Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phục kiếm


Lúc này Vân Hoa đăm đăm nhìn con rết, chỉ thấy nơi dưới chân nàng rất nhiều dây leo chui lên từ mặt đất rồi cuộn lại thành với nhau tạo thành một cái bệ nâng nàng lên cao tới tầm Dương Hiếu thì dừng. Vân Hoa lấy ra một cái hồ lô bôi lên đó một ít đường đặt nơi chân Dương Hiếu từ từ con rết tự động chui vào hồ lô. Lúc này Dương Hiếu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đang làm gì đấy?- Một tiếng nói từ đâu vọng đến chỉ thấy một thanh niên từ trên cao hạ xuống đứng trên cành cây to nơi Dương Hiếu đang ngồi ánh mắt hắn đảo xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trên người Vân Hoa.
- Chưa thấy người đẹp bao giờ à. - Vân Hoa trừng mắt liếc nhìn người trước mặt, hắn xuất hiện quá đột ngột xém tí nữa là con Tịch Thần có hai mắt này hoản loạn bò đi may mà mà phản ứng nhanh không thôi hắn không xong với nàng đâu. Vân Hoa từ trên bệ dây leo nhảy xuống lập tức đám dây leo này tản ra chui xuống lòng đất không thấy dấu vết. Nàng xách giỏ chứa đầy thảo dược ném qua cho tiểu Bảo làm hắn giật mình ôm chầm lấy cái giỏ trên khuôn mặt chỉ có một ý: "ta...ta xách nó sao".
- Về thôi! Giờ này họ chắt cũng xong rồi.- Vân Hoa đi một mạch về phía trước sau khi ném cái giỏ cho tiểu Bảo. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người xung quanh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đặt biệt là Lăng Ngọc của chúng ta. Tỉ tỉ nàng lúc trước rất hưng phấn khi thấy con rết có hai mắt này vậy mà khi người này xuất hiện tỉ tỉ nàng lại lạnh nhạt bỏ đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Về phần Hàn Nguyên và Khởi Thiên chỉ có một ý nghĩ: "Đúng! Là nữ nhân" rồi lắc đầu đi về phía trước. Dương Hiếu hiển nhiên biết quá rõ nhưng cũng không khỏi bất ngờ nhìn người đang đứng kia mà cười cười nhìn là biết đây là lần đầu tiên hắn bị như thế. Người từ trên đáp xuống này chính là Bạch Dạ Phát- thiếu chủ của Vạn Ma tông. Từ đầu đến cuối hắn chẳng nói câu nào chỉ đảo ánh mắt nhìn mà đã bị người ta trừng mắt như thế không biết nếu mở miệng nói sẽ như thế nào.
- Hai người các ngươi đi theo bọn ta.- Vân Hoa không quay đầu lại nói.
- Sao vậy tỉ?- Lăng Ngọc chạy lên phía trước cặp cổ Vân Hoa nói.
- Kiếm!- Vân Hoa đáp gọn. Lăng Ngọc quay đầu lại nhìn lại thấy một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu đen yêu dị trên tay Bạch Dạ Phát thầm nghĩ: "càng nhìn càng thấy giống kiếm của mình, lát về phải đi tìm nó mới được". Rồi nàng mở miệng nói:
- Ngươi! Giải tống hai người bọn họ về cho Thiên Khang và Tiểu Ly. Kì này lập công rồi. Haha...- Lăng Ngọc chỉ tay về phía Khởi Thiên nói rồi chạy theo Vân Hoa. Vân Hoa vô duyên vô cớ bỏ đi không phải vì con Tịch Thần mà trên người người thanh niên trước mặt nàng mơ hồ cảm giác được một ít hơi thở của trùng độc năm xưa. Nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng qua đi dường như chưa hề tồn tại, không phải hắn có thanh kiếm trên tay dĩ nhiên nàng sẽ không bảo họ đi theo. Người này trông mắt Vân Hoa vô cùng kì quái.
- Nói ngươi đó!- Khởi Thiên chỉ cây quạt trong tay về phía tiểu Bảo rồi cất bước về phía trước. Tiểu Bảo đứng cứng đơ nhìn theo ba người phía trước mà vẻ mặt như không thể tin.
Một lúc sau họ cuối cùng cũng thấy được ngôi nhà của Thủy Thiên Quân nơi ấy phát ra ánh sáng xanh đỏ trung tâm là một màu xám xanh trông quỷ dị vô cùng. - Sắp rồi, nhanh lên.- Vân Hoa sau khi thấy ánh sáng ấy hối hả chạy đi. Nhìn màu sắc của nó sắp chuyển sang màu lục chứng tỏ do hấp thu một lớn tiên khí trên kiếm cộng thêm nội lực thủy hỏa của Tiểu Ly và Thiên Khang, Lục Chi Mộc đang tiếng hoá trở thành một cây Lục Chi Mộc ngàn năm tuổi. Thấy Vân Hoa chạy đi mọi người phía sau cũng đuổi theo, về phần Dương Hiếu và Bạch Dạ Phát khi nghe Vân Hoa bảo họ đi theo, Bạch Dạ Phát đã thầm cười lạnh bước đầu gia nhập của hắn coi bộ quá dễ dàng.
Vài chục nhịp thở họ đã tới nơi...
- Đẹp quá! Tiểu Ly mụi bây giờ như tiên nữ ấy, coi kìa dáng người thanh... mảnh, mái tóc dài óng ánh, làn da trắng nõn, khuôn mặt... trời ơi quá ư là hoàn hảo, đã vậy...
- Bớt xàm đi cô nương.- Vân Hoa ngắt lời Lăng Ngọc ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Chi mộc. Những người còn lại trong lòng đều gật đầu đồng ý chỉ là họ không nói ra mà thôi. Nhưng quả thật lúc này Tiểu Ly y như những lời Lăng Ngọc tả, một tiên nữ giáng trần. Về phần Thiên Khang hắn lúc này giống như một ma vương, thân mặc y phục màu đen khuôn mặt lạnh như băng mái tóc dài không gió mà bay xung quanh hắn đều ánh lên một màu đỏ của máu trông thật tà dị.
Không nói về vấn đề này nữa, hiện tại hai người Tiểu Ly và Thiên Khang đang trong giai đoạn sắp bức được Lục Chi Mộc ra ngoài. Chỉ thấy cái rễ cây có tên Lục Chi Mộc đang lơ lửng phía trên thân kiếm những sợi rễ nhỏ li ti bắt đầu từ từ chui ra ngoài theo cái rễ lớn màu sắc cũng dần biến đổi từ màu xám thành màu lục.
- Một chút nữa thôi, sắp hoàn thành rồi.- Thủy Thiên Quân hét lớn lại đánh ra một ấn kí. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên phía trên không, bỗng nhiên lúc này một luồn yêu lực từ đâu bay tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh lên Lục Chi Mộc. Lục Chi Mộc run lên một hồi xung quanh nó được bao bọc bởi một luồn khí màu đen như hoản loạn chui ngược vào thân kiếm. Lúc này Tiểu Ly và Thiên Khang biến sắc một lực hút khổng lồ từ trên thân kiếm chính là ngay vị trí Lục Chi Mộc chui vào mạnh mẽ hút lấy nội lực hai người. Tiểu Ly vội rút nội lực từ tay trái về nhưng tài nào cũng không thể được cứ như nội lực từ tuôn ra ngoài, Thiên Khang cũng giống như thế dĩ nhiên hắn cũng đã thử lực hút lúc này càng ngày càng mạnh. Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ thấy một luồn khí đen điên cuồn bay tới dung nhập vào bên trong Lục Chi Mộc khiến nó rút vào thân kiếm lập tức sắc mặt Tiểu Ly và Thiên Khang trở nên tái nhợt một dòng máu tươi chảy ra từ khoé môi hai người. Lúc này một nụ cười thâm độc nở trên môi ai đó. Do ánh mắt mọi người đều tập trung lên phía trên Lục Chi Mộc nếu không chắc chắn sẽ không phát hiện ra hiện tượng này.
- Ai đó!- Hàn Nguyên hô lên chuyển ánh mắt nhìn xung quanh.
- Để ta đuổi theo.- Lăng Ngọc nói, chưa bao giờ thấy nàng nghiêm túc như thế nói rồi nàng xoay người bay đi.
- Khoan... cô ấy không sao đấy chứ?- Hàn Nguyên nói.
- Đừng lo, cô ấy rất giỏi về mặt này.- Khởi Thiên nói ánh mắt nhìn theo bóng dáng Lăng Ngọc hắn càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình.
- Không xong rồi.- Vân Hoa nãy giờ thủy chung vẫn ngồi một bên mân mê con Tịch Thần có hai mắt, nàng đâu ngờ đến phút cuối cùng lại xảy ra biến cố thế này. Sắc mặt Vân Hoa đại biến khi thấy cảnh tượng trước mặt. Không nghĩ nhiều nàng đứng dậy bay lên phía trên hai tay huy động đánh ra một ấn kí màu xanh bích có phần giống của Thủy Thiên Quân nhưng nàng lại tiếp tục đánh ra thêm hai ấn kí khác có phần phức tạp hơn trước rất nhiều. Nó dung nhập vào bên trên thân kiếm khiến tiến độ rút vào của Lục Chi Mộc có phần chậm lại một cảm giác thoải mái dịu nhẹ lan toả khắp nơi.
- Thủy Thiên Quân nhờ ngươi.- Vân Hoa nói.
- Được!- Thủy Thiên Quân trả lời đánh ra một cái ấn kí màu xám rơi vào Lục Chi Mộc. Vân Hoa vận nội lực truyền vào Lục Chi Mộc lúc này nàng mới thật sự biết lực hút của nó mạnh thế nào. Nhờ có Vân Hoa truyền nội lực vào khiến lực hút hơn phân nữa tập trung lên người nàng giúp lực hút bên phía Tiểu Ly và Thiên Khang giảm đi đáng kể.
- "Không được, nếu tình trạng này cứ kéo dài sợ rằng một lúc sau ta cũng không thể chịu nổi. Vả lại hai người bọn họ là nguồn lực chính mà Lục Chi Mộc cần, họ đã truyền nội lực hai canh giờ khiến nó sắp cạn kiệt giờ lại xảy ra chuyện này chắc chắn không thể chịu nổi. Nếu đưa thêm nội lực khác ngoài ba người bọn ta miễn cưỡng cũng có thể nhưng nếu phản tác dụng thì lực hút này sẽ không thấy khống chế, thanh kiếm này cũng sẽ bị hủy. Làm sao đây."- Vân Hoa nội tâm đang giằn co không biết làm thế nào. Lúc này Lục Chi Mộc có dấu hiệu muốn chui vào Tiểu Ly và Thiên Khang lại phun ra một ngụm máu sắc mặt không còn một giọt máu. Thấy cảnh tượng đó trong lòng Vân Hoa đã có quyết định.
- Liều một phen vậy. Mấy người các ngươi mau giúp một tay, hai ngươi nữa.- Vân Hoa đảo ánh mắt lên đám người Hàn Nguyên hơi đắng đo bảo cả hai người Dương Hiếu và Bạch Dạ Phát.
- Còn mụi. - Lăng Ngọc từ xa bay tới nói.
- Mụi cũng giúp một tay đi.- Vân Hoa trả lời.
- Nhanh lên còn đứng đó.- Nàng quay sang đám người kia quát lên đây là lần đầu họ thấy nàng có biểu hiện như thế. Mọi người đồng loạt bay lên vận chuyển nội lực xuất ra ngoài, Vân Hoa thu hai tay đồng thời cùng Thủy Thiên Quân đánh ra vô số ấn kí dung nhập nội lực mọi người lại. Sau đó nàng đánh ra một vòng bảo hộ màu xanh bích bao trùm xung quanh bọn họ lại.
- Tiểu Bảo ngươi cầm lọ đan dược này khi nào thấy luồn khí màu đen xuất hiện hãy ném một viên đan dược vào.- Nàng từ trong tay áo ném ra một lọ đan dược rơi vào tay tiểu Bảo. Hắn cầm lấy lọ đan dược ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt của nàng hắn biết không phải đang giỡn.
- Tiểu Ly, Thiên Khang hai người còn chịu được không?- Lăng Ngọc hỏi có vẻ lực hút bên phía nàng không mấy mạnh lắm. Hai người chỉ gật đầu không nói cau nào.
- Nuốt hai viên này vào, chúng ta bức Lục Chi Mộc ra ngoài.- Vân Hoa ném hai viên đan được cho Tiểu Ly và Thiên Khang cuyển tay truyền nội lực vào. Hiện giờ một cảnh tượng hết sức hào hùng đang diễn ra ở phía Đông của Giang Châu thành chỉ thấy trong một khu rừng ánh lên tám màu sắc nó tập trung vào một chỗ tạo thành một cột ánh sáng tám màu nơi trung tâm cột ánh sáng là một cái rễ cây màu xám lâu lâu lại có màu lục có khi lại màu đen. Nơi ấy chính là nơi tám người nắm giữ tám thanh kiếm mở ra phong ấn chứa Sinh Tử đan lần đầu tiên hiệp lực với nhau bức một cây thảo dược có tên Lục Chi Mộc ra khỏi Thanh Phong kiếm.
Nữa canh giờ sau...
- Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi.- Lăng Ngọc ngã bịch xuống đất nói. Thấy Tiểu Ly lạng chạng đáp xuống Lăng Ngọc chạy lại đỡ lấy nàng.
- Mụi có sao không?- Lăng Ngọc hỏi.
- À không sao.- Tiểu Ly trả lời. Vân Hoa sau khi cầm lấy Lục Chi Mộc và Thanh  Phong kiếm nàng hạ người xuống thục lùi hai ba bước mới có thể đứng vững, mọi người xung quanh cũng hạ người xuống.
- Mỗi người một viên ngồi xuống điều tức đi.- Nàng ném cho mỗi người một viên sao đó quay sang Thủy Thiên Quân nói:
- Thanh kiếm này...
- Cứ để ta. Còn bệnh của tiểu Ngư nhờ cô nương.- Thủy Thiên Quân ôm quyền cầm lấy thanh kiếm xoay vào trong, một lúc sau văng vẳng vang lên tiếng kiếm ngân vang. Sau khi điều tức Vân Hoa cũng bắt tay vào việc sắc thuốc có Lăng Ngọc và tiểu Bảo giúp nàng nên cũng không vất vả gì những người còn lại đều nhàn nhã ngồi bên ngoài uống trà chờ bọn họ. Nhưng bên trong lâu lâu lại vang lên sự tranh cãi đùa giỡn giữa Vân Hoa và Lăng Ngọc chỉ tội cho tiểu Bảo...
- Mụi cho cái đó vào làm gì?- Vân Hoa la lên.
- Nó thơm mà bỏ vào cho thơm.- Lăng Ngọc tay phải cầm cái quạt tay trái bốc một ít thảo dược trên bàn cho vào ấm thuốc.
-  Thơm cái đầu của mụi uống vào là câm luôn đấy.- Vân Hoa nói.
- Làm gì tới nỗi thế? Tiểu Bảo ngươi thử cho ta xem xem.- Lăng Ngọc rót một ít ra bát đưa cho tiểu Bảo.
- Không...Không...- Tiểu Bảo lắc đầu tránh xa ra khỏi Lăng Ngọc.
- Thử chút thôi mà, tiểu Bảo ngoan...- Lăng Ngọc cầm cái bát chạy theo tiểu Bảo, thế là một trận náo nhiệt xảy ra nơi nhà bếp. Vân Hoa lắc đầu cười khổ đây là ấm thuốc thứ tám của nàng, hễ gần nấu xong là Lăng Ngọc lại cho một thứ vào thành ra phải sắc lại từ dầu. Thảo dược của nàng chỉ còn đủ một ấm cuối cùng nữa thôi nếu Lăng Ngọc phá nữa chắc hôm nay tiểu Ngư không thể uống thuốc được rồi...
Một lúc sau...
- Thuốc tới rồi đây.- Lăng Ngọc từ dưới bếp bưng lên một bát thuốc. Vân Hoa đang giúp tiểu Ngư đả thông một số kinh mạch tới lúc này cũng xong.
- Đưa đây cho tỉ.- Vân Hoa đón lấy bát thuốc từ Lăng Ngọc định cho tiểu Ngư uống bỗng khựng lại vẻ mặt đăm đăm nhìn nàng nói:
- Có bỏ gì vào nữa không đấy?
- Có! À không không...- Lăng Ngọc giật mình nói.
- Thật không đó!- Vân Hoa nhướng mày hỏi. Lăng Ngọc xụ mặt:
- Có...bỏ một ít đường, tại mụi thấy nó đắng quá mà. Vân Hoa nhìn nhìn nàng một lúc rồi không nói gì, ngoài đường chắc chắn còn cái gì đó. Sau khi cho tiểu Ngư uống thuốc nàng đã tỉnh lại sau khi hai cha con nói chuyện một lúc tiểu Ngư ngủ thiếp đi vẻ mặt có chút huyết sắc hơn trước rất nhiều. Dặng dò Thủy Thiên Quân về bệnh tình tiểu Ngư vài chuyện hắn cũng sửa lại xong thanh kiếm sau khi trao lại cho nàng Vân Hoa và Lăng Ngọc cáo lui.
- "Ngoài đường ta còn cho thêm một ít muối nữa mà nhờ vậy công hiệu ghê. Mày giỏi quá Lăng Ngọc ơi".- Lăng Ngọc vừa đi vừa tự mãng miệng cười toe toét.
- Gì thế?- Vân Ho hỏi.
- Ha..không không có gì.- Lăng Ngọc cố nén sự tự mãng nói. Vân Hoa bước ra ngoài ném thanh kiếm cho Hàn Nguyên:
- Này! Thử thử xem.
Hàn Nguyên nãy giờ vẫn rất nóng lòng không biết có sửa được Thanh Phong kiếm hay không. Bây giờ thấy Vân Hoa cầm kiếm đi ra trong lòng hắn vui mừng không thể nào diễn tả. Hàn Nguyên bắt lấy thanh kiếm ngưng thần xem xét một lược, hắn rút kiếm ra ánh sáng mặt trời  chiếu lên kiếm phản xạ lại tạo một cảm giác sắc bén rắn chắc. Hắn mỉm cười truyền vào kiếm một ít nội lực bỗng nhiên ánh sáng trắng xung quanh kiếm sáng lên dữ dội một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên. Cảm nhận được sự tương liên giữa kiếm và hắn sau nhiều năm trống vắng, Hàn Nguyên hai tay nắm chặt Thanh Phong kiếm vung mạnh chém ra một nhát. Chỉ thấy ánh sáng loé lên một đạo kiếm quang vọt ra chém thẳng đến cây to đằng xa, "xoẹt" cái cây bị chẻ ra làm hai rơi trên mặt đất.
- Gì mà ghê thế.- Lăng Ngọc nhăn mặt nói.
- Kiếm tốt, kiếm tốt.- Bạch Dạ Phát vỗ tay nói. Hàn Nguyên chỉ gật đầu không nói gì. Trong thời gian đợi Vân Hoa và Lăng Ngọc, bọn Thiên Khang đã nói chuyện với nhau mới biết hai người Dương Hiếu và Bạch Dạ Phát đang đi ngao du khắp nơi lần này ghé qua đây mới gặp bọn người Vân Hoa. Về việc Sinh Tử đan Thiên Khang cũng có nói qua bọn họ suy nghĩ một lúc cũng đồng ý xem như đi cho biết một lần. Hiện tại Thiên Khang đã tập hợp được bảy cây kiếm chỉ còn một cây cuối cùng hắn sẽ có thể cứu sống mẫu thân hắn. Chỉ nghĩ thoáng qua một lúc mà hắn không thể kìm lòng được, thật không thể tin suốt ba năm tìm kiếm không có một tin tức của bát kiếm nhưng trong cái Giang Châu thành này lại có thể trùng hợp tìm được tới thất kiếm. Thật không thể tin!
- Chúng ta về thôi!- Vân Hoa đi lại đỡ lấy Tiểu Ly.
- "Trông vẻ mặt hẳn đã bị nội thương khi về phải giúp mụi ấy chữa thương mới được".- Vân Hoa thầm nghĩ.
Cuối cùng mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, ánh hoàn hôn rọi xuống chiếu lên tám con người đang hướng về phía Thanh Mạng lầu đi tới khuất dần trong rừng cây.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro