Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Lượng

Sớm , những hạt sương vẫn còn đọng trên lá non xanh .
Từ trong cung điện nguy nga lộng lẫy truyền ra từng trận kinh hô , hỗn loạn .

Đôi chân bé nhỏ chạy hết sức lực , tiểu  Dương Dương hét to khản cả giọng

" CHIÊN CHIẾN !! KO HAY RỒI ! CHIẾN CHIẾN MAU DẬY AAA !! "

" ...... "
Vương Nhất Bác nhìn trời thở dài ---- đến đây được 3 ngày thì hết 2 ngày bị réo gọi vào lúc sáng sớm
Cái tiểu gia hỏa này ko ngủ ư ??

Tiêu Chiến sắc mặt u ám đi ra mở cửa .

** KÉT !! **

Cửa vừa mở được tí xíu , 1 bóng trắng vọt vào , ôm khư khư lấy người trước mặt .
" Chiến Chiến a~ ! Sáng sớm ta gặp phảii chuyện hảo đáng sợ nga~ "

Tiêu Chiến quan sát bé nữa ngày , chỉ thấy tiểu hài tử mặt mày sáng sủa , trắng trắng mập mập đang cười tủm tỉm với y ----- chỗ nào sợ a ! Có sao ?

" chuyện gì ? "

Tiểu Dương Dương ôm chặt ngay eo của Tiêu Chiến , cả người lắc qua lắc lại , kéo theo thân hình của y cũng hơi di chuyển đung đưa .

Vương Nhất Bác đầu đầy hắc tuyến , lại gần xách bé đặt lên vai mình .
" nói a Dương Dương . Có chuyện gì đáng sợ , Bác ca cũng muốn biết nha ! "

Tiểu Dương Dương thoáng ngạc nhiên , mũi nhỏ chun chun ngửi ngửi ----- ô !! Là mùi hương của Chiến Chiến  nga~ .

" Vương ca ! Sao y phục của huynh lại có hương thảo dược giống với Chiến Chiến vậy a ? "

" ách..... "
Vương Nhất Bác gãi gãi cằm ---- là do huynh với Chiến nhi lăn giường a~ . Nói vậy được ko ?
Len lén liếc sang ai kia.....

Chỉ thấy Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn  như ám chỉ ---- ngươi dám lộng ngôn , bổn Thái Tử cắt lưỡi ngươi xuống !!

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười , véo má bé 1 cái .
" tiểu tử !! Nói chuyện chính a ! "

Tiểu Dương Dương xoa xoa má , nhìn nhìn Tiêu Chiến .
" ..... sáng nay cung nữ phát hiện lục ca bị sát hại trong chính phủ đệ của mình ! "
--------------------------------------------------------

Phủ đệ Hoàng Tử bao quanh bởi cấm vệ quân , ngoài 3 tầng trong 3 tầng .

Cung nữ kinh hãi , tái xanh mặt mày . Có người còn nôn ọe ra mật xanh , mật vàng .
Ngỗ tác bao năm lăn lộn , kinh nghiệm đầy mình cũng nhịn ko được mà nhăn mặt , nhíu mày .

Bên trong thư phòng , nam nhân 1 thân lý y ngồi ngay ngắn bên bàn , tay còn cầm quyển sách ko buông .
Lý y mỏng manh thấm đẫm màu đỏ chướng mắt , rãi rác vương vãi cả mảng lớn phía trước ngực nam nhân .

Điều khiến cho ai nấy sợ hãi chính là vì --- cần cổ nam nhân huyết nhục mơ hồ , 1 đường cắt ngang gọn gàng.... đem thủ cấp nam nhân đặt ngay cạnh cửa ra vào .

Vương Nhất Bác vừa thấy , nhịn ko được mà nhíu mày thật sâu --- phải thù oán cỡ nào mới ra tay ngoan độc như vậy ??

Tiêu Chiến thì khỏi phải bàn , chỉ kịp liếc mắt đến thủ cấp liền rụt chân về , xoay người bỏ đi .
Ai chẳng biết Thái Tử y là mắc bệnh khiết phích* cực nặng !
Muốn y nán lại xem xét tình trạng này ??
Nằm mơ đi !!

Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo , chẳng qua chạy được vài bước thì khựng lại . Sắc mặt thoáng chốc trở nên u ám .
Phía trước ko xa , Tiêu Bình Nguyên mặt mày rạng rỡ lao đến , 1 phát gọn gàng đem Tiêu Chiến ôm vào lòng . Bàn tay đặt sau lưng y vỗ vỗ .

" ca ca thật nhớ ngươi a Chiến Chiến ! "
Nói rồi , tại nơi y ko thấy được mà nhếch môi cười .

Nụ cười ẩn ý đầy khiêu khích , cứ vậy trực diện đối mặt với Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến nhẹ đẩy người ra
" tam ca , ngươi là từ bên ngoài mới về sao ? "

" đúng vậy.... "
Hoàng Bình Nguyên thân mật vịn tay lên vai của y .

" ta nhập cung lúc sáng nay , nghe các cung nữ bảo lục đệ xảy ra chuyện . Nghĩ rằng ngươi cũng sẽ đến xem , thế là ta vội chạy đi tìm . "

Vương Nhất Bác ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm bàn tay trên vai ai kia như muốn thiêu cháy nó .
---- vội đi tìm ?? Tìm cái gì a !!?? Lục đệ nhà ngươi ở trong phòng kia , sao còn ko mau vào đó mà hảo hảo tâm sự !??

Tiêu Chiến nghe hiểu lời của Tiêu  Bình Nguyên , miễn cưỡng mà nói :
" ko việc gì.... ta bây giờ chẳng phải là tiểu hài tử nữa . "

Nói rồi liền lách người bỏ đi .

Tiêu Bình Nguyên ko day dưa níu kéo , ung dung đến trước mặt người nào đó , hạ thấp giọng .
" Vương bệ hạ !! Ngươi có biết hậu quả dối gạt phụ hoàng ta là gì ko ? "

" ..... "
Vương Nhất Bác thật sự kinh ngạc --- Tiêu Bình Nguyên là như thế nào biết được thân phận của hắn ? Tuy nói đây là chuyện lớn , nhưng ko tuyên truyền rầm rộ đến tận Băng Phong Thành đi !

Tiêu Bình Nguyên khẽ cười như đọc được ý nghĩ của đối phương .
" ở Băng Phong Thành này , dối gạt hoàng thân quốc thích sẽ bị cắt lưỡi . Dùng thân phận giả , tiếp cận với hoàng thân sẽ bị bêu đầu thị chúng* . "

Vương Nhất Bác nhếch mép cười .
" vậy sao ? Ta lại muốn xem thử.... Quốc Vương nơi này sẽ vì 1 chút chuyện nhỏ xé ra to . Hay là lấy đại cuộc làm trọng..... "

Ghé sát vào tai Tiêu Bình Nguyên , Vương Nhất Bác nhướn mi .

" đại cuộc nào đó tỉ như.... liên hôn ? "

" ...... "
Tiêu Bình Nguyên nghiến răng muốn mòn , chiếc phiến trong tay cũng bị hắn siết mạnh đến gãy .

Vương Nhất Bác tươi cười đắc ý , ngang nhiên bỏ đi .
----------------------------------------------------------

" PHỤ HOÀNG !!! "

Tiêu Bình Nguyên ko che giấu được tâm tình xáo trộn , cứ vậy mà hét toáng lên ở Đại Điện .

Tiêu Viêm liếc mắt , phất tay cho văn võ bá quan lui xuống .
" có việc gì ? Đường đường là tam Hoàng Tử lại la lối như tiện dân , thật ko ra thể thống mà !! "

" nhi thần..... "
Tiêu Bình Nguyên nhất thời lúng túng , hạ thấp giọng nói .

" phụ hoàng , chúng ta đều bị người khác dắt mũi . Vương Nhất Bác kia .... hắn là Tân Vương của ĐẠI TỐNG ! "

Tiêu Viêm diện vô biểu tình .
" đã biết ! "

Tiêu Bình Nguyên kinh ngạc .
" vậy sao người ko nói gì ? Cứ vậy xem như bỏ qua ư ? Hắn cố ý tiếp cận Chiến Chiến , chắc chắn ko phải chuyện tốt . "

" a.. vậy sao ? "
Tiêu Viêm xoay xoay nhẫn Ban Chỉ trên ngón tay .

" ta còn đang chờ nghe từ miệng Chiến Chiến 1 lời giải thích a~ . Thực lòng rất muốn biết , bọn hắn chính là cái quan hệ gì ! "

" thứ lỗi cho nhi thần vì bắt phụ hoàng phải chờ lâu như vậy ! "

Tiêu Bình Nguyên kinh ngạc .
" Chiến Chiến....? "

Cửa Đại Điện rộng mở , Tiêu Chiến 1 thân bạch sắc và Vương Nhất Bác 1 thân hồng y đứng đó , ngước nhìn Quốc Vương Băng Phong Thành ngự trên ngai vàng .

Tiêu Viêm nhướn mi , cười tủm tỉm
" sao a Chiến Chiến , có chuyện muốn thưa ? "

Vương Nhất Bác lần đầu tiên dùng khí phách của đấng Quân Vương đối diện Quốc Vương nước láng giềng .

" vẫn nghe đồn Quốc Vương Băng Phong Thành tài mạo hơn người , quả thật trăm nghe ko bằng mắt thấy . Tân Vương ĐẠI TỐNG triều đường đột ghé đến quý quốc , mong các hạ ko chấp nhặt . "

Tiêu Viêm nhìn lại nhìn .
" vậy chẳng hay , các hạ quá dạo đến đây là có chủ ý gì ? Hay chỉ đơn thuần là du ngoạn ? "

Vương Nhất Bác mỉm cười .
" chỉ là lễ ra mắt..... 1 số lễ vật châu báu đã được mang đến cống dâng cho quý quốc tỏ lòng giao hảo . Tất cả đều được đặt ngoài sân rồng . "

" hữu lễ rồi.... "
Tiêu Viêm cười cười .

" ...... "
Tiêu Bình Nguyên nghẹn họng nhìn 1 màn lời qua ý lại hết sức ăn khớp , máu nóng trong người như chảy ngược .

" phụ hoàng !! Người ko thể vì 1 chút lễ vật hèn mọn mà tin hắn chất phác !
Hắn thực ra là đánh chủ ý lên Chiến Chiến a !!! "

" ô !! "
Tiêu Viêm rõ là kinh ngạc .
" dám hỏi các hạ đây có phải vậy hay ko ? "

Vương Nhất Bác  nhìn xoáy vào đôi con ngươi sâu hoắm của người đối diện .
" phải !! Lần này đến quý quốc , chính là muốn cầu thân Thái Tử Đương Triều . "

Tiêu Viêm vội cắt ngang .
" hài tử của ta là 1 nam nhân ! Các hạ nguyện ý mang kiệu lớn rước về ?? Chắc sẽ ko gặp trở ngại ư ? "

1 nụ cười tự tin cao ngạo xuất hiện .
" Vương Nhất Bác ta vào lúc đăng cơ đã nói : cả đời này chỉ lập HẬU , ko lập PHI !!
Mà Hoàng Hậu của ta chỉ có thể là Chiến nhi !
Bất luận kẻ nào phán xét đều giết ko tha !! "

Tiêu Bình Nguyên khinh bỉ .
" kể cả phụ hoàng và mẫu thân của ngươi... ? "

Vương Nhất Bác đến liếc mắt cũng ko thèm .
" gia quyến của ta đều là người thấu hiểu nhân tình ! "

Tiêu Viêm mỉm cười , suy nghĩ xẹt nhanh trong đầu .
" Băng Phong Thành gần đây đang tiến công về phương TÂY , nhưng vẫn là còn 1 chút trở ngại..... nếu Đại Tướng Quân ra tay hỗ trợ , có lẽ vấn đề liên hôn sẽ rất nhanh thông qua . "

Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu .
" ko thành vấn đề !! Nay mai ta sẽ đem quân đánh chiếm Tây Vực , 2 tay nguyện ý dâng lên cho ngài .
Khi đó.... vẫn mong Quốc Vương ngài nhất ngôn cửu đỉnh ! "

" 1 lời đã định ! Vì đại cuộc giao hảo , liên hôn Băng Phong Thành và ĐẠI TỐNG !! Cạn !!! "

Tiêu Viêm hào hứng nâng cao chén rượu , môi cười ko ngớt .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro