức dậy.

'Thứ mùi... Quái gì đây...' Cậu khó chịu mở đôi mắt mơ màng của mình ra, tay thì định nâng lên che lấy mũi, nhưng lại phát hiện tay của bản thân giống như bị thứ gì đó trói chặt, thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn truyền từ tay chân, và mi mắt của mình.

Cậu kinh hãi bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, cảm giác buồn ngủ biến mất tâm chẳng còn đọng lại một chút.

Bấy giờ, đón lấy cậu cũng không phải khoảng không gian quen thuộc, mà lại là một nơi xa lạ.

Xung quanh nơi đây bị bao lấy bởi một mảnh hắc ám dày đặc, chỉ có duy nhất chỗ cậu được chiếu sáng, nhờ thứ ánh đèn sáng rực lại nhấp nháy không ngừng của chiếc đèn treo.

Thật kì lạ, thứ cường quang từ chiếc đèn ấy vậy mà chẳng làm cho xung quanh trở nên sáng hơn, mà ngược lại nó cứ như đang thể hiện rõ xung quanh đang rất tối, tối đến mức không bất cứ thứ ánh sáng nào có thể chiếu vào.

Trước cảnh tượng này, cậu vô thức định ngồi dậy, nhưng lại chẳng thể, vì tay chân cậu đã bị cố định thật chặt trên một chiếc ghế, thậm chí do duy trì một tư thế ngồi lâu nên cơ thể hiện đã tê cứng cả đi.

Miệng cậu hiện cũng đã bị bịt chặt lại... Hay nói đúng hơn là bị người dùng vải chèn thẳng vào họng, làm miệng cậu tê cứng, khóe miệng đau rát tựa như đã rách ra, mà vì thế nên cậu có thể nếm được thứ vị mặn pha lẫn tanh đọng trên lưỡi cùng cuốn họng.

Trước trường hợp này, nói không sợ thì chỉ có một lí do duy nhất, đó là chưa nhận ra...

Chẳng biết từ bao giờ nỗi sợ đã xuất hiện trong thâm tâm, lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, một dòng suy nghĩ bấy giờ hiện lên trong đầu, giải thích hợp lí nhất cho tình huống này, 'Mình bị bắt cóc rồi!?'

... Một phút... Hai phút... Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đáng lí rất nhanh, lại vì sự đau đớn, khó chịu cùng nỗi sợ hãi mà vị kéo dài ra gấp nhiều lần, chậm rãi ăn mòn lấy tinh thần cậu.

Và rồi, vào lúc tinh thần không còn chịu đựng được nữa... Cậu hỏng... Giống như một chút một sợi tơ mỏng thứ đang cố gắng chịu lấy ngàn cân, hiện tại đã đứt đi... Mà đã mất đi sợi tơ ấy, cũng không còn gì ngăn cản nó, mặc cho nó rớt mạnh xuống tạo ra một tiếng oanh minh vang dội trong tâm trí cậu... Cùng lúc đó, đè cậu thật sâu xuống thâm uyên.

Không còn lý trí, cũng không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh nữa, cậu bắt đầu cố giãy giụa, nhưng rõ ràng nó chỉ là công cốc, tay chân tê cứng do bị trói chặt bởi dây thừng, nếu nhìn tới thì sẽ thấy sợi dây được trói chặt vào tay đến mức bầm tím, thậm chí là ứa ra máu tươi.

Cứ mỗi lần cậu cựa quậy cơ thể để cố thoát ra, thì cơn đau lại cứ theo đó điên cuồng truyền tới.

Đau đớn, lại thêm thứ ánh đèn kia làm cho mắt cậu khô rát, nước mắt cứ thế theo tuyến lệ chảy ra, như cố giúp xoa dịu tâm hồn cậu, nhưng chung quy cũng vô ích, ngược lại chỉ làm cho mắt cậu thêm khô rát.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng thứ ánh sáng kia tựa như xuyên thấu qua mi mắt, làm cả mi và mắt cậu đều đau rát.

Giãy giụa thật lâu để rồi, cậu cũng chẳng còn lại tí sức nào, cạn kiệt sức lực, bấy giờ cậu mới lấy lại bình tĩnh, mà chẳng duy trì được bao lâu thì lại bị phá tan bởi việc khát nước, sự đau đớn, sự khó chịu và sự sợ hãi.

Tình trạng bấy giờ của cậu, chỉ có thể nói là thê thảm, thê thảm từ thể xác đến tinh thần.

... Và vào lúc này, bỗng từ phía xa vang lên một loạt tiếng bước chân.

Nghe thấy được tiếng bước chân, cậu tựa như tìm thấy tia sáng trong vực sâu, cuống cuồng lao đầu về trước, hi vọng tìm được sự cứu rỗi.

Cậu mở to mắt ra, mặc kệ đôi mắt đang kêu rên, mặc cho thị giác có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn cố hướng ánh mắt về trước.

Đón lấy sự mong chờ của cậu, một nhóm người bước ra từ trong hắc ám, họ mặc trên người một bộ áo choàng màu đen? Màu đỏ? Cậu cũng không rõ nữa... Màu sắc bấy giờ đã bị sai lệch rất nhiều rồi.

Không phân rõ màu sắc, nhưng cậu vẫn có thể thấy được biểu tượng kì lạ được vẽ phía trên chiếc mũ choàng của họ, nó trong có vẻ như là một con mắt.

Cậu không thấy được mặt họ, một phần là do chiếc áo choàng, phần khác là vì chiếc đèn phía trên chiếu ra cường quang làm cậu không thể nhìn rõ.

Theo việc họ đi tới gần hơn, cậu cũng liền hướng ánh mắt cầu cứu tới phía họ, đôi mắt cậu lúc này chằng chịt bởi tơ máu tựa như đôi mắt đang rỉ xuống máu tươi, trong rất đáng sợ.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu, những người kia liền bật cười, tiếng cười mang lấy sự thích thú, lại mang lấy mỉa mai, điên cuồng.

Nghe thấy tràn cười quái dị kia, trong lòng cậu dần hiện ra một loại cảm giác không lành, đại não bất giác cũng thanh tỉnh lại đôi chút, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên, làm tâm cậu như chìm xuống đáy cốc, '... Đừng nói, họ chính là những người bắt cóc mình?'

Dòng suy nghĩ, tựa như đang nói cho cậu rằng, thứ ánh sáng mà cậu tìm tới trong vực sâu thực chất, được phát ra từ con cá đèn lồng.

Từ một dòng suy nghĩ, lại nhanh chóng được chứng thực, một tên trong số đó bỗng vỗ tay một cái, tiếng cười theo đó cũng im bặt, ánh đèn treo phía trên không hiểu lí do cũng dần trở nên yếu hơn và cũng không còn tiếp tục chập chờn.

Bấy giờ, hắn bỗng nhiên tách ra khỏi nhóm người kia, sau chậm rãi đi đến gần cậu.

Hắn nhẹ khom lưng xuống, trầm giọng nói, "Ngươi cũng gan đấy, dám sỉ nhục thần của bọn ta à?"

Tuy cậu không thấy được tướng mạo, ánh mắt lại càng không, nhưng không hiểu vì sao cậu lại có thể cảm nhận được thứ cảm giác áp bách phát ra từ hắn.

Trước cảm giác áp bách ấy, mặt cậu dần hiện rõ lên sự kinh hãi, vội lắc đầu, tựa như tỏ vẻ bản thân vô tội, chưa từng làm việc đó.

Nhìn thấy bộ dáng cậu lúc này, hắn khinh bỉ cười một tiếng, sau bỗng bất ngờ đấm mạnh vào mặt cậu.

Còn chưa kịp phản ứng gì, thì đầu óc cậu đã mơ hồ, rồi lại lập tức bị kéo trở về bởi thứ cảm giác đau đớn truyền từ sống mũi.

Theo sau là cảm giác nghẹt thở, tựa như bị dìm vào nước, thiếu đi dưỡng khí làm mặt cậu dần tái xanh.

Cậu muốn ho, nhưng lại không thể, muốn thở nhưng lại không được, phổi cậu đau nhói, và cứ đau lên theo từng lần cố hít thở.

Thấy tình trạng của cậu, bấy giờ hắn bỗng đưa tay dựt mạnh phần vải bị nhét vào miệng cậu ra.

Ấy lại vì quá mạnh mà làm cho máu tươi chảy ra từ nướu răng.

Nhưng chút đau ấy cũng chẳng còn làm Thiên Dạ để tâm, phần miệng thông thoáng, cậu bắt đầu ho ra, máu tươi cùng mảnh xương nhỏ văng ra khắp nơi.

Đúng vậy, sống mũi cậu đã bị hắn đập nát, và cũng vì máu tươi cùng mảnh xương vỡ nên cậu mới không thể hít thở...

Vừa lấy mảnh vải ra, tên kia liền né sang một bên, tựa như rất quen thuộc với những chuyện xảy ra tiếp theo vậy.

Đứng một bên, hắn nhìn lấy cậu khó khăn hít vào từng hơi, rồi chậc chậc vài tiếng, nâng hai tay lên tỏ vẻ biết sao giờ, "Xin lỗi a, lúc nãy lỡ tay nên đánh hơi mạnh chút, nhưng biết sao giờ này cũng là do ngươi mà thôi..."

Nói tới đây, hắn quay lại hỏi những kẻ phía sau, "Các ngươi nói xem có phải không?"

"Haha, đúng vậy đúng vậy..."

"Sinh linh đáng thương, haha..."

"Nào nhanh lên ta sắp chờ không nổi nữa rồi, hắc hắc..."

...

Có khinh thường, có vui vẻ, có mong chờ, có tiếc thương... Những dòng thanh âm đầy hỗn tạp ấy, cứ thế hòa huyện lại với nhau tạo nên một tràng diện quái dị.

Tựa như rất vừa ý trước sự phản ứng của những người khác, hắn nhẹ gật đầu, rồi quay lại phía cậu, lấy ra một chiếc điện thoại.

Sau bấm lấy cái gì đó, rồi dừng lại, đưa lấy màn hình điện thoại vào mặt cậu, bấy giờ trên chiếc màn hình mờ ảo đang hiện lên một tấm ảnh.

Chỉ là, với đôi mắt cùng đầu óc hiện giờ, lại thêm việc ngồi tại dưới ánh đèn cường quang, thành ra cậu khó mà nhìn rõ được.

Ấy vậy, nhưng trông hắn cũng chẳng có chút ý gì là quan tâm đến chuyện đó cả, chỉ vậy đứng yên đó mà chờ đợi.

Mất một lúc để dùng đôi mắt suy yếu của bản thân để cố nhìn lấy một chút ít chi tiết.

Thì bấy giờ trong đầu cậu cũng hiện lên một hình ảnh quen thuộc, đó chính là tấm ảnh mà cậu vô tình đăng lúc nãy.

Theo dòng kí ức xuất hiện, bấy giờ tựa như có một luồng sóng lạnh chạy dọc trên lưng, mặt cậu cũng theo đó mà biến sắc.

Thấy được vẻ biến hóa trên mặt cậu, khóe miệng hắn bỗng hơi nhếch lên, rồi nâng tay chỉ vào tấm ảnh, chầm chậm nói, "Tấm ảnh này là do ngươi đăng đúng không?"

Trước câu hỏi này, cậu thật sự muốn lắc đầu chối bỏ, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể, cuối cùng chỉ có thể tại sự sợ hãi mà khó khăn gật đầu.

Thấy cậu gật đầu, hắn cũng hài lòng, giọng nói như tán thưởng, "Được, ta thích người thành thật."

Nghe thấy câu nói ấy, cậu tưởng bản thân đã tìm thấy được hi vọng, nhưng không, thứ chờ đợi cậu chỉ có tuyệt vọng... Tận cùng tuyệt vọng.

Tựa như cố tình để cậu sản sinh ra hi vọng, hắn ngừng một lúc, sau đó mới nhếch miệng lên, dùng tay tùy ý chỉ hai người, giọng điệu mang theo sự mỉa mai chăm chọc tựa như nói rõ với cậu rằng, cậu không thoát được, "Hai ngươi làm việc đi, nhớ nhẹ nhàng một chút."

"Vâng thưa ngài." Hai giọng nói lớn vang lên gần như cùng lúc, chỉ là giọng điệu hai bên cũng không giống nhau, một bên là vui vẻ phấn khích, một bên lại là cố kìm chế lấy mà phát ra.

Ngoài giọng nói của bọn hắn ra, thì còn có những người bắt đầu buôn lời phàn nàn, có những người thì thở phào nhẹ nhõm.

Không quan tâm đến tràn diện hỗn loạn kia, hắn chỉ nhẹ gật đầu, như muốn nói đã nghe thấy tiếng nói của hai tên kia, rồi cứ thế quay đi, dẫn theo những người khác dung nhập vào bóng tối.

Để lại mình cậu nơi đây, cùng với hai tên kia, vào tại lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai tên kia đã bắt đầu có dị động.

Bọn hắn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ chầm chậm tiến tới gần cậu, tay thì chẳng biết lúc nào đã xuất hiện thêm một con dao giải phẫu.

Tiếng cười khúc khích chẳng biết từ ai phát ra, hiện đã vang vảng khắp căn phòng làm cậu cũng không kìm được mà rùng mình.

Nhận rõ sắp có việc không hay xảy ra với mình, cậu dùng sức huy động cơ thể cố tìm cách thoát ra, nhưng rõ ràng vẫn chẳng được gì.

Nhìn lấy cậu đang cố gắng trong vô vọng, tựa như tên hề sống đang bị cố định trên chiếc ghế gai, để tạo thành một cuộc trình diễn đặc biệt thứ mà hắn chỉ có thể trình diễn được duy nhất một lần trong đời, chính vì thế những kẻ mua vui cũng không nhịn được nở ra nụ cười phấn khích, khóe môi bọn hắn cong lên, nó chứa lấy mỉa mai, cũng mang lấy mong chờ... Một thứ nụ cười chân thật đến rợn người.

Và một tên trong đó có vẻ đã không còn chờ đợi được nữa rồi, hắn bỗng nhiên gia tốc xông tới, tay năm ngón tay hơi co lại, một trảo hướng thẳng tới mắt cậu.

Động tác rất nhanh, lại thêm hiện trạng của bản thân khiến cậu không kịp làm ra phản ứng, ngón tay của hắn đã tiến sâu vào hốc mắt Thiên Dạ, làm cậu không kìm được mà gào lên một tiếng.

Nhưng hắn lại chẳng để tâm cho lắm, mà lại dùng ngón tay bắt đầu nhẹ xoa lấy con mắt cậu, tựa như đang mân mê một viên cầu thủy tinh, động tác rất chậm, rất nhẹ, đủ để cậu có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Rồi, bỗng nhiên, hắn câu lấy mắt cậu và kéo mạnh ra!

Cảm giác đau tựa như được nhân lên vô số lần trong một chớp mắt, cảm giác đau đớn làm cậu vô thức nhắm lấy mắt lại.

Rõ ràng bên phải, cậu vẫn có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng.

Nhưng tầm mắt trái cũng không xuất hiện thứ màu trắng được tạo ra bởi ánh đèn trần kia, cũng không phải đen, mà tầm nhìn bên trái bấy giờ chỉ đơn thuần là... Trống rỗng.

Đau đớn, khó chịu, thất thần, mãi cho đến tận giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao những chuyện như vậy tưởng chừng chỉ thấy trên phim ảnh, vậy mà giờ lại xuất hiện ra ở hiện thực và người trãi nghiệm lại là chính cậu.

Bọn hắn không sợ cảnh sát sao? Không sợ pháp luật sao?

Tại sự đau đớn không chân thật này, không hiểu vì sao cậu lại giữ được một tia tỉnh táo... Thứ tỉnh táo đáng nguyền rủa.

Mi mắt cậu bỗng bị đè lấy, sau đó là nắm lấy kéo lên.

Mắt vừa mở ra, thì bỗng một con mắt hiện rõ ra trong tầm mắt cậu, rất gần, đôi mắt đen vô hồn, lại chằng chịt tơ máu, tựa như có thể bị bể ra bất cứ lúc nào.

... Nhìn vào con mắt đó, không hiểu sao cậu lại cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc.

Tại cảm giác quen thuộc, cậu mới ngớ người nhận ra, con mắt đang đối diện cậu, đang được đặt trên bàn tay của một người.

Nhìn thấy cậu ngớ người, hắn liền bật cười một tiếng, một tay đẩy mạnh đầu cậu vào ghế, banh to mắt cậu ra... Rồi chậm rãi đưa con mắt đó, hướng gần tới mắt phải của cậu.

Đến giờ cậu dường như cũng nhận ra hắn định làm gì, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ sợ hãi, vội vùng vẫy, cầu xin, "K-không... Không! Làm ơn đừng!!"

Cùng lúc này, từ phía đằng sau, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một đôi tay giữ chặt lấy đầu cậu, trước việc lực lượng chênh lệch quá mức, cậu chỉ có thể cố cầu xin trong vô vọng trong lúc nhìn lấy hắn dí con mắt kia lại gần.

Mắt chạm mắt, chỉ bất quá đây là nghĩa đen... Theo con mắt chậm rãi bị nhấn vào, làm cậu có thể cảm nhận và chứng kiến rõ ràng toàn bộ sự việc xảy ra...

Một loạt cảm giác nóng rát, khó chịu, cứ vậy vẻn vẹn tồn động trong hốc mắt.

... Chẳng để chừa cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi, một con dao bất giác đã đâm vào ngón tay cậu.

Nhưng có lẽ do tay đã tê rần từ lâu, nên trừ một chút cảm giác đau, làm cậu vô thức muốn rụt tay lại, thì cũng chẳng có phản ứng gì nhiều...

Có lẽ không thích thứ phản ứng không phải quá mãnh liệt của cậu, hắn hơi nhăn mặt, mắng một câu, "Tên kia cứ thích buộc chặt như vậy à?"

Lưỡi dao vung lên, sợi dây đang trói chặt tay cậu bị cắt đứt, nhưng cũng không chỉ nó bị cắt đi, trên tay cậu bấy giờ cũng đã bị vạch ra một vết dài.

"Như này vẫn ổn hơn." Theo tiếng nói vừa dứt, cánh tay tê rần thứ đáng lí khó mà cảm nhận được cảm giác đau, lại chẳng biết vì sao truyền về sự đau đớn kinh khủng...

Tựa như không phải tay cậu bị vạch ra ngoài da, mà là bị cắt một vệt dài sâu thấu xương.

Cơn đau bất ngờ này khiến cho người với trạng thái không tốt như cậu ngất hẳn đi.

Thấy cậu ngất đi, chút cảm giác vui vẻ khi mới hoàn thành việc cũng biến mất, hắn quay lại, tức giận hỏi, "Ngươi... Khuếch đại cảm giác đau lên làm gì?"

"Nào bình tĩnh, chỉ cần đâm cái nữa là hắn tỉnh ấy mà." Vừa nói, hắn lấy một mảnh vải ra, nhồi lại, rồi nhét mạnh vào miệng cậu.

Sau khi làm xong, hắn liền đâm vào vai của Thiên Dạ, hệt như lời hắn nói, Thiên Dạ, theo cú đâm ấy mà tỉnh lại...

...

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là vài tiếng? Hai kẻ kia cũng chẳng quan tâm, dù sao tại nơi căn hầm này cũng chẳng ai cần quan tâm đến thời gian.

Tại ánh đèn treo kia, phía bên dưới, đáng lí phải có lấy ba người, nhưng giờ chỉ còn lại hai, cùng một cái xác hoặc thứ gì đó không phải hình người.

Chiếc ghế đã bị nhượm đỏ, Thiên Dạ vốn đã chết từ lâu, nhưng hai kẻ kia chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đều đó.

Hai đôi tay cứ liên tục cầm lấy nhào nặng phần xác đã nát nhừ kia, như cố tạo hình một thứ gì đó, xương, thịt, lục phủ ngũ tạng đều được sử dụng để tạo hình.

Cuối cùng... Tại lúc đặt đôi mắt chặt chịt tơ máu kia lên trên "tạo vật", hai người bọn hắn mới ngừng lại.

Từ từ bước lùi về sau, nhìn lấy thứ mình vừa mới tạo ra, một tên không kìm được mà nói, trong giọng nói còn mang theo chút đáng tiếc, "Thật đẹp a... Tiếc là không được đưa làm tế phẩm."

"Đúng vậy, thật sự rất đáng tiếc." Tên còn lại nghe thấy cũng gật đầu.

Là một trong những kẻ làm vật tế cho Giáo Hội, những tác phẩm mà bọn hắn cho là vừa ý nhất, đáp ứng đủ yêu cầu của vị ấy là rất ít.

Hôm nay kẻ được dùng để tạo ra tác phẩm này, tuy rõ ràng là rất vừa ý, lại rất phù hợp với yêu cầu, nhưng kẻ này lại là một tên phỉ báng giáo hội của bọn hắn...

Thầm lắc đầu, hắn nói, "Về thứ này, chúng ta nên bàn giao lại với ngài Linh Mục..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro