Cá Cược Và Hồng Y Nhân
Sau câu nói khẳng định của Tiêu Chiến , Phùng Nguyên cho gia nhân đi thông báo khắp nơi trong thành TÔ CHÂU rằng :
/// Đỗ Các Phường tổ chức cuộc cá cược lớn nhất từ trước đến nay --- lấy mạng người ra đánh đổi .
Sáng ngày mai chính thức bắt đầu , hoan nghênh mọi người đến xem . ///
Sở dĩ ko cá cược ngay hôm nay là vì Phùng Hưng nói :
" muốn để cho toàn dân thành TÔ CHÂU nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi của Tiêu Chiến ! "
Ngay lúc hắn nói xong câu đó , Vương Nhất Bác mắt hằn tơ máu lao đến , muốn chém chết hắn ngay tại chỗ .
Mọi người xúm lại can ngăn cả đỗi lâu , rốt cuộc Tiêu Chiến xoay người bỏ đi để lại 1 câu khiến cho Vương Nhất Bác hắn dù có tức đến phát điên , cũng phải nén xuống ngay tức khắc .
Vỏn vẹn 3 chữ..... " Ta đói rồi ! "
Tiểu Dương Dương được thả xuống cũng chạy theo nắm lấy tay ai kia .
" đúng rồi , Chiến Chiến vẫn chưa ăn được bao nhiêu nha~ "
Thế là ko cần phải nghĩ nhiều , người nào đó lập tức tra kiếm vào vỏ , xoay người lại đuổi theo 1 lớn 1 nhỏ phía trước .
" Chiến nhi , ngươi muốn ăn gì ? "
" ...... "
" Ta biết 1 nơi có điểm tâm rất ngon , ngươi muốn đến ăn thử ko a . "
Tiểu Dương Dương bất chợt dừng lại , ngẩng đầu nhìn hắn .
" Vương ca ca , sao huynh cứ gọi Chiến nhi , Chiến nhi vậy nha~ ? Huynh bao nhiêu tuổi rồi ? Có lớn hơn Chiến Chiến ko ? Lớn hơn thì mới được gọi như vậy nha~ ! "
Tiêu Chiến nhướn mi nhìn người ta --- Tiểu Dương Dương nói đúng !
" khụ..."
Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai .
" vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi Chiến... Chiến....? "
Tiểu Dương Dương giơ 2 ngón tay nhỏ bé ra .
" Chiến Chiến tròn 20 nha~~ "
Vương Nhất Bác 2 tay chống hông hớn hở , hơi khom lưng rút ngắn khoảng cách đến trước mặt ai kia .
" vậy , xin phép được gọi 1 tiếng Chiến nhi ! Tại hạ vừa khéo 21 tuổi "
Tiêu Chiến cấm khẩu , xoay mặt đi .
Tiểu Dương Dương bặm môi , dùng sức đá 1 cái vào cẳng chân của hắn .
" Huynh xê ra ! Ko cho phép quá gần Chiến Chiến của đệ ! "
Xong , kéo tay ai kia đi mất .
Vương Nhất Bác ko đau chân mà lại đau đầu , đưa tay xoa xoa 1 chút --- cái quỷ gì gọi là Chiến Chiến của đệ ??
.............
Chật vật 1 hồi , cả bọn rốt cuộc cũng chọn được tửu lâu vừa ý .
Tiểu Dương Dương lanh lợi gọi hết món này sang món kia .
Đến lúc tiểu nhị mang thức ăn dọn lên , mọi người mở to mắt nhìn 1 bàn mỹ thực bốc khói nghi ngút .
" Chiến Chiến ! lần này phải ăn thật nhiều mới được a~ "
Lời vừa dứt , tiểu Dương Dương giơ bàn tay nhỏ bé gắp lia lịa từng món bỏ vào chén cho y .
Tiêu Chiến cũng thật tiến thoái lưỡng nan mà nhìn 1 cái tiểu hài nhi ngồi bên phải gắp a gắp , đã vậy bên tay trái còn là 1 cái người nào đó cũng nhiệt tình ko kém , đang cẩn cẩn dực dực đem xương cá gỡ bỏ.....
Những người còn lại nhìn đến 1 màn này cũng chỉ biết thở dài --- thật là ....nam nhân lớn như vậy rồi , có nhất thiết phải " chăm sóc " đến thế hay ko ??
" Dương Dương ! "
Vương Nhất Bác gắp 1 cái đùi gà bỏ vào chén cho bé .
" đệ cũng ăn đi . "
Tiểu Dương Dương nói bằng giọng kiên định .
" ban nãy đã ăn rồi , với lại Chiến Chiến hảo kén ăn nha~~ . Phải có Dương Dương " bắt ép " thì mới được . "
" vậy sao ?? "
Vương Nhất Bác cười cười, trong lòng còn nghĩ --- lúc ko có đệ , Chiến nhi còn ăn chung 1 xâu kẹo với ta a !
Tiện tay gắp thêm 1 cái đùi gà bỏ vào chén nhỏ cho tiểu bé .
" tiểu hài nhi ăn nhiều càng tốt , những chuyện như bồi Chiến nhi ăn , có ta phụ trách là được rồi . "
Tiểu Dương Dương mở to mắt lộ vẻ ko tin .
" huynh nói thật !??? "
" tất nhiên ! "
Vương Nhất Bác nhướn mi đắc ý .
" lúc đệ chưa đến đây , ngày nào ta cũng bồi Chiến nhi rất nhiều việc , chỉ cần Chiến nhi nói 1 tiếng là ta.... ư....."
Tiểu Dương Dương chớp chớp mắt , nghiêng đầu --- vị ca ca này thật ko đáng tin nha~ . Thế nào mà nói nửa chừng thì lại im vậy a ?
Mà Vương Nhất Bác lúc này chợt đổ mồ hôi lạnh , ai cũng đều ko biết rằng --- cẳng chân của hắn phía dưới bàn vừa bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi qua .
Nuốt xuống 1 ngụm khí lạnh --- đau lắm đó Chiến nhi !
Tiêu Chiến mặt ko đổi sắc bưng chén rượu --- thưởng cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng . Còn ở trước mặt tiểu hài nhi nói lung tung thì đừng trách !
Vài người còn lại cảm thấy vô lực , tiếp tục thở dài --- lại nữa ! 2 cái người này , mắt đi mày lại ngày càng nhiều !!
....................
1 nhóm người trở về đại trạch , màn đêm dần buông , ai nấy mệt mỏi muốn mau mau được nghỉ ngơi . Ấy vậy mà --- lại có người cò keo thêm vài hồi rắc rối .
Số là Triệu Phổ đã cho người tu bổ toàn bộ hoa viên , cây cối trồng lại , hồ sen làm mới vân vân...
Chỉ là , ko biết vì lý do gì mà căn phòng bị cháy của Bạch Trì lúc trước vẫn ko đem sửa .
Hiện tại bất chợt nhảy ra 1 cái tiểu hài nhi nháo lên nháo xuống đòi :
" đồng sàng cộng chẩm với Chiến Chiến ! "
Vương Nhất Bác đen mặt , ngồi trên trường kỷ , khoanh tay híp mắt nhìn tiểu Dương Dương .
Tiểu Dương Dương sau khi tắm rửa thoải mái thì leo ngay lên giường , ngồi khoanh chân cười hì hì với vị ca ca đối diện .
" Vương ca ca , huynh sao còn chưa về phòng ngủ a ? "
Vương Nhất Bác niệm đi niệm lại --- nhịn ! Đệ đệ Chiến nhi tức là đệ đệ của mình . Nhịn xuống a !!
Hắn cười 1 cái , ngón tay nhẹ gõ lên trường kỷ .
" huynh ngủ ở đây . "
" ko được !! "
Tiểu Dương Dương phồng má .
" Chiến Chiến ko quen ở chung 1 phòng với người khác ! "
Vương Nhất Bác tự véo vào cánh tay mình 1 cái --- liệu.... có khi nào hắn lỡ tay đánh tiểu tử này ko !!??
" TIÊU DƯƠNG ! "
Tiểu Dương Dương giật mình ko nhẹ , vội vội vàng vàng nằm xuống , kéo chăn phủ cao đến nửa mặt , vành mắt hồng hồng --- mọi khi Chiến Chiến của bé vẫn gọi Dương Dương nghe rất êm tai . Nhưng khi nào gọi ra thẳng tên thì chắc chắn là y đang tức giận.....
Tiêu Chiến cũng vừa tắm rửa xong , đến bên giường túm chăn kéo ra khỏi người của tiểu Dương Dương .
" đệ mới vừa nói cái gì ? "
Tiểu Dương Dương mím môi , nhỏ giọng nói :
" cái kia .....Chiến Chiến ko thích ở chung phòng với người khác . "
Tiêu Chiến gật đầu .
" còn thái độ thì sao ? "
Tiểu Dương Dương day day ngón tay , xong lập tức trèo xuống giường , vọt đến trước mặt Vương Nhất Bác .
" Vương ca ca , xin lỗi vì đã lớn tiếng với huynh ! "
Vương Nhất Bác ngây ra --- vừa rồi còn có suy nghĩ ko đúng đắn , thật là hổ thẹn .
" a ....ko sao cả ! "
Tiểu Dương Dương mỉm cười , lại trở về bên cạnh ai kia .
" Chiến Chiến ! như vậy đã hết giận hay chưa ...? "
Tiêu Chiến gật đầu .
Tiểu Dương Dương vui vẻ , xong tò mò mà hỏi :
" Chiến Chiến a , Vương ca ca thật sự là chung phòng với chúng ta sao ? "
Tiêu Chiến nằm xuống , như có như ko nhàn nhạt nói :
" Vương ca ca của đệ ko ngủ ở đây thì sẽ phải lên trên mái nhà mà ngủ ! "
" thật sao ?? "
Tiểu Dương Dương há to miệng , cảm thấy Vương ca ca hảo đáng thương~ .
Vương Nhất Bác nhất thời chỉ muốn đào 1 cái lỗ để chui xuống --- thiên a !! Còn tưởng ai kia ngủ say lắm , thì ra là biết sạch sành sanh !
Lại nhìn đến đôi mắt to tròn của tiểu Dương Dương đang nhìn hắn đầy thương cảm --- muốn chết a !!! Còn gì là thanh danh của ngũ Hoàng Tử ĐẠI TỐNG ??
Phẩy tay 1 cái đem nến tắt đi , nhanh chóng nằm xuống.... Ngủ !!
.................
Sáng hôm sau , thời gian diễn ra cá cược với huynh đệ Phùng gia cũng đã tới .
Lần này hầu như người của cả nửa thành TÔ CHÂU đều vây đến xem . Bàn lớn nằm ngay chính giữa đại sảnh , người bu xem trên dưới tầng tầng lớp lớp .
Phùng Hưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền hớn hở chào hỏi .
" ngươi cái tên ko biết chết là gì . Hôm nay đại ca ta sẽ cho ngươi biết tay ! "
Tiêu Chiến liếc nhìn , trông thấy vết sưng đen đen tím tím của hắn vẫn chưa hết đâu , thần tình ghét bỏ ra mặt .
Lâm Dạ Hỏa đưa tay nghịch lọn tóc rũ trước ngực .
" ngươi cái tên lắm mồm ! Có bản lĩnh thì đến đây ! Túm váy đàn ông mà còn mạnh miệng như vậy !!??? "
( cái này a HỎA vừa chửi thằng này nhát gan , còn chửi luôn ca ca nó , đem so sánh như kiểu " núp váy đàn bà " . Thời đó y phục nam cũng dài phủ chân như váy :D )
Câu này vừa dứt liền có ko ít người cười ra tiếng .
Tiểu Dương Dương ngồi trên vai Vương Nhất Bác cười tủm tỉm --- Lâm Lâm tài ăn nói vẫn lợi hại như ngày nào nha~ .
Phùng Nguyên cười lạnh nhìn mái tóc đỏ rực của người đối diện .
" ra là hỗn huyết a ! Ăn nói thật ghê gớm . Tại hạ bái phục ! "
( hỗn huyết --- tựa như con lai ý )
Trâu Lương khoanh tay , bĩu môi .
" hắn hỗn huyết thì đã sao ? Cũng đâu phải phụ thân hắn cùng nương ngươi có quan hệ ?? Cần gì phải mỉa mai a . "
" ngươi ! "
Phùng Nguyên tức đến xanh mặt .
Tiểu Dương Dương tròn mắt --- Oa ! So với Lâm Lâm còn muốn khủng bố hơn nha~ !!
Bá tánh vây xem nhao nhao --- ai da , vị này vừa mở miệng liền lôi cả trong sạch của nương người ta ra mà nói .
Triệu Phổ huýt gió --- đùa sao ? Làm tả Tướng Quân cũng ko dễ dàng gì ! Nếu đã im lặng liền xem như thôi , khi nhất thiết mở miệng nói , thì phải khiến cho đối phương " tức đến chết ! "
Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc nhìn lại thì thấy Trâu Lương cũng đang yên lặng mà nhìn hắn , trong lòng thoáng dâng lên 1 chút tư vị khó tả .
" đừng nhiều lời nữa ! Mau bắt đầu cá cược đi ! "
Phùng Hưng mất kiên nhẫn thúc giục .
Tiêu Chiến lại gần bàn đối diện với Phùng Nguyên .
Phùng Nguyên đối với y mỉm cười .
" vị công tử này , xin cho biết cao danh quý tánh . "
Ai kia ko nhanh ko chậm :
" ta họ Tiêu . "
Triệu Phổ kinh hãi .
" kia .....cứ vậy thật sự nói ra ư ? "
Bạch Trì cười nhẹ .
" thì sao ? Nếu ko may bại lộ thân phận cũng ko có hại là bao , tùy tiện mà nói đi du ngoạn là được rồi .
Chẳng qua công tử nhà ta tính tình ngay thẳng , nếu đã mở miệng nói , thì tất nhiên đều là sự thật ko gian dối . "
Vương Nhất Bác khẽ cười --- Chiến nhi a Chiến nhi , sớm đã biết ngươi ngoài lạnh trong nóng !
( câu này các nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ =)) )
.................
Trở lại với không khí căng thẳng của sự việc chính sáng nay .
Phùng Nguyên lấy tư cách lão bản đặt ra luật như sau :
Người chơi sẽ thay phiên nhau lắc xí ngầu --- đối phương đoán .
Cả 2 xoay vòng đến khi 1 trong 2 người đoán sai thì cá cược chấm dứt , cũng là phân định thắng thua .
Phùng Nguyên vỗ bàn 1 cái , hộc gỗ bay lên cao . Hắn vươn tay chụp lấy lắc điên cuồng .
Mọi người cảm thấy như đang xem biểu diễn --- xí ngầu kia như thế nào lắc trong hộc gỗ ko rơi ra khi chẳng có vật gì che lại lỗ hổng ?
( nó lắc như trong phim thần bài á )
* RẦM ! *
Phùng Nguyên đặt mạnh hộc gỗ xuống bàn , chìa ra 1 bàn tay .
" Tiêu công tử, mời đoán . "
Tiêu Chiến nhíu mày .
" 0 điểm có tính là đoán ko ? "
" ....... "
Tất cả mọi người trầm mặc .
Lẽ dĩ nhiên ai cũng nghĩ 3 viên xí ngầu dù là ra điểm nhỏ nhất cũng là " nhất tam ! " ( 3 con 1 )
Nào có lý lẽ 0 điểm ??
Phùng Hưng ôm bụng cười .
" hahaha .....cái tên này ko những chán sống mà còn đần độn . "
** CHÁT !!! **
" A !!! "
Lời ra bên miệng còn chưa dứt, Phùng Hưng đã kêu to 1 tiếng ôm lấy mặt :
" kẻ nào ? "
Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm .
" là kẻ nào đánh ta ? "
" ....... "
Rõ ràng mọi người có nghe được âm thanh gì đó , cơ mà chẳng thấy gì a !
Vậy nhưng trên mặt Phùng Hưng tỏ tường in hằn 5 ngón tay đỏ chót .
Phùng Nguyên khoát tay .
" tiếp tục, tiếp tục . Tiêu công tử khẳng định là ko có điểm nào ư ? "
" phải ! "
Tiêu Chiến chắc chắn gật đầu .
Nhóm người đi theo sau cũng gật đầu --- chính xác là ko có điểm !
Phùng Nguyên gạt hộc gỗ sang 1 bên , tự thân lấy 1 cái khác đưa cho y .
" Tiêu công tử cũng lắc đi , ta sẽ đoán ! Kế đó chúng ta cùng nhau mở ra xem ai sẽ thắng . "
Tiêu Chiến xòe bàn tay ra , vỗ nhẹ lên hộc gỗ .
Phùng Nguyên kinh ngạc .
" chỉ như vậy.... Xong rồi ?? "
Ai kia nhướn mi , ý tứ ---- đã xong !
Phùng Nguyên thoáng sửng sờ , mắt nhìn chằm chằm vào bạch y nhân trước mặt mình --- nam nhân này , có phải quá ngạo mạn rồi hay ko ??
Lúc này, bá tánh vây xem ai nấy hò hét :
" mau mở ra xem a ! "
" đúng vậy ! Mau mở đi a . "
Tiêu Chiến chậm rãi nhấc hộc gỗ lên .
Trên chiếc dĩa nhỏ là 3 viên xí ngầu chồng lên nhau , ngay trên viên cao nhất là 1 dấu tròn đỏ chót .
Tất cả mọi người kinh hô , lần đầu tiên trong đời mới được thấy cảnh này . Làm thế nào vỗ nhẹ 1 cái liền ra như vậy ?
Phùng Nguyên mở to mắt nhìn , há hốc mồm cả đỗi lâu .
Nhưng rồi rất nhanh cất tiếng cười vang .
" Tiêu công tử, của ngươi là 1 điểm sao ? "
Ai nấy gật gù . Đúng vậy , mặc dù kiểu lắc xí ngầu của y lạ lùng chưa từng thấy . Nhưng nhìn chung chỉ thấy có mỗi 1 nút đỏ -- còn ko phải 1 điểm hay sao ?
Phùng Hưng cao hứng vỗ tay liên tục .
" hảo !! 1 bộ tự cao tự đại , bây giờ thì hay rồi , chuẩn bị chịu chết đi ! "
** CHÁT ! **
" ........ "
Phùng Nguyên nhíu mày nhìn đệ đệ mình vừa lãnh thêm 1 cái tát , 2 má đều đặn 10 ngón tay thon dài .
Phùng Hưng tức đến giậm chân chửi thề :
" con bà nó ! Có gan đánh lão tử thì ló mặt ra đây , đừng như cẩu mất đuôi mà lẩn trong bóng tối . Để lão tử biết được là ai , nhất định sẽ trả lại gấp đôi ! "
Nhóm người Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau ra hiệu --- ai đánh con heo mập kia ??
Ai nấy ko hẹn mà cùng lắc đầu .
Lâm Dạ Hỏa ho khan .
" khụ.... còn ko phải là vị kia hay sao ?? Nếu trách thì trách hắn , mắt kém ko nhìn rõ . "
Mắt kém a ! Những người còn lại tỏ vẻ hiểu rõ --- mắt chúng ta cũng kém !!!
Vương Nhất Bác nhếch môi --- ko nói tiếng nào liền âm thầm đánh người . Tính tình đủ " hư hỏng " a !
Tiểu Dương Dương ôm má --- bao lâu rồi Chiến Chiến vẫn là suất như vậy nga~~ .
..................
Phùng Nguyên tùy ý giao cho Phùng Hưng mở hộc gỗ , bản thân đinh ninh chắc chắn thắng !
Phùng Hưng đưa tay mở ra hộc gỗ , lập tức trên dưới trái phải --- bá tánh ồn ào hỗn loạn .
" ko thể nào ! "
" chuyện gì vậy a ? Chưa từng thấy bao giờ ."
" thật ko uổng công bỏ thời gian đến xem mà . Đủ chuyện thú vị. "
Phùng Nguyên trợn tròn mắt như muốn rớt luôn ra ngoài , miệng run rẩy lẩm bẩm .
" cái .....cái này ....sao..... Sao có thể ..."
Phùng Hưng lùi lại 1 bước , chửi :
" ngọa tào !!! "
Tiểu Dương Dương thở dài .
" ai .....xem chừng 2 người kia kinh hãi muốn hóa điên rồi a~~ "
Vương Nhất Bác bật cười , tay lắc lắc chân bé .
" Dương Dương , đệ học cách nói chuyện của ai vậy ? Là ai dạy đệ ?? "
Tiểu Dương Dương vươn bàn tay nhỏ bé vỗ ngực .
" nam nhi chí lớn , là tự thân học hỏi nha ! "
Mọi người đều bị bé chọc cười .
.................
Bên này , Phùng Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng .
Trước mắt hắn là 1 đống vụn !??
Chính xác mà nói là vụn của những viên xí ngầu bị vỡ nát ra .
Hắn vò đầu bức tai vẫn ko hiểu tại sao lại như vậy . Nếu nói bên kia Tiêu Chiến lắc ra 1 điểm , thì đống vụn này há chẳng phải 0 điểm như y dự đoán !?
Cũng đồng nghĩa với việc bản thân hắn đã thua , còn thua chỉ với 1 ván duy nhất !
" nhất định là xí ngầu có vấn đề ! Ván này ko tính ! "
Bá tánh thường dân thì cho là chuyện lạ hiếm thấy .
Chỉ những ai có võ công mới biết --- Phùng Nguyên lắc xí ngầu trong thời gian dài với lực cực mạnh , khi hạ xuống nó vẫn còn nóng do ảnh hưởng vì ma sát . Tiêu Chiến thuận tiện vỗ 1 cái kia , ko những làm chuyển động xí ngầu của hắn, mà còn thả chút nội lực hàn băng của mình ra , bức cho xí ngầu của Phùng Nguyên đến vỡ nát .
Giờ khắc này Phùng Nguyên biết rõ đã động đến người ko nên động , nhưng e là biết cũng muộn rồi .
Hít sâu 1 cái , hướng về mọi người vây xem chắp tay .
" mọi người ở đây làm chứng , Đỗ Các Phường này của ta , hôm nay chính thức thuộc về vị Tiêu công tử này đây ! "
Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng , cũng có người nói lời chúc mừng .
Kế đến coi như xong xuôi , mọi người lục đục chia nhau ra về .
Chớp mắt chỉ còn lại nhóm người Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác và huynh đệ Phùng gia .
Ko ai lên tiếng trước , huynh đệ Phùng gia rơi vào trạng thái lúng túng .
Bạch Trì xung phong mở lời .
" công tử , bây giờ làm sao xử lý hắn ? "
Tiêu Chiến nhìn đến Phùng Hưng mập mạp thì lại nhíu mày .
" ghét nhất mập mạp !!! "
" A ! "
2 mắt Vương Nhất Bác sáng rực , nhanh tay giao tiểu Dương Dương cho Triệu Phổ ôm .
" Chiến nhi , ngươi thấy chỗ nào dư thừa cứ nói ra , ta liền xẻo chỗ đó cho hắn bớt mập mạp ! "
Phùng Nguyên đổ mồ hôi thay cho đệ đệ mình .
Phùng Hưng rùng mình 1 cái , mặt mày tái mét --- này .....rơi vào tay bộ tộc ăn thịt người sao ??
Tiểu Dương Dương lắc lắc đầu.
" ko nên , như vậy quá tàn nhẫn a ! "
Mọi người gật gù đồng tình .
Phùng Hưng cũng gật gù như gà mổ thóc --- chính xác !!! Tiểu thần tiên sống thật tốt bụng.
Lâm Dạ Hỏa vỗ tay 1 cái .
" ko cần động đao kiếm . Ta trực tiếp đem hỏa lực ép cho hắn tan mập mạp . "
" ..... "
Phùng Nguyên muốn suyễn khí .
Phùng Hưng hô hấp ko thông --- cứu mạng a !!!!
Mọi người chớp chớp mắt nhìn 1 thân tóc đỏ , y phục đỏ , có chút ko biết nói sao ---- ngươi khẳng định phương pháp này tốt hơn sử dụng đao kiếm ?
Tiêu Chiến lần đầu tiên dùng ánh mắt bội phục mà nhìn thuộc hạ của mình .
.......................
Mọi người tập trung suy nghĩ , nêu ra cả đống biện pháp .
Trong lúc ko chú ý , ngoài cửa 1 hồng y nhân vọt vào túm lấy huynh đệ Phùng gia đem đi . Còn tiện tay vứt lại 1 bọc vải khá to .
" A ! "
Lâm Dạ Hỏa muốn đuổi theo nhưng Trâu Lương đã ngăn lại .
Tiêu Chiến cũng ko thật sự muốn lấy mạng ai , dạy dỗ vui 1 chút được rồi , nên ko bận tâm cho lắm .
Mà Trâu Lương cản lại Lâm Dạ Hỏa là theo bản năng . Vì hồng y nhân kia nhóm người Vương Nhất Bác biết quá rõ thân phận của hắn .
Tiểu Dương Dương thì chú tâm chuyện khác , ngón tay nhỏ nhỏ chỉ vào bọc vải bị vứt trên mặt đất .
" kia là gì nha ? Đến mở ra xem đi .
Tiêu Chiến cất bước , đưa tay mở ra --- đến khi thấy rõ " vật " trong bọc vải thì sắc mặt đại biến .
Nghiến răng gằn 1 tiếng :
" LÂM !!! "
Xong rồi nhoáng lên bay ra ngoài .
Lâm Dạ Hỏa cả kinh chạy lại xem , kia vậy mà là cả 1 bọc rắn rít đủ loại côn trùng động vật bò sát đang trườn lúc nhúc .
Bạch Trì nuốt nước bọt .
Tiểu Dương Dương la to :
" hảo dọa người a ! Chiến Chiến khẳng định rất khó chịu . "
Những người khác chưa kịp hiểu gì thì thấy Lâm Dạ Hỏa tung người nhảy lên không trung , 2 tay chưởng ra hỏa lực đem bàn ghế , trụ cột , lan can , tất cả mọi thứ phía trên lầu đều đốt sạch .
Mắt thấy lửa lan xuống dưới , nhóm người Vương Nhất Bác và Bạch Trì liền chạy ra ngoài .
Rất nhanh Lâm Dạ Hỏa cũng vọt ra , quay đầu lại nhìn --- cả 1 căn Đỗ Các Phường chìm trong biển lửa .
-------------------------------------------------------
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro