Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Băng Phong Thành

** Tuyết Linh  **

Khung trời lộng gió , sương mù giăng kín tầm nhìn . Chiến thuyền lướt đi nhẹ nhàng trên mặt nước.
Càng đi gần đến bộ phận Băng Phong Thành khí hậu càng trở nên rét lạnh , mặt nước cũng xuất hiện nhiều băng trôi nổi hơn .

" Chiến nhi , áo choàng đâu rồi ? Mặc vào đi . "
Vương Nhất Bác xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau , lúc nói còn mang theo hơi lạnh phả ra .
Tiêu Chiến từ trong tay nải lấy ra kiện áo choàng , cầm trên tay giũ  nhẹ 1 cái.... vừa khéo khoác lên người của hắn .

" ta ko lạnh , ngược lại là ngươi a Nhất Bác.... cả mặt cũng đỏ ửng rồi . "

" ..... "
Vương Nhất Bác nhất thời ngây ngốc --- vị kia lại quan tâm hắn như vậy....

Lúc này thì ai kia mới để ý - người nọ 1 thân hắc y ! Là hắc y ?!
" Nhất Bác , ngươi sao lại đổi y phục rồi ? "

" sao ? "
Vương Nhất Bác chớp mắt , nhìn xuống thân mình liền hiểu .
Lại nhìn đến ai kia , vẻ mặt thập phần nghiêm túc .

" Chiến nhi , ngày đó là vì ngươi ta mới vận hồng y . Đến khi ngươi đi rồi.... ta còn vận để cho ai xem ? "

" ...... "

1 câu này nói ra khiến y sững sờ , cả bọn Triệu Phổ phía bên ngoài nghe lén  cũng chỉ biết thở dài .

" vậy.... bây giờ ngươi sẽ đổi lại ư ?"

Câu hỏi ko thẳng thắng , mà như mang tính dò xét .
Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay y kéo lại , 1 tay ôm nơi eo nhỏ .

" tất nhiên ! Chiến nhi của ta thích hồng y kia mà . Dĩ nhiên ta sẽ vui vẻ vận cho ngươi xem . "

" ngươi nói thiếu rồi  ! "
Tiêu Chiến nghiêm mặt  
Bàn tay trắng như ngọc nhẹ chạm  vào gò má đối phương , y nhỏ giọng như ru .

" ko chỉ thích hồng y , mà ta còn thích cả ngươi... Nhất Bác  . "

Vương Nhất Bác vui mừng , tươi cười híp cả mắt  --- là Chiến nhi của hắn thổ lộ kia mà ! Ko vui sao được  ?

" khụ..... Bẩm , thần có chuyện muốn tâu . "
Triệu Phổ bất đắc dĩ xen ngang câu chuyện của đôi uyên ương  .

Vương Nhất Bác có chút muốn đạp cho hắn bay luôn xuống sông băng .
" NÓI !! "

" ..... "

Trâu Lương nhe răng --- được chứ ! Trong mắt chỉ có ái nhân là nhỏ nhẹ , ôn nhu.....

Triệu Phổ cười gượng. 
" Hoàng Thượng , phía trước có thuyền chắn lối đi . Ko biết là bạn hay địch . "

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu  --- nơi này đã là địa phận quản lý của Băng Phong Thành , kẻ nào to gan như vậy... chặn đường đánh cướp sao ?

Suy nghĩ của y vừa dứt thì Lâm Dạ Hỏa từ bên ngoài chạy vào .
" Thái Tử , là chiến thuyền của chúng ta . "

" thật sao ? "

Tiêu Chiến đi ra ngoài xem  xét , còn thuận tay lôi theo người ta mà đi .
Vương Nhất Bác cười cười đến ngốc ---- Chiến nhi của hắn... dường như để tâm đến hắn nhiều hơn trước a .
Tâm tình hắn vì vậy mà lâng lâng bay bổng như đang trên mây  .

Bọn Triệu Phổ lại thở dài , lắc lắc đầu  ---- còn đâu là cửu ngũ chí tôn , người  trên vạn người  ?
Còn đâu là Hoàng Đế 1 nước cao cao tại thượng  ??
Bây giờ chỉ có 1 tên..... si tình ! Cười đến ngốc vì được ái nhân quan tâm .
---------------------------------------------------

Chiến thuyền to lớn hùng vĩ , quốc kỳ giương cao , ấn họa Bạch Long tung bay trước gió .

Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần ---- Đại Tống thiện về đánh trận trên sa mạc , mà Băng Phong Thành lại tinh thông thủy chiến  .

Dòng tư tưởng bị chặt đứt khi thuyền đối diện xuất hiện thân ảnh của 1 nữ nhân .
Khoảng cách lúc này ko quá xa , nàng ta như chim yến , lướt nhẹ bay sang bên này thuyền của hắn
Chân vừa chạm ván gỗ , nàng ta ngay lập tức lao đến ôm chầm nam nhân trước mặt  .

Tất cả mọi người hóa đá !
--------------------------------------------------

Tuyết Linh vừa nhìn thấy Tiêu Chiến  liền lập tức dùng khinh công bay sang .
Ko 1 khắc do dự , ôm lấy thân hình mà nàng nhớ mong da diết  .

" Chiến Chiến , ta thật nhớ chàng . "

" ..... "

Vương Nhất Bác mím môi , xoay mặt nhìn ai kia ---- xem đi ! Rốt cuộc thì ngươi gieo họa phong lưu bên ngoài bao nhiêu vậy hả ?

Tiêu Chiến nhẹ đẩy vai thiếu nữ ra .
" sư tỷ ! "

" ..... "
Vương Nhất Bác trợn to mắt -- hảo a ! Sư tỷ mà lại gọi chàng xưng thiếp !?

Triệu Phổ xoa xoa cằm --- cái này thật là.... người đẹp thì quen ai cũng đẹp hết sao .. ?

Bạch Trì liếc mắt sang .
" còn nhìn ? Chùi mép đi kìa ! "

" ách .... ! "
Triệu Phổ cười hì hì , hơi cúi đầu ghé sát tai ai kia . 
" lạ thì nhìn 1 chút . Bất quá... còn kém ngươi xa vài con phố ! "

Bạch Trì bị chọc cười , đưa tay đẩy hắn ra .
" dở hơi ! "
---------------------------------------------------

Tuyết Linh phụng phịu hờn dỗi .
" sao lại gọi sư tỷ nữa rồi , chúng ta bây giờ đâu còn là đồng sư môn a !? "

Tiêu Chiến ko trả lời câu hỏi đó .
" sao lại đến đây  ? "

Tuyết Linh thoáng chốc trở nên kích động , túm lấy cánh tay y ôm chặt .

Cổ tay vẫn được ai kia giữ lấy  , Vương Nhất Bác xoay tay , đổi thành bản thân hắn đang nắm tay của đối phương.... kéo nhẹ .
Vừa khéo , Tiêu Chiến thuận thế lùi 1 bước , cứ vậy mà tránh khỏi cái ôm của Tuyết Linh  .

Tuyết Linh có hơi khó chịu , lúc này vừa vặn nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt của 2 nam nhân trước mặt thì nhíu mày .
Nàng ta nhìn 1 lượt quan sát người nam nhân y phục hắc sắc  kia  ----- dung mạo tuấn tú... khí  chất trên người hẳn là bậc quyền quý .

" vị này là.... "

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã vội đỡ lời  .
" tại hạ là thiếp thân hộ vệ của Thái Tử ! "

" ..... "
Ngoại trừ Tuyết Linh  , còn lại những người khác đều há hốc mồm kinh hãi .

Triệu Phổ , Trâu Lương muốn thổ huyết ngay tại chỗ ---- tôn nghiêm đâu  rồi  !?? Còn gì là tôn nghiêm của bậc Đế Vương a !!

Binh sĩ trên thuyền chết đứng....

Tiêu Chiến xoay mặt nhìn lại , chỉ thấy người ta khẽ cười ---- lát sẽ nói lý do với ngươi sau a Chiến nhi  !

Tuyết Linh mỉm cười đầy  ý tứ .
" chỉ e vị hộ vệ này đây lai lịch ko nhỏ.... "

Tiêu Chiến cảm thấy thật  phiền .
" dù sao thì hắn cũng là người của ta . Ko đến lượt sư tỷ nhận xét . "

" ..... "
Vương Nhất Bác vì 3 chữ " người của ta " mà mặt mày hớn hở , ko kìm được nên cười tươi . Giữa cái lạnh bao trùm , nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân mát lạnh dễ chịu .

Tuyết Linh càng thêm khẳng định ---- nam nhân này ko hề đơn giản chỉ là hộ vệ !
" vậy... Ko biết vị hộ vệ đây cao danh quý tánh là gì ? "

" tại hạ họ Tiêu . "

" à .... Tiêu hộ vệ chắc hẳn võ công rất cao , nên mới được Thái Tử Điện Hạ trọng dụng .
Hy  vọng lát nữa ngươi có thể giúp Thái Tử của ta phân ưu . "

Vương Nhất Bác lạnh mặt  .
" chuyện của Thái Tử , tất cũng là chuyện của tại hạ ."
Liếc nhìn sang ai kia 1 cái , nói :

" Ta dĩ nhiên vì người mà thu xếp chu toàn . "

Lời qua tiếng lại thì thuyền cũng đã vào bờ .
Bến cảng của Băng Phong Thành tấp nập thuyền buồm của thương nhân ngoại bang .
Hàng hóa phong phú , chất cao như núi .

Tiêu Chiến nhìn người kia 1 chút , nhẹ giọng .
" theo ta ... "
Xong rồi nhanh chóng li khai .

Vương Nhất Bác lướt ngang qua Tuyết Linh --- khóe môi vi kiều nhếch lên  .
Theo sau là bọn Lâm Dạ Hỏa .

Tuyết Linh cắn răng  , bàn tay siết chặt đến rướm máu .
-----------------------------------------------------

1 đường xuyên qua bến cảng là những căn nhà nhỏ san sát nhau hiện ra . Đại môn khép chặt , cửa sổ chỉ mở nửa bên , hàng quán tiêu điều vắng vẻ . Ko náo nhiệt như ở Tô Châu và Kinh Thành .

Cách đó ko xa có 1 lão nương và 1 tiểu oa nhi .

Tiểu oa nhi nhảy nhót , vô tình đâm sầm vào người đi đường .
Lão nương vội vã đỡ tiểu oa nhi đứng lên  , rồi nói lời tạ lỗi .
Nhưng khi nàng ta nhìn thấy người trước mặt là ai , thì bất chợt quỳ sụp xuống , kéo theo cả tiểu oa nhi cùng quỳ .
Bá tánh 2 bên đường tái xanh mặt mày , ai nấy khúm núm sợ sệt ko dám nhìn sang bên đây .
Lão nương liên tục dập đầu bảo tha mạng , dùng lực mạnh đến nỗi trán đã chảy máu khá nhiều .

Tiểu oa nhi ko biết chuyện gì , chỉ thấy có 1 bạch y nhân đẹp tựa thiên tiên đứng  trước mặt mình .
Bạch y nhân đó ko nói gì , lạnh lùng bỏ đi .

" ..... "
Vương Nhất Bác muốn hỏi nhưng lại thôi , hắn thấy được trong mắt vị kia là sự căm phẫn tức giận , lại còn có chút gọi là... đau thương  , thống khổ .
---- ngươi có gì khúc mắc a Chiến  nhi , nói với ta được ko ?
----------------------------------------------------

Quãng đường dài bao trùm trong sự im lặng đến rợn người , phía xa xa đã nhìn thấy Cung Điện nguy nga tráng lệ , hiên ngang uy vũ , dựng thẳng trên vách núi đầy tuyết .

Muốn vào được Cung Điện , trước tiên phải qua  phủ đệ của các Hoàng Tử của Băng Phong Thành  .

Lâm Dạ Hỏa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt , kể cho bọn Triệu Phổ  nghe về chuyện lạ nơi này .

----  cách đây nhiều năm về trước , các vị Hoàng Tử vì ko phục Tiêu Chiến đăng ngôi Thái Tử mà hợp nhau bày trò .

Biết rằng Tiêu Chiến thích du sơn ngoạn thủy , mỗi lần y từ bên ngoài trở về đều dày công tính kế làm khó 1 phen .
Nếu y thuận lợi vượt qua thì xem như bỏ , còn ko vượt qua.... nhất định sẽ bị rêu rao ko có năng lực  .
Ngôi vị Thái Tử ngồi thật ko xứng!

Hoàng Thông khi biết việc này dĩ nhiên vô cũng giận dữ , hắn chẳng màng máu mủ ruột thịt ---- hạ 1 lệnh thánh chỉ :
" đem những kẻ quấy rối Thái Tử ra ngọ môn xử trảm , mang thủ cấp treo cao đại môn ngoài cổng thành để răn đe những kẻ khác . "

Vào lúc đó Tiêu Chiến đã nói rằng   :
" phụ hoàng  ! Tất cả bọn họ có gộp lại thì cũng ko thể làm rơi được 1 cọng tóc của nhi thần .
Bất quá , các hoàng huynh đã có nhã ý muốn chơi đùa..... nhi thần cũng rất sẵn sàng đáp ứng . "

Hoàng Thông chính là bị 1 câu nói và khí chất cao ngạo này của y đánh gục .
Phất tay 1 cái , toàn bộ tính mạng của các vị Hoàng Tử kia đều nằm trong tay Thái Tử Đương Triều  .

Thái Tử y lỡ tay giết chết ai thì đem kẻ  đó  đi hỏa táng , nhưng chẳng may tổn hại đến y thì cả bọn lãnh đủ hậu quả thê lương .

Vậy là , cứ mỗi lần bôn ba bên ngoài trở về , Tiêu Chiến sẽ đem lần lượt các vị " ca ca " thăm hỏi 1 lần chu đáo .
---------------------------------------------------

Triệu Phổ nuốt nước bọt  --- ko phải chứ ! Cứ tưởng chỉ có Hoàng Đế Đại Tống là mù quáng vì nhi tử lắm rồi .
Nào  ngờ vị Quốc Vương kia còn kinh khủng hơn !

Trước mặt nhóm người bọn họ lúc này là đại môn thành trì khép chặt .

Trâu Lương có chút tò mò .
" phá thành vào sao ? Tổng cộng có mấy ải ? "

Lâm Dạ Hỏa ngáp 1 cái .
" 7 ải ! Là 7 phủ đệ Hoàng Tử  . "

" ...... "
Triệu Phổ  , Trâu Lương há mồm muốn rớt cả quai hàm --- phủ đệ Hoàng Tử mang ra làm trò đùa sao ? Mỗi lần phá thì bao nhiêu lâu để xây lại ??
Hảo phung phí !!!

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe tất cả , ko nhanh ko chậm nhìn vào mắt của ai kia  .
" lần này có ta rồi . Ngươi ko cần phải làm gì cả Chiến nhi , cứ giao hết mọi việc cho ta là được  . "
.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ  ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro